(Fernanser) Before Sunrise (9-16)
Chương 9:
Trở lại xe của Fernando, Sergio mở một gói khoai tây chiên, nhét vài miếng vào miệng mình trước, rồi chìa túi ra trước mặt Fernando.
“Ăn không mày?” Sergio cười vô tư lự, “Cả tuần rồi tao chẳng được ăn thứ gì ngon thế này.”
Fernando nghe ra cái ý chê bai tài nấu nướng của mình trong lời nói của Sergio, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trạng để lườm nguýt gì nữa. Hắn đang rơi vào một tình thế mâu thuẫn. Hắn không thể giúp Sergio, bởi hắn là cảnh sát, còn Sergio là sát thủ, là con mồi của hắn. Nhưng mà… “nhưng mà” thường đi kèm với những điều quan trọng hơn. Nhưng giờ đây, từ sâu thẳm trong lòng, Fernando gần như đã coi Sergio là bạn. Hắn dường như thực sự không còn xem Sergio như phạm nhân của mình nữa.
Thấy Fernando mãi không phản ứng, Sergio dứt khoát lấy một miếng khoai tây chiên nhét thẳng vào miệng hắn, rồi hối thúc, “Đi nhanh đi mày.”
Fernando liếc nhìn Sergio, khuôn mặt bị cặp kính râm che đi gần hết vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Sergio không nhận ra hành động vô thức của mình thực ra rất thân mật. Hắn đang mải nghĩ đến chuyện khác. Nếu giờ mà thẻ tín dụng cũng không dùng được, thì mình phải tìm cách kiếm tiền khác thôi. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu lại dễ dàng giết người, cảnh sát chắc chắn sẽ…
Đoàng.
…sẽ nhanh chóng tìm ra mình.
Phản ứng lại đó là tiếng súng, Sergio tháo kính xuống, kinh ngạc nhìn Fernando, còn Fernando thì trông cũng chẳng hiểu chuyện gì. Hắn nhanh chóng liếc vào gương chiếu hậu, thấy phía sau có ba chiếc xe cảnh sát, viên đạn vừa rồi có lẽ bắn ra từ khẩu súng thò ra từ cửa sổ chiếc xe bên phải. Sergio hạ kính xe, rút súng ra bắn một phát về phía sau, rồi quay lại hét lên với Fernando, “Nhanh lên, tăng tốc đi!”
Fernando mím môi lo lắng, đạp chân ga hết cỡ. “Này, Sergio…”
“Mày cẩn thận!” Sergio bất ngờ quay người, giật mạnh tay lái sang phải, gương chiếu hậu bên cửa ghế lái vỡ tan tành. “Giờ phải làm sao? Chúng nó nhanh lắm, kiểu này khó cắt đuôi được… Tao bị đuổi thì cũng chẳng sao, tao đã đoán trước rồi, nhưng còn mày thì làm thế nào?” Khác hẳn với giọng điệu vui vẻ thường ngày, giọng Sergio lúc này cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang chút cảm giác tội lỗi. “Mày phải làm sao đây…”
Sergio thò đầu ra ngoài cửa sổ bắn thêm vài phát nữa, rồi chán nản hỏi, “Xe cảnh sát là xe chống đạn, đúng không?”
Fernando gật đầu, hắn hơi hoảng hốt. Hắn cảm thấy tình hình đã vượt ngoài dự đoán của mình.
“Nếu chứa chấp tội phạm, mày cũng sẽ gặp rắc rối lớn, đúng không…” Sergio gạt mái tóc bị gió thổi rối, cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi ra vẻ nghĩa khí nói với Fernando, “Quanh lại con hẻm tối hôm mày gặp tao đi, tao có thể nhảy khỏi xe ở đó. Mục tiêu chính của cảnh sát chắc chắn là tao, khi chúng tiếp tục đuổi theo tao, mày sẽ thoát được…”
Fernando sững người vài giây, rồi một nụ cười dần nở trên khóe môi. “Này, mày nói gì ngốc thế.”
Giữa tiếng đạn đoàng đoàng và âm thanh kính vỡ, Sergio vẫn nhận ra giọng nói dịu dàng của Fernando.
“Tối hôm đó tao đã cứu mày ở đó, giờ mày bảo tao ném mày lại… tao làm không nổi đâu.”
“Thế mày bảo tao giờ phải làm sao…” Giọng Sergio nhỏ dần, “Tao không muốn liên lụy đến mày…”
Fernando cười vui vẻ hơn, hắn nhấn từng chữ, “Dù là xe chống đạn, nhưng lốp xe thì không chống đạn, đúng không?”
“Trời ơi, mày đúng là thiên tài!” Sergio suýt nữa nhảy lên ôm Fernando. Hắn kiểm tra khẩu súng của mình, còn bốn viên đạn, đủ rồi. Hắn nháy mắt với Fernando, ném lại câu “Nhìn tao đây,” rồi lại thò người ra ngoài cửa sổ.
Lốp xe, lốp xe, được rồi. Sergio tuyệt đối tự tin vào tài bắn súng của mình. Phát đầu tiên, chiếc xe cảnh sát bên phải bất ngờ lệch hướng, đâm vào lan can bên đường rồi chậm lại. OK. Hai phát tiếp theo không chút do dự, Sergio tự tin đến mức chẳng cần nhìn kết quả đã ngồi lại vào trong xe. “Xong, tạm thời chúng đuổi không kịp đâu, nhưng tụi mình vẫn nên nhanh chân lên.”
“Bắn khá đấy.” Fernando vừa tập trung lái xe, vừa tranh thủ liếc nhìn nụ cười ẩn sau cặp kính râm của Sergio.
Sergio không đáp lại, nhìn chiếc xe đầy vết xước của Fernando, khẽ nói một câu xin lỗi.
Ngón tay Fernando nhẹ nhàng quấn vài vòng quanh lọn tóc của Sergio. “Không trách mày đâu… thật đấy.” Hai chữ cuối được nhấn mạnh đặc biệt.
Thật sự không liên quan gì đến mày. Fernando nghĩ thầm trong lòng. Và còn… may mà mày không sao.
Fernando biết lần này mình đã tính toán sai hoàn toàn. Ý định ban đầu của hắn là giữ khoảng cách với cảnh sát và lấy thêm lòng tin của Sergio, nhưng giờ đây, sự thật là Sergio đã đủ tin tưởng hắn, thậm chí còn cố gắng bảo vệ hắn. Và Fernando chẳng hề cảm thấy vui vì điều đó. Cảm giác tội lỗi vì lừa dối trào dâng. Sergio không chút đề phòng, xem hắn như bạn, không muốn liên lụy hắn vì hắn đã giúp mình, thậm chí còn muốn hắn ném mình lại con hẻm nơi họ gặp nhau để hắn có thể thoát thân.
Fernando bắt đầu cảm thấy mình sai rồi. Nếu hôm nay Sergio bị thương vì bảo vệ hắn, thì hắn phải đối mặt với Sergio thế nào? Hắn ghét nhất là dối trá, nhưng cuộc gặp gỡ giữa họ vốn dĩ đã là một trò lừa đảo khổng lồ. Hắn biết mình không cần phải cảm thấy tội lỗi, vì họ vốn là hai cá thể đối lập, hoặc mày chết hoặc tao sống, nhưng Fernando không ngăn nổi bản thân. Hắn không ngăn được việc Sergio trong mắt hắn dần mất đi danh phận con mồi để khoác lên một màu sắc khác, không ngăn được sự chân thành của Sergio phá vỡ hàng rào của hắn, cũng không ngăn được nụ cười của Sergio khắc sâu vào nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn.
Hắn cảm thấy mình đang bị dồn vào một con đường tiến thoái lưỡng nan. Trước khi sự thật phơi bày, hắn chưa bao giờ biết mình lại căng thẳng vì Sergio đến thế. Khi nhìn những viên đạn bay vèo vèo qua mái tóc bị gió thổi tung của Sergio, hắn có cảm giác máu trong người như đông lại. Khi Sergio mạnh tay giật vô-lăng, hét lên bảo hắn cẩn thận, hắn chẳng nghe thấy gì ngoài giọng của Sergio.
Sau đó Sergio nói gì hắn cũng không biết, chắc là những lời xin lỗi. Sergio không biết rằng chuyện này thực ra chỉ là cái bẫy Fernando tự đào cho mình. Hắn đã rơi vào đó, gần như chẳng còn chỗ để rãy rụa. Hắn vẫn cố gắng lần cuối, không muốn để lý trí bị xâm chiếm hoàn toàn. Sẽ hại mình, hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác. Không cứu được Sergio, mà còn hại cả mình.
“Fernando? Tụi mình tới rồi…” Sergio vươn tay quơ quơ trước đôi mắt mất tiêu cự của Fernando, rồi lo lắng vỗ vai hắn, “Mày thấy sợ à… Xin lỗi nhé, sau này tao sẽ không ra ngoài gây chuyện nữa, được không?”
Sergio nhìn Fernando qua mép kính râm với ánh mắt áy náy. Fernando chợt nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Sergio khi hỏi liệu mình có bị nhầm là người mù khi đeo kính râm ở siêu thị, thế là hắn bật cười.
Vẫn là câu hỏi cũ, mày sẽ hối hận chứ? Hắn nghĩ, câu trả lời của hắn là không.
Chương 10:
Bữa tối hôm đó, phá lệ, do Sergio đảm nhận. Khi về nhà, Fernando quăng mình xuống sofa, vùi đầu vào gối, mặc kệ Sergio nói gì, hắn vẫn im lặng. Sergio tưởng hắn giận, dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng quyết định nấu gì đó để xin lỗi. Sergio nghĩ, mỹ vị là át chủ bài của mình mà.
Hắn lôi hết thực phẩm tươi mua từ siêu thị ra, xếp vào tủ lạnh: tôm, thịt gà, mực, cà chua, đậu xanh, ớt. Thằng này khéo mua đồ phết, chẳng phải bảo không có tiền sao? Làm gì đây… Cơm hải sản Tây Ban Nha là lựa chọn không tệ, dù thiếu thịt thỏ và nghêu tươi, nhưng Sergio tin vào tay nghề của mình, không có cũng chẳng sao.
Fernando nghe tiếng Sergio lục đục trong bếp, nhưng giờ dù Sergio có làm nổ tung cái bếp, hắn cũng chẳng muốn ngăn. Hắn nghĩ mình vẫn là cảnh sát, hắn nên đi kiểm tra xem mấy chiếc xe cảnh sát bị Sergio bắn trúng lốp và những người trên xe giờ ra sao.
Hắn lảo đảo đứng dậy từ sofa, đi tới cửa bếp.
Cái tạp dề bẩn của hắn bị Sergio buộc lệch lạc sau cổ, trông lôi thôi lếch thếch. Sergio buộc gọn tóc ra sau, đang cẩn thận rửa mực trong bồn.
“Sergio,” Fernando gõ cửa bếp, ngập ngừng nói,
“Tao nghĩ tao phải ra ngoài một lát… vì, ừm, vì, mày biết đấy…” Thực ra hắn chưa nghĩ ra lý do hoàn hảo để ra ngoài. “Tóm lại…”
“Đi gặp bạn gái hả?” Sergio hỏi như thể đó là điều hiển nhiên. Hắn nghĩ, nếu giờ đuổi Fernando đi, lúc hắn về sẽ tạo bất ngờ, cũng xem như lời xin lỗi. “Đi đi, nhưng phải về ăn tối đấy.”
“Bạn gái? Ừ, đại khái thế…” Fernando thuận theo cái cớ Sergio đưa ra, “Gặp xong tao sẽ về ăn tối.”
Thực ra Fernando chẳng có bạn gái. Nhưng giờ hắn phải đi gặp Francesc.
Sergio ra sức rửa con mực mềm oặt vô tội trong tay, bực bội không hiểu sao khi nghĩ tới cô bạn gái trong miệng Fernando. Gì chứ, hiếm khi xuống bếp nấu cho hắn, thế mà hắn lại chạy đi gặp bạn gái! Lại bị bỏ rơi. Sergio hậm hực nghĩ, vừa nãy sao lại đồng ý cho hắn đi chứ. Những thói quen của hắn, thích quấn tóc mình chơi, chắc cũng là thói quen hình thành khi ở bên bạn gái, sờ mặt mình, xoa tóc mình chắc chắn cũng thế! Sergio cầm dao chặt mạnh một nhát lên thân con mực trơn nhẵn. Hừ, có gì ghê gớm đâu.
Fernando tìm một quán cà phê gần đó, chọn góc khuất khó bị phát hiện, rồi gọi cho Francesc. Cesc đến sau năm phút, cẩn thận nhìn quanh, rồi ngồi xuống đối diện Fernando.
“Cesc, lần này… có ai bị thương không?”
Fernando hỏi. Đây là điều hắn lo nhất.
Francesc lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê trước mặt. “Không ai bị thương, chỉ có vài thứ bên đường hỏng chút ít, đã gọi người sửa, không vấn đề gì. Còn mày, Ramos có hoàn toàn tin mày chưa?”
“Chưa.” Fernando gần như nặng nề nói, “Ý tao không phải là nó không tin tao… mà là, nó chẳng hề nghi ngờ tao chút nào. Khi đạn sượt qua tai nó, nó còn nghĩ tới việc tao chứa chấp tội phạm sẽ gặp rắc rối.”
“Tốt chứ, thế thì nhiệm vụ của mày dễ hơn rồi. Mau chóng hỏi ra cách thức gây án của nó, ghi âm được bao nhiêu thì ghi, sau này đều là bằng chứng để kết tội nó, và cả tổ chức đứng sau nó.” Cesc xoa mắt, trông mệt mỏi.
“Nhưng, Cesc,” Fernando ngập ngừng, “Tao lại có cảm giác tội lỗi. Tao đã lừa dối nó.”
“Cũng bình thường thôi, nhưng mày không được dao động, phải luôn nhắc mình là cảnh sát, mày đang trừ hại cho dân.” Cesc uống cạn cà phê, vỗ vai bạn, “Tao còn việc khác phải làm, mày tự cẩn thận.”
Sergio cuối cùng cũng vượt qua khâu vo gạo và cắt thịt thành miếng, giờ đang lùng sục khắp bếp tìm dầu ô liu và bột hành. Vừa cắt ớt, ngón tay cay xè, đỏ ửng, Sergio vội rửa qua nước lạnh. Dầu ô liu đây rồi, bột hành… ừm. Anh lục tung tủ trên cao, còn tình cờ tìm thấy bột ớt đỏ. Biết thế chẳng cần cắt ớt làm gì. Anh thổi phù phù vào bàn tay sưng đỏ, đổ dầu ô liu vào chảo đun nóng, rồi lần lượt cho các loại thịt cắt nhỏ vào xào.
Sao không thiết kế dụng cụ bếp dài hơn chút nhỉ! Sergio vừa lo lắng xào thịt, vừa bực bội nghĩ. Dầu ô liu bắn ra, làm bỏng mu bàn tay, anh vội lau bằng khăn ướt. Muốn đeo găng tay quá, Sergio nhăn mặt nghĩ.
Đang tập trung xử lý đống thịt dần tỏa mùi thơm, thì một giọt dầu nóng bắn trúng mắt. Sergio đau đớn kêu lên, cái muôi dài trong tay văng xa. Đúng lúc này, Fernando mở cửa bước vào.
Nghe tiếng kêu của Sergio, Fernando đá giày chạy vào bếp, “Sergio? Mày không sao chứ?”
Sergio một tay che mắt trái, tay kia mò mẫm tắt bếp. “À, không sao, không sao…”
Anh cúi xuống nhặt muôi, mồ hôi hay nước mắt lướt qua má, hắn cũng chẳng rõ. Fernando bước tới kéo tay Sergio ra, “Để tao xem nào.” Đau đến mức không mở mắt được. “Ngoan, mở mắt ra cho tao xem.” Fernando vừa dịu dàng dỗ dành, vừa nhẹ nhàng lật mí mắt Sergio. Mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Fernando xót xa thổi nhẹ.
“Sao bất cẩn thế, làm không được thì đừng làm.” Fernando trách móc, nhưng thấy mặt Sergio cũng đỏ ửng. Lúc này hắn mới nhận ra tư thế của hai người có phần quá thân mật. Hắn nâng cằm Sergio, nhẹ nhàng thổi vào mắt hắn, hai người gần nhau đến mức, từ một góc nhìn khác, trông như sắp hôn.
“Ừm, để tao lấy khăn ướt lau cho mày…”
Fernando lúng túng rút lui, vào phòng tắm lấy khăn thấm nước, rồi quay lại bếp. Mắt trái Sergio vẫn nhắm, nhưng anh đã bật bếp lại, tiếp tục xào thịt. Fernando kéo mặt Sergio lại, cố giữ bình tĩnh lau mắt cho anh. “…Mắt còn đau không? Thôi đừng làm nữa.”
“Sắp xong rồi.” Giọng Sergio bình tĩnh, bình tĩnh đến bất thường. Sao anh lại có kỳ vọng ngớ ngẩn như con gái mới lớn thế chứ? Anh cho chút nước vào chảo, đổ gạo đã rửa sạch, rắc bột ớt đỏ, bột hành và muối, trộn đều, đậy nắp, chuyển từ xào sang nấu.
“Này, gặp bạn gái ổn không?” Sergio hỏi trong lúc chờ cơm chín, nhìn Fernando đứng bên cạnh.
“Ừ? À… cũng được.” Fernando đáp qua loa. Suýt nữa. Thật sự chỉ suýt nữa thôi.
“Oh. Tốt rồi.” Sergio quay lưng, quan sát món ăn qua nắp kính. “Nhỏ đó đẹp không?”
Suýt nữa tao đã hôn mày. “Ừ, cũng được.”
Thấy chán, Sergio lẩm bẩm, “Mày mà cũng tìm được bạn gái, đúng là không dễ,” rồi lại thừa thãi dùng muôi đảo cơm. Mười phút sau, hắn múc cơm và thịt ra, cho vào lò nướng. “Chờ năm phút nữa là xong.”
Năm phút sau, cả hai ngồi bên bàn ăn, Fernando tấm tắc khen món cơm hải sản, thậm chí quên mất khoảnh khắc vừa rồi. “Màu sắc, mùi vị, tuyệt vời! Mày giỏi thật đấy Sergio, nhìn mày vụng về thế mà làm ra món ngon thế này… Sau này chẳng cần tao nấu nữa.”
Sergio nở nụ cười rạng rỡ, lần này thêm phần mãn nguyện. “Mỹ vị là át chủ bài của tao mà.”
“Đúng thật, đúng thật,” Fernando ngẩng lên từ món ngon, “Tao muốn cưới mày về để ngày nào cũng nấu cơm.”
“Mày cút đi! Giá trị của tao chỉ là nấu cơm thôi hả?!” Sergio không khách sáo gõ cán muôi vào đầu Fernando. “À đúng rồi, mày còn giận không? Tao đã làm món ngon để xin lỗi rồi…”
Hóa ra vẫn là xin lỗi vì chuyện đó… Fernando nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ của Sergio, đột nhiên nghẹn lời. Hắn vội uống vài ngụm nước, giả vờ bị sặc để che giấu khoảnh khắc mất kiểm soát. Theo thói quen, hắn xoa mái tóc nâu đỏ của Sergio.
“Tao có giận gì đâu. Với tao, mày chẳng cần xin lỗi.” Sau này… dù mày làm sai gì, tao cũng không trách mày.
Chương 11:
Sau này, Fernando nghĩ, có lẽ thích Sergio là chuyện dễ dàng. Chỉ là cảm giác tích tụ dần bị chôn sâu, đến khi bùng nổ, sức mạnh khiến người ta kinh ngạc. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, đã đủ châm ngòi cho đám cháy lan khắp đồng cỏ.
Thời tiết bất thường oi bức, ánh nắng đáng lẽ rực rỡ buổi trưa lặng lẽ biến mất sau màn mây u ám. Hình như sắp có trận mưa bất chợt.
“Fernando… xe mày thì sao?” Sergio áp trán vào cửa kính, nhìn đám mây đen xa xa, cảm giác áp lực không rõ từ đâu tới. “Xe tan canh thế đi sửa đi, chẳng phải gây chú ý quá sao?”
“Không sửa chứ sao.” Fernando dồn đống bát đĩa bẩn vào bồn, nhưng chẳng có ý định rửa.
Sergio nghịch tóc, nằm dài trên sofa, cơn buồn ngủ tự nhiên sau bữa trưa xâm chiếm suy nghĩ của hắn. “Ồ… thật sự được à?”
“Được. Này, đừng ngủ coi.” Fernando bước qua vỗ mặt hắn, “Ăn rồi ngủ, ăn vặt, cứ thế này mày sẽ mập chết. Lần trước mày kể về trại trẻ mồ côi, hôm nay kể gì khác đi. Sau đó thì sao?”
“Sau đó chẳng bao lâu thì gặp cha nuôi, rồi gia nhập tổ chức.” Sergio ngồi dậy, bất mãn nheo mắt, gạt tóc trước trán kẹp sau tai. “Cuộc sống trong tổ chức chẳng có gì đáng kể, đơn điệu, thực ra chẳng tốt hơn trại trẻ mồ côi là bao, vẫn là mạnh được yếu thua.”
Fernando cố tỏ ra tự nhiên để khai thác tiếp. “Mấy nhiệm vụ đó đều do tổ chức sắp xếp à?”
“Ừ, trước khi nhận nhiệm vụ sẽ thương lượng giá cả, xong việc thì phân chia thế nào, rồi tụi tao đi thực hiện.”
“Cách thực hiện nhiệm vụ có giống nhau không?” Tay trong túi lặng lẽ bật bút ghi âm.
“Không, có người lừa mục tiêu vào bẫy rồi ra tay, có người thấy đúng thời điểm là ra tay luôn.”
“Còn mày thì sao?” Fernando giả vờ hứng thú, nhấn nút ghi âm trong túi.
“Tao… tao hả.” Sergio ngập ngừng, vẻ mặt lúng túng, liếm môi như không biết mở lời thế nào.
“Khi cha nuôi hỏi tao làm sao giết người chắc chắn nhất, tao bảo khi người ta mê muội thì cảnh giác thấp nhất, nên… ừ, mày biết đấy, nên tao thường sẽ… ừ, trước tiên…”
“Hừ, lên giường với họ trước?” Fernando bật dậy, giật mình vì giọng mình lạnh lùng. Hắn không định chen vào, nhưng cơ thể hành động trước lý trí. Hắn cảm thấy mạch máu ở cổ đập thình thịch, cơn giận vô cớ nhấn chìm lý trí.
“Tao… không phải… tao…” Sergio hoảng hốt ngẩng lên nhìn Fernando đang đứng, nhất thời cứng họng.
Nếu Sergio đã giết nhiều người, vậy cơ thể này đã bị bao nhiêu người chạm vào, hôn, xâm phạm? Đầu Fernando nóng bừng. Nhưng hắn có tư cách gì mà giận? Hắn tự hỏi hết lần này đến lần khác.
“Fer… mày ổn không?” Sergio khó hiểu nhìn sắc mặt Fernando ngày càng tệ, lo mình nói sai gì đó.
“Họ chắc sướng lắm nhỉ?” Fernando cười gượng, giọng đậm mùi thuốc súng, “Trước khi chết chắc họ sướng lắm nhỉ? Chắc họ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Hóa ra cái giá họ trả cho cơ thể mày là mạng sống của họ…” Nói đến đây, Fernando bắt gặp ánh mắt u ám của Sergio, sâu thẳm đến mức không thấy đáy. Hắn không nói tiếp được nữa. Sao lại nói những lời làm tổn thương anh? Sao lại mất kiểm soát?
—Vì hắn thấy nụ cười rạng rỡ của anh bị vấy bẩn. Vì mặt tốt đẹp của anh từng mang mục đích không trong sáng để phô bày trước người khác. Vì hắn muốn không ai được phép chạm vào anh. Dù lý do là gì.
…Trừ hắn.
Fernando không nhẹ nhàng nâng cằm Sergio, nhìn biểu cảm sững sờ và đau đớn của anh, nở nụ cười xót xa. Anh biết tại sao, chỉ là không dám thừa nhận. Anh cố vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng lần nào cũng rơi vào địa ngục sâu hơn.
Fernando cúi xuống, hôn lên đôi môi mím chặt của Sergio. Trước mắt là đôi mắt kinh ngạc mở to của hắn, rồi Sergio như bỏ cuộc, nhắm mắt lại.
Tao sợ, Sergio, tao sợ. Không thể thành ra thế này được. Tao không cứu được mày, cũng sẽ hại chính mình.
Trong cuộc tranh giành không khí, mỗi lần Sergio hoảng loạn muốn trốn, Fernando càng ôm chặt hơn. Vai trái bị va chạm, vẫn còn đau khi chạm vào, cánh tay Sergio chống sofa mềm nhũn, cả người ngã vào sofa, tay lập tức bị khóa chặt trên đầu.
Tiếng thở gấp sau nụ hôn dài của Sergio khiến Fernando khô họng, hắn kề trán vào trán Sergio, má nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại thơm tho của anh. Chiếc áo thun rộng dễ dàng bị lột khỏi người. Anh cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Fernando lướt qua tai.
Tao thích mày. Tao thích mày. Tao thích mày.
Sergio biết rõ khẩu súng của mình nằm trong tầm tay, anh cũng biết trước đây mình sẽ làm gì vào lúc này.
Nhưng anh chỉ cam chịu nhắm mắt.
Fernando hành động gấp gáp và thô bạo. Khi tiến vào, hắn cúi xuống hôn sâu Sergio, ngăn anh cắn môi mình đến bật máu. Sau cao trào, Fernando như bị rút hết sức, nằm sụp xuống người Sergio, mặt vùi vào hõm vai, cằm tựa vào xương quai xanh đẹp đẽ của anh. Sergio cảm nhận vai mình ướt bởi chất lỏng nóng bỏng, người nằm trên hắn khẽ run, thế là anh cố sức nâng tay ôm lấy lưng Fernando.
“Đừng lo, Fer, không sao đâu.” Sergio nhợt nhạt an ủi.
“…Đau không?” Fernando run giọng hỏi.
Sergio vỗ lưng hắn như dỗ trẻ, cơn đau dữ dội ban đầu đã giảm nửa phần, chỉ còn đau âm ỉ ở eo. Anh lắc đầu, nhận ra Fernando không thấy, bèn khẽ nói, “Không đau. Thật sự không sao.”
“Tao nghĩ chắc tao ăn nhầm thuốc mới đối xử với mày thế… Xin lỗi, xin lỗi, Sergio…”
“Này, Fer, ‘I am sorry’ là ba từ, tám chữ.” Sergio dịu dàng vuốt tóc hắn, như cách hắn thích làm.
“Nhưng hình như tao nghe mày nói một câu ba từ tám chữ khác, tao thích câu đó hơn.”
Fernando cuối cùng bình tĩnh lại nhờ sự an ủi của Sergio, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hắn giữ tư thế khó chịu ấy mà ngủ thiếp đi.
Sergio rút tấm chăn nhỏ dưới đầu, đắp lên cơ thể trần trụi của Fernando và mình.
Thật ra, Fernando… tao luôn giết họ trước khi chuyện đó xảy ra, nên tao chưa từng lên giường với họ. Thật đấy. Một người cũng không.
Chương 12:
Khi Fernando tỉnh dậy, trời đã tối đen. Hắn dụi mắt ngồi dậy, lấy quần áo được xếp gọn gàng bên cạnh mặc vào. Hắn cố né tránh sự thật rằng mình và Sergio đã lên giường, nhưng ánh mắt buồn bã và sự dịu dàng bất thường của Sergio
cứ lởn vởn trước mắt, như màn sương bao bọc hắn, không xua tan nổi.
Sergio bưng đĩa cơm hải sản hâm nóng tới trước mặt Fernando, nói, “Mày chưa ăn tối, ăn chút đi.”
Fernando không nhận đĩa Sergio đưa, mà đi vòng qua vào phòng tắm. “Tao không đói,” hắn nói.
Nước lạnh từ vòi sen dập tắt ngọn lửa trong lòng Fernando. Sau đám cháy lớn, hắn vẫn là cảnh sát, Sergio vẫn là sát thủ, họ vẫn là hai cá thể đối lập, hoặc mày chết hoặc tao sống.
Hối hận không? …Có. Hối hận gì? …Hối hận vì giữa bọn họ có một mối ràng buộc khó bỏ qua.
Mà hắn lại muốn chạy trốn.
Fernando nhớ lần đầu tiếp xúc với gia đình nạn nhân, không khí nặng nề đến ngột ngạt, tiếng khóc và cầu xin vang vọng trong hành lang trống trải của sở cảnh sát, không hề suy giảm. Hắn nhớ những người thân của nạn nhân nắm tay mình, gửi gắm sứ mệnh lớn lao. Đó không chỉ vì một ai đó.
Những công lý đen trắng trên giấy. Những sứ mệnh vô hình nhưng khiến người ta kiên định. Những thứ không cho phép hắn yếu đuối.
Hắn không thể để lòng mình xót xa.
Sergio lặng lẽ cuộn mình trên sofa, chạm vào đĩa thức ăn trước mặt, lo cơm hải sản nguội mất ngon. Anh nhận ra Fernando tránh ánh mắt khi đi ngang qua, nhưng không hiểu tại sao. Anh nghĩ, có lẽ vì đây là lần đầu Fernando trải qua chuyện này với người cùng giới.
Fernando giấu mặt sau chiếc khăn phủ trên đầu, bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng vào phòng ngủ.
“Không ăn gì à?” Sergio gọi với theo, “Là cơm hải sản mày thích đấy…”
“Không, cảm ơn.” Giọng Fernando từ chối mang chút xa cách, như một bàn tay vô hình đẩy Sergio ra xa. Không chịu nhìn Sergio, Fernando gần như lập tức đóng cửa.
Sergio sững sờ, chỉ trong khoảnh khắc, anh rõ ràng cảm nhận được điều gì đó giữa hai người đã đổi chất.
“Fernando,” anh chậm rãi đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ, “Mày… không nói gì sao?”
“…Xin lỗi.” Sau thoáng im lặng, giọng Fernando bình thản vang lên.
“Tao nói tao không muốn nghe xin lỗi.” Dự cảm xấu trong lòng Sergio dần tăng, “Không có gì khác sao?”
Giọng Fernando xa xăm nhưng rõ ràng, thậm chí mang chút giễu cợt. “Chuyện này với mày chẳng phải bình thường sao. Mày còn muốn tao nói gì nữa?”
Mày còn muốn tao nói gì nữa. Chuyện này với mày chẳng phải bình thường sao. Ý ngầm là tao thấp kém đến mức còn xứng đáng được gì nữa?
Thực ra khi nấu bữa tối cho Fernando, Sergio đã nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ về câu “Tao thích mày” của Fernando, nghĩ về đôi mắt nhắm chặt khi hôn hắn, lông mi lướt qua má, nghĩ về cái lưỡi mềm mại ngăn hắn cắn môi.
Hắn tưởng tượng khi Fernando tỉnh dậy sẽ nói gì, ánh mắt cười khi ăn bữa tối anh nấu, anh nghĩ Fernando sẽ dịu dàng quấn tóc anh như mọi khi, nói sẽ không bao giờ thô bạo nữa. Anh thậm chí mơ mộng như một cô gái đang yêu, rằng khi vết thương ở mắt cá lành, nếu Fernando đồng ý, họ sẽ cùng rời khỏi đây. Anh sẽ học làm việc khác, không chạm vào súng nữa, thoát khỏi vũng lầy đầy mùi hôi thối đó.
Rồi lời Fernando chính xác dán nhãn “Mày không xứng” lên những ý nghĩ chưa trọn vẹn của anh.
Sergio tựa tường từ từ ngồi sụp xuống, tự giễu cười. Mày không xứng đâu.
Cha nuôi thường không cho uống rượu, bảo sát thủ phải luôn tỉnh táo. Nhưng giờ anh không quan tâm nữa. Vứt mẹ nó cái đầu tỉnh táo đi, anh đã mất nó từ lâu. Nếu không, sao anh lại nghĩ bảo vệ Fernando trước khi đối mặt với cảnh sát đuổi theo? Sao lại chịu đựng sự thô bạo của Fernando? Sao lại thấy ngực đau đến mức muốn bật khóc? Anh muốn uống rượu.
Sergio đổ đĩa cơm hải sản nguội vào thùng rác, rồi tìm trong tủ rượu bếp hai chai whisky chưa khui, vụng về mở một chai. Không ngờ có ngày vì một người mà muốn chuốc say mình.
Ngụm đầu tiên, cảm giác cay xè lan từ miệng xuống dạ dày, anh ho sặc sụa, nhưng cố uống thêm để kìm nén. Tự hành hạ mình không dừng lại, cho đến khi nốc cạn một ly đầy. Anh đang làm gì thế này. Sao anh phải tự hành hạ mình vì hắn. Nước mắt bị sặc chảy ra, anh mặc kệ, cầm chai tu thẳng từ miệng. Dạ dày đau như thiêu đốt, Sergio choáng váng, vứt chai rượu, chống bàn, nôn khan không ngừng.
Dạ dày co rút đau đớn, Sergio đứng không vững, ngồi sụp xuống, nước mắt rơi từng giọt. Tim như bị xát kính vỡ.
Mày không nên thế này. Mày vốn luôn dịu dàng. Chẳng phải mày nói tao cần được chăm sóc sao?
Sáng sớm Fernando dậy, chỉnh sửa đoạn ghi âm, gần như thức trắng đêm. Hắn nghe thấy tiếng động của Sergio ngoài cửa, không phải không lo, nhưng không muốn đối diện, nên cứ im lặng.
Mở cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, vài bước, mảnh vỡ ly thủy tinh nằm lặng lẽ trên sàn. Fernando tìm quanh, thấy Sergio cuộn tròn trên sàn cạnh bàn ăn. Sao lại uống thành ra thế này… Fernando kịp ngăn dòng xót xa sắp trào ra, nhẹ lay Sergio, “Sergio… mày say rồi.”
Sergio chớp mắt, nhắm lại, rồi nheo mắt nhìn Fernando. Đau đầu và đau dạ dày do say chưa tan khiến anh ngồi dậy khó nhọc, còn Fernando chỉ đứng nhìn.
“Mày làm gì thế? Cả chai whisky, muốn chết đuối à?” Fernando cau mày nhìn chai rỗng trên bàn. Hắn biết mình quá đáng, muốn chăm sóc Sergio như trước, nhưng không thể. “Chẳng lẽ mày để ý chuyện hôm qua đến thế?”
Giọng thờ ơ của Fernando châm ngòi cảm xúc Sergio, anh đứng bật dậy, ném mạnh chai rượu xuống sàn. Chai vỡ, mảnh thủy tinh trong suốt văng khắp nơi. Sergio cười khinh miệt, ánh mắt ngả ngớn, “Tao mười tuổi đã ngủ với người khác rồi, mày nghĩ tao còn để ý việc lên giường với mày lần nữa?”
Phản ứng cơ thể Fernando lại nhanh hơn lý trí, hắn bước tới, dùng hết sức tát mạnh vào mặt Sergio, rồi không nhìn thêm, quay lưng bỏ đi.
Sergio loạng choạng va vào bàn, góc bàn đập vào dưới xương sườn, đau đến mức chân mềm nhũn, ngã xuống sàn. Lòng bàn tay bị mảnh chai cứa một đường dài, không sâu, nhưng đau nhói, như cứa vào tim.
Nhìn cánh cửa bị đóng sầm, anh ngắt quãng nói khẽ, “Tao thích mày… đừng rời xa tao…”
Chương 13:
Fernando ngồi ở chỗ lần trước gặp Francesc, nhìn chằm chằm bàn tay phải tê dại, không hiểu sao mình lại ra tay nặng thế. Hắn chỉ bị thái độ giễu cợt của Sergio chọc giận. Hắn không định đánh Sergio. Fernando tất nhiên không biết Sergio đã xé toạc một vết thương cũ sâu hoắm, cố chống đỡ chút tôn nghiêm đẫm máu trước mặt hắn.
“Nói đi, có chuyện gì?” Cesc nhìn Fernando mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ra vẻ muốn dàn xếp.
Fernando lắc đầu, ném chiếc USB qua, “Không, chẳng có vấn đề gì lớn.” Hắn nghĩ tốt nhất không nói gì với Cesc, những người không hiểu Sergio nếu biết hắn tát Sergio, chắc chắn sẽ mắng hắn liều mạng. Nhưng thực ra sáng nay tình trạng Sergio tệ hơn hắn tưởng nhiều, ánh mắt hoang mang khi bị gọi dậy khiến Fernando cảm thấy mình quá đáng.
“Ồ, nhưng trông mày không ổn lắm… Nếu không có vấn đề lớn, thì tự cẩn thận, bọn tao sẵn sàng hỗ trợ.” Cesc cầm USB nghịch một lúc, cẩn thận cất đi, rồi rời đi như một kẻ lén lút gặp gỡ.
Fernando không muốn về nhà, hắn không dám tưởng tượng Sergio sẽ đối mặt hắn thế nào. Hắn rõ ràng quá đáng, nhưng không thể an ủi hay xin lỗi, quan hệ của họ cần nguội đi. Nhưng hắn cũng không muốn chiến tranh lạnh với Sergio. Tự giằng xé một lúc, cuối cùng vẫn lo lắng, quyết định về sớm, tiện đường mua một phần bữa sáng mang về.
Sergio nằm cả đêm trên sàn, cảm thấy khớp xương toàn thân đau như bị tháo rời. Amh không để ý má trái nóng rát, chỉ cẩn thận quét sạch mảnh thủy tinh trên sàn. Khi tắm, ann cố ý không nhìn gương. Nghĩ thôi cũng biết chắc sưng to lắm…
Anh không trách Fernando, ngược lại, anh cho Fernando lý do để rời đi. Vốn dĩ là thế, hai người chẳng liên quan. Chỉ vì chút bốc đồng và trùng hợp mà họ đến với nhau. Giờ là lúc thừa nhận, họ không thuộc cùng một thế giới. Một khẩu súng, vài viên đạn dự phòng, một tờ 100 euro—đó là tất cả những gì anh còn lại. Anh quyết định rời đi. Sau này thế nào, anh không nghĩ tới, chỉ biết có lẽ cả đời này không thoát nổi kiếp sát thủ. Anh từng đặt nhiều hy vọng vào người có thể cứu mình, nhưng rồi bị đẩy vào vực thẳm tuyệt vọng hơn.
“Fer… có lẽ sẽ không gặp lại mày nữa. Cảm ơn mày.” Trước khi đóng cửa, Sergio nói với căn phòng trống, như thể Fernando vẫn ở đó. Anh nghĩ, mình không chịu nổi chia tay trực tiếp, dù Fernando để lại cho anh là cái tát và bóng lưng cương quyết. Anh chấp nhận không gặp lại. Thế này cũng tốt. Anh tự an ủi nhợt nhạt. Thế này cũng tốt.
Fernando tưởng tượng nhiều kịch bản khi gặp lại. Tốt nhất là Sergio hét vào mặt hắn vài câu, hắn đáp trả, cả hai trở lại trạng thái ban đầu chẳng có gì để nói. Tệ nhất, nhà hắn sẽ bị Sergio phá tan như bị cướp, có khi Sergio tát lại, cả hai đánh nhau cũng không chừng. Nhưng hắn đánh giá thấp sức mạnh cái tát của mình. Khi mở cửa, nhà được dọn sạch sẽ, mọi thứ như chưa từng thay đổi, như trước khi Sergio xuất hiện. Quần áo cho Sergio mượn được xếp gọn vào tủ, cốc và bát đĩa dùng rồi sạch sẽ trở về chỗ cũ, thậm chí khăn tắm và bàn chải của Sergio cũng biến mất.
“Sergio?” Fernando biết vô ích nhưng vẫn gọi, không ngoài dự đoán, chẳng ai đáp. Nếu không phải phần bữa sáng mua cho Sergio vẫn còn ấm, Fernando thực sự nghi ngờ liệu Sergio Ramos có từng xuất hiện. Anh rời đi, Fernando biết rõ, không phải giận dỗi tạm thời. Việc Sergio cố khôi phục mọi thứ chỉ để nói rằng hắn đi rồi, và không trở lại. Fernando ngơ ngác đứng ở cửa, mất phương hướng, bỗng dưng hoang mang, thậm chí quên phải báo cho Francesc. Hắn chỉ biết, mùi ấm áp Sergio mang đến căn phòng đã lặng lẽ rời khỏi hắn. Cơ hội không nắm bắt, hắn bất lực nhìn nó trôi đi. Hắn đặt bữa sáng cho Sergio lên bàn, lặng lẽ cắn miếng bánh mì kẹp đầu tiên.
Sergio không nhận ra con đường này, chỉ dựa vào ký ức hôm Fernando cõng anh về mà đi ngược lại. Anh không biết đi đâu, không thể về tổ chức, nơi anh từng xem là nhà, nhưng thực ra chưa bao giờ. Anh nghĩ có lẽ sẽ tá túc ở một nhà nghỉ bình dân, thậm chí hơi cũ kỹ, rồi tiếp tục kiếm tiền bằng mạng sống.
Nếu hôm đó anh không đe dọa Fernando đưa về, mọi chuyện sẽ ra sao? Không biết… có lẽ chẳng sống được đến giờ. Sergio nghĩ lung tung, có lẽ đây là duyên số. Rồi anh tự hỏi, mày hối hận không? Hối hận… sao? Không. Sergio cười, chẳng hề hối hận.
“Francesc, có vấn đề. Vấn đề lớn.” Giọng Fernando qua điện thoại bình tĩnh lạ thường.
“Vấn đề gì? Vừa gặp chẳng phải bảo không sao sao?” Cesc rõ ràng không xem vấn đề của hắn là nghiêm trọng.
Fernando thở dài. “Vừa nãy thì không, giờ thì có… Sergio Ramos biến mất rồi.”
“Đùa à?” Giọng Cesc căng thẳng, “Biến mất là sao? Sao lại biến mất?”
“Nếu tao biết thì đã không phải vấn đề lớn. Khi tao về, nó không còn ở nhà, và nó dường như xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại. Nhà tao giờ trông như nó chưa từng đến.” Fernando vẫn bình thản, “Tao chắc chắn nó làm vậy để từ biệt, kiểu không bao giờ quay lại. Tao sẽ đến sở ngay, nếu muốn truy nã thì hành động đi.”
Sau cuộc gọi, Fernando ăn nốt nửa chiếc bánh mì kẹp. Thật sự hy vọng, đừng gặp lại nữa. Hắn không muốn làm nội gián nữa, lần gặp lại chắc chắn là trong lúc truy bắt, hoặc đối mặt ở tòa án. Hắn không muốn thế. Hắn mong Sergio dừng lại, thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát và đi thật xa. Hắn lại nghĩ đến câu hỏi từng nghĩ không chỉ một lần. Chắc chẳng còn cơ hội hỏi Sergio nữa.
Nếu cuộc gặp của chúng ta là sắp đặt, mày sẽ hối hận chứ?
Chương 14:
Sergio nhớ rõ con đường tối hôm Fernando cõng anh đi qua. Anh nhớ gần đây có người đốt pháo hoa rất đẹp, từ con hẻm đó nhìn rõ. Anh thấy mình hơi ủy mị, thật ra có thể gọi taxi, không nhất thiết đi theo đường cũ, nhưng anh xem đây như một nghi thức. Vào cuộc sống của Fernando thế nào, thì rời đi thế ấy.
Chỉ là cố gắng vô ích xóa đi vài ký ức. Anh biết chẳng ích gì, chỉ muốn lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Con hẻm ban ngày chẳng nhộn nhịp hơn ban đêm, hai bên là những ngôi nhà cũ kỹ làm con đường hẹp mang hơi thở xưa cũ. Có lẽ là ảo giác, khi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên thấy Fernando, Sergio thấy như cách một màn sương, mờ mịt. Anh cười chua xót, có lẽ nỗi buồn của mình tan nhanh hơn dự đoán.
Đằng sau vang lên tiếng tách giòn tan, Sergio quen thuộc âm thanh đó. Quá quen.
“Sergio Ramos.” Anh nghe ai đó gọi tên mình từ phía sau. Anh biết sẽ có lúc này, chỉ không ngờ nhanh thế. Anh quay lại, đối diện nòng súng chĩa vào mình. Là người trong tổ chức anh xem như bạn, Iker. “Iker. Cha ra lệnh à?”
“Phải.” Iker đáp ngắn gọn. “Mày biết đấy, kẻ bị tổ chức đuổi sẽ bị thủ tiêu.”
“Tao không còn lựa chọn nào khác?” Sergio lặng lẽ đưa tay về phía thắt lưng, ngón tay lướt qua nòng súng.
“Tốt nhất đừng động.” Một giọng quen thuộc khác vang lên sau lưng, Sergio nhận ra là David.
“Hóa ra một mình tao khiến hai tinh anh của tổ chức phải nhọc lòng.” Sergio gật đầu với David, coi như chào hỏi.
Một khẩu súng khác xuất hiện sau lưng Iker, rồi nụ cười giễu cợt của Gerard, “Mày quên tao rồi, Sergio.”
“Tao nghĩ mày không ngu đến mức buộc bọn tao ra tay đâu? Cứ ngoan ngoãn đi theo đi.” David rõ ràng không hứng thú với màn chào hỏi.
Có khác gì đâu, Sergio nghĩ, ngoan ngoãn đi theo, cuối cùng tụi mày chẳng phải vẫn ra tay? Nhưng anh chẳng muốn chết ở đây. “Rõ ràng tao không còn lựa chọn. Tao đi theo tụi mày.”
Fernando hơn một tuần không về văn phòng, Francesc đối diện bận rộn nhận và gọi điện, còn Fernando im lặng. Sergio giờ đang ở đâu? Đang làm gì?
“Này, mày giúp được gì không? Nghỉ phép đến ngớ người à? Mày là người duy nhất từng sống chung với Ramos, nó có nói gì về nơi muốn đến hay kế hoạch gì không?” Francesc bực mình vì thái độ lơ đễnh của Fernando, “Hôm nay mày sao thế? Từ sáng đã không ổn.”
“Tao không sao.” Fernando đáp qua loa, “Nó không nhắc gì đến kế hoạch, chỉ kể về cuộc sống trước khi vào tổ chức… Ngày thứ hai nó đến, nó bảo tao lái xe thật xa đến một bốt điện thoại để gọi, qua khẩu hình có vẻ gọi cho cha nó, sau đó tâm trạng nó tệ một thời gian.”
“Chẳng giúp gì cho việc tìm nó…” Francesc thở dài, “Chỉ gặp có chút xíu, nó không thể đi xa. Mày chắc chắn không biết tại sao nó rời đi?”
Fernando lại im lặng. Có thật là vì cái tát của hắn mà Sergio bỏ đi? Anh đi rồi, Fernando biết mình nên vui. Không còn phải giằng xé giữa hai danh phận đối lập, không phải kìm nén cảm xúc, và điều đáng mừng nhất, hắn không phải tự tay tống Sergio vào tù. Nên vui chứ? Hắn gượng cười, gật đầu, “Tao chắc chắn.”
Sergio bị bịt mắt trên đường đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh từ hai nòng súng chĩa vào mình. Iker lái xe vòng gần nửa Madrid, Sergio thấy buồn cười với thủ tục này, dù sao chẳng ai rảnh mà tìm anh—dù có tìm được, thì sao? Chắc đã là xác chết.
Anh hơi ngạc nhiên khi nghĩ về chuyện sắp đối mặt với tâm trạng thoải mái lạ thường. Anh không nghi ngờ Iker và đồng bọn sẽ ra tay. Hồi mới vào tổ chức, việc buộc phải giết bạn bè hay người thân chẳng hiếm, nhưng anh có cảm giác cha nuôi, người anh đồng hành hơn chục năm, sẽ không dễ dàng để người khác giết anh. Nếu giết, phải là tự tay ông ta. Ngày nhận nuôi, cha nuôi từng nói, “Tao cứu mày khi mày sắp chết cóng dưới gầm cầu, mạng mày là của tao.” Anh không tin cha nuôi sẽ giao mạng mình cho kẻ khác—dù ngày bị bán đứng, ông ta đã làm thế.
Xe Iker dừng lại, Gerard mở cửa cho Sergio, “Xuống được rồi.”
Sergio vô thức đưa tay lên tấm vải đen bịt mắt, bất an vì mất thị giác dần gặm nhấm sự bình tĩnh của hắn. “Giờ chưa được.” Iker kéo tay anh xuống, “Đi thẳng, vào trong tao sẽ tháo cho.”
Nhà máy trống trải đầy mùi mốc vì ít ánh sáng, cửa bị đẩy mạnh kêu két chói tai.
“Tổ chức làm việc hiệu quả ghê, chuẩn bị sẵn cả rồi.” David gõ vào giá sắt hình chữ thập trước mặt, “Bắt đầu đi.”
Sergio ngơ ngác đứng yên, rồi bị ai đó đẩy mạnh, loạng choạng lùi vài bước, va vào một vật lạnh ngắt. Chưa kịp đứng vững, Gerard và David nhanh chóng trói tay anh vào hai bên giá sắt.
Sergio giãy giụa vô thức vài cái, rồi bình tĩnh lại. Anh quen giá sắt hình chữ thập này… là đồ tổ chức dùng để tra khảo con tin, không ngờ vì mình mà được mang đến đây? Anh lại thấy buồn cười.
Iker tháo vải bịt mắt Sergio, ánh sáng thay đổi khiến hắn nheo mắt.
“Bọn tao không giết mày.” Gerard nói, “Yên tâm đi.”
“Bọn tao chỉ cần phế tay cầm súng của mày, rồi để mày tự sinh tự diệt ở đây, nhiệm vụ hoàn thành.”
Chương 15:
Cái kìm bạc nhỏ tinh xảo trong tay Iker lóe sáng dưới ánh nắng, chói mắt Sergio. Bất an lại trỗi dậy, lan tỏa từng chút, Sergio cảm nhận mồ hôi lạnh trượt xuống lưng, thấm ướt áo. Anh nhìn ba người trước mặt, khó nhọc mở miệng, “Tụi mày… định làm gì?”
Gerard lấy kìm từ tay Iker, đầu kìm lướt qua cổ Sergio, chậm rãi nâng cằm hắn. Ánh mắt Sergio lộ rõ hoảng loạn, khiến Gerard thấy thú tính trỗi dậy. “Từng ngón tay một, thế nào, Ser?”
Sergio khó nhọc ngoảnh mặt, cố kìm nỗi sợ, nhưng hơi thở gấp gáp bán đứng anh.
“Mày sợ à. Sợ đau không?” David đứng xa xem kịch, hối thúc, “Gerard, ra tay thì nhanh lên.”
Gerard vòng sang bên phải Sergio, mạnh mẽ nhưng chậm rãi bẻ bàn tay nắm chặt vô thức của anh, ép thẳng ngón tay. “Đừng động đậy, gãy xương khác tao không chịu trách nhiệm.”
Sergio co người theo bản năng, dây trói cổ tay siết chặt, để lại vết đỏ rõ ràng.
“David, qua giữ tay nó, nó động đậy thế này không được.” Gerard bực bội quay lại nói với David.
David bước tới, vỗ nhẹ má trái Sergio như an ủi. Má trái đã bớt đau lại nhói lên, khiến Sergio bất giác nhớ đến Fernando. Anh cúi mắt không dám nhìn tay mình, nhưng cảm nhận David bóp cằm không cho động. “Nhìn đi, không nhìn còn đau hơn đấy.”
Cái kìm bạc lóe sáng tiến gần ngón tay cái bên phải, kẹp lấy, dùng lực, bẻ mạnh.
Crắc. Tiếng xương gãy giòn tan, vang rõ trong nhà máy tĩnh lặng.
“Á…” Sergio không kìm được hét lên, cơn đau mười ngón liên tâm khiến anh thấy cố nhịn là vô ích. Đau tê dại dây thần kinh, anh lắc đầu thoát khỏi tay David, tóc dài dính vào mặt ướt mồ hôi.
Vài giây sau, tiếng xương gãy thứ hai vang lên.
“Đừng…” Sergio giãy giụa yếu ớt, “Tụi mày sao không bẻ luôn cổ tay tao cho xong…”
Gerard lắc ngón giữa của anh, đáp, “Vì từng ngón một đau hơn chứ.”
Crắc. “Mày khóc rồi, Sergio.” Iker bước tới, chạm vào giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt anh.
“Trước đây mày không để bọn tao thấy mày khóc. Trước đây mày mạnh mẽ không tưởng.” Sergio chỉ nhắm mắt không nhìn.
Crắc. “Fer…” Sergio suýt thốt lên tên hắn.
Fernando, Fernando, Fernando. Anh cắn môi khi suýt gọi tên, không được. Nếu thốt ra, họ sẽ sợ hắn tiết lộ bí mật tổ chức mà tìm Fernando. Anh không thể để Fernando gặp nguy hiểm. Anh ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, có lẽ môi bị cắn rách. Nghĩ gì khác đi, chuyện gì phân tâm được…
chuyện vui vẻ…
Crắc.
“À, gọi mày là gì nhỉ?”
“Fernando Torres. Có cần tao đánh vần cho không?”
“…Tao biết đánh vần! Sergio Ramos. Mày đánh vần Sergio được không?”
Nước mắt Sergio tuôn ra, mồ hôi chảy vào mắt, tầm nhìn mờ đi.
“Xong tay phải, mày biểu diễn tốt đấy.” Gerard khuyến khích, xoa mái tóc ướt mồ hôi của Sergio, vòng sang bên trái.
Crắc.
“Á…” Sergio lại hét lên. Tiếp đi, nghĩ chuyện khác.
“Này! Tao băng bó vết thương cho mày mà mày cắn tao làm gì! Cắn nữa tao ném mày ra ngoài!”
“Mày là chó à? Mày cắn mãi thế à?”
“Tao phải tiêm vắc-xin dại! Tao phải tiêm vắc-xin dại!!!”
Gerard thấy Sergio đầy mồ hôi và nước mắt bỗng cười, hỏi Iker, “Đau đến ngớ người à? Thằng này cười được cơ đấy?”
Iker chỉ nháy mắt đầy ẩn ý. Ngón trỏ tay trái bị bẻ gãy tiếp theo.
“Sergio, tao hâm nóng mì Ý, ra ăn không?”
“Đừng giả chết, uống nước nóng đi, đổ mồ hôi là hết cảm.”
“Mì Ý dở thật à? Muốn ăn gì khác không?”
Ngón giữa tay trái. Sergio cắn môi rách nát, ngoảnh mắt tránh nhìn những ngón tay thê thảm.
“Thật ra tao cũng không biết… chỉ cảm thấy mày giờ cần được chăm sóc. Thế thôi.”
Fernando… Sergio nghĩ đến nụ cười rạng ngời và ngón tay thích quấn tóc anh.
Crắc. Xong rồi, sắp kết thúc… Tiếng rên kìm nén của Sergio như con thú bị thương. Sắp xong rồi.
“Tao đeo kính râm thế này… có bị nhầm là mù không…”
“Nếu chứa chấp tội phạm, mày cũng sẽ gặp rắc rối lớn… Quanh lại con hẻm tối hôm mày gặp tao đi, tao có thể nhảy khỏi xe. Mục tiêu chính của cảnh sát là tao, khi chúng đuổi tao, mày sẽ thoát…”
“Này, mày nói gì ngốc thế. Tối hôm đó tao cứu mày, giờ mày bảo tao ném mày lại… tao làm không nổi đâu.”
Ngón tay cuối cùng, Gerard cố ý không bẻ ngay, từ từ dùng lực, kéo dài sự tra tấn. Tiếng crắc cuối cùng như tấm màn hạ, tuyên bố cuộc hành hình của Sergio có thể kết thúc. Gerard thả anh ra, lùi lại, nhìn những ngón tay méo mó của Sergio, ác ý kẹp chúng xoa nắn, khiến Sergio rên lên.
Ngực Sergio phập phồng dữ dội, mười ngón tay đau thấu tim, đau đến suýt ngất. “Tụi mày… cút… đi…”
David và Gerard ném cho anh cái nhìn tự lo lấy, rồi lần lượt rời nhà máy, để Iker ở lại nói chuyện riêng với Sergio. Iker có vị trí trong tổ chức, hồi nhỏ khi Sergio bị phạt không được ăn vì thất bại nhiệm vụ, Iker thường lén chia đồ ăn cho hắn. Hắn biết Boss chọn Iker làm việc này vì lý do đó.
“Ser, mày cần tao nhắn gì cho ai không?” Iker hỏi.
Sergio cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn đầy bụi, không đáp.
“Mày có chắc ai sẽ đến tìm mày? Tìm được đến đây không?” Iker liếc hai người ngoài cửa, hỏi khẽ.
Sergio bướng bỉnh không ngẩng đầu. Ngoài Fernando, anh thật sự không quen ai ngoài tổ chức, nhưng không thể nói gì về Fernando. Chắc chẳng ai tìm hắn nữa. Dù thế cũng không thể hại Fernando.
“Mày đi đi…” Sergio khẽ nhưng kiên định nói, “Đi đi, tao không muốn thấy mày nữa!”
Iker định nói gì, nhưng cuối cùng im lặng. Hắn vội ôm Sergio một cái, rồi nhanh chóng rút lui. “Ser, đừng trách tao, mày biết có những việc tao cũng bất lực.”
Iker khép hờ cửa nhà máy, không để ý ổ khóa vứt bên cạnh, cũng không nhìn lại.
Lại chỉ còn một mình. Sergio cố lắc đầu, muốn hất tóc che mắt, nhưng không được. Giá mà ngất đi thì tốt, sẽ không đau thế này, Sergio nghĩ. Anh thấy mình thật vô dụng, suýt nữa gọi tên Fernando… Đáng ghét, đến thế này vẫn muốn bảo vệ hắn. Hối hận không? Không. Anh tự giễu mình sao cứ hỏi câu này.
Tao thích mày. Tao thích mày. Tao thích mày.
…Xin lỗi.
Nếu là mày, mày có sẵn lòng một mình gánh vác tất cả để bảo vệ tao không?
Chương 16:
Hắn, Fernando, trải qua một ngày dài vô vị ở sở cảnh sát. Francesc đã sắp xếp rất nhiều việc, nhưng vẫn chẳng có chút tin tức nào về anh, Sergio. Sau đó, Francesc nói rằng, dù sao thì cảnh sát có mạng lưới quan hệ rộng, ngày mai có thể bắt đầu dò la từ giới xã hội đen, chắc chắn sẽ tìm được thông tin về anh.
Căn nhà vốn bị Fernando chê là quá nhỏ giờ bỗng trở nên trống trải lạ lùng. Hắn ngã người xuống sofa, co mình trong góc và xem tin tức, nhưng đột nhiên nhớ ra người luôn thích cuộn mình trên sofa như thế này chẳng phải là anh sao? Hắn bật dậy như bị điện giật, cảm thấy hơi đói, liền vào bếp tìm gì đó ăn. Dù quen với việc nấu nướng kém cỏi của mình, Fernando vẫn quyết định tự làm mì Ý.
Khi vứt bao bì mì Ý đi, hắn phát hiện trong thùng rác có một hộp cơm hải sản. Chắc chắn để cả ngày thế này đã hỏng rồi, Fernando ngồi chồm hổm xuống nhìn, nghĩ. Đây là sơ suất duy nhất của anh, thứ duy nhất anh không dọn sạch, dấu vết anh để lại. Nhưng rồi sao chứ? Nhận ra mình đang ngẩn ngơ nhìn thùng rác, Fernando vội đứng dậy, đóng nắp thùng. Dấu vết ấy chẳng mấy chốc cũng sẽ biến mất.
Ăn tối xong, hắn nhảy lên sofa xem chương trình thể thao, độc chiếm cả chiếc sofa khiến Fernando cảm thấy thoải mái vô cùng. Nằm một lúc, hắn lật người, rồi lại ngồi dậy. Thôi được, hắn thừa nhận sofa này với một mình hắn thì hơi rộng. Hắn dịch sang một bên, chừa ra một chỗ trống, rồi đặt cái gối tựa qua đó. Này, thế này ổn hơn nhiều. Khi anh còn ở đây, cái gối tựa đó là thứ anh thích nhất, anh… anh…
Fernando bực bội vò đầu. Có vẻ như hắn cần làm gì đó để không nghĩ về anh nữa.
Đêm ở ngoại ô, dù là mùa hè, vẫn mát mẻ hơn trong thành phố. Một mình bị trói trong nhà xưởng trống trải, anh, Sergio, cảm thấy lạnh. Áo thấm đẫm mồ hôi đã khô queo dưới những cơn gió thổi qua, chỉ còn lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Anh thử cử động tay, nhưng ngoài cơn đau chẳng hề thuyên giảm, mười ngón tay chẳng còn cảm giác gì. Dây thừng trói cổ tay thô ráp, buộc chặt, những lần giãy giụa trước đó đã làm trầy da, dây gần như ăn sâu vào thịt.
Anh không dám động nữa, biết rằng đổ mồ hôi lạnh liên tục sẽ sớm dẫn đến mất nước. Ngày mai, khi mặt trời lên, nhiệt độ sẽ tăng cao, anh không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Có lẽ sẽ chết ở đây thật. Từ giã thế giới đầy dối trá và phản bội này tuy hơi vội vàng, nhưng cũng chẳng có gì tệ, phải không? Dù sao thì anh đã chán ghét cái thế giới trong mắt mình từ lâu.
Chỉ một buổi chiều thôi! Fernando tức giận đập bàn. Hắn mới rời đi có một buổi chiều, nhưng làm gì cũng vậy, chưa đầy năm phút là lại nghĩ đến anh. Sao thế này? Hắn đã quyết định sẽ vui vẻ cơ mà. Như vậy chẳng cần phải lừa anh nữa, chẳng cần tự tay đưa anh đến sở cảnh sát nữa. Rõ ràng từ góc độ nào cũng đáng để vui, vậy tại sao…
Tại sao trong lòng lại có cảm giác này, dù cố phân tán cũng không tan, dù cố lờ đi cũng chẳng được?
Tại sao lại cảm thấy luyến tiếc đến thế?
Fernando bò dậy khỏi giường, lục tung tủ quần áo, kéo ra chiếc áo thun anh từng mặc và khoác lên người. Như vậy… tốt hơn rồi.
Ngày hôm sau, Sergio tỉnh dậy rất sớm. Anh vốn nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng trong bóng tối mịt mù, anh vẫn thiếp đi mơ màng. Đầu óc quay cuồng, Sergio cố cử động. Vai giữ một tư thế quá lâu bắt đầu đau nhức, nhắc anh đừng động đậy. Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang nóng dần lên, như không khí xung quanh. Đây là tình huống tồi tệ nhất anh từng nghĩ tới.
Khi Fernando đến sở cảnh sát, Francesc đang chuẩn bị ra ngoài, nên hắn chặn lại. “Đi đâu đấy?”
“Gặp mối quan hệ ở giới xã hội đen. Tối qua đã nhờ họ dò la, xem có tin gì không,” Cesc đáp.
Không nghĩ ngợi, Fernando nói ngay, “Tao đi với mày.”
Họ hẹn gặp ở một quán cà phê nhỏ chẳng ai để ý, không còn vẻ thận trọng như lúc Fernando và Cesc gặp nhau trước đây, thoải mái hơn nhiều. Người đó Fernando chưa từng gặp, Cesc giới thiệu anh ta là Xabi.
Xabi chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Ramos trong giới sát thủ cũng khá nổi tiếng, nhưng từ khi Fernando đưa nó về nhà, chẳng còn tin tức gì. Có một điều chắc chắn: tổ chức của họ thường sẽ thủ tiêu những kẻ bị đá ra ngoài. Nếu nó đột nhiên mất tích, rất có thể đã bị giết. Dù chưa chết, tổ chức cũng sẽ không để nó sống yên ngoài kia, chắc chắn sẽ tìm cách trừ khử. Nên ý tôi là, các anh không cần gấp gáp truy bắt. Chờ thêm một thời gian, tổ chức sẽ tự lộ tin.”
Fernando thoáng mất bình tĩnh. Hắn thừa nhận mình nghĩ đơn giản quá, không lường trước nguy hiểm anh có thể gặp phải. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh. “Xabi, anh có biết nếu tổ chức muốn thủ tiêu, thường chọn nơi nào không?”
“Cái này khó nói. Có khi xử lý trong nội bộ, có khi chọn nơi hoang vắng ở ngoại ô, ít người qua lại, để khi xác được tìm thấy thì cũng đã vài ngày. Xabi nói.
“Được, tôi đi tìm,” Fernando gật đầu.
“Mày đi tìm?” Cesc lặp lại, đầy kinh ngạc. “Mày nghe rồi đấy, có khi nó chết rồi. Không cần gấp gáp truy bắt đâu…”
“Dù chết cũng phải tìm được xác,” Fernando cương quyết. “Mày xin nghỉ hộ tao, tao đi tìm ở ngoại ô ngay bây giờ.”
Dù nói vậy, trong lòng Fernando thầm cầu nguyện. Hắn thật sự không biết nếu tìm thấy chỉ là xác anh, hắn sẽ phải làm gì.
Cơ thể Sergio càng lúc càng nóng. Anh khẽ lắc đầu, hất mồ hôi rơi xuống. Đầu óc quay cuồng, trời đất như xoay tròn. Anh cúi đầu, mồ hôi thấm ướt cả ngực áo và lưng. Các ngón tay đau từng cơn. Qua khe cửa, anh thấy ánh nắng bên ngoài, chói chang đến đau mắt. Anh nhớ vài ngày trước, ánh nắng dịu dàng khi cùng Fernando tắm nắng, khó mà tin đó là ánh sáng từ cùng một mặt trời.
Nhưng thế giới bên ngoài khe cửa cảm giác xa xôi, như thể sắp tan chảy trong ánh nắng gay gắt. Anh nhắm mắt, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Anh nghĩ, nếu Fernando chẳng quan tâm, sao lại tát anh? Anh nghĩ, nhiều ngày sau, khi tin tức về cái chết của anh được báo, liệu Fernando có buồn không? Hắn có hối hận vì cái tát đó không? Có nhớ món cơm hải sản của anh không?
Anh nheo mắt nhìn bầu trời xa xăm, một con chim đơn độc vội vã bay qua, chỉ để lại một cái bóng nhỏ bé. Chim chẳng thể bị giam cầm, anh nghĩ, khoảnh khắc chúng cất cánh, tự do thấm từ sâu trong tim đến tận đầu lông vũ thật đẹp. Có lẽ anh cũng như một con chim, nhưng chẳng có sức mạnh tự do ấy để bay lên. Anh không bị giam cầm, mà là bị bẻ gãy đôi cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com