Chương 18: Há cảo ngâm nước
Đặc thù ban ngành khiến công việc tại cục cảnh sát cần phải duy trì hoạt động quanh năm ngày tháng bất kể lễ tết. Đội giám định pháp y của chi cục cảnh sát số 11 do đó dù chỉ có được ba ngày nghỉ lễ cũng đủ để khiến các phân đội khác đỏ mắt ghen tị.
Cho đến thời điểm Đội trưởng Triệu có thể gạt toàn bộ công việc sang một bên để chuyên tâm chuyển sang trạng thái bạn trai nhà người ta cũng đã là ngày cuối cùng trong năm cũ.
Triệu Phiếm Châu thức dậy từ rất sớm, tranh thủ chợ vẫn chưa đóng cửa cố gắng tìm mua thật nhiều nguyên liệu tươi ngon nhất có thể, đến khi mặt trời lên cao đã lỉnh kỉnh những túi lớn bé linh tinh. Ngày thường Đội trưởng Triệu vẫn đi làm bằng tàu điện ngầm, nhưng thời điểm cận tết phương tiện công cộng giảm chuyến, lại vác theo toàn thực phẩm tươi sống có chút bất tiện, cuối cùng chọn bắt taxi phi thẳng đến nhà Trương Mẫn cho nhanh.
Màn hình an ninh bên ngoài thông báo có khách đến, gia chủ chạy tới mở cửa, còn chưa thấy mặt đã nghe tiếng hờn dỗi quở trách:
"Tại sao giờ này mới tới? Anh còn tưởng em không định đến luôn nữa."
Trương Mẫn đang muốn mắng tiếp, vừa nhìn thấy người kia mang theo một đống rau thịt hải sản tươi sống lại nhíu mày phàn nàn sang chuyện khác:
"Em mang mấy thứ này đến làm gì? Gọi em đến ăn Tết chứ không phải đi tị nạn, sếp đây dư sức bao nuôi em cả đời!"
Triệu Phiếm Châu không hề khách sáo đi thẳng một mạch vào bếp để đống thức ăn lên mặt bàn, sau đó quay lưng bước đến chỗ người vẫn đứng khoanh tay dẩu môi ngoài cửa kia nhéo lấy cái má bánh bao rồi ôm eo người ta dỗ dỗ nịnh nịnh:
"Tết thì phải gói há cảo chứ đại ca."
"Cần gì phiền phức như vậy, nếu em muốn thì xuống siêu thị mua đồ ăn sẵn có đầy."
Trương Mẫn miệng không phục nhưng hai tay vẫn vòng lên cổ Triệu Phiếm Châu đáp lễ cái ôm bên eo của cậu, cả người dính dính dán dán không chừa một khe hở đến ruồi cũng ngứa mắt chẳng thèm lọt vô.
"Được rồi được rồi, đằng nào em cũng mua hết rồi, một mình em làm không nổi, nếu Trương tổng không phiền thì tới gói cùng em nhé."
Trương tổng ngoài miệng kêu phiền phiền chết đi được nhưng tay chân ngược lại tò mò ngắm nghía sờ soạng hết túi lớn nọ đến gói bé kia. Vốn dĩ ngày Tết trước giờ đối với Trương Mẫn chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ xả hơi, nếu không phải nằm nhà ngủ hay đi bơi thì cũng là ăn uống linh tinh cho xong bữa, há cảo cũng như mấy món đồ cúng đều mua đồ đặt nấu sẵn thờ ông bà gia tiên cho đầy đủ tục lệ, bản thân Trương tổng cũng không phải loại người có thể vào bếp cầu kỳ nấu nướng, vậy nên nghe đến việc lần đầu tiên trong đời tự tay gói há cảo với bạn trai trong lòng không khỏi tự giác có chút hồi hộp vui vẻ.
Mang tiếng là cùng làm, thực chất từ công đoạn sơ chế băm nghiền xào lăn đến nhào bột đều do Triệu Phiếm Châu tự thân vận động làm hết từ đầu đến cuối, anh bạn trai chỉ ngồi đó chăm chú ngắm nghía người ta nấu nướng, thi thoảng lăng xăng lấy cho cậu lọ mắm chai dầu hay rửa vài cọng hành lá củ tỏi, nhưng ngồi ngắm người đẹp thực ra cũng là công việc tiêu tốn calo, anh bạn trai bị tiêu tốn calo buồn mồm bèn bóc gói snack một miếng nhồm nhoàm một miếng đút cho bạn trai tiếp sức, cho đến khi ba bịch snack đã anh dũng hy sinh cũng là lúc bột và nhân được chuẩn bị sẵn sàng.
"Qua đây."
Triệu Phiếm Châu kéo con mèo lười đến trước bàn bếp đã bày sẵn, để anh đứng kế bên rồi tận tình hướng dẫn anh cách gói thành một chiếc há cảo hoàn chỉnh:
"Anh nhìn theo em nhé", Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa làm: "Lấy một miếng bột vừa đủ, cán mỏng, sau đó múc một thìa nhân, gói miệng bánh lại, như vậy là được rồi."
Lời nói tuy đơn giản nhưng đôi tay hoàn toàn không chịu phối hợp, miếng há cảo của Trương Mẫn nhăn nhúm lẫn lộn không thể phân biệt đâu là vỏ đâu là nhân, khiến Triệu Phiếm Châu vừa nhìn thấy đã nhịn không nổi mà phá lên cười.
Da mặt Trương tổng ngượng chín nóng bừng, anh vốn muốn tạo ấn tượng hoàn hảo với bạn trai, kết quả ngó xuống cục bột xấu xí lẫn lộn méo xệch khiến bạn trai nhỏ cười đến cong người chảy nước mắt vừa xấu hổ vừa bực mình muốn bỏ về phòng, lại được cậu bạn trai nọ nhanh trí kéo lại ôm đến đứng trước ngực tựa cằm lên vai anh, tay lớn nắm tay nhỏ kiên nhẫn tận tình hướng dẫn:
"Để em chỉ anh, như này... rồi lại lấy một ít, chỗ này...gấp ngón cái vào đây, nắn lại một chút...được rồi."
Trương Mẫn đặt miếng há cảo do chính tay anh lần đầu tiên trong đời gói thành thành phẩm vào lòng bàn tay, đáy lòng dâng lên cảm xúc xen lẫn khác lạ.
Có cảm giác đạt được thành tựu, có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, lại có cảm giác ấm áp gần gũi đơn thuần tựa như người một nhà cùng nhau đón Tết, chỉ đơn giản là quây quần đón Tết, không tranh đấu, không nghi kỵ, không giả dối bí bách như lúc còn ở nhà họ Trương.
HÌnh như anh bắt đầu thèm cảm giác có một mái nhà riêng cho mình, nếu gia đình đó có Triệu Phiếm Châu, mỗi năm đều được đón Tết như thế này, có lẽ sẽ thật hạnh phúc viên mãn.
Dưới sự chỉ đạo cầm tay chỉ việc tận nơi của Triệu Phiếm Châu, bột và thịt tôm cuối cùng cũng không bị lãng phí, một mâm há cảo nhanh chóng được gói đầy, thế nhưng tư thế gà mẹ ôm con này ... khụ ...
Trong suốt thời gian gói bánh, phía dưới của Triệu Phiếm Châu không ít lần vô tình đụng chạm đến bờ mông căng mọng của Trương Mẫn, mà Trương tổng kể từ sau lần khai phá dục vọng liền vô cùng nhạy cảm, phía dưới cọ sát lâu dần bắt đầu sinh ra phản ứng, hậu huyệt rỉ nước ướt át khó chịu vô cùng.
Miếng há cảo cuối cùng vừa được nặn xong, Trương tổng đã lấy lý do bột bánh dính đầy lên người bỏ trốn vào nhà vệ sinh dập lửa, để lại cún con ngơ ngác một mình đem hấp chín chỗ bánh đủ ăn suốt mấy ngày.
Bọt xà phòng phủ kín thành bồn, Trương Mẫn ngâm mình đem tiếng xả nước át lấy tiếng động bên ngoài cửa hòng trấn áp dục vọng bên dưới, thế nhưng mặc đồng hồ nước vẫn chạy số ầm ầm, cơn nóng bên dưới không những không được dập tắt còn có xu hướng cứng dần lên.
Triệu Phiếm Châu mở nắp vung kiểm tra thử, bánh đã chín tới hai phần ba, liền chuyển nồi hấp điện sang chế độ giữ ấm để khi dùng há cảo vẫn còn nóng mà vỏ bánh không bị mềm nhũn, trong quá trình chờ hấp bánh đã sớm dọn dẹp lại đống bừa bộn trong bếp, sau khi bánh vừa giữ ấm liền cởi tạp dề đi tìm Trương Mẫn.
"Mẫn Mẫn, anh tắm gần một tiếng rồi, trời lạnh không tốt đâu, mau ra ngoài đi."
Không có tiếng trả lời.
Triệu Phiếm Châu đứng ngoài cửa phòng tắm gọi thêm lần nữa:
"Mẫn Mẫn, ra ngoài."
Đáp lại vẫn chỉ có tiếng nước máy ào ào.
"Mẫn Mẫn?"
Triệu Phiếm Châu bắt đầu quýnh lên, mặc dù trong nhà đầy đủ thiết bị sưởi ấm nhưng mùa đông dù sao tuyệt đối không phải mùa thích hợp để ngâm mình trong nước quá lâu, gọi mãi không thấy tiếng phản hồi, sợ anh gặp chuyện bất cẩn, cậu không suy nghĩ thêm nhanh chóng mở cửa xông thẳng vào bên trong.
Hai mắt Trương Mẫn mờ sương ngồi giữa bồn nước đầy bong bóng xà phòng, thấy cậu tiến vào liền giơ tay khẽ gọi:
"Qua đây."
Triệu Phiếm Châu vừa đến nơi đã bị anh kéo vào bồn tắm, cả người ướt sũng, hai cánh môi bị cánh hoa đào run rẩy nuốt gọn đưa đẩy hôn lấy, đầu lưỡi giao triền quấn lấy cậu, cho đến khi dứt ra mới lo lắng hỏi anh:
"Mẫn Mẫn, sao vậy?"
Người đối diện thở dốc lên đôi môi cậu, ngắn gọn ra lệnh:
"Cơm Cơm, làm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com