Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Giờ chơi cũng tới, tất cả mọi người đều kéo xuống phòng ăn để có một bữa ăn ngon miệng. Hai cô gái đang dạo bước trên hành lang, làm mãn nhãn biết bao nhiêu người... Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một cánh tay kéo mạnh Army đi, GaIn thì hoảng hốt:
- Army à!
Army vừa đi vừa quay lại nói với GaIn:
- Mk sẽ quay lại ngay...
Lên tới sân thượng trường học, Army kéo tay mk ra khỏi tay của người đó:
- Cậu làm tôi đau đó...
Jimin nhìn cô hậm hực:
- Dừng lại đi..
Army nhăn mặt khó hiểu:
- Cậu đang nói gì z hả?
- Đừng có nghĩ là không ai biết chuyện xấu cậu làm..
Army cảm thấy buồn cười hai tay khoang trước ngực và dựa vào tường giở một nụ cười chế giễu:
- Z cậu hãy thử nói đi tôi đã làm những việc xấu gì?
- Bộ trưởng Kim chỉ có duy nhất một người con gái tên là Kim NaYoen... Cô ở đâu ra mà dám tự nhận là con gái của Bộ trưởng hả?
Army tối xầm mặt lại, khuôn mặt trở nên đáng sợ... '' Diễn thôi ''
- Thì ra cậu chính là người làm cho chị tôi đau khổ, người mà chị tôi hận đến xương tuỷ, cậu chính là con người xấu xa đó..
Jimin bật cười vì cô:
- Hơ... Gì chứ?... Chị hả? Cô diễn giỏi ghê đó..
Army tiến tới và tát anh một cái thật mạnh, cô thấy tức giận:
- Tôi cảnh cáo cậu từ nay cấm cậu nhắc tới tên của chị ấy... Và kéo tôi đi theo ý của cậu. Vì tôi không muốn làm ô nhiễm cuộc sống của mk vì cậu. Nếu muốn biết tôi nói thật hay đang diễn thì có thể tới dự sinh nhật của tôi vào cuối tuần... Tôi đợi cậu đó...
Cô nhếch môi một nụ cười chế nhạo rồi giận dữ đi xuống phòng ăn, gần tới khu vực phòng ăn thì cô gặp YoonGi, YoonGi nhìn cô chầm chầm thì vô số hình ảnh tối qua hiện trong đầu anh. Anh tròn mắt nhìn cô, mặt anh đỏ bừng lên và ngại ngùng, cả cô cũng trở nên như z... không chịu nổi sự ngột ngạt, cô bất ngờ lên tiếng
- À.... Là tôi... Khi đó...
YoonGi nhìn cô nhăn mặt:
- Cậu...
Cô đột nhiên giải thích không ngừng nghỉ:
- Tôi chỉ là lúc đó đau bụng quá nên đã ngã nhầm vào người cậu, tôi không cố ý đâu... Tôi đau bụng... đau bụng đó... Zì z cậu bỏ qua... cho tôi đi... Lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi... Tôi không có cố ý đâu....
YoonGi bật cười:
- Dừng lại được rồi đó....
Army đỏ bừng mặt khi thấy nụ cười cười của anh:
- Tôi không cố ý mà... Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu z hả?
- Không... Tôi chỉ thấy cậu hơi quan trọng hoá vấn đề mà thôi... Tôi cứ tưởng cậu sẽ bình thường lắm... Tại vì những người con gái xinh đẹp như cô tìm cách típ cận tôi là chuyện bình thường mà có đúng z không?
Câu nói quá đáng của YoonGi khiến cô vô cùng tức giận cô thẳng tay đá vào khuỷ chân phải của anh, làm anh ôm chân đau đớn rồi quát to:
- Ahhh.... CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?
- Tôi nói cho cậu biết... Không phải những người con gái trên đời này cũng đều như nhau đâu... Cậu đừng có suy nghĩ như z?
Army bỏ đi ngay lập tức với một suy nghĩ:
- Không thay đổi tí nào hết, cậu còn đáng ghét hơn xưa
YoonGi tức giận la to:
- Kim Army tôi nhớ tên cậu rồi đó...
Army quay lại trừng mắt và lè lưỡi trêu anh rồi quay lại lớp học. YoonGi thì tức giận vô cùng...
Trong lúc này, DoJoen đã ngồi chểnh chệ trong phòng đâm chiêu suy nghĩ cách trả thù:
- Han GaIn, Kim Army 2 người dám chọc tức tôi sao? Tôi sẽ không để yên cho 2 người đâu..
Cô cầm chiếc lọ màu xanh dương lên và nhìn chăm chú vào nó:
- Cô có Nhện đen... Thì tôi có cái này... Tôi sẽ cho cô thử cảm giác..
Môi cô nhếch lên một nụ cười nham hiểm và đầy độc ác...
Tối hôm đó, dưới đại sảnh của khách sạn BK, GaIn ngồi trên chiếc ghế Sofa sang trọng để thưởng thức nước cam và làm những công việc đơn giản ở công ty, cô chăm chú đến nỗi không để y ́xung quanh. Đúng lúc đó, JungKook từ ngoài đi vào vát cái áo vest trên vai, anh đang mệt mỏi vì công việc ở bar. Khi anh rẽ đường qua đại sảnh thì anh đã nhìn thấy cô:
- Là bà chằn...
Thấy cô anh như khoẻ lại, anh nấp một góc nhìn cô... Một lát sau, cô đột nhiên đi tolet, anh nãy ra một ý tưởng gian manh... JungKook chạy tới quầy tiếp tân và nói:
- Cô ơi! Có muối không cô?
- Dạ... Muối sao ạ! Quý khách chờ chút..
Cô tiếp tân chạy ra sau lấy một ít muối bỏ vào trong cái hộp nhỏ, anh cầm lấy và đi tới chỗ cô nhìn tới nhìn lui rồi anh mới dám ập nguyên chỗ muối đó vào ly nước của cô... Thoáng thấy bóng của cô anh nấp đại vào sau chiếc ghế Sofa... Cô tới chỗ của mk và ngồi xuống típ tục công việc thuận tay cô lấy ly nước cam và uống một hơi, vừa uống vô một ngụm mà cô đã phụt ra ngay lập tức, cô sặc sụa vì độ mặn của muối... Cô tức giận quát to làm mọi người nhìn cô chầm chầm:
- OMG... Tên nào to gan z chứ!
JungKook nấp đằng sau ghế Sofa không nhịn đươc cười, anh không thể kiềm nén sự vui mừng trong lòng... GaIn nghe thấy tiếng cười thì quay lại sau lưng thì thấy Jungkook đang chìm đắm trong hạnh phúc. GaIn tức tới xanh mặt:
- Cậu dám sao? Ahhh.... Tôi sẽ giết cậu
GaIn tiến về phía anh với tốc độ ánh sáng, và giở những đòn Karate hiểm hốc nhưng JungKook đã xuất sắc né tránh... Anh không đánh trả mà cố khống chế cô để cô xin lỗi chuyện lần trước. Mọi người hoảng hốt chạy ra xa... Anh vô tình làm tổn thương tay của cô nhiều lần làm vết thương trở nên đau đớn... Đến đòn cuối cùng, vết thương trở nên đau hơn nên cô bị thất thế, JungKook liền khống chế cô, hai tay cô bị nắm bằng một tay của JungKook quật ra đằng sau, còn tay kia thì anh ấn mạnh vào vùng bị chấn thương của cô... Vết thương đau như xé da thịt nhưng cô vẫn không chịu khuất phục:
- Cô con cố chấp nữa không? Mau xin lỗi tôi ngay
- Không... bao giờ..
JungKook tức giận ấn mạnh hơn... Lúc này tay cô như muốn gảy ra đã hết sức chịu đựng bỗng nhiên cô quỳ xuống đất và ngất lịm... JungKook thấy z có chút hoảng sợ, anh thả tay cô ra và lây cô dậy:
- Nè... cô bị sao z? Còn chưa xin lỗi kia mà..
Mọi người ở Khách sạn chỉ trích anh mãnh liệt:
- Nhìn kìa... Là con trai sao lại ức hiếp một cô gái như z chứ!
- Đánh tới nỗi người ta ngất luôn..
- Chắc là người yêu đánh nhau... Báo cho giám đốc khách sạn đi
...
Anh nhìn mọi người với ánh mắt đáng sợ làm mọi người nín bặt...
Anh liền bế phóc cô lên và ra ngoài xe chạy thật nhanh tới bệnh viện. Anh đã hết giận cô ngược lại còn rất lo lắng cho cô. GaIn được đưa zo phòng cấp cứu. Ngồi ở ngoài anh đi qua đi lại đi tới đi lui nói chung là vô cùng lo lắng. Phòng cấp cứu mở cửa và một cô y tá đi ra:
- Cho hỏi người mới đưa zo cấp cứu là ai z?
- Không biết...
- Anh là gì của cô ấy ạ!
- Kẻ thù
Cô y tá nhăn mặt rồi bỏ đi:
- Z tôi đi đây...
Một lát sau, chiếc giường bệnh đẩy GaIn zo phòng Vip để hồi sức...
Ở trong phòng anh cần mẫn hỏi bác sĩ về tình trạng của cô:
- Cô bị sao z ạ!
- Cô ấy bị chấn thương ở tay trái rất nặng, lúc nãy đã có chấn động mạnh đến vết thương vì quá đau nên cô ấy đã ngất...
- Có nghĩa là vết thương vô cùng nặng hả?
- Ừ... Cậu hãy gọi cho gia đình cô ấy thì tốt hơn...
- Tôi biết rồi!
Nói xong, Bác sĩ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Để lại mk JungKook và GaIn. JungKook lấy điện thoại trong đống đồ của cô và gọi cho ba cô... Một tin nhắn thoại bằng tiếng anh vang lên:
- Tôi là Tony Han, tôi đang có một cuộc họp khẩn cấp mong bạn gọi lại sau...
Tút... tút... Tiếng điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, JungKook thở dài:
- Ba cô ta chắc bận lắm...
Anh để điện thoại xuống đột nhiên lại nhìn chầm chầm vào gương mặt thiên thần của cô:
- Nhìn kĩ xinh ghê... Gương mặt này mà không đanh đá thì dễ thương biết máy..
Ngắm được hồi lâu thì anh gục ngay bên giường cô để ngủ vì hôm nay vận động tay chân rất mệt..
4 giờ sáng hôm sau, sau một giấc ngủ dài làm cô cảm thấy sảng khoái... GaIn thấy tay mk bị băng bó cô hoảng hốt và ngồi thẳng lên, cô càng hoảng hốt hơn khi JungKook đang ngủ bên cạnh...
- Gì chứ? Sao cậu ta lại ở đây...
GaIn rón rén bước xuống giường. JungKook ngủ như chết nên chẳng biết gì, cô bước xuống rồi còn quay lại mắng anh:
- Tên sở khanh... Tên háo sắc... Tên đồ tể..
Mắng đỡ giận xong cô thay quần áo rồi bắt Taxi về khách sạn. Vừa lên phòng cô đã tức tối, mạnh tay gỡ miếng băng bó bột trên tay trái cô ra và ném vào một góc:
- Mk thì cần gì như thứ này... Phiền chết đi được..
Cô thả người tự do rơi xuống giường rồi đánh típ một giấc tới sáng...
Buổi sáng hôm sau, bắt đầu trời hôm nay thật đẹp, Army trên chiếc siêu xe màu trà sữa của cô và đi học... mới nghe tin từ GaIn Army không ngừng lo lắng:
- Cậu ổn chứ GaIn...
- Rất là ổn... Cậu đừng lo... Chỉ đau một chút thôi
- Mk đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi là cậu không được đánh nhau nữa kia mà... Nếu bị chấn thương lần nữa thì pk làm sao đây..
- Không sao mà... Mk biết sức khỏe của mk mà...
- Cậu lúc nào mà chả nói z..
- Mà nè... Cậu cẩn thận với Joen DoJoen đó nha... Mk sợ cô ta sẽ bày trò đó...
Army cười tít mắt:
- Mk biết rồi...
- Bey cậu nha Honey... Mk phải nhét thứ gì vào bụng mới được.
- Bye...
Vừa kết thúc cuộc gọi thì chiếc xe của cô cũng đã tới bãi đậu xe của nhà trường, bước xuống xe gỡ kính râm ra và mang balô đi zo lớp. Trong lớp đang nhộn nhịp, sau khi cô bước vào sự nhộn nhịp cũng biến đâu mất, mọi người đều dồn mắt về cô, bước tới chỗ ngồi một cách vô hồn, cô đưa tay kéo ghế ra và ngồi vào đó, bàn tay đó bỗng nhiên có cảm giác nhơn nhớt, cô đưa tay lên ngửi mùi hoá chất nồng nặc... Army cười thâm hiểm:
- Đúng là cô ta chơi mk thật... Joen DoJoen cô nghĩ cô có thể thông minh hơn tôi sao?
Army lập tức lấy khăn ướt trong balo và lâu bàn tay bị dính hoá chất một cách kịp thời. Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh và vỗ vai 2 anh chàng ngồi bàn trên... Được Army gọi nên 2 anh chàng này rất mừng:
- Army cậu cần gì sao?
- Mk nhờ 2 cậu một chuyện được chứ...
Hai thanh niên hớn hở:
- Được chứ... Được chứ!
Army chỉ vào chiếc ghế của bàn mk:
- Tôi muốn đổi chiếc ghế này với chiếc ghế ở bàn trên...
- Được bọn mk sẵn sàng...
2 thanh niên sốt sắn đứng lên và đổi chiếc ghế giữa hai bàn với nhau... Đổi xong, hai người gãi lia lịa, Army thấy z đưa cho hai người khăn ướt, rồi xách cặp đi đâu đó... Mọi người trong lớp hình như đã hiểu đươc chuyện gì đó nên đã ngồi chờ kịch hay...
Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên, lúc này DoJoen cùng Jimin đi zo lớp sau đó cũng có thêm YoonGi... DoJoen nhìn xuống bàn của Army thấy vẫn chưa có ai ngồi, Army từ đâu xuất hiện đi zo và ngồi vào chỗ của mk... JinZi thấy z đi tới kéo tay DoJoen và ép cô ngồi vào ghế của mk:
- Cậu giảng giúp mk bài tập này với...
Jimin cũng định ngồi xuống nhưng hai thanh niên lúc nãy đã kéo anh ngồi chỗ khác.
Cảm giác ươn ướt lại xuất hiện, DoJoen nhăn nhó nhìn JinZi ngồi đối diện... Cô tròn xoe mắt bất ngờ, rồi tự động đứng bật dậy:
- Á... Gì z nè!
Vì quá ngứa cô không biết làm gì ngoài chạy ngay vào tolet. Thấy biểu hiện của DoJoen, Army cười một cách sảng khoái. Cả lớp cũng z trừ Jimin thì đang nhìnchầm chầm vào Army, YoonGi thì chẳng để tâm gì...
Trong tolet DoJoen đang nổi điên với bộ đồng phục của mk, cô lấy tay bốp mạnh bộ đồng phục một cách giận dữ:
- Army cô giỏi lắm... Tôi chưa có thua đâu...
Cô bước ra với bộ đồ thể thao khỏe khoán bước vào lớp trước những tiếng cười chế giễu làm cô càng tức hơn vừa mới ngồi xuống Jimin đã lo.lắng cho cô:
- Em không sao chứ!
Cô ráng cười gượng gạo:
- Có sao đâu...
Army ngồi đằng sau, xen vào chọc tức cô:
- Oh... Z sao... Cậu không thấy ngứa hả?
DoJoen quay phắt người xuống nhìn Army với cặp mắt tức giận:
-/Ngứa... cái gì... Cậu đang nói cái gì z?
- Ah... mk chỉ nói z.thôi... Mk cứ tưởng cậu ngứa đến nỗi thay luôn cả bộ đồng phục..
DoJoen tức giận quay lên không nói thêm gì nữa, thêm vào đó là một tràng cười cho cả lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com