Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm em vào lòng, nói với em: Anh yêu em

MỞ ĐẦU: Người quan trọng nhất

~ * ~

"Người quan trọng nhất hiện giờ của cậu là ai?"

"Người quan trọng nhất hiện giờ của tớ là..."

Cậu chợt giật mình không thể nói thêm một lời nào nữa cả, đôi mắt chả còn nhìn vào Saruhiko nữa mà nó đã hướng xuống mặt đất. 'Người quan trọng nhất hiện giờ là Anna, vương của tớ'. Đó là những gì cậu đã định nói, nhưng người đang ngồi trước mặt cậu hiện giờ chính là Saruhiko.

"Anna... là vương của tớ, nên tớ..."

Hắn ta nhìn đâm đâm vào Misaki, chờ đợi từng lời nói nặng đến không thốt ra được của Misaki. Nhưng chỉ cần nghe đến đấy thôi, hắn lại thốt lên: "Đúng vậy, Vương của cậu là người quan trọng nhất hiện giờ, đi đi, tôi sẽ không sao." hắn nói, nghe như có thể tin tưởng được. Nhưng Misaki đã từng bị hắn gạt một lần, lỡ như hắn lại gạt cậu lần thứ 2 thì sao? Misaki nghĩ, giữa vần trán nhăn lại. Không thể tin Saruhiko nữa, mà cũng chả thể bỏ được hắn. Cái cảm giác khó chịu trong lòng này khiến cậu phải thét lên ngay lập tức. Viên hồng ngọc trong tay vang lên tiếng nói: "Này, Yata-san nhanh lên và xử mấy thằng tần 9 đi. Nghe không hả Yata-san?"

Giọng nói này không ai khác là Kusanagi, Misaki đang rối ren thế mà hắn còn hối cho bằng được.

"Tôi bảo cậu đi đi mà."

Nghe giọng kiên quyết của Saruhiko cậu lại càng không muốn đi, nhưng Anna đang cần cậu mà. Misaki nhắm mắt một lúc lâu, thở dài nhanh chóng quyết định. Cậu sẽ đi, Cậu tự thuyết phục bản thân mình rằng Saruhiko có thể sống sót, cậu ta rất mạnh. Những lí lẽ ấy được Misaki giữ trong đầu.

"Vậy tôi đi, cẩn thận."

Cậu nói rồi bỏ ván trượt xuống mà quay lưng đi. Misaki khuất dạng thì con người này mới có thể rên đau âm ỉ vì vết thương ở chân vẫn đang chảy máu. Misaki đi khá xa Saruhiko, mà sao cậu vẫn cảm nhận được Saruhiko đang gặp nguy hiểm. Cậu dừng lại, cầm viên hồng ngọc trên tay. Nhìn vào nó một lúc lâu rồi lại đưa tay vào túi, tiếp tục lên tầng 9.

'Saruhiko có sao không? Có ổn không đây, Saruhiko đang bị thương, lỡ như người của Lục Tộc tới thì làm sao? Làm sao mà cậu ta có thể hạ họ, lỡ như... lỡ như... Saru...Saru chết thì sao?'

Nhưng câu hỏi, cứ quay cuồng trong đầu cậu. Giọng nói lại vang lên trong viên hồng ngọc: "Yata-san, tôi sé lo tần 9, cậu đi cứu Saruhiko đi." Misaki ngạc nhiên: "Rikio, mày... cảm ơn mày." Thì ra những gì cậu nghĩ trong đầu đều được mọi người trong Hồng Tộc nghe hết.

Nói dứt lời, Misaki quăng viên ngọc vào túi và quay ván trượt trở lại. 'Nhất định lần này mình sẽ không để Saruhiko một mình...' Misaki khẳng định là vậy. Cậu quay lại vừa đúng lúc bọn Lục Tộc chạy đến.

Rầm, cây gậy của Misaki đánh bay bọn đó, nhưng chưa hết chúng lại đến nhiều hơn khi nảy nữa.

"Misaki, tôi bảo cậu đi rồi mà. Chẳng phải cậu nói Vương của cậu quan trọng với cậu sao?"

Giọng nói của hắn lớn nhưng nó như chứa chút gì đó... ganh tị. Misaki nghe hắn nói, quay sang nhìn hắn, mày nhăn mặt nhó, hét hắn như thường lệ: "Người quan trọng nhất bây giờ với tôi vẫn là Anna, nhưng Anna đã có Kusanagi nên tôi không còn gì phải lo." Chưa nói xong thì bọn Lục tộc lại xông đến, Misaki lại một gậy đánh bay chúng nó. Quay lại, tiếp tục nói những lời còn dang dở: "Người quan trọng nhất bây giờ tôi cần phải lo chính là cậu, Saruhiko."

Có chút gì đó nổi lên trong lòng Saruhiko, đây có phải là sự quan tâm. Từ trước đến nay, à không từ khi mà hắn và Misaki gia nhập HOMRA thì Misaki đã gần như quên mất hắn. Nhưng tại sao Misaki lại nói, hắn là người quan trọng nhất trong lòng của Misaki. Hắn thật sự không hiểu, những cảm xúc kì lạ là gì, nó làm cho hắn cảm thấy cục đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay như bốc hơi.


PHẦN HAI: Chúng ta có thể sống cùng nhau không?

~ * ~

"Đừng có ngồi im ra đó nữa, giúp tôi."

Hắn im lặng còn Misaki vẫn cứ vung gậy. "Tôi... tôi không còn dao nữa." Hắn nói, nhỏ xíu nhưng Misaki vẫn nghe được. Misaki vung hết gậy này đến gậy kia, mồ hôi ướt đẩm chiếc áo. Saruhiko vẫn ngồi bệch ở đó, đùi đã ngưng chảy máu nhưng vết thương khá sâu và rộng.

"Đồ ngốc, vậy nếu tôi mà không quay lại là cậu sẽ chấp nhận chết sao?"

Misaki nói, gương mặt như oán hờn Saruhiko. Nhưng Misaki nói hoàn toàn đúng, nếu cậu không quay lại thì chắc hẳn hắn sẽ bất cần mà ngồi chờ chết. Hắn hết dao, đứng cũng chẳng vững được thì làm sao mà đánh với đấm.

"Ờ..."

Hắn trả lời, lạnh tanh gương mặt.

Misaki càng ngày càng lùi về sau hắn, không phải Misaki không xử được hết chúng nó, mà là chúng nó đông quá, hết tóp này tứoi tóp khác, không tài nào mà diệt hết.

Quả bom đang bay tới, Misaki đánh quả bom ra nhưng không kịp, cú nổ trúng Misaki làm cậu văng ra bên ngoài. Những vết thương kèm theo máu bắt đầu xuất hiện, những tên bên Lục Tộc bắt đầu hớn hở nhưng chưa hề biết sát khí đã nổi dậy bên kia. Cũng không biết là mình đang gây ra đại hoạ, Saruhiko từ từ đứng dậy, gương mặt không chút máu.

"Sao tụi bây dám làm Misaki bị thương hả?" Hắn hét lên, bước tới, tiện thể kéo theo cây kiếm đang dính trên nền đất. Nói tiếp: "Tụi bây chán sống rồi."

"Saruhiko, đừng mà" Cậu nói thầm, trên người những vết thương đang rĩ máu nặng nề. Gượng dậy, cậu lê từng bước tới gần Saruhiko. "Đừng mà, Saruhiko." Cậu cứ kêu lên, không phải cậu thương tiết cho kẻ thù mà là vì cậu biết gương mặt này của Saruhiko nó thực sự rất đáng sợ. Đã có lần Saruhiko mém chết vì nổi điên mà không biết mình đang bị thương nghiêm trọng, cũng chính là gương mặt này. Thật đáng sợ, nhưng... nó chỉ xuất hiện hai lần từ trước đến giờ.

Cậu ngã quỵ xuống, tay vẫn nắm lấy vạt áo của Saruhiko nhưng hắn ta thì vẫn đang chém lung tung không dừng. Máu khắp sàn,đúng lúc đó nhanh kiếm Damocles của Shiro rơi xuống làm tản đá bị vỡ vụn. Không còn sức mạnh của vương hay bất kì thứ gì nữa. Bọn Lục Tộc cũng biết chuyện mà nhanh chóng tẩu thoát, chỉ còn mỗi Misaki và Saruhiko. Hắn ta ngã xuống, trên đất đầy những phiến gạch vỡ. Misaki đi lại gần, chầm chậm từng bước một.

"Saruhiko." Misaki đỡ hắn dậy, nhìn hắn mà mắt ướt đẫm. Ôm hắn thật chặt: "Đủ rồi, đồ ngốc ngếch."

Đưa đôi tay dài luồn sau lưng Misaki, ôm chặt lấy Misaki. "Misaki... nếu chúng ta còn sống sau chuyện này... liệu... liệu chúng ta có thể... sống chung với nhau như lúc trước được không?"

Misaki im lặng, giọt nước mắt rơi trên má Saruhiko: "Đương nhiên là chúng ta sẽ sống chung với nhau rồi, như trước kia vậy." Cơ mặt Misaki nhăn lại, cố cho nước mắt không chảy ra nhưng không được, nó vẫn tuông không ngừng.

"Misaki... có điều này lúc nào tôi cũng muốn nói với cậu... tôi... y..."

"Im đi, tôi không muốn nghe cậu nói gì bây giờ cả, khi nào chúng ta sống chung cậu hãy nói."

Misaki hét lớn, dùng cái thân người gầy guộc của mình nhấc Saruhiko lên vai. Hai người từng bước từng bước thật chậm, mắt Misaki vẫn chưa ngừng rơi lệ. Hắn cười, dùng đôi tay còn chút sức lực hiếm hoi lau dòng nước mắt trên má Misaki.

Hai người cứ thế mà đi, cứ đi. Toà nhà cứ sập, cứ đổ sập xuống như mưa.

"Đội trưởng, có rất nhiều xác bị đè trong toà nhà."

"Có xác định đâu là Fushimi không?"

"Không, cơ thể, hình dạng, gương mặt gần như là bị thương hết rồi không còn thấy gì cả."

Munakata đứng nhìn về phía toà nhà đổ sập kia. 'Không lẽ cậu đã chết thật sao? Fushimi-kun' Munakata nghĩ.

"Reisi, anh có tìm thấy Misaki-san và Fushimi-san không?"

Anna đứng cạnh nhìn Munakata, anh ta im lăng không nói, cũng chẳng làm hành động gì.

Cứ thế, Hồng tộc và Thanh tộc đã làm hoà. Không ai tin là Misaki và Saruhiko đã chết, mười hai năm đã trôi qua không cũng có tin tức gì của Misaki và Saruhiko, cũng chả có một manh mối nào. Anna cũng không còn năng lực để xem Misaki và Saruhiko còn sống hay đã chết. Họ chỉ biết trong chờ vào điều kì tích mà con người vẫn hay nói. Rất nhiều niềm vui cứ ập đến với Hồng tộc và Thanh tộc. Kusanagi và Awashima đã kết hôn với nhau, Anna và Neko càng thân thiết hơn. Rikio vẫn ốm đi vào mùa hè và mập ra vào mùa đông. Munakata vẫn điều khiển quân mình thật tốt giữ trật tự cho xã hội.

PHẦN BA: Gia đình nhỏ

~ * ~

"Seri-chan, em nói hôm nay muốn ăn thịt bò đúng không?" Kusanagi hỏi, Kusanagi vẫn ở trong quán Bar làm việc và sẵn tiện giữ chức nội trợ trong nhà thay cho Awashima. Từ chiếc điện thoại trong tay Kusanagi vang lên giọng nói lạnh lùng của Awashima: "Đúng vậy"

"Haha, em vẫn lạnh lùng như vậy à với chồng mình sao, em nhẫn tâm thế." Kasanagi cười đùa.

"Im lặng và đi mua thịt bò đi" Awashima nói, vẫn nghe rõ tiếng cô đang nhai nhồm nhàm.

Kusanagi im lặng, trợn tròn đôi mắt nhìn phía ngoài siêu thị. Ai kia... cái người đang trượt ván kia rất giống Misaki.

"Hey... heyyy... im thiệt hả..." Awashima gọi khi Kusanagi im lặng.

"Anh bận một chút, xin lỗi em Seri-chan" Kusanagi vội nói, sau đó nhanh chóng dập máy. Bỏ đồ ờ lại và chạy theo người đang trượt trên ván ấy, Kusanagi nhanh chóng bị cậu ta phát hiện và dắt vào con hẻm nhỏ.

Rầm, một cú trời giáng vào đầu Kusanagi. Giọng nói vang lên: "Chú gì đó ơi... theo dõi tôi làm gì? Chú muốn bắt cóc tôi à?"

"Misaki...em không nhớ anh sao?" Kusanagi chạy lại, nắm lấy vai cậu ta, cậu ta nhăn nhó. "Anh nhầm người rồi, tôi không phải tên Misaki."

Đúng rồi, đã mười năm trôi qua, Misaki dù còn trẻ cỡ nào cũng không thể nhỏ như vậy. Kusanagi tự nhận ra mình thật ngu ngốc khi đuổi theo tên nhóc này và để cho nó sĩ nhục là kẻ bắt cóc như thế này. Anh ta thờ dài, ngồi bệch xuống đất một lúc lâu, hút một hơi thuốc dài.

"Ba tôi cũng tên Misaki, cũng rất giống tôi, chú muốn gặp thử không?"

Kusanagi ngạc nhiên với câu nói của cậu nhỏ này, ba? Misaki là ba của thằng nhóc này sao? Anh ta lập tức quay sang, chấn chĩnh mà đứng lên, khẳng định: "Muốn."

Anh ta đi theo thằng bé, với hi vọng nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy lại được cậu nhóc mười mấy năm trước, cậu nhóc luôn là tâm điểm nơi mọi lúc. Đứng trước một căn nhà khá lớn, cậu nhóc mở cửa bước vào, chẳng quên mời Kusanagi: "Chú vào đi. Ba ơi, con về rồi, con đói."

Ba cậu bước ra không quên lau tay của mình vào tạp về: "Saruki con về tr...---" Đột nhiên ba cậu ngưng nói, nhìn chăm chăm vào bên cạnh cậu con trai tên Saruki mà thốt lên: "Kusanagi-san..."

Kusanagi hớn hở nói: "Mi... Misaki... em vẫn chưa chết... anh biết mà..." Rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, quay sang đánh cho Misaki một cái thật mạnh rồi hét như đứa trẻ: "Misaki, em đã đi đâu suốt mười mấy năm nay vậy hả? Em biết là mọi người trong HOMRA lo lắng cho em lắm không? Không ai dám nói rằng em đã chết hết."

Kusanagi nói một mạch, Misaki chỉ đứng đó và cười thầm: "Xin lỗi Kusanagi-san, anh vào trong ngồi đi rồi mình nói chuyện." Misaki và Kusanagi nhanh chóng vào trong ngồi.

"Tốt quá rồi anh đã tìm thấy em... em có muốn quay lại HOMRA không?"

Misaki nhìn Kusanagi một lúc lâu... cười nhẹ nhàng nói: "Như anh đã thấy đó, em đang là một người nội trợ cho gia đình mình đây... ahh tuy HOMRA trong em cũng là một gia đình nhưng em cần chăm sóc gia đình bé này của em hơn, thay vào đó em sẽ gửi cậu nhóc này cho anh đến HOMRA..."

Misaki kéo Saruhi lại ngồi trước mặt, nụ cười vẫn như ngày nào đó.

PHẦN BỐN: Trở về chỗ củ

~ * ~

Thanh tộc vẫn im ắng như bình thường, sự xuất hiện của người đấy làm nó trở nên nhộn nhịp. Mọi ngưòi bàn tán, có người thì chỉ biết há hóc mồm để nhìn. Munakata đang dò xét Camera trật tự thì mọi người đột nhiên ngừng làm việc, đổ dồn vào cánh cửa đã được mở tung.

"Fushimi... Saruhiko số hiệu 006059XP* tới trình diện đội trưởng Munakata Reisi."

Saruhiko bước vào, gương mặt vẫn hất lên, giọng nói đểu cán như ngày trước.

"Vẫn đểu cán như thế hả, Fushimi-kun"

Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn cho thật kĩ xem phải người đã từng cùng đội với mình không. Đi suốt từng ấy thời gian nhưng đó thật sự chính là Fushimi. Mọi người trong đội hét toán lên: "Fushimi... Fushimi về rồi..."

"Tôi nghe nói Awashima đã lấy chồng, chuẩn bị sinh con rồi à?"

Saruhiko nói, nhìn thẳng vào tất cả mọi người.

"Ờ... được rồi, mừng đến đây là xong, chẳng lạ nước lạ cái gì. Mau lên lết vào đây mà làm việc đi." Munakata châm chọc. Saruhiko nhếch mép cười: "Fushimi, sẵn sàng"

PHẦN KẾT: Anh yêu em

~ * ~

Misaki và Saruhiko vừa mới dọn đến đây được 1 tuần, họ đã từng nghĩ sẽ sống ở nơi khác mãi mãi, không bao giờ quay về đây nữa, nhưng cả hai đều muốn trở về nơi bắt đầu của họ. Người ta nói, nơi kết thúc tất cả cũng chính là nơi bắt đầu cho tất cả. Họ từng cãi nhau, rời xa nhau một khoảng thời gian dài. Họ cũng từng xem nhau như kẻ thù, nhưng bên trong họ mãi mãi là thứ tình cảm không tên chứ không phải hận thù.

Chiều hôm đó, Saruhiko về nhà. Hăn không còn chán về nhà như lúc trước nữa, bởi vì bây giờ khi về nhà cậu không cô đơn, có Misaki còn có một đứa con nhỏ cùng ăn cơm và trò chuyện. Hạnh phúc làm sao, ai lại không muốn về nhà trong khi có người đang mong đợi ở nhà chứ.

"Anh về rồi Misaki. Ba về rồi nè Saruki" **

"Ahh... mừng cha về." / "Mừng anh về." Saruki và Misaki đồng thanh.Saruki chạy ra và nhảy lên ôm lấy Saruhiko. Saruhiko ôm lấy Saruki, nói: "Saruki của cha..." rồi bế cả Saruki đi vào bếp. Trong bếp Misaki đang bận rộn với những món ăn.

"Này, Saruhiko... Kusanagi-san đã đến đây đó."

Saruhiko im lặng hồi lâu, rồi nói: "Anh sẽ gọi cho công ty dọn dẹp vệ sinh đến làm tổng vệ sinh nhà chúng ta thật sạch sẽ."

"S A R U H I K O. Sao anh vẫn luôn kì thị người trong HOMRA vậy?"

Saruhiko im lặng, bế Saruki vào phòng khách, giả vờ không nghe gì c

"Này Saru anh có nghe em nói gì không?" Misaki trong bếp vẫn vọng ra..

Saruhiko bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, lúc Misaki vẫn đang vừa làm đồ ăn vừa thuyết giáo thì bị Saruhiko giáng cho một cái ôm từ sau lưng. Saruhiko thủ thỉ gì đó làm Misaki đỏ mặt, Saruhiko cứ vậy mà bước ra ngoài. Vậy là gia đình Misaki và Saruhiko sống hạnh phúc.

Nhưng đây chỉ là một kết thúc khác của Misaki và Saruhiko.




THE END.

~ * ~

Chú thích:

*: Số hiệu do Tác giả chế ra.

**: đứa con do tác giả chế ra, có gì sai sót thông cảm ạ.

Lời cuối (Âm Phong):

Khúc cuối Saruhiko có nói gì đó làm Misaki đỏ mặt thì mấy bạn không biết thì nhìn tựa đề PHẦN CUỐI.

Mong mấy bạn sẽ giúp Song Chi Độ Group - Tâm Hồn Truyện hoạt động, cảm ơn vì tất cả.

*Cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com