Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tổ đội tạm thời

Dương FG ngồi nghỉ dưới cây cổ thụ tán rộng, cậu nhìn vào màn hình hiển thị trước mặt mình. 

[Tổ đội của bạn cách bạn 3,863 km]

Rốt cuộc thì GVM đã đăng nhập ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Khoảng cách này còn dài hơn cả đường bờ biển của Việt Nam nữa chứ.

Dương FG ngửa mặt lên, bầu trời nhuộm một màu đỏ quạch chói mắt. Nó không giống màu đỏ ấm áp kết hợp với màu vàng rực của buổi chiều tà ở ngoài đời, mà nó khoác lên mình một sắc sẫm như màu của vết thương đang mưng mủ, sưng tấy lên. Thậm chí chẳng còn một vệt màu sắc nào khác nữa, nó khiến cho con người có cảm giác vô cùng hồi hộp và kích thích. 

Hiện tại, Dương FG đã dần chấp nhận được chức vụ trong game của mình. Thi thoảng, cậu di di ngón tay trỏ, một luồng sáng xanh lá hiện ra tạo thành hình thập giá rồi tan biến đi trước khi Dương FG kịp chạm vào nó. 

"Anh đang chờ tổ đội của mình à?" 

Giọng nữ thanh thoát kéo sự chú ý của Dương FG trở lại. 

Cậu chưa kịp trả lời thì cô gái lại nói tiếp: "Tu sĩ mà đi một mình thì dễ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên lắm đấy!"

Dương FG cau mày, đánh giá cô gái trước mặt mình một lượt. Cô ta có dáng người thấp, ước chừng cao khoảng 1m45, mặc một chiếc đầm hai dây màu trắng mỏng manh, hai tay mang trang sức bằng kim loại, đi chân trần và điểm khiến cô ta trông nổi bật hơn hết là mái tóc đỏ, có lẽ chỉ sáng hơn màu của bầu trời một chút. 

"Anh không cần phòng thủ với em như vậy đâu!" Cô gái nói "Em là fan của anh đấy, Dương FG Mama."

Cụm từ 'Dương FG Mama' khiến Dương FG giảm phòng bị đi đôi chút. Cậu mở lời, giọng nói khô khốc hơn cả vùng sa mạc: "Bạn đang đe dọa mình đấy à?"

"Không, em đang cảnh báo cho anh đấy chứ. Ở một nơi đồng không mông quạnh thế này, để người chơi khác biết rằng anh không có người đi chung thì không sáng suốt lắm đâu." Cô gái đùa nghịch đuôi tóc, chậm rãi dò xét thái độ của Dương FG "Hay là tổ đội của anh đã bỏ anh lại đây rồi?"

GVM? Bỏ? Cậu á? Dương FG suýt thì phì cười thành tiếng. Chỉ có cậu bỏ rơi cậu ta như bỏ con giữa chợ thôi chứ GVM làm gì có cửa để bỏ cậu lại cơ chứ. 

Dương FG phản công lại: "Sao bạn hay hỏi thế nhỉ? Rõ ràng bạn cũng đâu có tổ đội. Mắc gì lại..."

"Nhưng em mạnh."

Cô gái tóc đỏ cắt ngang lời của Dương FG rồi tiện tay đấm mạnh vào cái cây mà hai người đang ngồi. Gốc cây to sừng sững, phải hơn mười người ôm mới hết nhưng chỉ vì một đấm của cô gái mà gãy ngang, đổ ầm xuống đất.

Dương FG choáng váng. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm lên cơ thể cậu, đến khi cảm giác nghẹt thở rời đi chỉ để lại trong Dương FG một nỗi kinh hoàng đối với cô gái tóc đỏ trước mặt. 

Cậu đứng bật dậy, vội giơ tay tự vệ theo bản năng. 

Cô gái ôm bụng cười nắc nẻ: "Hahaha, anh sao vậy chứ? Nếu em có ý định tiêu diệt anh thì anh đã chẳng kịp phản kháng rồi. Vì em mạnh mà." 

Thần kinh của Dương căng thẳng. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, bình tĩnh tìm cách hack não đối phương: "Nhưng lạ thật đấy, làm sao bạn có thể chắc chắn rằng mình đang ở đây, một mình, không có tổ đội chứ?" 

Dương FG cố ý nhấn mạnh hai chữ 'một mình', tỏ vẻ tự tin như thể bất kỳ lúc nào cũng có một người lao ra để tấn công cô gái tóc đỏ. Cậu không muốn khơi mào một cuộc chiến vô nghĩa, nhất là khi đồng đội của cậu đang ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó cách cậu gần 4000 km. 

Nhưng trái ngược với Dương FG, cô gái tóc đỏ lại chẳng bận tâm lắm. Cậu xem cô ta là một mối nguy hiểm cần tránh xa trong khi cô ta lại xem cậu không khác gì một con thú cưng mà đùa giỡn trong lòng bàn tay. 

Cô gái tiến đến trước mặt Dương FG, hơi khom khom người, chỉ về ngực trái của cậu, chậm rãi lên tiếng: "Thế thì, tổ đội của cậu đang chơi một trò mạo hiểm lắm đấy. Để một tu sĩ làm mồi nhử không phải là một chọn lựa khôn ngoan đâu. Vì chỉ cần một cái chạm nhẹ vào đây cũng đủ để khiến anh đăng xuất khỏi sever đấy. Sao chúng ta không thử, một, chút, nhỉ?"

Con m* nó, mới vào game đã thua luôn rồi. 

Dương FG nhắm tịt mắt, hi vọng cảm giác đau đớn này sẽ sớm qua nhanh một chút. Nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, cậu ti hí mắt nhìn cô gái phía trước. 

"Haha, em chỉ đùa với anh một chút thôi. Em là fan của anh mà."

Đ*t con ngựa nó chứ, đùa méo vui tí nào, thề luôn!

"Nhưng quả thật, em tìm anh là vì có chuyện muốn nhờ đấy." Cô gái tóc đỏ chỉ tay về một phiến đá gần đó, tiếp tục câu chuyện của mình "Anh có thể cùng em đi vào phó bản bí mật đó hay không?"

Phó bản? Cái gì cơ?

"Anh chưa từng chơi qua bản beta của con game này sao? Anh không biết gì về phó bản bí mật luôn ạ?" Cô gái ngạc nhiên hỏi rồi lấy lại vẻ tinh ranh của mình "Thảo nào mà anh mang thân phận tu sĩ đi lông bông thế này."

Này, quá đáng lắm rồi đấy nhé! Đây có phải là giọng của một người đi nhờ vả người khác đâu!

"Thế tổ đội của bạn đâu? Sao mình phải vào đó chung với bạn? Thậm chí, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 5 - 10 phút." Dương FG không thích cách nói chuyện của cô gái trước mặt, cậu tỏ rõ thái độ muốn từ chối. 

"Em cho anh một cơ hội cuối, hoặc là cùng đi với em hoặc là mãi mãi đăng xuất khỏi trò chơi này." Cô gái giơ sẵn sàng tước đoạt mạng của cậu bất kỳ lúc nào. 

Dương FG nhận ra cô gái trước mặt tiếp cận cậu với mục đích không hề đơn giản, cô ta còn cố gắng bắt chuyện với cậu trước cơ mà. Dương nhìn vào phiến đá được gọi là phó bản bí mật cách đó không xa, cảm thấy lành ít dữ nhiều trong lòng. Nhưng hiện tại, cậu lại không có sức chống trả, nếu cứ cương quyết từ chối có khi lại đăng xuất khỏi sever lúc nào không hay. 

"Bạn có đảm bảo rằng chúng ta có thể an toàn ra khỏi nơi đó không?"

"Một mình em thì không, nhưng với anh, thì em tin là có thể." 

Dương FG nhìn vào bảng tổ đội một lần cuối, cậu hi vọng lúc khẩn cấp nhất, GVM có thể đến kịp.

Dương FG hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Làm như mình còn có lựa chọn khác vậy."

Cậu nhìn cô gái trước mặt, đưa tay lên: "Thành giao."

"Được" Cô gái tóc đỏ mỉm cười, đưa tay lên trước tay của Dương FG. 

Ngay lúc này, một vòng tròn sáng bao quanh Dương FG và cô gái tóc đỏ, theo sau là giọng máy móc của nữ AI vang lên. 

[Tổ đội người chơi ID duongfg3219 và người chơi ID velvet88  tạm thời được thành lập trong 24 giờ. Vui lòng thực hiện nhiệm vụ bí mật "Tìm hiểu bí ẩn về di tích cổ xưa"]

"Hả? Cái gì nữa?" 

Không để Dương FG kịp load đống thông tin, cậu đã bị lôi kéo đến trước phiến đá kia lúc nào không hay. Cô gái tóc đỏ mạnh tay đẩy Dương FG xuống. Điều duy nhất mà cậu kịp nhớ là đã mình ngã lăn lốc không khác gì một cục đá, cho đến khi cậu kịp cảm thấy sợ hãi thì cô gái kia đã túm lấy hai nách của cậu và lôi cậu lên đất liền rồi. 

Quả thật là không kịp để Dương FG cảm thấy sợ hãi nữa. 

Tuyệt thật!

Cảm giác kích thích thôi thúc não bộ của Dương FG. Cậu nhìn xung quanh, một thành phố cổ bằng cát hiện ra trước mắt của Dương FG, thi thoảng vài con chim lượn qua kêu những tiếng kêu chói tai càng khiến cậu không tài nào rời mắt. 

Lần đầu tiên, cậu lấy lại được sự hào hứng sau bao năm chơi game đấy!

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ sớm tàn thôi. Nhất là khi Dương FG nhận ra cuộc gặp gỡ của cậu với cô gái tóc đỏ này là một sai lầm, và đó sẽ làm một sai lầm chí mạng đối với cậu và cả GVM.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com