【Đan Mộc】Tiểu Đan bụng đen get
---
*Đoản văn ngọt ngào
*Có chút giống phần tiếp theo của Uyên ương hí thủy
*Văn phong gà mờ, viết chơi cho vui
*Tự thiết lập: tuyến thế giới 659, đã là người yêu
---
Lại một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ vang vào tai Daniel.
Thiếu niên tóc vàng dùng sức ôm chặt người trong ngực, nhưng lại bị đối phương tức giận đẩy ra.
“Ô~ tesoro, em còn giận tôi sao?”
Người đàn ông tóc đen không trả lời, chỉ chui tọt vào chăn, dứt khoát không thèm nhìn hắn.
Lúc này Mộc Kha cả người đều khó chịu. Hôm qua chẳng những không chờ được đối tác hợp tác, lại còn bị hạ dược! Nếu Daniel không xuất hiện kịp lúc, chẳng biết cậu đã phải chật vật đến mức nào.
Nhưng đó cũng không thể trở thành cái cớ khiến hắn điên cuồng cả một đêm!
Có lẽ còn nên “khen” Daniel một câu —— đúng là sức lực thật kinh khủng. Bình thường vì cậu cấm tuyệt nên hắn còn biết kiềm chế, ai ngờ vừa được “ăn tiệc lớn” xong thì làm đến mức giờ bắp chân cậu vẫn còn co rút.
Chưa kể trên cổ và mặt trong đùi còn in hằn mấy dấu răng rõ mồn một, chạm nhẹ thôi cũng đau. Vậy mấy ngày tới cậu còn biết lấy mặt mũi nào ra ngoài gặp người?!
Kha Kha tủi thân.
Kha Kha bực bội.
Kha Kha quyết định mặc kệ Daniel.
Ngồi ngoài chăn, Daniel nhìn cái chăn phồng lên thành cục tròn, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm: Bạn trai của mình sao lại đáng yêu thế chứ!
Mặc dù xét về ngoại hình, rõ ràng hắn mới là người dễ thương hơn.
Nhưng tình hình bây giờ xem ra, Mộc Kha không định tha thứ cho hắn rồi. Mà theo thói quen của Daniel thì nên làm gì đây?
Đương nhiên là trực tiếp lôi người ra, rồi đường đường chính chính xin lỗi chứ còn sao! Hắn tuyệt đối không tin Mộc Kha có thể cứng lòng từ chối một “chú Golden to xác chờ được xoa đầu” như hắn.
Nghĩ là làm, Daniel lập tức đưa đôi tay tội ác vào trong chăn, miệng còn không ngừng nịnh:
“Tesoro, tesoro, em sai rồi mà~”
Thực ra Mộc Kha vốn đã mềm lòng. Dù sao chuyện hôm qua là do kẻ hạ dược gây ra, muốn báo thù thì cũng phải bắt được tên đó mới hả giận.
Thế nhưng Daniel đúng là xui xẻo —— tay mò mẫm thế nào lại chạm đúng chỗ không nên chạm.
Trong khoảnh khắc, Mộc Kha run bắn, mặt đỏ bừng như tôm luộc, cắn mạnh môi dưới để không bật ra tiếng rên.
Daniel thì vẫn chưa kịp nhận ra, vẫn cái vẻ mặt “Tôi biết, tôi sai, nhưng thoải quá, lần sau chắc chắn không dám nữa”.
Và rồi... cuối cùng, Mộc Kha không chịu nổi nữa, thẳng tay đuổi cậu bạn trai nhỏ ra ngoài.
---
Ngày hôm qua, trong nhà Tân Kỳ Mã Ni ——
Một thuộc hạ đeo kính đen đứng trước thiếu niên tóc vàng, báo cáo tiến triển, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán:
“Nhị đương gia, đối tác hẹn gặp thiếu gia Mộc chúng tôi đã khống chế rồi. Địa điểm bàn bạc cũng được ngụy trang, gửi cho thiếu gia xong cả.”
Đôi mắt xanh táo của Daniel sáng rực, lóe lên tia giảo hoạt như hồ ly.
“Làm tốt lắm. Còn bartender thì sao?”
“Lúc nào cũng sẵn sàng.” Thuộc hạ lại khom lưng thấp thêm một chút.
Daniel vui vẻ vẫy tay: “Được rồi, cậu lui xuống đi.”
Thuộc hạ kia khẽ thở phào, đang định bước lui, thì lại nghe “Diêm Vương gia” nhà mình thong thả nói thêm:
“Nhớ dặn bartender bỏ nhiều thuốc một chút nhé~”
Đôi mắt xanh táo cong cong, cười đến xảo quyệt.
---
Tác giả lảm nhảm:
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Thích thì nhớ bấm like trước khi đi nhé~ (nháy mắt)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com