Chương 1
Chương 1: Mình bắt đầu viết nhật ký nè.
Một tuần trước, ngày 24.01 sương giá, nơi góc nhà, mình lạnh tới mức teo cả thịt lại, cho dù mình hỏng có tí thịt nào, chỉ là lúc đó mình cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, Hắc Quỷ, anh ta, anh ta đã vứt bỏ mình.
(ಥ﹏ಥ)
(ಥ﹏ಥ)
(ಥ﹏ಥ)
Để giới thiệu lại một chút, mình là Cốt Long 1, gọi là 1 vì là số hiệu của mình (chủ nhân của mình, anh ta lười đặt tên lắm nên đã gọi như thế đó), với cả là số 1 cũng không tồi, mình (đã từng) được Hắc Quỷ sủng nhất nhà cơ mà, hơn nữa số 1 thể hiện mình là công (・ε・`*). Còn bởi vì sao được sủng nhất á hả, vì mình mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất hê hê. Vậy nên mình cũng rất tôn kính chủ nhân, mặc dù anh ta có hơi nghèo.
Những tưởng cuộc sống được ưu ái mãi tiếp diễn, đột nhiên một ngày chủ nhân của mình lại đưa một người phàm về. Nhìn thoáng qua đã biết cậu ta đi lại rất khó khăn, dường như là bị gãy một chân rồi.
Mình híp đôi mắt sáng ngời lại để thăm dò, tìm mãi hỏng ra điểm yếu mới đưa ánh mắt long lanh tới hỏi chủ nhân, tại sao lại xuất hiện thêm người này, chủ nhân khi ấy chỉ lườm mình một cái nhưng lạnh đến thấu cả xương, đến bây giờ mình vẫn còn nguyên cảm giác đáng sợ đó nè (ಥ﹏ಥ) Nhưng mà, nhưng mà á, chủ nhân lại dùng ánh mắt khác hẳn nhìn cậu trai kia, nhìn xem, mọi người nhìn xem, thế kia là đang giả vờ thờ ơ đó, mình ở với anh ta suốt nên mình biết, anh ta hẳn là đang say mê người ta rồi.
Giây phút đó mình đã nghĩ, thế là toang.
Tạm biệt cuộc sống hưởng ưu đãi một mình [tay vẫy bái bai], liệu tháng ngày sau mình có phải lao động khổ sai không, mình cảm thấy vô cùng lo lắng cho (cốt) long thể này a.
Vậy nên, mình thiết nghĩ việc đầu tiên cần làm là đuổi cậu trai mới đi, dù cho có xấu tính hê hê. Thế là lần đó, mình cố tình lén bỏ thêm muối vào bát cháo mà cậu ta mang lên cho chủ nhân. Cậu ta không biết, cười hì hì mang tới, chủ nhân ấy thế mà vẫn ăn ngon miệng không còn xót một miếng nào. (ノ`□´)ノ⌒┻━┻
Lúc đó, mình thật sự nghĩ, hay là... chủ nhân ăn mặn?
Sau đó, họ... ưm... chính là quấn quít môi lưỡi, ưm.
Ưm, mặc dù mình vẫn còn đứng đó, ưm chính là thế.
Vài ngày sau, mình bị mấy đứa Cốt Long khác mách lẻo, thế là chủ nhân mới phạt mình đứng ở góc nhà. Cậu trai kia thế mà lại bênh mình hết biết, còn nài nỉ xin chủ nhân giúp mình nữa.
Thú thật, mình bị cảm động một xí. (ಥ﹏ಥ)
Nói ra thì hơi ngại nhưng bây giờ mình rất yêu cậu chủ mới này, thậm chí là hơn cả chủ nhân thúi (chỗ này gạch bỏ), nhưng suy nghĩ mãi mình vẫn không hiểu vì sao chủ nhân có thể ăn hết bát cháo mặn ấy được. Cốt Long 0 bảo mình, đó là tình yêu. Mình chấm hỏi, chẳng hiểu gì, vớ vẩn, là chủ nhân đói quá nên mới ăn hết thôi. Mọi người tới xem mình nói có đúng không nè?
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com