Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyện cũ

Tuổi trẻ có thể tóm tắt thành năm tháng bồng bột hiếu thắng, cảm giác muốn chinh phục cả thế giới luôn sục sôi trong dòng máu khát vọng của những kẻ vừa bước chân sang ngưỡng cửa trưởng thành.

Triệu Phiếm Châu cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa đối tượng cậu nhất định phải chinh phục còn là một người xuất chúng như Trương Mẫn, nếu không tăng tốc chỉ sợ củ cải sẽ bị heo nái ủn đi mất.

Chỉ có điều dục tốc bất đạt, nước đi gấp gáp này thực sự đã sai rồi.

"Trương Mẫn năm ấy quả thực là một đứa trẻ cứng đầu."

Thầy Diệp trưởng khoa X vẫn luôn được nhắc đến trong những câu chuyện phiếm giữa giờ của sinh viên đại học Phương Nam với hình ảnh một vị giảng viên mấp mé ngưỡng trung niên khó tính hay cáu gắt, giờ đây lại ôn hòa cẩn trọng ngoài sức tưởng tượng, suy ngẫm một hồi liền đáp ứng lời thỉnh cầu của Triệu Phiếm Châu mà thong thả kể lại câu chuyện xưa cũ:

"Đừng nhìn cậu ấy bình lặng như bây giờ mà coi thường, lúc bằng tuổi cậu, Trương Mẫn đứa trẻ này rất hiếu động hoạt bát lại chơi thể thao cực giỏi, gần như không có môn nào có thể gây khó dễ, khi đó toàn trường vẫn luôn gọi cậu ấy là MVP một tay đấm bay mười mấy người, không phải nói quá lên đâu. Đặc biệt là bóng rổ, thằng bé đó yêu bóng rổ như sinh mệnh, lúc nào cũng ôm khư khư trái bóng lên giảng đường, rồi cứ hễ trống tiết chắc chắn đều sẽ qua sân bóng rổ luyện tập, đồ đạc cá nhân đâu đâu cũng chi chít ảnh dán cầu thủ bóng rổ đến mức người ngoài còn cảm thấy ám ảnh phiền chết đi được. Cúp vô địch giải bóng rổ trẻ toàn quốc duy nhất của Phương Nam cũng do một tay cậu ấy dùng máu và nước mắt mang về."

Nhìn gương mặt học bá đang nhíu chặt nhăn như quả táo tàu, thầy Diệp cũng không để cậu thắc mắc quá lâu, nhanh chóng tiếp tục kể tiếp câu chuyện vẫn còn dang dở:

"Vì chiếc cúp vô địch ấy, Trương Mẫn điên cuồng tập luyện không ngừng nghỉ, cậu ấy chính là quân cờ chủ chốt của cả đội, dù lịch thi đấu từ vòng loại đến chung kết dày đặc cũng không hề vắng mặt dù chỉ một trận. Cường độ tập luyện thi đấu khủng khiếp như vậy, đến vận động viên chuyên nghiệp còn khó thích nghi, huống chi Tiểu Mẫn trước giờ đều chơi theo bản năng, ta vẫn luôn khuyên cậu ấy nên lượng sức, nhưng mấy người trẻ tuổi các cậu nào có bao giờ nghe lọt tai lời người lớn. Hừ".

"Cho đến sau khi giải đấu kết thúc thắng lợi trở về, Trương Mẫn bắt đầu có dấu hiệu căng cơ do vận động quá sức trong một khoảng thời gian dài. Đầu gối thằng bé thường xuyên lên cơn đau âm ỉ, trái bóng rổ nó hay mang lên giảng đường được thể bằng thuốc giảm đau cùng miếng dán lạnh, bản thân cũng không dám vận động mạnh trong thời gian chờ phục hồi. Chỉ tiếc..."

Nói đến đây, thầy Diệp bỗng thở dài, giọng nói kéo thêm nhiều phần chua xót:

"Haizzz, chỉ tiếc ông trời trêu đùa lòng người, hai tháng sau Trương Mẫn gặp tai nạn giao thông, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đôi chân sau tác động của vụ va chạm bệnh càng thêm nặng, có nguy cơ tàn phế cả đời."

Triệu Phiếm Châu vẫn yên lặng lắng nghe từ đầu, cho đến lúc này liền không chịu nổi, trái tim như có ai vừa đặt lên tảng đá đè nặng trĩu, giọng nói run rẩy như không thể tin vào điều chính mình vừa nghe thấy:

"Tàn...tàn phế sao?"

"Đúng vậy, một đứa trẻ năng động hoạt bát ưa vận động cuồng thể thao vậy mà có nguy cơ nằm liệt giường suốt quãng đời còn lại. Chính là nỗi đau sống không bằng chết. Nhưng không phải ta đã nói sao, Trương Mẫn là đứa trẻ cứng đầu nhất trong đám nhóc ta từng làm chủ nhiệm, thằng bé bảo lưu suốt hai học kỳ để làm vật lý trị liệu hồi phục cho đôi chân. Có lần ta đến thăm cậu nhóc, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, thằng bé mới chống nạng đi được ba bước liền gục ngã xuống sàn đất, ta còn chưa kịp chạy đến đã thấy Tiểu Mẫn tự vịn vào thành giường lấy sức mà run rẩy đứng lên, rồi lại khó nhọc cúi xuống nhặt lấy cây nạng chống, mồ hôi đổ ướt sũng khắp người, nhưng cậu ấy vẫn tự chống nạng mà bước tiếp."

"Có thể đi lại được bình thường như hiện giờ đã là một kỳ tích rồi."

Hai mắt Triệu Phiếm Châu phiếm đỏ như sắp khóc đến nơi, xong cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng vẫn có thể nghe ra sự xúc động trong âm thanh rưng rưng ấy:

"Vậy...bóng rổ..."

"Dĩ nhiên phải từ bỏ. Như vô số vết sẹo từ những cuộc phẫu thuật trên đầu gối, bóng rổ trở thành một cái gai nhọn không thể nhổ sạch trong lòng Trương Mẫn, chỉ cần chạm đến đều sẽ lặng lẽ rỉ máu."

"Kể từ đó, không thể vận động mạnh, phải từ bỏ thể thao, tính cách Trương Mẫn cũng bình lặng hơn, giống như cách nó phải thỏa hiệp để chấp nhận thế giới này.

Một giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu. Dường như ai đó mới rút cạn hết không khí trong phòng khiến lồng ngực như một quả bóng xẹp lép mới bị rút sạch hơi, cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở, bí bách đến phát điên. Triệu Phiếm Châu không đầu không cuối nói hai tiếng cảm ơn tạm biệt thầy Diệp rồi vội vã bước ra khỏi phòng, cứ thế vác cặp bước đi vô thức giữa sân trường rộng lớn.

Có đủ thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh vẫn đang tiếp diễn theo sự liền mạch của mạch sống, tiếng cười đùa nói chuyện, tiếng trang sách lật mở, tiếng lá khô xào xạc, tiếng chim hót trên cành, cá bơi dưới bể, tiếng động cơ xe nổ máy, thế nhưng hai tai Triệu Phiếm Châu lúc này chẳng nghe lọt bất cứ âm thanh nào.

Đại não cậu phủ kín bởi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không ai có thể giải đáp.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Anh ấy tốt đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, tại sao lại cướp đoạt niềm yêu thích của anh ấy?

Tại sao lại cướp đi đôi chân chơi bóng rổ của anh ấy?

Trương Mẫn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này...

Triệu Phiếm Châu ngơ ngẩn bước đi như xác sống không hồn không phách, mặt méo xệch y hệt chủ nợ mới phát hiện con nợ cho vay nặng lãi vay tiền rồi bỏ trốn bạt vô âm tín. Chỉ đến khi bóng người thân quen lướt qua sân trường trước mắt mới khiến ba hồn bảy vía của học bá quay trở lại mặt đất.

Đầu đinh ba phân, áo trắng quần tây, không ai khác ngoài Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu chạy thật nhanh về phía anh, tựa như một người gần đến trạm chờ dùng hết sức mình để không bỏ lỡ chuyến xe đang lăn bánh rời bến, giữa sân trường đầy nắng và gió, trước gương mặt khó hiểu của anh, cứ thế ôm lấy Trương Mẫn vào trong lòng, nức nở nghẹn ngào:

"Em xin lỗi, chuyện hôm trước, em thực sự xin lỗi."

Trái ngược với xúc động nồng nàn như nước trong siêu đang rít lên những tiếng sôi sùng sục của cậu, Trương Mẫn lạnh nhạt đẩy vòng tay của cậu ra khỏi cơ thể mình, hời hợt đáp lại như tách trà nguội lạnh đắng ngắt:

"Không phải lỗi của cậu, cậu không có lỗi. Mong cậu duy trì khoảng cách, dù sao chúng ta cũng không thân thiết đến như vậy."

Nói rồi tiểu Trương tổng xoay người bỏ đi, để lại người kia nóng lòng như lửa đốt.

Tiêu rồi Triệu Phiếm Châu, anh ấy giận mày thật rồi.

...

Anh Mẫn bóng rổ thời còn phèn đại khái là như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com