#18: Min Yoongi điên lên thật rồi
- Tại sao em phải quay về Min Gia?
Yoongi lặng người, cúi đầu, khuôn mặt có chút buồn
- Suốt thời gian qua anh nghĩ mình sẽ quên được em.. nhưng anh hoàn toàn không thể, em ra đi cũng là quyết định của em, em không quay về với anh cũng là sự lựa chọn của em nhưng để em rời xa anh là sai lầm lớn nhất của anh... T/b à..
T/b đến giờ vẫn chưa nhận ra là do cô hiểu lầm anh, từ đầu đến cuối câu chuyện là do Taehyung và Park gia đứng sau vụ này..
Cô đâu biết, ngày hôm đó lí do anh để cô đi là vì anh nghĩ mình nên tôn trọng cô, anh nghĩ cô đã không tin tưởng ở anh nên đã nhất thời để cô rời xa anh..
- Em thú nhận rằng em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng em chẳng thể nào để bản thân mình chôn vùi vào người đã từng làm tổn thương em, em xin lỗi vì điều đó Yoongi à.. mong anh hãy chăm sóc tốt cho mình hơn.. em về đây..
Cô quay lưng đi, đưa tay lên lau nước mắt, lòng Yoongi như lửa đốt, trái tim anh như muốn vỡ ra từng mảnh...
Vì bản tính bá đạo và quyết đoán của Min Yoongi, anh làm gì để cô dễ dàng bỏ đi, anh lại một lần nữa níu tay cô lại, khuôn mặt có chút giận dữ..
- Em nghĩ xem nếu hôm nay tôi không tìm được em thì cái tên Taehyung đã làm gì em rồi ? Đến bây giờ em vẫn cố chấp cho là mình đúng sao? Em không tin tưởng tôi sao Kim T/b?
Cô không trả lời, buông bỏ đôi tay anh ra mà bỏ chạy thật nhanh, anh cũng đã bất lực trước tình thế này, không đuổi theo cô nữa mà đi đến quán bar sang trọng của thành phố.
Trong không khí sa hoa, thì anh bị Park Jimin bắt gặp, hắn ta cũng đang ở đó..
- Ô! Anh bạn ! Dạo này trông cậu cũng khoẻ ra đó chứ nhỉ?
Park Jimin vỗ vai Yoongi với giọng điệu đầy khiêu khích.
- Mày..! Biến khỏi mắt tao!
Yoongi chỉ tay ra lệnh, Park Jimin nhếch mép, đẩy tay anh ra.
- Ô hô, cổ phiếu của tập đoàn YGS đã thế nào rồi nhỉ? Đợt đó giảm cũng bị đáng kể...
Yoongi quơ tay đấm vào mặt Park Jimin, khiến hắn ta say sẫm..
- Chuyện giữa tao và mày và cái thằng họ Kim đáng ghét kia, sớm muộn tao cũng sẽ diệt hết cái lũ chúng mày!
- Xem ra bản tính của anh vẫn ngông cuồng như ngày nào, hay là anh đang say? - Park Jihyun từ xa bước tới.
Yoongi mặc kệ bọn họ, bây giờ anh thực sự say, nhưng anh vẫn ý thức được mình vừa nói gì.
Nhanh chóng gọi điện người đến rước mình, anh rời khỏi tầm mắt của Jimin và Jihyun, anh biết rằng mình quá say, nên không thể ở lại đó vì anh sẽ hồ đồ mất.
---
2h sáng, Yoongi về đến nhà trong tình trạng say sỉn, mẹ Min vì chờ anh về nên đã không ngủ được, thấy anh về bà vừa mừng lại vừa tức giận vì thấy con mình trong bộ dạng khó coi vô cùng..
- Min Yoongi! Ngày nào con cũng say thế này sao? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Tập trung vào tập đoàn đi !!
Yoongi khóc, khóc trong cơn say..
- Mẹ à.. con trai của mẹ tồi tệ lắm sao hả mẹ? Tồi tệ đến mức bị ruồng bỏ không thương tiếc đúng không hả mẹ?
- Con đã tìm được T/b chưa ?
- Dạ... Thứ con cần tìm là trái tim của cô ấy.. nhưng tại sao.. con lại tìm thấy sự lạnh nhạt vô tâm của cô ấy vậy mẹ ?
- Thôi đi! Con mau lên phòng ngủ dùm mẹ đi Min Yoongi! Lảm nhảm miết! Sáng mai con ra nói chuyện rõ ràng với mẹ !
Bà bỏ lên phòng, anh vẫn ngồi bẹp xuống cạnh sofa, mắt thì hướng về ảnh nền điện thoại là ảnh cô và Yoonsoo...
------
Sáng sớm, chưa kịp ngủ dậy thì cô đã nghe tiếng chuông cửa, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn chưa mở hết.. chậm chạp mở cửa phòng..
Thì ra là Yoongi! Thấy anh cô lật đật tỉnh ngủ..
- Anh.. đến đây làm gì?
- Anh đến thăm con không được sao?
Sau khi mở cửa cho anh vào, cô hơi bối rối vì vẫn chưa vệ sinh cá nhân, quần áo xộc xệt.. nhưng trong mắt người con trai đó bây giờ trông cô đáng yêu vô cùng..
Cô bế Yoonsoo đến Yoongi cho anh ấy bồng..
Yoongi trò chuyện với đứa bé mặc dù thằng bé chưa hiểu hết bố nó nói gì =))
- Ba nghe nói Yoonsoo biết gọi ba rồi nên ba ghé sang kiểm chứng này..! Yoonsoo a~ gọi ba đi con..!
Đứa trẻ thốt lên "ba ! Ba" sau đó cười tủm tỉm nhìn anh.. Yoongi lúc này chính là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất, hàng tấn công việc và áp lực ở công ty cũng xoá tan phần nào.
Sau khi vệ sinh cá nhân thì cô nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị, anh thì một tay bế Yoonsoo, một tay phụ giúp cô những công việc lặt vặt, trông họ bây giờ như một gia đình thực sự.
Bé con mau chóng ngủ trên vai bố nó, nhìn khuôn mặt ham ngủ của nhóc con mà y hệt Yoongi ngày trước.
- Mẹ cứ bảo anh gọi em về, mẹ nhớ cháu lắm.
Anh nhẹ nhàng nói với cô.
- Là mẹ bảo hay là anh bảo?
Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ không kém sự đáng yêu.
- Là mẹ bảo, nhưng anh thực sự cũng mong muốn em về... Anh không biết phải nói thế nào, em thực sự đã hiểu lầm anh rồi T/b à..
Cô im lặng một hồi, anh thì đặt Yoonsoo xuống nôi cho nhóc ngủ.
Xuống bếp tắt đồ ăn, cô đang đứng thì bỗng dưng anh từ xa tiến lại ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, hít thở mùi hương cơ thể của cô..
- Ya.. Yoon..Yoongi..! Bỏ ra!
- Không!
- Anh bị điên sao? Buông ra!
- Có với nhau một đứa con rồi bây giờ em còn ngại với anh sao?
- Nhưng tụi mình li hôn rồi!
- Anh chưa kí! Anh xé nó rồi!
- Anh...!
Chưa kịp nói thì môi cô đã bị chiếm hữu bởi anh, mặc cho cô chống đối, anh vẫn cương quyết nâng cô lên và đi vào phòng.
Vào đến phòng, anh đè cô xuống, hôn cô mãnh liệt..
Cô không chống cự được vì sức anh quá mạnh, môi thì bị anh chiếm, đến nỗi chẳng thể la lên được..
Min Yoongi đã điên lên thật rồi...
Cũng phải thôi, cả tháng nay hắn không ăn mặn..
- Em bắt tôi nhịn hơn một tháng nay thì bây giờ ít ra em cũng phải trả thứ gì đó cho tôi chứ?
------
Chap sau có H chắc luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com