Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Dương

Quả thật chỉ có gã rảnh rỗi như GVM mới thích thú với công việc đồng áng.

Dương nghĩ, tay nhét thêm vài thanh củi vào lò nung. Cơ chế tương tác bằng màn hình vẫn còn nhiều sức hấp dẫn đối với cậu, mặc dù nhìn tổng thể, không có khoa học nào chứng minh việc nung sắt có thể diễn ra bằng cách nhét than và quặng thô vào hai ô vuông nhỏ. Nhưng Dương không có nhiều thời gian chú ý đến điều đó, cậu muốn tạo ra ít nhất vài cây kiếm phòng thân. Tuy cậu không có kinh nghiệm sử dụng thứ vũ khí này, nhưng cứ chém bừa có lẽ cũng doạ được đám quái vật.

GVM chẳng có vẻ gì là để ý đến những điều Dương đang lo lắng. Anh cứ chạy một mạch trên thửa đất đầy hoa, hai tay đập loạn các bụi cỏ, thỉnh thoảng lại chọc chọc mấy tán cây xem có quả táo nào rơi ra thì nhặt. Một tay anh còn cầm theo cái xô đựng đầy những item, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Chạy được một quãng, anh lại quay trở về, xới tung đám đất bên hông nhà, cẩn thận đặt hạt giống vào đó.

Sao đập cỏ lại ra hạt giống lúa?

Cậu lắc đầu, vừa định đem thắc mắc đó ngẩng lên định hỏi, đã thấy anh vội vàng chạy đi. Nhìn bóng dáng gầy tong teo chuyển động càng lúc càng xa, cậu cũng chỉ yên lặng, không gọi được tiếng nào. Cả hai đã rời đi ngay khi trời vừa sáng, tới một mảnh đất bằng phẳng cách một ao nước tự nhiên vài trăm mét. Có nước, có hạt cỏ, có một rừng sồi, muốn khoáng sản thì đào thẳng xuống, nơi này rất thích hợp để ở. Dù thế, cậu vẫn muốn thoát khỏi tựa game, cậu biết cuộc sống thật có vài lần mệt mỏi đến mức khiến bản thân muốn trốn chạy, nhưng không phải là trốn theo cách này.

Ở cùng với anh rất tốt, nhưng cậu vẫn có cảm giác bất ổn. Chỉ có hai người, trong một thế giới, quá giống những vở kịch nơi anh và cậu cùng nhau diễn xuất trước màn hình. Lần livestream nào anh cũng nói tất cả là diễn xuất, khiến cậu dù thấy cảm giác vui vẻ rất thật cũng phải nảy ra vài ý nghĩ nghi ngờ. Bây giờ cũng vậy, chỉ có hai người, một giấc mơ kỳ quặc mà cậu không thể tin vào bất cứ nụ cười nào của anh. Có chăng thứ cảm xúc lớn nhất khiến cậu không nghi ngờ được chỉ là sự đau đớn khi tự cấu véo cánh tay mình.

- Ông đặt đống táo này vào bàn chế tạo đi. - Anh đã tiến lại gần cậu từ lúc nào, giơ xô táo lên, chờ đợi cậu lên tiếng.

- Tại sao trên cây sồi lại có táo nhỉ?

- Ai biết. Trên cây bạch dương cũng có. - Anh nhún vai, không để ý lắm đến vẻ mặt của cậu. - Tôi vừa trồng được một ít lúa, chắc sẽ sớm có bánh mì ăn. Ăn táo hoài bị bơm hơi mất.

Cậu để lại cho anh một khoảng yên lặng, tâm trí ngổn ngang vài dòng suy nghĩ. Bình thường anh cũng nói chuyện như thế này, với ngữ điệu thế này? Hay chỉ trước mặt cậu anh mới nói như vậy? Chỉ khi diễn với cậu anh mới là một GVM với những trò đùa nhạt toẹt? Không biết. Anh nói tất cả chỉ là diễn. Bao giờ vở diễn này mới kết thúc? Khi nào cậu mới thấy được con người thật của anh?

- …tìm làng thì sao? - Cậu đỡ xô táo bằng cả hai tay, không nhìn thẳng vào mắt anh một lần.

- Cũng được, nhưng phải sống cho đến khi tìm được làng đ-

Anh đột ngột bỏ lửng câu nói, quay sang chỗ khác, bước chân càng lúc càng xa. Cậu cũng chẳng buồn đặt táo vào bàn chế tạo, cứ vậy để cả cái xô xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Anh cầm theo cuốc, lại xới xới đống đất, lại gieo hạt, rồi tưới nước, mặc dù điều đó chẳng cần thiết với bất kỳ giống cây trồng nào trong Minecraft. Hình như anh đang tránh ánh mắt cậu, mà tại sao anh phải làm thế? Cậu không biết. Không khí giữa cả hai đang ngột ngạt dần đi.

- Nhiều lúc tôi tự hỏi cái cuộc đời này nha…

- Hả? - Cậu đáp lại gần như ngay lập tức, sợ rằng nếu không lên tiếng, anh sẽ lại bỏ lửng câu nói.

Thế nhưng anh chẳng nói thêm gì, chỉ đứng lặng trên mảnh đất đầy hạt giống như đang suy nghĩ những điều phải nói. Nghĩ xong rồi thì anh lên tiếng, những lời tiếp theo cực kỳ vô nghĩa, như được chắp vá từ bất cứ câu chữ nào anh đang nghĩ đến. Không cần uốn lưỡi bảy lần, cứ như vậy phát ra:

- Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui... Cuộc đời không có nhiều niềm vui lắm.

Cậu chẳng hiểu gì. Nhưng cậu biết, dù đã cố chèn thêm vế sau dài gấp đôi hòng xoá đi cảm giác nghi ngờ từ cậu, anh vẫn lại bỏ lửng câu nói. Cách anh dùng để đánh trống lảng quá lộ liễu, đến mức cậu chẳng buồn bắt bẻ một câu.

Thôi được, nếu anh muốn diễn, cậu sẽ cùng anh diễn:

- Cứ thế này cũng vui, nhờ?

Anh không đáp lại ngay, chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rồi anh rời đi, để mặc cậu ở lại. Đột nhiên, cậu cảm thấy cực kỳ bức bối, muốn hét lên thật to, kéo anh trở lại, bắt anh đối diện mình, nhìn vào đôi mắt đang gợn sóng của anh. Cậu là người ngoài? Cậu vĩnh viễn là người ngoài. Anh sẽ không bao giờ chia sẻ cho cậu bất cứ điều gì liên quan đến bản thân, kể cả cảm xúc.

Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui thì liên quan quái gì đến việc anh nói rằng phải sống, cho đến khi tìm được làng?

____________

- Tặng ông đấy.

- Cái gì đây? - Cậu hỏi khi anh chìa ra trước mặt mình cả đống hoa.

- Hoa.

Anh nói, nhoẻn cười. Ráng chiều phủ lên gương mặt anh, một màu vàng dịu dàng, màu mà anh rất thích. Cậu bất giác đứng ngẩn người một lát. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, trực tiếp, trước mặt, gần đến nghi hoặc. Là anh thật chăng? Hay không phải là anh? Nếu giấc mơ này có thể cho cậu ở gần anh như vậy, cậu chẳng cần phải tỉnh nữa.

Một vở diễn, mà khán giả chính là người trên sân khấu, không cần quan tâm đến bức tường thứ tư, nếu vở kịch không kết thúc, sẽ chẳng ai biết đó là kịch.

Cậu đưa tay đón lấy bó hoa, chúng thậm chí chẳng được tỉa gọn gàng, hình như anh cứ cắt đại mọi thứ lên rồi đưa cho cậu. Những đoá hoa cũng có màu vàng, giống như màu của ráng chiều phủ lên hai gương mặt. Trong không gian tĩnh lặng, sống mũi cậu đột nhiên cay cay. Cố nặn ra một nụ cười, cậu hỏi:

- Hoa hướng dương à?

- Ừ… hoa hướng dương. - Anh lại cười. - Là hoa hướng ông đấy.

- Ơ?

Cậu ngơ ra một vài giây, nhất thời không hiểu câu đùa của anh, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thật quen thuộc. Hình như anh đã nói như thế một lần, trên một cánh đồng toàn hoa hướng dương, cũng trong Minecraft. Một năm, series đó bắt đầu từ một năm trước, sau đó bị bỏ dở. Nó vẫn chưa hoàn. Đột nhiên có gì đó bay vào đôi mắt, khiến cậu phải chớp chớp vài lần. Nghẹn ngào, cậu thì thầm thú nhận, chỉ đủ để bản thân mình nghe. Và cuối cùng cậu lên tiếng đáp, hệt như lời thoại trong quá khứ:

- Ừ… đúng nhỉ? Hoa hướng về tôi này.

Anh lại cười, nụ cười dịu dàng như nắng, khoé môi kéo thành một đường cong. Cậu ít xem video của anh quá chăng? Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười tự nhiên như vậy. Khuôn mặt anh, đôi mắt anh, mái tóc dài loạn xạ bay trong gió, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đột nhiên cậu muốn trong khoảnh khắc này, có thể dùng đôi tay giữ lại anh thật chặt, chẳng còn vở diễn hay bất cứ nụ cười dối trá nào. Hai người họ chính là hai người họ. Anh là Anh, còn cậu là Dương.

- Ông thích không?

- Thích… - Cậu quay mặt đi chỗ khác, không đủ can đảm nhìn vào người phía trước. - Con trai tặng hoa nhau cũng có vấn đề gì đâu nhờ…

Anh bật cười:

- Tôi sợ ông có thành kiến với tôi thôi.

- T… tôi vẫn nhận mà, dù ông gay.

- Không, tôi không gay. Ông gay ấy.

- Tôi không gay. Ông gay!

- Ông gay!

- Ông gay mới đúng! Ông gay lòi!

____________

Anh bừng tỉnh. Màn đêm bao phủ mọi thứ xung quanh. Sau vài lần chớp mắt, cuối cùng anh cũng thấy được người bên cạnh. Cậu nằm co ro trong chiếc áo trắng đen, hình như đang lạnh, lông mày nhíu chặt, ngủ cũng không ngon giấc. Anh ngồi dậy, cởi chiếc áo flannel đắp lên người cậu, miệng nhủ thầm, “dùng tạm đi”.

Anh vừa mơ, một giấc mơ chẳng có hình ảnh, cũng chẳng có âm thanh, nhưng sự tĩnh lặng đó lại làm anh sợ hãi. Khi anh mở mắt đã là giữa đêm, cậu đang ngủ, ánh đuốc leo lét soi lên gương mặt. Cẩn thận vén góc áo trùm kín người cậu, anh co ro trong đợt lạnh đầu ngày. Không có đồng hồ, không có la bàn, không có bất cứ gì để xác định thời gian hay phương hướng, nhưng anh biết lúc này là khoảng một hai giờ sáng. Cứ mỗi lần ngủ sớm, anh sẽ tỉnh giấc vào khung giờ quen thuộc, chẳng cần nhìn vào điện thoại để biết còn bao nhiêu thời gian nữa thì đến sáng mai.

Ngày thứ hai, hoặc ngày thứ ba gì đó, tính từ thời điểm anh và cậu tìm thấy nhau trong Minecraft.

Cậu cựa người, cuộn mình chặt cứng trong chiếc áo của anh. Có lẽ ngày mai anh phải đi tìm vài con cừu, giết chúng, lấy len và làm một cái giường đàng hoàng. Giường trong Minecraft có chăn, khi ấm hơn rồi, cậu sẽ không cần co ro trong đêm lạnh. Anh chỉ nghĩ được đến thế, còn bản thân thì mặc kệ. Đằng nào anh cũng thức dậy bất chợt sau những cơn mơ kỳ quái, rồi ngồi thừ trước những lon bia.

Minecraft không có bia, dù anh đã trồng cả đống lúa mì với hy vọng ủ được chút thức uống tuyệt vời đó. Buồn chán, lại không thể ngủ tiếp, anh nảy ra ý định trêu đùa cậu. Nghĩ là làm, anh cúi sát đầu xuống, thì thầm vào tai người kia:

- Dương… phụ… nữ… a… ớ ớ… đẩy Dương vào góc tường-

- Ông im mồm!

- Ủa?

Cậu mở mắt, chỉ mất vài giây để ngồi dậy, ném trả cái áo cho anh - người đang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên vì nghĩ cậu còn say ngủ. Anh ngồi ngây ngốc, để mặc cái áo bay thẳng vào người. Cậu không nói không rằng, chỉ quay đầu sang chỗ khác, tránh nhìn vào mặt anh:

- Mặc vào đi. Chết lạnh bây giờ.

- Ủa ông chưa ngủ hả? - Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, tròng một bên áo vào cánh tay vì giảm nhiệt mà trở nên tái nhợt.

- Tôi ngủ rồi ông định làm gì tôi? - Cậu cao giọng đáp lại, nửa như đe doạ, nửa như cảnh cáo, nhưng chẳng mang theo chút đề phòng nào cả.

- Đâu, tôi có làm gì đâu. - Anh lúc này đã mặc xong cái áo, ngồi lặng yên trên nền nhà. Đêm đầu tiên trong thế giới này cũng là cảnh tượng giống vậy, cậu ngồi trước, xoay lưng lại, anh ngồi phía sau, bên cạnh là ngọn đuốc cháy leo lét. Chỉ khác là nền nhà không còn vàng nâu loang lổ, anh và cậu đã có một mái nhà đàng hoàng, đủ ấm, có thức ăn, và không có chiếc giường nào nên đành nằm sát vào nhau. - Tôi định ngày mai đi đồ sát mấy con cừu, lấy len về, làm giường cho ông ngủ.

Hình như cậu vừa rùng mình một cái. Nhưng không để anh chờ đợi quá lâu, cậu nhanh chóng quay người lại:

- À… thế mai tôi với ông đi cùng nhau nhé?

- Ừ… thì đi cùng nhau mà. Tôi để ông ở lại đây nhỡ ông bị thổ dân bắt cóc thì sao?

Vút!

Một tiếng động xé gió vang lên, anh hoảng hồn quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, đám quái vật đã tụ tập trước cửa căn nhà gỗ. Lũ Zombie đập cửa rầm rầm bằng đôi bàn tay thối rữa, bên cạnh chúng, hai con Skeleton đang giương cung, nhắm bắn về phía cậu và anh.

- Cẩn thận! - Anh hét, chồm người tới, đè cậu nằm rạp xuống đất. Một mũi tên khác xẹt ngang thái dương, cắm thẳng vào bức tường. Anh cúi đầu, nhìn thấy cậu không bị ảnh hưởng gì, lập tức vồ lấy thanh kiếm sắt nằm cạnh, đứng hẳn người lên.

Một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay cầm khiên, anh tiến về phía cánh cửa.

- Này! Ông đi đâu?

- Thanh trừng. - Anh nói, bình thản như đây chỉ là một trò đùa.

- Đừng! - Cậu níu tay áo anh, lắc đầu bất kể anh không nhìn thấy. - Đây không phải game. Ông sẽ bị thương đấy!

Vài giây do dự của anh đã đủ thời gian cho lũ Zombie phá nát một phần cánh cửa. Anh hít một hơi sâu, chỉ cần vài cú đập nữa, lũ quái sẽ xâm chiếm căn nhà này. Anh gỡ tay cậu ra khỏi người, đồng thời giơ khiên lên. Một mũi tên nữa xé gió lao đến, va phải bề mặt bằng sắt nên rơi xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói như đang nói những lời cuối cùng:

- Khi tôi ra khỏi căn nhà này, ông phải lập tức tạo một cánh cửa, bịt kín lối vào, ngồi cố thủ trong đây cho đến khi tôi trở về, hiểu chưa?

Rồi để mặc cậu đang khổ sở đứng phía sau, anh bước đến chỗ đám Zombie đang chen chúc. Ra khỏi cửa, anh quay đầu lại, nói thật to, nhưng chỉ để con người duy nhất ở đây ngoài anh nghe được:

- Nếu chết, tôi sẽ trở về điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com