Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chúng Tôi Ngủ Cùng Nhau

Thời điểm mà Tiêu Chiến trở mình thức giấc là đã gần mười một giờ trưa.

Bên trong căn phòng nghỉ riêng vẫn tĩnh lặng như cũ, trong phút chốc Tiêu Chiến mơ màng tự hỏi, mình đang ở đâu đây?

"Thức dậy rồi à?"

Lời nói kia phát ra từ ngay bên cạnh Tiêu Chiến, anh tắp lự xoay người, nheo nheo đôi mắt cận thị nhìn trong bóng tối.

Người ngồi cạnh anh là Vương Nhất Bác, không biết hắn đã đổi sang đồ ngủ lụa từ lúc nào. Mái tóc hắn rủ nhẹ trước trán, che dấu một đôi mắt mang đầy ẩn nhẩn bên trong.

Vương Nhất Bác chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh:"Đã đỡ mệt hơn chưa?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt vài cái để tìm lại sự tỉnh táo, rồi cười gượng:"Ngại quá, tôi ngủ quên lúc nào không hay."

Anh nói xong thì liền ngồi dậy, áo thun trên người vì ngủ mà nhăn nhúm hết cả, chỉnh trang lại một chút anh hỏi:"Cậu họp xong lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên dáng bộ bình thản, đưa mắt dõi theo từng cử động nhỏ của anh:"Chắc là khoảng mười lăm phút, sau khi anh ngủ? Tôi đoán thế."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, xem ra cũng đúng giờ phết nhỉ? Nhưng khi đó thời gian khi đó mới chín giờ, hiện tại là mười một giờ rồi, lẽ nào...

Tiêu Chiến nghĩ cái gì đó rồi tự mình xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, ấp ủng hỏi dò:"Vậy sau đó ... sau đó thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy thính tai đỏ ửng của anh, trong lòng không nhịn được vui vẻ muốn trêu chọc anh chốc lát:"Sau đó hả ... chắc là nằm cạnh anh ngủ đó, chứ còn có thể thế nào được nữa. Tại vì anh ôm tôi có chút chặt, tôi không thể ngồi dậy làm việc được..."

Tiêu Chiến hốt hoảng, trong vô thức anh vội vàng đứng dậy khỏi giường, giật lùi đến hai ba bước chân:"Thật sao? Xin lỗi cậu nha, là thói quen xấu của tôi."

Vương Nhất Bác tắt ngẩm nét vui mừng, chau mày, hắn đột nhiên nhướng người đến chỗ Tiêu Chiến, nhanh như cắt nắm lấy tay anh kéo về phía mình, không vui hỏi:"Anh từng ngủ với ai rồi mà kêu đó là thói quen hả?"

Tiêu Chiến ngơ ngác:"Thì .. là, tôi hay ôm gối lúc ngủ, đã thành thói quen rồi!"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, nhưng mà bàn tay vẫn không có ý định buông anh ra mà thậm chí còn cố ý xích đến gần anh hơn, hắn hỏi:"Vậy bây giờ ăn mì bò hầm mà anh chọn nhé?"

Tiêu Chiến nhớ đến lúc sáng khi trợ lý Đề Minh đưa anh đến đây có hỏi qua anh muốn ăn gì, vì cũng không biết sẽ ăn cái gì nên anh đại khái đáp là mì bò hầm, không ngờ bây giờ thật sự sẽ ăn mì bò hầm.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông anh để đi thay quần áo khác, đoạn quay đầu nói anh hoặc là nhìn hắn thay đồ hoặc là có thể đi ra phòng làm việc trước bằng lối cửa kia thì Tiêu Chiến liền máy móc đứng dậy, trong phút chốc đã trốn mất tăm.

Vương Nhất Bác phì cười, bảo sao tên Chiêu Húc kia cứ bám riết lấy anh không buông.

Chừng 30 phút sau đó thì Đề Minh cũng mang mì bò hầm vào, vốn dĩ mấy việc thế này thì Đề Minh ít khi tự tay làm, nhưng hôm nay người bên trong là Tiêu Chiến, cho nên việc bảo mật bắt buộc phải được thực hiện một cách cặn kẽ.

Mì bò hầm ở trên bàn bốc ra một làn khói nhẹ nhè.

Vương Nhất Bác thêm cho anh chút gia vị cay, chu đáo hỏi anh có ăn được rau thơm không, tất cả đều diễn ra giống hệt như một lẽ tự nhiên mà mỗi cặp đôi sẽ trải qua vậy. Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận lại được những cảm giác khi còn bé nhỏ, khi anh cùng người này sóng vai nhau đùa giỡn trên sân cỏ mát rượi, cho dù là khi đó hay là bây giờ, hắn vẫn sẽ luôn dịu dàng và ân cần một cách lặng lẽ như là điều đó tồn tại trong chính tiềm thức của hắn vậy.

Sau khi hai người ăn xong thì cả hai cùng bàn bạc một chút về kịch bản Vlog sẽ quay ở phòng làm việc của Trang Sức W vào đầu buổi chiều nay.

Tiêu Chiến nhìn mẫu thiết kế tinh tế đang hiển thị trên màn hình ipad. Một chiếc kẹp caravat với phần giữa uốn lượn thành một chữ W lại vừa trông giống như một nhịp đập của trái tim đang rung động vậy. Anh khe khẽ vuốt nhẹ đuôi chiếc kẹp trên màn hình, tò mò hỏi:"Cũng là cậu thiết kế ra mẫu này à?"

Vương Nhất Bác gật gù:"Thật ra mà nói thì, đây không phải là thiết kế dùng để tiêu thụ. Đây là một quà tặng, mà tôi dự định sẽ gửi cho các Tiểu Phi Hiệp đã mua trọn bộ Sao Đêm Lặng Lẽ vừa qua. Tôi cũng muốn dùng nó cho kịch bản cho Vlog. Trong kịch bản thì, anh là người thiết kế ra nó."

Đôi mắt của Tiêu Chiến hơi chớp động:"Cậu tặng cho tôi thiết kế này sao? Không những thế còn tặng cho fan của tôi một món quà ý nghĩa đến thế?" - Anh ngừng một nhịp, lúc này ánh mắt đã có sự thay đổi, nó sáng và lấp lánh đến lạ kỳ:"Vì sao thế?"

Đôi mắt ấy khiến cho lòng ngực của Vương Nhất Bác chợt nảy lên tưng bừng, nếu để ý mà nói thì, từ khi kết hôn, hầu như nếu là việc hắn quyết, anh cũng chưa từng từ chối hay bày tỏ bất cứ ý kiến gì, chỉ là chấp nhận và nghe theo giống như một bản năng.

Thế mà hôm nay, sự kiên định muốn biết lý do đang toát lên trong đôi mắt kia, khiến hắn có chút bối rối.

Ừ, vì sao thế?

Chính Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến chuyện phải trả lời cho câu hỏi đó.

Trong giây phút lòng hắn đang rối như tơ thì Tiêu Chiến bỗng nhiên nhẹ nhàng áp sát đến chỗ hắn, anh hơi hạ thấp lưng rồi ngẩng mặt nhìn hắn, cốt là để muốn thâu tóm trọn biểu cảm từ khuôn mặt đang cúi gầm kia, anh lần nữa hỏi:"Cậu ... đã thích tôi rồi à?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn nhìn khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, đôi phượng mâu của anh tựa như ướt lệ, vừa dịu dàng như dòng nước lại vừa quyến rũ đến nỗi khiến hắn phải ý loạn tình mê.

Vương Nhất Bác không nhận ra tim mình đang đập như nổ tung, mặt mũi đã đỏ lên đến cực kỳ lợi hại, nhưng trong đầu hắn chỉ có bốn chữ đang nhảy múa tung tăng.

Anh ấy ... đẹp quá.

Trong vô thức, yết hầu của hắn luận động một vòng, ánh mắt chầm chậm dời xuống đỉnh môi của anh, nơi nhân trung lúc nãy vừa ăn cay mà hơi sưng nhẹ, ánh lên một màu hồng nhạt mềm mại.

Ở khoảng cách gần thế này, Tiêu Chiến hoàn toàn dễ dàng nhận ra vị trí đặt mắt của cún con, từ vị thế của người đi chọc ghẹo người khác bấy giờ lại như đảo chủ thành khách, tim cũng gia tốc đập mạnh không ngừng.

Nhìn hắn càng ngày càng cuối gần, Tiêu Chiến bắt đầu bối rối trợn mắt nghĩ, cún con đang tính làm gì ... còn đang ở công ty ...

Cho dù nghĩ như thế nhưng Tiêu Chiến không hề có một động tác kháng cự nào, hoặc có thể nói rằng chính anh cũng có chút mong chờ điều này xảy ra.

Độ lún của ghế sofa dần dần thay đổi theo biên độ nghiêng người của Vương Nhất Bác, tay hắn đã bắt đầu rụt rịt rời khỏi thành ghế mà đưa đến bên eo Tiêu Chiến.

Sắp sửa nắm được eo anh thì ở cửa lại vang lên tiếng gõ chậm rãi.

Tiêu Chiến giật mình đầu tiên, chột dạ ngồi lại nghiêm chỉnh, anh uống vội ngụm nước, mang tâm lý khiển trách tự hỏi chính mình, cún con còn nhỏ không hiểu chuyện sao đến mình người lớn rồi cũng không hiểu chuyện vậy, đang trong công việc mà còn...

Chỉ có Vương Nhất Bác là bất động trong tư thế nghiêng người kia, đôi mắt đã dần u ám.

Hắn hít lấy một ngụm khí lạnh rồi thở ra một hơi thở nặng nề khó phát hiện. Hắn thu lại bàn tay đang đưa ra ở không trung kia rồi đặt lên mi tâm, xoa nhẹ hai cái, xuýt chút là nắm được cái eo thon mảnh đó rồi!

Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến bàn làm việc, ấn công tắc loa trên bàn, nói:"Vào đi."

Chất giọng âm trầm kia phát ra bên ngoài cửa phòng làm việc, khiến Đề Minh nghe thấy mà gáy đổ mồ hôi, coi bộ là mình đã phá hỏng gì đó thì phải...

Đề Minh đẩy cửa vào, thận trọng quan sát sắc mặt của hai vị chủ tử, một người thì bối rối uống nước, một người thì u ám gõ mặt bàn, chăm chăm nhìn y, khó chịu hỏi:"Chuyện gì?"

Đề Minh hòa nhã thưa gửi:"Dạ, tổ quay của Tiêu Thiếu đến rồi thưa Vương Tổng."

Vương Nhất Bác nắm tay thành quyền, liếc đôi mắt sắc lẻm nhìn Đề Minh:"Được, đưa Tiêu Tiên Sinh đi chuẩn bị đi."

Tiêu Chiến nghe thế liền chủ động đứng dậy chào hỏi với Đề Minh, trước khi đi còn hỏi Vương Nhất Bác:"Cậu không sang đó luôn à?"

Vương Nhất Bác khẽ liếc xuống một chỗ đang tự tiện trướng phồng, lại nhắm mắt tự bĩnh tĩnh trong một giây sau đó đáp:"Tôi ... còn chút việc, anh theo Đề Minh đi thay trang phục rồi nói chuyện với Đạo Diễn trước, tôi sẽ qua đó ngay."

Một khoảnh khắc đó lướt qua quá nhanh, Tiêu Chiến không nhận ra, chỉ hồn nhiên cười với hắn rồi nói:"Vậy, tí nữa gặp nhé!"

Vương Nhất Bác chống tay ngang miệng nhầm che đậy vẻ mặt xấu hổ của mình, gật gật đầu với anh, hắn nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng, thầm than vãn, sao anh ấy đáng yêu quá vậy ... cho nên phải trông chừng anh ấy thật kỹ mới được.

Đồng nghĩa với việc, một câu hỏi kia tự động bị Vương Nhất Bác tránh nặng tìm nhẹ, bình tĩnh vất ra sau đầu.

Dạo gần đây Chiêu Húc cảm thấy Tiêu Chiến như không còn là minh tinh của mình nữa, đến việc thay thế sửa đổi lịch trình mà hắn ta lại là người biết sau cùng, còn có việc gì thảm hại hơn việc này nữa sao?

Chiêu Tổng tựa hồ cảm nhận được, nếu Vương Nhất Bác mà có công ty giải trí, thì khả năng cao hợp đồng nghệ sĩ của Tiêu Chiến với Truyền Thông Thiên Canh của hắn ta sẽ bị xé đôi trong một nốt nhạc. Cho dù nỗi âu sầu của Chiêu Tổng đã lớn như một ngọn núi đang đè nặng tâm trạng của cả công ty nhưng cũng không có bất cứ một ai dám lên tiếng, bọn họ giây phút này thật sự chỉ muốn Tiêu Chiến cứu lấy một mạng mà thôi.

Vốn dĩ là buổi chiều nay Truyền Thông Thiên Canh có một cuộc họp quý, nhưng vì A Mạch thông báo thời gian quay Vlog của Minh Tinh Tiêu đã bị Vương Tổng gửi email thay đổi.

Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác sẽ thật sự thế chỗ hắn ta mất!

Nghĩ đi, mau nghĩ ra cách đi Chiêu Húc!

Chiêu Tổng tự đốc thúc chính mình hồi lâu, sau đó bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Nếu bắt đầu từ điểm yếu của Vương Nhất Bác thì sao?

Tên đó không có sự ràng buộc của hình tượng người nổi tiếng, chỉ nói cái danh cháu đích tôn của Vương Thị thôi đã muốn đè bẹt mình xuống tận đáy của thương trường. Ngoài trừ chiều cao kém nổi bật, nhan sắc tên đó cũng không phải là dạng tầm thường, mà tên đó còn có tuổi trẻ. Bây giờ thậm chí cả các cổ động của Tập Đoàn W cũng âm thầm để chiếc thẻ đen kia trao đến tay một người ngoài, còn mình thì bị tên đó nắm điểm yếu trong tay ... chết tiệc.

Chiều Húc càng nghĩ càng thấy bế tắc, Vương Nhất Bác thật sự là một đối thủ nặng ký của hắn, nhưng nếu không phải trước giờ hắn ta luôn tự mình huyễn hoặc rằng Tiêu Chiến sẽ cứ như thế mà ở an ổn ở cạnh hắn suốt cuộc đời, thì có lẽ hắn đã chủ động hơn, dùng mưa thầm thấm lâu mà trói chặt Tiêu Chiến bên cạnh rồi. Tuy nhiên điều khiến hắn lo sợ dẫn đến việc trì hoãn tán tỉnh Tiêu Chiến không phải là vì sự tự tin đáng chết đó mà là Chiêu Húc vẫn mãi không dò được tính hướng của Tiêu Chiến, cứ mỗi lần hắn thăm dò thì anh lại như có như không vô tình không để ý hay suy nghĩ nhiều đến, cho nên hắn ta sợ chỉ cần đi sai một bước, mối quan hệ tốt đẹp của cả hai sẽ bị chính hắn chôn sâu vào nấm mồ hồi ức.

Chiêu Húc liên tục xoay chuyển suy nghĩ của bản thân, ấn đường đã đen như một màn đêm vô tận.

Chiêu Húc gõ ngón tay lên mặt bàn, khe khẽ nói bằng chất giọng lạnh lẽo trầm đục:"Cứ từ từ tìm kiếm, mình không vội, phàm là con người, ai cũng sẽ có điểm yếu, Vương Nhất Bác, cậu cứ chờ đó mà xem."

Ngược lại thì buổi quay hình chỗ Tiêu Chiến diễn ra khá thuận lợi, Tiêu Chiến theo đúng kịch bản, dùng thiết kế của Vương Nhất Bác, hoàn mỹ diễn ra một bộ dáng của một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nửa chừng anh ngẫu hứng thay đổi một chút, cách nét cuối cùng của chữ W 2mm anh ấy chấm một dấu chấm nhỏ, vị trí này sẽ đặt một viên thạch anh đỏ chừng 1ly.

Vương Nhất Bác cũng rất bằng lòng, nếu là quà tặng cho Tiểu Phi Hiệp thì chắc chắn họ sẽ biết rõ, một chấm đỏ mà Tiêu Chiến thêm vào này mang ý nghĩa gì.

Kết thúc lịch quay Vlog, A Mạch nhanh chóng sang đón Tiêu Chiến qua trường quay để tham gia một show truyền hình khác. Mặc dù Vương Nhất Bác rất muốn đưa anh ấy đi nhưng quả thực là không hợp tình lý, cho nên hắn đành để Tiêu Chiến đi quay một mình.

Coi như là Chiêu Húc cũng đã biết nhắm thời điểm hơn rồi, cho nên lúc Minh Tinh Tiêu đặt chân xuống trường quay, Chiêu Húc đã ở đó từ lúc nào, đã kịp mời đoàn quay một chầu cà phê, giờ thì đang trò chuyện với Đạo Diễn.

Tiêu Chiến nhìn thấy Chiêu Húc sắc mặt đã vui vẻ như thường lệ thì cũng an tâm hơn phần nào. Cho nên anh vội đi đến chỗ Đạo Diễn và Chiêu Húc mượn không khí rôm rả để chào hỏi.

Lão Đạo Diễn vừa bắt tay Tiêu Chiến vừa luôn miệng tấm tắc khen anh chuyên nghiệp, chắc là nhờ suất cà phê mà Chiêu Húc mang tới đây mà.

Chỉ có điều thời gian cả hai người bắt tay có chút lâu, lòng bàn tay của anh đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, nếu tiếp tục bắt tay thì ngại quá còn buông ra thì trông không lịch sự lắm. Đúng lúc này Chiêu Húc chen vào, đưa đến cho Tiêu Chiến một ly cà phê, kiếm cho anh một cái cơ để buông tay.

Tiêu Chiến ngay tức khắc hiểu ý, nương nhờ vào bật cầu thang mà Chiêu Húc dọn cho để bước xuống, anh cầm lấy cà phê một cách tự nhiên nhất rồi uống vào một ngụm, ừm.. vẫn luôn luôn là vị cà phê mà anh ấy thích nhất.

Tiêu Chiến nhìn Chiêu Húc, nháy mắt một cái rồi khẽ huých vai hắn ta:"Đúng là bạn tốt của tôi mà."

Chiêu Húc ra chiều phiền lòng, ai muốn cái danh bạn tốt này mà cậu đi phát bừa bãi thế hả?

Hắn ta nói xong thì lừ mắt, cố tình trách móc nói:"Tốt thế cơ à? Tưởng đâu cậu quên mất cả tôi rồi chứ?"

Tiêu Chiến chột dạ:"Làm gì có chuyện đó chứ."

Chiêu Húc thở dài, vương bàn tay to đến chỗ anh, vuốt nhẹ chỗ tóc sau gáy:"Không nói đến chuyện đó nữa, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, đoạn khẽ liếc nhìn đồng hồ thầm nghĩ, nếu hôm nay thuận lợi thì buổi tối sẽ không về quá trễ, cún con sẽ không phải đợi quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com