chương một
Nhã Sắt ngước mắt lên nhìn khoảng trời nhỏ bị dây điện chằng chịt cắt ngang, chia thành nhiều mảnh nhỏ như một tâm hồn cắt xẻ lộn xộn. Nàng nhấc chậu hoa đồng tiền đặt một góc bậc thang trước hiên ngôi nhà quét ve cũ kỹ ở trong ngõ, chân tường ốp gạch men họa tiết hoa văn lỗi thời phủ kín bởi rêu xanh cổ kính, chiếc chìa khóa dính dưới đáy chậu ngay tức khắc rơi xuống, đánh tiếng leng keng xuống mặt thềm vô tình khiến con mèo mướp đang say giấc nồng trên mái nhà giật mình, trượt chân rơi xuống rồi chạy biến đi; để lại Nhã Sắt đứng trơ khấc một mình giữa con ngõ nhỏ vắng lặng khuất bóng buổi sớm mai.
"Sự xuất hiện của chị ồn ào quá đó."
Gương mặt cau có còn vương chút ngái ngủ vì bị đánh thức lúc tờ mờ sáng của thiếu nữ chắn ngang tầm mắt nàng, thế nhưng nét bực bội giận hờn không làm lu mờ đi được những đường nét đằm thắm nổi bật so với các bạn học đồng trang lứa của đối phương. Đôi mắt của em thâm quầng, mái tóc dày tán loạn phủ trên vai khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông, em giật chìa khóa từ tay nàng, tra vào ổ khóa, lạch cạch mất vài phút mới mở được cửa nhà ra.
"Em định để chị tìm chìa khóa rồi mở luôn, nhưng sợ chị liễu yếu đào tơ thêm cửa lại bị xệ xuống nặng quá không mở được, nên mới vội vàng đến giúp..."
Đối phương chỉ đơn giản cào vài cái chỉnh lại mái tóc của bản thân vào đúng ngôi mà trong đôi mắt của Nhã Sắt dường như em đã xinh hơn vài phần; nhưng nàng vẫn không quên được câu nói đầu tiên của em.
"Nhưng mà nói khách thuê ồn ào có phải hơi quá đáng rồi không?"
Đối phương buồn ngủ đến mức ngáp một cái liền chảy nước mắt. Em nằm vật ra trường kỷ trong phòng khách.
"Chị không cảm thấy bản thân ồn ào một cách đặc biệt so với không khí xung quanh à?" Không đợi đối phương sắp sửa phản bác lại câu nhận xét vừa rồi của bản thân, em nhắc nhở. "Chưa đến giờ phải thức dậy đâu..."
Em xếp hai chiếc gối cạnh nhau trên trường kỷ, vỏ gối thêu hình hoa sữa, thứ hoa trứ danh của thành phố mà nàng vừa đặt chân đến, rồi vỗ vỗ lên mặt gỗ phủ vẹc ni bóng loáng.
"Ngủ đi, tầm khoảng vài tiếng nữa em sẽ dậy nấu bữa sáng rồi đánh thức chị."
Nhã Sắt hơi chần chừ một chút, nàng ngập ngừng đưa ánh mắt dò xét về phía em. Bắt được được ánh mắt của Nhã Sắt, em vẫn bình thản mà nằm xuống.
"Tại vì trông chị không phải kẻ xấu."
"Có phải ai trông đáng tin em đều ngủ cùng lần đầu gặp mặt à?" Nàng cau mày khó chịu.
"Sau này sẽ không thế nữa." Em lơ đãng trở mình quay mặt đi, mặt dán vào lưng tựa của bộ bàn ghế gần đó, đáp qua loa. "Căn bản hiện tại em chưa có tiền mua giường cho khách mà thôi."
Âm lượng trong giọng nói của em nhỏ dần như khói sương mờ ảo tan hòa vào không gian rồi biến mất, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhã Sắt chẳng buồn tranh luận cùng em thêm bất cứ giây phút nào nữa, nàng xếp gọn đồ đạc vào góc nhà rồi mang gối chuyển sang ghế dài rồi đặt lưng lên đó đánh một giấc.
Lúc đối phương gọi Nhã Sắt dậy, trời đã sáng hẳn, trước cửa sổ rả rích tiếng chim hót, trên bàn bọc trong lá sen.
"Chị ăn thử đi, bà em vừa làm đó."
Thiếu nữ ngồi đối diện với nàng, chìa cho nàng chiếc thìa; Nhã Sắt nhìn em, một tay em cũng cầm bọc lá sen như nàng, thấp thoáng bên trong là vắt xôi nếp mỡ vịt vàng óng to bằng nắm tay, bên trên là một lớp đỗ xanh lẫn lạc và hành khô, tay còn lại cầm bát thịt kho trứng gà. Nhã Sắt cau mày.
"Ăn như thế liệu có no quá không?"
"Vốn dĩ bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày mà, nên ăn đầy đủ một chút." Vừa nói, đối phương vừa đặt phần ăn của mình xuống bàn, rồi múc nước thịt chan vào xôi, Nhã Sắt quan sát như thế cũng ngồi xuống bắt chước làm theo em, rồi xúc thử một miếng lớn đủ nguyên liệu bỏ vào miệng ăn.
"Ngon thật." Xôi dẻo mềm mại, vị ngọt bùi của đậu xanh cùng nước thịt mặn ngọt lưu luyến nơi đầu lưỡi nàng; má nàng phồng lên, môi chúm chím như con sóc chuột đang ăn hạt dẻ khiến đối phương không kìm được mà bật cười khúc khích. Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt của em, Nhã Sắt cũng vô thức vui vẻ mà cười theo:
"Nếu như không có đồ ăn ngon và nụ cười của em, chị sẽ đánh giá homestay này một sao cùng lí do thái độ phục vụ khách hàng quá tệ ấy."
Nụ cười trên mặt đối phương tắt ngấm, em hơi ngỡ ngàng vì nàng quá thẳng thắn, nhưng cuối cùng cũng tỏ ra rất tự nhiên mà đáp trả nhận xét của nàng.
"Dạo này em cũng đang bận ôn thi lên đại học, nên hơi căng thẳng, có gì không phải mong chị rộng lượng châm chước."
"Thi đại học. " Nhã Sắt đang cắm mặt vào lá sen trước mắt ngước lên nhìn em. "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín, em thi muộn hai năm." Đối phương trả lời, rồi bất chợt ánh mắt em sáng lên một tích tắc như vừa sực nhớ ra điều gì đó. "Chị tên là gì ạ?"
"Lưu Nhã Sắt. Còn em?"
"Nguyễn Thùy Chi, chị có thể gọi em là 'Chi' cũng được."
"Vậy em có thể gọi chị là Nhã Sắt, không cần phải thêm kính ngữ đâu."
Chi không trả lời, nhưng em mỉm cười thay cho đáp án của bản thân.
"Món này gọi là gì?"
"Xôi nếp đậu xanh." Nhận ra ánh mắt chờ mong say sưa khám phá cho tường tận thức quà của phố cổ từ phía đối phương, Chi cao hứng nói thêm. "Chị biết không, từ xa xưa, xôi đối với người dân của mảnh đất này như một người bạn đồng hành theo suốt quãng đời."
"Thật sao?" Nhã Sắt chống cằm, trố mắt ngạc nhiên; em gật đầu, rồi tiếp tục. "Khi một đứa trẻ sơ sinh tròn một tháng tuổi, người ta sẽ làm mâm cỗ đầy tháng có xôi gấc, mỗi kỳ thi diễn ra, các bà, các mẹ đồ xôi đậu xanh, đậu đỏ, hi vọng con cháu vượt vũ môn thành tài, đến khi lớn lên và trưởng thành, người ta vẫn thường ăn xôi, đặc biệt là để ăn sáng trên đường đi học, đi làm, lúc cưới xin cũng thường có xôi đồ khuôn hoa..."
Nàng gật gù, cô bé chủ nhà thực sự đúng như lời giới thiệu của bạn nàng, tuy ban đầu có vẻ khó gần nhưng càng quen thuộc mới phát hiện ra đối phương rất nhiệt tình.
"Lát nữa em sẽ đi chợ, chị có muốn đi cùng em không?"
Ăn sáng xong, Chi dọn dẹp bàn rồi ngỏ lời mời đối phương. Nhã Sắt vừa tắm giặt, thay đồ tươm tất từ trong nhà tắm ra, nàng cau mày khó hiểu.
"Không phải là em còn ôn thi sao?"
"Em có thời gian hai năm để chuẩn bị lận, em còn không lo lắng thì chị bận tâm cái gì?" Chi dỡ cái nón của bà treo trên vách tường, đội vào đầu Nhã Sắt, còn em đôi mươi chiếc mũ rộng vành đã cũ, tay một tay xách làn nan tre, một tay giữ chính giữa ghi đông xe đạp mà men theo đe Sắt trước hiên mà xuống sân chung, xích lâu ngày chưa tra lại dầu bôi trơn kêu lạch cạch, thân xe nhiều vết xước, có vết dài và sâu lộ cả kim loại xám bạc bên dưới, nhưng Chi tự hào vì mỗi vết xước lại ghi dấu một chiến tích huy hoàng đáng nhớ rơi vãi trong những tháng ngày thơ dại ngắn ngủi của em. Em trân quý chúng như là một vị cựu chiến binh nâng niu những kỷ vật về năm tháng hoa lửa đã xa mãi vào khoảng trời dĩ vãng. Chi gạt chân chống xe, thúc giục:
"Nhanh lên, hôm nay người ta hẹn có đồ tươi ngon, hai chị em mình phải ra tránh sớm kẻo hết mất."
Nhìn quai làn treo lủng lẳng một bên, Nhã Sắt sợ Chi đi đường vướng víu, nguy hiểm nên đưa tay ra cầm hộ em.
"Đưa chị cầm giúp cho."
Nghe Nhã Sắt nói, Chi chẳng hiểu sao lại vô thức đưa tay lên che miệng cười. Nàng cầm làn ngồi lên gác barga đằng sau lưng nắm chặt vải áo đối phương. Chi mặc áo cộc tay vải lanh, chạm vào mát lạnh. Đợi đối phương ngồi ngay ngắn, em mới chậm rãi từ tốn đạp xe đi. Thành phố đang vào mùa hoa sữa, hương hoa ngào ngạt, nồng nàn tỏa rộng khắp ngõ ngách của các phố phường, hoa trắng từng chùm rụng rơi dọc những nẻo đường ngoằn ngoèo trải dưới chân người đi đường.
"Chị cảm giác mùi hoa này lạ nhỉ?"
Chi cảm thán.
"Một cây thì em vẫn còn thấy thơm, nhưng mà mấy hàng liên tiếp như thế này thì có hơi không muốn ngửi nhiều; mà chị là người đầu tiên em thấy ngửi mùi hoa sữa lần đầu mà không thấy chóng mặt đau đầu đó."
Nhã Sắt sững sờ vài giây, rất nhanh nàng đã bình thường trở lại, đưa mắt lơ đãng ngắm nhìn những chặng đường mà em đưa nàng qua. Tuy nhiên, Chi vô tình phát hiện ra ánh mắt buồn bã rải rác vài khoảnh khắc từ khi Nhã Sắt đến thành phố.
"Chị đi du lịch để quên tình cũ à?"
"Tại sao em nghĩ thế?" Nàng thảng thốt, dường như không muốn tin vào tai mình.
"Như thế là em đoán đúng à, tại từ lúc ban đầu gặp chị, thi thoảng em lại trông chị cứ buồn bã thế nào ấy."
"Không hề." Nhã Sắt thẳng thừng phủ nhận. "Chị sang du lịch trước khi cưới."
"Ra thế." Chi cười cười. "Sắp về nhà chồng phải vui vẻ lên."
Ngón tay nàng bỗng dưng siết chặt vải áo em hơn, ánh mặt dịu dàng như cánh bướm đậu lên bàn tay gần sát tấm lưng mảnh mai của em, mi mắt rung động, giọng nói ngập ngừng.
"Chị... Chỉ là cảm giác hơi bồn chồn."
Chi không đáp lại câu nói vừa rồi của đối phương; một phần vì em chưa từng trải qua những cảm xúc Nhã Sắt đang có trong hiện tại, nên em không biết nên cần nói chuyện như thế nào để có thể trấn an nàng. Đi qua hàng cây nghiêng bóng và những phố phường nhỏ hẹp kết nối với nhau bằng cấu trúc phức tạp như mạng nhện, ánh nắng khắc giao mùa phủ lên vai hai người, âu yếm mái tóc tung bay trong gió lồng lộn, tựa như một ánh sáng "hạnh phúc và tự do" chớp nhoáng như trong vần thơ Prévert, thoắt ẩn thoắt hiện qua khe hở giữa các tòa nhà cao tầng lẫn chọc trời của phố thị, khiến tâm trạng của Nhã Sắt bỗng dưng tốt hơn nhiều phần. Nàng đung đưa chân theo nhịp nắng bật tắt như một đứa trẻ rong ruổi giữa khoảng trời ấu thơ xanh trong bất tận mà chẳng cần biết đến một ngày mai phải lớn lên. Trông nàng như thế, khiến Chi nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Gửi xe ở một cửa hàng quen để không mất tiền trả người trông xe, Chi cùng Nhã Sắt đi vào trong chợ, đầu tiên bao giờ cũng là hàng hoa quả, tiếp theo là hàng đồ gia dụng và nhu yếu phẩm linh tinh, rồi đến hàng quần áo giày dép, hàng rau củ lẫn cùng đồ ăn bánh kẹo lặt vặt, cuối cùng là hàng thịt cá. Tốc độ đi của em rất nhanh, lại thêm dòng người nườm nượp chen lấn nhau ở phía trước nên nàng phải vật vã lắm mới bắt kịp được bước chân em. Chi đi thẳng đến hàng rau của một bà cụ già tóc bạc phơ khiêm tốn nằm ở một góc ra lối đi, có vẻ như Chi là khách quen của bà, mí mắt bà đã sụp xuống, Nhã Sắt không biết bà có nhìn rõ được khách hàng mua không, nhưng Chi chỉ mới cách bà vài bước, bà đã cất tiếng ê a chào mời.
"Chi ấy à, mua rau của bà đi con. Hôm nay bà vừa mới thu từ dưới nhà về, còn tươi lắm."
Em cười tít mắt, sà xuống ngồi xổm đối diện bà cụ hàng rau, rồi lựa lấy ba bó rau.
"Bà cho con ba mớ rau muống ạ."
"Mười nghìn con ạ."
"Rẻ thế bà, con thấy người ta toàn bán tám nghìn một bó rồi ấy, bà bán rẻ thế nhỡ lỗ vốn thì sao?"
"Con bé này, người ta toàn mặc cả xuống mà mày lại chê bà bán rẻ cho mày à?"
Chi gãi đầu cười ngại ngùng.
"Bà nói thế thì cháu xin." Em trả tiền rồi đứng lên, Nhã Sắt vẫn đứng bên cạnh chờ em. Nàng không biết làm gì, tự dưng cảm giác tay chân thừa thãi không biết làm gì, hai bàn tay đan chồng lên nhau, đôi mắt mở to, ngó nghiêng khắp nơi. Đợi Chi đứng lên, nàng chỉ vào hàng chả cốm.
"Trông cái đó có vẻ ngon."
"Món đó gọi là 'chả cốm'. Chị muốn thử không?"
Mặc dù em hỏi nhưng chẳng đợi Nhã Sắt trả lời, em đã xăm xăm bước đến gần hàng chả, mua một túi lớn.
"Như thế có nhiều quá không?"
"Không nhiều." Chi bỏ nốt túi chả cốm vào trong làn. "Hôm nay cả nhà mình chỉ ăn thế thôi."
"Ơ." Nàng tròn mắt, ngơ ngác. "Có hai món thì ít quá."
Em vừa đi vừa chỉ lên phía trên mặt trời chuẩn bị đứng bóng, tỏa nắng chói chang. "Chị có thấy nắng quá không, trời nóng này mà nhìn bữa cơm nhiều đồ ăn thì chán chẳng buồn ăn luôn nữa là..."
Nhã Sắt đành lủi thủi đi sau em, nàng vốn dĩ muốn đến Việt Nam, chủ yếu trải nghiệm thử ẩm thực của nước bạn nhưng ngoài món xôi buổi sáng ăm ắp ra thì có vẻ hai bữa còn lại trong ngày có vẻ đơn giản quá mức thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com