#25: Mất Lòng Tin
- Min Yoongi! Anh định diễn với em đến bao giờ nữa hả?
T/b với đôi mắt đỏ hoe, xông thẳng vào phòng anh, khuôn mặt thất vọng..
- Min Yoongi anh mau trả lời em đi! Sao anh lại làm như vậy với em? Anh Hoseok mà không nói với em chắc anh định giấu em đến chết đúng không?
- Không.. không phải Kim T/b nghe anh giải thích..
Cô không nghe, lắc đầu sau đó bỏ chạy, cô không muốn nhìn mặt anh thêm một giây phút nào nữa, cô yêu anh như thế để rồi anh đem cô ra làm trò đùa như vậy? Tình cảm của cô anh có coi ra gì hay không?
Yoongi đuổi theo, khuôn mặt không khỏi lo lắng...
Bắt được cô, anh ôm chầm cô vào lòng
- t/b à..
- Bỏ ra!
- Không!
- Tôi kêu anh bỏ ra!
- KHÔNG!
Anh giận dữ, siết chặt hơn khiến cô khó thở, hết sức vùn vẫy vẫn không có tác dụng gì.
- Em lúc nào cũng như vậy hết Kim T/b! Em lúc nào cũng không cho anh cơ hội giải thích, em lúc nào cũng tìm cách chạy khỏi anh, tại sao vậy Kim T/b???
Cô khóc, được vòng tay của anh siết chặt, cô không chống cự nữa, đánh vào ngực anh những cái đánh nhè nhẹ kiệt sức, anh nắm lấy bàn tay của cô, hôn vào trán cô.
- Anh xin lỗi...
Cô đẩy anh ra, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ..
- Min Yoongi..
- Sao?
- Li hôn đi!
Anh như chết lặng vì câu nói của cô.. nhếch mép:
- Em lại muốn cái gì nữa? Em lại muốn chạy trốn sao? Em lần lượt bỏ đi tôi lần lượt đi tìm em về, bây giờ thì sao hả? Min Yoongi này ngu đến mức để em bỏ đi lần nữa sao? Em mơ đi Kim T/b!
- Rõ ràng là anh không tin em! Anh giấu em để bên cạnh Jihyun, em biết anh và cô ta dù là người đã từng yêu nhau, nhưng bây giờ anh đã có em rồi, tại sao anh lại làm như thế? Anh có nghĩ cho em không??
- Em đang ghen?
- Em không ghen!
- Nếu em không ghen thì em hiểu lầm rồi. Anh không hề có ý gì với Park Jihyun cả.
- Mọi điều từ anh bây giờ, em đã không còn tin tưởng nữa rồi.. Yoongi à..!
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, anh vẫn đứng ở đó, nước mắt của anh đã rơi, anh tồi tệ đến mức đó sao? Min Yoongi anh tệ đến mức để người mình yêu thương mất lòng tin vào mình đến vậy sao?
----
Báo:
"Tập đoàn của Kim Gia và Park Gia giá cổ phiếu rơi mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 2 tập đoàn uy tín của Đại Hàn Dân Quốc."
Mẹ Min trên tay bồng Yoonsoo quay sang hỏi : "Yoongi! Cái này liên quan đến con đúng không?"
- Con không làm gì cả, tất cả mọi chuyện là do họ tự gánh lấy mà thôi.
- À, mà chuyện con với T/b thế nào rồi?
- Cô ấy biết sự thật rồi, và có lẽ thời gian này có lẽ khó khăn hơn đối với con đây, cô ấy chắc đang giận lắm..
--
T/b có vẻ giận anh rồi, sống cùng 1 nhà nhưng cả tuần nay cô không quan tâm gì đến anh, coi anh như người vô hình, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nói chuyện với cô, cô giả vờ chẳng nghe gì cả, tối đến anh ôm cô ngủ thì cô lại vùng vẫy bỏ qua phòng khác ngủ.
Thế là anh quyết định không chiến tranh lạnh nữa, quyết giành lại lòng tin của T/b.
Mỗi sáng anh đều nấu những món cô thích, thường xuyên ở nhà hơn, chăm Yoonsoo nhiều hơn. Thấy thế cô cũng biết tỏng rồi mà thôi kệ, xem xem anh định làm gì.
- Vợ à, để anh bế con cho, em xuống ăn cơm đi!
- Tôi không đói.
Cô bỏ lên phòng một mạch.
Gương mặt Yoongi lúc này thất vọng rõ ra, mặt anh ướt đẫm mồ hôi vì anh đã ở dưới bếp sáng giờ, áo sơ mi của anh cũng thấm hết mồ hôi rồi.
Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ, cho anh bỏ thói giấu diếm người khác!
Từ ngày hôm đó cô không thấy Yoongi ở nhà nữa, ba ngày nay rồi không thấy sự hiện diện của anh, cô cũng lấy làm lạ, cảm thấy trống vắng..
- Mẹ à, Yoongi anh ấy đâu rồi?
- Mẹ nghĩ con hận nó luôn rồi, hoá ra con vẫn còn quan tâm nó sao? - Bà trêu ghẹo.
- Con...
- Ba ngày nay nó không về nhà, mẹ gọi điện thoại nó cũng không chịu bắt máy... mẹ cũng đang sốt ruột đây.
Cô không nói gì, lẵng lặng vào phòng, mẹ Min chỉ biết lắc đầu với hai cái đứa này..
Cô lo lắng đi qua đi lại tay cầm điện thoại nhưng không dám gọi, rõ ràng là nói phải giận đến khi nào hắn ta chừa ra mới hả dạ mà chưa gì vắng có ba ngày mà thấy khó chịu đến như vậy rồi.
Ghế giám đốc điều hành cũng đã trả lại cho Min Yoongi. Hắn ở công ty mấy ngày nay, hắn muốn T/b phải đích thân đi tìm mình, lo lắng cho mình vì anh biết rõ cô vẫn còn yêu anh.
- Giám đốc! Có người tìm gặp!
- Cho họ vào!
Kim lão gia và Jeon Jungkook đến.
Kim Lão gia: - Tình hình dự án thế nào rồi Yoongi nhỉ?
Yoongi: - Tôi còn đang phân vân đây, không hiểu vì sao cổ phiếu Kim gia lại thất thoát như vậy, điều đó khiến tôi hơi thất vọng.
Jungkook:"Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết trục trặc, mong cậu thông cảm"
Xem cách bọn họ đối xử với anh kìa, vì sao? Vì bây giờ YGS đang là đại cổ đông của nhà họ cơ mà.
Sau khi tiễn khách, Yoongi ngồi trên chiếc ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, ngửa cổ lên trần nhà...
- Giám đốc! Tiểu thư đến!
Anh lật đật ngồi dậy, chỉnh tề trang phục, vội vàng mở cửa
Khuôn mặt bối rối của hai người họ..
- Em đến tìm tôi?
- Không.
- Vậy đến đây làm gì?
- Nếu anh không muốn tôi ở đây nữa thì tôi về đây!
- *níu chặt tay cô lại* Khoang đã, em vào đi.
Cô vào được hai ba bước thì thấy trong sọt rác đầy vỏ mì gói, vỏ gói cà phê và hộp pizza.
Đôi mắt rưng rưng quay sang anh..
- Cái tên này! Ba ngày nay ở đây anh sống bằng đồ ăn nhanh và mì gói sao?
- Em vẫn còn lo cho anh sao?
- Không, tại sao em phải lo lắng cho anh? Ừ nhỉ, sao em lại đến đây làm gì? Sao em lại nói mấy lời như vậy với anh chứ!
Anh giật tay cô kéo mạnh vào ngực mình khiến cô không kịp phản ứng..
- Anh xin lỗi...
-....
- Anh sai rồi, chúng ta đừng như vậy nữa, có được không? Em đừng nhắc đến chuyện li hôn, cũng đừng tránh né anh nữa...
- Em...
- Em muốn đánh anh hay trách anh như thế nào cũng được, chỉ mong em đừng để anh phải một mình nữa... xin em đấy..
- Yoongi à...
- Ba ngày nay anh rất nhớ em, nhưng lại không can đảm quay về đối mặt với em, anh tệ lắm đúng không?
- Um! Anh tệ lắm Yoongi à, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu..
Khuôn mặt anh thất vọng..
- Vì vậy nên anh sẽ phải bên cạnh em và chuộc lỗi !
Khuôn mặt biến sắc, cười nhẹ nhàng, ôm chầm lấy cô..
- Cảm ơn em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com