chương mười
"Nếu như cậu có khả năng được anh Cận Tâm thích, cậu có đồng ý làm bạn gái anh ấy không?" Nhã Sắt ngước đôi mắt đỏ hoe chằng chịt tia máu như thể van lơn cầu xin của nàng lên nhìn Chi, nhưng đối phương dường như trong ánh mắt không hề có nàng mà chẳng mảy may bận tâm, ngờ nghệch cười khúc khích, thậm chí còn đánh vài nàng như thể ngượng ngùng thừa nhận.
"Nếu được thế thì còn gì bằng, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ ngó ngàng gì đến mình đâu. "
Khuya muộn hôm ấy, Nhã Sắt âm thầm áp mặt vào gối mềm mà khóc tức tưởi, dù không cất lên thành tiếng, nàng vẫn cảm thấy bản thân chẳng vì nguyên do gì mà trở nên nhạy cảm đến đáng sợ như lúc này thật chẳng ra làm sao, cũng cảm thấy thật mất mặt, nhưng nàng không thể nào cầm được nước mắt. Nước mắt nàng cứ tuôn lã chã, ướt đầm đìa hai má. Bầu trời nửa đêm đổ mưa to dữ dội, gió và nước mưa đập vào cửa sổ kêu gào như những thanh âm ít ỏi của màn đêm yên ắng đồng loạt rơi xuống vực thẳm vô tận, sâu hun hút, vang vọng đến choáng váng. Dường như những thần linh trên cao kia cũng nghe được nỗi lòng đau thấu tận tâm can của nàng, nhỏ những giọt nước mắt xót thương cho mảnh tâm hồn vốn đã sứt sẹo đang dần vụn vỡ thành trăm mảnh trong câm lặng, đến mức dẫu cho nàng đi tìm mãi, cũng chẳng tìm được bóng hình mỏng manh hoang hoải trong màn đêm tối mù mịt mưa giăng trắng xóa.
Trái tim Nhã Sắt lại quặn thắt, khoảnh khắc này, nàng vẫn nghe được tiếng thở đều đặn của Chi giữa bốn bức tường lạnh lẽo, nàng bất giác nhận ra, cuộc sống của nàng mỗi khi trở về ký túc xá sau những tiết học dài đẵng đẵng trước khi có em hiu quạnh biết bao nhiêu, mặc dù xung quanh nàng còn có biết bao nhiêu con người, nhưng nụ cười em dường như choán hết tất cả những ánh nắng mà nàng từng bắt gặp suốt quãng đời trước kia, để rồi nàng cũng hiểu ra một điều, chẳng còn bao lâu nữa, em sẽ lại bỏ lại nàng một mình, nàng phải tiếp tục trưởng thành một mình. Nhã Sắt dụi mắt, nàng cứ thế dụi đến khi mắt sưng lên, đỏ quạnh vì đau rát, môi nàng khô khốc, da bong tróc đến mức rướm máu.
Rạng sáng, giữa thanh âm vang vọng rúng động của sấm sét, Nhã Sắt tận sức mà thiếp đi, nàng nằm mơ bản thân là một cánh chim én đi trú lạc đàn đang lạc lõng chống cự trong màn đêm thâu lạnh giá, mắc kẹt dưới thung lũng thâm sâu lặng thinh giữa những tòa chung cư chọc trời. Cảnh vật một mảng trắng xóa tuyết rơi, nàng thảm thiết kêu gào, nhưng không có một âm thanh đồng điệu nào hồi đáp lại nàng cả. Cánh chim rã rời tưởng chừng sắp sửa vô lực mà rơi xuống, may mắn tìm được chiếc tổ rách nát tả tơi ngay dưới mái hiên ban công của tòa nhà nào đó, tựa như được cứu rỗi, vội vàng nép mình trú ẩn. Giấc mơ chân thực đến mức nàng nghe được rõ ràng tiếng gió tuyết rít từng đợt bên màng nhĩ, cảm nhận được hơi ẩm lạnh giá của tuyết ngấm vào từng mạch máu. Cô độc rúc đầu sâu vào trong cánh xơ xác, chú chim di trú lạc đường tủi thân cất tiếng khóc thầm nỉ non, cô quạnh trong tổ ấm trống hoác. Khắc sâu trong tâm thức nàng là nỗi đau, Nhã Sắt muốn gào lên thật to trước bầu trời, tại sao lại nhẫn tâm tước mất những điều quý giá duy nhất giữ nàng ở lại cùng thế gian vật vã này đến thế. Dẫu nàng có khao khát bản thân có thể bất cần mà đối diện cuộc đời bao nhiêu, nàng cũng không thể, tại vì ít nhất, cuộc đời cho dù tàn nhẫn đến thế nào thì những bánh răng số phận quay tròn cũng đã từng đưa em đến chữa lành những tổn thương ấu thơ cho nàng, ít nhất là bản thân nàng cảm thấy chính mình cần phải biết ơn sự dịu dàng hiếm hoi ấy, như thể, nàng quá đỗi may mắn rồi, nên là, nàng không nên tham lam đòi hỏi thêm nữa. Hương sắc rực rỡ mà nàng vay mượn, đến giây phút phải trả lại mùa xuân tàn phai đương ngoảnh mặt phai tàn.
Trời sáng hẳn, cơn mưa đã qua đi, nhưng những giọt lệ đêm qua hóa thành tinh thể trên mi mắt Nhã Sắt, khiến mí mắt nàng dính chặt lại, khó khăn lắm mới mở được mắt ra nhìn xung quanh. Trên tán lá cây rung rinh trong gió, những hạt mưa còn đọng lại lấp lánh dưới ánh nắng nhợt nhạt. Nhã Sắt quơ tay tìm thành giường, chống tay chật vật ngồi lên. Chi đang đứng trước gương vừa chải tóc vừa nghe điện thoại, nghe tiếng động từ giường bên liền quay lưng ngoảnh ra chỗ khác, thì thầm thêm vài câu, rồi cúp máy.
"Hôm nay mình có việc bận nên đi trước." Ngón trỏ tay Chi chỉ về phía cửa ra vào. "Mình có tạt qua căng tin mang đồ ăn về cho cậu rồi đó."
Không để nàng kịp phản ứng gì, em đã vội vã ôm sách vở ra ngoài; lần đầu tiên em không chờ đợi nàng đi học cùng như thường ngày, trên mặt bàn bên cạnh đồ ăn sáng đặt hộp đựng bánh bao nóng hổi, còn nghi ngút hơi nóng lờ mờ, bên cạnh là một tờ giấy ghi nhớ mỏng tang như vừa dính nước để gió tự hong khô, đã xé dở nhưng chưa kịp viết gì, Nhã Sắt bước xuống cầu thang giường tầng, cầm tờ giấy đang bay phần phật lên, áp vào lồng ngực. Mí mắt nàng liên tục chớp, nước mắt lại không nén được mà ứa ra, đầm đìa cả hai má bỏng rát. Cảm xúc dưới đáy dạ dày cuộn trào đến đỉnh điểm, Nhã Sắt không kiểm soát được bản thân, đột ngột lên cơn giận dữ, hất tung hộp bánh đi mà gào lên, úp mặt xuống gối mà khóc thảm thiết, sau đêm qua, nàng chẳng có nước mắt để khóc nữa, chỉ còn ruột gần đau thắt như dao sắc cứa sâu đến ứa máu.
Giá như cả hai chưa từng gặp mặt nhau thì tốt biết mấy. Nước mũi đã tạo thành bong bóng đặc quánh dưới tầm mắt, Nhã Sắt vươn tay nhặt hộp bánh bao đã nguội lạnh lên, bơ vơ ngồi tựa vào chân bàn mà nhồm nhoàm nhai nuốt, đến mức suýt mắc nghẹn. Ăn xong, nàng lê bước cơ thể nặng nề đi vệ sinh cá nhân, rồi khoác áo khoác đồng phục đi học, dù đang là mùa hè nhưng cơn mưa đêm qua đã làm nhiệt độ không khí giảm xuống đáng kể như mất phanh. Nhã Sắt mang đôi mắt sưng húp sang bên tòa nhà học, gặp ai nàng cũng cố gắng né tránh nhất có thể, không muốn cho ai biết được tâm trạng tồi tệ của mình lúc này. Điều có lẽ sẽ an ủi nàng nhất trong giây phút này chỉ vỏn vẹn là gặp lại em ở bàn học.
Khoảnh khắc Nhã Sắt ẩn cửa lớp sang bên cạnh, đập vào mắt nàng là hình ảnh Cận Tâm đang ngồi chỗ của nàng, quay xuống đối diện cùng em, trên bàn là đề toán vừa thi tuần trước để giảng bài cho em. Thi thoảng, cả hai còn chụm đầu vào nhau thì thầm cười khúc khích, mặc kệ những đôi mắt tò mò của mọi người trong lớp. Nàng đứng thẫn thờ ở ngưỡng cửa vài phút, sau đó vẫn lững thững đi vào cùng nụ cười gượng gạo trông đến là mất tự nhiên.
"Chào hai người." Khóe môi nàng cố gắng cong lên thành nụ cười, tuy nhiên, dây thần kinh ở đoạn đó dường như không nhận được tín hiệu khẩn thiết từ não bộ, ngay tức khắc run lên như đang mếu máo hệt một đứa trẻ con bị tước đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Cận Tâm thoáng thấy bóng dáng nàng liền đứng lên, trả lại chỗ ngồi cho nàng.
"Anh về nhé." Đối phương ngượng ngùng gãi đầu, vành tai đỏ ửng như tích máu còn chưa tan. Chi gật đầu chào đàn anh, lúc Cận Tâm ra khỏi cửa quay lại, em còn nồng nhiệt vẫy tay. Biểu hiện vui vẻ của đối phương càng lúc càng như xát muối vào những vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu của Nhã Sắt.
"Chuyện mà khi sáng cậu nói phải đi sớm thì ra là gặp anh Cận Tâm à?"
Nhã Sắt hỏi nhỏ, tông giọng nàng trầm khàn lạc hẳn đi, dường như lẫn vào mưa, nhưng bằng một phép màu phi thường nào đó, câu nói vừa rồi của nàng như một hòn sỏi quăng xuống mặt hồ, đánh động tâm trí em. Chi giật mình quay lại, em không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cũng chẳng buồng hồi đáp lại câu hỏi còn bỏ ngỏ kia, mà chỉ yên lặng quan sát nàng đề phòng, rất nhanh chóng đã phát hiện được đôi mắt khác thường của nàng.
"Tại sao cậu lại trở thành bộ dạng như thế này?" Chi thảng thốt chồm hẳn lên phía trước, vén tóc mái lòa xòa trên mắt của Nhã Sắt sang một bên.
"Cậu đừng để ý." Lần này đến lượt nàng tránh mặt em, vội vàng gạt tay em ra rồi quay lên bảng.
Cả ngày học hôm ấy, em và nàng không nói chuyện cùng nhau dù chỉ một câu. Nhã Sắt cố gắng nhìn những con chữ trên bảng, nhưng đầu óc nàng cứ thơ thẩn lạc ra bên ngoài cửa sổ mà đắm chìm vào những cơn mưa triền miên, muốn những giọt nước kia gột rửa tâm trí vẫn vương muộn phiền của bản thân. Nàng ước gì khi tiếng chuông reo, nàng sẽ trở lại bình thường, vẫn có thể sánh bước cùng em về ký túc cùng nụ cười rạng rỡ của thanh xuân nở trên môi. Chính nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại trở nên đau buồn đến nhường này, nàng có tư cách gì mà chỉ vì một vài câu nói của Chi rơi nước mắt. Chẳng phải cả hai chỉ là bạn bè thân thiết hay sao? Hà cớ gì nàng lại ghen tức cùng Cận Tâm rồi tự đày đọa bản thân như thế. Chẳng lẽ... nàng thích em; không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, mà muốn được nắm tay em cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi suốt quãng đời còn lại.
Suy nghĩ ấy vừa chập chờn thoáng xuất hiện trong đầu, Nhã Sắt liền ngay lập tức gạt đi, trái tim trùng xuống như kẻ có tội cắn rứt lương tâm. Nàng biết, xã hội hiện tại sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được thứ tình cảm ấy, cho dù có đơn thuần trong sáng đến ngưỡng nào, qua miệng lưỡi người đời sẽ thành trái luân thường đạo lý. Nàng nhớ trước khi nàng lên thành phố học nội trú, bản thân cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua vài món đồ cần thiết để mang đi học, hai mẹ con nàng có gặp một cặp đôi đồng tính đang hôn nhau giữa chốn đông người, thi thoảng có vài người chỉ trỏ, cười cợt, thậm chí còn đem họ ra làm trò đùa. Mẹ Nhã Sắt dùng tay che mặt nàng, độc miệng chỉ trích,
"Không biết da mặt hai cậu kia làm bằng chất liệu gì mà có thể dày đến thế, còn không tự nhục nhã mà giữa thanh thiên bạch nhật làm mấy chuyện đáng xấu hổ như thế này."
Nói đoạn, kéo cổ tay con gái nhanh chóng rời đi. Nhã Sắt khi ấy vô thức chột dạ, mặc dù lúc ấy nàng chẳng làm gì sai, có lẽ là dự cảm chẳng lành cho ngày hôm nay. Nàng cảm thấy chuyện yêu đương người cùng giới chẳng sai trái, thậm chí còn âm thầm ủng hộ, nhưng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ một lần vô tình rơi vào hoàn cảnh như thế. Nếu như biết nàng thích con gái, nhất định mẹ nàng sẽ tìm cách từ bỏ nàng bằng được. Gia đình mới mới là hạnh phúc của bà, còn Nhã Sắt, nàng luôn mặc định bản thân chỉ là quá khứ dư thừa đáng quên, đáng lẽ ra nên bị bỏ rơi từ lâu rồi.
Tan học, cơn mưa giông đầu hạ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hẳn, càng lúc càng dày hạt hơn, Nhã Sắt đưa tay hứng nước mưa, giọt mưa to đến mức chạm vào da thịt nàng đau rát. Nàng đã đứng đợi ở mái hiên sảnh chính rất lâu, cũng chẳng có ai đoái hoài đến sự hiện diện mà cho nàng đi chung ô, nàng cũng không thích phải nhờ vả người khác.
"Cậu quên mang ô này." Tán ô trong suốt không biết từ đâu bung tỏa trước mắt nàng. Chi đến bên đứng cạnh Nhã Sắt đưa chiếc ô cầm trên tay còn lại cho đối phương, chẳng hiểu sao nàng đột ngột rơi vào trạng thái ngưng trệ, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, tay chân cũng luống cuống hết cả lên khiến em cũng hoảng loạn theo, rối rít quân tâm.
"Cậu sao thế?" Nhã Sắt nhìn chăm chăm em một vài giây, Chi vẫn chưa ý thức được những đứt gãy vô hình giữa nàng và em; em vẫn luôn là em của thường ngày, nhưng Nhã Sắt đã thay đổi một cách chóng vánh chỉ sau một đêm ngắn ngủi, ấy là người ngoài nhìn vào thì sẽ nói thế, tuy nhiên, từ sâu thẳm trong tâm hồn, mỗi phút của ngày hôm qua trong tiềm thức của nàng dài đằng đẵng như thể hàng thiên niên kỷ. Nàng không biết nói gì, lẳng lặng mang tâm tư nặng trĩu của bản thân chạy vụt đi giữa màn mưa nặng hát trắng xóa, để lại em bất động đến mức vô lực đánh rơi chiếc ô trên tay.
Nàng cứ như một ngọn cỏ khô héo, yếu ớt quay cuồng giữa những giông bão cuộc đời; mấy ngày sau, tâm hồn nàng gần như chết lặng, đàn anh Cận Tâm chính thức bắt đầu theo đuổi Chi, bất cứ khi nào cũng kề cạnh sánh bước bên cạnh em trên hành lang trường học, trò chuyện đủ thứ trên cuộc đời. Nàng nhận ra em cũng rất vui vẻ mà đáp lại những tình cảm mà đối phương gửi trao qua ánh mắt, ngôn từ, cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Cận Tâm là một chàng trai tốt, điều đó còn khiến Nhã Sắt khổ sở hơn khi phải thừa nhận rằng cả hai người rất đẹp đôi, nếu như Chi bước đến bên đối phương, có lẽ em sẽ được hạnh phúc mà chẳng cần đến sự tồn tại của nàng. Nàng cứ lủi thủi đơn độc mà trốn tránh nỗi đau đang giằng xé trái tim đang dần héo hon chết mòn của bản thân, như thể những cảm xúc đang cuộn cuộn cuồng nhiệt trong huyết quản không hề liên quan đến nàng. Về phía Chi cũng nhận thức được những sự thay đổi đang nhen nhóm thầm lặng trong linh hồn của con người mang tên Nhã Sắt, nhưng bất cứ lúc nào cả hai có không gian riêng tư cùng nhau, nàng đều cố gắng tránh đề cập đến tâm trạng của bản thân nhất có thể. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, những nỗi đau vẫn âm ỉ lớn dần.
Chầm chậm theo tháng năm, người đợi Chi đi học cùng chẳng còn là Nhã Sắt nữa, Cận Tâm đã thay nàng ngày nào cũng đứng chờ em đi học cùng dưới cổng ký túc xã nữ, rồi lại thay nàng đón em về qua cơn nắng hạ rợp trời.
"Anh thích cậu ấy đến mức nào?"
Cuối cuộc họp giữa các lớp trưởng, Nhã Sắt đã cố tình nán lại để gặng hỏi đối phương. Cận Tâm dễ gượng mà bối rối không biết để tay chân ở đâu, chắp tay sau lưng như đã già, cười nhăn nhở.
"Không thể định lượng được, mỗi ngày anh lại cảm thấy em ấy đáng yêu hơn nhiều, không thể dừng lại được."
Nhã Sắt phải dùng miệng hít vào một hơi thật sâu mới đủ can đảm đối diện tiếp cùng đối phương.
"Anh đã định bao giờ tỏ tình cậu ấy chưa?"
"Chắc có lẽ là cuối tuần này."
Nhã Sắt giật mình đến thót tim, từng câu chữ sắp sửa thoát khỏi cổ họng rút cạn kiệt sự sống của nàng.
"Nhanh thế sao..."
"Em nghĩ thế nhưng cũng không nhanh lắm đâu." Cận Tâm gãi mũi. "Thật ra anh còn thích em ấy trước cả đợt đại hội thể thao trường. Hôm nhập học anh đã để mắt em ấy rồi, nhưng phải đến khi Chi tham gia chạy tiếp sức anh mới có cơ hội tiếp xúc với em ấy."
Nàng không ngờ bản thân lại thua cuộc thảm hại đến thế, phải đến thật giây phút này, khi em thực sự sắp rời xa nàng, Nhã Sắt mới nhìn rõ được tình cảm bao lâu nàng vẫn chôn vùi.
Nàng thích em, thích đến từng hơi thở cũng cảm nhận được nỗi đau thấu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com