Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Lạc

- Thế bình thường vào Minecraft tôi với ông làm gì ấy nhờ?

- Đấm gỗ.

Anh uể oải trả lời, chẳng buồn nhìn sang bên cạnh. Anh và cậu đang ngồi dưới một cây sồi lớn. Sau khi làm đủ mọi cách để xác nhận đây không phải là giấc mộng, kể cả đấm vào cây lẫn đấm vào người bên cạnh, cả hai mệt phờ. Gió thổi dìu dịu, xua đi cái nóng gay gắt của mùa hè ngoài thế giới thực. Ở trong đây thật mát, mà anh vẫn chẳng tìm thấy nhà vệ sinh. Không phải giấc mơ, anh và cậu, bằng một cách khùng điên nào đó đã mắc kẹt tại Minecraft.

Anh nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng, cả hai thậm chí chẳng thể lấy gỗ bằng cách đấm vào gốc cây. Bẻ cành cũng không, vì gỗ trong Minecraft làm gì có cành chứ? Anh chỉ lấy được một vài quả táo, một vài hạt cỏ, mà nếu hai người kẹt lại quá lâu, sẽ xem như chẳng có cách nào tồn tại. Để thoát được một tựa game, theo như những anime anh xem từ mấy chục năm về trước, phải đến được cái kết. Giết rồng Ender với đôi tay trầy trụa này sao? Nghĩ rồi anh chậc lưỡi một tiếng, buột miệng:

- Nếu có bàn chế tạo thì tốt rồi.

- Bàn chế tạo là cái bàn chín ô á?

- Ừ, phải có gỗ mới làm được nó. - Anh chậm rãi nói tiếp. - Nhưng chúng ta không lấy được gỗ, còn chẳng biết cách truy cập vào kho đồ.

- Thế nghĩa là không còn cách nào à? - Cậu mân mê chiếc tai nghe xanh trong tay, nó thậm chí còn chẳng có dây. Anh đeo nó làm cái gì thế nhỉ.

- Ừ, bủh rồi ông ạ.

Cậu phá lên cười, miệng cũng lặp lại, “bủh”, sau đó thở ra một tiếng. Đôi mắt sau lớp kính đen chớp một hai lần, rồi dừng lại tại rừng cây trước mặt. Họ đã tìm thấy gỗ bạch dương, màu vỏ cây giống như màu bò sữa. Cậu chẳng thể ngờ có ngày mình tiếp xúc với Minecraft gần như thế, đi vào trong, chạm vào những cây gỗ, cùng với GVM. Thật kỳ lạ, tại sao lại cùng với GVM mà không phải đi một mình? Cậu nhớ tới lần cãi nhau của hai người chiều nay. Hay chiều qua? Thời gian ở Minecraft không dễ dàng xác định, nhưng mặt trời chưa lên tới đỉnh đầu. Đang là buổi sáng, nếu đến đêm có quái vật thì sao? Lũ nhện đó sẽ như thế nào trong thế giới này? Liệu chúng có đến và xé xác cậu? Bất giác, cậu nhìn sang phía anh. Anh đang ngẩng đầu, lơ đãng nhìn đi đâu đó, thế rồi anh lên tiếng. Âm thanh không qua lớp màng lọc của điện thoại thật dịu dàng:

- Dương, tôi thấy bàn chế tạo.

- Hả? Đâu?

Cậu nhìn theo hướng chỉ của anh. Dưới gốc bạch dương, một chiếc hộp to bằng màn hình máy tính nằm ẩn hiện sau lớp cỏ. Cậu “ê” một tiếng rồi bật người dậy, chạy về phía đó. Anh cũng lập tức chạy theo. Bàn chế tạo ở đây không lớn bằng nửa cơ thể người như trong Minecraft, nó nhỏ hơn, đẹp hơn, cậu thậm chí thấy những mặt bên chạm khắc tinh xảo hình lưỡi cưa và rìu.

Cậu nhìn bàn chế tạo nằm trên mặt đất, rồi quay sang nhìn anh đã bắt kịp, đang đứng phía sau mình. Cả hai đứng một lúc lâu, không ai nói với ai điều gì. Có bàn chế tạo ở đây, nhưng họ không lấy được gỗ, cũng chẳng có công cụ gì để lấy gỗ. Anh bước tới một bước, chắn trước mặt cậu, nảy ra một suy nghĩ điên rồ:

- Nếu tôi chạm vào đây thì có xuyên không ra ngoài không nhỉ?

- Đâu? Ông thử đi. - Cậu đáp lại, đồng thời tới cạnh anh. Hai người đứng sát nhau hơn bao giờ hết, đến nhịp thở hồi hộp của đối phương cũng có thể nghe được. Anh vươn tay ra, chầm chậm như sắp bấm nút kích nổ bom. Một ngón tay chạm vào bàn chế tạo, kéo theo sự hiện diện của màn hình tương tác.

Cả hai giật mình lùi lại. Một màn hình nhỏ nằm lơ lửng giữa không trung, có chín ô vuông ở giữa, một cuốn sách màu xanh xoay tròn ở bên trái, một khung output ở bên phải, và kho đồ 36 ô. Cậu “ồ” lên một tiếng, còn anh không giấu nổi vẻ phấn khích trên gương mặt, lập tức quẹt tay vào màn hình. Phút chốc, anh lôi ra một vài khúc gỗ, chúng xuất hiện trên tay anh nhỏ như các icon. Anh đặt thử một khối xuống đất, nó lập tức lớn lên, cho đến khi lớn bằng một nửa cơ thể anh thì dừng lại. Anh đứng lặng, cậu ở bên hết “ồ” rồi lại “à”, cũng thử tương tác với màn hình. Gỗ trong kho đồ chỉ còn đủ để tạo ra một item hàng rào, cậu đặt nó xuống bên cạnh khối gỗ của anh.

- Hay vãi! - Cậu thốt lên, lần nữa.

- Thế là không ra được hả? - Anh hỏi bâng quơ, giọng buồn thiu.

- Ra gì? - Cậu lướt ngón tay trên hai block vừa đặt xuống, cảm nhận sự thô ráp tràn vào da thịt.

- Ra ngoài, ra khỏi Minecraft ấy. Tôi cứ tưởng chạm vào bàn chế tạo là ra ngoài được.

- Ờ… - Cậu không biết nói gì, dài giọng, âm thanh cũng tràn ngập sự tiu nghỉu như anh. - Thế là phải đi đánh quái à?

- Hoặc khi nào out ra được thì out thôi…

Cả hai im lặng. “Đánh quái” mà Dương nói là đánh rồng Ender. Để đánh nó, cả hai cần đi tìm một cánh cổng. Để tìm được cánh cổng thì phải đánh Enderman. Mà đâu phải chỉ một con, phải đánh mười hai con để lấy đủ số mắt đặt vào cánh cổng, cộng thêm vài con mắt để chỉ đường nữa. Với đôi tay này sao, Dương nhìn bàn tay mình, dòng suy nghĩ như đông đặc. Thời gian trong Minecraft có vẻ dài hơn thời gian mà cậu thấy trước đó trong game, phải mất bao nhiêu lâu để cả hai tìm được giáp kim cương và cung tên nhỉ.

- Trong bàn chế tạo có gì thế ông? - Cậu hỏi, vỗ bộp bộp lên block hàng rào.

- Để tôi xem… - Tay anh lướt lướt. - Một cái rìu đá, một cái cuốc đá, một viên ngọc lục bảo. À, tôi đặt táo với hạt cỏ vào đây được này!

- Cuốc nào? - Giọng cậu vang lên, cắt đứt lời anh.

- Hả? À ừ thì cuốc chim đào than ấy. Không phải cái cuốc kia đâu.

Nghe đến đây, cậu thở phào một tiếng. Cuốc chim đào than, hay cúp, mới là thứ cậu cần lúc này, ít nhất cậu cũng có thể đào sắt và than nhờ vào nó. Nếu trong bàn chế tạo là cái cuốc nông trại, thì cho dù nó làm bằng kim cương cũng chẳng giúp ích được gì. Và cậu sẽ để nó lại trong kho đồ vĩnh viễn, hoặc là vứt nó đi. Vì chỉ có gã rảnh rỗi như GVM mới thích thú với công việc đồng áng thôi. Thật đấy. Lúc đến đây hắn chả chăm chăm đập hạt cỏ còn gì.

- Thế thì lại như cũ nhỉ? - Cậu hỏi, nhìn sang phía anh. Bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về phía mình, cậu đột ngột quay mặt đi, tiếp tục những gì còn sót lại trong câu nói. - Ông đi chặt gỗ, tôi đi đào hang.

- Ừ, như cũ, nhỉ?

Anh nói, tay đưa cái cuốc chim cho cậu. Cậu nhận lấy nó, tay chạm hẳn vào tay anh. Bất giác cậu giật mình, như có một luồng điện kỳ lạ chạy vào tâm trí cậu. Cậu vội vã chạy đi, hướng về phía bãi đất phía trước. Trốn khỏi anh là điều duy nhất cậu nghĩ tới được.

“Như cũ”, anh lặp lại, giọng nói pha chút trầm lặng. Là mấy năm trước nhỉ? Một năm chăng, anh không nhớ hết. Hình như đã rất lâu, kể từ thời kỳ Nhà đá đỏ, lâu đến mức anh chẳng nhớ được hai người đã quen biết thế nào. Sự xuất hiện của cậu trong đời anh đã vô tình trở thành một thói quen kỳ quặc. Đến mức khi lạc vào thế giới này, quên mất rằng cả hai đang cãi nhau, anh vẫn cùng cậu tiếp tục guồng quay khi trước. Dương FG sẽ phân chia nhiệm vụ, không phải sao? Và thường thì GVM sẽ khai thác gỗ xây nhà, đúng đấy. Tại sao cả hai vẫn nhớ được mà nhịp nhàng như thế? Đây là game hay đây là thật? Nếu như là một giấc mơ, thì những điều vừa diễn ra có phải quá quen thuộc rồi không?

“Như cũ”, anh lặp lại một lần nữa. Thế mà chiều nay anh lại nghĩ rằng, cả hai sẽ sớm chẳng bao giờ nhìn mặt.

Anh vung rìu, chặt một thân cây, chặt được vài nhát thì thân cây vỡ ra. Quả nhiên là Minecraft, các khối gỗ còn lại vẫn nằm lơ lửng trong không khí, bất chấp trọng lực hay những kiến thức Vật lý mà anh đã được học. Vung rìu chặt thêm vài nhát nữa, cái cây thoáng chốc chỉ còn những tán lá. Phải chặt hết các khúc gỗ có trên thân cây, nếu không anh sẽ không chịu được. Chắc đây là một kiểu ám ảnh, nhưng anh ghét phải nhìn những cái cây lơ lửng như thế.

Một, hai, ba, rất nhiều khối gỗ rơi xuống. Anh thích gỗ bạch dương hơn gỗ sồi. Bạch dương màu sáng, dễ nhận ra, và quan trọng là nó đẹp. Nếu anh xây một căn nhà đẹp, hẳn Dương sẽ dùng cái giọng tsundere mà gật gù khen ngợi. “Ờ, cũng đẹp đấy, nhờ”, giống thế. Chơi Minecraft cùng Dương khá vui, ít nhất là hai người có thể nói chuyện với nhau. Và nó cũng làm anh nhớ đến thời kỳ Nhà đá đỏ, anh không nhớ được nhiều, nhưng đó là một trong những kỷ niệm. Về con người của anh lúc ấy chẳng hạn, và về con người của Dương.

- Ê, tôi chợt nghĩ là…

Anh lên tiếng, đáp lại chỉ là sự im lặng kỳ quái.

- Dương? Ông có nghe tôi nói không?

Anh gọi lại một lần nữa, nói to hơn, để chắc chắn rằng giọng của bản thân sẽ truyền đến được tai nghe của cậu.

Không! Tai nghe nào? Đây không phải một server Minecraft, mà kể cả khi nó là một server, anh và cậu không phải đang cùng chơi trước màn hình máy tính. Anh không thể dùng cách này để tìm được Dương.

- Dương…

Anh phóng tầm mắt ra xa. Những block gỗ rơi đầy dưới mặt đất, hoá ra chúng không tự rơi vào kho đồ của anh như anh đã tưởng. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, những tia sáng gắt gỏng ngạo nghễ chiếu lên khuôn mặt thất thần. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, ngoài tiếng gió thổi trên ngọn cỏ, không còn bất cứ âm thanh nào cả. Anh hốt hoảng nhảy từ gốc cây đang chặt dở xuống đất, miệng nói “không xong rồi”, và đưa hai tay lên, hét to tên cậu:

- Dương? Ông đâu rồi? Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com