Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Ngồi nghe cậu chủ kể chuyện kinh dị.

Ngày 29.09, trong căn phòng tối, ánh nến mập mờ hắt lên nửa khuôn mặt nghiêm túc tới đáng sợ của cậu chủ Thanh Huyền. Có tiếng động của những cơn gió hiếm hoi nơi Thủy Vực, có cả tiếng kêu than văng vẳng chẳng biết từ đâu tới. Chúng mình tụ tập, quây quanh tại chiếc bàn tròn lớn để nghe cậu chủ nhỏ kể một câu chuyện kinh dị mang tên . . .

Hắc Thủy dịu dàng thế nào. (. . •˘_˘•. . )

Ghen tị, anh ta có dịu dàng với mình đâu (. . •˘_˘•. . )

À, cậu chủ nhỏ kể thế này,

Hồi mà chưa có chính thức yêu, vào một ngày ở Tiên Kinh, hôm đấy Quân Ngô cau có thế nên là mặt trời cũng nắng gắt cực kỳ. Các vị thần cứ giải quyết văn kiện một tí, lại thuận miệng uống nước nhiều tí. Hình như hôm đấy nóng tới nỗi hiệu suất làm việc của Linh Văn cũng giảm, cậu chủ nhỏ cũng uống nước thay rượu luôn.

Kể nhỏ cho mọi người nghe, lúc đó cậu ấy cầm chén nước lớn uống hết một nửa rồi lén giấu chén nước của Hạ chủ nhân đi.

Để làm gì mọi người biết không? Nếu uống chung chén, người ta gọi là hôn gián tiếp đó. (๑˃́ꇴ˂̀๑)

Ò ó o, mọi người có thấy dễ thương hem? (๑˃́ꇴ˂̀๑)

Lúc sau Hạ chủ nhân phát hiện mất chén nước của mình, anh ta giơ tay chỉ vào chén nước của cậu chủ rồi nói một câu thế này:

"Không phiền chứ?"

Hê hê. Phiền cái giề, uống đê.  (๑˃́ꇴ˂̀๑)

Thế là Hạ chủ nhân cầm chén nước lên, đang định đưa lên miệng để uống thì anh ta liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ hơi đỏ mặt, còn có một chút bối rối. Thấy thế, anh ta liền nhếch mày rồi giơ cao chén nước lên uống chứ hỏng có đụng môi vào. (ノ`□´)ノ⌒┻━┻

Cậu chủ nhỏ bảo là, "Hồi đấy chưa có yêu đâu, nếu Hạ huynh uống thì có hơi lúng túng thật."

Mình chẳng thấy thế này dịu dàng gì cả, chỉ thấy anh ta cố tình giở trò trêu trọc thôi 눈_눈.

Nhưng mà mình có để ý, lúc cậu chủ nói câu kia, anh ta nghe xong liền hơi mỉm cười một chút. Ừ, người thương của anh ta đáng yêu thế còn gì.

Còn câu chuyện thứ hai ấy à,

Đó là vào một ngày nắng nhẹ, cậu chủ kéo Hạ chủ nhân tới dưới gốc cây đào trên Tiên Kinh. Mình có hỏi, "Sao người hay thế, kéo được Hạ chủ nhân ra ngoài". Thế là cậu chủ nhỏ đùa đùa bảo, "Chắc lúc đó người ta thích ta rồi."

Sau đấy, dưới gốc cây đào, cậu chủ nhỏ ngồi sát lại gần Hạ chủ nhân, rồi hơi bẽn lẽn hỏi:

"Hạ huynh đã hôn ai bao giờ chưa?"

Hạ chủ nhân, anh ta liền hừ mạnh một cái, không thèm đáp.

Mình: (ノ`□´)ノ⌒┻━┻.

Thấy anh ta không đáp, cậu chủ nhỏ mới mạnh dạn hỏi thêm một câu, "Ta. . . có được không?"

Hạ chủ nhân nhếch mày: "?"

"Ta nói. . . ừm . . . hôn ta có được không?"

"..."

"..."

Rồi sau đấy, giữa hai người là một khoảng lặng. Cậu chủ Thanh Huyền mới thấy kì quặc quá, liên tục xua tay, vừa cười haha vừa nói:

"Ha ha ha, ta đùa thôi, đùa thôi. Hạ huynh đừng nghiêm túc như thế. Ha ha, ha ha ha . . ."

Nhưng mà, tự nhiên á, Hạ chủ nhân lại tiến lại gần, đưa tay bịt miệng cậu chủ Thanh Huyền, rồi áp lên bàn tay đó một nụ hôn mãnh liệt.

"Ồn ào quá." - Anh ta nói vậy 🤷🏻‍♀️

Ừm, dịu dàng thật đó. Thế nhưng mà khi đã được người ta cho phép, chẳng phải anh ta nên tiến tới luôn, còn che tay làm gì?

Cốt Long 0 bảo, đó là để bảo vệ nụ hôn đầu của cậu chủ nhỏ. Mình chỉ thấy kì quặc, ai lại tự hôn tay mình.

🤷🏻‍♀️

"Hóa ra khi yêu người ta có thể thay đổi đến thế."
- Mình nói.

Rồi cậu chủ nhỏ bảo cậu ấy cũng từng thắc mắc như vậy, sau đó Hạ chủ nhân có trả lời lại một câu khiến cậu chủ ngượng chín cả mặt.

Mãi sau này mình mới biết, câu nói đó trùng với câu Cốt Long 0 từng nói với mình:

"Ngươi không cần thay đổi, một nhà chỉ cần một người thay đổi là được rồi."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com