Chap 12
Góc nhìn thứ ba
Aether tự gật đầu, vỗ đùi trước khi vui vẻ chạy lon ton ra khỏi cửa. Ngày hôm nay, cậu sẽ đi tìm em gái của mình. Cậu không quan tâm mình sẽ phải ra ngoài bao lâu. Nhà Lữ Hành có một danh sách đầy đủ các ủy thác để giữ cho tâm trí của mình bận rộn trong khi tìm kiếm. Lumine có thể vẫn đang ở Mondstadt, đánh cắp Vision hoặc bất cứ điều gì Kaeya tuyên bố em ấy đang làm.
Cậu lướt qua khá nhiều người khác, vẫy tay chào mọi người một cách nhanh chóng. Hôm nay có nhiều người hơn bình thường và hầu hết đều được trang bị vũ khí. Chờ đã, vũ khí? Aether quay xung quanh để đối mặt với những người cậu đã đi qua. Đôi mắt hổ phách mở to khi nhìn thấy những người sử dụng Vision nổi tiếng đang vây quanh Kaeya và Jean. Vị đội trưởng đại diện có vẻ đang cố gắng trấn an những người khác. Aether thậm chí còn có thể nhận ra một số ít người trong đó: Amber, Noelle, Bennett, Barbara. Ngay cả Razor, một kẻ chống đối xã hội trong nhóm. Nhà Lữ Hành bước vào đám đông, đẩy mọi người sang một bên khi cậu tiến về phía Jean.
-Jean? Chuyện gì vậy?
Giọng cậu bị át đi bởi tiếng la hét của những người khác. Với một tiếng thở cáu kỉnh thể hiện rõ sự khó chịu, cậu hét lên:
-Chuyện gì vậy!?
Jean hướng mắt về phía Aether. Vẻ mặt nghiêm nghị của cô thoáng buông lỏng ra một lúc, cuối cùng, Nhà Lữ Hành cũng đã ở đây để giải cứu họ.
-Có vẻ như hầu hết các Vision của chúng tôi đều đã bị lấy cắp. - Cô thở dài, không hiểu sao cô lại trông căng thẳng hơn bình thường. Điều đó hoàn toàn khả thi luôn sao? Cậu còn tưởng rằng Jean đã đạt đến mức căng thẳng tột độ vào ngày họ dính vào mớ rắc rối với Dvalin rồi cơ.
-Cứ như vậy? Bị đánh cắp? Bị lấy?
-Đúng vậy! Tôi đã biết ai làm điều đó trước khi cô ấy hạ gục tôi. Cô ấy nhìn hoàn toàn giống cậu đó, Nhà Lữ Hành! - Amber trở về với sự năng động vui vẻ thường ngày của cô ấy. Ngay cả việc mất đi Vision cũng không đủ để khiến tinh thần cô ấy suy sụp.
Aether cau mày. Cho dù đó là em gái của cậu, thì em ấy có lý do gì để đi thị uy trong lúc này? Liệu các vị thần có cho phép em ấy sử dụng các nguyên tố như cậu không?
-Tôi nhớ cậu đã nói rằng cậu có một cô em gái. Liệu đó có phải cô ấy không? - Amber nhìn Aether một cách tò mò.
-Có khả năng.
Aether đang trên đường tới cổng. Một vài người đang tụ tập đã gọi tên cậu, nhưng cậu không muốn nói chuyện với họ nữa. Cậu phớt lờ những người lính gác khi lao qua cổng và đi xuống cầu. Cậu định nhờ Albedo giúp đỡ trong việc tìm kiếm em gái của mình, vì vậy cậu bắt đầu hướng tới Long Tích Tuyết Sơn. Hy vọng rằng Nhà Giả Kim sẽ ở trong phòng thí nghiệm của anh, nếu không, cậu sẽ phải tìm kiếm khá nhiều đây.
~
-Albedo!
Nhà Lữ Hành nghe thấy một tiếng đập lớn khá là đáng lo ngại và một tiếng chửi thề phát ra từ hang động phía trước. Khi đến gần, cậu thấy Albedo đang xoa sau đầu mình.
-Aether? Cậu đang làm gì ở đây? Cậu có cần gì không? - Nhà Giả Kim đã hạ tay xuống bên hông, không còn xoa dịu vết sưng tấy trên đầu nữa.
Aether cắn môi đầy lo lắng trước khi nói.
-Cậu đã nghe về việc Vision của mọi người bị đánh cắp chưa? - Khi cất tiếng lần thứ hai, cậu có thể thấy nét mặt của Albedo trở nên buồn bã. Người con trai cao hơn nhảy lên bàn và vỗ ngực, nơi thường treo Vision của anh.
-Ừm, thật ra của tôi cũng đã bị đánh cắp. Vừa tỉnh dậy nó đã biến mất rồi.
Nhà Lữ Hành cau mày và nhìn Albedo từ trên xuống dưới. Anh đã đúng, không thể thấy chiếc Vision đâu. (Điều đó nghe thực sự ngu ngốc nếu đặt ngoài ngữ cảnh). Cậu véo sống mũi để xua đuổi cơn đau đầu đang ập đến. Mọi người ở Mondstadt có bị mù không? Đó có thực sự là em gái của cậu không?
-Amber nói rằng cô ấy đã nhìn thấy tên trộm, nói rằng người đó trông giống tôi. Rõ ràng là ..
Aether tạm dừng để tạo hiệu ứng kịch tính, bởi vì ai lại không thích một chút kịch tính rắc rối cơ chứ?
-.. Kẻ trộm là em gái tôi.
Cậu đưa tay xuống khỏi mặt và đứng gần đống lửa hơn để giữ ấm cho mình. Albedo dường như không lo lắng về cái lạnh, anh cứ ngồi trên bàn làm việc, cách xa đống lửa.
-Em gái của cậu?
Aether buồn bã gật đầu. Cậu phải ở lại thế giới này quá lâu chỉ để tìm em gái, và bây giờ cậu đã có manh mối, tuy nhiên cậu không chắc việc tìm thấy em ấy là một ý kiến hay. Em gái cậu có thể đã thay đổi ý định, có thể em ấy không còn mong muốn đi du lịch đến những thế giới khác nhau với cậu nữa. Có lẽ em ấy thậm chí còn không muốn gặp cậu lại thêm một lần nào nữa.
-Tôi cần sự giúp đỡ của cậu để tìm thấy cô ấy. - Nhà Lữ Hành thừa nhận, hai tay buông thõng bên cạnh trong thất bại. Cậu thích đi chơi với Albedo, nhưng bây giờ cậu cảm thấy thật khó xử khi người con trai đó đã biết về tình cảm của cậu. Trong một khoảnh khắc, âm thanh duy nhất trong hang là tiếng nổ lách tách của ngọn lửa.
-Được rồi, cậu nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ chỗ nào đây?
-Tôi...không biết nữa.
~
Hai người quyết định sẽ hỏi xung quanh, xem ai là người cuối cùng bị đánh cắp Vision và bị đánh cắp ở đâu. Họ bắt đầu với Amber.
-Tôi đã ra ngoài tìm kiếm Hilichurls hoặc những Nhà Lữ Hành khả nghi như mọi khi. Thay vào đó, tôi phát hiện ra một con slime, có vẻ như nó không làm gì phiền phức nhưng tôi nhớ Xiangling muốn một ít dịch slime cho món ăn cô ấy đang làm. Tôi rút ra cây cung của tôi để giết nó, nhưng một cô gái đã cản đường. Cô ấy trông giống như cậu luôn đó Nhà Lữ Hành! Tóc vàng và tất cả mọi thứ. - Amber cười toe toét, rồi tiếp tục câu chuyện của mình. - Rõ ràng là tôi đã hạ cây cung xuống, nhưng có lần tôi cảm thấy có thứ gì đó đang kéo ở chỗ gắn liền với Vision của mình. Khi tôi cố quay lại để xem ai đang kéo nó, tôi đã bị đánh gục. Một lúc sau tôi tỉnh dậy, và Vision của tôi đã biến mất!
Aether cau mày nhìn sang Albedo, chắc hẳn phải có nhiều hơn một người nếu câu chuyện đó đáng tin.
~~~
Tiếp theo, họ nói chuyện với Jean.
-Tôi đang đứng ở bàn làm việc và xem bản đồ. Kaeya và tôi đang tìm cách để giữ cho Hilichurls không đến quá gần Mondstadt. Trong lúc cả hai chúng tôi đang bị phân tâm và quay lưng về phía cửa sổ, tôi cảm thấy mình bị giật mạnh từ đằng sau. Có vẻ như Kaeya cũng vậy vì cả hai chúng tôi đều quay về phía cửa sổ. Lúc này thì cửa sổ đang mở, nhưng không có ai ở đó. Khi tôi kiểm tra lại Vision của mình, nó đã biến mất. Kaeya cũng vậy.
Họ đang nói chuyện trong văn phòng của Jean, cũng chính là nơi mà Vision của cô ấy đã bị đánh cắp. Aether nhìn vào cửa sổ đối diện căn phòng.
-Cảm ơn, Đội Trưởng Jean, chúng tôi sẽ đi ngay.
Người du khách kéo tay áo Albedo khi kéo anh ra khỏi văn phòng và đi xuống hành lang.
-Có vẻ em gái cậu ở khắp mọi nơi. Chúng ta vẫn chưa tiến gần hơn đến việc tìm ra vị trí của cô ấy rồi. - Nhà giả kim lẩm bẩm.
Aether nhìn lên Albedo, một nụ cười nhỏ kéo ra trên khóe miệng.
-Tôi nghe nói Razor là người mới nhất vừa bị đánh cắp Vision. Chúng ta nên đến Lang Lãnh, chúng ta có thể nói chuyện với Razor, và thậm chí chúng ta còn có thể tìm thấy em gái của tôi nữa.
Albedo thở dài và gật đầu, họ cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên, Razor sẽ không phải là người tốt nhất để kể một câu chuyện.
~
Họ vẫn đang trên đường đến Lang Lãnh khi Albedo cất tiếng.
-Tôi đã nghe thấy Sucrose đang nói chuyện với một người con gái khác về điều gì đó. Người đó nói với Sucrose rằng đừng nói với cậu hoặc tôi về bất cứ điều gì họ đang làm.
Aether nhìn lên Albedo, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
-Nhưng cậu không biết họ đang làm gì sao? - Aether tự hỏi tại sao Albedo lại nói với cậu điều này, đặc biệt là khi cậu ấy thậm chí không biết chính xác họ đang làm gì. Ai biết được, có thể đó là một bữa tiệc bất ngờ hay gì đó. Có lẽ để cảm ơn Nhà Lữ Hành. Điều đó chắc chắn sẽ cho Albedo thấy rằng người dân Mondstadt không tệ như vậy.
-Không, tôi không biết họ đang làm gì. Tuy nhiên, điều đó nghe có vẻ khá đáng ngờ.
Aether vẫn đang nhìn lên Albedo, hầu như không nhìn ra nơi anh sẽ đi.
-Nhưng nếu-
Cậu hét lớn khi chân không chạm đất sau khi bước một bước. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngã nhào qua mép một vách đá, nó có vẻ không cao lắm, nhưng bên dưới là những cây liễu và dây leo.
-Aether!? - Albedo lao xuống vách đá, anh trượt đủ cẩn thận để không bị ngã như Aether đã làm. Khi đến đáy, anh nhìn xung quanh để tìm bạn của mình. Anh không nhìn thấy người con trai ấy. Cho đến khi anh nghe thấy một tiếng lớn kêu lớn đến từ phía trên đầu.
-Ở trên đây!
Anh nhìn lên, và ở đó có Aether, đang bị treo trên những cành cây và dây leo. Nhà Lữ Hành đã bị mắc kẹt trong một cái cây. Hai cánh tay của anh bị dây leo treo lơ lửng trên người, một chân đung đưa trong khi chân kia bị trói bằng dây leo. Albedo có thể nhìn thấy dưới chiếc áo crop top của người con trai đó. Anh có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ hồng hào chỉ vừa đủ bị chiếc áo crop top che đi. Phần bụng của Aether hoàn toàn không được che đậy khi cánh tay buộc áo crop top của anh ấy đã bị đưa lên cao hơn. Nhà Giả Kim kìm xuống sự rạo rực mà anh đang cảm thấy.
-Đừng nhìn chằm chằm nữa và đưa tôi xuống khỏi đây đi! - Aether hét lên khi kéo dây leo. Thanh kiếm của cậu đã rơi xuống đất từ khi nãy, ngay bên dưới, vì vậy cậu không thể trốn thoát.
-Tôi không muốn, tôi khá thích quang cảnh nhìn từ dưới đây đấy. - Albedo thừa nhận, gò má anh ửng hồng.
-HỞ!?
~~~
Tch Albedo dăm vải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com