Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Hãy Trở Về Với Anh

    Hôm nay công việc hơi nhiều nên T/b về muộn, Jungkook thấy thế liền mở lòng muốn đưa cô về..

- T/b à, trời khuya thế này em không nên đi một mình đâu...

- Không sao đâu Jungkook, em cảm ơn...

Rõ ràng là cô biết Jungkook thích cô, anh đã nhiều lần ngỏ ý nhưng trong lòng cô vẫn luôn có mãi một bóng hình chưa dứt được..

Taehyung từ Kim gia đến THK lấy hồ sơ thì gặp T/b và Jungkook nói chuyện với nhau. Hắn cũng tò mò đứng hóng chuyện..

- T/b! Rõ ràng là em biết rõ trong lòng anh em quan trọng thế nào, sao em cứ năm lần bảy lượt từ chối anh?

Cô bối rối, Jungkook biết những lời anh nói vô cùng hồ đồ ngay lúc này, nhưng vì đức tính của cô gái này khiến anh không thể giấu được tình cảm của mình được nữa rồi...

Jungkook từng nói sẽ không vì quá khứ của T/b, sẽ hết lòng yêu thương cô và Yoonsoo, nhưng trái tim cô bây giờ... nó ở chổ Min Yoongi mất rồi.. 
Nghe những lời Jungkook nói với cô, làm lòng cô càng thêm cay đắng, cô nhớ Yoongi, cô nhớ anh nhiều lắm..

"Lòng thì kiên định rằng sẽ rời bỏ anh không một chút hối tiếc, vậy mà sao bây giờ đối diện với sự tốt bụng người con trai khác, em lại nhớ đến anh thế này Min Yoongi?"

Jungkook nắm chặt tay cô, biết rõ cô gái này đã từng gặp chuyện không vui trong quá khứ, anh đã nhiều lần hỏi khéo, nhưng T/b luôn từ chối trả lời.

Taehyung bỗng dưng bước đến, khuôn mặt tối sầm lại, hai tay cho vào túi quần, thản nhiên bước đến..

- Đến cả cậu cũng muốn tham gia cuộc đua sao Jeon Jungkook?

Jungkook và cô giật mình, rút tay mình khỏi Jungkook, cô tránh ánh mắt đang khó chịu của Taehyung..

- Chào chủ tịch!

Jungkook cúi chào Taehyung, Không ngờ chỉ sau thời gian ngắn anh ta đã lên chức chủ tịch, đối với T/b thì đây thực sự là một chuyện vô cùng sốc.

- T/b ! Em mau chào chủ tịch đi T/b!

Jungkook giục T/b, T/b bối rối, vẫn cúi đầu trước Taehyung..

- Không cần đâu T/b!

- Hai người biết nhau sao? - Jungkook ngạc nhiên

- Tất nhiên, cô ấy là bạn gái tôi!

Taehyung thản nhiên trả lời, T/b trố mắt nhìn, còn Jungkook thì lại im lặng, cúi đầu..

- Taehyung! Anh đang nói cái gì vậy? Tôi và anh...

- Là người yêu mà? Đúng chứ?

Anh chen ngang câu nói của cô. Túm lấy tay cô kéo vào xe mình mặc kệ cô cứ vùng vẫy.

Vì cái chức giám đốc ở THK nên Jungkook không thể can thiệp vì Taehyung chỉ cần búng tay một phát thì sự nghiệp của cậu có thể tan tành không còn một đồng xu dính túi.

---

- Anh bỏ ra! Kim Taehyung! Anh điên rồi !

- Phải ! Tôi điên mất rồi! Tại sao em dám cùng thằng nhãi đó tâm tình như vậy hả?

- Kim Taehyung ! Anh không có tư cách đó ! Anh là cái gì của tôi anh nói đi!!

T/b tức giận trước anh, Taehyung buồn bã, thắng xe lại, cô bỏ xuống xe, anh đuổi theo cô..

- T/b à..

- Anh buông ra! Tôi muốn về nhà!

Taehyung cáu, nắm lấy tay cô siết chặc, nó thực sự làm cô đau...

- Buông ra ! Anh là đồ đáng sợ !Kim Taehyung!

Taehyung bây giờ điên thật rồi, cái hắn ta muốn bây giờ là có được cô, chiếm hữu cô là của hắn, thủ đoạn của hắn cũng đã thành công đến nước này rồi, để cô trốn thoát thì thực sự quá uổng phí.

Taehyung thả lỏng tay cô ra, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt không kém sự ranh ma..

- Tôi trở thành vai phản diện trong cuộc đời của chính mình cũng là vì em hết! Kim T/b !

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu, khuya như này cô chỉ muốn về nhà, cô nhớ Yoonsoo..
Trời khuya giữa đoạn đường vắng có một cặp nam nữ đang lôi kéo nhau, T/b kiệt sức, không thể chống trả được anh nữa rồi..

- Tôi xin anh.. Hãy để tôi về với con tôi...

Có lẽ như T/b đã bắt đầu khóc...
Taehyung thấy cô khóc cũng thoáng chút đau lòng, nhưng hắn lại sợ mất cô, nhưng mà rõ ràng.. hắn đã bao giờ có được cô đâu mà sợ mất ?

-----

Hơn 10h đêm, một thanh niên đang bước sải dài trên phố, anh bước chậm như vừa đi vừa suy nghĩ... 10h khuya rồi Min Yoongi còn ra ngoài đường, đoạn đường lúc này thật vắng.. đột nhiên anh thấy cảnh tượng khiến anh sửng sốt.. Kim Taehyung đang kéo T/b về phía xe của hắn..
Vợ mình đang bị gã đàn ông khác lôi kéo trước mặt, Min Yoongi tức giận lao vào..

- Taehyung! Tôi xin anh làm ơn hãy buông tha cho tôi đi!

- Anh sẽ đưa em về!

- TÔI KHÔNG CẦN!!!

Cô hét lớn, trút hết buồn tủi trong lòng, đột nhiên có ai đó chạy đến ngăn cản Taehyung giải thoát cho cô...

*bốp*

Yoongi đấm một cái rõ mạnh vào mặt Taehyung.

- Yoon...yoongi?

T/b ngạc nhiên, cô không nhìn lầm đó chứ, người trước mặt cô là Yoongi..

- Min Yoongi ! Mày đúng là biết tận dụng thời cơ đấy!

Taehyung cười nhếch môi liếc sang Yoongi mặc cho khoé môi hắn đọng lại chút máu..

- Tao cảnh cáo mày! Không được đụng vào vợ của tao!

Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung, Yoongi đỡ cô dậy, lập tức kêu một chiếc taxi, bỏ mặt Taehyung, cả hai mau chóng vào chiếc taxi đó. Taehyung vẫn đứng đó, có lẽ hắn đã thấu được việc làm của bản thân, hắn khuỵ xuống, hắn khóc, hắn yêu cô, yêu đến mức bản thân làm chuyện điên rồ để có được cô.. thế mà..

---

Trên đoạn đường đi về, cả hai không ai nói với ai câu nào, không phải là không muốn nói mà là chẳng ai biết mình nên bắt đầu nói những gì, sau khoảng thời gian dài trốn tránh nhau, mặc dù rất yêu, rất nhớ nhưng cũng chẳng biết phải thổ lộ thế nào với đối phương, chính hai người cũng không biết từ bao giờ khoảng cách của họ lại xa như thế..

- Bác tài! Tôi muốn xuống xe.!

T/b ra lệnh cho bác tài, cô chui ra khỏi xe, anh cũng nhanh chóng chui theo ra..
Cô lánh mặt anh, bỏ đi thật nhanh, nhưng lại bị anh đuổi kịp và giữ tay cô lại..

Anh kéo một lực mạnh rồi ôm cô gái bé nhỏ của mình vào lòng, giọng có chút nghẹn ngào..

- Kim T/b ! Lần đó là anh ngu ngốc, là anh để em đi, nhưng lần này anh sẽ không để em xa anh thêm một lần nào nữa...

Cô đẩy anh ra, khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản dù mắt đã ngấn lệ..

- Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em! Nếu anh thấy nhớ Yoonsoo thì có thể đến thăm thằng nhóc, em về trước, cũng đã khuya rồi anh mau về đi!

Anh không cam tâm, kéo cô lại một lần nữa, để môi mình chiếm hữu môi cô, khiến cô khỏi giật mình trước hành động của anh..
Không lâu sau đó T/b lại bị cuốn vào nụ hôn đó, nhưng lại ý thức được đang ở ngoài đường nên đẩy anh ra.. bối rối nhìn anh..

- Anh.. Anh điên sao?

Anh không trả lời mà ôm chầm lấy cô..

- T/b à, em quay về với anh đi, có được không? Anh thực sự rất nhớ em... lỗi lầm như thế nào anh sẽ nhận hết, chỉ cần em đồng ý quay về thì cho dù anh có bị trừng trị như thế nào anh cũng cam tâm chấp nhận..

Nước mắt cô chảy dài xuống vai anh, cô còn yêu anh, cô biết chứ, cô đã rất nhớ anh, vì tình yêu của cô quá lớn nên lỗi lầm của anh cũng đã bị lấp đầy mất rồi.

Rời đôi vai gầy gò của anh.. cả hai nhìn nhau..

- Yoongi.. sao dạo này anh ốm thế hả? Anh bị điên sao? Sao anh lại không biết chăm chút cho mình như thế chứ?

Vừa giận lại vừa lo, nước mắt thì thay phiên nhau mà rớt xuống, anh đưa tay mình lên mà lau hết nước mắt của cô..

- Anh xin lô..

Chưa để anh nói hết câu, cô đã chen ngang với giọng điệu vô cùng đáng yêu..

- Yoongi à... Yoonsoo biết gọi ba rồi đó.. thằng bé dạo này hư lắm, lúc nào cũng khóc làm cực cậu 2 Seokjin...

Anh biết rõ là bây giờ cô chẳng muốn nghe hai từ "xin lỗi" từ anh nữa rồi..

- Thằng nhóc bướng là giống em hết đó!

Anh cũng đáp trả cô nhẹ nhàng, nhưng không lâu sau đó lại nói với cô..

- Em cũng gầy hơn nhiều rồi..

- Em...

- Quay về Min Gia đi! Anh sẽ chăm sóc cho em..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com