2. NEL
Fujimaru Ritsuka chỉ mất không đến nửa giây để xác định rằng mình cũng không phải tự nhiên tỉnh giấc, mà là có người tốt bụng lại đây hỗ trợ đánh thức cô ấy.
Ánh mắt đầu tiên của cô nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại, đầy lo lắng của Isagi Yoichi. Trong giây tiếp theo master liền nghĩ tới ở Blue lock có lẽ cũng chỉ có đối phương biết cách tỉ mỉ chăm sóc người khác như vậy. Những người khác... Quan tâm là thật lòng quan tâm, nhưng lời nói ra khỏi miệng chỉ khiến mọi người càng tức giận. ( ̄  ̄|||)
Fujimaru Ritsuka chưa kịp cảm ơn Isagi, khi cô vừa mở to mắt đã nhìn thấy xung quanh bị bao vây bởi một vòng bởi những gương mặt quen thuộc. Chẳng lẽ trên mặt cô ấy có thứ gì kì lạ sao?
Không để ý thì thôi, vừa đưa tay sờ mới hoảng hốt phát hiện bản thân trong lúc ngủ mơ đã vô thức rơi lệ. Nghĩ đến cảnh bản thân da mặt nhăn nheo, môi cắn chặt, mặt trắng bệch, tái nhợt với hai dòng nước mặt vừa rồi đã doạ sợ đám thiếu niên tuổi đời chưa đến hai mươi kia. Fujimaru Ritsuka ngay lập đồng cảm với bọn họ.
'Thiếu niên' khẽ cong khoé mơi, nở một nụ cười xán lạn mang theo đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, phảng phất như sao trời chợt loé sáng giữa bàn ngày. "Như thế nào mọi người đều làm bộ mặt như mới nhìn thấy quỷ vậy?"
Tất cả còn không phải do cậu sao. Isagi thầm phun tào trong lòng. Khóc lóc đến mức tưởng như toàn thế giới đều sụp đổ, bản thân cũng không sống nổi, vậy mà vừa tỉnh dậy liền lập tức có tâm tư trêu chọc người khác. Nên nói cậu lạc quan hay hay vô tư đây.
Tuy nhiên....
"Ritsuka mới hẳn là người nên nghĩ xem phải trả lời Rin như thế nào đi. Rin là người đầu tiên phát hiện cậu ngủ quên, cậu ta còn lo lắng đến nghĩ rằng cậu ngất đi nữa. Nghĩ đến cậu ta mới là người tò mò nhất." Isagi Yoichi lộ ra ánh mắt thuần lương, vô tội mà liếc nhìn bên tay phải của Ritsuka.
Ngay lập tức, Isagi Yoichi liền nhận được ánh mắt kính nể từ Chigiri Hyoma, người đứng ở gần nhất. Quả nhiên, cái biệt danh 'anh hùng dởm' của Rin cũng không phải không có chỗ đúng.
Này thật sự giống như ác mộng xâm chiếm hiện thực, Ritsuka giật mình ngồi bật dậy ngay khi phát hiện ai là người mà bản thân đang dựa vào.
Điều đó kéo theo Rin, người vẫn ngoan ngoãn chịu đựng để Ritsuka tựa đầu vào vai mình. Cậu ta vươn vai dãn cơ, để lộ vai áo ướt đẫm, đôi mắt vẫn như cũ lạnh lùng và thờ ơ. Sau kì nghỉ thì bộ dạng Itoshi Rin vẫn như cũ, giống như toàn thế giới đều nợ cậu 800 triệu. Mà Ritsuka cũng chẳng biết lời khuyên của cô có giúp ích gì cho hai anh em nhà Itoshi không. Vì bản thân đã vô tình trở thành một chiến trường khác ngoài bóng đá, cô thật sự hy vọng cuộc chiến của cả hai tiếp tục tập trung vào sân bóng.
Giống như Fujimaru Ritsuka chưa bao giờ ảo tưởng về tầm quan trọng của mình trong mối quan hệ của anh em nhà Itoshi. Đối với cô, họ chỉ là một Kiyohime và Salome khác, và cô không bao giờ có thể trở thành một Anchin hay thánh John khác của họ. Tình yêu và nỗi ám ảnh của họ thật đẹp và bi thảm, và cô cầu chúc cho tất cả họ có một cái kết tốt đẹp. Nhưng không có bất kỳ mặc cảm tử vì đạo nào đủ để cô gia nhập vào mớ hỗn độn đó. Trong khi mọi người có thể cho họ lời khuyên và sự giúp đỡ, thì Rin và Sae phải tự giải quyết vấn đề cảm xúc của mình.
Mặc dù vậy, Ritsuka nhận ra Rin có thứ gì đó rất khác. Và hiện tại tiểu tổ tông này tựa hồ cũng không khó chịu gì.
"Xin lỗi, lỡ làm dơ áo của cậu..." Σ(°△°|||)︴
"Không sao. Mày chỉ cần đừng trưng ra cái bộ mặt thảm hại đó." (눈_눈)
"Rin chan, cậu đây là quan tâm tôi đúng không? Haha." Ritsuka híp mắt, đánh liều mà bắt lấy tay đối phương.
Ngoài dự đoán của Ritsuka, Itoshi Rin lại chẳng hề cố gắng giãy dụa. Điều này thật sự khác với những gì Ritsuka nghĩ, dưới lớp tóc mái dài, đôi mắt cậu thiếu niên vẫn điểm tĩnh. Dường như bất kể Ritsuka làm gì, cậu vẫn sẽ chấp nhận nó như một phần mở rộng mối quan hệ của hai người. Tươi sống lại chân thật, thứ cảm xúc chỉ có ở những người thiếu niên.
Chotto matte. Cậu không phải Sasuke sao? Cậu thiếu niên với những câu nói Cringe khiến người xung quanh xấu hổ. Màu lót trong tính cách của Rin không phải hận thù sao. Tại sao cậu ta càng ngày càng giống nam chính Shoujo. Ai đã bắt cóc Itoshi Rin. (⊙_⊙)
Vì vậy Ritsuka nuốt một ngụm nước miếng, dù trong lòng có chút khó hiểu nhưng cô lại không chấp nhận chịu thua. Loại này thời điểm trực giác báo hiệu thường là Master đang một chân bước vào rắc rối.
Đáng tiếc. Master hình như có hơi thích rắc rối.
Vì lùi bước cảm giác giống như bất chiến mà bại. Vì vậy Ritsuka thừa thế tiến thêm một bước, ngón tay nhẹ nhàng mà chạm vào động mạch trên cổ tay của thiếu niên. Nhịp đập của một sinh mệnh tươi sống nhảy lên trên đầu ngón tay của Master.
Ngoại trừ Bát cực quyền, Lý Thư Văn còn dạy Master cách đấm bóp cổ truyền để giãn cơ và bắt mạch để đoán xem người ta có đang nói dối hay không. Đáng tiếc, giống như những thứ khác, bỏ qua việc Master có quá ít thời gian thì cũng giống như những kĩ năng khác, Master học không được trong đó tinh tuý, khả năng cũng chỉ vừa đủ lấy ra loè người.
Ở Chaldean, khi phi nhân loại bắt chước nhân loại, họ chẳng bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ. Ngoại trừ cân nặng, nhiệt độ và mấy đặc điểm dễ thấy, đại bộ phận còn chẳng quan tâm đến việc tái tạo mạnh đập. Trước đây đã không ít lần doạ sợ Master.
Bởi vì ở Master trong ấn tượng, chỉ có thi thể mới có lạnh băng làn da cùng với trái tim không có nhịp đập.
Có lẽ cũng vì thế từ đó về sau Fujimaru Ritsuka đã thêm vào trò chơi kì quặc như thông qua mạch đập xác nhận 'đối phương' có phải hay không đã từng là người. Bởi vì chỉ có những kẻ đã từng đương nhân loại mới giữ lại thói quen điều chỉnh độ ấm cùng nhịp tim trong quá trình tiếp tục trà trộn vào trong xã hội loài người. Điều đó khiến cho Master cảm thấy bản thân đang chơi trò chơi truy tìm 'kẻ mạo danh' trong đời thực.
Nói thật thì nó rất kích thích. (* ノ ω ノ)
Mãi cho đến Traum khi Kadoc bị doạ sợ, cậu nhắc mãi không cần tuỳ tiện nắm tay người khác, kẻo trúng phải ám toán của Magus. Đáng tiếc Kadoc một phen khổ tâm, Fujimaru Ritsuka cuối cùng vẫn quên sạch.
Chưởng quản minh giới thần linh nói cho Ritsuka, 'không sao cả'.
Thần đại thời kì ma thuật sư lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, gọi họ là 'tuỳ hứng Master' nhưng vẫn tỏ vẻ không ngại.
Liền tính am hiểu hiện đại pháp sư tư duy Lord El-Melloi II cũng chỉ lắc đầu sau đó tỏ vẻ chuyện đó không cần để tâm.
"Bảo vệ Master là trách nhiệm của Servant. Hơi chút tuỳ hứng cũng không sao. Pháp sư của Chaldean không phải những kẻ ăn chay."
Tất cả bọn họ dùng hành động nói cho Fujimaru Ritsuka, master vĩnh viễn đều không cần trở thành đủ tư cách Pháp sư. Một cái tư chất bình thường, không phải Pháp sư thiên tài đối với bọn họ đã đủ rồi.
Cô ấy vẫn muốn tiếp tục nắm tay mọi người. Vẫn muốn hấp thu hơi ấm. Vẫn muốn cảm nhận tất cả những cảm giác mà chỉ có người sống mới có.
"Đến, Rin nói thử một câu 'sai không phải tôi, thứ sai là thế giới này' xem."
"....Tao sẽ giết mày."
"Xem ra vẫn là Rin Chan của ngày thường rồi." <( ̄︶ ̄)>
"....."
"RinRin, nguyên lai là tsundere sao?"
"Bớt nói một câu không ai nghĩ ông bị câm đâu, Shidou."
"Đừng từ bỏ trị liệu sớm như vậy. Cho dù làm không được Sasuke đương Kaneki Ken cũng không tệ, hai người đẹp trai giống nhau."
"Nguyên lai cậu cũng nghĩ rằng Rin đẹp trai."
"Cậu chỉ chú ý đến đoạn đó thôi hả, Hiori."
"Ritsuka, cậu cũng im miệng đi."
Người tinh ý sẽ nhận ra chỉ cần nhìn biểu hiện của Fujimaru Ritsuka là có thể đoán được tâm tình của át chủ bài của Bluelock. Tóc đen thiếu niên luôn luôn có thể nhẹ nhàng liền nắm bắt được người đối diện cảm xúc.
Không nghĩ tới, bị ăn gắt gao luôn, Itoshi Rin. Shidou thầm nghĩ, không nhịn được mà càng tò mò.
Thật tưởng nếm thử đối phương là cái gì hương vị.
"Là nằm mơ thấy ác mộng sao?" Không biết là ai hỏi nhỏ.
"Không có gì cả." Fujimaru Ritsuka tiếp nhận khăn giấy từ Reo, gật đầu rồi lại lắc đầu. Suy tư một chút rồi nói. "Tôi không thể nhớ rõ ."
Master cắn môi, nghĩ đến mọi người đều nhìn thấy cô ấy khóc liền quyết định vấn đề này cũng không có gì đáng để che che dấu dấu. "Trong mộng hoàn toàn trống rỗng, người muốn gặp hoặc không muốn gặp tất cả đều nhìn không thấy. Không có thanh âm, chỉ có một khoảng không đen tối..."
Lại miêu tả liền muốn biến thành bùn đen trào ra từ chén thành, Ritsuka cuối cùng cũng nhận ra xung quanh đã hoàn toàn an tĩnh mà kịp thời câm miệng. "Nói tóm lại chính là tôi nghĩ mình đang ở thung lũng cuộc đời."
"Vậy tìm chút sự tình để làm đi?" Giọng nói của Ego vang lên đúng lúc, anh dường như đã quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ.
Ritsuka ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy thân ảnh của Ego xuất hiện trên màn hình.
Người giám hộ trên danh nghĩa của Ritsuka nhoẻn miệng cười nói. "Ngày nghỉ của mọi người thế nào, những viên ngọc thô?"
Nhìn thấy không ai nói gì, Ego cũng không quan tâm mà nhanh chóng bước vào chuyện chính. "Còn 100 ngày nữa là bước đến World Cup U-20".
Ego ngừng một chút, ánh mắt lạnh nhạt. "Nhưng với màn thể hiện của các cậu hiện tại, việc vô địch hoàn toàn là điều không thể."
Dựa lưng vào tường, Master lục lọi vali sách tay.
"Để 'rèn sắt khi còn nóng', tôi đã suy nghĩ cách để giúp các cậu phát triển tài năng một cách nhanh chóng."
Ritsuka giả vờ rút từ ngăn kéo ra một thanh socola, không ai cần biết trong vali của cô có những gì.
Ego khó được tỏ ra nghiêm túc, việc không mỉm cười làm cho mọi người vô thức đứng thẳng lưng lên. "Để tôi hỏi các cậu một câu hỏi: Mấu chốt giúp các cậu giỏi hơn là gì?"
Ritsuka nhìn chằm chằm màn hình, tay vẫn không nhàn rỗi mà bóc vỏ thanh socola, vị ngọt lập tức lan toả ra không khí.
"Sự thức tỉnh cái tôi."
"Nhận biết vũ khí tiềm tàng của mình."
"Và nhân tố để tạo nên chúng không có gì khác mà chính là 'môi trường'."
Cô cắn một ngụm, nheo mắt hạnh phúc, lại cảm nhận sống lại cảm giác.
"....Từ giờ trở đi, ở giai đoạn 2 của Bluelock...." Đi đến đỉnh cao của thế giới, năm giải đấu lớn của châu Âu.
Fujimaru Ritsuka hơi thất thân. Cô ngủ một giấc ngủ tỉnh mệt mỏi, cảm giác thân thể vô lực như việc liên tục chạy nhiều giờ không ngừng nghỉ. Nghĩ đến là đại giới cho lần nếm thử thất bại này.
"Sự nổi tiếng, tiền bạc, năng lực. Trong số 5 giải bóng đá ở châu Âu là đỉnh cao của điều đó, mỗi người các cậu sẽ tự chọn một nước... 'Môi trường' để mài dũa bản thân.
Có lẽ đã mất vài tháng, hoặc cũng có thể là do chênh lệch thời gian giữa các thế giới, nhưng Chaldean cuối cùng đại khái đã xác định được vị trí của Master.
"....Trong đó, người sở hữu danh hiệu tiền đạo số một thế giới hiện tại, 'Noa Noel', cũng đang thi đấu ở đây."
Đối với Master, thời gian ở cùng mọi người không còn nhiều lắm.
Giống như những nỗ lực của BB trong việc cố gắng xây dựng thiên đường cho Master. Nơi những kì nghĩ diễn ra bất tận và tất cả không bao giờ phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng trong tương lai.
Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn kết thúc.
Và không có phép màu nào xảy ra cả.
Tuy nhiên Fujimaru Ritsuka ghi nhận và biết ơn điều đó. Kohai Al đáng yêu của cô.
Thời gian bị đánh cắp cuối cùng cũng phải hoàn trả. Cuối cùng thì chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn.
Hộp đen:
Không phải các vị đại năng ở Chaldea không nỗ lực, là do bàn tay của t khiến thời gian của Blue Lock trôi qua nhanh hơn nhiều lần so fgo.
Tình cảm của Rin hiện tại là không biết nên ghen tỵ với Ritsuka vì thân thiết và được Sae công nhận hay ghen tỵ với Sae vì điều tương tự. Còn Sae thì hơi khó nói vì t vẫn chưa thẩm hết được tính ổng. Nếu có ngoại truyện thì vẫn là câu nói 'tôi đến đây không phải để phá huỷ mà để gia nhập cái nhà này'. Tóm lại thì đại đại rồi chill thôi.
Hiện tại thì cả Sae và Rin đều không có love live gì với Ritsuka cả. Lấp lửng giữa trên tình bạn dưới tình yêu cho đến khi giải xong khúc mắc.
Thật ra t rất thích Ritsuka ở chỗ ẻm éo thích làm thế thân nha. Nói thực ra hai cô Kiyohime với Salome có cái debuff to đùng, nỗi ám ảnh của họ kiểu ăn sâu vào tiềm thức, nhân cách, linh cơ, truyền thuyết luôn rồi. Nên rất dễ phân biệt thật ra họ chỉ đang di tình biệt luyến thôi, họ chỉ đang áp cảm xúc của mình đối với nổi ám ảnh của mình lên Ritsuka. Mà cảm tình thì nếu trong đó có một phần không trong sáng thì ai tin được chân thật. Về cơ bản so với những người khác thì càng nohope rồi. Từ cách xây dựng dễ thấy Ritsuka vốn dĩ là người thích tình yêu trong sáng, cô/cậu không phải kiểu người thích đâm đầu vô redflag to đùng và rõ ràng như thế. Giống như việc có một số người làm bạn thì rất tốt nhưng yêu đương thì không nên.
Chuẩn bị viết về Fgo nên t confirm là t sẽ sửa rất nhiều. Master được miêu tả có nhiều tài vặt và đôi khi lại miêu tả như kẻ ngốc, xin lỗi t từ chối những miêu tả sai lệch với ghi chú của t nha. Mấy cái cảnh ngu ngu ngốc ngốc kiểu cố tình hạ thấp( vốn dĩ chuyện đã xảy ra, lần sau Ritsuka lại tiếp tục phải woa không biết tiếp) để nâng bi nổi bật nhân vật tác giả thích miêu tả t sẽ sửa hết nếu dính cảnh đó. Cũng sẽ chọn một số nét tính cách thôi do có quá nhiều tác giả viết fgo. Tất nhiên hết thảy phụ thuộc vào khả năng của t, nên nếu nhân vật khó chịu là do t không phải do Ritsuka.
Theo địch nghĩa của tác giả Blue lock, Ritsuka không phải thiên tài, mà là một người học có năng khiếu. Trí thông minh của master kiểu trí tuệ của trẻ em ấy. Không phải kiểu hoàn hảo mọi mặt mà đôi khi mọi thứ loé lên không thể kiểm soát và cũng có lúc hoàn toàn không để ý. Ritsuka được miêu tả là người dễ nhớ những kí ức tốt đẹp hơn nên có thể nói quãng thời gian cậu ở cùng Servant rất tốt đẹp + Servant đều là chuyên gia đầu ngành trong 1 hay nhiều lĩnh vực nên có thể nói Ritsuka đa tài phụ thuộc rất lớn vào môi trường khi tài nguyên toàn bộ đổ dồn vào một người. Nó giống như chương trình bồi dưỡng nhân tài phiên bản đặc biệt vậy đó.
Tóm lại thì khả năng chương sau tiến vào món chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com