fic Crazy love
Crazy love.
Author:nang
Disclaimer: YunJae không thuộc về au, dù au có tha thiết muốn đi chăng nữa, họ luôn thuộc về nhau.
Category: romance, sad, fantasy...
Person: YunJae couple
Rating: PG-13
Note: Bạn hãy nghe Crazy love, đó là một bài hát rất hay của TVXQ. Không nghe là phí một đời đấy~~~ Thân ái~~~
Summary:
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra...
và em sẽ thấy anh...
Em luôn tin vào điều đó, mãi mãi!
Chap 1: Past
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra...
và em sẽ thấy anh...
Nhắm mắt lại...
Nhắm mắt lại...
Nhắm... mắt...
Nói dối!
Hoàn toàn là nói dối!
Anh là đồ nói dối! Jung Yun Ho!
Em sẽ hận anh!
Hận anh suốt đời...
Những giọt nước mắt đua nhau rơi...
-------------
Ở một nơi rất xa...
Và có thể là không có thật.
Nhưng hãy lắng nghe mà xem...
Có tiếng khóc thật da diết.
Một người đàn ông đang nằm bất động.
Dây rợ lằng nhằng nối xung quanh người anh ta.
Anh ta... đang khóc.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
Sâu thẳm trong trái tim ...
Yêu em, mãi mãi...
_________
Flash back.
_ Coi nè, coi nè! Anh coi cái cây của chúng ta lớn chưa?
Jae Joong chỉ vào cây táo ở phía xa, cạnh những cây sồi lớn. Trông cậu vui chưa kìa!
Đôi mắt long lanh nhìn anh rồi lại quay ra nhìn cái cây, kéo kéo.
_ Đi từ từ thôi, Jae Joong. Em muốn ngã lắm hả?
Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ thật ấm áp. Anh dẫn cậu đi thật chậm.
Wow! Coi bộ cây táo lần trước anh và cậu tới chơi đã lớn như vậy rồi!
Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng chờ đợi bất cứ ai.
Anh quay ra nhìn cậu, mỉm cười. Nhưng cậu đang không vui thì phải, cái mặt phụng phịu đáng yêu không chịu được. Anh liền xoa đầu cậu.
_ Đừng coi em là trẻ con hoài! Anh chẳng hiểu em gì cả!
Cậu giận dỗi. Đôi má đỏ hồng, cái môi bĩu ra trông thật dễ thương.
_ Không hiểu em? Không hiểu mà bắt em mặc một đống áo dày mới cho em ra khỏi nhà. Không hiểu em mà đưa em tới đây dù em chẳng nói gì. Không hiểu em mà vẫn đi chơi với em dù anh bận ơi là bận. Không hiểu em mà anh biết thừa bây giờ em đang nghĩ gì...
Anh nói một tràng làm cậu thấy xấu hổ quá. Phải, thực ra là anh rất hiểu cậu. Hiểu tới chân tơ kẽ tóc ấy chứ. Anh biết cậu đểnh đoảng, lại hay quên nên anh chăm sóc cậu rất kĩ càng. Mùa đông thì bắt mặc áo ấm mới cho ra khỏi nhà, mùa hè thì cấm ăn đá nhiều không thì lại viêm họng. Ăn cơm thì phải ăn từ từ, không bị mắc nghẹn. Buổi tối khi cậu lên giường, đắp chăn đang hoàng mới cho đi ngủ... Đấy, có bao nhiêu thứ, vậy mà anh nhớ hết. Không những thế, cậu đi đâu, làm gì anh cũng biết dù chẳng hề hỏi câu... Nếu không có anh, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ khổ sở lắm...
_ Có phải em đang nghĩ: "Nếu không có anh, có lẽ cuộc sống của em sẽ khổ sở lắm" phải không?
_ Sao... sao anh biết?_ Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
_ Coi nè, hiện hết trên mặt em rồi còn đâu.
Anh véo nhẹ mũi cậu một cái.
_ Lạnh ngắt rồi! Sao đến cái khăn em cũng quàng không cẩn thận là sao?
Anh dịu dàng chỉnh lại cái khăn quàng trên cổ cậu. Và bất ngờ, anh ôm cậu vào lòng...
Làm sao em có thể sống nếu thiếu anh đây?
--------------
5 ngày trước.
_ Yun Ho, tôi nghĩ anh nên ở lại bệnh viện theo dõi, bệnh của anh đã nặng lắm rồi.
_ Yoo Chun à, cậu không thể nghĩ cách giúp tôi sao, tôi... tôi không thể rời xa cậu ấy. Thiếu tôi, Jae Joong không thể làm tự làm bất cứ thứ gì.
_ Cậu ta buộc phải sống tự lập, Yun Ho à. Anh có hiểu tôi nói gì không, bệnh anh nặng lắm rồi đấy! Khối u đã di căn khắp người rồi, chẳng lẽ anh muốn chết sao?
Anh lặng người đi. Yoo Chun nói đúng, căn bệnh của anh ngày một nặng hơn. Dù không tin điều đó là sự thật nhưng càng ngày anh lại thấy mình yếu. Sức đề kháng của anh rất kém, chỉ cần hơi lạnh một chút là ốm ngay. Mặc dù vậy, anh vẫn tỏ ra manh mẽ trước mặt cậu, anh không muốn cậu phải lo lắng. Những lúc ấy, cậu cứ rối rít lên và lại làm hỏng mọi chuyện. Ngày trước, khi anh mới chỉ bị ốm nhẹ, cậu đã lo đến phát hoảng lên. Giặt cho anh cái khăn mà cũng ngã đến u đầu, nấu cho anh nồi cháo mà cũng bị bỏng đến bốn chỗ... Rồi cậu ngồi lì bên giường anh, không ăn không uống, chỉ cầm tay anh mà khóc. Khóc đến sưng cả mắt...
Đấy, con người cậu là vậy.
Mặc dù ai cũng nói cậu hậu đậu, khó bảo, chỉ được cái đẹp mà lại dễ ghét...
Còn anh, từ khi sinh ra đã là một người hoàn hảo, luôn được đặt trọn niềm tin là sẽ kế nghiệp gia tộc.
Thế mà vì cậu, anh đã bỏ lại tất cả...
Mọi người luôn ngăn cản anh đến với cậu, nhưng anh mặc kệ.
Có lẽ, nó được gọi là tình yêu.
Anh cũng chẳng hiểu mình đã yêu cậu từ khi nào.
Chỉ biết khi nhìn thấy con người ấy, anh đã không thể làm chủ được bản thân.
Chỉ đơn giản là tiến đến, và ôm cậu vào lòng.
Sưởi ấm.
Không thể nào khiến trái tim ngừng yêu cậu.
Gọi tên cậu.
Liệu yêu có phải sai lầm?
Khi không có bất cứ ai ủng hộ anh và cậu.
Không! Anh sẽ không bao giờ buông tay cậu ra.
Dù không ai hiểu cũng được, chỉ cần có cậu ở bên cạnh anh.
Trái tim anh chỉ dành riêng cho cậu.
Mãi mãi...
_____________
_ Ưm, Yun Ho à! Người anh ấm thật đấy!
Cậu dụi dụi đầu vào người anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Nói với anh, làm sao anh có thể bỏ mặc em đây?
_ Em có yêu anh không?_ Anh chợt hỏi.
_ Đương nhiên... là có rồi... Anh hỏi lạ thế?
Cậu ngước mắt lên, rụt rè nhìn anh, cặp má đỏ hồng như hai quả cà chua.
_ Có nhiều không?
_ Nhiều chứ! Nhiều thật nhiều ấy!
Cậu nhìn anh. Đôi mắt đen láy như muốn nói bao điều...
Anh cũng vậy.
Yêu em rất nhiều.
Mãi mãi, em là người duy nhất anh yêu.
_ Em tin anh chứ?_ Anh thầm thì.
_ Em tin.
Bỗng nhiên, anh nắm chặt lấy vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
_ Vậy hãy cứ tin anh nhé! Dù có chuyện gì xảy ra, em đừng có nghe bất cứ ai nói gì. Em chỉ cần tin vào anh là được!
_ Hôm nay, anh nói chuyện lạ quá à!
_ Em cứ hứa đi!
_ Được rồi! Em hứa, em hứa là được chứ gì?
Cậu khẽ nhăn mặt, nũng nịu.
_ Ngoắc tay nào!
Em đã hứa rồi đấy nhé, Jae Joong.
Vì vậy nếu có bất cứ chuyện gì, em cũng phải đứng vững.
Dù anh có rời xa em mãi mãi, em phải can đảm để sống tiếp.
Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em...
Chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu mở chiếc cặp mình đang đeo ra.
_ Em có cái này cho anh! Đẹp lắm đó!
_ Cái gì vậy?_ Anh tò mò.
_ Không! Không được nhìn! Anh phải nhắm mắt vào cơ, không được ti hí đó nha!!
Cậu rối rít lấy một tay che mắt anh lại, tay kia giấu đồ cậu vừa lấy ra ở trong cặp ra đằng sau lưng.
_ Được rồi! Anh mở mắt ra đi.
Là một chiếc khăn len.
Màu nâu sữa.
Nhìn những hoạ tiết vụng về, lại sai lỗ chỗ thế kia, chắc chỉ có thể là cậu đan cho anh thôi.
_ Chiếc khăn này em đan tặng anh, đẹp không anh?
Cậu nhìn anh, mỉm cười và chờ đợi...
_ Không, xấu hoắc à! Em nhìn xem, sai hết rồi đây này!
Nói rồi anh chỉ vào mấy chỗ sai cho cậu xem. Cậu lặng nhìn anh, rồi lại nhìn cái khăn.
Bỗng nhiên, cậu khóc. Đôi mắt rưng rưng.
_ Người ta... đan... không đẹp... Chỉ làm được có thế thôi. Hai tay sưng hết cả, nhưng cũng chỉ làm được có vậy...
Anh vội vàng đeo cái khăn cậu tặng lên cổ. Hai tay anh nắm chặt lấy tay của cậu,
những ngón tay đan vào nhau...
Thật từ từ, anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
_ Tuy không đẹp, nhưng được cái rất ấm. Và anh thì chỉ cần một chiếc khăn như vậy.
Cậu mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khoảng trời.
Phải rồi!
Anh đã yêu nụ cười này biết bao.
Nụ cười ấm áp đã tiếp thêm năng lượng để anh có thể ở bên cạnh em đến bây giờ.
Hãy mãi mãi cười như vậy, em nhé!
_ Yun Ho à! Em đói quá!
Cậu xoa xoa cái bụng của mình, dễ thương như trẻ con vậy.
_ Anh biết rồi! Em lại muốn ăn bánh kem chocolate chứ gì? Loại nhiều chocolate, có rắc một ít kẹo ở trên phải không?
_ Anh hiểu em mà!_ Cậu gật gật.
_ Ừm, đợi anh ở đây một chút, anh không đi lâu đâu. Đừng có chạy đi đâu đấy!
_ Em biết rồi!
Cậu nhắm mắt lại. Cậu sẽ chờ cho đến khi anh về rồi mới mở mắt ra. Đây là một thói quen rất đặc biệt của cậu. Cậu nói làm vậy, thời gian chờ đợi sẽ ngắn lại. Lúc cậu nhắm mắt lại, anh đã biến mất. Nhưng chỉ cần cậu mở mắt ra, anh sẽ lại xuất hiện ở ngay bên cạnh cậu. Như vậy sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa.
Anh chạy đi mua bánh, phải đi nhanh không lúc cậu mở mắt ra không thấy anh thì cậu lại lo lắng không đâu, rồi khóc đỏ cả mắt...
Nhiều khi những thói quen của cậu làm anh thấy phiền lắm. Nhưng một khi đã yêu thì anh sẽ yêu tất cả, yêu mọi thứ thuộc về cậu.
Anh đã quen rồi!
Anh mua một cái bánh chocolate cậu thích.
Cái bánh trông đẹp lắm. Chắc chắn cậu sẽ rất vui.
Hự!
Trái tim đau như có hàng nghìn mũi dao đâm vào.
Không!
Không thể nào!
Anh còn chưa mang bánh về cho cậu. Với tính cách của cậu, có lẽ cậu sẽ chờ suốt đêm mất. Anh phải bước tiếp...
Không thể dừng lại ở đây!
Không thể!
Cả thân hình nặng nề của anh đổ xuống...
Mặt đất lạnh quá.
Anh cần em...
Anh còn rất nhiều điều muốn nói...
Hơi thở của anh ngày một khó nhọc.
Đôi mắt của anh mờ dần.
Tất cả chìm trong một màu tối đen.
End Flash Back.
End chap1.
Chap 2: Present
Part 1: Believe or not?
Cậu nằm dưới gốc cây táo.
Đôi mắt vô hồn nhìn ra xa.
Những bông tuyết rơi không ngừng, phủ đầy người cậu.
Trắng xoá.
Cứ để vậy đi!
Để tuyết chôn vùi.
Để em có thể đến được chỗ của anh...
Một chiếc lá thả mình theo gió.
Chiếc lá đu đưa, khẽ rơi...
Đáp xuống ngay trên mặt cậu.
Cứ như có ai đó đang an ủi, vỗ về...
Em tin anh chứ?
Phải! Em tin anh!
Rất tin anh...
Nhưng tin thì đã sao ?
Anh vẫn bỏ em mà đi, không một lời từ biệt...
Anh bị bệnh, nhưng không hề nói với em.
Anh không tin em, sao lại bắt em tin vào anh?
Anh không thấy... mình quá độc ác ư?
Cậu muốn khóc, khóc thật nhiều.
Khóc để từ bỏ, khóc để quên đi.
Nhưng hình như... nước mắt đã cạn khô rồi...
Trái tim cậu đã chết.
Nó không còn đập rộn ràng như trước.
Chỉ còn lại sự lạnh giá.
Và đau đớn.
Đến tái tê...
Flash back.
Cậu không dám nhìn vào chiếc giường trước mặt mình. Có một người đang nằm trên đó, tấm khắn trắng phủ kín từ đầu tới chân.
Không phải!
Rõ ràng không phải!
Cậu không muốn tin. Vừa lúc trước, anh mới đi mua bánh cho cậu cơ mà.
Không thể nào!
Cậu đi từng bước nặng nề đến bên chiếc giường.
Đôi chân xiêu vẹo.
Em sợ lắm, anh ơi!
Em sợ lắm...
Cậu run run mở tấm khăn ra.
... Là anh
Cả bầu trời như sụp đổ.
Trái tim vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh.
Đau quá!
Cậu khuỵu xuống, cơ thể mệt nhọc tiếp xúc với nền đất lạnh.
Khi ngã xuống, chắc hẳn rất đau đớn...
Có phải đây là cảm giác của anh lúc ấy?
Đôi mắt cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nước mắt từ đâu cứ ứa ra...
Khó thở quá!
-------------------
Anh nằm đó, cứ như là đang ngủ vậy...
Đôi mắt anh nhắm nghiền.
Nụ cười vẫn còn vương trên môi...
Đùa em hoài!
Rõ ràng anh đang ngủ mà.
Chỉ là một giấc ngủ thôi!
Và khi tỉnh dậy, anh sẽ lại chạy đến chỗ cậu.
Cầm tay cậu.
Sưởi ấm cho cậu.
Mãi mãi ở bên cạnh cậu...
_ Đồ chết tiệt! Chỉ tại mày mà Yun Ho chết! Mày còn đến đây làm gì?
_ Mày đúng là đồ vô ơn! Tại sao mày có thể để Yun Ho chết như vậy chứ?
Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt.
Đau lắm anh ơi!
Trái tim em đang rỉ máu.
Đau chết mất!
Hãy tỉnh lại đi anh!
Tỉnh lại và nói với em đây không phải là sự thật...
Chỉ là đôi mắt em đang lừa dối chính bản thân em...
Hoặc anh hãy lay em thật mạnh, để em có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.
Không!
Họ đang làm gì anh thế kia?
Dừng tay!
Đừng có đóng cái hộp đấy lại. Anh vẫn còn nằm trong đó mà.
Không!
Các người là đồ điên!
Anh ấy chưa chết.
Đừng có đặt anh ấy xuống dưới lớp đất lạnh lẽo ấy.
Buông ra!
Đừng có giữ tôi, mấy người làm gì vậy?
Đừng có tàn ác đến thế.
Dưới đấy lạnh lắm, làm sao anh ấy có thể chịu được...
Cho em theo anh...
Cho em theo với!
Đừng để em lại bơ vơ một mình...
_ Yun Ho!_ Cậu hét vang tên anh.
_ Yun Ho! Trả lời em đi! Anh không thể nằm mãi như vậy! Trả lời em đi!
Nhưng đáp lại lời cầu khẩn tha thiết của cậu chỉ là những giọt nước mắt đau thương...
Là những cái nhìn hằn học khiến cậu run sợ...
Em phải làm gì hả anh?
Nói cho em biết đi!
Em phải làm gì?
Chát!
Cái tát ngay giữa mặt làm cậu lặng người đi.
Cậu ngước mắt lên...
Là mẹ anh.
_ Yun Ho chết rồi! Cậu làm ơn hãy để nó yên đi!
Không!
Nói dối! Anh ấy chưa chết!
Cậu lắc đầu quầy quậy.
Cậu không nên tiếp tục ở đây.
Cậu không thể chịu nổi nữa...
Họ nói dối.
Anh cũng nói dối.
Tại sao không ai nói cho cậu biết sự thật?
_ Cậu có biết tại sao Yun Ho lại chết không?
Đôi mắt cậu mở to, những giọt nước trong suốt lăn dài trên má...
_ Là vì cậu đấy! Chính vì cậu mà Yun Ho bị bệnh cũng không dám đến bệnh viện. Nó không muốn rời xa cậu dù chỉ một phút một giây, nó quá lo lắng cho cậu. Thế nên ngay cả tính mạng của mình, nó cũng mặc kệ. Cậu Jae Joong, Yun Ho của tôi chết là vì cậu đấy!
Người cậu run lên bần bật.
Những lời nói ấy như con dao vô hình đâm nát trái tim cậu...
Là vì em sao?
Vì em mà anh chết?
"Hãy cứ tin anh nhé! Dù có chuyện gì xảy ra, em đừng có nghe bất cứ ai nói gì. Em chỉ cần tin vào anh là được!"
Lời nói ấm áp của anh vẫn văng vẳng bên tai...
End Flash Back.
_________________________________
Từng giọt nước mắt mặn chát chảy ướt khuôn mặt cậu.
Nhạt nhoà...
Cậu cứ tưởng mình đã khóc hết nước mắt vì anh...
Nước mắt đã cạn sao vẫn có thể rơi?
Đã nhủ thầm sẽ quên anh mãi mãi, sao vẫn ra nằm cạnh gốc cây táo để nhớ về anh...
Cậu sợ nếu quên mất anh, cậu sẽ chẳng biết đi về đâu...
Không có quá khứ, không có hiện tại, cũng chẳng có tương lai.
Sống như một cái bóng vô hình...
Anh biết mà, em sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu anh...
Tại sao anh nỡ rời xa em?
Cậu đã nằm ở đây từ sáng.
Người qua đường không ngừng chỉ trỏ, tưởng cậu là thằng hâm.
Nhưng cậu mặc kệ. Chỉ có ở đây, cậu mới thấy trái tim được xoa dịu.
Cái lạnh cắt da cắt thịt sẽ khiến câụ quên đi nỗi đau đớn đang dày vò...
Dù chỉ một chút.
Có một tin nhắn gửi đến.
[Em hãy tin tưởng anh. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Mãi mãi.]
Dòng chữ đập vào mắt cậu.
Ác quá!
Ai lại đùa ác đến vậy. Biết cậu đau khổ đến chết, vậy mà vẫn muốn chọc ghẹo cậu sao?
Cậu nhấn phím điện thoại để xem số điện thoại gửi đến. Nhưng điện thoại của cậu không hề hiện số.
Giũ mạnh đống tuyết trên người, cậu chạy vội về nhà, thở hồng hộc. Người cậu lạnh cóng. Cái lạnh tê tái xâm chiếm cơ thể cậu, không phải từ bên ngoài mà ở từ tận bên trong...
Cậu mở cửa.
Mọi thứ trong nhà đều không hề thay đổi. Cảnh tượng trước mắt làm nỗi nhớ của cậu càng thêm da diết.
Kia là tủ đựng giày. Nơi cậu hí hoáy thắt thắt buộc buộc mấy cái dây giày mà mãi không xong. Cuối cùng lại để anh buộc hộ...
Chỗ này là cái tủ thuốc. Anh luôn phải chạy ra đây để lấy bông băng, thuốc sát trùng vì cậu hay rất chạy nhảy, đến u đầu, chảy máu...
Mấy cây dù vẫn để ngay ngắn ở trên kệ. Anh rất hay mắng cậu cái tội để đồ lăng nhăng, rồi bắt cậu đặt lại đúng nơi qui định.
Hình ảnh của anh hiện lên thật sống động, ở khắp mọi nơi...
Cứ như hề có chuyện gì xảy ra...
Và khi cậu bước vào nhà, anh sẽ tới rũ tuyết trên mái tóc cậu.
Gõ nhẹ lên đầu cậu.
Nở nụ cười trìu mến, anh sẽ kéo cậu vào lòng.
Ủ ấm...
Anh yêu em thật. Anh đã làm cho em quá nhiều điều. Còn em thì sao, chỉ là một thằng nhóc hư hỏng, chỉ biết dỗi hờn trong lòng anh. Chưa làm được gì cho anh, sao em lại để anh đi như vậy chứ?
Em thật ngốc phải không?
Cậu chợt phát hiện ra một chiếc hộp ở trên bàn.
Ai đã đặt chiếc hộp này ở đây?
Cậu vội chạy đến.
Uỵch!
Cậu lại ngã rồi.
Đau thật! Nhưng sẽ chẳng có ai tới đỡ cậu dậy cả...
Cậu phải tự đứng lên thôi.
Có lẽ cậu nên học cách sống mà không có anh...
Ôi! Một chiếc bánh kem chocolate rắc ít kẹo ở trên.
Nhưng là ai... ai biết rõ sở thích của cậu như vậy?
Ngoài anh ra, đâu còn ai hiểu rõ cậu đến thế?
Cậu đưa miếng bánh nhỏ vào miệng.
Đăng đắng. Hương vị chocolate tan chảy trong miệng cậu.
Đọng lại sẽ chỉ còn vị ngọt mát...
Tại sao ngay đến cả bánh kem cũng không hề thay đổi thế này?
Nhẹ nhàng...
Những giọt nước mắt lại rơi.
Bởi vì em vô cùng yếu đuối, nên chỉ biết dựa vào anh, rồi vô tình đẩy anh đến cái chết...
Liệu anh có giận em không?
Kính coong!
Tiếng chuông cửa cắt ngang dong suy nghĩ của cậu. Lau vội nước mắt, cậu ra mở cửa.
_ Cậu Kim Jae Joong, cậu có bưu kiện.
Thứ gì đó lớn ghê. cả hai người mới khiêng được cái hộp này vào nhà.
_ Mời cậu kí vào đây.
_ Có thể cho tôi biết ai gửi được không?
_ Chúng tôi cũng không biết, trên bưu kiện cũng chỉ ghi địa chỉ người nhận, chứ không ghi tên người gửi.
Lạ thật!
Cậu lấy kéo cắt lớp băng dính bên ngoài chiếc hộp.
Ưm, bọc chắc ghê!
Tò mò quá! Không hiểu là cái gì đây?
Sau khi tháo mấy lớp băng dính bao bọc bên ngoài, em khẽ khàng mở nắp chiếc hộp ra...
Cái gì đây???
_ Không thể nào!_ Cậu hét vang.
Cậu ngỡ ngàng lùi tít ra xa.
Không phải mắt cậu lại lừa cậu đấy chứ?
Nhưng... nhưng người nằm trong chiếc hộp đúng là anh...
Là anh... bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt cậu.
Rõ ràng hôm đó, bọn hộ đã chôn anh xuống dưới đất.
Cậu trông thấy, và đã khóc rất nhiều...
Cậu nhắm mắt lại.
Và mở mắt ra.
Không phải cậu đang nằm mơ.
Đây là thật.
Cậu lao đến bên chiếc hộp.
Bàn tay run run chạm vào khuôn mặt anh...
Đúng rồi!
Là đôi môi ấy, làn da ấy, mùi hương ấy... không thể lẫn đi đâu được!
Sau vài phút chần chừ, cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi dày của anh.
Giọt nước mắt của cậu rơi nhẹ trên đôi mắt anh...
Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra với em?
Có phải ông Trời đang cố tình trêu ngươi?
Bỗng nhiên, anh tỉnh dậy...
Những ngón tay khẽ động đậy. Mi mắt anh nhấp nháy, rồi cả hai mắt đều mở.
Anh nhìn cậu, đôi mắt ấy chứa chan tình yêu thương...
Bất ngờ, anh kéo cậu lại gần, ôm chặt lấy cậu.
Câụ thật sự bối rối, đôi mắt tròn mở to vì ngạc nhiên. Những ngón tay thon dài cứ đưa lên định chạm vào anh rồi lại rụt rè hạ xuống...
Ấm áp quá!
Tại sao lại ấm đến thế?
Chẳng phải đây là điều em hằng ước ao...
...được anh ôm thật chặt, không bao giờ tách rời?
_ Tránh... Tránh ra!
Cậu đẩy mạnh anh rồi lùi tít về phía sau.
_ Anh... anh không phải Yun Ho!
_ Jae Joong, anh là Yun Ho mà...
Giọng nói dịu dàng của anh lại vang lên.
Không! Em không thể bị mắc lừa một lần nữa!
_ Nói... Nói dối! Tôi thấy gáy của anh... có mã vạch... Nói thật đi! Anh là ai? Ai đã gửi anh tới chỗ tôi?
Anh nhìn cậu.
Đơn giản chỉ là nhìn cậu.
Trong phần nghìn giây, cậu như thấy nỗi buồn đang phủ kín đôi mắt anh.
Đôi mắt nâu tràn ngập nỗi buồn.
Da diết...
_ Đừng... đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi không tin đâu! Yun Ho đã chết, với tôi anh ấy đã chết! Tôi sẽ không tin ai, không tin bất cứ ai...
Cậu hét lên, đôi tay nắm bịt chặt lấy hai tai, mắt cậu nhắm nghiền.
Chợt cậu thấy hai bàn tay mình bị kéo ra. Anh đặt bàn tay cậu lên ngực mình.
Thật chậm rãi, anh nói:
_ Phải! Anh chỉ là một người máy, một người máy được tạo ra từ một phần của Jung Yun Ho. Nhưng em hãy lắng nghe xem, trái tim anh đang đập là vì ai?
Thình Thịch...
Thình thịch...
Phải rồi!
Trái tim anh đang đập.
Những nhịp đập thật mãnh mẽ, thật mãnh liệt!
Là vì em, trái tim anh đập là vì em ư?
Cậu vội rút tay ra, mắt nhắm chặt lại.
_ Dù có thế nào tôi cũng không tin đâu!
"Không tin đâu, có chết cũng không tin!" Cậu lẩm bẩm không ngừng.
Và cậu giật mình khi thấy môi mình bị khoá chặt bởi bờ môi ấm áp ấy...
Không thể thốt lên dù chỉ một lời.
Cảm giác này rất thật.
Có phải là anh không, Yun Ho?
Chát!
Cậu dang tay tát thẳng vào mặt người đối diện.
_ Nực cười! Anh nghĩ tôi có thể tin anh dễ dàng đến vậy sao? Anh tưởng anh có ngoại hình giống anh ấy, giọng nói của anh ấy mà tôi tin anh là Yun Ho sao? Anh lầm to rồi! Đối với tôi, Yun Ho chỉ có một. Và tôi hận anh ấy, suốt đời sẽ hận anh ấy... Vì vậy, xin anh hãy bước ra khỏi căn nhà này ngay, đừng để tôi phải trông thấy anh thêm một phút giây nào nữa!
Từng câu nói như cứa sâu vào tâm can cậu.
Tại sao cậu có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến thế?
Tại sao không thể nói ra những suy nghĩ thật của lòng mình?
Có lẽ vì em sợ tổn thương...
Em sợ nếu mính trót yêu anh một lần nữa, anh sẽ lại biến mất...
Cậu vội vàng đẩy anh ra khỏi cửa, khoá chặt lại. Gục mặt xuống , cậu chỉ biết khóc.
Một đêm dài lại đến...
Không có anh, cuộc đời em chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết...
_______________________
Cánh cửa ấy đóng sầm trước mắt anh.
Tình yêu đóng lại.
Niềm tin cũng đóng lại.
Tại sao em nỡ làm vậy với anh?
Chẳng lẽ em hận anh đến thế sao?
Trái tim anh tan nát.
Nhưng anh sẽ cố chịu đựng....
Bởi vì trên thế gian này, em là người duy nhất anh đặt trọn niềm tin...
Flash back.
"Yun Ho! Trả lời em đi!"
Tiếng của em...
Không thể cử động được.
Chẳng lẽ anh đã chết?
"Jung Yun Ho! Cậu có nghe thấy không? Cậu có ba ngày, chỉ ba ngày thôi! Nếu không hàn gắn đựoc vết thương trong trái tim Kim Jae Joong, cậu sẽ tan biến."
End flash back.
Khi anh tỉnh dậy, người anh mong muốn được nhìn thấy chính là em...
Thử thách ư?
Anh sẵn sàng chấp nhận.
Được ở bên cạnh em, khó khăn này có là gì.
Part 2: Try my love.
1st day.
Cậu tỉnh dậy sau một đem dài mỏi mệt. Hình như tới gần sáng, cậu mới chợp mắt được một chút. Cậu lười nhác trùm tấm chăn lên kín mặt. Từ khi anh ra đi, cậu đã chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì...
Nhưng giờ đây, trái tim vô cảm của cậu đang dao động.
Có lẽ, những chuyện xảy ra với cậu hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Chỉ vì em quá nhớ anh.
Chỉ là em tự ảo tượng...
Tự hy vọng... hy vọng anh vẫn còn sống.
Và anh sẽ trở lại với em.
Thật ngu ngốc!
Tại sao em có thể nghĩ như vậy chứ?
Sống mũi cậu cay xè. Dường như cậu sắp khóc rồi.
Xoa đầu...
Thật nhẹ nhàng...
Ai đang xoa đầu cậu vậy?
Thoải mái quá!
Đã bao lâu cậu không được an ủi như vậy rồi?
_ Anh! Sao anh lại ở đây?
Cậu gạt phắt bàn tay ấm áp của anh ra.
Tại sao anh lại có những hành động giống anh ấy đến thế?
_ Anh biết mật mã mà!_ Anh bình thản đáp.
_ Ngày mai tôi sẽ đổi!_ Cậu tức giận kêu lên.
_ Em sẽ đổi thành Yunnie chứ gì?
_ Anh... Tôi sẽ đổi cái khác!
_ Đổi thành Joongie phải không?
_ Anh... Anh là đồ mặt dày! Đừng có tưởng hiểu được những suy nghĩ của tôi là tôi sẽ tin anh.
_ Được rồi! Không chọc em nữa, em ngủ đi._ Anh ân cần nói.
_ Ngủ cái gì mà ngủ, tôi ngủ đủ rồi!
_ Lại nói dối. Hai mắt thâm quầng như con gấu trúc thế này, chắc hôm qua em lại trằn trọc cả đêm chứ gì?
Anh vuốt nhẹ đôi má hồng. Cậu gầy đi nhiều quá!
_ Không khiến anh quan tâm!_ Cậu gắt lên.
_ Em vẫn bướng bỉnh quá nhỉ! Nói nhẹ không nghe phải không?
Anh đẩy cậu vào trong, rồi anh chui vào chăn, ôm cứng lấy cậu.
_ Buông ra! Buông! Anh định làm trò gì hả?_ Cậu ra sức đẩy anh ra mà không được.
_ Chảng làm gì cả. Anh chỉ giúp em ngủ ngon hơn thôi.
Cựa quậy mãi cũng chán, cơn buồn ngủ chợt đến với cậu.
Cũng tại vòng tay của anh, tại sao lại thân quen đến thế?
Hơi thở nồng ấm của anh phả mặt em, thật dịu dàng...
Bờ vai rộng này, chẳng phải chỉ dành riêng cho em sao?
Thật tự nhiên, em rúc mặt vào khuôn ngực lớn, thiếp đi lúc nào không hay...
Nhịp đập trái tim anh.
Nhịp đập trái tim cậu.
Hoà làm một.
Trong hơi ấm chở che, cậu ngủ thật ngon...
Không phải thấp thỏm lo âu, không còn những giọt nước mắt.
Một giấc ngủ yên bình...
Sau những đêm dài thức trắng.
__________________________
2rd day
Anh lặng ngắm thiên thần của mình.
Câu đang ngủ, nằm gọn trong vòng tay anh.
Hơi thở đều đều phả vào khuôn ngực anh.
Bàn tay nhỏ ôm chăt lấy anh, như sợ anh sẽ biến mất...
Em đã chịu rất nhiều khổ đau phải không?
Ngay cả trong mơ cũng níu giữ anh thế này, chắc hẳn em đã cô đơn lắm...
Em đã ngủ suốt một ngày rồi... Còn vẫn muốn ngủ nữa sao?
Cũng phải thôi, có lẽ những ngày vừa qua với em thật khổ sở.
Không có anh, cuộc sống của em có khác gì nơi địa ngục?
Vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại loà xoà trên mặt cậu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao.
Anh là người máy thì chẳng đói đâu, nhưng nếu cậu tỉnh dậy mà không có đồ ăn thì nguy lắm.
Anh rón rén bước xuống giường, để một cái gối thế chỗ của anh, kéo chăn đắp ngang ngực cậu. Đâu ra đấy, anh mới dám vào bếp.
Anh chuẩn bị ít bột mỳ, trứng, sữa và ca cao, những nguyên liệu để làm bánh.
Jae Joong của anh, không chỉ ngoại hình mà ngay cả tính cách cũng rất giống trẻ con. Lần nào anh hỏi muốn ăn gì, cậu cũng chỉ có một câu trả lời: "Bánh kem chocolate!"
Ngây thơ vậy đấy!
Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi anh là một người máy...
Trái tim anh đang đập, những nhịp đập rất thật giống như con người.
Và anh cảm nhận được, trái tim cậu cũng có những nhịp đập giống anh.
Là yêu thương...
là khát khao cháy bỏng...
Cậu rất muốn được ở bên cạnh anh.
Nhưng trái tim ương bướng thì lại cố chấp không chịu thừa nhận.
Cậu đẩy anh ra, nhưng cơ thể vẫn tự nhiên đến với anh...
Sao em ngốc vậy, Jae Joong?
Tại sao phải lừa dối trái tim mình?
----------------------------------------
Cậu được bao bọc trong vòng tay ấy, mãi mãi chìm trong cảm giác ấm êm mà anh đem lại.
Ngu ngốc cũng được, ảo tưởng cũng được...
Hãy cứ thừa nhận là em chỉ yêu mình anh.
Là em không hề giận anh, chỉ vì em quá tức giận mà không thể làm chủ trái tim mình.
Bởi vì em quá yêu anh!
Cậu choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Cái gì? 8 giờ sáng??
Vậy là cậu đã ngủ nguyên một ngày.
Khủng khiếp!!
Làm gì mà cậu ngủ dữ vậy trời??
... Lúc cậu thức giấc, vô tình ngước mắt lên...
Không có anh...
Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác?
Cậu cuống cuồng chạy đi tìm anh.Quần áo xộc xệch, tóc tai rồi bù, cậu mải miết gọi:
_ Yun Ho! Anh ở đâu?
_ Anh ở đây!_ Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.
Anh xuất hiện trong bộ tạp dề gọn gàng không chê vào đâu được. Còn cậu cứ đứng ở cửa, nhìn anh không chớp mắt.
_ Em đang tìm anh?
Anh cười, nụ cười dịu dàng như gió.
_ Không... Không! Tôi không tìm, chỉ là tôi định xem anh đã đi chưa?_ Cậu lắp bắp.
_ Biết rồi, biết rồi! Em đi đánh răng rửa mặt đi! Tóc tai, quần áo, trông mà phát khiếp!
_ Xì! Ai cần anh ngắm đâu!_ Cậu bĩu cái môi hông nhỏ xinh của mình ra.
Cậu nhìn đăm đăm vào cái bánh chocolate trước mặt. Tay cầm dĩa mà cậu chẳng hề ăn bánh.
Lạ nhỉ!
_ Sao thế? Em không thích à?
_ Không phải là tôi không thích. Nhưng mà hỏi thật nhé, ai bảo anh tôi thích loại bánh này vậy?
_ À!_ Anh mỉm cười.
_ Tất cả đều được lưu giữ ở đây._ Anh chỉ vào đầu mình_ Mọi thứ về em, sở thích, thói quen... anh đều ghi nhớ, sẽ không bao giờ quên đâu! Vì Jae Joong là của Yun Ho mà!
Rầm!
Cậu đặt mạnh chiếc dĩa xuống mặt bàn.
_ Dừng lại đi! Nếu đây chỉ là một trò đùa thì anh thành công rồi đây! Phải, trái tim tôi đã dao động, tôi thừa nhận! Nhưng anh sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của Yun Ho trong lòng tôi! Không bao giờ!
Cậi nói rồi thẳng tay hất cái bánh xuống đất.
Từng tia nhìn sắc lạnh của cậu như quất những đòn roi vào cơ thể anh.
Trái tim nhói đau.
_ Không! Anh không bỡn cợt. Anh cũng không hề nói mình có thể thay thế ai trong lòng lòng em. Anh chỉ cần em mở rộng lòng mình... Hãy dành cho anh một chỗ nhỏ trong trái tim em, có được không?
_ Không được! Trái tim tôi bé lắm, lại chứa toàn khổ đau mà thôi! Không có chỗ dành cho anh đâu! Từ giờ anh đừng làm phiền tôi nữa. Hãy tránh xa tôi ra!
Những lời nói vô tình đã thốt ra, sao có thể rút lại được...
Đôi mắt cậu nhìn anh thật bình thản, không một chút cảm xúc.
Đừng lạnh lùng với anh đến vậy!
Mặc dù anh chỉ là một người máy, nhưng trái tim của anh... đang rất đau...
Anh đưa tay nắm lấy đôi tay của cậu.
Lạnh ngắt!
Sao em có thể để tay mình lạnh như thế?
Một lần nữa, cậu lại gạt tay anh ra.
Cậu quay người lại để không phải đối mặt với anh.
Rồi cậu bước đi.
Cái dáng người cô độc đến đáng thương.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy sợ hãi. Cứ như cậu sẽ bước đi như vậy mãi mãi, không bao giờ ngoái đầu quay lại...
Jae Joong, em sẽ bỏ mặc anh thật sao?
Uỵch!
Cậu ngã, đầu gối chảy máu...
Không kịp nghĩ ngợi gì, anh lao ra tủ thuốc lấy bông băng, chạy lại chỗ cậu.
_ Không cần! Không cần đâu! Vết thương đã chảy máu, rất đau... nhưng nếu để lâu trở thành sẹo, sẽ chẳng có gì đáng lo nữa. Tôi sẽ sống như vậy, chịu đựng đau đớn và tiếp tục đứng lên. Tôi sẽ quên được Yun Ho, nhất định sẽ quên được anh ấy!
_ Nói linh tinh! Vết thương trở thành sẹo chỉ là cái vẻ bên ngoài. Làm sao em biết được nỗi đau âm ỉ bên trong sẽ khiến em ra sao chứ?
Anh nói rồi cúi xuống sát trùng vết thương cho cậu.
Vết thương sâu quá!
Đau lắm phải không em?
Sao em vẫn không khóc nhỉ? Nếu là ngày xưa thì em đã khóc sướt mướt rồi!
Hình như chính những nối đau đã khiến em trưởng thành. Jae Joong của anh đã cứng cỏi và người lớn lên rất nhiều rồi...
_ Đã bảo là không cần mà! Anh hãy đi đi!
Cậu cứ đẩy anh ra, đôi mắt đen láy không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Chỉ khi nào em nói không cần Jung Yun Ho, không tin vào Jung Yun Ho nữa thì anh sẽ đi.
Câu nói của anh khiến cậu lặng người.
Hôm đó, mặc dù hai người ở chung một nhà...
Nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại thật cách xa.
Một ngày buồn bã trôi đi...
---------------------
3rd day
Cậu thức dậy khi nghe thấy tiếng chim non hót véo von ngoài vườn. Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt đang ngái ngủ...
Vậy là đã hai ngày!
Hai ngày anh ở đây.
Hai ngày nghe mắng mỏ, hai ngày chịu thái độ lạnh lùng ngang bướng của em...
Tại sao anh vẫn có thể lo lắng cho em tới vậy?
Tại sao không bỏ mặc em mà đi?
Hãy cứ làm như những gì anh đã làm với em ngày trước.
Biến mất... và không nói một lời.
Như thế chẳng phải tốt hơn ư?
Vì sao lại chấp nhận sự dày vò của em?
Anh ngốc quá!
_ Chào buổi sáng! Coi em kìa, chả khác gì chú mèo lười. Mấy giờ rồi mà còn ngồi ì ra đấy!
Cậu quay mặt đi, không nói năng gì.
Chợt cậu quay phắt lại, nhìn thẳng vào anh...
_ Cái... cái khăn kia, anh lấy ở đâu ra?_ Cậu lắp bắp.
_ Cái khăn này hả? Trước lúc chết, anh có nhắn Yoo Chun giữ lại đó. Chiếc khăn em dày công ngồi đan, sao anh có thể để dưới nấm mồ được!
_ Trả... trả đây!
Cậu run run giơ tay ra, đôi mắt ngâp tràn nỗi căm hờn.
_ Không! Anh không đưa, có giỏi thì đến đây mà lấy!!
Cậu cội vàng đứng dậy, đuổi theo anh. Anh cứ chạy đằng trước, cậu mải miết đuổi theo mà không kịp. Càng tốt, thể trạng cậu vốn yếu, có thể coi đây là một lần tập luyện!
À, chân cậu đang đau !
Anh đi chầm dần để đợi cậu. Vừa đi, anh vừa vung vẩy cái khăn.
_ Ya! Cái khăn này ấm lắm, thật đấy!
"Tuy không đẹp, nhưng được cái rất ấm. Và anh thì chỉ cần một chiếc khăn như vậy."
Cái khăn đó, cậu chỉ đan cho anh, dành riêng cho Yun Ho của cậu mà thôi.
Em điên mất!
Điên lên mất!
Em bị làm sao thế này?
Tại sao lại cứ lẫn lộn anh với một người máy?
Anh đã chết, và em thì không được phép lầm tưởng...
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng thì hai người lại đi tới đúng chỗ cây táo.
_ Hay thật! Đến nơi rồi!_ Anh thở phào.
_ Có gì hay chứ? Trả khăn lại đây!
_ Được! Anh trả!
Nói rồi anh tiến đến, quàng chiếc khăn mình đang đeo lên cổ cậu.
Hơi ấm từ chiếc khăn len của anh như lan toả khắp cơ thể em.
Ôm ấp, vỗ về...
Anh cởi cả cái áo khoác dày đang mặc choàng lên người cậu, cài nút cẩn thận.
_ Anh chẳng lạnh đâu, nhưng vẫn cứ phải mặc. Bởi vì anh biết có một người rất hậu đậu, không bao giờ biết tự mặc áo ấm khi mùa đông đến.
_ Đừng nói, đừng nói nữa!
Cậu lao đến ôm chầm lấy anh.
Em không biết nữa, Yun Ho.
Người máy trước mặt em rất giống anh, giống y như đúc...
Không chỉ khuôn mặt, mái tóc, hình dáng, giọng nói,... mà ngay cả tính cách cũng giống.
Anh ấy hiểu rõ em như chính anh vậy!
Em đầu hàng.
Em không thể chịu đựng thêm được nữa...
Cậu khóc thút thít trong vong tay anh.
_ Em lại khóc à? Anh đâu có bắt nạt em quá đáng! Thôi nào, nín đi, không lại nghẹt mũi bây giờ!
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, thơm chụt lên đôi má hồng hồng.
Bỗng nhiên, bụng cậu réo ầm ầm...
_ Ui da! Em đói hả? Anh quên mất là sáng nay em chưa ăn gì. Để anh mua bánh kem em ăn nha!
_ Không! Anh đừng đi, em không đói, không đói mà! Anh đừng đi!_ Cậu rối rít.
_ Em đừng lo! Đợi anh ở đây một chút, anh không đi lâu đâu. Đừng có chạy đi đâu đấy!
Câu nói này... sao nghe quen quá!
Chẳng phải, đây chính là lời anh đã nói với em lúc ấy sao?
Mặt cậu xanh mét. Cậu lắc đầu quầy quậy và giữ chặt tay anh.
_ Em thật là... em không tin anh sao?
_ Không! Em tin anh mà!
_ Vậy để anh đi, 5 phút sau anh quay lại, anh hứa lần này anh sẽ không biến mất nữa. Em cứ nhắm mắt lại đi, lúc mở mắt ra là thấy anh với cái bánh kem rồi!
_ Ngoắc tay nào!_ Cậu giơ ngón út ra.
_ Em bắt chước anh hả, trẻ con quá!_ Nói vậy nhưng nh vẫn đưa tay ra.
Anh chạy đi thật nhanh và cậu bắt đầu nhắm mắt.
Anh vội vàng rảo bước trên phố. Lần này thì không ốm đau bệnh tật gì nhé, cậu cũng đã mở lòng với anh rồi. Còn gì vui hơn thế!
Anh chọn đúng lại bánh lần trước đã mua. Cái bánh hôm đó không kịp mang về cho cậu, uổng quá! Hôm nay phải đi nhanh về nhanh mới được!
Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa, một người phụ nữ đã lao vè phia anh...
_ Yun Ho! Đúng là con! Con còn sống sao?
__________________________________________
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra...
và em sẽ thấy anh...
Nhắm mắt lại...
Nhắm mắt lại...
Nhắm... mắt...
Không! Không thể để mọi chuyện lặp lại như vậy!
Lần này, em sẽ không đứng đây đợi chờ một mình.
Em sẽ đi tìm anh.
Cậu vội vã đứng dậy, chạy đi khắp mọi nơi...
Cậu qua khu phố một vòng, nhưng không hề thấy anh...
Lúc cậu quay về chỗ cây táo, anh cũng không ở đó.
Anh đi đâu nhỉ?
Hay là lúc đi về không thấy mình, anh lại chay về nhà tìm rồi.
Có thể lắm!
Cậu lại tức tốc bỏ về nhà.
Đôi chân nhỏ vẫn cứ miệt mài chạy.
Vết thương ở đầu gối rỉ máu mà cậu không hề hay biết...
______________
Trong lúc đó...
Tại biệt thự nhà họ Jung.
_ Thả tôi ra! Bà không thể bắt tôi ở lại đây như vậy!_ Anh hét ầm ầm, đập điên cuồng vào cánh cửa gỗ trước mặt.
_ Yun Ho! Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể nhìn con đi với Jae Joong. Mẹ không muốn con vì cậu ta mà chết một lần nữa!
_ Đừng nói như vậy! Xin bà đừng nói như vậy. Nếu bà thực sự là mẹ tôi, hãy thả tôi ra. Cậu ấy cần tôi! Không thấy tôi, cậu ấy sẽ rất lo lắng. Làm ơn đi!
_ Không! Có chết mẹ cũng sẽ giữ con ở lại đây! Con là con của mẹ, mẹ không giao con cho ai hết!
Nói gì lạ vậy?
Tại sao bà ấy không hiểu anh chút nào thế?
Anh sinh ra chỉ để dành riêng cho cậu.
Dẫu biết là khờ dại, nhưng anh mãi mãi chỉ là của cậu, của Kim Jae Joong mà thôi!
Anh đẩy cửa sổ đằng sau.
Bên dưới, là mặt đất sâu thăm thẳm.
Anh đang ở tầng sáu.
Thì đã sao?
Không một thứ gì có thể ngăn cản anh đến với em.
Anh nở nụ cười mãn nguyện, lao mình xuống phía dưới...
Có thể là khổ đau...
Nhưng anh sẵn sàng chấp nhận.
Vì người đó chính là em!
Bịch!
Vụ va chạm không hề nhẹ...
Mấy con chó từ đâu xông ra. Thấy người lạ, chúng không ngừng cắn anh như điên dại.
Bên trong lớp da, những vi mạch của anh đã đứt bung, lộ ra trông thật đáng sợ...
Nhưng trái tim anh thì vẫn đập liên hồi.
Những nhịp đập thật mạnh mẽ.
Cậu còn cần anh, chẳng phải đó là lí do để anh tồn tại...
_ Á! Ghê quá! Không phải là cậu chủ đâu!
Sau khi nhìn thấy hình dạng thật của anh, mọi người đều tránh xa, chẳng ai dám lại gần.
Càng tốt, anh cần tới chỗ cậu thật nhanh.
Cậu đang đợi anh mà...
-----------------
Anh lết đến bên cây táo.
Cậu đi đâu rồi?
Chẳng lẽ lại lo lắng cho anh đến nỗi quên lời dặn, chạy đi tìm anh rồi.
Anh vui quá!
Cậu quan tâm tới anh sao?
Những vi mạch trong anh đã đứt gần hết.
Không lẽ anh sắp chết?
Mờ quá!
Mọi thứ như bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc.
Anh chẳng nhìn rõ nữa.
Lạnh !
Tự nhiên anh thấy rất lạnh !
Bộ não của anh không xử lý thông tin được nữa.
Anh chỉ biết nằm chờ dưới gốc cây đợi cậu...
Tuyết trắng xoá phủ khắp người anh.
-----------------------------------------------
Cậu đã chạy đi chạy lại cả chục vòng.
Mệt thật đấy!
Lâu lắm rồi cậu không chạy nhiều như vậy.
Nhưng phải cố lên. Cậu phải chạy lại chỗ cây táo.
Biết đâu anh đang ở đó chờ cậu thì sao...
Thấp thoáng bên cây táo, một người đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết.
Là anh...
Cậu cuống cuồng chạy đến. Nước mắt đã bắt đầu rơi...
_ Yun Ho! Anh làm sao thế này?
Cậu đào lớp tuyết ra, kéo anh lên.. Trông anh tả tơi như vừa mới đánh nhau về vậy.
Dưới lớp áo mỏng manh, những sợi dây chằng chịt hiện ra rõ mồn một...
Cậu ôm anh vào lòng, cố dùng thân hình nhỏ bé để sưởi ấm cho anh.
_ Em không sợ sao?_ Anh run rẩy nói.
_ Có gì đáng sợ chứ? Anh nói linh tinh gì thế?
_ Jae Joong à, bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của em. Em chờ đợi anh ở đây lâu như vậy, chắc chắn đã rất cô đơn. Anh xin lỗi...
_ Anh đừng nói nữa! Em sợ lắm! Mà sao anh ra nông nỗi này?
_ Anh... bị mẹ bắt gặp, thế là... bà ấy... nhốt anh lại, không cho anh... đi gặp em._ Anh khó nhọc nói từng từ.
_ Thế là anh bỏ trốn và kết quả là bị te tua thế này?
_ Ừm!_ Anh mỉm cười.
_ Ngốc! Anh đúng là đồ ngốc mà!
Cậu không ngừng khóc, nước mắt chan hoà hai bên má.
_ Từ khi yêu em, anh đã là kẻ ngốc rồi, đâu chỉ có bây giờ...
Hự!
Trái tim anh... không nghe lời anh nữa...
Đau quá!
_ Yun Ho! Anh sao vậy? Anh nghe thấy em nói không?
Mắt anh không nhìn rõ cậu nữa. Anh cố đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu để cảm nhận rõ hơn.
_ Jae Joong, nghe anh nói đây! Anh yêu em, yêu em, yêu em,... yêu em rất nhiều!
Anh vừa nói dứt lừi thì đôi mắt anh nhắm chặt lại, bàn tay đang vuốt má cậu rơi xuống...
_ Không!_ Cậu hét ầm lên.
_ Tỉnh lại đi anh! Em không cho phép! Anh không thể chết thế này được! Anh vẫn muốn bỏ em lại lần nữa sao? Em sai rồi! Đáng lẽ em không nên đối xử với anh lạnh lùng như vậy. Em cũng chỉ là một thằng ngốc thôi! Làm sao em sống được nếu thiếu anh chứ? Em không quan tâm. Anh là ma cũng được, là quỷ cũng được, là người máy hay bất cứ cái gì cũng được. Em mãi yêu anh, mãi chờ đợi anh. Em tin anh mà, chỉ tin mình anh thôi!
Cậu khóc như mưa. Bàn tay bé nhỏ không ngừng lay gọi mà nah không chịu dậy...
Hu Hu...
Cậu cứ ôm anh mà không ngừng khóc. Cậu hôn anh. Hôn lên đôi mắt nâu, hôn lên cái mũi thẳng, hôn vào đôi má, hôn lên đôi môi anh nay đã lạnh ngắt. Nước mắt cậu cũng làm ướt hết khuôn mặt anh mất rồi.
Đã quá muộn!
Tất cả đều chấm dứt ư?
_ Em nói... thật chứ? Những điều em nói... tất cả đều là thật chứ?
Tiếng nói của anh vang lên, truyền thẳng tới tai cậu.
Cậu nhìn anh. Lúc này khuôn mặt cậu đã tèm nhem vì nước mắt.
_ Anh... chưa chết?_ Cậu lắp bắp như không tin vào mắt mình.
_ Chết thế nào được mà chết! Anh sống thọ lắm, ít nhất cũng phải được 200 năm là ít.
_ Anh... anh..._ Cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
_ Đùa thôi! Năng lượng sống của anh chính là tình yêu em dành cho anh. Nếu em không ngừng yêu anh và còn cần tới anh, anh sẽ ở bên cạnh em... mãi mãi.
Anh vuốt nhẹ cái lưng đang run lên vì khóc của cậu. Lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mặt câu, anh khẽ hôn lên đôi môi màu anh đào.
Một cảm giác hạnh phúc len lỏi...
...trong trái tim của hai người.
Vào đêm đông ấm áp ấy, mọi vết thương đều được hàn gắn...
End chap2.
Chap3: Future
Cậu ngồi trên ghế sofa, đôi mắt lim dim...
Anh khẽ khàng bước vào, đắp cho cậu tấm chăn mỏng.
Cậu giật mình tỉnh giấc,
_ A! Anh đã về!_ Cậu reo lên.
_ Suỵt! Con ngủ rồi mà em kêu to vậy là chết đấy!
_ Em biết rồi, xin lỗi mà!
Anh nhéo má cậu một cái, kéo cậu vào lòng...
_ Anh coi nè, chúng ta đã sống với nhau hơn 10 năm, em đã già rồi, 35 chứ có trẻ trung gì đâu.
_ Ngày mai, anh sẽ tới trung tâm để người ta thay toàn bộ cơ thể... Anh sẽ trở thành một con người đích thực.
Cậu ngạc nhiên đẩy anh ra.
_ Đừng! Như vậy thì anh sẽ già như em mất!
_Thì đã sao chứ? Anh muốn vậy mà. Anh muốn được già như em, da chúng ta sẽ nhăn nheo, mắt chúng ta sẽ mờ đi, rồi tai cũng không nghe rõ nữa... Nhưng điều quan trọng, anh muốn yêu em và ở bên cạnh em mãi mãi... cho đến khi chúng ta sang thế giới bên kia...
_ Chịu anh luôn đó!
Cậu lại rúc vào người anh để tìm hơi ấm.
Em còn trẻ lắm, chưa gìa được đâu!
Hai người ôm lấy nhau, ngủ ngon lành.
Tương lai ra sao, hãy cứ để nó diễn ra như vậy...
Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau... đi đến cuối chân trời.
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com