Chap 8: Confusion
Albedo's POV
Tôi quyết định đi dạo, và nó kết thúc bằng việc tôi vô tình nghe lén. Tôi nghe thấy hai cặp tiếng bước chân, vì vậy tôi chọn giữ im lặng. Có vẻ như cả hai dừng lại sau một cái cây lớn và ngồi xuống. Tôi nghĩ mình cũng có thể giới thiệu về bản thân mình, vì vậy khi tôi bước ra từ phía sau cái cây và đối mặt với hai người, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngạc nhiên. Aether đang hôn Venti. Hay là ngược lại?
- Aether? - Tôi rất bối rối và ngạc nhiên . Không phải là tôi muốn bắt họ hay gì cả. Tôi thấy Aether nhanh chóng rời khỏi Venti, xác nhận chuyện Venti đã hôn cậu ấy.
- Xin chào... - Giọng cậu ấy trầm mặc, phần nhiều là tội lỗi. Mùi rượu thoảng qua trong không khí buổi đêm.
- Tôi không quan tâm hai người làm gì trong thời gian rảnh của mình, thực sự tôi không biết hai người đã ở đây. - Tôi cố gắng biện hộ đúng vậy, như thể cậu ấy cần tôi làm thế. Một cảm giác như kim châm xuyên qua bụng tôi, tôi hoàn toàn không thể lý giải được đó là gì.
Venti trông có vẻ buồn chán và khá say, sự hiện diện của tôi không làm gì khiến cậu ấy ngạc nhiên, gần như thể cậu ta đang mong đợi tôi. Chàng trai nhỏ bé nhìn tôi và Aether, nhận ra một sự căng thẳng khó xử. Cậu ta đứng dậy và bắt đầu loạng choạng bước đi, hiểu rằng chúng tôi có thể cần thời gian để nói chuyện.
Tôi hy vọng Venti không nghĩ tôi là người yêu cũ của Aether hay gì đó. Điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm khó xử.
Một cách chậm rãi, tôi bước tới cái cây và ngồi xuống cạnh Aether. - Cậu không sao chứ? Không bị ngộ độc rượu hay gì đó chứ? - Tôi biết rất rõ rằng Venti là người bị ngộ độc rượu trước Aether, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn kiểm tra.
- Tôi không sao. - Là câu trả lời lặng lẽ của Aether.
- Có lý do cụ thể nào cho việc cậu say xỉn với Venti không?
- Cậu ta đề nghị. Tôi chán.
Tôi nhướng mày nhìn Aether, có lẽ sự từ chối của tôi là một sai lầm? Với một tiếng thở dài, tôi đứng dậy và chìa tay ra cho Aether nắm lấy. - Nào. Cùng đưa cậu về nhà thôi.
Aether nắm tay tôi và chúng tôi bắt đầu đi bộ trở lại thành Mondstadt.
- Vậy là cậu và Venti là ... hả? - Tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện nhỏ, mà tôi chắc chắn Aether không muốn tham gia vào.
- Không hẳn, cậu ta đã hôn tôi. Tôi không lường trước được điều đó. - Aether bẽn lẽn lẩm bẩm, kết quả là tôi khẽ mỉm cười.
~
Khi chúng tôi đi qua cổng Mondstadt, tôi dẫn Aether đến nơi mà tôi biết cậu ấy đang tạm trú. Nó giống như một khách sạn, chỉ có một vài phòng có sẵn để thuê ở đó . Cậu ấy dường như cảm thấy phiền khi tôi dẫn cậu ấy đến một nơi nào đó mà cậu ấy đã biết đường để trở về. Tuy nhiên, tôi không tin tưởng giao cho cậu ấy tự làm việc đó, vì cậu ta đang say.
Tôi mở cửa vào căn hộ của cậu ấy, cánh cửa kêu cót két khi nó được mở ra.
- Ngôi nhà thân yêu. - Tôi trêu chọc khi chúng tôi bước vào, và Aether đi xa khỏi tôi và vào căn hộ của cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy một chiếc ly và đổ đầy nước để tỉnh táo. Tôi dựa vào bức tường gần nhất với căn bếp nhỏ của cậu ấy, mọi âm thanh đều lắng xuống một chút. Tiếng kính va vào mặt bàn làm gián đoạn sự im lặng thoải mái.
- Cũng muộn rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Nếu muốn, cậu có thể ở lại qua đêm. - Aether đề nghị khi cậu ấy rót đầy thêm cho mình một cốc nước khác.
Tôi suy nghĩ một lúc. Sucrose không thích ý tưởng dọn đến ở chung, vì vậy ngôi nhà của tôi sẽ trống trải và cô đơn. Có lẽ ở lại là một ý kiến hay, dù sao cũng chỉ là qua đêm thôi mà. Tôi chậm rãi gật đầu với Aether, và cậu ấy mỉm cười.
Cậu ấy đặt cốc nước của mình sang một bên và đi ngang qua tôi để đi dọc hành lang ngắn. Có hai cánh cửa, một ở cuối hành lang và một ở đầu. Aether đi vào căn phòng ở cuối và mang ra một tấm chăn lớn. - Cậu sẽ nằm ở cái ghế dài đó, đầu của tôi sẽ bị đau vào buổi sáng và tôi không muốn cả cơ thể mình cũng bị đau nữa. - Cậu ta phàn nàn khi ném chiếc chăn lớn về phía tôi.
Tôi bắt lấy cái chăn và nhìn qua chiếc ghế dài. Nó trông không quá khó chịu, vậy tại sao Aether lại nói rằng cơ thể cậu ấy sẽ đau? Với một cái lắc đầu, tôi bước đến chiếc ghế dài và đắp chăn lên trên nó. - Có gì ăn không?
- Ừ, chắc có thứ gì đó trong tủ lạnh đấy. - Aether chỉ vào nhà bếp, nơi tôi thấy một chiếc tủ lạnh khá nhỏ. Có phải cậu ấy thực sự không được trả đủ mora để mua một chiếc tủ lạnh tốt không? Ý tôi là, cậu ấy mạo hiểm mạng sống của mình hầu như mỗi ngày vì những thứ này đó? Tôi rũ bỏ suy nghĩ đó và lấy một quả táo trước khi quay vào phòng khách. Vào lúc tôi quay lại, Aether đã ở trong phòng ngủ của cậu ấy.
Tôi không thèm nói lời chúc ngủ ngon, thay vào đó, tôi nằm xuống chiếc ghế dài và ăn táo.
- "Hóa ra Aether khá thô lỗ khi cậu ấy say rượu." - Tôi nói đùa với chính mình trước khi ném lõi táo đi và chìm vào giấc ngủ.
~~~
/sủi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com