Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Kì nghỉ kết thúc

Chapter 9

(Nghe nói dạo này nhà mình ăn uống sơ sài lắm, vậy dùng tạm phở bò cùng chút trà xanh thương hiệu Vương Thiên Minh nhé 😌)

Trời càng dần chuyển về đông thì lại càng mau tối, bên ngoài cũng hơi se se lạnh. Cơm nước xong đâu đó thì ngoài kia đã là một màu đen kịt.

Thanh Duy dỡ bức tranh đã khô màu ra khỏi khung vẽ, tiết trời khá hanh nên để nửa buổi chiều thôi lớp màu cuối cùng cũng đã cố định lại. Cậu lấy vài tờ giấy nến bản to ra bọc lại nó một cách cẩn thận. Sau khi xong xuôi, quay lại thì thấy anh vẫn đang chăm chú vào chiếc laptop, có vẻ như hôm nay công việc rất bận rộn nhưng người này cứ cố chấp ngồi ngoài phòng khách chứ không chịu về phòng. Tuy cửa kính đã đóng lại nhưng làm sao ngăn được gió lùa qua những kẽ hở cơ chứ.

 

Thanh Duy đi tới gần anh rồi lên tiếng:

" Vẫn bận sao?"

Vương Thiên Minh nghe vậy liền ngẩng mặt lên, tiện thể đẩy nhẹ chiếc gọng kính, nhìn cậu. Anh cười nhẹ một cái, đáp lại.

" Sắp xong rồi. Duy muốn xem không?"

 

Thú thực là cậu cũng có chút tò mò. Trước giờ trong cuộc sống của cậu chưa từng tiếp xúc với chuyện này, nhưng cậu nghĩ có thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh nên cũng không lên tiếng.

" Lại đây."

 

Anh giơ tay về phía cậu, mà Thanh Duy cũng vô thức nắm lấy bàn tay đang chờ đợi đó. Vương Thiên Minh mượn lực, kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó anh quay màn hình laptop nghiêng sang phía cậu để cậu có thể nhìn rõ hơn.

Rõ ràng là khi ghi hình mình cũng ở đó, nhưng hóa ra khi quay thành một thước phim lại có thể đẹp đến như vậy ư?

Giai điệu của ca khúc này đã sớm in trong đầu của cậu rồi, nhưng giờ đây khi nghe một bản hoàn chỉnh mới biết, thì ra người ta làm một ca khúc đã phải vất vả thế nào.

Nhìn người ở trong video kia, hình như Thanh Duy lại thấy được hình dáng ngày nào mà cậu đã từng vô tình lướt trúng. Hóa ra, người đó lại đang ở bên cạnh cậu lúc này.

Ấm áp và chân thật.

Thật đến nỗi cậu còn từng hoài nghi tất cả chỉ là mơ.

 

" Đã rất lâu rồi tôi đã không quay một MV theo kiểu mộc như thế này."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cũng đúng, lần đầu tiên cậu lướt phải video đó có lẽ đã là 4, 5 năm về trước rồi.

" Sau khi lăn lộn trong showbiz một thời gian dài, yêu cầu càng lúc càng nhiều hơn. Người ta luôn hướng đến những MV đẹp đẽ, phải bỏ thật nhiều kinh phí. Rồi tôi dần nhận thấy, họ cần cái gì đó thật đẹp, thật nhiều màu sắc, có thể nhồi nhét rất nhiều thứ...chứ không phải là âm nhạc của tôi."

" Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ, tôi sẽ bị cuốn vào những giấc mộng hoàng lương mà đánh mất đi chính bản thân mình."

" Tôi biết đôi khi Duy khó hiểu vì sao tôi cứ nói cảm ơn Duy mãi."

Vương Thiên Minh chỉ vào khuôn mặt mình ở trên màn hình laptop, rồi nói.

" Thật ra, đến hôm nay tôi mới biết, khi nhìn thấy Duy thì tôi vui vẻ như thế nào. Đã rất lâu rôi... tôi chưa vui vẻ như thế."

 

Hóa ra khi rời xa thế giới xô bồ kia, tất cả những gì tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, thì ra chỉ như chiếc bóng hư ảo trên mặt nước tĩnh lặng.

Thật may vì có thể gặp được em.

Em là người khiến tôi tìm lại cảm hứng, là người khiến tôi thấy đường về, là người chỉ cần nhìn thôi là không nhịn được nỗi hân hoan trong lòng.

 

Thanh Duy nhìn vào mắt anh, trùng hợp thay, đôi mắt đó lại toàn là hình ảnh của chính cậu. Trong lòng dấy lên nỗi xót xa không tên mà bản thân chẳng biết phải lên tiếng từ đâu. Có thể cậu không giỏi trong việc đối diện với cảm xúc của người khác, nhưng cậu lại rất thành thật với cảm xúc của bản thân. Trái tim cậu nói rằng, cậu muốn an ủi người này.

Và thật sự cậu đã làm như vậy.

 

Anh ngây người khi thấy cậu vòng tay qua vai ôm lấy mình, bàn tay khe khẽ vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng anh. Ai nói rằng đàn ông trưởng thành không cần vỗ về, an ủi; ai mặc định rằng đàn ông lúc nào cũng phải gồng mình lên đối chọi với mọi khó khăn...

 

Vương Thiên Minh vòng tay qua eo kéo sát cậu về phía mình, sau đó anh siết chặt vòng tay lại. Đặt cằm lên vai cậu, anh tham lam hít lấy hơi ấm của đối phương, một cảm giác thỏa mãn được lấp đầy đến từng đầu ngón tay.

Nhận thấy hành động của anh, Thanh Duy hơi cứng người lại, bàn tay đặt trên lưng anh ban nãy cũng khựng một nhịp nhưng anh chỉ làm cái ôm kia trở nên sát lại, anh rì rầm bên tai cậu.

" Một chút, chỉ một chút thôi em."

 

Đôi mắt của cậu nhìn về phía trước, trong hình ảnh phản chiếu lên tấm cửa kính kia, là hai tâm hồn đang xoa dịu lẫn nhau. Thanh Duy cảm nhận được người này, rõ ràng hành động rất mạnh bạo nhưng thực ra lại rất nâng niu mình. Thở ra một hơi, cơ thể cũng dần thả lỏng, để cho người kia tùy ý ôm lấy, bàn tay cậu cũng nhẹ nhàng xoa dịu anh.

Có lẽ, hôm nay, ai trong chúng ra cũng đều cần được vỗ về.

 

Đêm hôm đó, không một thông báo nào, trên trang ca nhân của chàng ca nhạc sĩ Vương Thiên Minh lẳng lặng đăng tải một MV mới.

"My muse"

 

Sau đó, bất kể trên mạng có nháo nhào thế nào, người khen kẻ chê, tích cực cũng thế mà tiêu cực cũng vậy...nó chẳng mảy may lọt bất kì một thanh âm nào qua lớp cửa kính cả. Tắt nguồn laptop, điện thoại bật chế độ im lặng...trả lại sự yên bình cho màn đêm tĩnh lặng.

 

Trong căn nhà nhỏ, vài ngọn đèn vàng thắp lên cho thêm phần ấm cúng, anh tập pha một loại trà mới dưới sự chỉ đạo của cậu. Vừa dưỡng sinh vừa để thưởng thức, anh hỏi tôi đáp, hơi nước nghi ngút bốc lên làm nhòe đi tròng kính, Thanh Duy bật cười, đưa cho anh một tờ giấy để lau đi. Anh lắc đầu, lấy ngón tay gạt nhẹ đi làn nước. Đầu ngón tay hơi ẩm ướt, Vương Thiên Minh tự nhiên nổi hứng, anh dùng ngón tay đó, chấm nhẹ vào đầu mũi của cậu khiến người kia chun mũi lại, nhíu mày một cái.

Thề, đáng yêu kinh khủng khiếp.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy ban nãy, đến gần rồi nhẹ nhàng lau đi đầu mũi ửng hồng đang dính nước kia.

 

" Anh thật ấu trĩ."

Cậu nhỏ giọng phàn nàn một chút. Vương Thiên Minh hơi cúi đầu, thu hẹp dần khoảng cách, anh chạm nhẹ mũi mình vào đầu mũi của cậu, hệt như hai chú mèo đang rúc vào nhau tâm sự.

" Duy ơi."

Cậu vẫn đang tạm "chết máy" vì hành động của anh, chỉ ấp úng hỏi lại.

" Hả?"

" Từ giờ, tôi gọi Duy là em nhé, có được không?"

 

Không muốn chỉ là một người quen biết, muốn lại gần em hơn, muốn hiểu về thế giới của em, muốn giữ em bên mình... Đối diện với cảm giác đố kị và chiếm hữu này, có lẽ, chính anh cũng chẳng thể giải thích nổi.

Còn ai kia, đôi gò má chẳng rõ lí do mà lén lút ửng hồng. Rõ ràng nghe rất rõ mà sao lại như mông lung. Có lẽ do ngày hôm nay thời tiết rất nịnh người, có lẽ do hương trà thơm quá, có lẽ có hơi thở cận kề rất thoải mái, cậu gật đầu lúc nào chẳng hay...

" Được mà."

 

Ấm trà vẫn còn nóng hổi, làn khói bay bay làm nhòe đi hai bóng hình tựa vào nhau dưới ánh đèn êm dịu.

 

Vài ngày tiếp theo, trái lại, yên bình hơn Duy nghĩ. Cậu đã đoán rằng có lẽ chẳng mấy chốc anh sẽ sớm rời khỏi nơi này, nhưng không, người kia lại vô cùng thản nhiên.

Hai người mấy ngày qua vẫn như thời gian trước, lúc bận thì ai làm việc của người đó, rảnh rỗi thì cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau nấu ăn... nếu có gì khác thì có lẽ chỉ là thời gian dành cho hoạt động chung của cả hai mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Ví dụ như những lúc anh kéo cậu ngồi bên cạnh, chiếc tai nghe chia làm đôi mỗi người một bên, anh chia sẻ cho cậu những bài hát cũ mà anh ưa thích; hoặc ví dụ như anh sẽ tò mò cách cậu vẽ tranh, sắp xếp bố cục, phối màu... kể từ đó, không biết từ lúc nào, cậu có một trợ thủ bên cạnh giúp mình lấy khung, pha màu, rửa cọ, phơi cọ... Hay là khi cậu vô tình khen một loại bánh nào đó, thì chiều muộn chắc chắn anh sẽ làm cho cậu, bỏ qua lớp vỏ ngoài có hơi cháy xém một chút thì ăn kèm trà lại rất phù hợp.

Cũng không phải là cậu không tò mò, nhưng cứ mỗi khi cậu muốn lên mạng để tìm kiếm gì đó, không hiểu sao người đàn ông này lại có cách kéo cậu vào những mối quan tâm khác nhau.

 

Thi thoảng, anh sẽ kéo cậu ra ngoài đi dạo, cũng không quên quấn cậu một vòng để chắc chắn đối phương sẽ không gặp cơn gió lạnh nào bất chợt ùa đến.

Ninh Bình vốn là khu du lịch, thành ra hai người chẳng khó kiếm tìm địa điểm nào để đi thăm thú cả. Bởi vì cả hai không mấy hứng thú với việc tham quan các địa danh nổi tiếng, nên anh và cậu sẽ chọn những cung đường vắng vẻ một chút, vừa giúp cả hai thư thái đầu óc mà không bỏ phí cơ hội cho một chuyến đi xa như thế này.

 

Rõ ràng chỉ cách đấy vài tuần, nếu hỏi cuộc sống của hai người có điểm chung gì hay không, câu trả lời chắc chắn là không. Và nếu như không có người cố ý, kẻ để tâm thì những giao điểm kia sẽ chẳng thể nào xuất hiện được. Ấy vậy mà bây giờ, cảm giác rằng họ thật sự đang sống một cuộc sống của hai người.

 

Nhưng đời người lại được mấy khi thảnh thơi đâu.

 

Có lẽ bên kia chờ đợi đến ngày thứ năm đã nóng ruột lắm rồi. Thanh Duy để ý từ sáng đến giờ, màn hình điện thoại của anh cứ nhấp nháy mãi. Có vẻ như ánh mắt của cậu quá rõ ràng, Vương Thiên Minh cũng không còn cách nào khác là cầm điện thoại lên nghe.

Hẳn là một cuộc gọi rất dài đây.

 

Vương Thiên Minh cầm điện thoại đi ra ngoài hiên, cũng chẳng có gì cần giấu giếm nên anh cũng chẳng đóng cửa lại, chỉ là ra ngoài để không làm phiền tới cậu mà thôi. Vừa ấn nghe một cái là đầu bên kia bật chế độ nói liên thanh không thấy nghỉ khiến anh phải kéo điện thoại ra xa tay một lúc rồi mới hỏi lại.

" Anh vừa nói gì vậy?"

Khỏi phải nói, vị quản lí nào đó ở đầu bên kia vừa ôm điện thoại vừa đấm vào ngực cho nguôi cơn giận.

" Ông cố ơi, cậu làm cái gì mà không ai liên lạc được với cậu vậy? Cậu định bỏ nghề đấy à?"

" Không phải anh đang liên lạc được rồi đây sao."

" Coi như anh xin cậu, cậu làm ơn làm phước muốn làm gì thì có thể báo cho bọn tôi chuẩn bị trước được không. Cậu đùng cái đăng một cái MV thô như vậy lên, nếu không phải trộm vía phản ứng tốt, thêm việc tình hình đang nguôi đi, cậu nghĩ chúng ta đấu được với những bên khác à. Đâu phải công ty không đầu tư cho cậu đâu."

" Chính vì không muốn làm những sản phẩm nhạt nhòa kia nên em mới tự mình đăng, không phải hiệu quả cũng ổn sao ạ."

" Cậu..." Vị quản lí tức mà không nói nên lời, sao bọn họ lại vớ được nghệ sĩ ngang bương thế này cơ chứ. -" Kì nghỉ sắp hết rồi, khi nào cậu định trở về?"

" Lúc công ty kêu em nghỉ ngơi đâu có giới hạn thời gian đâu, sao giờ lại nói là kì nghỉ sắp hết."

" Trời ơi, sắp tròn 3 tuần rồi, cậu định bỏ lỡ thời gian vàng để quảng bá bài hát này sao? Đây là cơ hội để trở mình, sao cậu không chịu nắm bắt chứ?"

Đáp lại sự hối thúc đó chỉ là tiếng thở dài của anh, một lúc sau anh mới trả lời.

" Em vốn dĩ cũng không định quảng bá ca khúc này."

" Hả, cậu nói gì cơ?"

" Thôi để khi nào về em sẽ nói chuyện với anh sau."

" Cậu... Tôi chịu thua cậu rồi. Khi nào cậu về, tôi không lo được bên công ty quá lâu đâu."

" Chắc đầu tuần sau."

Thôi, ít nhất coi như cũng đạt được thỏa thuận, toan cúp máy nhưng người bên kia như chợt nhớ ra điều gì, liền vội hỏi.

" Này, cậu... yêu đương hả?"

 

Vừa nghe xong, ánh mắt anh cũng trùng hợp rơi vào bóng hình người nào đó đang bận rộn trong nhà, bất giác thanh âm cũng dịu lại.

" Ừm... Chưa tính là yêu đương, em còn phải theo đuổi người ta nữa."

 

Vừa tắt bếp, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngời kia lại gần, ngẩng đầu lên nhìn anh, đơn giản hỏi.

" Xong rồi? Ăn cơm thôi."

" Em ra ngồi trước đi, để anh bê cho."

Vừa nói, anh vừa nâng luôn đĩa đồ ăn trên tay cậu. Thanh Duy đối với loại xưng hô này, nói thật cậu vẫn không được tự nhiên lắm, nhưng rõ ràng hôm trước là mình đồng ý với người ta rồi, ừm, thôi kệ đi.

Nhìn ai đó không tự nhiên lẩn mất, Vương Thiên Minh có chút buồn cười, sao lại dễ ngại ngùng thế cơ chứ, chắc hẳn cậu nghĩ đi nhanh vậy anh sẽ không thấy được vành tai ửng hồng kia nhỉ.

 

Bưng đồ ăn ra bàn, anh cũng không trêu cậu mấy chuyện đó nữa. Người này da mặt mỏng quá, muốn trêu cậu thoải mái chẳng phải một sớm một chiều được. Nhưng không sao, anh có thời gian mà.

" Chiều nay em muốn làm gì?"

" Chiều nay?" Cậu nghĩ một chút." Chắc sẽ hơi bận một chút, hôm nay là ngày phải kiểm tra đơn hàng."

" Ừ, vậy chiều anh qua siêu thị, nếu em cần gì thì nhắc anh nhé."

Thanh Duy ngó nghiêng nhìn khu để dụng cụ vẽ của mình một chút rồi nói.

" Cái đó... ừm, em cần thêm cọ, cái loại..."

" Loại đợt trước đúng không, anh nhớ rồi. Còn gì không, tối em muốn ăn gì?"

" Tùy ý anh đi."

 

Vương Thiên Minh gật đầu, anh vừa ăn vừa nhìn người ngồi ở đối diện. Thì ra, cuộc sống cơm dầu mắm muối đơn giản như vậy, thế mà trước đây anh lại chẳng tìm được niềm vui ở đó. Hơn cả việc bạn sống như thế nào, chính là việc bạn sống với ai. Phải chi bọn họ có thể mãi ở lại nơi này, không cần lo lắng cho cuộc sống sau này thì thật tốt biết mấy.

Sang giờ chiều, lúc anh ra khỏi phòng đã thấy Thanh Duy cuộn tròn trên sofa, tay ôm ipad vô cùng chăm chú. Đoán chừng cậu cũng đang bận rộn nên anh cũng không lên tiếng, khoác một chiếc cardigan rồi mới đi ra ngoài. Vương Thiên Minh tiến về phía Thanh Duy, khi đến sau lưng cậu, anh rất tự nhiên mà cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi nhỏ giọng nói.

" Cần gì thêm thì gọi cho anh nhé."

Hành động tưởng như nhỏ bé kia đến quá đột ngột, khiến cây bút trên tay cậu nguệch một đường trên màn hình. Thanh Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy người kia đang chống tay vào thành sofa nhìn cậu.

Cái ánh mắt này...tim đập nhanh quá đi mất.

 

"... Biết rồi."

Vương Thiên Minh cười thành tiếng khi thấy phản ứng của cậu, anh xoa nhẹ mái tóc kia vài lần rồi mới rời đi, nên đương nhiên khi anh ra khỏi cửa sẽ chẳng thể thấy cậu như biến thành tôm luộc trên sofa mất rồi.

 

Còn phía bên này, có vẻ như anh cũng không khống chế được nụ cười trên khóe môi khi nhớ đến chuyện mới ban nãy. Nhưng chỉ chớp mắt, khuôn mặt Vương Thiên Minh trở nên lạnh tanh, y hệt như cái ngày đầu tiên anh vừa đặt chân đến nơi này. Đưa tay mở cổng, bên ngoài, có một người đàn ông đang đứng dưới mái hiên, có lẽ đã chờ anh một lúc rồi.

Cái gì cần đến, cuối cùng đã đến đủ.

 

Trong một quán cafe vắng vẻ cách ngôi nhà không xa, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, không khí không thể nói là tốt cho lắm. Một người thì âu phục chỉnh tề nhưng khuôn mặt thì có vẻ đang không vui vẻ gì, người còn lại là Vương Thiên Minh, anh cũng chẳng nhìn đối phương, chỉ lạnh nhạt nhấp tách cafe vẫn còn đang nóng.

Kể ra từ khi gặp Duy, anh rất ít khi dùng cafe mà dần nhiễm thói quen dùng trà mỗi ngày của cậu. Sau dần, anh lại thấy trà thơm ngon hơn rất nhiều.

 

" Tôi biết anh."

Cuối cùng không chịu được, người đàn ông kia phải lên tiếng trước, âm thanh có hơi hằn học. Trái lại, anh chỉ khẽ nhún vai rồi nói.

" Tôi thì không."

" Không, anh biết, tôi là người yêu của Duy."

Vương Thiên Minh ra vẻ vừa nhớ ra điều gì đó, anh à một tiếng rồi chậm rãi nói.

" À, nếu là cái người yêu cũ nào đó thì có nghe qua."

" Tôi còn chưa cho phép đâu."

Vương Thiên Minh cười khẩy một cái, anh ấn nhẹ vào thái dương, quan sát người kia vài giây rồi nói.

" Đừng diễn nữa. Có vẻ anh làm gì có quyền hạn đấy đâu."

" Anh..."

" Không đúng sao? Chứ nếu không thì người ngồi đây lúc này phải là em ấy chứ không phải tôi chứ nhỉ."

Gã đàn ông đối diện với ánh mắt đầy kiêu ngạo của Vương Thiên Minh lại càng khó chịu không thôi. Hắn ta quăng chiếc điện thoại trên tay lên mặt bàn, ngửa ra sau tựa vào ghế, hất hàm nói với anh.

" Chỉ là thằng ca sĩ quèn, không phải sao? Anh cũng chỉ xứng đáng để cậu ta chơi bời thôi."

Vương Thiên Minh nhìn kẻ ngồi đối diện mình, nếu như là anh của ngày trước có lẽ anh sẽ cho kẻ này một trận. Nhưng giờ anh chỉ nhìn hắn như một kẻ thất bại. Loại người này, tức giận ấy hả, không đáng.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên, anh nhìn người gọi đến, sao lại trùng hợp thế này nhỉ. Anh liếc mắt nhìn người kia, cười một cái rồi ấn nghe, đồng thời, "trượt tay" ấn vào chỗ bật loa ngoài.

" Anh nghe đây."

 

Kể từ lúc hai người đổi xưng hô, lần đầu tiên cậu gọi cho anh, thế nên khi nghe thanh âm dịu dàng từ bên kia truyền lại, suýt chút nữa Duy quên mất mình gọi để làm gì.

" Anh... sắp về chưa?"

" Nãy đi đường gặp phải một người nên chốc nữa anh mới đi."

" Công việc bận sao, không thì..."

Anh mỉm cười như thể cậu đang ở bên cạnh vậy.

" Không có gì, người không quan trọng thôi. Anh chuẩn bị đi đây, em cần thêm gì hả?"

" Ừm... em cần thêm 4 khung tranh 40x50 nữa, ở nhà thiếu rồi."

" Anh nhớ rồi. Lát mang về cho em."

" Ò, vậy em cúp đây."

 

Cuộc điện thoại kết thúc trước đôi mắt như không muốn tin của gã đàn ông. Vương Thiên Minh chỉnh lại vạt áo, thản nhiên nói.

" Xin lỗi, người trong nhà tìm rồi. Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước."

 

Cũng chẳng để cho kẻ kia kịp phản ứng, anh lập tức đứng dậy rời đi, đang yên đang lành tự nhiên lãng phí thời gian vô ích.

Đến khi ra khỏi quán cafe anh cũng chẳng mảy may nhìn lại. Hít một hơi, được rồi, anh thừa nhận, kẻ này làm anh thấy đáng ghét vô cùng.

 

Nhưng khi nhớ đến cuộc gọi ban nãy của Duy, từ tận đáy lòng anh thấy thỏa mãn không thôi. Dịu dàng của anh, kẻ kia làm sao mà xứng chứ. Nếu không phải đã hứa với cậu thì lúc này anh chỉ muốn ngay lập tức quay trở về.

Sau đó, ôm lấy cậu thật lâu.

Chẳng phải lần đầu đi lựa đồ giúp cậu nên giờ anh chẳng mấy chốc đã mua đủ những gì cậu muốn. Một tay là dụng cụ vẽ, một tay là đồ ăn cho tối nay. Anh nhớ có lần cậu nói muốn ăn phở, vậy thì đương nhiên thực đơn của tối nay sẽ là phở bò rồi.

 

Khi trở về nhà, đi qua con đường rải sỏi nhỏ, anh nhìn thấy chàng thiếu niên như lấp lánh dưới ánh chiều tà, sắc đỏ phủ lên đôi gò má, cậu ngồi nghỉ ngơi bên hiên nhà, đôi chân buông thõng lắc lư tùy ý.

Thì ra...

Thứ đang dần biến mất không phải mặt trời, cậu mới là mặt trời.

 

Tà dương dần xuống, nhuộm mắt ai
Cánh chim mòn mỏi bỗng mệt nhoài
Những tưởng dừng chân trong phút chốc,
Chẳng ngờ tổ ấm sát bên mai.

 

Tiếng bước chân đạp lên sỏi khiến Thanh Duy mở mắt, rõ ràng người đối diện đang đứng ngược nắng, ấy vậy mà cậu như có thể nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt ấy, là anh đang cười với cậu.

" Anh về rồi."

 

Căn bếp chẳng mấy chốc đã trở nên ấm áp, mùi xương hầm lan tỏa khắp nơi, Thanh Duy đúng ở bên cạnh hít hà, cậu không nghĩ ở nơi này mà mình có thể ăn được phở bò làm tại nhà.

" Sao cái gì anh cũng làm được vậy?"

" Tại em muốn ăn mà."

 

Vương Thiên Minh thản nhiên trả lời, như thể đó là điều vốn dĩ phải xảy ra như vậy. Món này làm rất nhanh, trời chưa kịp tối hẳn, hai bát phở bốc hơi nghi ngút đã được anh làm xong. Ban nãy trong lúc đợi chờ, cậu ở trên cạnh cũng tranh thủ trộn một đĩa salad lớn, vừa đủ cho một bữa tối nhẹ nhàng.

Bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì trong nhà lại có sức sống bấy nhiêu, hai người xì xụp ăn phở, tiếng nói chuyện từ tốn đôi lúc pha lẫn tiếng cười, tiếng nước chảy, tiếng bát đũa chồng lên nhau, tiếng ấm nước sôi sục...

Đây có phải là thanh âm của gia đình không nhỉ?

 

Hôm nay phá lệ, Vương Thiên Minh lôi kéo cậu cùng xem một bộ phim cũ rồi đặt một bát hoa quả cắt sẵn vào tay cậu. Hai người cùng ngồi trên sofa xem phim, à không, là hai người ngồi trên sofa, cậu xem phim, còn anh thì nhìn cậu.

Nhưng ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương kia làm sao mà không phát hiện được ra, chẳng thể tập trung vào bộ phim, cậu quay sang nhìn anh rồi hỏi.

" Sao vậy?"

 

Anh chẳng vội trả lời, vẫn tựa vào thành ghế lẳng lặng nhìn cậu, rồi khi thấy bàn tay đang buông thõng kia, Vương Thiên Minh không nhịn được lách bàn tay của mình xuống dưới, chậm chạp đan từng ngón tay vào nhau rồi nắm lấy, hơi dùng lực kéo về phía mình.

 

" Duy này, sang tuần anh sẽ trở về Sài Gòn."

Thanh Duy nhìn anh, cậu đã sớm đoán được, sau cuộc gọi trưa nay, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Chỉ là...

" Công việc vẫn cần người giải quyết. Nghỉ ngơi, có lẽ cũng đủ rồi."

Cậu khẽ ừm một tiếng, hơi cụp mi mắt, rõ ràng đã biết, nhưng sao cậu lại không bình thản được như mình vẫn nghĩ.

 

" Nên chuyện hai ta cũng cần phải nói rõ. Duy, nhìn anh đi."

Lực tay anh siết chặt, phải chăng anh cảm nhận được ngón tay cậu đang có chút run rẩy, hai bàn tay đan lại không muốn tách rời. Thanh Duy ngẩng mặt lên chờ đợi anh lên tiếng.

" Anh nói đi."

 

Tay còn lại của anh ôm nhẹ lấy bên má cậu, kéo gần lại khoảng cách của cả hai, tiếng thủ thỉ bên tai của anh như đang cào nhẹ lên trái tim cậu vậy.

 

" Sau này, tôi muốn ở bên em, thế nên, từ bây giờ, tôi theo đuổi em nhé, được không?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com