Chương 14. Bản đồ
Dương hạ mắt, tập trung nhìn vào mảnh giấy trên tay. Cách cậu vài bước chân, GVM - người bạn đồng hành cẩn trọng - đang khép cánh cửa gỗ lại. Chỉ trong một đêm, nơi trú ẩn duy nhất của hai người đã bị tàn phá nghiêm trọng. Phần mái nhà hoàn toàn trơ trụi, các block rơi vương vãi khắp nơi. Điều tốt lành duy nhất là cả hai vẫn sống, không bị xây xát quá nhiều chỗ.
- Tôi tự hỏi… - GVM lên tiếng. Dương ngẩng mặt nhìn anh. - Chúng ta có còn quay lại đây nữa không nhỉ?
- Chắc là không đâu. - Khoé môi Dương nhếch khẽ, tay cậu siết chặt tờ giấy. - Bây giờ thì, nó hoàn toàn là một căn nhà rỗng rồi.
GVM ngừng một lúc, rồi quyết định buông tay khỏi cánh cửa. Dương nói đúng, thứ quan trọng nhất trong nhà đã bị lấy đi mất. Nơi đó bây giờ, chỉ còn là những block gỗ chồng lên nhau mà thôi.
____________
- Chạy gì nữa, chết thôi. - Dương nói, khoé môi giật giật, mắt không rời khỏi bóng ma trên bầu trời. Một con Phantom mang theo đòn công phá đủ làm nổ tung mái nhà đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Con quái vật nhằm hướng GVM, người đang dùng lưng che chắn cho cậu, mà vồ tới. Dương mím chặt môi, lập tức đẩy anh ra. Lúc nào kẻ liều lĩnh này cũng chắn trước cậu, cứ làm như cậu là newbie trong Minecraft không bằng.
Hẳn là GVM sẽ phải bất ngờ lắm, khi thấy bóng ma xanh lao thẳng xuống đầu cậu. Và hắn sẽ còn bất ngờ hơn nữa, nếu thấy cậu tóm lấy một block gỗ và ném thẳng vào đầu con Phantom.
- Hả?
GVM, hai mắt sắp biến thành chữ O, miệng mở cực to nhìn Dương như một vị thần với những block gỗ trong tay, khẽ kêu một tiếng. Con Phantom bị đau, giật ngược người lại. Đòn tấn công làm mặt gỗ chạm vào nó. Vừa có điểm tiếp xúc, khối gỗ lập tức lớn lên, đủ chặn đường con quái vật, và làm nó chịu sát thương khá lớn. Nhưng cả hai vẫn chưa hoàn hồn ngay, vì khối gỗ - lẽ ra phải còn nguyên khi rơi xuống - đã bị chẻ làm đôi, trở thành ván gỗ, mỗi mảnh văng về một hướng.
Dương đứng trước cảnh tượng không thể xảy ra trong Minecraft ấy, “ảo lòi” hai tiếng, rồi nhìn sang GVM.
Anh cũng ngạc nhiên chẳng kém cậu.
Nhưng thời gian suy nghĩ chẳng kéo dài được lâu. Giữa tiếng gầm rú, cả hai nhận ra không chỉ có một con Phantom đang tấn công mình. Vào thời khắc đó, GVM hiểu rằng đêm nay Dương chưa hề ngủ. Tất cả những lời thú tội của anh, cậu đều nghe hết, lúc nằm xoay lưng về phía anh.
- Chúng ta sắp chết rồi. - Dương thì thầm, nhưng cậu biết GVM có thể nghe thấy.
- Vì sao? - GVM đáp, trong khi mắt anh không rời khỏi cặp Phantom trên bầu trời.
- Tôi thấy Phantom chẻ đôi khúc gỗ. Ông có thấy thế không?
- Đó không phải ảo giác đâu.
GVM khẳng định, nhưng vẫn dùng bản thân chắn trước Dương, mặc dù cậu đã cầm sẵn một block gỗ khác trong tay, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có vẻ trong Minecraft, hai người ít khi để màn đêm trôi qua quá lâu. Bị Phantom tấn công đến chết sẽ là một trải nghiệm mới mẻ. Chắc chắn GVM sẽ chạy đến chỗ Dương ngay khi vừa spawn, dù gì thì, anh làm điều đó nhiều đến quen rồi.
Nhưng mỉa mai thay, không có kế hoạch nào của GVM được cuộc sống chấp thuận.
Vì vào thời khắc đôi Phantom lao xuống, cả hai nhìn thấy những bình thuốc bị ném vào không trung. Những lọ thuốc gây sát thương lên lũ Phantom, và đồng thời, khiến anh và cậu tàng hình.
Người có khả năng tàng hình khi gặp nguy hiểm, không thể là ai khác ngoài Thương nhân lang thang.
Lũ Phantom nhanh chóng bị tiêu diệt bởi những lọ thuốc tới từ phía hai con lạc đà. Tất nhiên, cả anh và cậu đều biết rõ, lạc đà trong Minecraft không thể phun ra chai thuốc. Không để họ phải đợi lâu, vị cứu tinh đã dần dần hiện hình. Ông ta mặc một chiếc áo choàng xanh lam, với viền ngoài màu cam, và áo trong xanh lá, mắt nhìn hai người phía trước như đòi hỏi ở họ sự trả ơn cho mình.
Đúng như thế thật.
- Ừm hửm, mua đi mà. Biết đâu chờ hai cậu ở kho báu lại là bàn chế tạo.
GVM, bắt chước cách trò chuyện của thương nhân lang thang và đa số mob dạng người trong Minecraft, lắc đầu đáp:
- Ừm hửm, nhưng chúng tôi nghèo khó lắm.
Dương nhìn kẻ lẽ ra có thể nói-chuyện-không-ừm-hửm kia tấu hài, lặng lẽ thở dài. Vài phút trước, cậu đề nghị thương nhân đem cả hai người theo, họ sẽ làm bất kỳ điều gì để trả ơn ông ấy. Nhưng con vua thì lại làm vua, thương nhân bán hàng vẫn là thương nhân. Ông liên tục lắc đầu và thuyết phục GVM mua một tấm bản đồ.
Nó là bản đồ kho báu. Thương nhân lang thang bán bản đồ kho báu.
- Thật sự là chúng tôi không có ngọc lục bảo. - Dương sau cùng cũng lên tiếng, khiến thương nhân phải quay lại nhìn cậu. Ánh mắt xanh của ông ta thẫm lại, khiến cậu thoáng chốc rùng mình. Ông nhìn cậu hồi lâu, chợt bật cười thành tiếng:
- Không phải tiền, thứ quan trọng nhất mà cậu có cơ.
Bỗng nhiên, Dương đánh mắt sang phía GVM. Rồi cậu bối rối khi nhận ra người thương nhân vẫn dõi theo cậu. GVM là “thứ quan trọng nhất mà cậu có”. Nhưng dùng hắn để trao đổi một tấm bản đồ ư? Không vui đâu.
- Tôi không có. - Dương trầm giọng.
- Cậu có.
- Có con khỉ! - Dương gắt lên, làm GVM giật mình. Có lẽ vì liên tục bị Dương so sánh với loài linh trưởng, anh tự hình thành một phản xạ không nên. Không thể thế này được, sau hôm nay anh sẽ lập giao ước với cậu, đưa từ đó vào danh sách cấm.
- Cậu có. - Người thương nhân vẫn chưa thôi màn chào hàng dở tệ của mình, đôi mắt ông nhìn xoáy vào Dương. - Thứ mà cậu luôn giữ cẩn thận, thứ mà cậu không muốn để lại khi phải rời xa căn nhà này, thứ mà cậu cảm thấy may mắn vì nó chưa bị tổn hại, thứ mà cậu vừa nghĩ đến tối nay ấy.
Dương cứng người trong dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu định nói gì đó, nhưng không thể mở miệng. Đôi mắt cậu hướng sang bức tường nơi GVM tựa lưng vào, từ lúc bị Phantom tấn công đến bây giờ, anh vẫn đứng đó, cũng che chắn cho cậu cạnh bức tường đó.
- Đúng vậy. - Người thương nhân gật đầu. - Cậu không muốn để Phantom phá hủy thứ đó, nên mới…
- Ông cần nó thật à? - Dương ngắt lời ông ta. - Ý tôi là, nó không đáng giá như tiền đâu.
- Ha! - Người thương nhân bật cười thành tiếng. - Ngọc lục bảo lúc này, không còn giá trị nữa rồi.
Dương nhìn ông ta một lúc, rồi đi về phía bức tường nơi GVM đứng, cẩn thận tách một phiến gỗ ra khỏi những đường vân đan xen nhau. Đó là một khung vật phẩm. Bên trong chứa một đoá hướng dương. GVM nhận ra nó ngay, anh không thể nhầm được.
Bởi đó là một trong những đoá hoa anh tặng cậu.
Dương nhìn khung vật phẩm một hồi lâu, trước khi thực sự đưa nó cho thương nhân lang thang. Người đàn ông trong chiếc áo choàng xanh cất nó vào chiếc rương trên lưng con lạc đà, rồi giao tấm bản đồ cho cậu.
Có lẽ cả đời này GVM cũng không quên được ánh mắt của Dương lúc ấy. Sự không nỡ trong đôi mắt đen tựa màn đêm, anh chưa từng chứng kiến nỗi buồn nào sâu như vậy.
Hóa ra đó là lý do cậu muốn anh quay thuyền về. Không phải vì cậu giận anh, chỉ vì cậu muốn mang bông hoa đó theo.
Người thương nhân cười sảng khoái, vỗ vỗ lên lưng con lạc đà, khiến nó nhổ một bãi nước bọt vào không trung. Ông nói lời cảm ơn đầy ẩn ý, trước khi dợm bước dắt hai con thú tiến ra bình minh bên ngoài.
- Khoan đã! - GVM lên tiếng, nhấc một bàn tay lên. Anh không muốn thấy thứ gì khó hiểu nữa.
- Tôi không bán bàn chế tạo đâu. - Thương nhân nhún vai, mỉm cười miễn cưỡng.
- Ông và tên phù thủy đầm lầy đó là một đúng không?
Người đàn ông dừng lại một chút rồi nhìn anh như một cái máy quét. Sau cùng, ông lắc đầu:
- Ừm hửm? Tất nhiên là không rồi.
- Làm thế nào mob Thương nhân có thể nói chuyện chứ? Vài tại sao ông có thuốc ném yếu đuối? Thương nhân là một mob vô hại!
Đáp lại màn truy vấn của một cái đầu đã tốt nghiệp đại học điểm cao là anh, người thương nhân chỉ cụp mắt xuống:
- Do hai cậu xuất hiện trong game đấy.
- ...sao?
- Do hai cậu xuất hiện trong game, nên những mob dạng người đều có thể phá vỡ bức tường thứ tư. Đó là lý do tôi, và tên phù thủy đầm lầy kia, có thể nói chuyện.
Ngừng một lát, ông tiếp tục:
- Cậu thay đổi chức năng của mod Phù thủy, biến hắn thành kẻ cứu người, cứu bạn đồng hành của cậu, nên chức năng của tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi buộc phải cứu các cậu, dù không mấy thiết tha.
Nói đến đây, lông mày ông nhíu lại, nhìn Dương bằng ánh mắt trầm mặc:
- Còn cậu, đã biến thành mod Zombie mà không chịu tấn công bạn mình, vì thế các mod có hại không còn hoạt động chính xác. Đó là lý do Phantom có thể làm nổ mái nhà và chẻ đôi khúc gỗ.
- À? - Dương đáp, cốt để giúp người thương nhân không phải độc thoại.
- Các cậu không còn bàn chế tạo, cũng làm mất cái thuyền cuối cùng, nên toàn bộ tàu thuyền trong game biến mất. Không còn tàu đắm, bản đồ kho báu nghiễm nhiên thuộc về thương nhân chúng tôi.
- …
- Chưa hết. Việc các cậu không tìm được kim cương trước khi làm mất bàn chế tạo đã khiến khối hắc diện thạch bị loại bỏ. Các cậu không thể đến địa ngục, ngục kết thúc, hay bất kỳ thế giới nào khác được. Đúng thế. - Người thương nhân nhìn Dương đang chăm chú lắng nghe. - Đó là lý do các cậu không thấy Enderman trong thế giới này. Và chức năng của Ghast được tích hợp vào Phantom.
- Vậy làm thế nào chúng tôi thoát ra được, khi kết thúc game đã bị xoá đi?
- Tôi không biết. Các cậu đã khiến tựa game vận hành không đúng cách, nên có lẽ các cậu phải trả giá.
Người thương nhân nói xong, đưa mắt nhìn sang hướng GVM:
- Nhưng tôi nghĩ, một trong hai đã có câu trả lời rồi.
____________
Có nghĩa là cả hai đã phá hỏng tựa game.
GVM từng đọc nhiều về hiệu ứng cánh bướm, nhưng việc một hành động nhỏ gây ra cả thay đổi lớn như vậy, đây chắc chắn là lần đầu tiên anh thấy được.
Mà tại sao nguyên nhân phải là anh hay cậu, có ai đó ngoài kia đang điều khiển thế giới này, đưa hai người vào tựa game, góp phần phá hủy nó. Có trách thì phải trách kẻ đó.
Trùng hợp thay, GVM nghĩ, trong hai lần giao kèo, các mod đều đòi hỏi thứ quan trọng của họ. Nếu để thoát khỏi tựa game, hai người cần tiếp tục lập một giao kèo, thì cái giá phải trả sẽ là gì nữa?
GVM không đọc được suy nghĩ của Dương. Nhưng về phần chính mình mà nói, anh không còn gì khác, ngoài người bạn đồng hành này.
Và anh cũng không muốn trao đổi Dương với việc thoát khỏi tựa game. Kể từ sau lần cậu xảy ra chuyện, anh không còn tha thiết với cái kết nữa.
Nhưng nếu đúng như lời gã phù thủy nói, cả hai phải giết nhau để ra khỏi tựa game, có lẽ anh sẽ sẵn sàng để Dương giết mình. Giống như những lần cậu cần điểm kinh nghiệm để phù phép vũ khí, chỉ cần chém chết anh và lấy hạt kinh nghiệm rơi ra.
Liệu điều đó có đúng với cách vận hành của cái kết tựa game này không?
Liệu cái giá phải trả có thực sự là tính mạng của người bạn đồng hành?
Anh không biết, có quá nhiều điều không rõ ràng, dù chúng đều được sắp xếp lại. Nhưng lỡ như anh vẫn liều lĩnh quyết định, bỏ lại Dương một mình, liệu cậu sẽ có cái kết tốt?
GVM ngẩng đầu, nhìn vào những tán cây trước mặt. Họ đang hướng về phía dấu gạch chéo trên bản đồ, nếu đó là đại dương, hẳn cả hai phải nhảy xuống biển, rồi khả năng cao họ sẽ chết đuối ở đó. Nhưng theo như Dương nói, méo mó có hơn không, không thử sẽ không biết mình đi xa được đến đâu.
- Ông đang ở đâu đấy?
- Tôi… - GVM nhìn xung quanh, trả lời lơ đãng. - …ở chỗ cái cây ấy.
- Đang trong rừng mà bảo ở chỗ cái cây. - Giọng Dương gắt lên từ xa. - Hảo chỉ đường.
Thế nhưng Dương vẫn tìm được anh, sau vài lời cảnh cáo không mấy nhẹ nhàng, rằng anh nên chú ý xung quanh, nhớ bám sát cậu, lạc nhau một cái là hỏng hết.
- Ông vẫn giữ nó à… - GVM dợm hỏi, khi thấy Dương không còn nói nữa. - Bông hoa hướng dương.
Không có tiếng đáp lại ngay. Mà vốn dĩ, câu trả lời đã có sẵn ở đấy. Thứ mà Dương luôn giữ cẩn thận, thứ mà Dương không muốn để lại khi phải rời xa căn nhà gỗ, thứ mà Dương cảm thấy may mắn vì nó chưa bị tổn hại, thứ mà Dương vừa nghĩ đến tối qua. Bông hoa của anh.
- Còn ông thì… nói gì khi tôi đang ngủ à? - Dương đáp, cậu thành công đánh trống lảng.
- Nhưng… ông có ngủ đâu. - Giọng GVM nhỏ dần, rồi kết thúc trước khi đưa ra câu trả lời thoả đáng. Cậu đã nghe tất cả. Lạ thay, lúc đó anh thấy khó khăn để nói ra, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng đến vậy.
Hoá ra có thể nói với cậu dễ dàng thế này.
Anh ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh, đột nhiên muốn chạm vào cậu. Đây rõ ràng là một thế giới khác, nơi hai người có thể chạm nhau. Vậy mà anh chưa từng để ý những cử động này - những thứ không có ở Dương FG trên YouTube, anh chưa từng để ý chúng.
Nếu sớm biết Dương ngoài đời là một người thế này, anh sẽ đợi cậu bình tĩnh hơn rồi nói chuyện. Sẽ không đến mức phải cãi nhau, cả hai cũng chẳng bị lôi vào Minecraft, tác động đến tựa game, và làm mất lối ra trong vô thức. Rồi biết đâu tối qua Dương đã ngủ được một giấc, anh cũng đã soạn xong trình chiếu tiết dạy.
Bây giờ mà out game được thì anh sẽ nghe Dương. “Dương FG” và Dương chơi thân với anh từ hồi cấp hai đến giờ khác nhau. Mà “GVM” sớm muộn cũng bị cuốn vào những mối quan hệ tiền bạc. Cứ để hai kẻ làm YouTube ấy tiếp tục diễn xuất, để không gian ảo trở thành sân khấu lớn. Còn cậu và anh, sẽ lại trở về là hai kẻ cùng chơi game.
- Ông dạo này đầu óc cứ như ở trên mây ấy. - Tiếng của Dương kéo anh về thực tại.
- Tôi đang nghĩ lý do để sống.
- Là như nào?
- Một ngày nào đó, tôi sẽ nói. - Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. - Với người bạn thân nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com