Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương năm

Chiều buông xuống, ánh nắng chiều hôm nay nhợt nhạt và yếu ớt như thể sắp sửa phai tàn, Nhã Sắt và Chi đi dạo xung quanh thành hồ nước trong xanh ở trung tâm thành phố; dọc bờ hồ đang có triển lãm nghệ thuật tranh và hoa. Trước khi sang Việt Nam, nàng có chuẩn bị máy ảnh, dự định chụp rất nhiều tấm ảnh để làm kỷ niệm, nhưng đến tận giây phút này mới có cơ hội dùng. Đi vài bước nàng lại chậm rãi đứng lại để ghi lại những hương sắc trước mắt vào cuộn phim. Chi yên lặng tựa lưng vào ghế đá mát lạnh, tay cầm hai cốc nylon nước mía đã uống dở, chăm chú dõi theo từng bước chân của đối phương.

Chụp phong cảnh được một lúc lâu, Nhã Sắt quay sang giơ máy ảnh về phía Chi đang ngồi, lớn tiếng gọi.

"Chi ơi."

Ánh mắt em vừa chạm phải ống kính máy ảnh, nàng bất ngờ bấm nút chụp; dù là không báo trước nhưng tấm ảnh chụp em nghiễm nhiên trở thành bức ảnh đẹp nhất được lưu giữ trong thư viện ảnh của nàng. Đôi mắt màu nâu của Chi trong veo như trẻ thơ, cảm tưởng như ánh mắt em đang lơ đãng neo đậu làn gió mà từng bước rời xa, khiến nàng chẳng thể nắm bắt được.

"Cho em xem mấy tấm ảnh chị chụp được không?"

Nhã Sắt gật đầu đồng ý, em ngay tức khắc dịch người sang một bên để nàng ngồi cùng mình, những khung hình cứ thế từ từ lướt qua trước mắt cả hai, cho đến khi Chi muốn nàng dừng lại ở một bức ảnh chụp mấy bông hoa dã quỳ nhỏ bé mà kiên cường, hiên ngang chơi đùa cùng gió trời lồng lộng.

"Ở phía Tây thành phố rất nổi tiếng."

"Nghĩa là sao?" Nhã Sắt cau mày, quay sang nhìn em, chỉ vào tấm ảnh đang hiển thị.

"Hoa dã quỳ ở phía Tây thành phố rất nổi tiếng."

Thi thoảng, Chi cảm giác mặc dù đôi chân Nhã Sắt đang chạm mặt đất và đối phương vẫn luôn ở bên cạnh em từ ban đầu đến tận khoảnh khắc này nhưng tâm trí nàng cứ như thể đang ngủ quên trên chín tầng mây, thậm chí còn có thể đang treo lơ lửng trên cây đậu thần Jack nếu câu chuyện cổ tích đó thực sự có tồn tại cũng nên. Đắm chìm đôi dòng suy tư vài giây, em chẳng hề do dự mà đột ngột đứng lên, đưa trả lại Nhã Sắt cốc nước mía của nàng, rồi lẳng lặng bước đi mà không nói gì, để mặc Nhã Sắt đang lẽo đẽo bước theo cùng vẻ mặt ngỡ ngàng một phần vì bất ngờ, phần còn lại có lẽ là thắc mắc không biết bước chân em sẽ đưa đường dẫn lối nàng đến đâu. Chi dừng lại trước hàng lộc vừng, bên cạnh như dây lá xanh rì xòe ra tứ phía rủ xuống, còn những nhành hoa đỏ li ti đỏ rực như điểm xuyết mái tóc người thiếu nữ đương độ xuân thì đang lay động trong nắng gió ban chiều. Ánh hoàng hôn phía Tây như bất cẩn bị đánh rơi xuống mặt hồ trong veo rồi tan hòa vào làn nước sóng sánh.

"Quãng hồ này là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thành phố." Chi phổng mũi tự hào. "Không biết có ai tìm ra chỗ này chưa nhưng trước nay mỗi lần em đến thì chẳng có ai đứng ngắm ngoài em cả."

Gương mặt Nhã Sắt bỗng dưng tái mét không còn giọt máu, nhưng nàng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng nơi cổ họng đắng ngắt, giữ giọng điệu của bản thân ở mức bình thường nhất có thể để đáp lại câu nói vừa rồi của em bằng một câu hỏi.

"Như thế không phải chỗ này chẳng khác nào căn cứ bí mật của em sao?"

"Đúng thế." Chưa kịp để nàng mở miệng hỏi thêm, em dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, quay mặt về phía hướng mặt trời, ngại ngùng bổ sung thêm. "Nhưng không hiểu sao em lại bất chợt muốn chia sẻ cho chị."

"Nếu người ta cần tìm một lý do." Nhã Sắt trả treo. "Thì sẽ có hàng triệu nguyên nhân đang xếp hàng chờ sẵn, chỉ đơn giản là em không muốn tìm mà thôi."

"Dạ?" Chi hơi bất ngờ vì câu nói mang đầy tính "triết lý" của nàng, chỉ hơi bất ngờ, bởi vì hai ngày nay nàng luôn cư xử một cách lạ thường làm đầu óc em phút chốc lại đi lạc vào vùng sương mù mơ hồ, không thể nào lường trước được, nhưng ai ngờ đâu em có một tật xấu là không muốn là kẻ thua cuộc trong bất kỳ cuộc tranh luận nào; từ bé em đã buộc mình luôn phải thắng, cơ bản nhiều cuộc thi kẻ chiến thắng luôn nhận được phần thưởng, chủ yếu là tiền, thứ mà hai bà cháu em thường xuyên thiếu thốn; nên em ngẫm nghĩ mãi suốt dọc đường về nhà chỉ để tìm kiếm một đáp án thỏa đáng cho câu hỏi của đối phương. Khi cả hai sắp sửa bước chân vào con ngõ nhỏ quen thuộc, Chi chạy vụt lên đằng trước mặt Nhã Sắt chặn đứng tầm mắt nàng, rồi tuôn một tràng khiến nàng đứng bất động, chết trân như hóa đá.

"Đơn giản thế mà mãi em mới có thể nghĩ ra." Chi nở cười rạng rỡ, viền mắt em cong lên. "Vì em muốn chị nhớ đến em, dù có ở bất cứ đâu đi chăng nữa."

Nói xong, có lẽ vì cảm thấy trao gửi tình cảm một cách bộc trực mà không tế nhị chút nào quá xấu hổ, Chi liền vội vàng chạy trốn vào trong bếp, vùi mình vào mùi đồ ăn xào nấu, để mặc Nhã Sắt giữa lưng chừng chưng hửng những cảm xúc ngổn ngang từ tận đáy lòng.

Buổi tối, sau khi ăn xong, Chi và Nhã Sắt sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Bà Chi dặn dò em phải học hành cẩn thận rồi nhét tất cả sách vở lẫn đồ dùng học tập em có vào trong một túi nylon lớn để em mang theo, lúc rảnh rỗi có thời gian thì đem ra học. Mặc dù biết bản thân sẽ chẳng học được bao nhiêu nhưng Chi vẫn ngoan ngoãn bỏ thêm vào trong hành lý. 

Tờ mờ sáng, Nhã Sắt còn đang say giấc nồng thì bàn tay nhăn nheo dấu vết thời gian của bà chạm vào nàng, khiến nàng giật mình tỉnh dậy.

"Có chuyện gì thế bà ơi?" Nàng thì thầm, giọng khản đặc vì tiết trời lạnh lẽo. Bà Chi cười hiền từ, nhẹ giọng nhờ vả nàng. "Hôm nay bác hàng xóm không đi chợ sớm nên không giúp bà được, con giúp bà khiêng nồi xôi ra nhé."

Hai ngày ở cùng bà cháu nhà Chi, nhưng lần đầu tiên nàng mới chứng kiến nồi đồ xôi của bà em to đến cỡ nào, dù thế nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức khệ nệ cùng bà nhấc cái nồi ra sân đã trải sẵn chiếu rồi cả hai bà cháu ngồi gói số xôi đã đặt trước rồi bỏ vào thùng giữ nhiệt. Nhã Sắt cũng không biết nên trò chuyện như thế nào cùng bà, vốn dĩ nàng ở nhà đã hay xung đột cùng người lớn chỉ vì khoảng cách thế hệ, hễ nàng cứ bày tỏ quan điểm nào là trong nhà bắt đầu lại xảy ra tranh cãi nảy lửa, thêm nữa nàng lại quá cá tính, điển hình là việc bạn bè đồng trang lứa sắp sửa kết hôn là bắt đầu tất bật chuẩn bị đủ thứ; còn nàng thì đang đi du lịch, mặc kệ mọi người trong nhà muốn làm ra sao thì làm. Suýt chút nữa thì mẹ Nhã Sắt đã cầm chổi lau nhà lên mà đuổi đánh nàng chạy lòng vòng khắp chung cư vì khi cả hai nhà thông gia đang bàn chuyện đám cưới thì nàng hùng hổ đập bàn tuyên bố: "Con muốn đi du lịch một mình trước khi cưới.". May mắn cho Nhã Sắt là nhà thông gia bên kia khá dễ tính, mẹ chồng tương lai vội vã bênh nàng, đồng ý chỉ cần trước ngày cưới một tuần nàng trở về sửa soạn là được.

"Cháu từng là bạn cũ hồi đi học của Chi, phải không?" Nhã Sắt đang cắm cúi xới xôi ra bát con rồi úp vào lá sen liền giật mình ngẩng lên nhìn, bà đã chắp tay sau lưng đứng yên nhìn nàng tự lúc nào. Nàng bối rối ngoảnh mặt sang chỗ khác, vốn dĩ định phủ nhận, nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn thành thật mà thừa nhận.

"Vâng ạ."

"Nhưng mà sao bà biết cháu từng là bạn học cũ của Chi?"

"Ngày con bé còn du học ở Trung Quốc, nó có gửi ảnh chụp chung cùng mấy đứa bạn trong lớp cho bà xem, bà nhớ là có con trong số đó nữa." Bà Chi ngồi xuống bên cạnh Nhã Sắt. "Hi vọng con sau này thi thoảng sắp xếp thời gian đến thăm con bé, lâu lắm rồi nó mới vui vẻ như thế này."

Nàng mải mê vân vê vạt áo trước mắt, rồi cố gắng thu hết can đảm nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện.

"Bà có thể kể cho con về Chi được không ạ?" Cánh môi nàng run lên bần bật vì kích động. "Con không biết tại sao em ấy lại trở thành ra bộ dạng như thế?"

Khóe mắt bà đỏ hoe, bà quay mặt đi, lén lút lau nước mắt.

"Con bé từ nhỏ đã rất khổ."

Nhã Sắt có ảo giác như bản thân đang bước vào một mảnh đất xa lạ, quãng đời thơ ấu mà Chi chưa từng một lần kể cho nàng nghe, mảnh đời mà em chưa từng để ai bước đến.

"Mẹ con bé chửa hoang không biết ai là cha của đứa trẻ trong bụng là ai, cuối cùng chọn một trong số những người đã ăn nằm cùng mình là con trai bà để đổ vỏ, mặc dù không phải máu mủ ruột rà nhưng bà rất thương con bé, quyết định tự mình nuôi nấng con bé nên người. Ban đầu con trai bà cũng quyết liệt phản đối, nó vốn vô công rỗi nghề, tệ nạn nào hầu như cũng tham gia, nên dù đã qua ba mươi vẫn ngửa tay xin tiền mẹ..."

Bà lại quệt nước mắt.

"Chỉ tại bà không dạy dỗ được con, tính nó thì gàn dở không biết giống ai. Ngày nào cũng vô cớ kiếm chuyện đánh đập con bé, chỉ đến khi hàng xóm láng giềng vào can ngăn, khuyên bà nếu không nuôi được Chi thì nên gửi vào làng trẻ mồ côi, có khi còn sướng hơn, chứ suốt ngày bị đánh đập thì con bé khổ quá; sau đó họ giúp bà nhờ chính quyền can thiệp, con trai bà được đưa vào trại cai nghiện, dẫu thế bà cũng không hối hận." Ánh mắt bà xoáy sâu vào Nhã Sắt, những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ càng lúc càng thêm sâu hơn. "Năm Chi mười hai tuổi, mẹ con bé tìm về muốn nhận con, nhưng con bé không muốn nhận, không lâu sau thì mẹ ruột Chi qua đời vì nhiễm AIDS. Dù chưa từng cất tiếng gọi mẹ, nhưng con bé vẫn đứng ra làm tang lễ."

"Con bé là niềm tự hào của bà." Khuôn miệng móm mém của bà cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng Nhã Sắt vẫn nhận ra đằng sau nụ cười ấy là nỗi buồn man mác. "Năm học cấp ba nó thậm chí còn được trao đổi học sinh sang Trung Quốc học ấy, ban đầu bà vốn dĩ không cho con bé đi nhưng nó nhất quyết nài nỉ để sang bên đó học. Bà không muốn con bé phải chăm sóc báo đáp công ơn gì, nhưng con bé cứng đầu chẳng bao giờ nghe..."

"Có lẽ đó là quyết định mà khiến bà hối hận nhất suốt cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com