Chap 4
*Góc nhìn của Levi
~~~~~~
Tôi vừa mới làm xong bánh kếp cho thằng nhóc Eren thì có người bấm chuông ngoài cửa. Ai ở ngoài đó vậy? Tôi nhìn qua chỗ Eren, người mà vẫn còn đang ngủ ở trên ghế sofa. "Chúa ơi." Tôi đã nói với bản thân mình như vậy khi tôi đi tới cửa chính và mở cửa. Đó là con bé ngày hôm qua đã đến đây. Con bé lại muốn cái quái gì nữa đây.
Con bé nhìn xuống tôi với vẻ ngạc nhiên. "Ồ, cháu chào chú...của Eren ạ..." "Tên chú là Levi." Tôi ngắt lời. "Ồ, dạ vâng chú Levi. Cháu muốn gặp Eren ạ. Cậu ấy có ở nhà không ạ?" Con bé mặc chiếc áo phông đen cổ V cùng với chiếc quần bò. Chúa ơi, đừng nói là con bé thích Eren nhé. Tôi lườm con bé. "Có, nhưng thằng bé không muốn ra ngoài lúc này." Tôi nói rồi khoanh tay. Con bé đỏ mặt một chút. "Oh...vậy cũng sao. Thế cháu gặp cậu ấy một chút thôi được không ạ?" Lại cái gì nữa đây? Tôi nhìn chằm chằm vào nó. "Chú sẽ đi gọi thằng bé." Rồi tôi đóng cửa lại và đi tới chỗ Eren vẫn đang ngủ trên ghế.
"Này nhóc!" Tôi la lên. Thằng bé giật nảy, nhảy bật dậy ra khỏi ghế. "C-Cái gì thế??" Thằng bé nói uể oải trong sự hoảng loạn. "Oi, em bình tĩnh đi. Con bé đứng ngoài kia đang muốn gặp em." "Oh vậy sao?" Eren nói có vẻ bất ngờ. "Tch, ừ. Nhưng em không được đi đâu cả vì em còn chưa ăn cái bữa sáng chết tiệt mà anh làm cho em nữa." Tôi nói với giọng gắt lên một chút để thằng nhóc Eren biết rằng nó không nên đi đâu cả. Thằng bé nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Như thể nó suy nghĩ về một thứ gì đó.
"Ok?" Tôi hỏi, lúc đó Eren nhảy dựng lên một chút. "V-vâng." Eren vừa nói nó vừa gãi đầu gãi tai. "Em sẽ ra nói chuyện với cô ấy rồi sẽ quay vào." Nói rồi nó nhếch mép với tôi. Eren xoa đầu tôi. "Điều đấy có nghĩa quái gì?" "Em cũng chẳng biết nữa." Nó vừa nhún vai vừa cười. Thằng bé quay đi, bước tới chỗ cánh cửa để ra nói chuyện với con nhóc đứng bên ngoài. Tôi có thể thấy con bé đó, nhìn vào trong nhà qua cửa sổ suốt từ lúc nãy đến giờ. Nó đang theo dõi Eren chắc?
Tôi không thể nghe chúng nó đang nói gì nhưng tôi nghe thấy con nhóc đó cười khá nhiều. Như nó đang tán tỉnh Eren vậy. Chúa ơi, Eren không cần có bạn gái đâu. Sau khi nói chuyện xong, Eren đóng cửa rồi đi vào nhà bếp, ngồi vào bàn và ăn đĩa bánh của nó. Tôi cũng đi tới và ngồi đối diện với thằng bé.
"Thế, bọn em đã nói chuyện gì?" Tôi hỏi. Eren nhìn lên tôi và cố nhai nốt miếng bánh trước khi trả lời. "Mikasa chỉ muốn hỏi em rằng có thể đi chơi với em vào lúc nào đó không." Thằng bé nói rồi tiếp tục ăn. Tôi có thể thấy được rằng mình đang trố mắt ra. "Như một cuộc hẹn hò?" Tôi nói với sự ngạc nhiên. Thằng bé nhìn lên tôi và cười. "Haha, phải, em nghĩ vậy. Sao anh bất ngờ quá vậy?" "Tch, anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ nghĩ em không phải dạng ga lăng và cũng chưa đủ để hẹn hò với một cô gái." "Em cũng nghĩ thế. Nhưng em nghĩ Mikasa thích em." "Tch, Mikasa? Đó là tên con bé à?" Thằng bé nhếch mép khi tôi nói. "Phải, đó là tên của cậu ấy." Eren vừa nói vừa hoàn thành bữa ăn của mình. Nó mang đĩa bẩn xuống bồn rửa bát.
"Well, khi nào thì bọn em đi?" Tôi hỏi khi thằng bé quay trở vào phòng khách để ngồi trên ghế sofa. "Em nói là em đang suy nghĩ về việc đó." "Tch, vậy thì tốt." Tôi vừa nói vừa đi ra phòng khách và ngồi cạnh Eren. Eren nhìn sang tôi. "Sao thế? Anh không thích cậu ấy à?" Thằng bé vừa nói vừa nhoẻn cười. "Không" Eren bắt đầu cười. "Haha, sao lại thế?" Rồi nó lại xoa đầu tôi. "Oi, sao em cứ làm thế vậy hả? Bỏ cái tay bẩn của em ra đi." Tôi nói vừa xua thằng bé đi. Nhưng nó lại cười phá lên. "Haha, vậy sao anh lại ngồi gần em quá vậy?" Well, đúng là tôi đang ngồi khá gần nó. Tôi không hiểu tại sao mình lại muốn thế...nhưng đơn giản tôi muốn thằng bé an toàn. Nó không thể đi hẹn hò với con gái được. Trời ạ. Nó không thể được. Rồi tôi xích lại gần chỗ thằng bé hơn. Eren đã nhận ra và nó vòng tay qua vai tôi rồi cười. Tôi không để tâm nhưng đó đáng lẽ là điều tôi làm chứ. Thằng nhóc chết tiệt đó! Anh mày lớn tuổi hơn nhé!
"Tch, anh lớn tuổi hơn đấy thằng nhóc ngốc nghếch kia." Sau khi nói, tôi bỏ tay Eren ra và vòng tay qua vai thằng bé. Tôi làm điều ấy thật vụng về, bởi người tôi mảnh và nhỏ hơn nó. Eren nhìn tôi và cườ nhếch mép. Thằng bé quay về hướng tôi, nhấc tôi lên và đặt tôi vào lòng nó để cả hai có thể mặt đối mặt. Chân tôi để cạnh eo nó? What the hell? Nó giống như chúng tôi là một cặp vậy! "Oi, nhóc, em nghĩ em đang làm gì vậy?" Tôi la lên và cố gắng ra khỏi người thằng bé nhưng nó lại nắm chặt eo của tôi. "Anh muốn ở gần đúng chứ. Vậy chúng ta đang làm đấy thôi." Thằng bé cười. Tôi ngừng cựa quậy mà chỉ ngồi đó. Mắt thằng bé ánh lên màu xanh lá. Chúa ơi chúng thật đẹp. Tôi vẫn còn nhớ những lần tôi ôm thằng bé...giống như thế này. Trông nó rất đáng yêu...thằng bé muốn tôi ôm nó mỗi khi nó sợ hãi, buồn và lo lắng. Thậm chí còn không cần lí do.
Giờ nó đã lớn rồi...cánh tay đã săn chắc. Có lẽ là cả cơ thể của nó nữa. Chúa ơi...có sai trái không khi tôi nghĩ nó...hot? Tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào thằng bé được một lúc rồi. Thằng bé cũng vậy...nó đang nghĩ câi gì vậy. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục nhì chằm chằm. Không cần suy nghĩ, tôi nắm lấy eo của Eren và tiến tới tai của nó. "Em nghĩ em đang nhìn đi đâu thế?" Tôi thì thầm vào tai thằng bé và bắt đầu cắn nhẹ vào tai dần dần mơn trớn xuống cổ. "L-Levi?" Tôi nghe Eren rít lên và tôi dừng lại. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?! Chúa ơi nó mới có 15 tuổi. Tôi không thể làm thế! Không thể làm thế với thằng bé được. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!?
Tôi nhanh chóng leo xuống người thằng bé rồi sang bên cạnh nó xoa thái dương mình. Trong khi Eren chỉ ngồi đó mà choáng váng và đỏ mặt. "Anh xin lỗi, Eren. Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa." Thằng bé nhìn tôi, mặt vẫn đỏ. "E-em...umm..."nó nói lắp trong khi vẫn nhìn tôi. "Nghe này, em không cần nói gì thêm về việc đó nữa đâu." Tôi la lên. Tôi không biết vì sao mình làm thế luôn. Uhh, chẳng lẽ bây giờ tôi phải hôn nó?! Eren vẫn choáng váng. "A-anh biết..." tôi nhìn thằng bé và đợi nó nói. "Em sẽ về phòng." Rồi thằng bé cứ thế mà chạy lên tầng về phòng mình.
Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé
Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc
https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com