Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[FIC DỊCH] A Soundless Voice and A Beating Heart by sinceredreamer

Rating: Not rated

Category: M/M

Fandom: Kuroko no basuke

Relationship: Akashi Seijuurou/Furihata Kouki

Characters: Akashi Sejuurou, Furihata Kouki

Stats: Chapters: 1/1

V-trans: Shinozuka Kazuma

T/N: Tôi rất yêu AkaFuri và fic này tôi đã đọc vào ba giờ sáng, lúc đó tôi gần như muốn khóc vì nó rất nhẹ nhàng và đáng yêu, và tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi tình cảm mà tác giả đã xây dựng giữa hai người. Fic này tôi đã dịch từ lâu.
Fic chưa có sự cho phép của tác giả, và mong đừng ai repost nó nhé, cảm ơn!

===============

Furihata sinh ra mà không thể nghe và nói, nhưng thậm chí với những khuyết tật đó cậu vẫn sống được một cuộc sống khá bình thường. Đương nhiên là bình thường, trước hết cậu có một công việc, (cậu làm nhân viên bán bánh ngọt tại tiệm bánh của mẹ) cậu có những người bạn thực sự, cậu hạnh phúc với cuộc sống giản đơn của mình. Nhưng thậm chí với những điều kể trên, cũng không thể nói cậu hoàn toàn hài lòng với tất cả. Có đôi khi cậu cảm thấy như có cái gì đó đang bị bỏ quên.

Một ngày, Furihata hứa với Kuroko và những người bạn khác gặp mặt tại công viên để chơi bóng rổ vì hôm đó là ngày nghỉ của cậu và đã lâu rồi họ không dạo chơi với nhau. Cậu đến hơi sớm vì thế, cậu quyết định ngồi chờ trên băng ghế đá cạnh sân bóng rổ. Ngồi xuống, cậu lấy một quyển sách và chiếc điện thoại cắm tai nghe từ chiếc cặp của mình.

Cậu đeo tai nghe và chỉnh nhạc cỡ to nhất, thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được thứ nhạc mà cậu đang nghe. Furihata luôn làm thế khi cậu ở một mình ngoài đường vì cậu không muốn mọi người biết được mình bị khuyết tật, không phải cậu không chấp nhận sự thật; cậu đã chấp nhận từ lâu lắm rồi. Nhưng thật sự là những người bình thường sẽ cảm thấy thương hại cậu. Cái đó cậu không cần.

Khi ngồi chờ những người bạn tới, cậu đọc cuốn sách cậu vừa mượn từ thư viện gần đó. Khi cậu chuẩn bị đọc thì cậu cảm nhận sự hiện diện của một ai đó bên cạnh, vậy là cậu thử liếc mắt sang bên xem có thể là ai đây nhỉ.

Đó là một chàng trai với mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa và cặp mắt đỏ, nước da của anh ta không quá trắng và anh ta cũng ăn mặc rất nhã nhặn, chắc hẳn anh ta phải là quan chức cấp cao tại nơi làm việc. Sau khi đánh giá người ngồi cạnh mình, cậu trở về với cuốn sách cho đến khi cậu nhận ra Kuroko và các bạn đã tới.

XXXX

Vài ngày trôi qua, và Furihata lại tới đúng nơi đó và thời gian đó. Lần này cậu đến công viên chỉ để thư giãn. Khi cậu đang đọc cuốn sách mới, cậu cảm nhận được sự hiện diện mà cậu từng cảm thấy trước đây. Cậu lại một lần nữa liếc mắt và ngạc nhiên khi nhận ra vẫn là chàng trai đó.

"Liệu mình có đang phá đám anh ta không? Vì hình như anh ta luôn ngồi ở đây vào giờ này.". Cậu nghĩ.

Và với suy nghĩ đó trong tâm trí cậu thấy hơi lo lắng vì có thể đây là nơi của chàng trai tóc đỏ vào thời điểm này trong ngày. Nhưng cậu bỏ ngay ý nghĩ đó khi tự khẳng định rằng anh không làm bất cứ động thái nào để cậu rời đi, vì thế cậu có ở lại cũng vẫn ổn thôi.

Chuyện này diễn ra trong khoảng nửa tháng. Mỗi khi cậu tới đây chỉ để thư giãn trong lúc rảnh hay khi đợi Kuroko và các bạn tới để đi chơi. Furihata dần quen với sự hiện diện của chàng trai tóc đỏ, họ luôn ngồi cạnh nhau nhưng không bao giờ cố gắng chú ý tới người kia, thậm chí họ còn không chào nhau. Họ chỉ ngồi đó và để những làn gió tĩnh lặng thổi qua.

Chỉ cho đến một lần, trong khi Furihata đang đọc sách và chàng trai tóc đỏ ấy lại ngồi cạnh cậu. Furihata biết vẫn là người đó nên cậu không cần nhìn nữa. Khi đang đọc thì một thứ gì đó cạnh bên thu hút ánh mắt cậu. Đó là một mẩu giấy và một chiếc bút rất xinh đẹp bên cạnh nó. Trên giấy là hai từ được viết nguệch ngoạc một cách thanh lịch.

"Xin chào." Tờ giấy "nói".

Điều này lấy mất toàn bộ sự chú ý của Furihata đến mức cậu phải gập sách lại và nhìn người ngồi cạnh mình bằng toàn bộ tầm mắt, lần đầu tiên. Cậu rất ngạc nhiên khi người kia cũng đang nhìn mình với một nụ cười nhẹ nhàng được vẽ lên trên đôi môi, khiến Furihata cũng mỉm cười theo.

"Người này đang cố nói chuyện với mình, thật tuyệt" cậu nghĩ.

Bây giờ. Lần đầu tiên đối với Furihata, là lần đầu tiên một người lạ mặt chú ý tới cậu và cố gắng nói chuyện với cậu. Nhưng lại có một câu chuyện buồn khó nói trong đó. Làm cách nào để cậu có thể trò chuyện với người kia mà không cho người đó biết tình trạng của cậu đây. Cậu cầm chiếc bút và mảnh giấy lên rồi nguệch ngoạc trả lời.

"Xin chào." Cậu trả lời.

Rồi cậu khẽ trượt mảnh giấy tới chủ nhân của nó, rồi chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng cầm chiếc bút và mảnh giấy, viết cái gì đó. Giấy viết:

"Tôi luôn thấy cậu ngồi đây một mình, đọc sách, vì thế tôi nghĩ có lẽ sẽ không sao nếu lặng lẽ đồng hành với cậu. À tôi là Akashi Seijuurou."

Chàng trai trượt mảnh giấy xuống và Furihata cầm nó lên và đọc câu chữ trên đó. Cậu ngạc nhiên bởi những gì Akashi vừa viết.

"Vậy là anh ta có chú ý tới mình." Cậu nghĩ. Và tiếp tục nguệch ngoạc một lần nữa.

"Cảm ơn vì anh đã muốn kết bạn với tôi, tôi rất cảm kích. Thật đấy. Rất vui được làm quen Akashi-kun tôi là Furihata Kouki." cậu trả lời.

Cuộc trò chuyện im lặng này cứ thế tiếp diễn cho đến khi Akashi nhìn đồng hồ và thở dài. Anh viết lên giấy:

"Giờ tôi phải trở lại làm việc rồi, Furihata-kun. Thật vinh hạnh khi được trò chuyện cùng cậu, chúng ta sẽ gặp lại, phải không?"

Furihata không thể tin được những gì Akashi vừa viết nhưng thay vào đó cậu chỉ nhìn chàng trai tóc đỏ và gật đầu đồng ý. Sau đó Akashi rời đi bỏ lại một mình Furihata.

XXXX

Thời gian dần trôi và tình bạn của họ lớn dần. Họ không nói chuyện bằng lời và Akashi không bao giờ hỏi. Họ nói về những chuyện như công việc, ví dụ như Furihata nấu ăn và làm bánh ngọt rất ngon trong khi Akashi cũng có thể nấu ăn nhưng đương nhiên là không tới mức đem đi bán được, vì ở nhà anh được người giúp việc phục vụ. Furihata biết anh cũng thích bóng rổ và Akashi yêu thích chơi cờ Shogi trong ngày nghỉ. Họ cũng nói về việc gọi nhau bằng tên. Những điều đó cho thấy họ là bạn thân.

Ban đầu thật khó khăn cho Furihata để gọi Akashi bằng biệt danh nhưng thời gian giúp cậu quen với việc đó.

Thỉnh thoảng họ đi dạo trong ngày nghỉ hoặc thời gian rảnh.

Gặp người kia trở thành thói quen rất đỗi bình thường của họ, nó giống như một phần trong lịch trình mà họ không được phép quên có mặt.

Trong khi họ đang ăn trưa. Akashi xé một mảnh giấy từ cuốn sổ anh chuẩn bị sẵn và viết.

"Kouki..." rồi anh viết thêm.

"Cậu đã hứa hôm nay cậu sẽ dẫn tôi tới tiệm cafe của cậu đó."

Furihata nhìn Akashi rồi viết.

"N-nhưng Sei...hôm nay anh phải đi làm mà, tôi sẽ dẫn anh tới đó lần sau nhé, được không?" Furihata viết.

Akashi chỉ có thể gật đầu và không thúc giục người bạn này dẫn anh tới đó, và rồi đột nhiên Akashi nhận ra có một thứ gì đó rõ ràng đang khuấy động bên trong anh, anh vẫn không biết nó là gì nữa. Nhưng tức thời anh biết vài điều sắp sửa đổi thay. Nhưng anh cứ để dòng suy nghĩ bị lãng quên và vui vẻ bên Furihata, sau ngày hôm đó Furihata về nhà và bắt đầu làm bữa tối, trong khi chắc chắn là mẹ cậu rất mệt mỏi khi thu dọn bếp ở lầu dưới. Sau khi làm xong bữa tối, cậu quyết định đi tắm trước khi ăn, trong khi thư giãn trong bồn tắm cậu đột nhiên nghĩ tới Akashi; nghĩ tới việc rồi anh sẽ thế nào? Hay là anh sẽ làm việc tới tận nửa đêm và nhiều điều khác nữa. Trong lúc nghĩ những điều này cậu chợt nhận ra vài thứ, vài thứ mà cậu không hề biết, cậu thấy tim mình đập liên hồi... Cậu giũ bỏ mọi suy nghĩ và ra khỏi bồn tắm. Cậu lau mình và mặc quần áo và đi tới phòng ăn, mẹ cậu đang ngồi chờ cậu.

"Sao con lâu thế?" mẹ cậu ra hiệu với cậu, cô có vẻ lo lắng.

"Con xin lỗi, con mải suy nghĩ lúc tắm." cậu đáp.

"Ồ, nghĩ gì thế con? Mà ăn xong rồi chúng ta sẽ nói nhé. Kou-chan" mẹ cậu ra hiệu.

Furihata gật đầu với một nụ cười nhẹ trên gương mặt để giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Họ ăn tối trong sự tĩnh lặng và sau khi họ ăn xong mẹ cậu mang vài món bánh còn thừa ra. Hai mẹ con cùng ăn và dọn dẹp. Sau đó mẹ cậu ra hiệu cho cậu rằng cậu nên nghỉ ngơi thật tốt đêm nay. Và Furihata vâng lời mẹ. Cậu về phòng và nằm xuống giường. Cậu thấy buồn ngủ nhưng dòng suy nghĩ lại luôn lởn vởn hình ảnh mái tóc đỏ đó. Cho đến khi cậu ngủ thiếp đi thì cả đầu cậu đã được lấp đầy bởi Akashi rồi.

XXXX

Vài tháng trôi qua và mối quan hệ của họ nở rộ. Sau khoảnh khắc họ nhận ra cảm xúc của mình đối với người kia, Akashi bắt đầu tấn công vài tuần trước. Họ rất vui vẻ khi bên nhau nhưng với Furihata, dù cậu vui vẻ thì cậu vẫn cảm thấy không dễ dàng bởi cậu không thể chấp sự thật rằng họ không thể đến với nhau. Đêm đó Furihata quyết định kết thúc chuyện này. Trước khi cả hai bị tổn thương. Cậu tỉnh dậy và viết một lá thư rồi nhắn tin cho Akashi hẹn anh gặp nhau vào giờ quen thuộc. Akashi đồng ý. Đêm đó là lần đầu tiên Furihata không thể ngủ. Cậu thấy buồn ngủ nhưng không thể ngủ. Cậu vặn vẹo và trở mình đủ kiểu nhưng không thể tìm được tư thế thoải mái để ngủ. Sáng sớm đã đến và cậu chẳng hề chợp mắt lấy một giây. Cậu bật dậy và rửa mặt và chỉnh trang mái tóc ngái ngủ xấu xí. Cậu xuống cửa hàng và phụ mẹ chuẩn bị bánh và các loại bánh ngọt khác để bán trong ngày hôm nay. Trong lúc nướng bánh, tâm trí cậu chứa đầy những câu hỏi rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nói chuyện với Akashi. Ngay khi xong nhiệm vụ cậu xin phép mẹ cho mình nghỉ. Mẹ cậu chỉ mỉm cười, vuốt má cậu và ra hiệu đồng ý. Furihata trở vào phòng của nhân viên và tháo chiếc tạp dề xuống. Rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt mẹ và đi đến nơi hẹn. Trước lúc cậu bước vào công viên, cậu nhìn đồng hồ và hít sâu.

"Đã đến lúc rồi." cậu nghĩ.

Cậu tiến đến nơi họ thường gặp nhau, ở đó cậu thấy Akashi đang ngồi. Nhìn anh vẫn đẹp như mọi khi.

"Mình chưa bao giờ biết là vẻ ngoài của anh ấy thuộc hàng tao nhã đến thế, anh ấy quả thực là hiện thân của sự tao nhã mà." cậu nghĩ trong khi ngắm nhìn chàng trai tóc đỏ. Akashi nhận ra cậu đã tới và ngẩng mặt nhìn cậu nở một nụ cười. Furihata đi tới trước mặt Akashi, bỏ qua chào hỏi mà đưa cho anh lá thư. Akashi chỉ ngước nhìn cậu với một sự nghi vấn lấp ló trong đôi mắt hồng ngọc của anh. Cậu chỉ làm điệu bộ rằng Akashi hãy đọc thư đi. Akashi mở thư và đọc. Nó viết:

"Sei,

Tôi muốn cảm ơn anh vì mọi thứ, vì tình bạn và tình cảm anh đã dành cho tôi. Tôi biết anh sẽ vô tình tự hỏi vì sao chúng ta không trò chuyện một cách bình thường, thay vào đó chúng ta chỉ trò chuyện bằng cách trao đổi một mảnh giấy. Như anh đã tự nhận thức, đúng thế tôi không thể nghe và nói. Tôi không thể nghe thấy nhạc trong tai nghe của tôi lớn tới cỡ nào. Tôi chỉ đeo nó để mọi người không biết tình trạng của tôi.

Tôi đã giật mình khi anh chú ý tới tôi đấy. Nó khiến tôi hạnh phúc, đặc biệt khi anh cố gắng nói chuyện với tôi thông qua một cây bút và một mảnh giấy. Nó khiến tôi hạnh phúc khi mà anh, một người bình thường dành thời gian để nói chuyện với một người như tôi. Và thật sự khi anh nói anh phải lòng tôi, khiến trái tim tôi thổn thức như muốn khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời có người nói điều đó với tôi. Tôi cảm thấy được ban ơn và hạnh phúc lắm. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi cảm nhận rằng chỉ vì tôi trông thật đáng thương hại. Thật tệ vì tôi nghĩ rằng tình cảm anh dành cho tôi chỉ là sự thương hại, và vì lẽ đó tôi không muốn thế. Tôi muốn đó là một tình yêu đích thực. Nhưng hơn cả việc tôi nghĩ nó không phải tình yêu đích thực, tôi thấy sợ hãi.

Tôi không hợp với anh đâu; tôi có những khuyết tật và chúng sẽ cản trở anh. Có lẽ lúc này anh sẽ yêu tôi và thấy hạnh phúc với điều đó nhưng tới cuối thì anh sẽ thấy mệt mỏi thôi. Và tôi sợ phải nhìn thấy lúc ấy.

Tôi cũng yêu anh, nhiều đến mức tình yêu ấy là nỗi đau cho tôi khi mà tôi không thể chấp nhận tình yêu của anh.

Tôi rất xin lỗi. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt. Cảm ơn vì đã yêu em.

Kouki,"

Khi Akashi đọc xong bức thư, anh mở cuốn sổ và xé một ghi chép và đặt vào tay Furihata. Cậu mở nó và nhìn, trên giấy viết:

"Kouki, bằng cách nào đó tôi đã biết em không thể nói hay nghe. Nhưng việc đó cũng chẳng thể thay đổi sự thật là tôi đã phải lòng em, rằng tôi yêu em. Dứt khoát không phải vì sự thương hại. Nhưng với sự tôn trọng quyết định của em đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ thôi chờ đợi câu trả lời của em. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Furihata nhìn vào đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của Akashi; trong đó chứa đầy những xúc cảm dành cho cậu. Akashi mỉm cười với cậu và ôm lấy hai má cậu. Đôi tay anh ấm áp đến đáng ngạc nhiên. Akashi cúi xuống và tặng cậu một nụ hôn tinh khiết trước khi rời đi, vẫy tay chào tạm biệt với một Furihata đang lạc lối ở đâu đó. Điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này là: "Đôi tay anh thật ấm áp nhưng đôi môi anh thật lạnh nhưng mềm mại."

XXXX

Hai năm đã trôi qua kể từ khi họ gặp mặt nhau lần cuối cùng; giờ đang là vào xuân. Furihata thơ thẩn trong công viên và dừng lại tại nơi cậu gặp Akashi. Cậu nhớ tới những khi bọn họ ngồi cạnh nhau trao đổi ghi chép cho người kia. Nhìn có vẻ thật ngớ ngẩn trong mắt mọi người nhưng cậu tự cho nó là ngọt ngào. Cậu ngồi xuống nơi thường khi và ngưỡng mộ vẻ đẹp của cây hoa anh đào phía sau mình. Ban đầu cậu còn chẳng biết đó là một cái cây anh đào. Trong khi đang nhìn lên cậu chợt nhớ tới lần cuối họ gặp nhau, thật đau đớn khi nghĩ về nó. Cậu học được một bài học rằng cậu thật sự yêu con người đó và chỉ với việc không được nhìn thấy Akashi là đủ giết cậu rồi. Rằng cậu chẳng quan tâm cậu bị khuyết tật hay không. Chỉ bằng việc nghĩ về những khoảng thời gian đó thôi, là nước mắt lại ánh lên trong đôi mắt cậu.

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua. Và đột nhiên cậu cảm nhận một sự hiện diện. Cậu nhìn rồi mắt cậu mở to. Nơi đó một chàng trai tóc đỏ thân thuộc đang đứng, mỉm cười với cậu trong khi đôi chân đang bước về phía này.

Akashi ra hiệu. "Vì sao nhìn em cứ như vừa bắt gặp ma hay gì thế?"

Furihata chớp chớp mắt. "Điều này là không thể..." cậu nghĩ.

Akashi ra hiệu lần nữa. "Không chào tôi ư? Chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi đấy nhé. Kouki."

Furihata ra hiệu một cách chậm chạp. "Tôi không biết là anh biết ra hiệu đấy."

Akashi mỉm cười và ra hiệu. "Tôi đã không biết, tôi chỉ học và thành thạo nó hai năm trước".

Furihata sốc và cậu không biết có nên phấn khởi hay không. Mọi cảm xúc của cậu lẫn lộn và cậu không biết phải cảm thấy ra sao. Cậu hỏi.

"Vì sao anh..." cậu chưa ra hiệu xong thì Akashi đã cho cậu một câu trả lời.

Anh ra hiệu.

"Là vì em, đương nhiên là thế." Rồi Akashi ôm lấy cậu.

Akashi không cần phải ra hiệu anh cảm thấy thế nào vào lúc này, bởi chỉ bằng cách anh ôm Furihata, cậu biết anh nhớ mình tới nhường nào. Và nó khiến Furihata bật khóc và ôm lấy anh thật chặt. Akashi thôi ôm cậu và nâng lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt và dùng tay lau chúng đi. Rồi môi anh chạm môi Furihata. Khoảnh khắc ấy, họ chẳng cần dấu hiệu hay bất cứ mảnh giấy nào để nói lên cảm xúc của mình. Bằng nụ hôn nồng nhiệt đó cả hai đã giãi bày tình cảm của mình dành cho đối phương một cách thật tự nhiên. Mọi câu hỏi trong đầu Akashi và Furihata đã được trả lời khi họ trao cho nhau một nụ hôn, nó kéo dài tới mức cả hai thở gấp để lấy không khí. Akashi ngắm nhìn khuôn mặt bừng đỏ của Furihata, và mắt họ gặp nhau. Furihata mỉm cười với anh và ra hiệu.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ và em yêu anh."

~ END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com