Chương 11: Diễn
"Được"
Cô ngồi xuống ghế, miễn cưỡng im lặng , quan sát hắn nhàn hạ thưởng thức ly nước ép. Khí thế tỏa ra xung quanh hắn luôn làm cô tự hỏi, rõ ràng sĩ diện lớn như vậy , hắn lại thản nhiên đạp xuống để làm đại sự , chẳng lẽ không thấy tổn thương tự tôn, hôm qua cô còn nghĩ hắn cực kì dễ thương , suýt chút nữa xem hắn như con mình mà bảo vệ .
" Uống "
Hắn đẩy ly nước còn lại đến trước mặt cô, bật ra một chữ ngắn gọn. Sáng nay hắn quay lại xem xét tình hình trong bang một chút , trên đường trở về gặp cô đứng trước quầy bán chăn gối, kết quả lại bảo tài xế chạy đi , bản thân đội mũ âm thầm bám theo phía sau cô. Hắn nhận ra cô rất vô tâm , thậm chí có thể nói là ngốc , bao nhiều người theo sau cũng không biết , hắn bám theo chẳng khó gì , chỉ cần lẫn vào đám người theo cô.
" Cô rất nổi bật có biết không ?"
Hắn đặt ly nước ép xuống bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô , dù cách ăn mặc quê mùa, nhưng thân hình và gương mặt của cô lại gây sức chú ý người khác giới , có lẽ võ nghệ của cô là do cha bắt buộc cô phải học.
" Đâu có ! Tôi thấy bản thân bình thường !"
Cô nhận lấy ly nước, không ngần ngại uống một hơi, vẻ mặt chẳng có chút quan tâm điều hắn nói.
" Cô không cảm thấy rất nhiều người nhìn cô sao ?"
Hắn hỏi một câu , chống cằm nhìn mặt cô chằm chằm.
" Tôi biết , nhưng là không để ý, dù sao cũng đâu ai hại được tôi "
Ami uống thêm một ngụm, thưởng thức mùi vị nước ép, tự nghĩ ở đây rất ngon , nhất định sẽ thường xuyên lui tới.
" Tự tin vậy sao ? Khả năng của cô còn không đánh lại Hoseok"
Hắn nhếch mép nhìn cô bằng nửa con mắt, cầm ly nước uống thêm một ngụm. Hắn quen biết Hoseok hơn mười năm, tính tình và tài năng đều rõ trong lòng , có thể nói hắn tin tưởng Hoseok nhất, dù cả hai rất khắc khẩu. Hoseok từ nhỏ học đủ loại võ nghệ, có thể nói hắn và anh không phân thắng bại.
" Hứ ! Chẳng phải anh ta bị tôi đánh bầm dập sao !!?"
Cô hất mặt một cái , kiêu ngạo thẳng lưng ưỡng ngực uống sạch ly nước.
"Hoseok không đánh phụ nữ vô tội, nếu không mười người như cô hắn chấp tất "
Hắn khinh thường nhéo hai má của cô , sau đó lại vò tóc cô rối cả lên.
" Đáng ghét ! Bỏ tay ra ! "
Cô giận dữ hất tay hắn ra , bỏ đi ra ngoài để lại hóa đơn bốn ly nước và một cái chăn nặng nề. Taehyung ở lại quán nửa giờ vẫn không đi được, nhân viên trong cửa tiệm một mực không cho hắn đi . Họ nói hắn phải thanh toán bằng tiền mặt , nhưng hắn chỉ mang theo thẻ , kết quả phải chờ Hoseok gọi người rảnh rỗi không có nhiệm vụ tới thanh toán cho hắn, biến người đó thành chân sai vặt mang chăn và những thứ lặt vặt anh mua trên đường về nhà Ami.
" Thưa bang chủ , ngài có cần mua cho phu nhân trang sức không ?"
Người đó nói, hai tay mang theo hàng tá thùng lớn nhỏ.
" Phu nhân ? Có sao ?"
Hắn trầm mặt, cất giọng lạnh như băng .
" Nghe phó bang chủ nói ngài vừa kết hôn..."
Anh ta có chút sợ, giọng nhỏ lại , bước đi chậm dần, dường như muốn tránh khỏi sát khí tỏa ra từ chàng trai kia được anh ta gọi là bang chủ này.
" Là tin vịt ! Ai dám nhắc đến sẽ bị phạt , trở về bang cứ nói như vậy"
Hắn bỏ lại một câu rồi bước nhanh, vốn dĩ là hắn có ý tốt muốn mai mối cho Hoseok với Anna, ngược lại Hoseok còn vô ơn trách hắn, trong bang lúc hắn đi vắng còn tung tin vịt , thật cẩu huyết ! Trên đường về hắn nhìn thấy rất nhiều thứ mà trong nhà cô không có , tiện tay mua về , hại gã sát thủ vô tội gánh rã cơ tay, vừa đặt đồ xuống anh ta lập tức cáo từ chạy mất.
" Anh mang gì về nhà tôi vậy !?" Ami nghe tiếng ồn từ phòng chạy ra xem, kết quả nhìn thấy hắn đứng cạnh đống thùng lớn thùng nhỏ , trán hiện đầy hắc tuyến.
" Những thứ mà nhà cô không có , sáng nay dạo một vòng muốn sinh hoạt bình thường cũng không được."
Hắn lạnh lùng nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch , tạm đoán được là cô đang thay đồ , nghe tiếng động liền vội vàng chạy ra .
" Tôi chỉ mua thứ tôi thật sự cần"
Ami xoay lưng định trở vào phòng liền bị hắn kéo lại .
" Cô đi đâu ? Sắp xếp đống đó cho tôi !" Hắn xoay người cô về phía thùng lớn thùng nhỏ , bản thân tự nhiên đi vào phòng.
" Này này ! Không được vào !"
Cô chưa kịp nói hết đã đóng mất cửa, hắn vừa xoay lại liền bắt gặp một đống bừa bộn , quần áo vứt lung tung , trong phòng rộng rãi trở nên chật hẹp vì chứa hai tủ đồ chặn ngay lối ra , hắn đi vào một chút lại thấy một chiếc giường còn mới toanh chưa xé nhãn .
" Cô mua giường cho tôi à ?"
Hắn mở cửa kéo cô vào, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô.
" Thì tôi không muốn ngủ phòng khách thôi !"
Ami nhìn quần áo vứt lung tung của mình mà đỏ mặt , cô cứ nghĩ thế nào cũng dọn phòng , cho nên muốn một lần soạn lại tủ, mang tất cả quần áo vứt ra ngoài , chỉ là cô không ngờ hắn đột ngột trở về.
" Để tôi gọi người sắp xếp " Hắn lấy điện thoại chuẩn bị phá Hoseok thì đột nhiên cô giật lại , mặt đỏ má phồng nhìn hắn đầy vẻ căm phẫn.
" Anh có biết vì anh gọi tôi là vợ yêu mà cả khu phố nói tôi có chồng rồi không !? Thậm chí còn có người nói tôi mang thai nên mới cưới sớm ! Sáng nay anh gọi người tới lát gạch sân vườn, mọi người còn đồn rằng tôi được một đại gia bao nuôi đó có biết không !? Nếu bây giờ anh gọi người đến thì mọi người sẽ còn đồn gì nữa đây !?"
Cô tuôn trào một lượt , lúc mua về tủ và giường mới , cô tình cờ nghe được mọi người bàn tán về mình, chỉ hận không thể một đấm vỡ mồm tất cả .
" À...! Vậy tôi không được gọi người đến nữa ?"
Hắn bày ra vẻ mặt đã hiểu , giật lại điện thoại trên tay cô bỏ vào túi , nói :
" Vậy đống bừa bộn này phải làm sao ? Tự dọn à ?"
"Phải ! Tôi sẽ chia phòng này làm hai , cách ra bởi mấy cái tủ , chúng ta nước sông không phạm nước giếng ! Anh ra được rồi đó !"
Cô vội vàng nhặt lại quần áo ném bừa vào tủ.
" Không được ! Mắt thẩm mĩ kém như cô làm sao bố trí nửa của tôi vừa mắt được , tôi phải tự làm của mình !"
Hắn cầm chổi quét quét ,cẩn thận dùng phấn kẻ một đường làm ranh giới .
" Được rồi !"
Cô nhặt hết quần áo, dọn dẹp nửa của mình. Bên hắn có vẻ rất thuận lợi , một chút đã xong hết đứng nhìn cô khó khăn với cái tủ đầy quần áo và giường với bốn chân là sắt , nếu đẩy đi nhất định làn sàn nhà trầy xước một đường đen rất dài. Cô suy nghĩ một hồi , vẫn là nên nhờ hắn giúp , nhưng tên này là thích mềm không thích cứng , chẳng lẽ bắt cô cầu xin hắn sao ?
" Có cần bổn thiếu gia giúp cô không ?"
Hắn nhếch mép quan sát cô, vốn dĩ hắn định giành một cái bàn nhỏ , những không ngờ cô nhanh tay cuỗm mất , hắn đành chịu , dù sao cũng chỉ có giường và tủ , hắn dọn nhanh cũng phải . Cô nghe hắn nói trong lòng như nở hoa, âm thầm reo lên một tiếng , nhưng rõ ràng lúc nãy cô còn đuổi hắn ra để tự làm một mình , chẳng lẽ bây giờ lại nhờ giúp ? Thật xấu hổ a !
" Không cần !" Ami khó khăn bật ra hai từ, hối hận không thể nuốt trở lại , mấy cái tủ này là nặng khủng khiếp , không xê dịch một chút nào .
" Thật sao ? Nhìn cô có vẻ cần tôi giúp..."
Hắn cười gian, đi tới chiếc giường mới xé nhãn ném vào bao rác, nằm lăn qua lăn lại một hồi rồi nghiêng người quan sát cô , vừa sợ sàn nhà trầy xước lại gắng sức đẩy tủ chứa đầy quần áo đi , thật sự rất buồn cười. Cô giữ vững ý chí thêm được năm phút , sau đó phồng má giận dỗi dậm chân một cái , lủi thủi đi tới chỗ hắn kéo kéo vạt áo.
" Có chuyện gì ? Tôi muốn nghỉ ngơi, phiền cô trở lại vị trí"
Hắn nhắm mắt , miệng vẫn giữ vững nụ cười . Ami nuốt hận đau cả bụng , bật ra một câu nhỏ nhẹ như mèo kêu , âm thanh chẳng khác rót mật dụ dỗ hắn.
" Taehyung ! Làm ơn giúp tôi đi !"
Hắn đơ vài giây, mở mắt xem biểu tình của cô , là nuốt hận đến má phồng lên rồi , nhưng môi lại chu chu giống như người yêu nhỏ giận dỗi , nhất thời trong lòng hắn mở ra hai chữ từ bi đứng lên giúp cô nâng giường về vị trí mà mắt hắn nói rất chuẩn.
" Còn tủ ?"
Cô cố giữ giọng nói ngọt ngào mềm mại hỏi một câu, lập tức nhận lại ánh mắt như muốn ăn "thịt" người đến nơi của hắn, sóng lưng cảm thấy lành lạnh.
"Tôi có một điều kiện"
Hắn cười gian , ngồi trên giường của cô không thèm làm gì, vẻ mặt là chờ cô đồng ý mới hành sự.
" Sao cũng được ! Nhanh lên đi " Ami nhìn bộ dạng an nhàn của hắn, dậm chân một cái tỏ vẻ không kiên nhẫn, chỉ là giúp một chút thôi , tại sao lại còn keo kiệt đòi điều kiện , đáng ghét mà !
" Là cô nói !"
Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhẹ như không nhấc bổng tủ đồ của cô lên đặt cạnh tủ hắn , căn phòng chia làm hai, trừ khoảng rộng để mở cửa thì mỗi bên đều là không gian riêng của mỗi người. Ami lại gần mở tủ lấy thêm rèm đã luồn vào kẽm, mắc vào đinh trên tường rồi mắc vào đinh đóng trên tủ , một nửa phòng của cô gần như kín đáo.
" Cô không làm cho tôi ? Nếu lỡ tôi thay đồ bị cô thấy hết thì sao ?"
Hắn dựa lưng vào tường , tay để trước ngực tỏ vẻ chịu thiệt thòi, kết quả hắn bị cô ném một cái rèm màu đen vào mặt , cũng may sợi kẽm luồn vào trước không làm hắn bị thương.
" Anh tự làm đi ! Tôi đi tắm !"
Ami mở tủ lấy quần áo , cảm giác căn phòng chia làm đôi thật khó chịu , lại chật hẹp , nhưng cô muốn để một trong hai phải ngủ phòng khách , vì sáng sớm rất nhiều người dòm ngó nhà cô, thanh danh trong sạch cũng bị hắn phá hư rồi, nếu còn tiếp tục để những người này bàn tán sẽ nói đến chuyện gì nữa cô cũng không chắc chắn.
" Khoan đã ! Ôm tôi."
Hắn kéo cô lại, giơ hai tay ra giống như lúc hắn còn diễn kịch , thậm chí ánh mắt nhìn cô cũng có phần nũng nịu.
" Cái gì chứ ? Tên biến thái !"
Cô đỏ mặt định bỏ đi, những hắn kéo cô lại , nói một câu khiến cô đứng hình :
" Đó là điều kiện, nếu cô không làm tôi sẽ để cái tủ về vị trí cũ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com