Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Triệu Phiếm Châu

Trương Mẫn dỗ bạn trai nhỏ suốt đêm, nước mắt âm ỉ vừa lau đi đã lại ướt đẫm rơi mãi không ngừng, đến tận hơn ba giờ sáng  khi đã khô hẳn anh mới tạm thời yên tâm chìm vào giấc ngủ, vòng ôm luôn siết chặt không buông, tựa như chỉ cần nới lỏng một chút thôi con cún ngốc sẽ cắn đứt dây bỏ chạy rồi tự sát thương chính bản thân nó.

Ánh sáng ngày mới chói mắt khiến Trương tổng bất ngờ tỉnh giấc, người bên gối đã sớm thức dậy từ lúc nào, không hề có nụ hôn hay vòng ôm đánh thức như mọi khi, phòng ngủ lạnh lẽo chỉ còn mình anh, Trương Mẫn mặc tình trạng cơ thể chưa thực sự sẵn sàng khởi động đã vùng dậy đi tìm người.

Ngoài phòng khách, túi cơm trưa cùng bữa sáng đã được dọn lên bàn ngăn nắp, mà người chuẩn bị tươm tất mọi thứ đã thay sẵn áo blouse trắng đi làm đang đứng một góc cúi người xếp lại giày dép trong tủ.

"Triệu Phiếm Châu!", giọng Trương Mẫn vẫn còn khàn khàn vì mới thức dậy, nhưng âm điệu tuyệt đối dứt khoát: "Em qua đây ngay cho anh!"

Triệu Phiếm Châu vẫn đứng chôn chân ngoài huyền quan không chịu nhúc nhích, chỉ đứng đó yên tĩnh nhìn về phía anh, như một cái xác không hồn.

Trương Mẫn mất hết kiên nhẫn chạy đến giằng lại đôi giày trên tay Triệu Phiếm Châu vứt xuống đất, kiễng chân kéo đầu cậu ngả lên vai anh ôm chặt lấy:

"Cơm Cơm, rốt cuộc em đang gặp chuyện gì, nói với anh, anh nhất định sẽ tìm cách."

"Trương tổng ..."

Trương Mẫn buông cổ cậu cúi xuống, hai tay sờ soạng kiểm tra thân thể đối phương, vừa xoa nắn vừa gấp gáp:

"Hay là bị thương ở chỗ nào rồi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra ... Khoan đã!"

Trương Mẫn dừng động tác, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Triệu Phiếm Châu:

"Sao lại gọi Trương tổng?"

Trừ những lúc trêu đùa, từ sau khi xác định quan hệ yêu đương, Triệu Phiếm Châu luôn gọi anh là Mẫn Mẫn, hai chữ Trương tổng xa cách đột nhiên đem nồng nhiệt mấy tháng nay chỉ trong giây lát quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.

"Triệu Phiếm Châu, trả lời anh."

Sự im lặng vẫn duy trì đến chết chóc.

"Ngay lập tức!"

Thời gian đóng băng như bị vô hiệu hóa, tiếng máy giặt ngừng chạy, tiếng còi xe dưới phố xa hẳn, trong khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng hô hấp cùng nhịp tim đập loạn của người trước mắt.

Cuối cùng đối phương cũng có phản ứng.

Triệu Phiếm Châu quay người cúi xuống tủ giày lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà xỏ vào đôi chân trần của anh, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xoa đều tạo hơi ấm.

"Trời lạnh lắm, anh mau mặc thêm áo đi. Quan tâm đến sức khỏe một chút."

Không phải bạn giường nào cũng yêu anh như em đâu. Mẫn Mẫn, sau này ... sau này lúc anh chơi chán em rồi, sẽ có ai ủ ấm cho anh đây?

"Triệu! Phiếm! Châu!", Trương Mẫn gằn lên từng tiếng, lòng anh sốt ruột như lửa đốt, thế mà cậu còn dám đánh trống lảng.

Triệu Phiếm Châu suy nghĩ một lúc rồi nặng nhọc nói từng tiếng:

"Em ... Anh... Nếu như ..."

Lời đến đầu lưỡi, vẫn là không đủ can đảm để nói ra.


Nếu như có thể, anh có thể yêu em được không? Một chút, chỉ một chút thôi, coi em là người anh yêu.


Em không muốn chúng ta chỉ là bạn giường.


Em không muốn quá khứ chỉ là giấc mộng đẹp dang dở.


Tình yêu của anh là thứ em khao khát mong muốn có được nhất, thế nhưng lần nào cũng vậy, khi em nghĩ nó đã thuộc về mình, đến cuối cùng hóa ra chỉ là ảo tưởng của bản thân.


Hóa ra là một mình em chấp mê bất ngộ.


Em mệt rồi, Mẫn Mẫn, có thể bố thí cho em, chỉ một chút thôi, có được không?


Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ngột ngạt, Trương Mẫn bắt cậu bỏ qua nhưng hồi chuông cứ kéo dài không dứt, là số điện thoại của cục cảnh sát, không thể không nhấc máy.

"Đội trưởng Triệu, chi cục triệu tập anh có mặt tại cơ quan ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh, không được phép chậm trễ!"

Lời trong điện thoại Trương Mẫn cũng đã nghe thấy, dù còn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng không thể giữ người lại nữa, Triệu Phiếm Châu cúp máy khẩn trương thu xếp đồ đạc dời đi, trước khi đóng cửa chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ chuyện này khi nào trở về em sẽ giải quyết sau.

Có điều Trương Mẫn không ngờ đến, một buổi sáng đi làm như bao ngày của Triệu Phiếm Châu cuối cùng trở thành chuyến công tác đột xuất không ấn định thời gian trở về, địa điểm công tác tại khu vực hẻo lánh không có sóng điện thoại, ngoại trừ tin nhắn cuối cùng trong ngày rời đi mang tính chất thông báo không thể liên lạc khi đang làm nhiệm vụ, tính đến nay đã hơn một tuần Trương Mẫn hoàn toàn mất liên lạc với bạn trai của mình.

Ngày thứ ba sau khi Triệu Phiếm Châu rời đi, Trương Mẫn nhận được cuộc gọi từ dãy số điện thoại lạ.

"Alo?"

"Trương Mẫn? Quả nhiên thằng bé không chơi khăm ta, đúng là số điện thoại của Trương tổng."

"Diệp...Thầy Diệp?", Trương Mẫn hoài nghi.

"Là thầy Diệp của cậu đây, mới có ba năm không gặp đã không nhận ra giọng ta rồi sao?"

"Thật sự là thầy Diệp sao?", Trương tổng cười lớn: "Đã lâu không gặp, thầy vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe re."

"Em lại thấy có vẻ không khỏe lắm đâu, từ khi tốt nghiệp đến giờ đã gần mười năm em không về trường, thầy nhớ nhầm thành ba năm rồi."

Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên trầm xuống.

"Thì ra lời Tiểu Triệu nói đều là sự thật."

"Tiểu Triệu?", Trương Mẫn hỏi lại, "Tiểu Triệu là ai?"

"Là Triệu Phiếm Châu."

"Triệu Phiếm Châu? Thầy cũng quen em ấy sao?"

Thầy Diệp yên lặng một lát không trả lời, sau chuyển sang chuyện khác.

"Tiểu Mẫn, thầy về hưu rồi, hôm trước dọn dẹp đồ đạc có một số vật cũ nhắc thầy hoài niệm chuyện năm xưa nên mới đường đột gọi điện hỏi thăm tình hình hai đứa. Chỉ có điều không ngờ ... ông trời thật sự biết trêu ngươi người khác, thằng bé kia chắc hẳn không dám mạo hiểm."

"Như vậy đi, em cho thầy địa chỉ, thầy gửi thư cho em, phải là đích thân em nhận thư, hy vọng thân già này cuối đời vẫn có thể làm điều gì đó có ích."

Trương Mẫn dường như nghe hiểu, cũng lại không hiểu rõ ý tứ của thầy Diệp đang nói chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu nhắn tin gửi địa chỉ nhận đồ giao đến cho giám đốc của tập đoàn Tứ Hải.


Sau khi cuộc họp về quá trình nghiệm thu hoàn tất dự án trọng điểm của Tứ Hải kết thúc, Trương Mẫn trở về phòng giám đốc, vừa mở vô tuyến theo dõi chương trình thời sự như thói quen, không lâu sau liền nhận được phong thư chuyển phát nhanh của thầy Diệp gửi đến.

Bên trong phong thư cỡ nhỏ chỉ có vỏn vẹn hai tấm ảnh chụp ép nhựa dẻo còn tương đối mới, chưa bị hoen ố theo thời gian.

Phong thư trong tay vô thức rơi xuống mặt bàn, Trương Mẫn mở to mắt không tin nổi vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại thật kỹ hai tấm ảnh trên tay vừa mới được gửi đến.

Một tấm là bức ảnh chụp tập thể trong lễ kỷ niệm thành lập Đại học Phương Nam năm thứ năm mươi, Triệu Phiếm Châu khi ấy còn là sinh viên, cười rạng rỡ đứng ở vị trí trung tâm sân khấu.

Tấm còn lại ánh sáng không tốt lắm, khả năng được chụp vào rạng sáng trước lúc mặt trời mọc, Triệu Phiếm Châu đang tựa đầu ngủ bên cạnh một người khác, tay vẫn ôm người ấy vào trong lòng, trong căn chòi xơ xác thoáng gió giữa rừng già.

Người bên cạnh Triệu Phiếm Châu trong cả hai bức ảnh, không ai khác, chính là anh.

Là Trương Mẫn.

"Không thể nào!"

Trương Mẫn bàng hoàng còn chưa kịp xác minh thật giả của những tấm ảnh, đang tính bấm điện thoại gọi cho thầy Diệp hỏi cặn kẽ, tiếng phóng viên trên bản tin thời sự bất ngờ cắt ngang thu hút mọi sự chú ý của anh.

"Cục cảnh sát thành phố Thượng Hải sáng nay đưa ra thông báo, trong quá trình truy quét nhóm tội phạm nguy hiểm, đội trinh sát chi cục số 11 đã bất ngờ mất toàn bộ tín hiệu liên lạc vào lúc 11 giờ 29 phút đêm qua theo giờ địa phương. Tín hiệu cuối cùng thu được được xác định có vị trí tại cánh rừng già trong dãy núi cao, nơi có địa hình vô cùng hiểm trở, thời tiết bất lợi đang trong mùa mưa bão khiến đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn không thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Theo báo cáo ban đầu, tổ công tác bao gồm bốn đồng chí cảnh sát, hai cán bộ hậu cần, một cán bộ y tế và một cán bộ đội trưởng đội pháp y sinh học, toàn bộ đều không thể liên lạc. Dự báo thời tiết mưa giông sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tìm kiếm cũng như giải cứu nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ngay sau khi có diễn biến mới nhất, cầu nguyện cho các đồng chí của chúng ta bình an trở về."

Cánh rừng ... mất tích ... mưa lớn ... Triệu Phiếm Châu ...

Đầu Trương Mẫn đau như búa bổ, những hình ảnh mờ nhòe dần dần trở nên rõ nét quay trở về trong tâm trí.

Có tiếng giày đang đạp lên củi giòn lá khô xé gió chạy đến bên anh.

"Bỏ tôi lại."

"Cho dù ông trời đối xử với anh không công bằng, dù ông trời bắt anh phải chôn vùi ở đây, em cũng sẽ đưa anh thoát ra bằng được."

"Tiền bối, cố gắng lên, chúng ta đến nơi rồi."

"Tiền bối có thể chơi thử cho em xem một chút được không? Nhất định là rất ngầu."

"Em xin lỗi, chuyện hôm trước, em thực sự xin lỗi."

"Ký túc xá không cho sinh viên nấu nướng, em phải nịnh mãi các dì trong căn tin mới cho mượn bếp đó, vẫn còn nóng, tiền bối thử xem."

"Ngon không? Nếu tiền bối thích, sau này em sẽ thường xuyên làm cho tiền bối."

"Tiền bối thay tạm áo của em, rồi tụi mình đi thôi, đến nơi anh sẽ biết."

Áo hoodie màu xanh da trời, tô há cảo, ly Latte, cuộc hẹn sáng cuối tuần.

Dòng tin nhắn cuối cùng."Chúc ngủ ngon, Mẫn Mẫn".

Một giọt nước mắt rơi xuống khiến những tấm hình nhòe đi.

Cơn đau đầu kéo đến càng lúc càng dữ dội hơn, nước mắt như suối nguồn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi thi nhau rơi xuống khiến trái tim đau đến quặn thắt.

Trương Mẫn nắm chặt tay giữ lấy lồng ngực thở hắt, khóe môi run rẩy lẩm bẩm.

"Bạn học Triệu."

"Cơm Cơm."

"Triệu Phiếm Châu."

Là em, thì ra từ trước đến giờ, vẫn luôn là em.

Triệu Phiếm Châu.

Thư ký Tiêu gõ cửa phòng một lúc lâu không thấy động tĩnh đành mở cửa xông thẳng đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền tá hỏa gọi cấp cứu. Trương Mẫn ngất lịm nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh ngắt, trong tay vẫn nắm chặt hai tấm ảnh không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com