Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mikaela ghét làm một vampire!

Có năm lý do như sau: thứ nhất, cậu không muốn cùng chí tuyến với vampire; thứ hai, cậu ghét việc mỗi ngày phải uống máu để duy trì sự sống; thứ ba, cậu ghét việc bản thân bị rút máu, cảm giác đó chỉ cần từng là người sẽ thấy việc mình bị hút máu là đau đớn và khó chịu tới nhường nào! Thứ tư, cậu ghét việc làm tình không biết mệt của vampire, cứ mỗi khi làm tình cùng họ bạn hẳn sẽ cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều bị tra tấn; thứ năm (cũng là cái quan trọng nhất), cậu-ghét-Ferid!

Ờ thì cái lý do thứ năm mang tính chất cá nhân đấy, nhưng đó cũng là lý do duy nhất khiến cậu không thể chịu nổi việc bản thân còn sống, và là một vampire! Nếu không có cái tên biến thái vô sỉ đạo đức giả kia, thì cũng sẽ không có những vấn đề phát sinh ở phía trên!

Nghĩ tới đó, Mikaela hừ một tiếng rồi ngồi dậy, tấm chăn che hờ bên người rơi khỏi bờ vai trắng ngần của cậu, để lộ ra những dấu hôn ngân trên xương quai xanh tinh xảo.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình, tuy còn cảm nhận được nhịp đập của con tim, những mạch máu ẩn dưới lớp da trắng bệch, còn có một chút hơi ấm ở những đầu ngón tay, nhưng cậu cũng không có cảm giác bản thân là người sống. Cơn khát máu hằng đêm sẽ quấy nhiễu cậu. Ferid hằng đêm sẽ "ghé thăm" cậu. Krul thỉnh thoảng sẽ "mời" cậu uống máu cô ta. Tất cả khiến cậu muốn điên lên, vì sao cậu còn sống?! Hẳn đó sẽ là câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải đáp!

Mika biết Ferid và Krul giấu cậu nhiều thứ, nhưng nếu họ không nói, cậu cũng không cách nào khiến họ tự trả lời những thắc mắc của cậu. Điều đáng an ủi duy nhất là phải tìm cho bằng được Yuu, cậu biết Yuu còn ở ngoài kia và đang sống, nên Mika sẽ đi tìm cậu ấy, sau đó hai người có thể cùng nhau mau chóng rời khỏi đây!

Đương lúc cậu chìm vào mớ suy nghĩ của mình, Ferid đã bất ngờ vòng tay kéo cậu ôm vào lòng. Mika ban đầu có chút vùng vẫy, nhưng rồi lại rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ferid nhướn mày, âm thanh khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ nghe có chút từ tính, hơi thở nóng rẫy phả bên tai cậu, khiến Mika vô thức rùng mình:"Sao thế, hoàng tử?! Lại đang nghĩ về công chúa à?"

'Hoàng tử' và 'công chúa' là danh hiệu gã đặt cho cậu và Yuu.

Đó là một lần sau khi cậu bị hắn lôi kéo lăn lộn một hồi ở trên giường, Ferid đã từng trêu đùa cười nói thứ tình cảm của bọn cậu không phải là tình bạn, nó giống với tình yêu hơn, gã nhận xét. Mika cũng từng tự vấn bản thân, mình yêu Yuu sao, đáng tiếc chính cậu cũng không thể trả lời, nhưng cũng không thích bị một tên đạo đức giả kia gọi như vậy chút nào, nghe cứ như là hai đứa ngốc đang pha trò vậy.

Cảm thấy cậu đang thất thần, gã liền không nói một lời mà vói tay vào trong chăn, chuẩn xác cầm lấy thứ hạ yếu kia ác ý bóp một cái. Cậu bị đau mà hoàn hồn, không khỏi hít sâu một hơi, mắng:"Khốn khiếp! Ngươi! Tên chết tiệt này!"

"Thất thần cái gì, mau nói xem, có phải hay không em đang nghĩ về nàng công chúa của em?!" Ferid híp mắt cười, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn một tia sát khí. Nếu là bình thường, có lẽ cậu sẽ chú ý tới mà tránh vấn đề này, nhưng hiện tại cậu vừa mới bị hạ thủ ngoan độc như vậy, đã đau tới mức không phân nổi hiểm nguy, tức giận rít lên:"Tất nhiên là CÓ! Được chưa hả???"

Qủa nhiên tròng mắt gã lập tức tối đi một nửa, nhưng khóe môi lại câu lên nụ cười đáng khinh, ôm lấy cậu thủ thỉ:"Ah, câu trả lời thật thẳng thắn, không lẽ em là đang nghĩ đến bản thân đang XXOO với nàng?! Thật không ngoan, tôi phải phạt em thôi, Mika yêu dấu~"

"A! Ngươi!!!" Mika thấp giọng muốn mắng người, lại bị động tác của gã ngăn lại hoàn toàn. Vật thô to nhanh chóng vọt vào trong cửa động có phần tê dại của cậu, từng đợt từng đợt thủy triều khoái cảm như sóng nước đập vào từng tế bào thần kinh trong cơ thể cậu, gần như muốn đem cậu đánh nát ra.

Mika cong eo ngửa ra sau, đầu cơ hồ muốn chạm lên bờ vai người sau lưng, miệng há lớn để lộ bốn chiếc răng nanh nho nhỏ, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra như tìm kiếm cái gì, nước bọt theo chiếc cằm thanh tú chảy xuống cần cổ trắng ngần, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, rơi khỏi da thịt non mịn mê người của cậu.

Trong cơn cuồng hoan kế tiếp, thần trí cậu mơ hồ trống rỗng, chỉ biết người sau lưng tức giận, còn về nguyên do, cậu thật sự chả có tinh lực đâu suy nghĩ về vấn đề đó. Ferid như phát điên, gã ra sức hút đẩy rồi lại đẩy rút, tư thế cũng bị đổi mấy lần, dường như muốn làm chết người dưới thân mình, lại dường như không phải. Trong mỗi một sự thô bạo của bên dưới, phía bên trên lại ôn nhu hôn liếm tấm lưng không tỳ vết của cậu, như một kẻ điên ra sức lấy lòng, lại tuyệt vọng chèn ép người dưới thân mình.

Tại sao phải lấy lòng, gã không rõ.

Tại sao lại tuyệt vọng, gã cũng không biết.

Chỉ biết nếu như không làm như vậy, tim, có lẽ sẽ vỡ ra. Dù rằng bản thân biết rõ đó là điều không thể xảy ra đi nữa...

Khu dân cư vào buổi đêm thật tẻ nhạt. Có thể lúc ban đầu nhìn cũng còn chút hào hứng, nhưng rồi lâu dần tâm cũng chết lặng với cảnh vật không thay đổi gì như lúc trước.

"Ngươi lại không kiềm chế nữa hả?!" Chẳng biết từ bao giờ Đệ Tam Tổ Krul Tepes đã xuất hiện sau lưng gã, kiêu căng hỏi một câu như vậy.

Gã cũng lười ra vẻ thân sĩ này nọ, chỉ xoay người đối diện với ả ta, khóe môi vẫn như cũ treo nụ cười đáng khinh đó, làm bộ giật mình hỏi:"Ai cha, Đệ Tam Tổ, Người đứng đó từ bao giờ?!"

Krul hừ một tiếng với gã, đề cao giọng hỏi lại:"Ngươi lại không biết kiềm chế?!" Ferid cười không đáp, ánh mắt chợt lóe một tia toan tính rồi biến mất tăm, khiến cho cô không cách nào xác định tên kia là đang có âm mưu với mình hay với ai, nhưng cũng không lờ đi ánh nhìn kia. Cô nàng nhíu mày, chờ gã tiếp lời.

"Thằng nhóc kia phải bị tiêu diệt" gã đánh tiếng, nụ cười trên mặt lại sâu đi vài phần, cứ như lời gã vừa nói ra không phải là đang bàn về việc giết người, mà là đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Krul nhìn thấy sát ý lộ ra trong đôi mắt cáo của gã, cũng có thể vì bị lời nói kia làm cho bất ngờ không phản ứng kịp, đứng ngây ra nửa buổi mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi:"Ngươi muốn giết đứa trẻ Seraph kia?!"

Ferid sâu xa cười, dưới bầu trời ảm đạm của buổi đêm, nụ cười đó như có vẻ thăng trầm kỳ lạ, hờ hững gật đầu:"Dù sao tên nhóc đó rồi sẽ tách ra khỏi nhóm của con người, mà một khi đã như vậy, hắn sẽ trở thành mối đe dọa cho ta còn to lớn hơn loài người."

Trong ánh mắt đỏ màu của Krul ánh lên tia nguy hiểm, cô ả lạnh lùng nhìn gã, gằn từng chữ một:"Ở đây ta mới là người có quyền ra lệnh cho ngươi, Ferid!" Gã nhún vai, cười ma mãnh:"Vậy còn phải coi ý của mọi người nữa, thưa Nữ hoàng của tôi"

Khốn khiếp!!!

Krul tức giận xoay người đi, hoàn toàn không nhìn thấy tia toan tính lóe lên trong chớp mắt vụt qua gương mặt gã, tiếng cười gằn vang trong đêm tối tĩnh mịch nghe có vẻ đặc biệt âm trầm, khiến bước chân ả càng bước càng nhanh, như muốn tránh thật xa nơi phát ra tiếng cười đó vậy.

Seraph, hử?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com