Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sau khi mọi người giải tán, cả nhà cô vào nhà mặt ai cũng đượm buồn... Bên ngoài cánh nhà báo thì ra sức xin phỏng vấn... Army không khóc thét lên nửa mà nước mắt cô lại lặng lẽ rơi, nhìn thấy ba bị đưa đi mà cô chẳng làm được gì... chỉ biết khóc làm ba lo lắng trong phút chốc cô cảm thấy mk vô vụng vô cùng...
Ngồi trên ghế Sofa ở phòng khách lúc này cô mới định thần lại và hỏi mẹ của mk:
- Mẹ à! Thật ra có chuyện gì xảy ra với ba z ạ?
- Army à! Mẹ phải làm sao đây Army.....
Mới vừa nói xong bà tới ôm chầm lấy cô, cảm giác nghẹn ngào trong cuốn họng trực tuôn trào, cả cô và bà hai người đều khóc, nhìn cảnh tượng này GaIn cũng không cầm nỗi nước mắt.... NamJoon đi tới đỡ bà HaeSon đứng lên và ngồi vào ghế... GaIn ngồi bên cạnh lâu nước mắt và vỗ vai an ủi Army... Chờ mọi người bình tâm NamJoon mới nói:
- Hôm qua toà thị chính bị mất một hồ sơ rất quan trọng liên quan đến bí mật quốc gia... Vì z ba của mk phải chịu hoàn toàn trách nhiệm...
Army bất ngờ, cô nói trong giọng buồn bã:
- Hôm qua là sinh nhật của e....
GaIn hiểu rõ vấn đề rồi lên tiếng:
- Z có phải vụ Army té xuống hồ bơi cũng nằm trong kế hoạch này không?
NamJoon nhìn GaIn rồi gật gật:
- Có lẽ vậy...
Đột nhiên, Army lại bật khóc, cô thấy có lỗi với ba và mẹ vì cô mà gia đình mới xảy ra cớ sự này... Cô tự lấy tay đánh mạnh vào đầu mk:
- Do con mà ra... do con... tại con.... tại con hại cả nhà...
GaIn nhìn cô đau xót, cô nắm chặt hai cánh tay của Army đang điên loạn làm tổn thương bản thân... Bà HaeSon lại ôm cô vào lòng:
- không phải do con đâu... Không phải tại con đâu mà...
Army khóc nức:
- Mẹ ơi! Nếu không. tổ chức sinh nhật cho con thì ba mẹ sẽ sống zz, giá như con ở lại Mĩ mãi mãi thì ba mẹ sẽ không chịu khổ vì con:
- Con gái... Cho dù có như z thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra thôi không sớm thì muộn chúng ta cũng phải đối mặt với nó... Điều quan trọng là gia đình chúng ta luôn ở bên nhau và không bao giờ rời xa...
Tình cảm gia đình ấm áp ấy nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách...
Trong khi đó, tại một phòng thẩm vấn trong một nhà tù tại Nhà Xanh nơi giam giữ những viên chức lớn phạm tôi... Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ngồi diện vơi ông JinWoo để đích thân tra hỏi:
- Xin lỗi Ngài vì đêm hôm còn quấy rầy gia đình nhưng tôi bẮt buộc phải làm z...
- Không sao đó là chức trách của ông mà...
- Ông biết là Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta đang bị đe dọa bởi quân Triều Tiên và phiến quân khủng bố đúng không?
- Tôi biết...
- Nếu như những bí mật về vận chuyển vũ khí bị rò rỉ và chuyền đến tai một trong hai lực lượng này thì Hàn Quốc chúng ta sẽ ra sao?
- Tôi hiểu điều đó...
- Trong số những khách mời ông có thấy ai lạ mặt và có hành động khả nghi không?
- Không ai cả... Họ đều là người quen và bạn bè của tôi...
- Sáng nay, chúng tôi ms tìm được chiếc máy nghe lén này đặt dưới bàn làm việc của Tổng Thống. Tôi đoán rằng trong hệ thống nhà nước có gián điệp. Chắc chắn là lợi dụng sự hỗn loạn ngày hôm qua...
- Tôi thành thật xin lỗi vì đã sơ suất...
- Được rồi tới đây thôi...Ông chịu khó ở phòng tạm giam đến khi tìm được chân tướng thì tính típ...
- Tôi hiểu rồi...
Ông ta nói xong rồi đứng lên, đi tới cửa thì quay lại :
- À... Còn nữa để bảo đảm an toàn cho Nhà nước tránh trường hợp gia đình ông bỏ trốn nước ngoài chúng tôi sẽ tiến hành nghiêm phong tài sản...
Ông JinWoo cuối đầu tuyệt vọng:
- Đươc rồi....
Ông cảm thấy mk đúng là một tội đồ của Quốc gia khi gây bất lợi cho nhà nước và làm khổ gia đình, đó là lí do cho dù bị oan nhưng ông vẫn không than thở và bảo vệ mk lấy một lần... Trái tim ông đã vỡ thành trăm mảnh..
Sáng hôm sau, các mặt báo đã rộn ràng đưa tin xấu về ông JinWoo với những tựa đề báo làm dân tình khiển trách và chỉ trích... Lúc trước ông đắc cử Bộ trưởng là vì lòng hậu và tình yêu của Nhân dân nhưng giờ đây nó đã trở thành con số 0 trong mắt mọi người bây giờ chỉ còn lại một Kim JinWoo đáng nguyền rủa, mọi người gọi ông là kẻ bán nước...
Mặt trời đã ló lên từ rất lâu đến bây giờ Army vẫn còn nằm trên giường hình như tối qua cô không ngủ mà thức trắng một đêm, gương mặt đã xuất hiện thâm quần, cả tối qua cô không nghĩ gì khác ngoài chuyên của ba mk, nó khiến cô cảm thấy mk thật vô dụng và chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó khóc, nước mắt cũng đã cạn giờ chỉ còn lại một thân xác mệt mỏi...
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và một cô gái xinh xắn bước vào:
- Army... cậu không đi học sao?
Cô ngước mắt nhìn GaIn:
- Mk không có tâm trạng...
- Không có tâm trạng thì cũng phải đi cho có tâm trạng, cậu cứ như z thì sẽ thành tự kĩ đó...Ơ Mà nè hình như tối qua cậu không ngủ hả? Sao mắt lại có thâm quần...
Army cố gắng ngồi dậy và đi zo tolet:
- Mk không sao.. Cậu chờ mk một chút thì sẽ đi học..
- Ờ... Đã quá 15' rồi..
không nghe trả lời cô ngồi đại xuống ghế Sofa và chờ đợi..
20' sau Army mới bước ra ngoài với vẻ mẶt tươi tắn:
- Đi học thôi GaIn..
GaIn đứng lên và đi theo cô xuống lầu... Army không quên chào mẹ cô trước khi đi thấy cô tươi tắn trở lại bà có vẽ mừng...
Lớp học vẫn rơm rã như ngày nào, nhưng hôm nay hầu như ai cũng đọc báo...
Mới bước vô lớp học mọi ánh mắt khinh bỉ đều dồn vào cô chỉ có YoonGi và Jimin giương ánh mắt lo lắng nhìn cô... Vì có giáo viên nên cả lớp đều giữ trật tự... JinZi luôn nhìn chầm chầm vào Army và chỉ trích cô, hình như con người này đã thay đổi 180° bữa trước còn quan tâm lo lắng cho Army giờ thì quay sang ghét bỏ.. DoJoen thì không cần phải nói thấy mọi người ghét bỏ Army trong lòng cô vô cùng zz...
Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới, GaIn và Army đi xuống nhà ăn để ăn uống cho bớt buồn, lạ thay là hôm nay trong phòng ăn chỉ có một hai người z mấy người kia đang ở đâu... Army chợt khựng lại vì cảm thấy bất an:
- Sao trong phòng ăn lại ít người đến z?
GaIn thì chẳng thèm quan tâm:
- Đừng bận tâm nữa ít người thì càng tốt chứ sao...
Nói xong cô đẩy Army ngồi xuống ghế và đi lấy thức ăn... Một lát sau, GaIn đem tới hai phần và để trên bàn cho Army:
- Cậu ăn đi...
Army nghe lời và ăn nhưng tự nhiên từ đâu xuất hiện, JinZi và bạn của cô nàng đi vaò:
- Agoo... là ai đây? Không phải là người phản quốc sao...
YuJin xen vào:
- Con gái của nghịch tặc...
Nghe tới đó Army dường như chẳng ăn nổi nữa, cô bỏ đũa xuống và im lặng, GaIn nhìn cô như z trong lòng rất khó chịu nhưng phải nhịn trước cái đám này... Không bỏ qua KaShin lại típ tục chen vào:
- Đúng là không biết xấu hổ nhỉ? Ba mk là nghịch tặc mà còn có gan vác mặt lên trường...
JinZi nhìn Army chăm chọc, cô muốn làm cho Army sập bẫy:
- Z mà mấy hôm trước chảnh chết đi được ra dáng tiểu thư ai ngờ cũng chỉ là loại bán nước mà thôi...
Tới đây GaIn không chịu nổi nữa cô đập bàn đứng lên nhìn thẳng vào JinZi với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy:
- Cô có im đi không?
KaShin bỗng nhiên chạy tới bên cạnh GaIn và khoác tay nịn nọt cô:
- Tiểu thư GaIn à! Cô đừng có qua lại với lọai người bán nước này nữa nếu không cô cũng bị tẩy chay đó...
GaIn bật cười khinh bỉ:
- Tôi mà sợ các người tẩy chay à! Thử nhìn lại mk trong gương đi xem có đủ tư cách nói chuyện với tôi không?
JinZi nhăn nhó:
- Đúng là chúng ta không đủ tư cách thật đó vì cùng một loại bán nước mà...
GaIn tức đến sôi máu, cô vụt tới rồi cho JinZi một chiêu làm cô té nhào xuống đất, JinZi ôm bụng đau đớn, Army chạy đến ngăn GaIn:
- GaIn đừng tốn công sức với những người này nữa đi thôi!
GaIn vẫn còn tức lắm cô muốn cho JinZi một chiêu nữa cho cô ta đi bệnh viện mới hả dạ... JinZi thì ánh mắt dường như đã tóe lửa, YuJin và KaShin đỡ cô đứng lên... Cô không Chiụ nỗi nữa, cô với lấy cái ghế bên cạnh và đánh mạnh vào tay của GaIn:
- Mày chết đi...
Cảm giác đau đớn ấy lại xuất hiện dường đã đánh trúng vết thương, máu từ tay cô chảy xuống GaIn mất dần ý thức và ngất lịm, Army khuỵ xuống và lây người GaIn cho cô tỉnh lại..
- GaIn à! Tỉnh dậy đi GaIn.. Tỉnh lại đi mà...
Cô gọi cho xe cấp cứu thì

Tiếng chuông điện thoại reo đúng lúc Army hốt hoảng, tay cô rung rung cầm điện thoại của GaIn lên:
- Kook à! GaIn ngất rồi mau tới trường giúp mk với...
- Sao.... Mk tới ngay...
Tắt máy, cô nhìn GaIn mà nước mắt tuôn rơi, cô quay sang nhìn ba gương mặt đang đứng kia sợ sệt vì thấy máu của GaIn... Army tiên gần tới JinZi chân tay cô ta vẫn còn run rẩy... Army tức giận tát JinZi một cái:
- Sao cô có thể làm z với GaIn chứ!
JinZi cảm nhận cái cơn đau ở vùng má:
- Rồi sao? Do nó đánh tao trước mày cũng thấy mà?
Army lại tát thêm một cái làm YuJin và KaShin hoảng hốt:
- Còn là học sinh sao cô lại dùng ghế đánh người khác trong khi cô ấy đang bị thương hả?
Lần này, JinZi đã nổi đóa cô không nói nữa mà xông vào đánh Army.. hai người đánh nhau, YuJin và KaShin thấy z kêu to:
- Nghịch tặc đánh người Hàn Quốc này...
Từ đâu xuất hiện những học sinh đã chờ sẵn để tấn công cô họ dùng trứng và tất cả những thứ dơ bẩn nhất ném vào người cô, YuJin và KaShin kéo JinZi ra để khỏi bị dính đòn, những tiếng cười hả hê vang khắp cả trường học... YoonGi nằm ngủ trên lớp thì nghe rõ to tiếng ồn làm anh không tập trung vào giấc mộng ngàn thu của mk được, anh ngồi lên vươn vai trong lớp chỉ còn lại Jimin và DoJoen đang cùng nhau học bài... Dường như, Jimin cũng nghe thấy tiếng ồn và rất muốn xuống xem nhưng mà DoJoen đã tìm cách giữ anh trên lớp vì cô biết nguyên nhân tiếng ồn... YoonGi không Chiụ nỗi anh chạy xuống phòng ăn, tiếng ồn ngày càng to, cửa phòng Ăn đã bị khoá các giáo viên bị nhốt bên ngoài, đúng lúc JungKook cũng chạy vào, thấy YoonGi đang nhìn vào đám hỗn độn bên trong, thấy ức hiếp một mk Army anh tức không chịu nổi:
- YoonGi có chuyện gì đang xảy ra z?
- Thật là khốn kiếp...
Nhìn qua nhìn lại YoonGi nhìn thấy cái bình xịt chữa cháy anh cầm lên và ném vào cánh cửa kính làm tất cả mọi người hoảng hốt, anh leo qua cửa sổ đi zo trong cả JungKook... Mới vào các học sinh vô cùng hoảng sợ vì gương mặt của YoonGi đang rất tức giận anh đi tới hể gặp tên nào trước mặt là anh lại đánh cho tơi tả, JungKook nhìn thấy GaIn đang ngất lịm anh bế phóc cô lên và đưa đi bằng xe của mk... Những học sinh hội đồng Army đều bị đưa lên phòng làm kiểm điểm... Các học sinh đã giải tán phòng ăn chỉ còn Army và YoonGi, anh nhìn cô cơ thể dính đầy những thứ dơ bẩn, anh tiến lại gần cô khuỵ xuống và ôm cô vào lòng, cô áp vào lòng anh và khóc nức nở, cảnh tượng làm nhiều cô gái ghen tị... Anh không nói gì hết mà lặng lẽ vỗ vai cô để cô trút hết những gì mà cô giữ ở trong lòng dường như sau chuyện này cả cô và anh có thể gần gũi nhau hơn...
Hết khóc với lóc, cô được YoonGi đưa về bằng xe môtô quen thuộc của anh tâm trạng của cô đã khá hơn một chút sau một cú sốc tinh thần lớn đối với cô... Cô vẫn chưa bình tâm nhưng cô vẫn nhắc nhở mk rằng phải cố lên vì gia đình của mk...
Đã tới nhà của cô, cô muốn vui vẻ nhìn mẹ để bà không lo lắng nhưng không theo ý cô muốn khi cô thấy mẹ mk đang dựa vào anh NamJoon cùng đóng hành lí và khóc không ngừng, YoonGi và Army chạy tới.... Cô vô cùng lo lắng:
- Mẹ... có chuyện gì z?
Bà HaeSon nói trong tiếng khóc:
- Tài sản bị nghiêm phong hết rồi...
Tin cô mới vừa nghe như sét đánh ngang tai cô bất ngờ không thể tin nổi mk lại mất tất cả mọi thứ trong một sớm một chiều:
- Sao có thể...
Cô bất giác chạy vào nhà, căn nhà gắn bó với cô cả một tuổi thơ cô nhìn những đồ vật bị dán giấy nghiêm phong mà không kiềm được lòng, càng nhìn cô càng nhớ những kỉ niệm ở nơi đây cùng gia đình hạnh phúc Giờ mọi thứ đã biến mất một cách dễ dàng... YoonGi đi vào lại nhìn thấy cô đang khóc anh chỉ dám đứng từ xa.Nhìn cô vì anh nghĩ những lúc thế này để cô khóc thì tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com