Chap 30
Sáng hôm sau, buổi sáng trong xanh và tươi đẹp, nhưng Army thì không tươi đẹp như bầu trời sáng sớm... Cơn đau đầu tối qua lại típ diễn nó khiến cô phát điên, chắc là bệnh của cô ngày càng nặng có thể cô cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa... Cơn đau oái oăm xảy ra với cô vào lúc sáng sớm, không hiểu làm sao mà cứ cách 5 tiếng thì nó lại đau dữ dội cho dù cô có uống thuốc cũng không thể nào vơi đi....
Tiếng gõ cửa vang lên như hối thúc, cô mệt nhoài ngồi trên giường nhìn ra phía cửa... Cô không thể mở cửa được vì đầu của cô nó sắp nổ tung ra rồi... Nếu như mọi người thấy cô trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện....
Bên ngoài phòng YoonGi vẫn gõ cửa và kêu lên:
- Army à! Cậu đã ngủ dậy chưa? Chúng ta phải tới trường chứ... Cậu đừng có nướng nữa mk không thích con gái ngủ nướng đâu...
Army cố nén nhịn cơn đau đang hành hạ cô cố lên tiếng:
- YoonGi... Mk... mk xin lỗi cậu... hôm... nay... mk sẽ không đi học, cậu đi trước đi...
YoonGi nhíu mày:
- Cậu bị làm sao z hả?
- Mk không sao mà... Mk... mk có chuyện riêng cậu đừng hỏi nữa...
- Ha'zz... Cậu làm mk lo quá...
- Cậu đi đi mà... Tối mk sẽ nói cậu sau...
- Ò... nhớ nghỉ ngơi rồi tối nói cho mk biết đó...
YoonGi cứng đầu cuối cùng cũng bước đi.... Trong lòng cứ sôi sục lên vì lo lắng...
Nghe tiếng bước chân đã đi khuất cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ thì cô chẳng còn tí sức lực nào, toàn bộ cô đã cố gắng vì những câu nói... Bất giác người cô chợt bũng rủng chân tay như cọng bún, cô ngã tự do xuống sàn, nằm trên sàn nhà lạnh toát... Nước mắt cô chạy dài vì cơn đau dữ dội, đầu cô hiện lên những tiếng vang xin:
- Ông trời ơi... Tôi cầu xin ông... Đừng cướp đi mạng sống của tôi lúc này.... cầu xin ông, tôi chỉ xin ông cho tôi sống thêm 1 tháng nữa thôi... Chỉ 1 tháng thôi tôi sẽ làm những gì mà ông muốn...
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy dài trên má thấm xuống sàn, cô đưa mắt nhìn lên cánh cửa sổ và thấy được bầu trời mà cô đang van xin sự sống... Sự sống giờ đối với cô chỉ còn lại là thời gian, thời gian ngắn ngủi chỉ tầm vỏn vẹn vài ngày....
Sân bay quốc tế Inchoen, đông người qua lại như mọi khi... Bầu trời lung linh với cái nhìn quang đãng làm thu hút nhiều người... Từ trong phòng bay đi ra, cô gái xinh xắn có mái tóc vàng hoe đã dài hơn trước, cô kéo vali đi ra khỏi sân bay gỡ cái kính râm ra và nhìn lên bầu trời với ánh mắt long lanh màu của biển:
- Hàn Quốc... ta trở lại rồi...
Nói xong, cô quay lưng nhìn vào sân bay, cái nơi mà JungKook đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô... Trong mấy tháng qua cô luôn suy nghĩ và nhớ về điều đó, và bây giờ cô trở lại Hàn Quốc là vì anh, điều anh mong muốn...
Căn phòng giam tối mịt, cho dù bên ngoài là trời sáng nhưng trong phòng giam kín mít này chỉ còn lại hơi thở chán chường với thời gian... TaeHyung ngồi một góc lặn thinh chờ đợi một người mà anh mong sẽ tới... Cánh cửa phòng giam bẬt mở và 4 tên cảnh sát hôm qua đã áp giải anh tới nhà giam bây giờ lại xuất hiện... Chắc 4 tên này là thuộc hạ thân cận với ông HeeSu... Một tên đi tới đeo vào cho TaeHyung cái còng số 8, rồi giải anh đi...
Đi một đoạn đường dài trên hành lang nhà tù cuối cùng anh cũng bị áp giải vào một căn phòng kính, có một mk ông HeeSu... Chúng trói anh vào ghế đối diện với ông HeeSu rồi đi ra ngoài... TaeHyung nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ rẻ mạc...
- Cuối cùng thì ngài Bộ trưởng cũng đã nhớ ra tôi rồi...
- Kim TaeHyung... Thật ra cậu là ai? Là nhân vật nào...
- Tôi nghĩ chúng ta có chuyện khác cần để nói hơn...
Ông HeeSu nhíu mày:
- Chuyện gì?
- Chuyện sắp tài liệu....
Ông HeeSu chồm dậy nắm lấy cổ áo của TaeHyung:
- Tên khốn mày giấu nó ở đâu...
TaeHyung bật cười:
- Sao người làm việc lớn như ông lại dễ bị kích động như z chứ!
- Đừng có dài dòng nữa... Mày mà không nói thì đừng trách sao tao độc ác....
- Sắp tài liệu chứa tên những bọn phản động nếu tôi giao cho Bộ Công An thì như thế nào?
- Mày muốn gì? thì nói nhanh lên...
- Tôi chỉ cần xác minh ba câu hỏi này thôi... Nếu ông trả lời sai sự thật thì sắp tài sẽ trên đường đến Bộ Công An, chúng tôi đã thêm tên của ông vào đó...
Ông HeeSu nắm chặt tay giận dữ, ông ta chẳng làm gì được TaeHyung cho dù đang rất tức giận:
- Mày mau nói đi....
- Thứ nhất, chuyện liên quan đến Cựu Bộ trưởng Bộ chính trị có liên quan tới ông...
Ông HeeSu nhíu mày:
- Mày... Thật ra mày là ai?...
- Chẳng phải tôi đang hỏi ông sao? Nếu như chậm trễ thì đó là lỗi của ông...
- Một thằng nhãi ranh như mày mà muốn hù doạ tao sao?
Ông HeeSu bỗng kêu to:
- Người đâu....
Những tên cảnh sát lúc nãy đi zo...
- Dạ.... Bộ trưởng..
- Đưa vào phòng dùng hình...
Ông HeeSu nhìn anh nhếch lên một nụ cười đầy man rợ:
- Chắc chắn mày sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã chọc tức tao...
- Để xem... Ai sẽ thắng...
Nói xong, anh lập tức bị đưa đi... Tới căn phòng toàn những trang thiết bị để tra tấn những phạm nhân cứng đầu... Bọn chúng trói anh vào một cái cây cột, ông HeeSu đi tới trước mặt anh:
- Bây giờ vẫn còn thời gian cho mày thay đổi quyết định đó...
- Đối với một tên phản quốc như ông thì cần gì phải thay đổi chứ....
Mặt ông HeeSu nhăn lại đầy giận dữ:
- Dùng hình...
Tên cảnh sát nghe được lấy một dây roi dài, và lia vài đường vào người anh...Áo rách toan ra vì cây roi sắc bén, máu đã chảy... Cảm giác đau đớn lang toả đến từng tứ chi nhưng một tiếng hét anh cũng không thốt lên, vì ở phía bên kia sẽ có người lo lắng... YoonGi và JungKook chỉ nghe thấy những tiếng chen chét từ roi quất vào trong da thịt mà tức muốn điên lên, JungKook đứng lên và toan đi tới đó nhưng đã bị YoonGi kéo tay lại:
- Cậu hãy bình tĩnh đi JungKook... TaeHyung đã nói là có chuyện gì cũng theo kế hoạch mà...
Một giọt nước mắt của JungKook bỗng rơi xuống:
- Nhưng mà mk...
- Cậu bình tĩnh đi nếu cậu mà xong tới đó có khi còn tệ hơn...
JungKook ấm ức nghe lời YoonGi mà ngồi xuống ghế và bắt đầu nghe...
Cuối cùng, màn tra tấn cũng dừng lại, TaeHyung với cái áo rách tươm và thấm đẫm mÁu... Những cơn đau rát hoàn hành trong cơ thể anh da thịt anh nhưng anh vẫn cắn răng cam Chiụ... Ông HeeSu hết kiên nhẫn tới trước mẶt anh:
- Đau đúng không? Nếu như ngoan ngoãn giao cho tao sắp tài liệu... Thì mày sẽ không phải chiụ đau đớn hơn nữa....
- Đúng là phong cách của ông rồi... Ông đã bị lộ gương mặt thật rồi... Chỉ còn 30' nữa thôi là ông cùng với gia đình mk có thể ở đây giống tôi rồi... Haha..
Ông thẳng tay tán TaeHyung một cái:
- Thằng nhãi ranh mày có mau nói hay không?
Cái tát thấm đẫm nổi đau làm anh tức giận:
- Nếu ông thừa nhận là gián điệp, và là người hãm hại Bộ trưởng thì tôi sẽ đưa cho ông... Còn nữa, ông dám giết tôi sao? Nếu có can đảm giết tôi thì ông cũng chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa mà chịu tội tử hình đi....
Ông HeeSu vừa sợ hãi vừa tức giận ông không biết làm sao để chu toàn... Nếu như không nghe lời TaeHyung chắc chắn ông và gia đình sẽ không sống tới ngày mai... Ông suy nghĩ một cách cấp tốc...
- Đúng ... chính tao... chính tao là gián điệp và là người hãm hại gia đình ông JinWoo mày đã hài lòng chưa? Giờ thì trả tao sắp tài liệu...
TaeHyung nhếch môi cười mãn nguyện:
- Tốt lắm cuối cùng thì ông cũng chịu thừa nhận rồi...
- Sắp tài liệu đâu....
- Ông nôn nóng cái gì chứ.... Rồi ông cũng sẽ nhận lại thôi...
Ông HeeSu nghe lời anh rồi thả anh ra cho anh vào lại căn phòng tạm giam tối om đó...
- Nếu mày lừa tao thì mày sẽ thê thảm hơn bây giờ đấy...
Ông HeeSu nói với chất giọng giận dữ rồi bỏ đi....
Vết thương cứ nhức nhối và rỉ máu anh chẳng còn chút sức lực, cuối cùng cũng đã trôi qua ngày hôm nay... Cái ngày vất vả nhất đời anh...
Chiều hôm đó, sau khi vật vã với cơn đau cuối cùng nó cũng dịu lại và cô đang ngồi trên bàn trang điểm và đang làm cái gì đó, làm xong tất cả mọi thứ cô bỏ vào hộc tủ và khóa lại... Cô cảm nhận được cái chết đang dần dần lấn át sự sống của cô và mọi thứ đang dần dần thay đổi.... Cô đứng lên và cầm cái túi xách đi ra ngoài, những bước chân nặng nề và mệt mỏi trên hành lang làm cô trong như người sắp chết....
Bầu trời dần chuyển sang màu vàng , mọi người vui đùa cùng nhau dưới ánh chiều tà trong thật đẹp... Cô nhìn cảnh vật xung quanh mà cảm thấy tủi thân, chúng hiện lên trước tầm mắt cô một cách hồn nhiên và sinh động, nụ cười cô chợt nở trên môi làm cảnh sắc xung quanh phải thẹn thùng...
Cô dạo bước đi trên lề đường từ nhà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần cuối cùng... Con đường dài và mk cô lê bước, vừa đi cô vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mà chuyện cô nghỉ đến nhiều nhất có lẽ là một câu nói tối qua của YoonGi:
'' Nếu mà mk biết được cậu giấu mk chuyện gì thì mk sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu... Vì vậy cậu hãy tự nói ra bằng miệng của mk đi ''
Trong đầu cô cứ hiện mãi câu nói này...Cô có nên thừa nhận cho Anh biết hết mọi chuyện hk? Hay là cứ giấu mãi trong lòng... Nhưng nhở đâu anh biết trước thì sao?.... Nghĩ tới chuyện anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, sẽ quay lưng với cô, sẽ không còn yêu cô nữa... Nghĩ tới đó mà tim cô đau nhói, cô chẳng thể tưởng tượng thêm nửa...
Tới gần bệnh viện cũng là lúc trời đã xẩm tối chân đã rả rời vì hơn 30' đi bộ... cô đứng trước nó và nhìn vào cái bệnh viện to lớn một lát rồi đi zo trong...
Từ một chiếc xe, một cô gái nhanh chóng đi ra và nhìn theo bóng Army một cách hiếu kỳ:
- Army... cô ta tới bệnh viện làm gì z ta?
Tính tò mò lên đỉnh điểm JinZi chạy theo Army... Bám theo cô để xem cô đi đâu và làm gì?
Tầng 5, tầng thẩm mỹ chỉnh hình... Army đã đi lên đó và đi vào cái phòng khám mà cô hay tới kiểm tra định kỳ... JinZi nấp một góc nhìn cô:
- Army cô ta zo phòng làm việc của mẹ mk làm gì z ta?
Lúc này trong phòng khám của bà SunJi, Army mới vừa bước zo... Cô đã cuối đầu chào bà:
- Chào bác sĩ...
Bà SunJi ngước lên nhìn cô bất ngờ:
- Ô... Cô Army... Đã tới rồi sao?
- Dạ..
- Vết thương sóng mũi lần trước không sao nữa chứ!
- Thỉnh thoảng nó lại đau nhói lên... Tôi phải làm sao đây?
Bà SunJi gật gật:
- Chắc một phần là do thời tiết, một phần là nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn... Cô nên chăm chỉ uống thuốc..
- Tôi muốn trong những ngày sau nó sẽ không còn đau nữa...
- Tôi biết rồi... Nào cô vào trong để tôi kiểm tra...
Army đứng lên và đi theo bà SunJi để kiểm tra định kỳ ca phẫu thuật thẩm mỹ của cô..
.....
Đôi chân dường như đã mỏi, JinZi đã đợi hơn 30' đồng hồ... Cô chợt ngồi xuống và đấm nhẹ vào đôi chân đang mỏi:
- Cô ta làm cái quái gì mà lâu zử z không biết...
Mới vừa nói dứt câu thì Army cũng bước ra, cô bất ngờ đứng dậy và nấp khỏi tầm mắt của Army... Chờ Army đi khuất, cô mới chạy zo... Mở cửa phòng cô thấy mẹ của mk đang cầm hồ sơ bệnh án của Army và chuẩn bị cất đi...
- Mẹ...
Bà SunJi bất ngờ:
- Ôi... giật cả mk... sao con lại tới đây...
- Không phải chúng ta có hẹn ăn tối hả?
Bà SunJi lấy một tay đánh vào trán của mk:
- À... mẹ quên mất... Chờ một lát chúng ta sẽ đi nha con gái...
JinZi gật đầu:
- Dạ...
JinZi ngồi yên vị trên ghế cắn môi suy nghĩ cách lấy được cái hồ sơ đó... Một lát sau, từ đâu xuất hiện một bác sĩ nam chạy vào:
- Bác sĩ... Có một ca cấp cứu gấp...
Bà SunJi hấp tấp nhìn JinZi:
- Con ở trong đây đợi mẹ nhé! Mk sẽ về ngay...
JinZi gật gật chưa kịp nói gì thì bà SunJi đã chạy đi... Môi cô nhếch lên một nụ cười đắc ý, cơ hội của cô đến rồi... Cô lập tức chạy tới đóng cánh cửa phòng bệnh, rồi bắt đầu đi tới cái chỗ mà mẹ cô cất cái tập hồ sơ của Army... Tập hồ sơ ngay trước mắt và cô lập tức cầm lên xem... Cô mở phong bì và bên trong co 2́ tờ giấy, cô lấy một tờ giấy ra và nhìn vào no,́ trong đó có ảnh của cô thông tin chi tiết ca phẫu thuật thẩm mỹ của cô tại Mĩ... Đọc xong, mà cô không thể tin được:
- Cô... cô ta phẫu thuật thẩm mỹ sao? Trời ơi lại còn toàn diện nữa? không thể tin được mà...
Cô típ tục lục trong cái phong bì để xem thông tin trước đây của Army nhưng vô ích:
- Sao không có ảnh trước đây chứ! Mk phải biết được cái gương mặt thật của cô ta mới được...
Môi cô nhếch lên một nụ cười gian xảo:
- Army tôi nắm thót của cô rồi... Để xem YoonGi làm thế nào mà yêu cô....
....
Tối hôm đó, quán bar By Night nhộn nhịp như ngày thường hôm này JungKook phải típ một vị khách đặc biệt là con gái của đối tác lớn nhất của ba mk... Nên anh không thể tham gia vào việc đón TaeHyung... Lòng anh cứ bồn chồn không yên... Đang quanh đi quảnh lại trong căn phòng làm việc thì có một tên nhân viên lên kêu anh:
- Quản lý... tiểu thư đó đến rồi...
- Ha'zz... tôi biết rồi... Cô ta ngồi ở đâu z?
- Dạ quầy rượu...
Nghe xong, anh đi xuống bar để gặp vị khách đặc biệt ấy.... Thấy cô ta ngồi bên quầy rượu với tiếng DJ khá vui vẻ... Jungkook tiến tới bằng khuôn mặt tươi hơn hoa nhưng mà chỉ gượng thôi...
- Chào cô...
Cô tiểu thư bất ngờ mừng rỡ vì trong anh quá kool ngầu và đẹp trai:
- Oh... chào anh... Anh hẳn là JungKook...
Anh nháy mắt đá đểu cô:
- Là tôi...
không hổ danh là tay sát gái mới đó mà đã làm cho con tim đối phương đập liên hồi:
- Ôi... em nghe danh anh đã lâu giờ được gặp thì mở mang tầm mắt rồi...
- Cô quá khen rồi tôi đâu có nổi tiếng đến z....
- Anh còn nỗi tiếng hơn cả idol nữa đấy ạ!
Anh gãi đầu rồi cười làm bộ ngây thơ dễ thương:
- Cô đừng nói z mà...
Vừa mới nói xong thì một lực mạnh đánh vào phía sau đầu anh làm anh kụng đầu với cái bàn... Anh ngước lên giận dữ vì nó vô đau và nó cũng làm anh vô cùng mất mặt... Cô gái kia quay qua nhìn người đánh JungKook:
- Cô là ai? Mà dám đánh anh JungKook z hả?..
- Cô biến mau trước khi tôi đánh cả cô...
Cô vừa nói vừa nhá tay lên làm cô bạn sợ sệt lấy tay che...
- Cô...
Nói xong, cô cũng bỏ đi...
JungKook vừa xoa trán vừa nhìn người con gái trước mặt mắt anh chớp chớp, thật là không thể tin được người đúng trước mặt anh là Han GaIn bằng da bằng thịt... Thấy anh nhìn mk không rời mắt cô hua tay trước mặt anh:
- Nè! Bị trời tròng rồi hả?
Anh đứng phắt dậy và nhìn vào mặt cô chầm chầm, anh đưa tay sờ vào khuôn mặt xinh xắn ấy:
- GaIn mk không có mơ đó chứ?...
GaIn thẳng tay tát vào mặt anh làm anh đau điếng, anh tức giận quát cô:
- Aish... Cậu bị điên hả?
- Không phải cẬu muốn tôi xác nhận xem là có mơ không à...
JungKook vui mừng:
- Z là mk không mơ... mk không mơ GaIn à!
Anh vừa nói vừa ôm lấy cô nhảy lên tưng tưng, GaIn xô mạnh anh ra và trúng cái cạnh bàn của quầy rượu làm cái eo của anh đau lên:
- Nè... sao mới vừa gặp mà bạo lực với tui z hả?
GaIn bậm môi cô lấy túi xách đánh vào người anh một cách tức giận, anh không làm gì được ngoài né những cú đánh của cô... Đau quá thì phải bỏ chạy, vừa chạy anh vừa kêu lên:
- Nè dừng lại đi... dừng lại đi mà.. GaIn à... Cậu bị sao z hả?
Hai người cứ chạy cứ chạy và chạy xung quanh bar làm mọi người có một tràng cười dễ chịu, ai cũng khen cặp couple này dễ thương nhất hệ mặt trời....
Cuộc chiến dừng lại khi JungKook chạy vào căn phòng Vip, GaIn cũng thấm mệt cô ném túi xách qua một bên rồi ngồi xuống cái ghế Sofa... JungKook vẫn còn đau đớn nhìn cô:
- Nè sao đánh tôi z hả?..
Cô lườm anh một cái lạnh toát:
- Cậu không biết hả?... Hay tôi đánh cậu típ nhé!
- Thôi thôi tôi xin cậu... Cậu nói cho tôi lí do đi nếu không thì tôi ức lắm..
- Ha'zz... tất cả cũng tại cậu... Nói thích tui, tui mới vừa đi mấy tháng thôi là thân mật với người khác rồi.... Còn làm Bộ ta ngây thơ trong sáng thấy mà ghét...
Anh hiểu ý nhìn cô cười khúc khích:
- À... thì ra là đang ghen à! Dễ thương ghê...
- ghen cái gì mà ghen... Tại thấy cậu chỉ biết chơi đùa với các cô gái thôi... Mà nói z thì tội nghiệp cô gái kia quá nên tôi cho cậu bẽ mặt...
- Ha'zz lí do lí trấu ghen mà còn đổ thừa..
Cô ngồi trên ghế bỗng đứng dậy:
- Cậu còn nói nữa là tôi đánh cậu đó...
Anh mỉm cười rồi chụp lấy tay cô kéo xuống ngồi vào vòng tay anh, làm cô đứng hình:
- Nè cậu làm cái gì z hả?...
- GaIn.... Cậu có biết là mk đã zui như thế nào không? Cậu thật sự đã quay lại.. Lại chen vào cuộc sống của mk, mk còn tưởng điều này chỉ có trong giấc mơ thôi... Mk đã cố làm mọi cách để quên đi cậu nhưng mk đã làm không được... GaIn à!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:
- Thật sao? Mk đã nghỉ về chuyện quay lại đây rất nhiều và nghĩ rất nhiều về cậu... Mk thật sự đã trở lại vì cậu đó...
Anh hạnh phúc khi nghe thấy những lời này, anh càng siết chặt cô hơn:
- Đừng rời xa mk nữa nhé!
- Z thì cậu... đừng bao giờ buông tay ra mà hãy xiết chặt mk giống như thế này..
Tình yêu cuối cùng rồi cũng đến, một mùa xuân lại bắt đầu rực nắng giữa mùa đông lạnh lẽo soi sáng và sưởi ấm con tim của cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com