Chap 31
Công viên gần Nhà Xanh tối hôm đó tương đối ít người... Chiếc xe màu đen và YoonGi ngồi ở trong để chờ người của ông HeeSu đưa TaeHyung ra... Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng... Anh đưa tay nhìn chiếc đồng hồ là 10 giờ pm, anh thở dài mệt mỏi... Chờ thêm một chút nữa là 10 giờ 20 phút pm, anh mới thấy 4 tên cảnh sát ấp giải TaeHuyng ra với bộ dạng thê thảm... Chúng mặc cho Tae một cái áo khoác màu đen để che đi vết thương, TaeHyung bị chúng lôi đi trong đau đớn... Thấy vậy, YoonGi đeo khẩu trang và đội cái nón kết màu đen để che gương mặt... YoonGi đi xuống xe và tới trước mặt những tên đó... Mấy tên đó giữ TaeHyung ̀ nhìn YoonGi và nói:
- giao sắp tài liệu ra đây... Rồi tao giao nó cho mày...
- Hai bên cùng trao đổi...
- Được thôi...
YoonGi ném sắp tài liệu qua còn bọn chúng thì đẩy Tae vào người anh một cách thô bạo, làm Tae đâu đớn... YoonGi đỡ anh:
- TaeHyung à!...
Thấy TaeHyung trong tình trạng nguy kịch, YoonGi vô cùng tức giận, anh ngước mặt lên nhìn những tên đó bằng ánh bừng lữa... Mấy tên đó nhếch môi một nụ cười tráo trở:
- Bọn mày chuẩn bị xuống địa ngục đi...
Từng tên... từng tên một rút ra những khẩu súng đã gắn thiết bị giảm âm ở đầu súng và nhắm vào đầu của YoonGi.... YoonGi nhếch môi rồi đứng lên:
- Thì ra là muốn giết người diệt khẩu à!
- Tất nhiên rồi! Chứ để bọn mày phá hư chuyện tốt của bọn tao à?
- Mày đã nhận bao nhiêu tiền của ông HeeSu... Mà phải mạo hiểm đến z?
- Tất nhiên là đủ cho phần đời còn lại rồi... Mày hãy khôn ngoan mà sống như z đi... Đừng nên chống đối mà phải chịu thiệt mạng...
Một tiếng nói đầy uy lực từ đâu phát lên làm cho bọn chúng sợ hãi đến vãi ra quần:
- Z sao?... Z thì hãy lấy tiền đó vào tù mà hưởng đi....
Tên đó la to:
- Ai... Ai z hả?...
Vừa dứt lời xong, từ đâu xuất hiện những viên cảnh sát chạy vào từ tứ phía bao vây 4 tên phản động bằng những nồng súng chĩa vào chúng khắp mọi nơi... Làm bọn chúng sợ hãi...
- Các... các người...
Một người dáng cao cao, sang trọng và đầy uy nghiêm từ sau lưng YoonGi bước ra:
- Các người có bỏ súng xuống chưa?
Mấy tên đó sợ sệt thả những khẩu súng xuống đất rồi quỳ trước mặt người đó một cách hèn hạ:
- Bộ trưởng tôi sai rồi... xin ngài tha cho tôi... xin ngài tha cho tôi...
- Bắt bọn chúng lại giam vào tù...
Những viên cảnh sát lôi 4 tên đó đi vừa đi bọn chúng vừa vang xin thảm thiết...
Sau khi mọi người đi khuất Ngài Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng mới quay qua vỗ vai YoonGi tán thưởng:
- Hai cậu làm tốt rất có tố chất làm cảnh sát... Cảm ơn các cậu đã giúp tôi triệt phá vụ này dễ dàng mà không cần tới Bộ Công An..
YoonGi cuối đầu 90° cung kính:
- Dạ cảm ơn Ngài đã giúp chúng tôi... Mong Ngài nhanh chóng trả lại tự do cho gia đình của Cựu Bộ Trưởng Kim...
- Chuyện đó thì đương nhiên... Cậu mau đưa anh bạn kia chữa trị vết thương đi...
- Dạ Bộ Trưởng...
Nói xong, Ngài Bộ trưởng quay lưng bỏ đi cùng mấy viên cảnh sát... YoonGi sau đó cũng đỡ Tae lên và đưa cậu tới bệnh viện...
Trời đã khuya và Army đang lê bước về nhà sau một hồi lang thang ở Sông Hàn để khoay khỏa.. Thoáng chốc mà đã 10 giờ 45' pm... Đường Seoul vẫn còn nhiều người qua lại không khí vẫn vui tươi như lúc sáng sớm...
Đi được một lát thì cô phải đi qua một con hẻm tối om mới về được nhà... Cô có cảm giác bẤt an dường như có cái gì đó sắp sửa xảy ra với cô... Gác cơn lo lắng ấy sang một bên cô vẫn thông thả đi... Chiếc xe màu lách qua con hẻm vô cùng nguy hiểm và chắn đường cô đi típ... Cô chợt khựng lại nhìn chiếc xe màu đen trước mặt... Trên xe bước xuống 4 tên giang hồ... Từ đâu xuất hiện thêm một xe nữa chặn đường đằng sau cô...
...
Lúc này trong quán bar nhộn nhịp GaIn và JungKook vừa uống cooctai vừa kể chuyện đang xảy ra với Army, thì tiếng chuông điện thoại vang lên... JungKook lập tức bắt máy:
- Tôi nghe đây...
- Cậu chủ bọn nó ra tay rồi...
- Z sao?... Mau gọi cảnh sát... Và bảo vệ Army...
- Dạ....
Cuộc gọi kết thúc với gương mặt lo lắng của JungKook... GaIn thấy lạ hỏi:
- Bộ Army xảy ra chuyện gì hả?
- Bọn nó ra tay với Army rồi... Mk phải tới đó ngay...
Nói xong, JungKook liền lấy cái áokhoác và chạy ra ngoài, GaIn cũng xách túi chạy theo....
...
Tám tên giang hồ đứng ngay trước mặt cô cười mang rợ.. Army rung rẫy và sợ sệt cô biết chắc đây là người của ông HeeSu:
- Các người muốn gì hả?...
Một tên tiến lại gần cô, cô thì lùi ra không để hắn tới gần:
- Mẹ kiếp... Cuối cùng cũng có cơ hội giết mày.... Mày có biết là bọn tao theo từ hôm qua tới giờ... mệt lắm không?
- Đồ đê tiện... tránh ra...
Tên đó cười đểu:
- O.. ho... mạnhmồm giữ haa... Con gái của Bộ Trưởng có khác vừa xinh còn vừa có tính... Anh đây thích thế....
Tên đó nói xong cả bọn cười hùa theo... Army thì sợ chết đi được nhưng vẫn cố cứng rắn... Từ đâu chạy tới 4 người đứng xung quanh cô ra sức bảo vệ cô...
- Cô Army đừng lo chúng tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cô cậu JungKook sắp tới rồi cô đừng lo...
Army lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cô quên mất là có người luôn theo bảo vệ cô...
- Cảm ơn các cậu... Nhưng mà bọn chúng nhiều đến z?
- Cố tới đâu hay tới đó thôi... Nhưng mà cô yên tâm... Tôi chắc chắn bọn chúng sẽ không làm gì được cô đâu...
Những tên lưu manh thấy có người bảo vệ cô liền nhếch môi cười khinh bỉ:
- Hừm... Thì ra mày cũng có vệ sĩ... Zui rồi đây... Đúng là phong cách của tiểu thư nhà giàu mà...
Nói xong tên đó ra lệnh cho mọi người xong vào đánh bằng mã tấu trên tay.... Thật hỗn loạn hai bên đánh nhau điên cuồng... Vì bên Army chỉ có 4 người nên bị thất thế... Họ bị chém nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cô... Army thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, tinh thần cũng chả còn ổn định, cô ngồi xuống rồi đưa tay lên tai che lại và nhắm chặt mắt... Cô khóc thét lên vì người đang bảo vệ cô đang đổ máu...
- Dừng lại đi... Dừng lại đi mà... Xin các người dừng lại đi...
Cảm giác như bị thứ gì đè lên, cô.mở mắt rồi quay qua nhìn... Người đó đang cố đỡ những nhát chém bằng thân thể của mk để bảo vệ cô... Cô càng khóc to hơn... bất giác cô gọi tên YoonGi.. Người bây giờ cô nghĩ đến chỉ có anh...
JungKook và GaIn cuối cùng cũng tới... Thấy cảnh hỗn loạn hai người không khỏi bất ngờ... GaIn đưa mẮt nhìn cô bạn trong trạng thái tinh thần hỗn loạn mà lòng cô như lữa đốt... Cô hùng hổ xong vào... JungKook đặt điện thoại xuống và kêu cô:
- GaIn à! Nguy hiểm lắm... Cậu... Cậu đang mặc váy ngắn mà... Dừng lại đi..
Có nói bao nhiêu lời thì cô cũng chả nghe, cô đi thẳng tới cầm một cái cây to... Đập vào đầu tên đứng trước mặt cô làm hắn bất tỉnh, cô lấy cái áo khoác trên người hắn rồi cột lên eo... Cô giương cây lên cao và đánh từng tên một... JungKook cũng xong vào trận chiến, một bên anh vừa ngó GaIn vừa bảo vệ Army... Tên cầm đầu hoảng loạn vì từ đâu xuất hiện hai tên giỏi đánh đấm này:
- Tụi bây đánh chết bọn nó...
Dường như hắn kêu thêm đồng bọn thì phải.. 4 chiếc xe màu đen xuất hiện đột ngột... Những tên giang hồ xuất hiện quá đông... GaIn tìm đường tới chỗ Army để bảo vệ cô... Army vẫn nhìn cái người đỡ đạn cho cô mà khóc thét lên:
- Army à!... Đừng sợ mk tới đây...
GaIn vẫn tiến về phía trước mà chẳng để ý là có người sắp đâm cô... Rất may cánh tay ấy đã kéo cô vào lòng anh:
- Cẩn thận đó GaIn...
- Sao bọn chúng đông quá z....
- Một lát thôi... YoonGi sẽ dẫn người tới...
- Nhưng Army...
- Ráng cầm cự...
Hết nói hai người vẫn xong vào đánh túi bụi, hai người cướp luôn mã tấu mà đánh... Ánh sáng phản chiếu lên cây dao sắc bén ấy đã chém anh một phát.... 2 phát vào tay, sức anh cũng sắp cạn kiệt vì bảo vệ hai người con gái....
Phút chốc, YoonGi đã tới và đã mang theo rất nhiều người... Nhìn cảnh tượng này anh thật sự muốn điên lên.... Anh liền chạy ngay vào với một cái thanh sắt trên tay và hạ từng tên một... Người của anh đem tới cũng xông vào.... JungKook đã bị thương và anh tới chỗ đó:
- Kook à! Cậu không sao chứ!...
- GaIn và Army...
- Được rồi cậu mau thoát đi... Bọn nÀy mk sẽ sử...
Nói xong, anh quay lại với thanh sắt, ánh mắt anh hiện lên những tia lửa điện.... Anh vừa ra đòn vừa lại gần chỗ Army và GaIn:
- GaIn cậu ra lo cho JungKook đi... Ở đây có mk rồi...
- Mk...
Anh quát to:
- Mau đi đi...
Cô nghe lời và thoát ra ngoài... YoonGi quay lại và nhìn Army:
- Army à!... Đừng sợ mà... Có mk ở đây rồi ...
Army nói trong tiếng nấc:
- YoonGi à!...
- Đừng sợ... Hãy nói là cậu yêu mk đi... như z sẽ không còn sợ nữa...
- Mk yêu cậu... Yêu cậu lắm YoonGi...
Cô vừa nói vừa khóc không ngừng... YoonGi mỉm cười:
- Tốt lắm Mk cũng yêu cậu giờ cậu hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến cái câu mà mk vừa nói thôi... Bình tĩnh nào....
Cô nghe lời làm theo, hai tay che tai và cô chỉ tập trung vào câu nói ấy, nó khiến trái tim cô muốn nổ tung ra vì rung động nhờ thế mà dần dần cô cũng nín khóc... YoonGi quay lại và xông vào trận chiến...
JungKook đứng bên ngoài mà bực mk:
- Mấy tên cảnh sát này sao tới lâu z chứ!
GaIn chạy tới phiá anh và xem vết thương cho anh:
- Kook à! Tay của cậu...
JungKook ngồi trên đầu xe thở gấp:
- Không sao... Mk không sao...
Một giọt nước mắt nhỏ xuống và lăn dài trên má cô:
- Gì mà không sao hả?... Cậu thật là... Làm tôi lo lắng muốn chết đi được...
JungKook nhìn cô lo lắng:
- Còn cậu có bị thương không?
Cô nhìn xuống dưới đùi phải của mk, một vệt chém đang rỉ máu:
- Ha'zz... z mà cậu còn lo lắng cho mk..
.Anh xé đại cái áo sơ mi và băng cho cô... Làm cô cảm động...
Những chiếc xe cảnh sát bây giờ mới tới... JungKook thấy z đi tới xách cổ áo một tên cảnh sát vừa xuống xe:
- Các người đi ăn rồi mới tới đúng không? Nếu bạn tôi có mệnh hệ gì? Thì các người đừng có mơ tới công việc này nữa...
- Mong cậu bình tĩnh... Chúng tôi bận giải quyết vụ tai nạn giao thông hàng loạt nên mới tới trễ....
JungKook quát:
- Z thì đừng có nhiều lời nữa mau giải quyết đi...
Tên cảnh sát nghe lời chạy tới đó và bao vây đám đông đang đánh nhau:
- Mau dừng tay lại trước khi tôi nỗ súng...
Đám ấy không chịu nghe lời mà cứ nhắm vào YoonGi và Army... Bọn chúng quyết giết chết Army...
'' Đùng '' Tiếng súng vang trời làm những tên đó giật mk...
- Mau bỏ vũ khí xuống...
Những tên giang hồ từ từ bỏ vũ khí xuống đất và giơ tay đầu hàng.. Thấy mọi chuyện đã êm xui anh quay qua và ôm lấy Army:
- Army...
Army quay sang nhìn anh, mắt cô đã sưng vì khóc, mặt cô ướt đẫm nước mắt... Cô choàng tay qua ̀ người anh và ôm lấy anh:
- YoonGi... YoonGi... Mk yêu cậu...
- Ò... Army đừng sợ nữa nha đã qua hết rồi... Đã ổn rồi... Từ nay sẽ không ai làm cậu bị thương nữa đâu...
Nước mắt cô lăn dài và thấm vào vai áo của anh, tay cô ôm chặt anh hơn... Cảm giác ươn ướt trên tay cô lại xuất hiện nó giống như cảm giác cô sờ vào máu của cái tên đã đỡ cho mk.. Cô đưa tay ra và nhìn vào nó:
- Máu... Máu...
Lưng YoonGi bị chém một nhát dài vì vậy nó đang rỉ máu không ngừng... Anh thì chẳng cảm thấy đau gì cả vì cô được an toàn là hạnh phúc của anh... YoonGi đẩy nhẹ cô ra và nhìn cô:
- Mk không sao... Đừng lo... cho...
Chưa kịp nói hết câu thì YoonGi đã gục xuống trên vai cô... Cô một lần nữa khóc thét lên:
- YoonGi à!.... YoonGi à!... Xin cậu tỉnh lại đi mà... YoonGi....
Tiếng khóc chấn động trời cao của cô đã gác lại đêm dài đầy những nổi nguy hiểm quay quanh và chào đón ánh bình minh cho một ngày mới...
Ánh sáng, lé qua khung cửa sổ và đi vào căn phòng bệnh... YoonGi nằm trên giường vết thương ở lưng đang đau nhói... Anh từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, mẹ của anh, anh cả Jin, mẹ của Army đang ngồi trên ghế Sofa nói chuyện:
- Mẹ...
Anh nói bằng giọng yếu ớt... Mọi người nghe thấy lập tức chạy tới:
- Con tỉnh rồi hả? YoonGi...
Jin quát anh:
- Em có biết là cả nhà lo cho em lắm không? Sao em chẳng chịu thay đổi gì hết z lại đi đánh nhau...
- Anh con nói đúng đó... Mẹ cứ tưởng là con thay đổi rồi ai ngờ con tệ hơn xưa chọc giận luôn cả bọn xã hội đen...
YoonGi quay qua nhìn bà HaeSon:
- Cô ơi... Army đâu rồi ạ!
- Army nó nghĩ ngơi ở phòng bên cạnh...
Bà SoEun thở dài:
- Con bé chăm sóc con cả đêm giờ mới được nghĩ ngơi đó.....
YoonGi đã yên tâm vì cô không bị gì... Anh hua tay:
- Thôi mọi người về đi con muốn ngủ một lát...
Jin nhíu mày:
- Xem nó kìa... Aish...
Mọi người làm theo ý anh và đi ra ngoài va ̀về nhà... Đê ̉lại cho anh một cô y tá riêng...
Trong lúc này, ở phòng bệnh khác JungKook và GaIn đang ngồi nói chuyện với TaeHyung... Anh đã bình phục và ngồi dựa vào cái giường:
- Cậu YoonGi không sao chứ ạ!
JungKook hiện lên gương mặt lo lắng:
- Cậu ấy bị chém ở lưng... Đã cấp cứu và khoẻ rồi...
GaIn tò mò:
- Nghe JungKook nói kế hoạch này là do cậu bầy ra...
- Đúng z...
- Waa... Không ngờ là cậu thông minh ghê nha bái phục....
TaeHyung mỉm cười rồi gãi đầu:
- Đâu có đâu ạ...
- Âyy... Còn khiêm tốn nữa...
JungKook đánh nhẹ vai cô:
- Cậu thôi tân bốc đi...
Mặt cô nhăn lại mất hứng:
- Yes... Yes..
Không để ý cô nữa Kook quay qua và hỏi TaeHyung:
- Chuyện típ theo chúng ta cần phải làm gì?
- Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã biết ra mọi chuyện và chắc chắn sẽ không để yên cho ông HeeSu mà sẽ báo cáo với Tổng Thống với bằng chứng là đoạn ghi âm và sắp tài liệu đó... Ông ta sẽ sớm trả giá thôi...
GaIn cười tươi:
- Z thì tốt quá...
- Ha'zz... chúng ta sẽ còn chờ quyết định của Tổng thống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com