Chương 5. Tấn Công
[Tại một nơi khác cách Dương FG 3,000 km]
GVM phóng từng quả cầu năng lượng về phía trước một cách thành thục để đuổi hết đám quái nhí nhố muốn cản đường anh. GVM còn tận dụng năng lượng để tạo ra một chiếc xe cân bằng và lướt vu vu trên thảo nguyên trải dài bất tận.
Ưu điểm: Tiện lợi và nhanh chóng.
Nhược điểm: Lao lực thấy rõ.
GVM nhìn vào khoảng cách trên màn hình hiển thị, thở dài ngẫm nghĩ nếu với tốc độ thì có khi kết thúc sự kiện cũng khó mà gặp mặt Dương được. Lẽ ra khi đăng nhập server, Nhà phát hành game nên cho tổ đội được lựa chọn tọa độ đăng nhập hoặc chí ít cũng nên có nút hỗ trợ liên lạc được với nhau. Chứ không phải là nhìn thấy khoảng cách của nhau rồi chẳng biết thêm chút gì nữa.
GVM tính nhẩm, trong điều kiện thuận lợi - không phải đối mặt với người chơi khác hoặc bị quái vật cản đường hành ra bả - thì anh sẽ đến được chỗ của Dương FG trong vòng hai đến ba ngày nữa. Hi vọng là như thế!
GVM dừng chân tại một góc cây kế bên đài tưởng niệm, tán lá rộng xòa xuống mặt đất, một địa điểm trú ẩn tốt dành cho kẻ đơn thương độc mã như anh khỏi tay mắt từ bên ngoài. GVM mở bảng trạng thái, rà soát lại thông tin và các chỉ số sức mạnh của mình.
Bất ngờ, từ phía sau lưng, hai bàn tay xương xẩu hiện ra kéo GVM lún vào sâu trong thân cây. Toàn bộ bầu trời xanh trước mặt chuyển sang màu đen như nước cống. Xộc vào mũi anh là mùi khét của thiết bị điện tử bị đun nóng và không khí dần nóng nực hơn.
"CẢNH BÁO!"
Âm thanh máy móc lại vang lên.
"CẢNH BÁO!"
Một lần nữa, âm thanh máy móc lại vang lên.
GVM chật vật đưa tay ra phía trước theo quán tính, anh rướn người về trước, cố hít thở chút oxi, nắm lấy một thứ gì đó để không bị lún sâu hơn nữa. Tuy chỉ là hai bàn tay nhưng nó rất khỏe, khỏe một cách quái dị. Những nơi nó chạm qua để lại vết cứa bén lẹm đến mức GVM chẳng cảm nhận được gì trừ thanh HP đang tụt một cách không phanh.
[BURN!] GVM hét hết sức bình sinh. Lồng ngực anh đau đến mức có thể cảm nhận được vị máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi khét từ không khí. Ngọn lửa màu lam bao quanh cơ thể anh, liếm đến đôi bàn tay kia khiến nó thả GVM ra ngay lập tức. Tranh thủ thời cơ, GVM vươn người về phía trước, tiếp tục hét lên, [BURN!]
Một tiếng 'rắc!' vang lên như tiếng súng săn kèm theo những tiếng nổ 'lách tách' và toàn bộ thân cây nứt gãy và cháy rụi trước câu thần chú của GVM.
ID GVM4998
Nghề nghiệp: Pháp sư
ATK: 3500
HP: 168/2500
Năng lượng: 10/100
XXX
"CẨN THẬN!"
Toàn bộ mặt đất đột ngột vỡ vụn, bụi mù tốc lên và hình thành một con đường mới ngay bên dưới và khiến cả hai rơi xuống vực.
Thảo Vi lồm cồm bò dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khác hẳn với khung cảnh hoang tàn trước đó, giờ đây, xung quanh nơi mà cả hai ngã xuống là vô số tòa nhà theo phong cách gô-tích được xây san sát nhau trông vừa đẹp đẽ, cổ kính vừa mang đến cảm giác rợn người. Dọc hai bên đường là Angel's Trumpet (Kèn của Thiên thần) đầy lãng mạn khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng mà rời mắt được.
Khác với Thảo Vi, cơn đau nhói kéo Dương FG tỉnh dậy, cậu có cảm giác như vừa bị đánh hội đồng một trận dở sống dở chết vậy.
"Đây là đâu?" Dương FG hỏi.
"Lõi của phó bản, một tàn tích cổ, hình như thế!"
"Tôi muốn quay về!" Dương FG nhìn đám hoa hai bên đường đang rũ xuống như xua đuổi khiến cậu cảm thấy bất an và khó chịu.
"Suỵt!" Thảo Vi đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng.
Đâu đó trong màn đêm đỏ quạch như đất nung này, lũ dạ điểu lại kêu những tiếng kêu chói tai đáng sợ. Thi thoảng, một thứ gì đó lại cất tiếng hú ở khoảng không vô định, to hơn và ngày một gần hơn.
"Anh cũng nghe thấy nó đúng không?" Thảo Vi thì thào, xác nhận lại.
Dương FG gật đầu như giã tỏi.
Cậu nhắm mắt định thần, một lần nữa mở mắt nhìn qua những tòa nhà phong cách gô - tích trước mặt bỗng chốc đã trở thành đám quái vật cao lớn với mái tóc đen dài chạm đất, những mái vòm cổ kính trở thành những đôi mắt đầy màu sắc sáng quắt như đèn đường. Khi chúng di chuyển tạo ra những âm thanh như gió rít qua khe hở.
"Đừng động đậy!" Dương FG hít thở, rít từng câu từng chữ, "Tôi sẽ tạo khiên!"
Cậu đưa tay lên, nhắm mắt, đưa tay lên chuẩn bị sẵn sàng.
"Em sẽ tấn công! Anh chỉ cần hỗ trợ em thôi!" Thảo Vi cắt ngang.
Dương FG khẽ gật đồng đồng ý: "Cẩn thận."
Thảo Vi bật nhảy đủ cao để có thể nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của lũ quái vật và cũng bật đủ xa để tung một cú cắt kéo khiến nó gãy đôi và cũng đủ khéo léo để len lỏi qua đám tóc dài thượt của nó.
Nhưng khi chân cô chạm vào gạch tường rắn chắc, lũ quái vật đột nhiên bật cười, nụ cười quái dị với đôi mắt sáng quắt, âm thanh ken két tựa như dùng thìa kim loại cọ vào chén sứ vậy.
"Ư..." Thảo Vi ngồi thụm xuống đất, lấy hai tay che tai lại.
[Shield!]
Dương FG tạo khiên bao bọc Thảo Vi. Cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như sức nặng của đám tóc đó đang ghì cậu xuống. Cậu đã bảo vệ được Thảo Vi nhưng nếu chúng tiếp tục tấn công thêm một lần nữa tấm khiên của cậu chắc chắn sẽ vỡ nát.
Trong một khoảnh khắc của cuộc chiến này, Dương FG đã ước rằng giá như có GVM ở đây thì thật tốt. Ít nhất là anh sẽ không để cậu bị thương.
Thảo Vi lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn Dương FG, nước miếng nhiễu nhão, sùi bọt mép như phát dại vậy. Cô ta lao tới, dùng hết sức lực bóp cổ Dương FG, ghì mạnh cậu xuống đất như thể muốn đoạt mạng của cậu.
Âm thanh máy móc vang vọng trong đầu của Dương.
"CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!"
Mức HP tuột đến mức báo động.
Dù cho Dương FG có cố vùng vẫy như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi tay của Thảo Vi. Cô ta quá mạnh còn cậu lại quá yếu. Lượng oxi trong não của Dương cạn dần, hai mắt cậu nặng trịu. Trong đầu Dương FG chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chắc chắn sẽ chết thôi! Không thể tiếp tục chống cự rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com