3. Người bạn mới
" Không đáng kể, dù sao cũng đến rồi. Với cả, tôi có biết anh."
Vương Thiên Minh ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, nếu như vẻ mặt cậu không lạnh lùng đến vậy thì anh dễ tin hơn nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện người ta để anh ở cùng trong tinh huống bất ngờ như vậy cũng có thể hiểu được.
" Danh tiếng tôi giờ không tốt thế, cậu vẫn an tâm à?"
" Anh trộm cắp hay lừa đảo à?"
Anh ngớ người ra, vội vã xua tay.
" Đương nhiên không. Cậu không biết?"
" Tôi phải biết à?"
Trước câu hỏi có phần thản nhiên của cậu, trái lại anh chẳng biết phải nói gì. Đúng vậy, người ngoài không có trách nhiệm phải biết chuyện của anh.
Thấy người kia có vẻ im lặng, cậu không rõ câu từ của mình có gì không ổn không, nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp.
" Tôi biết bài hát của anh. Chuyện bên ngoài tôi không để ý lắm."
Ánh mắt trong trẻo không có một tia vẩn đục, Vương Thiên Minh chưa từng gặp người nào như vậy. Anh mỉm cười rồi lắc đầu nói.
" Không có gì, chẳng có gì hay ho cả. Cảm ơn cậu đã nghe nhạc của tôi."
Cậu có chút ngơ ngẩn nhìn nụ cười của người kia, rồi nhắc anh một tiếng.
" Anh cất đồ vào đi kìa."
Lúc này Vương Thiên Minh mới nhớ ra chiếc vali còn chỏng chơ ngoài hiên. Anh kéo vào căn phòng cậu chỉ, nhìn vai áo dính mưa, quyết định đi tắm một phen. Đến khi ra ngoài phòng khách, khắp nơi tràn ngập hương gừng tươi, thì ra chàng trai đang ngồi ngoài hiên, mắt nhìn về phía khu vườn, tách trà còn khói nghi ngút thơm lừng.
" Anh uống không? Trong bếp còn đó."
Vương Thiên Minh cũng không từ chối lòng tốt của cậu, vừa trải qua một cơn mưa mùa thu đột ngột, tách trà gừng chẳng thể tuyệt vời hơn.
" Cậu có phiền khi tôi ngồi đây không?"
Thanh Duy thu lại tầm mắt, nhìn anh một lúc rồi lắc đầu. Người kia cũng tự nhiên ngồi phía bên kia bàn. Từ một kẻ ngơ ngẩn giờ thành hai kẻ ngẩn ngơ ngồi uống trà. Những cơn gió lồng lộng thổi qua hiên nhà, hai con người xa lạ cứ như vậy ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây, tuy chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng lại như không xa cách quá.
" Quên mất, tôi vẫn chưa hỏi tên cậu. Tôi là Vương Thiên Minh, năm nay 31 tuổi. Cậu thì sao?
" Tôi là Thanh Duy, 28 tuổi."
Tuy chàng trai này có vẻ ít nói, nhưng anh chẳng hề phiền lòng, ít ra người ta sẽ chẳng soi xét anh, thậm chí còn pha trà thêm phần cho anh nữa.
" Cảm ơn cậu, Thanh Duy."
Chàng trai quay sang nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu như hỏi ý anh là gì.
" Tách trà, nơi ở...nói chung là cảm ơn cậu. Ít nhất so với ở một mình sẽ đỡ hơn."
Tuy cậu chẳng hiểu sẽ đỡ hơn chỗ nào, nhưng cậu chỉ đơn giản nhún vai một cái, nghĩ một lúc, đành nói thêm.
" Không có gì."
Hai người ngồi từ lúc trời còn hắt nắng cho đến khi vầng trăng mờ mờ bắt đầu xuất hiện. Không gian xung quanh cũng trở nên tối hơn thì họ mới đi vào nhà. Đóng toàn bộ cửa kính lại, dù sao tránh muỗi cẩn thận vẫn hơn.
" Bình thường cậu ăn tối như thế nào?"
" Tôi tự nấu."
" Vậy tôi có thể nhận phần nấu ăn hôm nay đổi lấy nguyên liệu được không?"
Duy đờ người ra, cậu hoàn toàn không tính đến chuyện ăn uống của cả hai. Thật ra, cậu không phải người khó ở chung, cậu chỉ không có quá nhiều cảm xúc với những thứ xung quanh mà thôi.
" Anh tùy ý đi. Đồ nay tôi mới mua, khi nào hết thì tới anh mua."
" Được, cảm ơn cậu.
Hôm nay người này cảm ơn nhiều quá, người bình thường ai cũng vậy à? Cậu thấy có người nấu ăn rồi nên chẳng nói gì thêm mà quay lại phòng mình.
Lật điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ đều từ một cái tên quen thuộc. Có chút phiền phức, cậu thẳng tay xóa hẳn cái tên đó khỏi danh bạ rồi chặn số luôn. Duy ngồi trên giường, không khỏi nghĩ vẩn vơ một chút. Thật ra cậu biết anh ta có điểm nói không sai lắm, đó là tuy cậu có thể coi đó là người mình muốn chung sống, nhưng đến bây giờ cảm xúc của cậu lại chẳng tức giận hay ghét bỏ...có lẽ, cậu thực sự là một kẻ vô cảm cũng nên.
Nhưng những suy nghĩ linh tinh đó chẳng kéo dài được lâu, những âm thanh từ bếp vọng lại kéo cậu ra khỏi những chuyện phiền phức ghê.
Hình như đây là lần thứ hai có người nấu ăn cho cậu. Người đầu tiên là cậu ruột của Duy, cậu vẫn còn nhớ mình hôm đó chỉ có một mình ở nhà, cơn sốt bừng bừng bất chợt đến dọa ông một phen tá hỏa, tuy nồi cháo hôm đó chẳng ngon lành gì, nhưng đó là người duy nhất thật sự quan tâm tới cậu.
Duy lẳng lặng ra ngoài, ngồi xuống chống tay lên bàn nhìn người đang loay hoay trong bếp. Có vẻ như cái nhìn đó quá rõ ràng làm anh quay người lại.
" Đói rồi sao?"
Cậu lắc đầu, nhưng cái nhìn không hề di chuyển. Anh cũng có chút không hiểu, rõ ràng người này chẳng nhiệt tình với mình, tính cách thì lạnh nhạt, mà mình cũng chẳng phải kẻ tốt tính hay gì, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt trong vắt của cậu, anh lại tự động mềm giọng lại.
" Chờ một lát, sắp xong rồi."
Rõ ràng người đằng sau không hề giục giã, nhưng Vương Thiên Minh có cảm giác người này đang chờ đợi mình, động tác trên tay cũng nhanh hơn. Hai món mặn, một món canh thật nhanh chóng được mang ra bàn.
" Lần đầu không biết khẩu vị của cậu, có gì nhớ nhắc tôi nhé. Tuy hơi đơn giản, nhưng hôm nay rất cảm ơn cậu."
Thanh Duy thấy người này thật kì lạ, chẳng biết cảm ơn bao nhiêu lần rồi, cậu đành gật đầu một cái rồi tò mò thử món ăn trên bàn.
Hóa ra đồ ăn nhà khác đồ ăn ngoài là như vậy sao? Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng hành động trên tay thì không dừng lại. Duy không giỏi nấu ăn, cậu ruột của Duy cũng chẳng khá khẩm hơn gì, người kia cũng mười ngón tay không đụng nước, thành ra phần lớn họ đều gọi đều gọi đồ ăn hoặc đặt người nấu lâu dài.
Nhưng cảm giác bữa cơm này thật khác so với trước kia.
Vương Thiên Minh quan sát người đối diện, có vẻ anh dần quen với sự im lặng của đối phương, đoán được hình như cậu khá hài lòng với bữa ăn này, anh mới thoải mái bắt đầu dùng bữa. Bởi vì tính cách hơi khó gần thành ra trừ lúc đi làm, phần lớn thời gian anh sẽ ở nhà, tự nấu ăn như một sự vỗ về cho bản thân thay vì những tiệc rượu ồn ã, ai ngờ thói quen nhỏ này hôm nay lại giúp anh một việc lớn rồi.
Hai người im lặng dùng bữa, tuy không ai nói với ai câu gì, nhưng gian phòng nhỏ ấm áp, thơm phức vị đồ ăn hoàn toàn trái ngược với màn đêm tối bên ngoài, cho người ta ảo tưởng một khung cảnh ấm cúng êm đềm.
Giờ cũng đã khuya, nhưng anh vẫn trằn trọc chẳng thể vào giấc. Sau một ngày dài, lúc cơ thể cần nghỉ ngơi thì những suy nghĩ vớ vẩn lại như cơn lũ cứ thế mà kéo đến, Vương Thiên Minh mệt mỏi ngồi dậy, thở dài một cái, anh ra phòng khách lấy nước uống.
Bên ngoài chẳng có ai, căn phòng còn lại cũng đóng chặt, nhớ ra cậu không thích bị ồn ào làm phiền, anh rất ý thức mà bước nhẹ chân. Nhưng uống nước xong, anh nghĩ một chút, lấy laptop rồi ra ngoài hiên ngồi.
Có lẽ lại vừa có một cơn mưa ghé qua, bên ngoài hơi lạnh vẫn đọng lại trong không khí, những hạt nước bị lá cây vương lại, từng giọt tí tách mà rơi xuống nền đất. Mùi mưa, mùi đất, mùi cây cối trộn lẫn với nhau, hòa cùng với vị thuốc lá trên tay anh, nó như một loại thuốc phiện khiến người ta phải ngây ngẩn.
Điếu thuốc cháy phân nửa, một tay mở laptop ra, vừa lên mạng, những đầu báo như thác đổ ập tới, Vương Thiên Minh nhìn qua một lượt, câu chuyện càng ngày càng bị biến tướng, nếu không phải mình là người trong cuộc, có lẽ anh cũng dần tin những gì người ta nói là sự thật rồi đấy.
Phần tin nhắn có hàng loạt thông báo, nhưng anh cũng chẳng buồn ấn vào xem, anh biết thừa nội dung nó là gì, bản thân nếu phản hồi lại sẽ càng làm chính mình bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực đó.
Anh mở ra mấy bản demo cũ, bàn tay định gõ gì đó. Trời càng khuya càng lạnh, chiếc gạt tàn có 1, rồi 2, rồi 5, 6 đầu lọc nhưng tệp file demo vẫn y hệt ban đầu. Anh chẳng thể viết thêm được một chữ. Dứt khoát gập laptop lại, anh dụi điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn rồi đứng dậy, trở về phòng.
Bỏ đi.
Có lẽ họ nói đúng, anh thật sự cần nghỉ ngơi rồi.
Trái lại, anh lại có một đêm không mộng mị. Giấc ngủ tuy không dài nhưng lại thoải mái đến bất ngờ. Có lẽ, ngôi nhà này thật sự rất hợp để thư giãn.
Vừa mở cửa phòng, một cảnh tượng làm anh vô cùng ngạc nhiên, bên ngoài nắng đã lên, ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu vào nhà.
Dưới những tia nắng lấp lánh đó, một người con trai lặng yên ngồi, tay cầm bút vẽ, trước mặt đặt một khung tranh cỡ vừa, bên cạnh có một chiếc đài cassette đời xưa, âm thanh cũ kĩ chỉ vừa để cậu nghe rõ mà không phiền tới người khác... Vương Thiên Minh không biết bức tranh người kia đang vẽ có đẹp hay không, nhưng cảnh tượng trước mặt anh có lẽ chữ đẹp thôi thì chẳng đủ.
Nó vô thực đến nỗi anh không nghĩ rằng mình có thể chạm tới.
Trong ánh sáng dệt lên dải thiên hà,
Khẽ chạm thành một bức tranh của Chúa.
Người ở đó, lặng yên mà lấp lánh,
Lại cho ta ngơ ngẩn một chàng thơ.
Vương Thiên Minh chẳng biết mình đã đứng đấy bao lâu, ánh mắt mình có bao nhiêu chăm chú...nhưng đến khi hồi thần lại, người kia chưa từng dừng động tác, sự xuất hiện của anh cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.
Một người chăm chú vẽ, một kẻ chăm chú nhìn người kia. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong khí, vui vẻ tắm mình trong tia nắng trên sàn, giai điệu dịu dàng như muốn cùng chúng khiêu vũ một bản tình ca.
Bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh lấy chiếc laptop ra, chọn một chỗ ngồi ở xa cậu nhất, những ngón tay nhẹ nhàng gõ phím. Âm thanh đều đều nhưng đủ tinh tế để không làm phiền tới tâm hồn đẹp đẽ đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Nếu để tìm một điểm chung giữa hai người, có lẽ là khi bắt đầu lao theo nguồn cảm hứng, dường như thời gian không còn tồn tại trong khái niệm của cả hai nữa. Dù là khi cậu đổi màu sang một bảng khác, hay những ngón tay anh gõ thành từng nhịp điệu mới mẻ... thì chẳng ai để ý tới thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
Giữa sự tĩnh lặng bình yên tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi, tiếng điện thoại rung từng hồi tự nhiên cảm thấy thật chói tai, nó thành công kéo cậu ra khỏi không gian riêng của mình. Thanh Duy nhìn người phía bên kia góc phòng rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại của mình ở trên bàn đang rung không ngừng nghỉ.
Cuộc gọi tới là số lạ, cảm giác không vui khiến cậu tắt nó đi. Nhưng những cuộc điện thoại cứ cố chấp tìm đến, đôi mày cậu nhíu chặt lại, khó chịu nhìn nó. Có vẻ như sự thay đổi trong năng lượng của cậu thành công ảnh hưởng tới anh, Vương Thiên Minh ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp được nét mặt ghét bỏ hiếm thấy trên khuôn mặt chẳng có mấy biểu cảm kia.
Người này đang rất khó chịu, anh cảm nhận được.
Thanh Duy nhìn những con số hiện trên màn hình, nghĩ một chút, có hơi bực mình, cậu ấn nút nghe.
" Là anh đây? Sao em không nghe điện thoại của anh? Anh đã tìm em rất lâu, em đang ở đâu, sao không nói cho anh..."
Người kia mải huyên thuyên mãi mới phát hiện ra chẳng có thanh âm nào hồi đáp, hắn hạ giọng hỏi.
" Duy? Em đang nghe anh không?"
Sự phiền phức không che giấu được trên nét mặt của cậu, cậu nói bằng chất giọng chẳng có chút cảm xúc nào nhưng đến anh ở một bên còn nghe ra sự chán ghét trong đó.
" Tìm tôi làm gì?"
" Anh không liên lạc được với em, anh lo cho em, anh rất nhớ em, em đã đi đâu..."
" Không phải việc của anh."
Sự lạnh lùng kia làm cho gã biết chiêu trò tình cảm của mình hình như không có tác dụng, dừng lại một hồi, hắn mới lên tiếng.
" Em thật sự nỡ đối với anh như vậy sao, anh đã dồn rất nhiều tâm tư vào dự án đó, nhưng cậu em bây giờ dù anh làm gì ông cũng gây phiền phức cho anh, em có thể..."
" Còn anh đang làm phiền tôi." Cậu lạnh nhạt cắt ngang mấy lời tâm tình vớ vẩn đó. " Không phục thì tìm luật sư tới làm việc."
Nói xong, cậu thẳng tay cúp máy rồi rồi cho một loạt những số điện thoại kia vào danh sách chặn. Đến khi làm xong, tự nhiên cảm thấy không muốn chạm vào bút vẽ nữa. Thanh Duy thả lỏng người, dựa vào tường, ngắm nhìn bức tranh dang dở của mình, tự nhiên không biết nên làm gì với nó.
" Cậu đã đói chưa?"
Người đàn ông luôn yên lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, cậu ngẩng lên nhìn người đang đi về phía mình, lúc này Thanh Duy mới nhận ra là chẳng còn sớm nữa, đã là đầu giờ chiều rồi.
" Vậy chờ một chút, tôi làm cái gì đó cho cả hai chúng ta cũng ăn."
Hình như là cậu chưa nói gì cơ, sao người này như thể đang cùng cậu đối đáp vậy?
Nhưng Thanh Duy cũng không lên tiếng, có lẽ nguồn cảm hứng tự nhiên bị cắt đứt làm cậu hơi tụt năng lượng, có lẽ ăn một chút cũng không tồi.
Vương Thiên Minh xắn tay áo lên rồi đi về phía tủ lạnh, vẫn còn rất nhiều nguyên liệu, quyết định làm thịt kho cùng trứng sốt cà. Nhanh chóng lấy ra tất cả các nguyên liệu cần thiết, anh thuần thục mà xử lí, sơ chế nhanh gọn chẳng vấp váp chút nào. Thanh Duy cũng đứng dậy, xếp gọn khung tranh sang một góc, rồi đi tới cửa bếp nhìn vào bên trong.
Chậc, lại là cái cảm giác lạ lùng này.
Để cho bản thân không chìm vào mấy suy nghĩ vớ vẩn, cậu tới một bên khác, bật bình để đun nước, sau đó lấy hộp trà hoa mà chính mình chọn lọc rồi phơi khô ra, thả một lượng vừa đủ vào trong chiếc bình thủy tinh tren bàn, lại bỏ thêm một vài loại thuốc Đông y vào, cuối cùng, cậu lấy thêm hai viên đường phèn thả vào, yên lặng chờ đợi nước sôi.
Trong gian bếp nho nhỏ, một người nấu ăn, một người pha trà, rõ ràng hoàn toàn xa lạ, trước ngày hôm qua họ còn chẳng hiểu gì về đối phương, nhưng lúc này đây, giữa hai người lại có một sự ăn ý đến thần kì. Tiếng nước chuẩn bị sôi lẫn vào tiếng đồ ăn đang nấu ùng ục trên bếp...có lẽ thuộc về một cái mà cả hai chưa từng được trải qua.
Hương thơm thoang thoảng mùi hoa phảng phất bay trong gian bếp len lỏi vào vị thức ăn trong không khí khiến anh không khỏi ngoảnh lại nhìn. Cậu thanh niên yên lặng đứng một bên, cầm chiếc thìa dài khuấy đều trà trong bình, khói bay lên cũng chẳng làm mờ đi khuôn mặt tinh khôi kia được.
Thanh Duy pha xong một bình trà, tâm trạng cũng tốt lên không ít, cậu cũng rất sảng khoái đẩy một tách trà về phía anh.
Vương Thiên Minh cảm giác người này như một đứa trẻ vậy chứ không phải là một chàng trai 28 tuổi. Đón lấy tách trà ấm nóng thơm dịu, mỉm cười như muốn cảm ơn, dòng nước ấm áp dịu ngọt chảy qua cổ họng khiến cả người trở nên khoan khoái hơn hẳn, dạ dày cũng được ủ ấm. Thì ra người như chẳng quan tâm tới thế giới xung quanh, lại dùng những cách riêng của một thể hiện sự dịu dàng của mình, có những hành động nhỏ bé nhưng lại thật tri kỉ.
Ở một căn nhà nhỏ, có hai kẻ bất giác tự sưởi ấm lẫn nhau mà không hề hay biết.
" Ăn cơm thôi."
Một căn phòng, hai người cùng nhau dọn bàn ăn, hai ba món đơn giản, hai tách trà ấm áp, hai bát cơm nóng hổi... Hóa ra, có một người bạn ăn cơm cùng nhau lại thoải mái đến vậy.
Nhìn thấy cậu chạm đũa vào đĩa trứng nhiều hơn, anh thầm nghĩ trong đầu, mai sẽ đi mua nhiều trứng hơn một chút cho người bạn nhỏ này.
Tiếng bát đũa chạm vào nhau, hai người cũng không im lặng như ngày đầu tiên nữa, thi thoảng sẽ nói với nhau vu vơ vài câu, tuy Thanh Duy ít nói, nhưng cậu vẫn nghiêm túc lúc nghe dù đôi khi cậu chỉ đáp lại bằng những câu ngắn ngủi hoặc chiếc đầu gật gù.
Hóa ra có người trò chuyện trong bữa ăn cũng không phiền phức như cậu nghĩ.
Khi bữa ăn kết thúc cũng đã gần 2 rưỡi chiều, anh nhìn về phía người khi nãy chủ động nhận phần rửa bát khiến anh ngạc nhiên không thôi. Anh vẫn tưởng cậu không thích mấy chuyện liên quan đến bếp núc cơ. Nhưng chàng trai này lại khác hẳn với suy nghĩ của anh, cậu chẳng than phiền, không giục giã cũng chẳng ỷ lại. Vương Thiên Minh rảnh rỗi liền tới tủ lạnh lấy ra một ít hoa quả, tự động bổ thêm một phần cho cậu như thể họ đã sống cùng nhau từ rất lâu vậy.
Chính anh cũng bất ngờ với suy nghĩ của mình. Hóa ra cuộc sống, trong những thời điểm không ngờ tới, sẽ dịu dàng vỗ về bạn như vậy.
Đứng tựa vào cửa, ở vị trí này, anh nhìn được phần nào bức tranh mà cậu vẽ sáng nay. Nó như mở ra một thế giới khác trong mắt anh, tầm mắt cứ như bị bức tranh đó hút hồn chẳng thể dời mắt.
" Sao vậy?"
Thanh Duy thấy người kia nhìn chằm chằm vào bức tranh còn dang dở ấy, cậu hơi nhíu mày lại, cậu không quá thích khi người ta xem tranh của cậu khi mình chưa hoàn thành xong.
Thanh âm của cậu kéo phần hồn của anh về thể xác, anh giật mình nhìn cậu, thấy hành động của mình có chút vô ý liền vội nói.
" Xin lỗi, chỉ là tự nhiên bị nó thu hút thôi."
" Anh hiểu nó à?"
Biểu cảm của anh phần nào khiến cậu thu lại sự khó chịu của mình, ít nhất cái ánh mắt kia cậu cảm giác không nói dối được.
" Thật ra tôi không hiểu lắm, chỉ biết nó rất đẹp, nhưng rất buồn..."
Trong bức tranh, chỉ có một hành tinh rực rỡ giữa thiên hà tăm tối, nó được bao quanh bởi hằng hà sa số những dải sáng lấp lánh vắt ngang nổi bật với bóng tối lạnh lẽo xung quanh
Tỏa sáng, nhưng cô độc. Có thể ai cũng có thể tìm được bản thân mình ở đó.
Có thể là cậu, cũng có thể là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com