Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

'' Tôi đã biết viết nhật ký năm tôi 12 tuổi. Bây giờ thì tôi đã 17 tuổi rồi. Trong 5 năm qua mọi thứ thật tuyệt đối với tôi, nhất là tình yêu của tôi. Chỉ còn 2 tuần nữa là anh ấy về nước rồi, vui qúa đi mất! Nhưng mà, có một điều trong cuộc đời tôi mà tôi luôn buồn phiền đó là tại sao, ở trường tôi thường bị bắt nạt vậy chứ! Mai là được học ở trường mới, trường này không biết là tôi có còn bị bắt nạt nữa không... Mong là mọi chuyện đều tốt đẹp''
Viết xong, NaYoen đóng quyển nhật ký lại rồi bỏ vào trong ngăn kéo tủ, thấy sợi dây chuyền hình 2 trái tim đan xen nhau rất đẹp, cô cầm lên và đặt môi lên mặt dây chuyền. Cô cất lại sợi dây và chạy xuống nhà:
- NaYoen tới ăn trái cây đi con..

Tiếng bà HaeSon rõ to, cô chạy tới và ngồi lên ghế Sofa cạnh bà và đối diện ông JinWoo, ông nhìn cô và nói:
- Mai tới trường con phải học cho nghiêm túc đó.

- Dạ.... Thưa ba

Rồi nở nụ hạnh phúc, bà HaeSon cằn nhằn:
- Trường này là trường thứ ba rồi đó, con đừng có đổi nữa nha...

- Con biết rồi mà...

Vừa ăn cô vừa nói, ông JinWoo nhìn cô:
- Mai hãy đi xe tới trường đi, dù sao ba cũng là người nắm cổ phần lớn nhất ở trường..

- Không đâu ba, con muốn đi với bạn... Con đã nói là không muốn khoe khoang sự giàu có của mình rồi mà..

Ông JinWoo chịu thua:
- Thôi được rồi...

Bà HaeSon lên tiếng:
- Thôi anh mặc kệ con đi, cứ để con bé làm gì nó muốn đi...

NaYoen chồm tới ôm bà vào lòng:
- Chỉ có mẹ là hiểu con thôi

Bà cũng ôm chặt cô, rồi mỉm cười:
- Con lại tăng cân nữa rồi đó..

Nghe vậy, ông JinWoo nhìn hai mẹ con mà cười thầm:
- Hai mẹ con thật là...
...

Sáng hôm sau, NaYoen dậy rất sớm chuẩn bị rồi chạy nhanh đến trạm xe buýt, NaYoen trong bộ đồng phục của trường, tóc cô cột cao và hình dáng mập mạp... Cô tuy trắng nhưng mũi lại thấp, mắt hí cộng với cặp kính đen hình vuông, đôi giày bata với đôi tai đang nghe phone về thuyết trình Tiếng Anh. Xe bắt đầu chạy và một lúc sau cô cũng đặt chân tới trường... Chạy vào trường, cô trố mắt nhìn qua nhìn lại quanh trường đâu đâu cũng là hotboy hotgirl nhưng cô không hề buồn.

... Trong khi đó, lớp 11A1, JinZi hotgirl của lớp đang tán gẫu với bạn bè bằng điện thoại với giọng rất tự tin:
- Còn là lớp nào nữa tất nhiên là lớp của mình rồi... Sẽ là lớp hoa khôi của trường ( HaHa )

- May mắn thật lớp cậu có anh chàng đẹp trai nhất trường mà...

- Chứ sao! Nên mình rất tự tin..

- Nhưng mình vẫn muốn cược với cậu 100 000 won nha...

- Không 300 000 won

Đúng lúc, giáo viên bước vào cùng với NaYoen làm JinZi bất ngờ, rơi cả điện thoại xuống đất... Cô HeeJin nhìn cô nhăn mặt:
- JinZi em bị làm sao vậy?

JinZi nhìn NaYoen và cũng hiểu tình hình:
- Ôi trời ơi! 300 000 won

- Cô hỏi em... Em bị làm sao vậy?

- Cô thật quá đáng... Lớp em sắp dành được danh hiệu lớp hoa khôi mà cô dẫn con heo kia tới đây làm gì chứ..

Cả lớp ồ lên và đồng tình với ý kiến của JinZi:
- Đó là chuyện của học sinh không liên quan tới chuyện học hành.

- Cô à! Sao không chuyển nó tới lớp khác.

- Lớp mình em nhìn đi toàn là trang với điểm... May mắn lắm mới có một học sinh có thành tích tốt như NaYoen còn không biết trân trọng... Em về chỗ ngồi đi...

JinZi vừa về chỗ, vừa bực bội, Cô HeeJin nhìn qua NaYoen, gương mặt cô đang hiện lên chữ buồn:
- NaYoen à! Em tự giới thiệu về mình đi..

Cô lấy lại tinh thần và cười tươi:
- Dạ... Chào các bạn mình là Kim NaYoen, chuyển từ trường BenJon quận GangNam

JinZi nói thầm:
- Sao lại còn vào cái trường này làm gì?

Cô HeeJin chỉ chỗ cho NaYoen ngồi:
- Em xuống chỗ kia ngồi đi...

- Dạ...

NaYoen bắt đầu đi xuống và ngồi vào bàn thứ ba cùng bàn với Loren( Là người Hàn góc Canada, lúc nào cũng thích sở hữu những tấm hình độc đáo, nên máy ảnh là mạng sống của cô. Là người xinh đẹp) NaYoen nhìn cô với ánh mắt thân thiện:
- Chào cậu...

Loren chỉ gật đầu nhẹ và tập trung vào chuyên môn
Cô HeeJin lật sổ và bắt đầu điểm danh:
- Sao cái bàn kia lại trống..

JinZi lên tiếng:
- YoonGi chưa tới thưa cô..

- Giờ này rồi mà còn...

Bỗng nhiên một chiếc cặp được ném lên bàn và một học sinh nhảy vào từ cửa sổ:
- YoonGi có mặt..

- Hình như đó là cửa chính của em thì phải...

- Xin lỗi cô, vì là đường tắt nên em mới đi...

Cô HeeJin bất ngờ:
- Hơ... Thật là...

Nói xong YoonGi gục xuống bàn ngủ, HeeJin cũng bó tay
15' sau giờ giải lao cũng đã tới, NaYoen vội vàng bước vào tolet để gọi điện thoại cho Jimin... Một giọng nói ấm áp làm say đắm lòng người vang lên:
- Anh nghe đây...

NaYoen cười tít cả mắt:
- Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của anh..

- Anh rất muốn về sớm để gặp em... anh nhớ em

- Em cũng rất rất nhớ anh..

- Công việc ở đây thiệt phức tạp anh phải mau chóng về Hàn Quốc đi học với em mới được... Nhưng phải sắp xếp ổn thỏa mới được...

Cô nở một nụ cười tươi:
- Mong là ngày đó sẽ tới..

Điện thoại NaYoen rung lên đó là cuộc gọi thứ hai:
- Là DoJoen em tắt máy đây..

- Uk bye em... ( tắt máy )

NaYoen bắt máy của DoJoen:
- Mình nghe đây

- Cậu lại đi đâu nữa vậy hả? Chuyển trường rồi à...

- Trường tư nhân ở Trung tâm Seoul...

- Thật là.... tuần sau mình sẽ có mặt tại đó..

NaYoen cười tươi:
- Tại sao cậu cứ đi theo mình vậy hả?

- Cậu cũng biết rồi mà, chỉ có cậu mới làm bạn với mình thôi, không đi theo cậu thì đi theo ai chứ!

- Cậu nhanh qua với mình đi vì chỉ có cậu mới làm bạn với mình

Hai người phá lên cười:
- Thôi mình bận rồi chào cậu nha... ( tắt máy )

Tắt máy xong, DoJoen ngồi trong chiếc xe hơi nhìn về phía ngân hàng BK và chờ một ai đó... Một lát sau, từ trong ngân hàng một người đàn ông vai rộng khuôn mặt đẹp trên từng centimet xuất hiện... DoJoen lập tức xuống xe cô nghĩ thầm:
- Cơ hội đến rồi...

DoJoen đi lên vượt mặt người đó... Cô cố ý trẹo chân để ngã quỵ xuống, người đó thấy vậy lập tức chạy tới đỡ.
- Em không sao chứ!

Cô lắc đầu:
- Em không sao!

Cô đứng lên rồi * áaaaa * cô đã nằm gọn trong tay Jin, Jin kéo cô ra và để cô ngồi lên một băng ghế ven đường, anh nhẹ nhàng và chu đáo và xoa chân cho cô..
- Cảm ơn anh...

- Không có gì ....chân em sưng rồi..

- Em có thể biết tên anh được chứ!

Anh ngước mặt lên, mắt anh đã chạm vào mắt cô... Anh nhìn cô say đắm vì trông cô quyến rũ chết đi được:
- Anh tên Seok Jin

Cô lấy số điện thoại của mình bỏ vào túi áo vest của anh:
- Em thật sự rất muốn gặp anh

Mặc kệ cho Jin đã bị cô quyến rũ, cô bỏ đi bằng những bước chân khó khăn...
...

3:00 pm tại một ngôi biệt thự lớn, YoonGi bây giờ mới về tới nhà, vì phải tới chơi với JungKook nên mới về trễ hơn bao học sinh khác. Anh rón rén đi vào nhưng lại có tiếng phụ nữ phát lên, đó chính là bà mẹ đầy nghiêm khắc của anh:
- Min Yoon Gi đi học về rồi sao? Hôm nay trễ lắm đó..

Bà vừa đọc báo vừa bắt tội anh, còn anh thì tất nhiên là qúa mệt mỏi rồi:
- Con biết rồi...

Anh bỏ lên phòng nhưng giọng nói lạnh lùng ấy laị phát lên:
- Đứng lại đó

YoonGi chán nản đi tới ghế Sofa và ngồi lên:
- Rồi rồi mẹ nói đi

- Sao cả tuần nay không tới Trung tâm để học Tiếng Anh... Thuê gia sư thì không chịu vậy con muốn sao đây.

- Con đã nói rồi... Con không học đâu... Sau này anh Seok Jin sẽ nuôi con..

Bà tròn xoe mắt bất ngờ:
- Cái gì?...Mẹ nói cho thằng nhóc như con biết sau này Jin mà có vợ thì nó sẽ tống cổ con đi thôi...

- Làm gì có..

- Sẽ xảy ra nếu con không chịu học hành... Vì vậy từ nay phải đi học cho mẹ...

- Con không đi thì sao?

- Mẹ sẽ cắt một nữa tiền tiêu vặt của con..

Anh tức giận đứng phắt lên:
- Mẹ lấy tiền uy hiếp con hả con không như mẹ nghĩ đâu.

Anh đứng lên và bỏ lên phòng, bà SoEun lại tiếp tục:
- Ngược lại...

Anh đứng lại và quay lưng nhìn bà:
- Mẹ nói cái gì?

- Ngược lại... Nếu con đi học thì sẽ được tăng 1 triệu won nữa..

Anh bất ngờ chạy nhanh tới chỗ bà:
- Thật sao?

Bà SoEun gật đầu:
- Uk...

Anh nở một nụ cười mãn nguyện:
-Mẹ hứa đó nha...

- Mẹ biết ngay mà...

Trong lúc đó, NaYoen vừa đi vừa nhẩm nhẩm lại Tiếng Anh trong miệng. Bỗng nhiên, JinZi xuất hiện trước mặt cô:
- Nè... Mập

NaYoen gỡ phoen xuống để nói chuyện:
- Hả?

- Tôi kêu cậu đó...

- Ờ ... có chuyện gì sao?

JinZi nở nụ cười nhạt:
- Chuyên gì? Còn hỏi tôi chuyện gì hả?

- Thật ra là chuyên gì?

- Có biết là vì cậu mà tôi bị mất 300.000 won, mất cả danh dự... Lúc mới học về bọn nó còn chế nhạo tôi... Tất cả là vì cậu... vì cậu đó Mập à..

NaYoen dần trở nên khó chịu:
- Xin lỗi... Nhưng cậu hãy nói đúng tên mình giùm cho..

- Cái gì? Mập cũng có tên sao...

NaYoen lấy tiền trong bóp đưa cho cô :
- Tôi trả cậu 300 000 won.

- Bộ trả tiền là xong hả?

- Chứ cậu muốn tôi làm gì?

- Tôi chỉ muốn cậu chuyển lớp khác, trường khác càng tốt. Nếu cậu không chuyển thì năm học này cậu sẽ không yên với tôi đâu..
Cô giật tiền của NaYoen và xé vụng trước mặt cô, để giằn mặt NaYoen... Rồi bỏ đi... NaYoen tự trấn an bản thân bằng một nụ cười gượng gạo:
- Không sao... Chuyện này mình gặp nhiều rồi mà..

Cô trở nên mạnh mẽ và tiếp tục đi về phía trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com