Chapter 1: Con được sinh ra từ đây sao?
Công tước Sephiroth Jenova qua đời đột ngột, để lại nữ công tước xinh đẹp và đứa con trai độc nhất sắp thành niên của họ.
Công tước đột ngột qua đời, công tước phu nhân tiếp quản lãnh thổ và quyền quản lý công việc do công tước để lại, trước khi người con trai độc nhất của bọn họ chính thức kế thừa tước vị. Những người hầu trong lâu đài và người dân trong lãnh thổ đều cảm động trước đức hạnh và trí tuệ của nữ công tước.
Đóa hồng vàng của Jenova.
Mọi người sống trên lãnh địa Jenova đều biết đến danh hiệu này. Đây là chỉ công tước phu nhân xinh đẹp của bọn họ. Công tước phu nhân có mái tóc vàng mềm mại, ấm áp như mặt trời, đôi mắt xanh thẳm còn hơn ngày nắng, làn da của nàng như sữa bò trắng nõn non mềm, gò má như hoa hồng kiều diễm, đôi môi như anh đào động lòng người; nàng lúc trầm tĩnh như bông hoa xinh đẹp tỏa sáng trong nước, lúc dạo bước tựa như liễu rủ trong gió. Mọi kẻ hát rong trong lãnh địa Jenova đều sẽ hát về vẻ đẹp của công tước phu nhân, mọi người dân trong lãnh địa đều hát những bài ca ca ngợi công tước phu nhân, ngay cả trẻ sơ sinh còn đang mặc tã lót cũng sẽ cười vui vẻ khi nghe những câu chữ quen thuộc.
Nhưng không giống như những bài hát được cất lên và ca ngợi rộng rãi, không có nhiều người thực sự gặp qua phu nhân.
Cái này rất bình thường, dù sao công tước phu nhân cũng sống trong lâu đài của công tước, chỉ có quý tộc đến thăm công tước hoặc người hầu làm việc trong lâu đài mới có vinh dự được gặp công tước phu nhân trong tin đồn.
Mà trong số những người may mắn này, người được gặp qua công tước phu nhân đã ít lại càng ít.
Có tin đồn rằng công tước phu nhân ốm yếu nhiều bệnh, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng trong thời gian dài. Chỉ có Công tước hoặc một số người hầu có địa vị cao mới có thể tiếp xúc với công tước phu nhân.
Thỉnh thoảng, người làm vườn đang làm việc ở trong hoa viên xa xa nhìn thấy công tước phu nhân đứng ở trước cửa sổ, nàng sẽ dùng hai tay chống trên bục, dường như đang thưởng thức phong cảnh đình viện, nhưng rất nhanh công tước phu nhân rồi sẽ rời đi, biến mất sau màn cửa. Người làm vườn vì có thể khiến công tước phu nhân thưởng thức vườn hoa nhiều hơn chút, càng thêm ra sức cắt tỉa bụi cây, tưới nước cho hoa.
Công tước vô cùng yêu chiều công tước phu nhân. Hắn sẽ vì công tước phu nhân mà dâng lên vô số bảo thạch và quần áo lộng lẫy, cũng sẽ vì sức khỏe của công tước phu nhân mà vơ vét các dược liệu trân quý. Mỗi lần công tước trở về tòa thành, chuyện thứ nhất chính là đi thăm công tước phu nhân. Tất cả mọi người đều cảm động trước tình yêu sâu sắc giữa vợ chông công tước.
Nhưng mà, công tước lại đột nhiên qua đời.
Có tin đồn rằng, có kẻ xấu xâm nhập và phòng khách công tước phu nhân, nhưng không ngờ rằng công tước, người vốn nên ra ngoài lại đang ở đó. Vì bảo hộ công tước phu nhân yếu đuối, Công tước đã đứng trước dao găm của kẻ xấu, ngã xuống trong vũng máu. Jenova lãnh địa mất đi chủ nhân, Đế quốc mất đi tướng quân, dân chúng mất đi người anh hùng của bọn họ. Điều an ủi bọn họ duy nhất chính là công tước phu nhân đã may mắn sống sót.
Lễ tang của Công tước diễn ra vô cùng vội vã và đơn giản, nhưng không có ai trách cứ công tước phu nhân. Công tước phu nhân với trang phục tang như một con thiên nga đen yếu ớt, khuôn mặt ẩn dưới tấm mạng che mặt của nàng chắc hẳn đã đẫm những giọt nước mắt bi thương.
Người con trai độc nhất của công tước và công tước phu nhân đang học ở đế đô xa xôi, còn chưa tiến hành lễ trưởng thành. Sau khi nghe tin xấu về phụ thân mình, hắn nôn nóng, vội vàng trở về lãnh địa. Nhưng trước khi hắn trở về lãnh địa và chính thức kế thừa tước vị, lãnh địa sự vụ tạm thời do công tước phu nhân thay mặt quản lý.
Người thừa kế trẻ tuổi và công tước nhìn như đúc nhau, hắn cùng công tước đều có mái tóc bạc, đôi mắt màu ngọc lục bảo, và khuôn mặt gần như hoàn hảo, chỉ khác mái tóc ngắn gọn gàng dài chạm đến vai, chiều cao không bằng người phụ thân đã khuất của mình. Hắn cũng gọi là Sephiroth, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ họi hắn là tiểu công tước Sephiroth, chỉ những thân cận nhất hay mẫu thân hắn, mới gọi hắn là "Sephy" .
Năm đó, thời điểm người thừa kế về đến nhà, người mẫu thân trong ấn tượng của hắn, yếu đuối và xinh đẹp, đã mặc lên bộ âu phục, trong có vẻ đặc biệt khí khái. Bà cúi xuống bàn, chăm chú xử lý công việc trong lãnh địa một cách chặt chẽ và trật tự.
"Mẹ?" Tiểu Sephiroth đứng nghiêng người ở cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ khung cửa. Mẫu thân hắn hoàn toàn không ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, cũng không đáp lại.
Hắn không gần gũi với mẫu thân, cũng ít giao tiếp với phụ thân. Khi đến tuổi nhập học, hắn bị phụ thân gửi từ lãnh địa đến đế đô. Ngày đó, tiểu Sephiroth một mực chờ ở trước xe ngựa, nhìn quanh, nhưng mà mãi đến khi xuất phát cũng không thấy được bóng dáng của mẫu thân.
Hắn hiểu rõ mẫu thân không thích mình. Dường như trong mắt nàng chỉ có hình bóng của phụ thân.
Nhưng mà phụ thân đã chết rồi, chính mình chính là người thân duy nhất của mẫu thân.
Người thừa kế trẻ tuổi đi đến sau lưng công tước phu nhân. Công tước phu nhân vẫn đang thẩm duyệt văn kiện, nàng mang một chiếc kính màu vàng kim gọng mảnh, ánh mặt trời rạng rỡ từ phía sau lưng cửa sổ vẩy trên người nàng, khiến mái tóc vàng hơi xốc xếch của nàng có vẻ càng thêm rực rỡ, toàn thân nàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Đóa hồng vàng của Jenova.
Tiểu Sephiroth nhặt lên một lọn tóc vàng óng, quấn quanh đầu ngón tay, lại nhẹ nhàng hôn xuống. Công tước phu nhân cỏ vẻ vô cùng sợ hãi, nàng đứng dậy né tránh, trong lúc hoảng loạn nàng thậm chí còn làm đổ bình mực trên mặt bàn. Nước mực xanh lá đậm lan ra khắp bàn, xâm lấn mỗi một văn kiện trước đó đã được công chỉnh cẩn thận.
Người thừa kế công tước trẻ tuổi đối với thái độ của mẫu thân mình cũng không lạ lẫm. Nhưng hắn vẫn tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: "Làm sao vậy, mẹ?"
Công tước phu nhân dường như ý thức được ai đang đứng trước mắt mình, nàng kiềm chế biểu hiện hoảng sợ, ánh mắt ảm đạm buồn bã ảnh lên vẻ thương xót.
Công tước phu nhân giọng nói khàn khàn, nàng lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, Sephy..."
Tiểu Sephiroth thỏa mãn nhìn dáng vẻ mẫu thân áy náy, nhưng hắn lại tỏ vẻ nhíu mày nhẹ nhàng mỉm cười, như là con thú nhỏ bị tổn thương.
"Không sao đâu, là con không tốt, dọa đến mẹ. "
Công tước phu nhân áy náy muốn đưa tay ra an ủi đứa con của mình một chút, nhưng bàn tay đưa ra lại dừng lại giữa không trung, khẽ run, rồi buông xuống dưới. Nước mắt trong đôi mắt xanh thẳm của công tước phu nhân tràn ra, theo nàng mỹ lệ gò má trượt xuống.
Ngay cả an ủi đều là như thế keo kiệt, người thừa kế trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía mẫu thân hắn.
Mẫu thân anh trông xinh đẹp động lòng người khi đứng cạnh phụ thân, nhưng thực chất so với phụ nữ bình thường còn cao hơn một ít.
Tiểu Sephiroth đưa tay ôm lấy nàng, công tước phu nhân rõ ràng giật mình, cứng ngắc muốn đẩy ra, lại do dự đem tay đang chống trên ngực hắn hạ xuống. Người thừa kế công tước cảm thụ được mẫu thân trong lồng ngực mình run nhè nhẹ: Nàng vô cùng sợ hãi, nhưng mà không đẩy ra. Đây là cái ôm đầu tiên của hắn với mẹ, và nó ấm áp đúng như hắn mong đợi.
Nàng là của ta. Người thừa kế trẻ tuổi ôm chặt người trong vòng tay mình.
--
Phòng của công tước phu nhân được trang trí bằng ren tinh tế và lông nhung sang trọng, được điểm xuyết bằng những viên đá quý tuyệt đẹp và những bức tranh sơn dầu thanh lịch, có thể thấy được công tước lúc còn sống rất yêu thương vợ mình. Nhưng công tước phu nhân từ trước đến giờ không bao giờ thèm liếc nhìn chúng dù chỉ một chút. Trong phòng tất cả trang trí, đều là công tước bố trí. Từ chiếc giường có mái vòm tráng lệ đến họa tiết chiếc khăn tay của công tước phu nhân, mọi thứ đều do Công tước quyết định. Thứ duy nhất thuộc về nàng, thứ mà nàng trân trọng là một bức ảnh nhỏ đặt ở góc giá sách.
Bức ảnh đã cũ và ố vàng, nhưng những người trong ảnh vẫn có thể nhìn thấy rõ. Đó là bức ảnh chụp Công tước thời trẻ với một thiếu niên. Chàng thiếu niên kia mặc quân phục của một hiệp sĩ tập sự, hắn có mái tóc ngắn màu vàng nhọn vểnh, tấm ảnh chụp cũ kỹ cũng không che giấu được con mắt xanh lam, nhìn về phía công tước trẻ tuổi với đầy ước mơ. Dưới tấm ảnh có dòng chữ mờ nhạt - Sephiroth and Cloud.
Những người hầu đều nói rằng thiếu niên tóc vàng tên là Cloud, người em trai đã mất sớm của công tước phu nhân. Công tước phu nhân bởi vì người thân qua đời mà quá độ bi thương, mới trở nên ốm yếu nhiều bệnh.
Khi còn nhỏ, tiểu Sephiroth thường xuyên vụng trộm đến tìm mẫu thân, nhưng vì lệnh cấm của phụ thân, hắn chỉ có thể vụng trộm nhìn từ xa qua khe cửa. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy mẫu thân dùng tay vuốt ve tấm ảnh ố vàng. Tiểu Sephiroth có chút ghen ghét thiếu niên trong tấm ảnh, mặc dù đó có thể là người cậu mà hắn chưa từng biết, nhưng bây giờ hắn mới là người thân của mẫu thân.
Phụ thân đã mất, người thân duy nhất của mẫu thân chính là chính mình.
Người thừa kế công tước trẻ tuổi đi lang thang quanh lâu đài của mình. Lâu đài vững chắc này trước đây thuộc về phụ thân, nhưng mà bây giờ nó đã thuộc sở hữu của hắn. Hắn đã quyết định bắt đầu lại từ đầu và biến vùng đất này thành của riêng mình.
Đêm khuya, hắn đi đến trước cửa phòng khách của mẫu thân, gian phòng bên trong truyền đến từng tiếng nức nở trầm thấp. Thì ra đám người hầu nói đều là thật sao? Công tước phu nhân vẫn như cũ tưởng niệm công tước quá cố, nàng ban ngày dốc hết sức xử lý công việc lãnh địa, nhưng buổi tối lại ở trong gian phòng của mình lấy nước mắt rửa mặt.
Trong lòng của nàng như cũ chỉ có phụ thân sao? Tiểu Sephiroth suy nghĩ, ánh mắt cũng không khỏi trở nên âm u. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giống khi còn bé thường xuyên làm. Nhưng mà lần này hắn đi vào trong, phụ thân đã không thể nào ngăn cản hắn được nữa.
Giường của công tước phu nhân được bao quanh bởi một tấm rèm vải tuyn. Ánh trăng theo bệ cửa sổ tràn vào, một bóng người đang phản chiếu trên rèm giường. Người thừa kế trẻ tuổi đến gần, nhìn thấy bóng người khẽ run, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào sau tấm rèm giường.
"Mẹ?"
Người trên giường sợ hãi rên rỉ một tiếng, sau đó là hơi thở nặng nhọc, như thể đang phải chịu đựng điều gì đó.
"Mẹ, Mẹ có sao không?" Người thừa kế công tước dò hỏi, đưa tay muốn kéo mở tấm màn che.
"Đừng vào!" Công tước phu nhân dùng giọng khàn khàn cảnh cáo.
Bàn tay đưa ra dừng lại trước tấm rèm vải. Người thừa kế công tước ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào bóng dáng mẫu thân hắn, hỏi: "Mẹ không khỏe sao?"
"Ra ngoài..." Người sau tấm rèm trả lời, đồng thời nàng run rẩy càng thêm rõ ràng, "Sephy... làm ơn, để ta một mình đi..."
"Thứ cho con làm không được, mẹ." người thừa kế công tước mơn trớn tấm rèm giường, "Mẹ buồn như vậy, là bởi vì cha sao?"
"A a... Sephiroth! Ra ngoài!" Công tước phu nhân thét lên một tiếng khẽ, bóng người phản chiếu trên tấm rèm mỏng ngã ra sau. Tiểu công tước nôn nóng, vội vàng kéo ra màn che.
Mái tóc dài vàng óng của công tước phu nhân trải dài trên giường, ở ánh trăng chiếu rọi xuống phảng phất như đang lưu động, làn da trắng nõn như phát ra ánh sáng nhạt, người nằm trên giường giống như con rối được thần linh điêu khắc tỉ mỉ.
Người thừa kế trẻ tuổi lần nữa bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của mẫu thân mình. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất không chỉ có vậy. Mẫu thân hắn, đóa hồng vàng của Jenova, công tước phu nhân được thần dân ca ngợi, đang không biết liêm sỉ dang rộng hai chân, đem chính mình bộ vị tư mật lộ ra trước mặt con trai mình.
"Cút ra ngoài! Sephiroth!" Bộ ngực trắng nõn của công tước phu nhân phập phồng dữ dội. Chiếc ren trắng gần như trong suốt, hoàn toàn che không được hai điểm đỏ thắm trước ngực nàng. Hai tay nàng chống tại bên người, đem tấm ga trải giường bằng lụa đắt tiền nắm nhăn, như thể đang nhẫn nại điều gì.
Công tước phu nhân nhìn thấy thấy đứa con của mình, nước mắt nhanh chóng trào ra trong đôi mắt xanh của nàng, lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, tiểu Sephiroth cũng có thể nhìn thấy, khuôn mặt mẫu thân hắn trở nên đỏ bừng, phảng phất muốn nhỏ máu ra bình thường.
"Ra ngoài đi... Sephy... Van ngươi..." Công tước phu nhân nhắm mắt, dùng run rẩy thanh âm khẩn cầu nói. Nhưng đứa con trai độc nhất của nàng vẫn như cũ đứng trước giường, ánh mắt lửa nóng ướt át.
Người thừa kế nhìn chằm chằm vào giữa háng mẫu thân hắn.
Người mà hắn gọi là mẹ đang nửa nằm trên giường, cặp đùi trắng nõn nà dang rộng, đôi môi đầy đặn giữa hai chân đỏ tươi, óng ánh nước. Ở giữa, môi nhỏ hé lộ, rủ xuống, rộng đến gần nửa bàn tay, mang sắc đỏ non tơ, viền ngoài hơi sẫm lại. Chúng nó mè nheo địa ủng tại trước miệng âm đạo, phảng phất như có sự sống, theo chủ nhân hô hấp mà không ngừng co rúm lại. Phía trên cùng của âm hộ là một viên âm vật đỏ tím, được tô điểm bởi vòng bạc nho nhỏ, trong bóng đêm phát ra ánh sáng lạnh băng.
Trên âm hộ đầy đặn là hai viên trứng nhỏ xinh, chúng nó cũng được bao lấy bởi vòng bạc sáng lấp lánh, kế đến là cây gậy non mềm mảnh mai, quy đầu đỏ tươi nhưng thân lại trắng hồng mịn màng, nằm mềm mại trên chiếc bụng phẳng đầy căng siết.
Nàng, hay đúng hơn là hắn. Có hai bộ phận sinh dục hoàn chỉnh. Giống như thần linh chế tạo ra thiên sứ, lại tựa như dụ người đọa lạc mị ma.
"Mẹ?" Người thừa kế cảm thấy mình đã bị mê hoặc, hắn chậm rãi đến gần, leo lên giường, hỏi: "Người là đang tưởng niệm cha sao?"
Hắn đưa tay trái khẽ vuốt ve gò má mẫu thân, trong khi tay phải chống giữa hai chân nàng. Mẫu thân hắn run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, sợ hãi, ẩn nhẫn nhìn, nhưng lại không có ngăn cản. Nàng mở ra hai mắt, khóe mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn, đôi môi khẽ mở, như muốn nói điều gì đó...
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, người được tôn xưng là Công tước phu nhân đột nhiên căng chặt thân thể, gắt gao cắn đôi môi. Giữa hai chân nàng, đóa thịt hoa mấp máy bỗng tuôn ra một dòng chất lỏng trong suốt, loang ra thành vệt đậm thấm ướt cả ga giường, cũng làm ướt bàn tay của người thừa kế đang chống giữa hai chân nàng.
"... Mẹ vừa đạt cao trào sao? Là vì cha, hay vì con?" Người thừa kế trẻ tuổi nhẹ nhàng đưa ngón cái chạm vào khoé mắt nàng, lau đi từng giọt lệ đang lặng lẽ rơi xuống.
"Không muốn... Sephy... Rời đi..." Giọng nói của nữ công tước vẫn còn vương chút mê ly sau cao trào, âm thanh khàn khàn lại tựa như móng vuốt mèo con cào nhẹ vào tim người.
"Nhưng nơi này của mẹ thì không muốn vậy," Người thừa kế mơn trớn giữa hai chân mẫu thân hắn. Âm hộ vừa mới đạt cao trào sung huyết đỏ lên, như một quả đào nhỏ căng mọng, vừa ẩm ướt vừa trơn mềm, không có lấy một sợi lông. Hai cánh môi lớn căng phồng, sau đợt sóng trào, lại khép lại chặt chẽ như chưa từng mở ra, ôm lấy hai cánh môi nhỏ đang co rút, cuộn tròn bên trong, như lớp vỏ sò cẩn thận gìn giữ phần thịt trai ẩn mật. Hột le nằm ở đỉnh âm hộ cũng tròn trịa không kém, đeo một chiếc khoen bạc nhỏ đang không ngừng run rẩy.
Người thừa kế công tước dùng ngón tay khuấy động lấy thịt mềm bên trong khe lồn ẩm ướt, nhớp dính, nhìn chúng nó không ngừng mà run rẩy ngọ nguậy, mè nheo quấn lấy ngón tay mình. Hắn nói: "Xem ra... chỗ này của mẹ đang nhớ cha đến phát điên rồi." dứt lời, hắn dùng toàn bộ bàn tay che phủ lên, vừa ấn vừa xoa, đầu ngón tay không ngừng ấn, xoay tròn đầu âm vật. Công tước phu nhân rất nhanh chịu không nổi, ngửa đầu, hai tay nắm chặt ga giường, lại một lần nữa đạt cao trào, phun đầy lên tay đứa con trai của nàng.
Người thừa kế công tước lấy tay ra, kéo theo thật dài tơ bạc. Tay hắn tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt, mùi vị đó tiến vào trong lỗ mũi, khiến lòng hắn ngứa ngáy, liền đưa lưỡi ra liếm một cái. Trong hương vị tanh mặn còn có chút vị ngọt, mang theo hương vị của mẫu thân, khiến người ta muốn ngừng lại mà không được. Bị mùi vị đó dụ dỗ, công tước phu nhân nhìn chính đứa con của mình cúi người, chôn khuôn mặt trông giống với Công tước vào giữa háng mình.
Một mùi tanh ngọt ngào vấn vít nơi chóp mũi, hơi thở nóng rực của người thừa kế công tước phả vào bông hoa thịt đỏ thắm ướt át trước mắt, đốt cháy tâm bông hoa khiến nước không ngừng chảy ra. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm lên lỗ thịt tràn nước trước mắt, rồi đem đầu lưỡi với vào bên trong, bắt chước động tác giao hợp đút vào âm đạo đẫm nước, tùy ý liếm mút từng tầng thịt mềm mại. Răng khẽ cọ lên lớp thịt tựa thịt trai bên ngoài âm vật. Cơ thể công tước phu nhân run lên, lỗ thịt co rút nhanh chóng, ngay cả ngón chân cũng duỗi thẳng ra. Một dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra, bị người thừa kế dùng miệng đón lấy.
"A a..." Công tước phu nhân rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân nàng căng cứng. Trong thời gian ngắn trải nghiệm nhiều lần cao trào, nàng không còn khí lực để chống đỡ cơ thể, cả người nàng mềm nhũn, ngã về sau như một pho tượng vừa được tạc xong, bị rút cạn linh hồn.
Người thừa kế công tước đem trong miệng dâm dịch nuốt xuống, còn không ngừng thưởng thức hương vị tanh và ngọt ngào thoang thoảng. Hắn nhìn giữa hai chân mẫu thân hắn. Ngoại trừ lỗ thịt đang co giật, còn có hoàn chỉnh cơ quan sinh dục nam, vẫn mềm mại nằm trên cơ bụng săn chắc, hoàn toàn không biểu hiện vốn nên có phản ứng. Cơ quan sinh dục nam của mẫu thân cũng khá lớn, hình dạng xinh đẹp, nếu dùng trên người phụ nữ nhất định có thể khiến cho các nàng thỏa mãn, nhưng có vẻ phụ thân từ trước đến giờ chưa bao giờ cho mẫu thân có cơ hội sử dụng nó.
"Mẹ?" Người thừa kế công tước gọi mẫu thân hắn, nhưng công tước phu nhân không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn thử hô: "Cloud?"
Bị gọi là Cloud, công tước phu nhân sắc mặt tái nhợt kinh hoàng, nàng miễn cưỡng giãy dụa chống lên thân thể, sợ hãi nhìn đứa nhỏ của mình. Nàng há mồm run rẩy, lẩm bẩm nói: "Sephiroth?"
Người thừa kế công tước nhướn mày, chậm rãi nhếch môi cười. Hắn biết mình đã đoán đúng. Người trong tấm ảnh mà mẫu thân hắn luôn xem như báu vật, không phải người thân đã mất sớm nào cả, mà chính là bản thân nàng. Hắn đưa tay ra, bắt chước giọng điệu của phụ thân mình, ra lệnh cho mẫu thân: "Cloud, lại đây."
Cloud toàn thân run rẩy, từng giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má, đôi mắt xanh thẳm phủ đầy nỗi sợ hãi. dường như, trước mệnh lệnh từ "Sephiroth", cậu không thể nào kháng cự. Cậu chậm rãi bò về phía người kia. Cái dương vật trắng mềm mại giữa hai chân, đung đưa theo từng chuyển động của cậu. Lỗ hoa bị cặp đùi đầy đặn ép ra nhiều nước hơn, dịch trong suốt chảy theo chân uốn lượn xuống, mất hút bên dưới mép chiếc tất ren trắng. Mái tóc vàng trượt xuống lưng như dòng tơ óng ánh, phản chiếu thứ ánh sáng mềm mại như nhung lụa. Cloud đưa má chạm vào bàn tay đưa ra kia, tràn đầy thuận theo.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của mẫu thân, người thừa kế công tước cười dịu dàng, ngón tay cái của hắn xoa nắn khóe môi nàng, sau đó tiến vào trong miệng, dùng móng tay không ngừng cọ lên lớp thịt mềm bên trong. Cánh môi mềm mại của Cloud bị chà xát đến nỗi vừa đỏ vừa sưng, lại chỉ có thể hé mở, mặc cho hắn đùa bỡn.
Tiểu Sephiroth hiểu rõ mình trông rất giống phụ thân, trên người dường như không có chút bóng dáng nào của mẫu thân. Hắn vuốt ve mặt nàng, nhẹ nhàng ghẹo qua sợi tóc màu vàng óng. Đôi mắt xanh trong như đá sapphire kia nhìn hắn, lại như thế trống rỗng, như thể xuyên qua hắn nhìn đến một người khác. Ý nghĩ đó khiến lòng người thừa kế công tước đột ngột lạnh đi, hắn thô bạo siết lấy cằm mẫu thân, đem ngón tay tiến càng sâu, không ngừng dùng ngón tay khuấy đảo chiếc lưỡi nhỏ non mềm.
Cloud miệng đau nhức, cậu dùng răng cắn nhẹ ngón tay trong miệng, bày tỏ sự khó chịu, nhưng đổi lấy lại là càng thêm thô bạo đùa bỡn. Người thừa kế công tước đưa vào thêm một ngón tay, kẹp lấy lưỡi cậu rồi kéo ra bên ngoài, khiến Cloud không thể không di chuyển về phía trước. Nước bọt dư thừa từ khóe miệng sưng đỏ tràn ra bên ngoài, nhỏ xuống ga trải giường để lại những vệt nước nhỏ.
Người thừa kế công tước gần sát mẫu thân hắn, gần đến nỗi hơi thở của họ dường như hòa vào nhau. Hắn có thể thấy hàng mi cong vút của mẹ mình đang khẽ rung động.
"Mẹ à, người làm sao vậy?" Người thừa kế công tước nhếch môi một cách tàn nhẫn, nói: "Người coi ta là thành cha rồi sao?"
Cloud khựng lại một chút, sự thuận theo và sợ hãi ban đầu trong đôi mắt màu xanh lam đã biến mất, thay vào đó là vẻ xấu hổ và thẹn thùng, khuôn mặt cậu bằng mắt thường đã trở nên đỏ bừng. "Ưm... Sephy..." Cloud thì thầm, giọng nghèn nghẹn, cậu thử rút lại đầu lưỡi đang bị khống chế, nhưng hoàn toàn thất bại. Người thừa kế công tước nhân cơ hội đó vòng tay còn lại ôm lấy Cloud, kéo cậu vào sát trong lòng mình.
Hành động bất ngờ khiến đầu óc Cloud trống rỗng trong thoáng chốc, khi cậu kịp nhận thức lại, đầu đã bị giữ chặt. Đầu lưỡi nóng bỏng lại ngang ngược thay thế ngón tay mạnh mẽ chen vào miệng, lấp đầy khoang miệng, thô bạo càn quét lấy từng khoảng trống ít ỏi còn sót lại. Chiếc lưỡi của chính cậu chẳng còn chỗ để nép mình, dù cố gắng trốn tránh cách nào, nó cũng sẽ bị đuổi theo, rồi bị chiếm đoạt không thương tiếc. Cloud có cảm giác bản thân sắp bị nuốt chửng hoàn toàn, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Nhưng chính sự hoảng loạn ấy lại khiến người thừa kế công tước càng thêm hưng phấn không thôi. Hắn lần đầu tiên hôn người này, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của mẫu thân, lần đầu tiên cảm nhận được ham muốn.
Đôi môi của mẫu thân vô cùng mê người, đầu lưỡi vô cùng thơm ngọt. Hắn tùy ý càn quét từng tấc thịt mềm trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ bé nhút nhát, liếm qua mỗi một chiếc răng, mãi đến khi cảm nhận được mẫu thân giãy giụa dần biến mất mới chịu dừng lại.
Cloud bị hôn đến mức gần như ngạt thở, tay cậu mềm nhũn khoác lên ngực người con trai trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi môi kiều nộn bị hôn đến sưng đỏ, căng mọng đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ bật máu.
Người thừa kế công tước thuận thế đẩy Cloud hướng ra sau, cả hai ngã xuống chiếc gối mềm. Trong miệng của hắn đều là mẫu thân vị ngọt. Thì ra đây là mẫu thân hương vị, người thừa kế trẻ tuổi nghĩ.
Khi còn nhỏ, hắn chưa từng có cơ hội ở riêng với mẫu thân, cũng hầu như chưa bao giờ cùng với mẫu thân bình thường tiếp xúc, chứ đừng nói tới ôm lấy mẫu thân, cảm nhận được hơi thở của mẫu thân. Những người hầu trong lâu đài đều nói rằng, công tước phu nhân sức khỏe yếu, quanh năm nằm liệt giường. Cho nên tiểu Sephiroth lớn lên trong vòng tay của vú nuôi, gia sư và người hầu. Công tước đại nhân quá bận rộn, sẽ không đích thân tham dự vào việc giáo dục người thừa kế của chính mình.
Chỉ thỉnh thoảng, khi được phụ thân cho phép, hắn mới được bước chân vào phòng của mẫu thân. Khi ấy, mẫu thân thường ngồi tựa trên giường, ánh mắt mang nỗi buồn mông lung, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ. Mái tóc dài vàng óng như ánh mặt trời lấp lánh, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời mùa thu trong vắt, làn da trắng nhợt nhạt vì nhiều năm không được tiếp xúc với ánh mặt trời, hắn nhìn dáng vẻ mẫu thân đến xuất thần, mẫu thân giống như một con rối sứ tinh xảo, quý giá mà mong manh.
Có đôi khi mẫu thân nhìn thấy hắn đến, sẽ khẽ mỉm cười, khẽ vẫy tay gọi lại gần giường. Lúc này mẫu thân sẽ dịu dàng sờ lấy đầu hắn, hỏi hắn gần đây trôi qua thế nào. Nhưng đa phần thời gian, mẫu thân sẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trông giống phụ thân của hắn, lộ ra nét mặt sợ hãi, dùng âm thanh run rẩy bảo hắn ra ngoài, rồi dùng hai tay ôm lấy mặt, vừa khóc vừa thì thào xin lỗi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn đều thích mẫu thân, bất kể là khi còn bé hay là bây giờ. Đó là một loại xuất phát từ bản năng thân cận, cho dù hắn và mẫu thân ở thời điểm đó gần như không có bất kỳ tiếp xúc, cũng gần như không được gặp mặt. Nhưng bọn hắn vẫn luôn tồn tại một sợi dây ràng buộc mãnh liệt, một mối liên kết chảy trong máu... đến từ huyết thống, thứ kết nối ấy sẽ không bao giờ biến mất.
Người thừa kế trẻ tuổi cúi người, chống tay hai bên người mẫu thân. Cloud vẻ mặt hoảng hốt, lồng ngực phập phồng lên xuống, hai nhũ hoa nhỏ nhắn bị bó chặt trong lớp ren trắng cầu kỳ, theo khe hở mong manh, nhô lên hai đầu ngực đỏ au như quả anh đào chín mọng, đung đưa qua lại theo từng nhịp thở. Từ ngực hướng xuống, chính là vòng eo mảnh khảnh và phần bụng bằng phẳng, dương vật trắng hồng cùng bìu có màu sắc tương tự treo lửng lơ giữa hai chân, mà phía dưới nó là âm vật tròn trịa, căng mọng, nở to đến cỡ một đốt ngón tay được đeo lên chiếc vòng bạc sáng loáng, sinh cơ bừng bừng cương cứng.
Người thừa kế công tước hiểu rõ, phụ thân đối với mẫu thân có dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Từ trang phục, đồ trang sức cho đến cách trang điểm, tất cả đều do phụ thân đích thân chỉ định. Như vậy, thân thể mẫu thân, mỗi một tấc da thịt, đều đã từng được phụ thân vuốt ve, mỗi một bộ phận nhạy cảm, cũng đã đều đươc ông thưởng thức qua. Trên người mẫu thân đầy rẫy dấu vết mà phụ thân để lại, bất kể là có thể nhìn thấy hay là không nhìn thấy. Nhưng giờ thì đã khác, phụ thân đã qua đời rồi. Thế nên, mẫu thân chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn dương vật sớm đã cứng ngắc, căng cộm bên trong quần, không ngừng cọ sát khe thịt giữa hai đùi Cloud. Khe thịt đỏ hồng không ngừng rỉ nước, từng dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra như bị nhiệt làm cho tan chảy, len lỏi làm ướt đẫm phần háng của hai thân thể.
"Sephy..." Cloud lúng túng, vô thần mắt xanh lại chảy xuống một giọt nước mắt.
Người thừa kế công tước, được gọi là "Sephy" làm như không nghe thấy, hắn kéo ra khóa quần xuống, thản nhiên phơi bày dương vật đang căng cứng nơi hạ thân không chút che đậy. Dương vật thô dài, hơi gấp cong, sắc da sạch sẽ. Cực nóng dương cụ nhắm thẳng ngay vào cửa huyệt sưng đỏ.
"Mẹ, con là từ nơi này ra đời sao?" người thừa kế trẻ tuổi dùng hai tay mạnh mẽ tách rộng đôi chân của người mà hắn gọi là "Mẹ", rồi chậm rãi thúc sâu vào trong.
TBC
Easter Egg (Phụ lục đặc biệt):
Tiểu Sephiroth có cùng tên với Công tước, nhưng mọi người trong lâu đài đều kính cẩn gọi hắn là "Tiểu Công tước". Người duy nhất gọi tên hắn lại chính là mẫu thân hắn. Nhưng mẫu thân chưa bao giờ gọi hắn bằng tên đầy đủ, mà luôn dịu dàng gọi bằng một biệt danh: "Sephy".
Tiểu công tước vô cùng thích biệt danh này, vì đây là ràng buộc đặc biệt giữa hắn và mẫu thân.
Mẫu thân thân thể không tốt, công tước cấm tất cả mọi người làm phiền nàng nghỉ ngơi, ngay cả bản thân cũng không ngoại lệ, cho nên tiểu công tước rất khó có cơ hội được gặp mẫu thân, mỗi lần được ở bên mẫu thân, hắn đều vô cùng trân trọng.
Thế nhưng dần dần, mẫu thân không còn nhẹ nhàng gọi hắn là "Sephy" nữa, thay vào đó, nàng bắt đầu sợ hãi đẩy hắn ra, hoặc là hoảng loạn bắt hắn rời đi. Tiểu Công tước khi ấy còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể loạn xạ suy đoán: phải chăng là do mình kén ăn, không chịu ăn ớt chuông? Hay vì lần kiểm tra vừa rồi không đạt điểm tuyệt đối? Thế là tiểu công tước càng thêm cố gắng học tập làm sao làm một người thừa kế xuất sắc, khiến mẫu thân lại lần nữa khen ngợi chính mình, vuốt đầu hắn như xưa, và lại gọi hắn là "Sephy" đầy yêu thương.
Một đêm khuya nọ, sau khi hoàn thành hết bài tập do gia sư giao, trên đường quay về phòng, hắn bỗng nhớ đến mẫu thân. Vậy là hắn vòng qua hành lang, đến trước phòng sinh hoạt của mẫu thân. Như vài lần lén lút trước đó, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Từ bên trong truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn những tiếng rên rỉ mơ hồ. Ánh trăng đổ xuống qua khung cửa sổ. Qua khe cửa, hắn thấy trên màn lụa in bóng hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nâng lên lớp màn mỏng, để lộ một bên chân trắng mịn thon dài. Hắn giật mình, sắc mặt đỏ bừng, ngồi bịch xuống đất, thở dốc. Tỉnh tỉnh mê mê tiểu công tước che mặt chạy trở về gian phòng của mình.
Tối hôm đó, vốn luôn có giấc ngủ rất tốt, tiểu công tước lần đầu tiên mất ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn lặng lẽ thay một bộ ga giường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com