7: Min Yoongi ghen rồi
Bước xuống giường dùng bữa sáng với cả nhà, thân thể T/b như muốn rời ra.
Mẹ Min nở nụ cười:
- Tối qua thế nào hả hai con ?
Min Yoongi từ đâu bước đến, hắn kéo ghế ngồi gần cô..
- Tất nhiên là tuyệt vời rồi thưa phu nhân xinh đẹp !
Mặt cô đỏ bừng lên, sao anh có thể nói một cách không ngượng ngùng như thế chứ, à quên, đối với anh ta thì còn xa lạ gì mấy chuyện này nữa chứ.
Ăn xong, anh đi đến công ty.
Đột nhiên anh quay lại nhìn cô:
- Thay đồ đi !
- Làm gì ?
- Tôi dắt em đến công ty một hôm !
- Tôi không đi !
- Dù sao cũng mang danh là phu nhân giám đốc Min Yoongi mà không đến ra mắt với mọi người thì thật uổng phí...!
- Vậy thì đợi tôi đó !
Cô chạy lên phòng thay đồ, lựa một chiếc váy đơn giản nhưng lại mang được vẻ dịu dàng của thiếu nữ.
--Trên xe---
- Ê
- Tôi có tên !
- Kim T/b!
- Có chuyện gì à?
- Chuyện tối qua...
- Anh quên đi ! Tôi sẽ xem như đó là sự cố ! Không cần anh chịu trách nhiệm ! Dù sao rốt cuộc tôi và anh cũng li hôn. Thà tôi chịu lỗ còn hơn phải ở cạnh cái tên như anh !
- Tôi đã nói gì đâu mà cô phản bác ghê vậy nhỉ ?
- Ờ thì.. chỉ nói thế thôi !
Cô biết rõ bản thân mình không cần anh nên mới mạnh miệng mà nói như vậy. Còn Min Yoongi hình như đã có chút cảm giác với cô rồi, nhưng thứ mà hắn nghĩ bây giờ hắn muốn phủ nhận tình cảm đó, hắn không muốn một ngày nào đó rồi sẽ bị phản bội như Park Jihyun từng làm với hắn.
Bước đến tập đoàn YGS, ai nấy cũng đều gật đầu khi anh và cô đi qua.
- Đây là vợ của tôi ! Kim T/b !
Anh giới thiệu cô trước hàng tá nhân viên trong công ty. Cô cũng đã sớm cảm nhận được sự ghen ghét của họ đối với cô.
Vào trong căn phòng làm việc đầy tiện nghi của Yoongi, T/b đã sớm thắc mắc..
- Này, việc kết hôn của chúng ta chỉ là giả, anh giới thiệu tôi với bọn họ làm gì ?
- Vậy tại sao khi ai kia mới vừa nghe tin "ra mắt phu nhân của Min Yoongi" thì lại lật đật đi thay đồ ?
Mặt cô đỏ bừng, cố lánh sang chủ đề khác...
- Này ! Anh có khát nước không ? Tôi đi mua nước !
Anh chưa kịp trả lời thì cô đã bỏ chạy mất rồi.
Ngồi một mình, Yoongi đang nghĩ.. bây giờ cô với anh là gì nhỉ? Vợ chồng ư ? Không. Người yêu cũng không phải. Bạn bè? Lại càng không phải.
Bỗng đột dưng hắn ta nhận được một cuộc gọi..
- alo
- Min Yoongi oppa đúng không?
- Ai đấy?
- Em là Salah đây..! Người đã lên giường cùng anh vài hôm trước !
- Tìm tôi làm gì?
- Chẳng qua là em thấy nhớ anh...! Tối nay mình gặp nhau đi !
- Địa chỉ ?
- Khách sạn TheTime. phòng 201.
- Được thôi bae..!
Khi hắn cúp máy thì mới nhận ra T/b mang nước lên từ bao giờ rồi... Cô ấp úng..
- Tối anh có hẹn sao ?
- Ừ.
- Vậy thì tôi bắt taxi về trước đây..! Mắc công lại phiền anh tối lại phải đưa tôi về !
- Biết điều đấy ! Đi cẩn thận !
- Mà nè ! Anh có về khuya thì sang phòng kế bên ngủ ! Đừng có lết sang phòng tôi !
- Em yên tâm ! Tối nay tôi sẽ không về !
- Mặc kệ anh !
Nói rồi cô bỏ đi, cô nghe hết anh ta đang nói chuyện, sao cô lại có cảm giác khó chịu khi hắn ta nói chuyện với người phụ nữ khác chứ? Không được, cô tự nhủ mình rằng phải thật sáng suốt không được rơi vào lưới tình của tên đó. Vừa mải trong suy nghĩ, cô đã va phải một chàng trai, ơ Taehyung... sao lại là anh ta?
- Kim...Taehyung ?
- T/b! Em đi đâu vậy ?
- Em vừa ở YGS về.
- Sao lại đi bộ ? Có cần anh đưa về không ?
- Không cần...
- Anh...anh xin lỗi...
Không hiểu sao, anh đã có vợ, cô đã có chồng, cả hai đã sớm không còn là gì của nhau, tại sao gặp nhau, lại cứ như lúc trước như thế này? Điều này làm cô khó chịu lắm...
- Chúng ta nói chuyện một lúc đi Kim T/b.
- Được thôi.
Hai người họ ngồi dưới một cái ghế đá tại công viên ngày xưa họ từng hẹn hò, nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người, cô cũng không ngờ rằng lại có ngày mình với anh ấy lại ngồi đây tâm sự về chuyện hôn nhân của riêng hai người.
- Yoongi tốt chứ ?
- Anh ấy.. tốt..! Rất tốt..!
- Em đừng nói dối !
- Em không nói dối! Em thực sự rất hạnh phúc....
Không làm chủ bản thân, nước mắt cô rơi xuống bao giờ cô cũng chẳng hay, Taehyung đưa tay lên lau nó..
- Em đang nói dối đấy Kim T/b !
Cô cố tình lảng tránh...
- Jihyun và anh có hạnh...
- Không !
Chưa kịp hỏi xong thì anh đã trả lời...
- Tại sao vậy ?
- Anh không yêu cô ấy ! Anh chỉ đang sống với một cái mặt nạ... hằng ngày phải đối diện với sự giả tạo của bản thân... anh thực sự chán ghét điều đó T/b à..!
Hoá ra là thế, cô nghĩ chắc Yoongi cũng sẽ giống như Taehyung, có khi nào bây giờ anh ấy bên cạnh cô gái khác, anh ấy nói rằng ở bên cạnh cô không hạnh phúc như Taehyung đang nói với cô rằng ở bên cạnh Jihyun không hạnh phúc không?
Mà tại sao cô lại nghĩ đến điều này chứ? Hắn ta nghĩ gì cũng mặc kệ hắn! Rõ ràng là mình không yêu hắn cơ mà!
Taehyung và cô tâm sự cũng lâu, họ bắt đầu trở về nhà, Taehyung bước đi bên cạnh cô...
- Đừng đi theo em..! Anh mau đi về nhà đi..!
- Đường này về một mình, nguy hiểm lắm...
- Không sao...
Min Yoongi trên đường đến khách sạn TheTime cũng đã thấy hai người họ đi cạnh nhau, tâm trí thì muốn không quan tâm, nhưng tại sao hành động lại như vậy, hắn dừng xe xuống, đi đến chổ T/b và Taehyung. Chắc có lẽ hắn ghét Taehyung nên thấy hai người họ đi cùng nên nảy sinh ghen tuông?
- Kim T/b ! Em hay lắm ! Dám sau lưng tôi đi cùng với tên này à?
- Chẳng phải anh bận sao ? Sao lại ở đây ?
- Không ở đây thì làm sao thấy được cảnh hai người tình tứ như vậy chứ ?
Taehyung mới lên tiếng:
- Min Yoongi! Tôi và T/b không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm cô ấy !
- Hai người bao che nhau chứ gì ? Dám qua mặt Min Yoongi này, các người hay lắm !
Nói rồi hắn kéo cô vào trong xe, phóng thật nhanh về nhà..
- Này Min Yoongi anh điên rồi !!!
- Tôi không điên ! Em nghĩ em là ai mà dám đi cùng tên đó ?
- Anh ghen sao ?
Câu nói của T/b như cái tát vào mặt Yoongi khiến hắn tỉnh vậy...
"Min Yoongi bình tĩnh nào! Mày đang làm gì vậy? Sao mày lại hành động ngốc nghếch như vậy? Bản tính kia của mày đâu rồi? Cô gái còn đang chờ mày thoả mãn ở khách sạn, mày còn ở đây làm gì?"
- Này ! Cô bị điên à? Ai ghen ? Chẳng qua là tôi thấy tên Kim Taehyung chướng mắt thôi !
Đưa cô về nhà, anh lại tiếp tục hành trình "quan trọng" của mình. Min phu nhân thấy lạ nên hỏi:
- Yoongi à! Giờ này còn đi đâu thế con?
- Gặp đối tác !
Nói rồi hắn bỏ lên xe vụt thật nhanh đến khách sạn.
Trên phòng của T/b, cô một mình nằm ở đó, dù cô với anh đã kết hôn chưa được 3 ngày nhưng không hiểu sao, cứ vắng hắn như vậy là cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Lần đầu cô thuộc về hắn, thân thể cô cũng thuộc về hắn, hắn lấy tất cả rồi, vậy mà bây giờ còn đi đến bên người phụ nữ khác.
Ít ra trong mắt hắn cô vẫn có một chút gì đó quan trọng chứ, đằng này, hắn làm vậy là đủ khẳng định vị trí của cô trong lòng hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com