Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Tiền chi tiêu tháng này, aish.. "

Huang Renjun ngón trỏ không ngừng gõ nhịp xuống mặt bàn, một lần nữa thở dài ngao ngán nhìn vào thông tin chi tiết của chiếc thẻ ngân hàng với số 0 tròn trĩnh như thể không tin vào mắt mình. Đây có phải đã là tháng thứ ba cậu để ruột gan của mình trơ trọi rồi không, chả biết nữa, cái đói này chẳng để lại trong đầu cậu chút kí ức gì nữa.

Đơn giản mà nói, là vì Huang Renjun chỉ là một họa sĩ quèn, mà tất cả cũng do tính tình ngang bướng, trước đây nhất nhất không nghe lời bố mẹ theo học trường Âm Nhạc Nghệ Thuật, thay vào đó lại chạy theo nghiệp họa sĩ, còn bảo rằng với tài năng xuất chúng của mình sớm muộn gì cũng sẽ thắp sáng cả thế giới bằng những đường nét và sắc màu của bản thân. Rốt cuộc bây giờ ngoài cái danh họa-sĩ-bị-bố-mẹ-cắt-tiền-chu-cấp với cái bụng đói meo thì Huang Renjun thật sự không còn gì khác.

Nếu cứ như thế này mãi thì thật thảm. Thực ra khoảng thời gian trước đây khi mà Huang Renjun mới vào nghề, tranh của cậu vẫn có khách mua, dù không được săn đón ồ ạt như tranh của Picasso, trái lại chỉ có vỏn vẹn một người đến xem tranh, lúc nào cũng mặc đồ che kín người, nhìn sơ qua có lẽ một thanh niên trai tráng có niềm yêu thích với nghệ thuật, tuy thế này thì có đôi chút lập dị, nhưng lần nào đến, cậu trai bí ẩn đó cũng đứng ngắm tranh hồi lâu rồi mới thanh toán. Huang Renjun dù thấy người này rất kì lạ nhưng rồi cũng mặc kệ, tranh có người mua là tốt lắm rồi, thế nhưng không hiểu sao từ mấy tháng nay không thấy quay lại nữa, thế là số tiền mua mì cứu đói của cậu cũng không cánh mà bay mất.

Vừa hay lúc đó, Lee Haechan, người từng phụ trách công tác hướng nghiệp đồng thời là bạn thân nối khố của Huang Renjun gọi điện tới, giọng điệu gấp gáp như vừa bị ai đuổi.

"Huang.. Huang Renjun, nói cho cậu biết, bọn mình sắp giàu to rồi, mở ngay tivi lên đi! Kênh 2!!"

Huang Renjun từ bé đã có vấn đề về tai, sau một sự cố va đập khi còn bé, đôi khi tai của cậu không thể nghe được âm thanh vì màng nhĩ bị chèn ép, đặc biệt là những lúc bị kích động tâm lí, đây cũng là một trong những lí do mà dù cho có giọng ca ổn định nhưng Renjun không muốn tham gia trường Âm Nhạc. Nhưng dù sao đi nữa, cậu nghĩ cuộc đời chẳng thể hoàn toàn bất công với ai, lấy mất đi cái này ắt sẽ bù lại cái khác, vì thế Huang Renjun trước giờ luôn tin tưởng vào tài nghệ vẽ tranh của mình, tài năng mà cậu chẳng bao giờ phải bận tâm đến bất cứ vấn đề gì về tai.

Nhưng bây giờ nghe ba tiếng sắp-giàu-to từ miệng Lee Haechan, Huang Renjun còn lùng bùng hai tai hơn, gấp gáp chạy đi tìm cái điều khiển. Chương trình đang phát sóng đại loại là kiểu chương trình tạo điều kiện kiếm việc làm cho những người thất nghiệp mà Huang Renjun từng thề có chết cũng không động tới, nhưng vì nghiệp lớn phía trước mà đành nghe cho hết.

"Hiện tại, một doanh nhân trẻ giấu tên đang tìm kiếm người có khả năng vẽ chân dung cho vị hôn phu của mình với chi phiếu đưa ra để trả công không dưới mười triệu won. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử xxx@.."

Cơn lùng bùng lỗ tai tái phát vừa rồi giờ lại đột nhiên trở nặng hơn. Mười triệu won, Huang Renjun tức tốc lên mạng kiểm tra tỉ giá tiền tệ, sau đó không quên tát vào má phải mình một cái để kiểm tra chắc rằng bản thân không có gì nhầm lẫn. Ôi, số tiền đó quá lớn, nó không chỉ cứu rỗi cái bao tử đang phản bội không ngừng kêu gào của cậu, mà còn chứng minh tài năng của chính cậu cho mọi người, mà đặc biệt là bố mẹ. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Huang Renjun cấp tốc gửi một số bản thảo chân dung trước đây mình từng vẽ đến tài khoản kia, không quên cẩn thận kiếm tra từng thao tác như hướng dẫn.

Thực ra đối với vẽ chân dung, Huang Renjun vẫn có chút ái ngại, bản thân có xuất phát điểm là một nghệ sĩ vẽ tự do, cậu yêu cái cách người ta vô tư lự thả mình trôi giữa suối nguồn cảm hứng. Cậu thích những sự phá cách, luôn mong muốn đi lệch ra khỏi quỹ đạo của những thứ gò bó của thực tại. Vì thế, cậu thường đi đến nhiều nơi, quan sát mọi vật qua nhiều góc nhìn khác nhau, sau đó kết hợp chúng cùng với sự sáng tạo của bản thân mà tạo ra thành phẩm. Chân dung người thì khác, người thì sống sờ sờ ra đó, chưa kể lại là hôn phu của giới thượng lưu, một họa sĩ bình dân như cậu làm sao có thể bóp méo hình ảnh của người khác được chứ, quả thực là thách thứ..

"Chúc mừng họa sĩ Huang Renjun đã may mắn đạt được những yêu cầu đưa ra, mời cậu đến văn phòng để bắt đầu công việc của mình tại số XX tòa nhà XY quận XO."

Dòng thông báo cắt quãng những suy tư rối bời nơi Renjun, cậu có mờ mắt không kia chứ, không chần chừ, thêm một cái tát nữa vào má trái để kiểm tra độ tỉnh táo của bản thân, đau quá, là thật! Nhưng làm sao lại xét duyệt nhanh vậy nhỉ? Mà quan trọng gì nữa! Huang Renjun ngồi một mình nhe răng cười hạnh phúc, cổ họng vô ý phát ra thứ âm thanh nôn nao lạ kì, đến độ giờ nếu có ai nhìn thấy cũng không ngại nghĩ cậu thật sự có vấn đề về thần kinh.

Renjun bật điện thoại lên gọi ngay cho Lee Haechan, "Đại ca cuối cùng cũng sắp thành triệu phú, chú mày hãy cứ đợi tin!"

Lee Haechan bấy giờ đang ngồi ăn mì gói, trong lòng sợ hãi không biết có phải mình báo tin vui quá nên người anh em hóa điên luôn rồi không, thế nên sau khi nghe Renjun giải thích, lòng cậu cũng có chút rối bời.

Thật ra cách vẽ chân dung của Renjun đối với cậu tương đối lạ, mà cậu nghĩ ít ai có thể ngấm nổi, đặc biệt là cái cách Renjun luôn nhất định vẽ điểm mà cậu thấy hay ho nhất trước, không phác họa, không khung viền, không bố cục, tất cả đều không có cơ sở, thế nên mơ hồ đoán được người giấu mặt đằng sau có lẽ là một gã không hề tầm thường, biết đâu là điên cũng không chừng..

----------

Điên vì sao á?
Còn sao ngoài vì yêu rồi, còn yêu ai thì không biết nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com