Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Is It Her?

Tôi trở lại Mondstadt, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Vết bầm trên khuôn mặt sẽ lành lại, nhưng thứ nỗi đau mà tôi cảm nhận được khi nhìn thấy Sucrose đứng bên cạnh Albedo thì không. Điều đó thật trẻ con, sự ghen tuông của tôi ấy, nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Tôi muốn trở thành người sẽ trò chuyện với Albedo. Tôi muốn trở thành người sẽ siết chặt những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi để an ủi Albedo khi một thí nghiệm gặp trục trặc.

 Trong sự tiếc nuối, tôi đã gạt những dòng suy nghĩ ấy đi. Tôi có việc phải làm, vài ngày trước đó tôi được yêu cầu gặp Kaeya gần nghĩa trang. Chỉ có Barbatos mới biết anh ta muốn gặp tôi ở đó để làm gì.

Với một chút hăng hái hơn trong những bước đi của mình, tôi tiến về phía nghĩa trang. Mọi người lướt qua tôi với những lời chào hỏi nhỏ nhẹ, một số chỉ đơn giản là nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Vết bầm của tôi đã lành, nhưng nó vẫn còn có thể nhìn thấy được. Tôi chỉ cách khu nghĩa trang nhỏ vài bước chân, bức tường gạch đá vừa đủ để che khuất tầm nhìn của tôi.

Tôi chống nhẹ tay vào các góc của bức tường gạch đá khi đi qua nó. Tiếng gió nghe thật ma mị, như những bóng ma thì thầm qua những tán cây và những bụi cây. Yêu cầu để được quay trở lại cái thế giới tàn nhẫn mà họ từng gọi là nhà.

Kaeya đang đứng yên, quay lưng về phía tôi. Tôi đã làm anh ta nhận ra sự hiện diện của tôi bằng một lời chào nhỏ và anh ấy quay ngoắt lại để chào tôi.

- À, Nhà Lữ Hành. Tôi chắc rằng cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại yêu cầu để gặp mặt cậu ở đây.

Anh ấy dừng lại như thể mong đợi tôi nói ra câu trả lời. Như thể tôi đã suy luận ra lý do cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tôi nghiêng đầu và anh ấy tiếp tục nói chuyện.

- Có những cuộc bàn tán xuyên khắp cả Liyue và Mondstadt về một tên cướp nguy hiểm.

Tôi nhướng mày, ngạc nhiên khi biết Kaeya luôn để mắt đến những tin đồn của Liyue cũng như của Mondstadt.

- Người đó sao cơ? - Tôi khẽ hỏi, tò mò đến nỗi không thể để chuyện này trôi đi trong lãng phí.

Kaeya quan sát tôi với đôi mắt xanh lam sắc bén. Một sự tương phản kỳ lạ với làn da hơi sẫm màu của anh ấy. 

-Cô ấy đang lấy đi các Vision.

Anh ta nói với một giọng trầm lắng. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Baal, nhưng tôi đã đối phó với cô ấy một lúc trước. 

- Cô ấy là ai?

- Chúng tôi không biết tên cô ấy, nhưng đã có những thông tin rất chi tiết được cung cấp nói về ngoại hình của cô ấy. Không ngạc nhiên khi cô ấy nhìn giống cậu.

Kaeya giải thích, sau đó khoanh tay và thở dài.

Vẻ mặt của tôi hẳn đã bị sự hoảng hốt xâm chiếm. Nhưng rồi tôi thay thế nó bằng một cái mặt nạ. Mắt tôi nheo lại và môi tôi duỗi thẳng.

- Cô ấy trông như thế nào? - Tôi muốn chắc chắn rằng giả định của Kaeya là đúng.

- Tóc vàng, mắt hổ phách, thường được thấy mặc đồ trắng và xanh nhạt. -  Anh ấy giải thích. Tôi không tin đó là em ấy, mô tả nghe khá giống như Lumine nhưng vẫn chưa có đủ chi tiết để kết luận điều đó.

- Đó có thể là bất kỳ ai. - Tôi lập luận, bắt chước dáng đứng của Kaeya. Khoanh tay và nheo mắt.

- Không phải ai cũng có đủ khả năng để đánh cắp Vision đâu. Hãy chú ý một chút, Nhà Lữ Hành.

Kaeya gật đầu ngắn gọn với tôi trước khi quay lưng về phía tôi và tiếp tục nhìn vào nghĩa trang. Tôi tự hỏi tại sao Kaeya ở lại, có lẽ một người thân của anh ấy đã được chôn cất ở đây. Có lẽ đó là một lời cảnh báo cho những gì có thể xảy ra với tôi nếu tôi không thận trọng.

Tôi thở dài thườn thượt trước khi bắt đầu quay về nhà. Nếu là Lumine, thì cớ gì em ấy lại phải đánh cắp Vision cơ chứ? Tôi vẫn chưa nghe thấy bất kì người nổi tiếng nào bị đánh cắp Vision cả. Có lẽ em ấy vẫn sẽ làm điều đó thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng đó không phải là Lumine, nhưng những hy vọng hão huyền thì thường không tồn tại được lâu.

~~~ 

Aish chít tịt các cậu đợi Lily lâu khôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com