1. [Route Kaiser - Ness: Arc NEL]
Fujimaru Ritsuka biết mình lại đang nằm mơ.
Bởi vì đã khá lâu rồi, cô ấy mới lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Nơi đó là một bình nguyên yên lặng, nơi nở rộ vô số đoá hoa với những sắc thái rực rỡ.
Che lấp tầm nhìn toàn cảnh là một khu rừng xa xăm mờ ảo, và cho dù là phóng tầm mắt nhìn ra xa khắp bầu trời, thứ ánh vào mi mắt của người xem cũng chỉ có khu rừng là ranh giới chia đôi giữa mặt đất và bầu trời.
Nơi này không có kiến trúc nhân tạo nào mà nhân loại dựng nên như hàng rào hay nhà cửa, không có các công trình như tường thành, lâu đài, cũng chẳng thể thành lập nên những thứ có ý nghĩa giống với quốc gia.
Ban ngày được dệt nên bởi ánh nắng mặt trời mùa xuân và toả ra hương thơm của mùa hè.
Ban đêm thì chìm đắm trong khí lạnh mùa thu cùng bầu trời đầy sao của mùa đông.
Trên mặt đất có đóa hoa và côn trùng. Trong rừng rậm có nước, là nơi sinh sống của cây xanh cùng muông thú. Mà gần đó, ở trong hồ là nơi cư trú của những yêu tinh có dung nhan lộng lẫy.
Viễn cảnh về thiên đường trong ảo tưởng của nhân loại chỉ là sự mô phỏng bắt chước trẻ con của nơi này.
Một hòn đảo nằm ở tận cùng của thế giới, vùng đất không có dấu chân chinh phục của con người, nơi nhân loại bị cấm đặt chân đến.
Những câu chuyện thần thoại thường gọi nơi nhỏ bé này là Vùng đất của mùa xuân vĩnh cửu(Land of Eternel Spring) hoặc là đảo Táo(Island of Apples).
Đó là sinh vật có trí tuệ không thể đạt được như ý nguyện, vùng đất lý tưởng (Utopia) nằm ngoài tầm với của con người.
Cho dù là nơi cùng tồn tại song song với lịch sử nhân loại nhưng lại cùng 'họ hàng' của nó hoàn toàn không có quan hệ tha hương. Một vùng đất xa lạ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của những chu kỳ suy tàn cùng diệt vong lặp đi lặp lại trên bề mặt hành tinh.
Tên của nó là Avalon.
Biển bên trong của hành tinh (Tinh chi nội hải, Nội hải tinh cầu, The Inner Sea of the Planet). Đây là tên gọi khác của nơi linh hồn hành tinh tên Trái Đất trú ngụ.
Từ lần đầu tiên nghe kể về nơi này, trong vỏn vẹn nửa phút Fujimaru Ritsuka đã trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc, từ cảm giác tò mò hứng khởi cho đến việc rơi từ trên đỉnh tàu lượn siêu tốc.
Thật vô nghĩa. Khi một người bình thường, có thể là theo đạo hoặc vô thần, nghe được 'thiên đường' bị miêu tả chẳng khác gì trải nghiệm thực tế trinh nữ sắt( Iron maiden), có lẽ ai cũng khó mà giữ được sự bình tĩnh.
'Mật độ ma lực ở đó quá cao. Chỉ cần hô hấp liền nhất định sẽ chết, cứ như vậy liền chẳng khác gì ở trong môi trường chân không. Nói theo cách của con người thời hiện đại thì chính là chỉ cần hít thở thôi thì cơ thể sẽ tan rã hoàn toàn từ bên trong. So với việc gọi nó là hoa viên, xem như binh khí sử dụng càng thích hợp hơn.' Đây là nguyên văn lời nói của tên kia.
Fujimaru Ritsuka bất tri bất giác đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, lại như thế nào đều không thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Master: Uỷ khuất muốn khóc. (。•́︿•̀。)
Tại sao đến cả bị nhốt ở Avalon nửa Incubus đều không nguyện ý đến xem cô ấy.
Mặc dù ngày thường giữ kín như bưng, Master chưa bao giờ thật sự ghét Merlin.
Đối với Fujimaru Ritsuka, Merlin giống như anh trai nhà bên. Người sẽ nắm tóc trêu trọc cô ấy, sau đó bị Master đánh tơi bời, mỗi lần gặp mặt hai người đều sẽ cãi nhau chí choé, nhưng đồng thời cũng sẽ che chở bảo bọc cho nhau.
Nếu gặp phải người xa lạ chỉ trỏ, cô sẽ ưỡn ngực tự tin nói: Hắn đúng là đáng ghét thật, nhưng cho dù như vậy cũng là đồ ngốc nhà tôi, chỉ có người trong nhà mới có tư cách chỉ trích.
Tất nhiên, Ritsuka có chết cũng sẽ không nói điều đó trước mặt Merlin, vốn dĩ nửa Incubus đã tự do tự tại đến vô pháp vô thiên, nếu được khen ngợi nữa cái đuôi sẽ dựng thẳng lên trời mất.
Nhiều nhất cô liền cảm ơn sau đó cho ôm một cái. Không thể nhiều hơn được. (¯▿¯)
Nếu không Master sẽ bị trêu chọc đến biến thành tôm chín mất, như vậy thì hỏng hết uy danh của cô. <( ̄︶ ̄)>
Master chờ đợi hồi lâu, thấy thật sự không động tĩnh liền ngồi xuống mặt đất rút cỏ. Lẳng lặng ngắm nhìn trước mắt cảnh đẹp.
Trong kí ức của Ritsuka, thế giới chưa bao giờ yên lặng như vậy.
Khi Fujimaru Ritsuka còn là một đứa trẻ, đó là tiếng cười nói của mọi người, tiếng ồn phát ra từ những chiếc hộp hình chữ nhật mà sau này cô mới biết là tivi. Mỗi âm thanh lọt vào tai cô ấy luôn sống động và đầy màu sắc, chúng chuyển động như thể thế giới được dệt nên từ bản hoà âm kì diệu đó. Nhưng khi lớn hơn một chút, cô học được cách lắng nghe, không chỉ bằng tai mà còn bao quát cả tư duy và cảm nhận.
Cô ít để tâm đến tiếng mưa ồn ào đập vào cửa sổ, tiếng vỗ cánh của côn trùng, hay những tạp âm xung quanh mình. Thế giới dần bị tách lớp khi những âm thanh vô nghĩa bị đẩy lùi, và trong sự thay đổi ấy, cô bắt đầu nhận ra đâu là những điều quan trọng, đâu là lời thì thầm cần được ghi nhớ.
Cha mẹ là những người đầu tiên dạy Ritsuka cách lắng nghe.
Họ xây dựng cây cầu nối giữa Ritsuka và thế giới, để chạm đến mọi người, để hiểu cách thế giới này vận hành và hơn hết là để hiểu chính bản thân mình. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của cô, cây cầu vững chải được xây lên từ tình yêu và sự bao dung của cha mẹ đã giúp cô gắn kết với nhịp đập chung của nhân loại.
Cô ấy, người đã được sinh ra trong tình yêu, được lớn lên bởi sự bao dung và trở che của mọi người. Vì vậy tình yêu là lời hồi đáp của cô với thế giới. Cô muốn sống tiếp trong thế giới mà những điều cô yêu vẫn hiện diện.
Tuy nhiên, trong khoảng không tĩnh lặng tuyệt đối này, cây cầu đó không thể giúp đỡ Ritsuka. Cô bị lạc trong tâm trí của mình, trôi nổi trong khoảng không vô tận, bị chia cắt khỏi phần còn lại của thế giới.
Ritsuka chưa bao giờ ngại ngùng trong việc hỏi mọi người xung quanh những vấn đề liên quan đến việc "thế giới rốt cuộc là cái gì?".
Đáp án cô nhận được rất đa dạng, nhưng phần lớn luôn là duy tâm. Vì vậy nếu được hỏi, đáp án của Ritsuka cũng chỉ là cách cô ấy nhìn nhận 'vấn đề'.
[*****]
Kết quả cho ra tự nhiên không phải 'đáp án chính xác', trong trường hợp thứ như vậy thật sự tồn tại. Vì vậy, điều mà Ritsuka nhận lại thường thường là tiếng cười giòn giã của mọi người. Giống như nhân loại đã sớm khắc vào trong Gen kiên trì. Rằng những đứa trẻ từ khi ra đời đã được quyết định bọn họ cuộc đời cần thiết tuân thủ cái này tiêu chuẩn, đi tìm bọn họ cho rằng chính xác đáp án.
Bởi vì trăm ngàn năm nay sinh mệnh vẫn luôn tuân theo cái này quá trình.
Xung quanh đột ngột biến trở về thành một mảng màu đen tối.
Ritsuka không thể nhìn thấy xung quanh, không thể thấy thân thể của mình, không thể thở cũng không thể cảm nhận được thân thể của chính mình. Điều đó khiến cô cảm thấy bản thân giống như một người bị bại liệt hoặc rơi vào trạng thái thực vật, một linh hồn đáng thương bị nhốt trong chính cơ thể phàm trần của mình.
Đây có phải là sự thật hay không?
Hay đây là ảo giác của kẻ thù?
Hoặc lại là một nỗ lực kì lạ khác trong việc khiến cô suy sụp?
Thành thật mà nói, nếu đó là tất cả mọi thứ mà họ đã làm thì nó khá nhẹ nhàng, giống như một nỗ lực chơi khăm của một Servant nào đó hơn là một thứ gì đó có ý nghĩa. Cô ấy thậm chí có thể nghĩ đến việc ngủ một giấc để lấy lại tất cả thời gian nghỉ ngơi đã mất.
Nhưng sự bất an không bao giờ rời khỏi Fujimaru Ritsuka, chúng giống như lớp băng vải quấn chặt quanh xác ướp khiến cô nghẹt thở trong mọi lúc, không gây ra đau đớn nhưng luôn đảm bảo rằng cô không bao giờ có thể tự mình thoát ra được. Ritsuka nhắm chặt đôi mắt, hoặc ít nhất cô cho rằng bản thân nên làm như vậy trong tình huống bình thường.
Trong bóng tối cô quạnh, Master lặng lẽ lắng nghe tử vong.
Cho đến khi Ritsuka nghe được tiếng 'tích tắc' của đồng hồ được lên giây cót, lạc lõng giữa khoảng không vô tận. Như một lời cảnh báo, những âm thanh không theo quy luật nào mà biến đổi như một ý thức bất chợt ngày càng vang vọng. Tiếng giây xích rỉ xét hoạt động trên bánh xe đạp, âm thanh của bánh răng va chạm vào nhau, tiếng gió thổi lướt qua tai, tiếng cửa đóng mở, những âm thanh kì lạ, trầm đục và nặng nề, khi một cổ máy khổng lồ bị ép phải hoạt động sau hàng thế kỉ bị lãng quên.
Đó có thể là một ảo giác kì lạ do bị nhốt trong bóng tối quá lâu, thứ tạo ra tiếng ù tai khó chịu khi con người không thể phân biệt được thực tại giữa ngày và đêm. Bởi vì một trong số chúng là âm thanh mà Ritsuka chưa bao giờ nghe thấy, cô cũng chẳng có lý do gì để có thể tưởng tượng ra điều đó.
Động lực, sự thay đổi, chu kì chuyển động, di chuyển, đóng mở, hoạt động.
Bất kể điều này ám chỉ thứ gì, nó quen thuộc một cách kì lạ và đáng chú ý.
Ptolemy?
"Đối với tôi, la bàn là một phát minh trong tương lai xa hơn, vì vậy thứ này giống với một nguyên mẫu của công cụ tìm đường hơn. Đây là một trong những vật phẩm tôi thu thập được trong các chuyến đi chinh phục của Iskander, cùng với chiếc gương là Bảo Khí của tôi. Thứ đó có một chức năng thú vị. Nó biến thành một Mã Thần Bí chỉ về hướng một địa điểm đã định. Ngay bây giờ, nó được đánh dấu lên Thư viện Alexandria..."
Fujimaru Ritsuka không nhớ rõ cô đã nói gì sau đó. Những gì xảy ra hiện tại thậm chí không liên quan gì đến món quà của Ptolemy, nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, chúng vẫn quen thuộc một cách kì lạ.
Mọi thứ dường như đang ám chỉ nghi thức triệu hồi Servant.
Nhưng không để Ritsuka có thời gian suy nghĩ, cô nghe thấy một thanh âm khác.....
Sự khủng hoảng, sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng ở mức tận cùng, khao khát cùng nỗi bi quan, tiếng la hét trong vô vọng,... có người đang kêu cứu. Tất cả những âm thanh buồn bã đó biến thành một bản hoà tấu tuyệt vọng trong khi nó cố cuốn lấy linh hồn Ritsuka.
Một trải nghiệm không mới mẻ nhưng vẫn kì lạ khi nghĩ đến.
Đó có phải chính là cảm giác của Servant khi được triệu hồi?
Ritsuka muốn vươn tay, nhưng rụt lại trong một khoảnh khắc.
Quá bất cẩn.
Cô ấy không biết bất cứ điều gì về người bên kia 'cánh cửa'. Fujimaru Ritsuka chưa bao giờ là người vô tư phụng hiến đến mức vì cứu người mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Bản thân cô được dạy dỗ rằng chỉ nên tận lực cứu trong phạm vi có thể. Điều đầu tiên mà cha mẹ dạy cho cô là vị trí và khả năng của mình trên thế giới. Cô ấy đã vượt qua thời kì là một đứa trẻ ngây thơ và được phép làm bất cứ điều gì mình muốn rồi.
Tuy nhiên việc đứng nhìn mà không làm gì luôn khó khăn hơn Ritsuka nghĩ.
Vì vậy dù hơi dự, nhưng trước khi Ritsuka kịp nhận ra, cô đã vươn tay và nắm lấy đôi bàn tay đang chới với trước mặt mình. Cô ấy có thể hối hận sau này, nhưng hiện tại... cô muốn giúp đỡ họ.
Những linh hồn tội nghiệp khao khát nhận được sự giúp đỡ.
Hộp đen:
Những miêu tả về Avalon có xuất xứ từ "Garden of Avalon".
Về lời thoại của Ptolemy, t sao chép từ lễ tình nhân. Ám chỉ việc song song giữa la bàn x mã thần bí chỉ đường; nghi thức triệu hồi Servant với những thứ tương tự gợi nhớ, t dùng rất nhiều từ để miêu tả vì nghĩ rằng không có thứ gì đơn lẽ có thể diễn tả hết được.
T thấy việc trêu trọc Merlin hơi quá vì mặc dù không phải dạng husband hay Waifu thì ổng tốt vãi mặc dù tính hơi cợt nhã. Mỗi lần xuất hiện đều gánh team hết mình, là MVP của mọi trận đấu. T thà đổi 10 Waifu đại trà lấy một Bro kiểu đó. Ritsuka cũng không phải người vô học đến mức không nhận ra ổng đối tốt với mình cỡ nào. Tất nhiên là ẻm luôn ghi nhớ và biết ơn rồi.
T cũng sẽ thêm một số câu chuyện về tình yêu của Ritsuka với gia đình của mình. Một người bình thường lớn lên trong tình yêu thì không có khả năng thờ ơ với người thân của mình. Chaldea hay Servant có quan trọng thì cũng không thể vượt qua gia đình đã nuôi lớn ẻm được. Trong 1.5.1 + oc2 đề cập gia đình điều kiện tốt, không có bi thảm quá khứ cũng không có đói bụng một ngày nào, trước khi gia nhập Chaldean thì cuộc sống bình thường, chỉ có chút vấn đề lặt vặt không đáng nhắc tới => Lễ phép, nhà gia giáo. Chắc chắn không có ai sẽ thích một người có gia đình bình thường mà bất hiếu cả. Một kẻ mà máu mủ mình cũng không yêu thì sao yêu người ngoài được.
Ritsuka là người theo chủ nghĩa vị tha(đánh giá của Dr. Romani) nhưng cũng không phải kiểu kì lạ như xem tính mạng của người khác quan trọng hơn mạng sống của mình(tất nhiên có một số trường hợp ngoại lệ), trên cơ sở bảo toàn tính mạng của mình mới suy nghĩ cứu người khác. Ẻm tốt bụng nhưng theo kiểu có não và biết suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com