Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vậy dừng lại thôi

Chapter 2

Nép trong một góc phố ở quận 2, có một căn nhà nhỏ xinh ẩn mình giữa phố phường sầm uất, bên cạnh nhà có một khoảng sân nho nhỏ rợp bóng mát như tách biệt nơi này khỏi chốn xô bồ nơi đô thị.

Dưới tán lá cây có một chàng trai nằm trên chiếc ghế gỗ dài, lưng tựa vào chiếc gối vuông êm ái, một tay đỡ tập giấy A5 dựng lên, tay còn lại điều khiển nét chì đi thoăn thoắt. Vốn từ một tờ giấy trắng, chẳng mấy chốc chú chim đang đậu ở hiên nhà dần hiện ra dưới nét vẽ chỉ có đen và trắng.

Phạm Trần Thanh Duy là một họa sĩ. Nếu đi vào trong nhà sẽ thấy loạt giải thưởng đầy ngập trong nhà, nhắc tới tên cậu trong giới hội họa ai cũng biết, nhưng nếu hỏi đã ai gặp cậu chưa, thì tất cả đều lắc đầu ủ rũ.

Là một họa sĩ tài ba mà kín tiếng, cậu cả ngày gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, cậu không tới những sự kiện đông người, thậm chí đến triển lãm của chính mình, cậu cũng phủi tay cho người đại diện đồng thời là cậu ruột của mình lo.

Cuộc sống của Thanh Duy ban đầu như một trang giấy trắng, từ khi có hội họa đã tạo thành những vệt chì ấn tượng. Và những năm gần đây, nét chì khi nào trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn, cũng là vì cuộc đời có một người ở bên.

Thanh Duy có người yêu, điều này ai quanh quanh cậu đều rõ. Mối tình kéo dài đến giờ là ba năm của cậu cùng một chàng doanh nhân trẻ bắt đầu từ một buổi gặp mặt bất ngờ thi thoảng vẫn thành câu chuyện đều cho mấy người ít ỏi xung quanh hâm mộ.

Cậu chẳng phủ nhận mình bị thu hút bởi cái đẹp, nên người đàn ông có vẻ ngoài nổi bật kia thành công khiến cậu nhìn trộm chẳng ít lần. Người kia sau khi qua sự giới thiệu cũng tiếp cận cậu như bao mối tình trên đời khác.

Chẳng mấy chốc mà họ ở bên nhau, điều làm cậu hài lòng nhất là ngoài những lúc ở cạnh nhau ra, cậu vẫn tự tại trong thế giới của mình, có đôi lần nhập tâm còn quên cả lời hẹn với đối phương. Nhưng người đó vẫn nuông chiều cậu, và cứ như vậy, ngày qua tháng, họ cũng bên nhau 3 năm rồi.

Thanh Duy nghĩ về mấy câu nói trên mạng, chỉ thấy cái gì mà "tình yêu xuất phát từ những phút giây rung động" thật hoa mỹ, ngoài đời làm gì có mấy cái đó đâu, chẳng phải phù hợp là ở bên nhau được sao, như cậu bây giờ này.

Có người từng nói cậu ngây thơ, có kẻ lại bảo cậu vô tâm vô phế, thật ra cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Thế giới của cậu không thường diễn tả bằng lời, nó đơn giản ghi lại bằng nét vẽ. Cậu rất ít khi vẽ tặng người khác, người yêu của cậu là một trong những người hằng năm cậu đều lấy tranh làm quà, với người không giỏi ăn nói như cậu, đó là cách tốt nhất thể hiện tình cảm với đối phương.

Cậu từng nghĩ rằng, cả đời mình sẽ trôi qua êm đềm như thế.

Đó là một ngày mưa rả rích, Thanh Duy vẫn như mọi ngày, cậu thơ thẩn uống cafe, ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa kính lớn, trong đầu chỉ nghĩ, mưa thế này không ra sân ngồi vẽ được rồi. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, là người yêu cậu gọi tới.

" Em dậy chưa?"

" Mới dậy xong."

" Xin lỗi nhưng em có thể qua nhà anh một chuyến không, tài liệu cuộc họp sắp tới anh quên rồi, mà giờ quay lại thì không kịp. Em chỉ cần lấy rồi anh gọi ship tới, không cần phải qua chỗ anh đâu."

Cậu nhìn thời tiết bên ngoài, suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời.

" Được."

Thanh Duy không thích đi ra ngoài, cái này ai cũng biết, nhưng khoảng cách gần thì bất đắc dĩ vẫn chấp nhận được. Nhà của người kia cậu mới qua một lần, nhập mật mã được gửi vào tin nhắn, không suy nghĩ gì nhiều liền vào trong.

Tập tài liệu để ngay trên tủ giày, cũng không khó để thấy, giờ chỉ chờ shipper đến thôi. Chợt Thanh Duy thấy đèn bên trong chưa tắt, nghĩ là sáng người đi vội quá nên quên đủ thứ nên cậu đi tới tắt đi.

Đến giờ nghĩ lại, cậu không biết nên cảm ơn cái đèn hôm đó hay không nữa.

Tuy tính cách của cậu có phần nhạt nhòa, vô vị, lại không để tâm chuyện linh tinh, nhưng dù sao cũng là họa sĩ, khả năng quan sát của cậu rất tốt, vả lại, cậu luôn nhạy cảm với tác phẩm của chính mình. Nên khi vừa đặt chân đến cửa phòng ngủ đang mở toang, cậu liền thấy những tấm giấy A3 gấp nhăn nhúm ở góc phòng, như sợ chiếm chỗ của những thứ khác vậy. Duy đưa tay rút nó rồi mở ra, đây đều là những món quà tự tay cậu vẽ vào sinh nhật của người kia, có cả chữ kí của mình trên đó, cậu không quên được người đó đã vui mừng ôm lấy cậu như thế nào khi nhận được bức tranh, để rồi giờ đây chỉ còn là tờ giấy bị nhét vào bên giá, bốn phía còn có vết rách ngắn dài khác nhau.

Đôi mắt luôn tĩnh lặng như hồ nước của cậu chợt run lên, hít một hơi, cậu cuộn chúng lại rồi ôm vào người. Bước chân vừa định rời khỏi phòng thì một tập tài liệu trên bàn khiến cậu không rời mắt được.

" Dự án triển lãm tháng 7."

Tháng 7 là bây giờ, sao cậu chưa từng nghe nói, anh ta làm về tài chính, vậy liên quan gì tới triển lãm tranh?

Một loạt nghi vấn ồ ạt đổ về, cậu cầm tập tài liệu đó lên rồi mở ra, khoảnh khắc đó, mọi mộng tưởng về cuộc sống êm đềm của cậu đều tan vỡ.

Làm sao có thể không biết khi trong đó toàn bộ đều là tranh của cậu cơ chứ, một số trong đó thậm chí còn là bản nháp cậu không ưng mà vứt bỏ, thậm chí còn cả mẫu chữ kí của cậu trên đó.

Đúng, tất cả đều là của cậu, nhưng cậu lại không hề biết tới sự tồn tại của nó.

Đôi tay cậu run rẩy, tập giấy vô hại lúc này như thanh sắt phỏng tay, nằm hay buông đều chẳng làm được. Khó khăn lắm...khó khăn lắm cậu mới đón nhận một người, anh ta là người đầu tiên đến và chứng minh cho cậu thấy mình kiên nhẫn đến mức nào. Hóa ra là như vậy thôi sao...

Điện thoại rung lên bần bật, cậu hít một hơi, nhìn số lạ gọi tới liền ấn nghe.

" Anh ơi, tôi tới lấy đồ ship."

________

 

Rời khỏi căn nhà đó, trên tay đang ôm cuộn tranh cùng tập tài liệu kia, việc đầu tiên Thanh Duy làm là gọi điện.

" Cậu nghe đây, sao vậy con"

Giọng người đàn ông có chút ngạc nhiên, đứa cháu này bình thường chẳng bao giờ chủ động gọi cho ông cả.

" Cậu ơi, toàn bộ tác quyền của con, cậu quản lí thật chặt vào."

" Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

" Cậu qua nhà con đi rồi nói."

Thanh Duy cúp máy, lại nghĩ một hồi, cậu lấy điện thoại nhắn cho người kia một tin trước khi rời khỏi nơi này.

" Tan làm thì qua chỗ em đi."

Trở về góc bình yên của mình, việc đầu tiên của cậu là lao vào phòng tắm, nôn sạch sẽ tất cả những thứ nhộn nhạo trong ruột mà cả quãng đường cậu phải nín nhịn. Cả người như muốn gục ngã bên bồn tắm.

Hóa ra cảm giác bị phản bội là như thế này sao?

Hất một vốc nước lên mặt, cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương. Có đáng không, Thanh Duy? Không đáng, nhưng sao cậu thấy khó chịu quá. Cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể khiến mình lung lay dao động được, thì ra khi đứa con tinh thần bị mang ra dày xéo, nó lại đau đến thế này.

Tiếng cửa được mở ra, cậu nghe thấy bước chân dồn dập tiến lại, rồi giọng nói an tâm quen thuộc vang lên.

" Con sao rồi Duy?"

Cậu nương theo cậu mình, để người đỡ ra sofa, đến lúc được nhét cốc nước ấm vào tay, cậu mới tỉnh táo lại một chút.

" Có chuyện gì nói cậu nghe đi."

Thanh Duy co chân lên, tự ôm lấy chính mình ở trên ghế, chỉ tay về đồ vật trên bàn. Người đàn ông nhìn theo, đưa tay cầm lấy rồi mở ra, càng xem ánh mắt càng trở nên tức giận, quăng tập tài liệu đó xuống đất, ông không nhịn được chửi người.

" Thằng khốn nạn. Giờ nó đâu rồi?"

" Anh ta chưa biết là con đã biết đâu."

" Giờ con muốn làm sao? Để cậu gọi cho nó."

" Không cần đâu." Giọng cậu có chút hờ hững.

" Đến như này còn muốn bênh nó sao? Mày lạnh lùng như trước cho cậu xem nào."

" Không phải bênh." Cậu cười khẩy một cái. " Tất cả cái này cậu chụp lại đi, giữ cả bản gốc rồi nộp cho bên pháp lí. Để lại cho con một bản sao, con muốn trực tiếp nói chuyện với anh ta."

" Một mình con?"

" Con không sao. Mọi thứ đều trong tay cậu, anh ta không dám làm bừa."

Cậu đưa tay vuốt ve cuộn giấy nhăn nhúm kia, giọng có chút yếu đuối.

" Đừng để họ lợi dụng đứa con tinh thần của con để làm tiền."

Chiều đến, do cả ngày mưa nên bầu trời có chút xám xịt, Thanh Duy vẫn đứng bên cửa kính ngắm nhìn bên ngoài, một ô cửa được hé mở ra cho gió thổi vào phòng. Căn phòng khách rộng lớn chỉ mở một ngọn đèn. Lúc người kia mở cửa đi vào, nhìn xung quanh có chút tối tăm, anh ta tiến đến bên xửa kính, giọng rất dịu dàng.

" Sao lại không mở đèn? Em ăn gì chưa?"

Bàn tay như thói quen đi ôm lấy vai cậu, nhưng Thanh Duy nhanh chóng né khỏi, cậu nhìn gã một lúc rồi đi về phía sofa ngồi xuống, ra hiệu cho gã ngồi phía đối diện.

" Ngồi đi, chúng ta nói chuyện."

Chất giọng lạnh tanh của cậu làm gã không khỏi bất ngờ.

" Em sao v..."

Lời chưa nói dứt, thì những thứ quen thuộc trên bàn khiết gã hốt hoảng không thôi.

" Sao em lại có cái này, em lục lọi đồ của anh?"

Đối mặt với giọng nói hung hăng của người kia, cậu vẫn bình tĩnh đón.

" Của anh? Trong tất cả chỗ có, cái gì là của anh? Ý tưởng ăn cắp tranh phải không?"

" Không phải, em nghe anh giải thích... "

" Anh nói đi, tôi vẫn đang nghe."

Gã hoảng sợ nhìn chàng trai trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay nhìn gã bằng ánh mắt xa lạ, trong đầu từng hồi chuông báo động vang lên.

" Em sẽ không kiện anh đấy chứ?"

" Anh đoán xem."

Hắn nhanh tay xé bỏ tập tài liệu, giọng có chút van nài.

" Em không kiện được anh, cái này chỉ là dự thảo, chưa được thực hiện, em không có cơ sở để kiện."

Nhìn kẻ trước mắt thật xa lạ với hình ảnh trong trí nhớ, chẳng khác gì một con thú hoang, cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

" Quen nhau 3 năm, tôi chưa từng nghĩ anh hèn hạ như thế này. Anh xé 1 bản thì tôi có cả trăm bản cho anh xé, được không?"

Gã vội vàng đứng dậy, quỳ xuống chân cậu, níu lấy tay cậu.

" Chúng ta là người yêu mà, em sẽ không tính toán với anh chút chuyện này chứ? Chỉ là mấy bức vẽ em vứt đi thôi mà."

" Tình yêu không phải cái cớ để anh kiếm chác."

Cậu hất tay gã khỏi tay mình. Đôi mắt hắn đỏ lên, đứng phắt dậy, cầm chiếc cốc ném thẳng xuống nền, giọng tức giận.

" Tôi chịu đựng quá đủ một kẻ lãnh cảm như cậu rồi. Cậu thử xem xung quanh cậu ai chịu được cái tính cách khó ưa của cậu không?"

Chiếc cốc vừa đập xuống sàn, vỡ tan, cũng như chút tình cảm sót lại của cậu vậy, không thể cứu chữa. Cậu mệt mỏi, chẳng buồn nhìn gã.

" Tôi chưa từng yêu cầu anh chịu đựng. Đó là lựa chọn của anh."

Nhìn những mảnh vỡ kia một cách thất thần, cậu nói.

" Đi đi, sau này đừng tới nữa. Cơ hội cuối cùng tôi cho anh, mọi giấy tờ tôi đã gửi pháp lí, anh biết điều thì nên thu tay lại, nếu cố tình, thì cả hai chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa."

Đôi mắt kẻ kia vẫn long lên gì giận dữ nhưng biết mình không làm gì được cậu liền giật chìa khóa xe rồi hung hăng rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại, kết thúc cả quãng thời gian 3 năm bên nhau. Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Thanh Duy bước xuống tính dọn chỗ mảnh vỡ kia, bất cẩn dẵm phải một mảnh thủy tinh. Vết cắt rất ngọt, máu tươi liền ứa ra. Cậu nhanh tay dùng giấy thấm lại.

Sao mà đau quá.

Chỉ một mảnh thủy tinh thôi, sao tim cũng đau như vậy chứ. Ngã lên ghế, cậu co quắp ôm chặt lấy chính mình.

Kẻ đến vội vã, kẻ đợi chờ.
Lòng người sâu thẳm, nào ai hay.
Một lời ước hẹn, ai còn nhớ?
Dặn lòng nhắc nhở, rủi lại may.

Những ngày sau đó, Thanh Duy trở lại cuộc sống trước đây của mình, lại như chẳng có gì thay đổi. Mật khẩu nhà cũng thay đổi, điện thoại cũng bớt đi một số, cả ngày cậu lại vùi đầu vào bút, màu và giấy.

Nhưng lại chẳng vẽ ra được cái gì ra hồn.

Có những ngày, cậu chỉ đơn giản nằm dài trên chiếc ghế gỗ, nhìn bầu trời qua những tán lá cây, thi thoảng có vài chú chim rảnh rỗi ghé lại, chúng như bàn tán về kẻ thơ thẩn này đây.

Chim khẽ bảo, đồ loài người vô dụng.
Chút phiền phức cũng chẳng thể vượt qua.
Nhìn tao đây, khó khăn chưa từng nói,
Vẫn chao liệng giữa mảnh trời trong xanh.

Chim lại bảo, con người thật kém cỏi.
Đều yếu đuối khi vấp ngã trên đường.
Thật phí hoài, thời gian và nước mắt.
Bão tan rồi, nắng sẽ lại lên thôi.

" Con muốn đi du lịch không?"

Thanh Duy nhìn cậu mình rồi khẽ mỉm cười, động tác pha trà chưa từng dừng, không để tâm lắm nói.

" Cậu thấy phiền nên đuổi con đi à?"

" Bậy bạ, ăn với nói. Đầu óc bí bách thì ra ngoài đi chơi, ru rú trong nhà bao nhiêu năm làm gì. Ở đây cậu lo công việc cho con."

Chẳng cho cậu thời gian từ chối, ông lấy một chùm chìa khóa thảy vào tay cậu.

" Đây là nhà của cậu, cũng không kém ở đây đâu. Ra ngoài cho thư thái đầu óc. Nhìn con 3 tháng này cậu nhức mắt lắm."

Đến khi đứng ở sân bay rồi, cậu vẫn chưa tin tưởng là mình sẽ đi một quãng đường dài như vậy. Tuy cậu hoàn toàn có thể xử lí mọi việc một mình nhưng ông cậu nào đó vẫn nhiệt huyết gọi điện kiểm tra liên tục khiến cậu phải ngắt lời.

" Con xuống máy bay rồi, giờ con lên xe ngủ một lát, cậu đừng gọi."

Dứt khoát tắt máy cái một, lên xe cậu liền kéo bịt mắt xuống, bật một vài bài nhạc ít ỏi có trong máy, tách mình hoàn toàn với thế giới, chỉ có mình cậu chìm trong tiếng nhạc du dương.

Căn nhà vô cùng dễ tìm, chờ lấy hành lí xong, Thanh Duy lục túi tìm chìa khóa để mở cửa. Bây giờ, rất ít nhà còn dùng khóa cửa bằng chìa nữa. Đẩy cửa vào, tâm tình cậu lại có chút ổn hơn rồi.

Đây là một ngôi nhà rất xinh xắn, có chút phong cách Nhật mà vẫn hiện đại, chưa kể khoảng sân có một chiếc xích đu bằng gỗ có vẻ rất thoải mái. Cậu để giày ở giá ngoài hiên rồi mở cửa đi vào.

Thật sự là ông cậu này đam mê Nhật Bản quá rồi, nhưng được cái bố trí rất xinh đẹp. Nhà cũng rất sạch sẽ, thấy bảo có giúp việc tới định kì nên cậu cũng chẳng phải làm việc nhiều. Cất vali đi, cậu đi xung quanh nhà một hồi, hai phòng ngủ lớn, một nhà bếp ấm cúng, một gian gác xép nhỏ có cửa số lớn đón nắng và gió. Nhưng cái làm cậu thích nhất chính là hiên nhà mát mẻ rộng rãi bên nhà, từ phòng khách nhìn ra, trên hiên có một bàn trà để khi rảnh rỗi có thể ngồi thư giãn.

Phải nói là ông cũng rất phí tâm vào nơi này.

" Con tới nơi rồi, nhà đẹp lắm ạ."

" Chơi vui vẻ nhé."

Có lẽ biết được cậu đến nơi an toàn nên ông cũng không gọi điện làm phiền như trước, hoàn toàn để cho cậu một không gian thoải mái.

Cậu nhìn ngắm nơi xinh đẹp này một hồi, không khỏi thở một hơi dài thích thú.

Mùa này hay có vài cơn mưa bất chợt chẳng thể đoán trước. Ở đây cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ, nhìn chiếc tủ lạnh gần trống rỗng, cậu mới nhớ ra lần cuối đi mua đồ cũng được 4 hôm rồi. Nhìn sắc trời sáng trong, cậu quyết định nhanh chân ra ngoài mua đồ.

Nhưng ai có thể ngờ, vừa mới rời khỏi siêu thị thì trời lại bắt đầu âm u chứ. Thanh Duy nhanh chân chạy, lúc đi cũng chủ quan không mang ô. Ấy vậy mà bước chân chẳng đọ nổi thời tiết, cơn mưa như trút nước ập đến, cậu chẳng còn cách nào, chỉ biết nhanh chân chạy về phía nhà mình đằng trước.

Nhưng sao lại có người ở đó nhỉ, có lẽ là người qua đường thôi ha.

Tuy thành công tới nhà, nhưng từ trên xuống dưới cậu đã ướt như chuột lột, nhưng người kia đứng chắn ngay chỗ khóa cửa, cậu nhìn trời mưa trắng xóa kia. Thôi thì chờ một chút đi.

Nhưng đến lúc mưa đã tạnh hẳn, người kia vẫn chưa có ý định rời đi, thậm chí còn không che giấu ánh nhìn của mình. Cậu cũng đánh giá đối phương một chút, trông có vẻ bụi bặm một chút nhưng không giống lừa đảo cho lắm, nên cậu chỉ từ tốn nói.

" Anh đứng chắn trước cửa nhà tôi rồi."

Người kia cũng ngạc nhiên không kém, nhìn cậu một chút rồi nói.

" Tôi thuê phòng ở đây."

Giờ thì đến cậu không thốt nên lời. Người kia sợ cậu không tin tưởng còn cho cậu xem tin nhắn với chủ nhà và thông tin giao dịch. Cậu nhìn người đàn ông một chút rồi nói.

" Anh vào trước đi đã."

Rồi cậu tiến đến mở cửa, người kia có chút khó hiểu nhưng vẫn theo vào. Cậu thay giày rồi quay lại bảo.

"Anh có thể để giày và hành lí ở tạm đây. Có phiền tôi thay đồ trước không?"

Đối phương nhìn bộ dạng ướt như chuột của cậu liền thoải mái đồng ý. Thanh Duy lấy một bộ đồ mới cùng điện thoại rồi vào phòng tắm. Tuy mới dầm mưa một lúc nhưng thực sự rất lạnh, nước nóng mất một lúc mới làm cậu ấm áp lại được. Thay đồ mới rồi đi ngoài, người kia vẫn ngồi nghiêm túc ở phòng khác, cậu cũng ở trước mặt người nọ gọi điện thoại nói tình hình này cho cậu mình.

Hóa ra trước đây, ông vẫn để cho thuê căn nhà này cho khách du lịch, nhưng khi cậu đến thì không nhớ ra việc báo full phòng nên bên booking vẫn nhận khách bình thường. Ông bảo không thì để ông nói khó với người ta nhưng cậu chỉ bình tĩnh bảo, con biết rồi, và cúp máy.

Người đàn ông bên cạnh nghe câu được câu không nhưng cũng hiểu tình hình, anh cũng chẳng tức giận hay gì, chỉ nói.

" Nếu là nhầm lẫn thì tôi sẽ tìm nơi khác cũng được."

Cậu nhìn người đàn ông một lúc lâu rồi hỏi.

" Anh thích căn nhà này hả?"

" Đúng vậy, nên tôi mới định thuê lâu một chút."

Cậu suy nghĩ một chút, nói.

" Tôi ở căn bên trái, anh ở căn bên phải nhé. Có nhà vệ sinh riêng nên không ai làm phiền ai, có máy giặt, nếu tôi dùng trước thì anh cứ bỏ vào giỏ bên cạnh."

Ngừng một cậu, ánh mắt cậu nhìn xung quanh có phần mông lung, rồi tiếp lời.

" Tôi không thích trong nhà có nhiều người nên nếu anh có bạn bè thì đừng tụ tập ở đây, cũng đừng tạo tiếng ồn xung quanh tôi là được. Anh thấy sao?"

" Cậu đồng ý cho thuê hả? Tôi tưởng là nhầm thông tin."

Cậu điềm tĩnh ngồi xuống ghế, trả lời.

" Không đáng kể, dù sao cũng đến rồi. Với cả, tôi có biết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com