Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cô Gái Đến Từ Tổ Chức Áo Đen (II)

Rất nhiều giả thuyết của các thám tử nhanh chóng được chứng minh là chính xác. Vậy đây thực sự là một vụ làm tiền giả. Bức họa Natsume Soseki chính là điểm then chốt. Nhưng câu hỏi là liệu vụ án này có liên quan đến tình thế tiến thoái lưỡng nan của Conan với Tổ Chức Áo Đen hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ, dù nghi ngờ ấy dần phai đi khi họ hiểu rõ hơn về thủ phạm.

Trước cửa đồn cảnh sát à? Thật ấy sao? Có thể "súc miệng bằng hòn đá, gối đầu lên dòng nước" là chiến thuật khả thi trong một số phi vụ, nhưng Tổ Chức Áo Đen thì lại quá đa nghi để đánh cược như vậy. Ngay cả các thành viên cấp cao của chúng cũng không được tin tưởng đến mức giao phó những kế hoạch mạo hiểm kiểu đó.

Bản thân Ai cũng từng biết, nhưng phải thừa nhận rằng phản ứng kinh ngạc không thể tránh khỏi của Conan lúc đó quả thực rất đáng giá.

Còn phía cảnh sát, chính Megure cũng đã nắm rõ chiến thuật này, và cùng những thành viên khác trong sở sử dụng nó để truy quét mọi nhóm tội phạm có khả năng đang ẩn náu.

[Đội thám tử nhí cố gắng nhờ mấy chú cảnh sát gần đó giúp đỡ, nhưng lại bị cười nhạo, cho rằng tụi nhỏ đang diễn kịch, khiến cả bọn bực bội. Dù Conan hiểu lý do vì sao họ lại nghi ngại.

Hầu hết người xem đều thở dài, trong khi đội thám tử nhí thì khịt mũi đầy đắc ý, biết rằng rốt cuộc mình đã chứng minh người lớn sai.

"Bị xem thường như vậy đúng là bực thiệt." Kazuha nhận xét.

"Nếu không biết chuyện thực sự đã xảy ra, thì khó mà không cảm thông với bọn trẻ." Yusaku nói.

Conan dặn bọn trẻ ở yên một chỗ khi cậu rời đi làm việc gì đó. Tất nhiên, chúng thừa nhận rằng điều đó chỉ khiến chúng càng muốn đi hơn.

"Và nhìn xem hậu quả các cậu chuốc lấy chưa kìa?!" Conan gằn giọng cảnh cáo.

"X-xin lỗi mà..." cả ba cúi đầu ăn năn, tỏ ra cung kính với Conan hơn bao giờ hết. Nhưng khi đang cúi xuống, chúng chợt nhận ra những chi tiết về chuyện đã xảy ra khi ấy bỗng trở nên... mơ hồ, nhất là với Ayumi.

"Còn cậu nữa! Cậu cũng không làm gì để ngăn họ lại." Conan quay sang Ai với giọng điệu trách móc.

"Ờmmm..." nhưng cô chỉ lảng tránh.

Hóa ra, cậu đã gọi cho thanh tra Megure bằng giọng Shinichi để báo về vụ án, đồng thời chỉ cho ông ấy vị trí của bọn làm tiền giả và hướng dẫn các biện pháp cần thiết

Megure khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, vậy ra đó là cách Shinichi luôn nắm chính xác từng chi tiết của các vụ án xảy ra ở Beika, dù được cho là đang ở rất xa. Hóa ra cậu ấy ở ngay cạnh ông suốt! Thật lòng mà nói thì, một cảm giác vừa an tâm lại vừa rùng mình. Và với tình cảnh hiện tại của cậu, cái cách cư xử mỗi lần gọi điện thoại đến đúng là trùng khớp hoàn hảo.

Tuy nhiên, điều đó lại khiến Kogoro nhớ đến một khoảnh khắc hết sức phiền toái trong quãng thời gian đầu Conan sống cùng ông. Dù có bỏ qua chuyện thằng nhóc phiền phức đó và trò súng gây mê lố bịch đi nữa, ông cũng nhanh chóng suy ra rằng tất cả những "cuộc gọi" từ Megure trước kia đều là do cậu bày ra. Cậu vẫn cố thực hiện và thành công, bất chấp hoàn cảnh. Điều đó chỉ càng khiến ông thêm khó chịu. Nhưng lạ thay, cảm giác đó cũng trôi qua rất nhanh.

Sau khi cúp máy, hình ảnh thoáng qua của Akemi chợt hiện lên trong đầu cậu khi nghĩ về thủ phạm là một người phụ nữ mặc đồ đen, một ký ức khiến cậu sững người.

Bầu không khí chùng xuống đôi chút, đặc biệt là với Ai, Subaru và Ran. Bọn trẻ cũng cảm thấy buồn, vì trước đó đã biết về số phận của cô ấy nhờ vào Ai. Chúng sẽ là kẻ dối trá nếu nói rằng không tò mò về mối quan hệ giữa người bạn đồng học của mình và Masami (hay đúng hơn là Akemi) đủ để khiến cô rơi lệ như vậy.

Tuy nhiên, Ai lại thấy hứng thú khi nhận ra Shinichi vẫn luôn ôm lấy nỗi thất bại ấy sát tận đáy lòng hơn cô từng nghĩ. Chưa đầy một tháng trôi qua kể từ vụ cướp 1 tỷ yên ngày hôm ấy. Subaru cũng vậy, và điều đó chỉ càng khiến anh thêm nể phục cậu nhóc.

Trong lúc đó, đội thám tử nhí dẫn đầu bởi Genta quyết định xông thẳng vào văn phòng để tìm bằng chứng, cậu nhóc to xác quyết tâm khiến cảnh sát tin chúng bằng mọi giá, nhưng Ayumi và Mitsuhiko thì vẫn còn rất do dự.

Nhiều người chỉ biết đưa tay ôm mặt, không nói nổi lời nào, còn Agasa thì trong lòng đã thấp thỏm lo sợ điều sắp xảy ra. Genta thì chỉ mong có thể hoà mình vào trong ghế, ý thức rõ rằng mình suýt chút nữa đã đưa các bạn mình vào chỗ chết, một cái chết chắc chắn, và chỉ được cứu nhờ Conan/Shinichi. Mà tất cả cũng chỉ vì lòng tự ái của cậu.

"Thật sự là bó tay với mấy đứa luôn." Takagi tuyên bố, cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến các sĩ quan vừa mệt mỏi vừa lo sợ.

"Tớ, ừm, tớ..." cậu nhóc cố gắng cất tiếng xin lỗi.

"Không sao đâu, Genta-kun." Ayumi an ủi cậu.

"Ừ. Cậu cũng đã xin lỗi bọn tớ ngay sau khi chuyện đó kết thúc rồi mà. Hơn nữa, chính cậu cũng giúp bọn mình rút ngắn được thời gian điều tra." Mitsuhiko nói.

"N-nhưng mà..."

"Thật khó tin là tụi nhỏ vẫn sống sót đến giờ, nếu những chuyện kiểu này là thói quen thường nhật của chúng." Kuroda thầm thừa nhận. "Chưa nói đến việc vẫn giữ được tâm lý ổn định như vậy. Tuy nhiên..."

"Không biết trong đám này còn mạng nào để xài nữa không?" Kaito lơ đãng tự hỏi, mắt nửa nhắm nửa mở.

Genta xác định vị trí cửa, và cả năm đứa trẻ lập tức chui vào, phát hiện đó là một văn phòng nhỏ, trống trơn. Sau khi lục soát khắp nơi, có vẻ chẳng có bằng chứng nào cho thấy nơi đây có hoạt động làm tiền giả. Nhưng Ai lập tức phát hiện ra những lọ mực đã dùng hết.

"Chẳng lẽ văn phòng này chỉ là cái bình phong?" Subaru suy đoán.

"Vậy thì bọn chúng chắc không thể đi xa được..." Saguru suy luận.

"Nếu vậy... thì chẳng lẽ bọn chúng..." Masumi bỗng lo lắng tột độ, ánh mắt liên tục quét khắp căn phòng.

Ở một nơi khác, người phụ nữ mặc đồ đen tát thẳng vào mặt thuộc hạ Kino, mắng hắn vì đã sử dụng tiền giả khi nó vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng hắn cãi lại rằng tờ tiền trông thật quá mức, khiến hắn không cưỡng lại được. Người phụ nữ trấn an rằng ả sẽ để Kino tiêu bao nhiêu cũng được, miễn là anh trai của Toshiya hoàn thành xong việc. Cảnh sau đó cho thấy người anh này đang phải vẽ lại chân dung Fukuzawa Yukichi bằng bộ mực mới mua, dưới sự giám sát đe dọa của một tên tay sai già, với một cánh tay bó bột.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đó, người xem đã chăm chú dõi theo, cố nhìn xem liệu những nghi ngờ của Conan có đúng hay không.

"Thật là bất cẩn quá mức!" Kazuha bày tỏ sự khinh bỉ trước sự liều lĩnh của Kino.

"Quá bất cẩn rồi." Là những gì vang lên trong đầu những người từng có kinh nghiệm đối mặt với hàng thật. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là cả kế hoạch có thể sụp đổ, hoàn toàn khác với kiểu hoạt động của Tổ Chức Áo Đen, nơi từng mắt xích đều được sàng lọc kỹ lưỡng.

"Cậu ta ở đây rồi!" Heiji hét lên, rồi lập tức khóa ánh mắt vào người đàn ông bị thương bên cạnh, "và tên kia..."

Yukiko nhếch môi cười, như thể đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. "Ra vậy..."

Một tên tay sai đeo kính râm tên Inuyama, đang theo dõi văn phòng qua camera từ máy tính của mình, liền phát hiện đội thám tử nhí lén đột nhập vào bên trong và lập tức báo cho người phụ nữ kia.

"Ôi không!" Ran kêu lên, trong khi những người còn lại đồng loạt nín thở khi thấy nguy hiểm đang rình rập mấy đứa trẻ không hay biết gì.

"Ra khỏi đó mau!" Sonoko giục.

"Tiêu rồi...!" Heiji rít lên, nhưng rồi bỗng mềm nhũn người ra, liếc nhìn đám nhóc thám tử vẫn an toàn. "... là những gì tôi sẽ nói nếu chuyện này không xảy ra từ năm ngoái rồi, nên...". Mọi người khác cũng lần lượt rụng rời nhận ra một cách chậm trễ đến nực cười. Đó chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, theo nghĩa đen.

"Thì lúc đó bọn em suýt tiêu thật mà..." Mitsuhiko ngồi ở hàng ghế khác, nói khẽ, mắt đảo quanh.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, Conan-kun." Ayumi đến gần, nói thầm với cậu bạn đeo kính.

"Nếu không có cậu, chắc tụi mình toi lâu rồi." Genta nói, giọng điệu đầy chắc nịch.

Conan lúc đầu còn hơi do dự, nhưng rồi nhanh chóng thở ra một hơi dài, mãn nguyện.

Anh trai của Toshiya, Akito, nhận ra em trai mình, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng và khống chế để không thể lên tiếng.

***

***

Người phụ nữ đưa đưa súng lên, trong khi nhận xét rằng thật dễ thương khi Toshiya đã đi tới tận đây để tìm anh trai.

Sự lo lắng lập tức tăng vọt, ngay cả với những người đã biết kết cục của vụ án.

Mà nhắc mới nhớ, mãi đến lúc này Ai mới chợt nhớ ra chính mình đã nổ súng bằng cây súng đó khi trước. Cô chớp mắt vài lần, thầm tự hỏi liệu những dằn vặt xoay quanh thân phận có khiến ký ức của cô về vụ án bị che mờ hay không. Thật thú vị là, cô không phải người duy nhất, chỉ cần nhìn vẻ mặt bối rối của Ayumi cũng đủ để đoán ra.

Trong khi đó, Conan trở lại đồn cảnh sát và sốc nặng khi biết đội thám tử nhí đã không nghe lời mình mà tự ý đột nhập vào tòa soạn báo.

Cậu nhanh chóng lao đến vì lo lắng, vừa chạy vừa thầm mắng bọn trẻ vì hành động liều lĩnh, trong đầu chỉ sợ rằng đám người áo đen đang phục sẵn ở bên trong.

Tin tốt, chúng không phải người của Tổ Chức Áo Đen, nhưng lũ trẻ hiện giờ vẫn chưa biết.

Ở một nơi khác, tại một khu vực khác, một kẻ nào đó xuất hiện trên đường đang lái trong một chiếc Porsche màu đen.

Ai, Conan, Subaru, Rei và Hidemi nhìn thấy chiếc xe liền sững người lại. Ai theo phản xạ lại bám chặt lấy Agasa, bác tiến sĩ và Conan cũng lập tức nghiêng người về phía cô để trấn an. Tất nhiên, cô đã đúng ngay từ đầu. Khi tất cả đang lùng sục khắp nơi truy tìm cô, thì cô vẫn ung dung tại nhà của Agasa. Và nếu dựa theo vị trí của chiếc Porsche hiện tại, bọn chúng còn chẳng cách cô quá hai khu phố.

Y vừa hút thuốc vừa nói chuyện với ai đó trên điện thoại]

Gin: Hiểu rồi, vậy là vẫn chưa có tin tức mới gì.

Người xem sững sờ, cảm xúc đan xen hiện rõ trên gương mặt. Phần lớn là sợ hãi. Chỉ với hai lần xuất hiện, gã đàn ông đó đã để lại một dấu ấn không thể nào quên. Tuy nhiên, cũng có không ít người đang sôi sùng sục giận dữ, như Ran, Masumi và Kogoro, tất cả đều siết chặt nắm đấm. Nhưng lần này, Ran trông đặc biệt sát khí ngùn ngụt. Cô không thể nào tưởng tượng nổi hắn còn đã làm những gì, đã tổn thương thêm bao nhiêu người ngoài Shinichi và Akemi, và chính điều đó khiến cô càng thêm phẫn uất.

Ayumi, Genta và Mitsuhiko quay sang nhìn Ai, và lần này, bọn trẻ thực sự chú ý đến phản ứng của cô đối với gã đàn ông ấy. Vẫn giống hệt như những lần trước, từ sau vụ ở khách sạn Haido, đến vụ cướp xe buýt, rồi tới chuyến tàu Bell Tree Express. Có vẻ như cuối cùng, bọn trẻ cũng đang dần hiểu được lý do thật sự đằng sau tất cả.

"Haibara-san hẳn đã quen biết với Masami-san... và có lẽ là với cả người đó nữa..."

Khung cảnh Ai ngồi trong căn phòng ấy, nước mắt còn đọng ướt má trên gương mặt, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ mọi khi của cô, đến mức khiến bọn trẻ phải mất một lúc lâu mới xử lý được.

"Vậy thì trong trường hợp này... chắc mấy người đó cũng đã làm tổn thương Ai-chan..." Ayumi kết luận, cùng với hai người bạn của mình. Và ngay lúc đó, mọi thứ bỗng nhiên trở nên có lý. Sự trưởng thành khác thường, tính cách lạnh nhạt, việc cô không có gia đình... tất cả đều dẫn tới một khả năng.

Không, là hai khả năng.

Bất kể là cái nào, bọn trẻ cũng đều lưỡng lự, chưa dám đối diện vào lúc này. Cứ như thể chỉ cần chạm đến, thì một điều gì đó rất nguy hiểm sẽ ập tới, chỉ là chúng không tài nào đoán nổi, sẽ là loại nguy hiểm gì.

Vodka: Bọn em vẫn đã tìm khắp nơi. Không thể nổi sao nó có thể biến mất như vậy.

Những kẻ liên quan đến tổ chức áo đen lập tức nhận ra người mà bọn chúng đang nhắc đến, bởi sự xuất hiện của cô bé trong đoạn ký ức được chiếu lên trùng khớp hoàn hảo với ngày cô ấy biến mất.

Chỉ từ khóe mắt mình, phản ứng của Ai đã đủ để Wakasa xác nhận mọi thứ.

Thật không may, những người vừa mới biết đến sự việc thì lại suy luận theo hướng hoàn toàn khác.

"Biến mất như vậy? Không thể nào, chẳng lẽ là..." Ran theo phản xạ lập tức nhìn về phía Conan đầy lo lắng. Nhưng vì chuyện đó đã xảy ra từ lâu, cô đành gạt nó ra khỏi đầu.

Bên cạnh đó, khi ghép nối ký ức được chiếu lần trước và đoạn hiện tại, những thám tử như Shukichi, Saguru hay Kuroda không khó để đưa ra giả thuyết rằng chuyện này hẳn có liên quan đến Miyano Akemi theo cách nào đó. Chắc chắn không thể là Shinichi, bởi cậu vẫn còn sống, vậy thì không còn khả năng nào khác.

Gin: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu đến một nhúm tro cũng chưa nắm được, thì nghĩa là nó vẫn chưa rơi xuống hỏa ngục. Mau lôi nó về đây cho tao. Đừng để nó làm lộ bí mật ra ngoài. Tất nhiên, sống hay chết... không quan trọng.

"... Chúng đang nói về kẻ đào tẩu à?" Masumi chậm rãi suy đoán.

"Có thể lắm." Kuroda xoa cằm suy nghĩ.

Dù lúc đầu đã cân nhắc nghiêm túc, nhưng Sato nhanh chóng gạt bỏ khả năng kẻ đào tẩu kia là kẻ làm tiền giả có biệt danh Cáo Bạc. Hoạt động của ả đã diễn ra hơn một năm nay, nên không thể nào Tổ Chức lại không lần ra được. Ngoài ra, việc vẫn tiếp tục khoác lên người bộ đồ đen đặc trưng của bọn chúng rõ ràng không phải là cách hay để ẩn thân.

Thật không may, chính điều này lại khiến một giả thuyết cực kỳ khó chịu trồi lên trong đầu cô. Một giả thuyết mà hầu hết những người trong phòng đều cố tình phủ nhận, hoặc đơn giản là không dám đụng tới. Nhưng cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay khi nó vừa xuất hiện. "K-không thể nào. Chuyện đó thật vô lý quá."

***

***

[Conan cuối cùng cũng đến được văn phòng nơi Genta và Ayumi đang nói chuyện với nhau, trong lòng đầy nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cậu đã giật mình khi bị Inuyama bất ngờ dí súng từ phía sau.

***

***

"Shinichi!" "Conan-kun!!" Ran, Masumi và đội thám tử nhí hoảng hốt kêu lên. Dù biết rõ sau cùng cậu đã xoay chuyển được tình thế, nhưng nó cũng chẳng thể xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng mấy đứa nhỏ.

"Không sao mà, các cậu..." Conan trấn an tụi nhỏ, rồi khẽ nói nhỏ. "Nhớ tớ đã làm gì hắn rồi chứ?"

"N-nhưng...!" Genta và Ayumi lắp bắp.

"Nếu có gì thì, các cậu nên lo cho chính mình thì hơn đấy." Ai chen vào, khiến Genta giật thót cả người.

Không hay biết tai họa đang đến gần, Mitsuhiko cuối cùng cũng tìm thấy một tờ giấy in đầy các bản sao tờ 10.000 yên, khiến bọn trẻ vô cùng phấn khích. Nhưng rồi cậu bé tàn nhang sớm nhận ra một con mắt của người trong tờ tiền, Fukuzawa, vẫn chưa được vẽ.

"Tớ nghĩ là để lại chứng cứ lộ liễu như vậy chẳng phải ý tốt đâu." Eisuke cau mày nhận xét.

"Dù có gắn camera đi nữa, chỗ tầng hai vẫn dư sức để giấu." Heiji thêm vào.

"Thực ra, camera còn khiến mọi chuyện thêm khả nghi." Yusaku bổ sung. "Vì nếu không, thì việc một văn phòng báo chí nhỏ lại sở hữu công nghệ như vậy là điều rất bất thường."

"Hẳn là bọn chúng đã tính đến chuyện này rồi." Amuro nói. "Nhưng dựa vào tình trạng của các công cụ thì có vẻ chúng không còn sử dụng văn phòng đó nhiều nữa. Tôi tự hỏi có phải người đàn ông bị thương kia có liên quan gì không."

Một giọng nói bỗng vang lên, bảo rằng nó giống như búp bê Daruma.

Người xem đồng loạt thở gấp, lo sợ cho đội thám tử nhí, trong khi chính tụi nhỏ cũng nuốt khan, chuẩn bị sống lại một trong những vụ án nguy hiểm nhất mà mình từng trải qua.

"Búp bê Daruma à?" Kaito lập tức chú ý đến sự so sánh ấy và cau mày lại. Quả là một cách ví von thú vị khi nói về tiền giấy, trừ khi nó không chỉ đơn thuần là để đánh lạc hướng khỏi lý do thật sự khiến tờ tiền kia vẫn chưa hoàn chỉnh.

Người phụ nữ mặc đồ đen cùng cánh tay phải của ả bước vào phòng, và tiếp tục nói rằng bọn chúng sẽ hoàn thiện phần mắt ngay sau khi những tờ tiền giả được hoàn chỉnh.

Genta kinh ngạc thắc mắc chúng là ai, và để đáp lại, người phụ nữ liền lôi ra Akito đang bị trói chặt. Anh hét lên gọi tên Toshiya. Khi người em trai lao đến, cậu liền bị tên tay sai bó bột túm gọn.

Nhận ra tình thế nguy cấp mà mình đang mắc phải, Ayumi định chạy đi tìm Conan cầu cứu, nhưng bị tay sai của ả túm lại. Mitsuhiko và Genta lập tức lao vào giúp cô thoát ra.

Người phụ nữ định bịt miệng lũ trẻ bằng cách rút súng ra uy hiếp. Khi Akito lên tiếng, cảnh báo rằng anh sẽ không giúp ả thêm nữa nếu ả dám làm hại bất kỳ ai trong bọn trẻ, ả liền "trấn an" rằng Toshiya sẽ là người cuối cùng, rồi ả ra lệnh cho thuộc hạ mang Ayumi đến chỗ mình.

Chĩa súng vào cô bé, ả nói với Akito rằng điều đó sẽ khiến anh làm việc nhanh hơn, khiến cô bật khóc gào thét gọi Conan.

"AYUMI-CHAN!" Ran, Sonoko và Kazuha hét lên, trong khi những người còn lại chỉ nhìn với vẻ nghiệt ngã. Ngay cả những người cứng rắn nhất như Kogoro, Megure và Kuroda cũng không khỏi bàng hoàng.

"Ayumi..." Genta và Mitsuhiko yếu ớt gọi.

Đáng chú ý là Ai đã run lên bần bật vì kinh hãi khi chứng kiến cảnh bạn thân nhất của mình rơi vào tình trạng ấy. Cảm giác hối hận đang gặm nhấm cô khi phải đối mặt lại với ký ức của ngày hôm đó.

Trớ trêu thay, chính Ayumi lại không cảm thấy như thế. Cô bé chỉ nhìn hình ảnh của mình trên màn hình bằng ánh mắt khó hiểu, như thể mình đã chôn giấu ký ức đó ngay sau khi được cứu. Thế nhưng, khi nhìn lại cảnh tượng ấy, mọi thứ chợt ùa về. Cô bé theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống, chỉ mong đoạn này nhanh chóng qua đi.

Người phụ nữ kia nhận ra người mà Ayumi đang gọi tên, và tuyên bố rằng cậu đã chết rồi.

Một loạt tiếng khịt mũi phát ra từ vài người, đặc biệt là đám trẻ. Ngay cả khi đã biết trước kết cục, căng thẳng vẫn không hề giảm bớt.

Điều này khiến đội thám tử nhí sửng sốt, bao gồm cả Haibara. Mitsuhiko cố vạch trần lời dọa nạt của ả, vì trong tòa nhà rõ ràng không còn lối thoát nào khác. Nhưng người phụ nữ kia tiết lộ rằng nhờ có hệ thống camera giám sát, chưa kể lối ra bên ngoài vốn đã có người canh giữ, nên ả mới sai Inuyama vòng từ cửa thoát hiểm vào. Chính nhờ thế mà hắn mới phục kích được cậu.

Giáng một đòn mạnh vào tia hy vọng cuối cùng của lũ nhỏ, ả suýt chút nữa đã bóp cò bắn Ayumi, nhưng có vật gì đó bay vút từ ngoài cửa vào, hất văng khẩu súng khỏi tay ả.

"YAAAY!" Đám bạn của Conan reo hò, đã đợi giây phút này từ lâu.

"Kudou tới cứu viện!" Heiji vỗ tay đầy nhiệt tình.

Ran thở phào nhẹ nhõm, Sonoko bên cạnh cũng xuýt xoa. "Cuối cùng cũng tới rồi đấy!"

Bầu không khí căng thẳng dường như tan biến chỉ trong tích tắc với khán giả, nhưng điều đó lại càng rõ rệt hơn với các sĩ quan người lớn.

Ả quát lớn hỏi ai thế, một giọng nói đầy chắc nịch vang lên]

Conan: Giống như búp bê daruma? Đừng làm ta cười. Một bên mắt của Fukuzawa Yukichi chưa được vẽ xong chẳng qua là do người hoạ sĩ đã bị thương. [Cậu chỉ về phía ông già đang bó bột] Các người hoảng loạn, vừa hay phát hiện tài năng của anh trai Toshiya tại buổi triểm lãm, liền dụ anh ấy ra rồi bắt cóc mang về thay thế.

Các thám tử khẽ nhếch môi cười trước lời tóm tắt.

"Tuy nhiên, ví von về con búp bê Daruma có vẻ hơi sai rồi." Kaito chỉ ra, bởi vì nếu vậy, sao lại chỉ tô có một mắt chứ?

"Chúng không thể đợi đến khi hoạ sĩ hồi phục sao, hay chấn thương nặng đến vậy?" Ran hỏi.

"Hẳn là do bị ép tiến độ." Subaru trả lời, "dù không phải cảnh sát thì cũng có thể là đối thủ trong giới làm ăn phi pháp, hoặc thậm chí là kẻ đầu sỏ. Trong trường hợp đó, nếu không thấy động tĩnh gì, rất có thể chúng sẽ sinh nghi."

"Nhưng trong trường hợp này thì đúng là do sợ cảnh sát bám sát gót thật." Sato đồng tình.

Mực in, máy in, ống kim loại... tất cả những thứ ở đây cho thấy, bà định tạo ra một loại tiền có thể qua mặt máy kiểm tra! Nếu việc này thành công, bà sẽ đem số tiền giả đối lấy tiền thật từ các máy tự động ở ngân hàng, trung tâm trò chơi, quán panchinko, gom một khoảng lớn. Sau đó cao chạy xa bay trước khi bị phát giác. Đúng chứ, quý bà mặc đồ đen?

"Chắc đó cũng là lý do bọn chúng cần người thay thế ngay lập tức." Saguru nhận xét.

"Không chờ nổi để thử hàng luôn hả?" Heiji chế giễu.

Người phụ nữ mặc đồ đen: Mày... mày là ai?!

***

***

Conan: Edogawa Conan. Thám tử.

"Trời ạ, dĩ nhiên rồi..." Sonoko lẩm bẩm, đầy khó chịu, nhưng Ran thì nửa muốn thở dài vì cái màn phô trương của cậu dù đang trong tình trạng thế kia, nửa lại thấy biết ơn, biết rằng cậu luôn âm thầm bảo vệ bọn trẻ, cho dù có ghét cay ghét đắng tình cảnh hiện tại của mình đi nữa.

"Khi câu đó được thốt ra." Heiji đổi tư thế, "là y như rằng có người lãnh đủ liền sau đó!"

"Tất nhiên là cậu nghĩ vậy." Kazuha mỉa mai nhận xét.

"Giờ thì hiểu sao Conan lại tự giới thiệu kiểu đó rồi..." Genta có vẻ như vừa ngộ ra điều gì đó.

"...là phần ngạo mạn trong Shinichi-san lộ rõ chứ gì!" Mitsuhiko hữu ích kết luận, và lần này thì đến lượt Conan lãnh cú đòn nặng nề vào sĩ diện. Cái cách tự giới thiệu khó ưa của cậu rõ ràng vẫn chưa bị bọn trẻ quên đâu, than ôi thay.

[Những người bạn của cậu thì vui mừng khôn xiết khi thấy cậu.]

Người phụ mặc đồ đen: Không... không thể nào! Rõ ràng Inuyama đã...

Conan: Ồ, thì ra cái tên chó săn đó gọi là Inuyama à? Xin lỗi, nhưng tôi đã cho hắn ngủ một giấc bằng súng gây mê rồi.

Người phụ mặc đồ đen: Gây mê?

"Khoan đã cái gì cơ?!" Ran hét lên.

"Súng gây mê á?" Mitsuhiko lặp lại, đầy bối rối.

Conan và Agasa lập tức giật mình lùi lại, may thay, lần này cậu không mang theo nó.

"Thì ra đó là cách Mouri-sensei bị cho ngủ mỗi lần phá án xong." Amuro suy luận, một nụ cười nở rộng trên gương mặt anh.

Trong khi đó, Kogoro cuối cùng cũng hiểu được mấy lần thấy nhột nhột ở gáy trước khi gục xuống ngủ là do đâu. Vậy ra là do cái thằng nhóc đó dùng trò này sao. Đưa tay ra sau cổ xoa xoa như để kiểm tra lại, và dù rất muốn lao vào mà tính sổ cho ra lẽ, vị thám tử tư đành phải kiềm chế. Ông không muốn phá hỏng mọi thứ lúc này. Có một chuyện quan trọng hơn cần được xác nhận. Megure và các cấp dưới của ông thấy thái độ lạ thường ung dung đó thì đều chau mày khó hiểu.

"Nhưng mà kể cũng lạ. Mouri-san sao lại không nhận ra thói quen ngủ kỳ cục của mình? Hoặc ít ra là tìm cách chữa trị?" Saguru nghĩ ngợi, vừa suy xét vừa quan sát biểu cảm của Kogoro. Ít nhất là theo như những gì cậu biết. Có thể ông đã làm rồi. Nhưng xét cho cùng, ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm không kém Shinichi vì đã để màn kịch kéo dài đến mức này.

Như một tín hiệu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Conan. Lần nữa.

"C-cậu cho bố ngủ bằng cái thứ đó..." một Ran nổi điên, khó khăn để nói thành lời, rồi gần như muốn giật tung tóc mình ra. "LÀ BAO NHIÊU LẦN HẢ?!?"

"... hai mươi hai lần..." Conan cúi gằm mặt, thốt ra như thể mất hồn, không có lấy một lời phản bác nào.

"CHÁU CÓ BIẾT LÀ ÔNG ẤY CÓ THỂ CHẾT KHÔNG HẢ?!" Eri bật dậy, hét lên đầy kinh hoàng, khiến Ran và các sĩ quan cảnh sát càng thêm chấn động.

"Đ-đừng lo... chất gây mê này được điều chế để chỉ lưu thông trong những vùng mạch nhỏ và sẽ được đào thải nhanh chóng khỏi cơ thể. Nó không tích tụ đủ lâu để gây hại..." Agasa, bị dồn đến chân tường không kém Shinichi, vẫn cố gắng giải thích. Như thế cũng đã đủ để chứng minh ông chính là người tạo ra nó. Tuy nhiên, lời nói đấy cũng vô tình giải đáp cho thắc mắc trước đó của Saguru. "Dù vậy, sau từng ấy lần sử dụng, ông ấy chắc chắn đã bắt đầu phát sinh miễn dịch."

"Đưa tôi cái thứ gây mê đó." Eri bình tĩnh dị thường bước đến và yêu cầu Conan cùng với bác Agasa. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bầu không khí quanh bà đủ khiến cả Wakasa cũng phải rùng mình.

"... Quả thực. thiết bị đó có vấn đề nghiêm trọng về tính hợp pháp. Nhất là khi ta đã biết nó được dùng vào mục đích chính nào." Shiratori nhận xét.

"Xin lỗi, Kudo-kun, nhưng bọn bác sẽ phải tạm tịch thu thiết bị đó." Megure yêu cầu.

"Vâng nhưng, ừm..." Sau một tiếng thở dài, Conan chỉ tay một cách máy móc về phía Yana (tay cậu còn run nữa), người đang từ sau màn hình bước ra, cười gượng và gãi đầu. Nhận ra ý cậu, đám cảnh sát đều khom người xuống vì khó chịu, còn Eri thì tặc lưỡi.

"Tiến sĩ Agasa còn làm cho cậu bao nhiêu thứ nữa hả, Shinichi?" Ran cũng lên tiếng hỏi. "Cái nơ này, rồi cái kính định vị nữa. Còn cả cái ván trượt. Nhưng tớ cá chắc còn chưa hết đúng không."

"Tại sao cậu lại hỏi TỚ?!" Conan thầm than. Cậu, cùng với Agasa, Ai, Heiji và cả hai vị phụ huynh nhà Kudou đều thừa nhận rằng phiên tra khảo này sẽ còn kéo dài lắm đây.

"E HÈM!" Yana lại lên tiếng cắt ngang, "Này, nếu quý vị tò mò về mấy món đồ đó quá, thì để ta dành riêng một vài ký ức để chiếu cho các vị mấy xem sau. Mà quan trọng hơn, yên tâm đi chuyện này còn lâu mới kết thúc cơ." nàng nhếch môi cười một cách xấu xa.

"Còn... lâu mới kết thúc?" Không ai trong số họ thấy yên tâm nổi với cái giọng điệu đó.

Conan [lôi hai xô mực ra]: Đúng vậy. Còn khẩu súng của Inuyama. Là tôi dùng để đá vào tay bà đấy. [Điều này càng khiến người phụ nữ khó hiểu hơn] Phải, với đôi giày tăng lực như thế này này!

"Đôi giày tăng CÁI GÌ CƠ?!" Eisuke hét toáng lên.

"Lại thêm cái nữa à?!" Eri cũng gào lên.

"Còn cái gì mà cậu ta KHÔNG có nữa không?!" Sonoko hét lớn.

"Có khi phải lập danh sách từng cái một trước cái đà này rồi." Megure ngán ngẩm.

Mọi người bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể chịu đựng nổi đống khám phá khổng lồ đang ngày càng chất chồng này không.

"A đúng rồi! Giày của Conan-kun mạnh đến mức có thể đá vật bay xa cả mấy mét luôn đó!" Ayumi vui vẻ giải thích.

"Tiến sĩ Agasa làm cho cậu ấy đó! Bác ấy nói nó dùng điện để tăng lực cơ chân!" Mitsuhiko cũng góp lời, "và còn có thể chỉnh mức độ sức mạnh nữa!"

Không ngờ mấy đứa nhỏ lại lên tiếng trước mình, Agasa chỉ biết thở dài thừa nhận "Ờm... hehe, đúng như mấy đứa nói đấy."

"Vậy là tất cả những lần chúng ta thấy cậu ấy phá đồ hay hạ người khác bằng cú đá kia..." Ran ngẫm ra. Dĩ nhiên là tên nghiện trinh thám đó phải tìm cách để bù lại cơ thể nhỏ bé của mình. Nhớ lại lần đầu tiên Conan bị đánh đến bầm dập ra sao khiến cô vẫn còn lạnh sống lưng. Mà đó là góc nhìn từ phía cô, chứ từ góc độ của cậu ấy thì chắc phải kinh khủng lắm.

"Cậu ấy may mắn thật đấy..." Masumi kéo dài giọng, đầy phấn khích.

"Cái lão Agasa kia, không ngờ lại làm được như thế..." Kogoro lầm bầm.

"Thú thật, tôi khá thích món này." Takagi thừa nhận với mấy đồng nghiệp.

"Phải. Món này ít ra còn giúp bù lại kích thước cơ thể nhỏ bé." Sato nói.

"Chưa kể, công nghệ kiểu này còn tiềm năng lắm. Tiến sĩ hoàn toàn có thể tạo thêm găng tay tăng lực đấm nữa mà?" Kazami nghĩ ngợi.

Rei mỉm cười, "Chắc cũng vì vậy mà nó chưa được thương mại hóa... ít nhất là cho tới giờ."

"Thực ra thì ông ấy cũng đã thương mại hóa kha khá phát minh rồi đó, nhất là cho mấy dịch vụ công cộng." Sato tiết lộ cho hai người, trong đầu hiện lên một kỷ niệm đáng xấu hổ liên quan đến một bảo tàng bị bỏ hoang và một buồng vệ sinh, trước khi cô bắt đầu lắc đầu xua tan nó đi.

"Vậy chắc ông ấy kỹ tính lắm."

"Nhưng tiến sĩ ơi, sao bác không làm cho tụi cháu mấy đôi giày như vậy??" Genta càu nhàu.

"Xin lỗi Genta-kun, nhưng mà kỹ năng đá bóng của cậu thì, ờm..." Mitsuhiko lúng túng tìm từ để nói sao cho nhẹ nhất có thể.

"CÁI GÌ?!" nhưng cậu nhóc da ngăm thì không buồn nhẹ nhàng tí nào.

"Lạ ghê. Nhìn quen quá." Kaito tự nhủ. Có một lần cậu từng lấy được một thiết bị kim loại giống như giày tăng lực này, dùng nó để giả mạo một cao thủ võ thuật và qua mặt kỳ kiểm tra. Và rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến mắt cậu mở to ngỡ ngàng. "Khoan đã... lẽ nào là từ đó ra sao?!"

Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận vội vã. Dù gì thì cậu cũng đâu có hỏi nguồn gốc mấy món đồ mình xài đâu.

[Kích hoạt đôi giày, cậu tung cú đá vào mấy cái xô vào thẳng mặt hai tên tay sai, khiến cả hai bất tỉnh nhân sự.

Người xem phấn khích tột độ trước pha xử lý ấy, đặc biệt là cách cậu thực hiện nó.

"HOLY SHIT!" Kazuha trầm trồ.

"Hay thật đấy!" Masumi mỉm cười.

"Và nhanh cực luôn!!" Ayumi bật dậy.

"Sao cậu có thể đá trúng chính xác vậy chứ?!" Eisuke ngạc nhiên hỏi.

"Vì đó chính là ý nghĩa của việc cường hóa cơ thể mà." Heiji chỉ ra.

Người phụ nữ lập tức lao đến nhặt khẩu súng, nhưng bị kéo giật lại...

... Bởi Ai, người không những cầm súng một cách vô cùng thành thục, mà còn chĩa thẳng vào ả, rồi bắn một phát ngay sát bên má, viên đạn xuyên qua ô cửa sổ và thổi bay chiếc mũ đen của ả.

***

***

Bầu không khí phấn khích ngay lập tức tụt dốc, và ai nấy cũng đều há hốc miệng kinh ngạc. Đến lúc này, đội thám tử nhí mới sực nhớ đến cái cảnh ĐÓ, và dù ban đầu từng rất phấn khích, nhưng nhìn lại khiến cả bọn bối rối một cách khó hiểu, đặc biệt là Mitsuhiko. Ai bắt đầu nhận ra rằng kể từ sau vụ đó, cô chưa từng thật sự thể hiện hết những gì mình được huấn luyện trong quá khứ. Dù sao thì, cô cũng không phải kiểu người khoa trương hay kịch tính như Shinichi. Mà nói đến Shinichi, cậu cũng thoáng nghĩ rằng kỹ năng đó đáng ra đã giúp ích rất nhiều trong hành trình của họ.

Chỉ để rồi nhớ ra, khán giả chưa từng được thấy cảnh đó (ngoại trừ Megure và có lẽ là Takagi), khiến cậu lập tức chuyển ánh nhìn lo lắng sang phía Ai. Với cái đà này, e là nhiều người sẽ phát hiện ra sự thật trước cả khi cô kịp lên tiếng.

Subaru, Hidemi, "Azusa" và Wakasa đều có chút bất ngờ. Việc một cựu thành viên cấp cao của Tổ chức Áo Đen biết sử dụng súng là điều dễ hiểu, nhưng với việc hiểu rõ con người Shiho như thế nào, họ không ngờ rằng cô lại chọn quay lại sử dụng thứ đó.

"A-Ai-ch-cha??!" Ran nghẹn giọng, mắt mở to như hai cái đĩa.

"K-không thể nào... c-cô bé thực sự..." Sonoko lắc đầu kinh ngạc.

"Cái quái gì vậy!?" đám thiếu niên, đặc biệt là Heiji, gào lên trong đầu. Riêng cậu trai đến từ Osaka thì rõ ràng CHƯA bao giờ được kể về chuyện này.

"L-làm sao...!?" Takagi và Sato lắp bắp, không thốt nổi câu hoàn chỉnh.

Còn Megure, giờ khi đã tận mắt chứng kiến trọn vẹn... không. Đây tuyệt đối không phải hành động bộc phát. Ai biết rõ mình đang làm gì. Cách cô bé thao tác ngắm bắn hoàn toàn nằm trong khuôn mẫu chuẩn xác. Không chỉ mình ông nghĩ vậy, Kogoro, Sato, Rei, Kazami và cả Kuroda cũng thế. Độ chuẩn, tư thế cầm súng, và ý định, những điều đó không thể bắt chước chỉ bằng quan sát thông thường. Hoàn toàn bất khả.

Và thực ra, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà họ từng cố phớt lờ.

"Đứa trẻ này... không..." Đôi mắt Shukichi dần mở to, khi từng mảnh ghép rốt cuộc cũng khớp lại trong đầu anh. Nhưng anh không hề cảm thấy dễ chịu chút nào.

Tiếng súng vang lên khiến hai viên cảnh sát đang đứng gần tòa soạn giật mình, và họ lập tức chạy tới để xem chuyện gì đang diễn ra.

Người phụ nữ ngã xuống đất, toàn thân cứng đờ lại trong sợ hãi.

Còn đội thám tử nhí thì sốc không nói lên lời.]

Đột nhiên, cái suy nghĩ tăm tối lúc trước lại xuất hiện trong đầu Sato, lần này còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Chính các người đã hứa thả nó ra khi kế hoạch hoàn tất."

"Việc này là không thể, con bé đó là một trong những bộ óc thiên tài nhất trong tổ chức."

"C-các người bị sao vậy...?"

Và không chỉ mỗi mình cô. Phản ứng đó vẫn còn in hằn trong tâm trí rất nhiều người có mặt trong phòng. Từng mảnh ghép của bức tranh đang dần trở nên rõ ràng. Chỉ còn một sợi dây nữa, và khi nó nối liền mọi dấu chấm, giả thuyết đáng sợ ấy sẽ chính thức thành hiện thực. Không cần cất tiếng cũng biết, một số người, như Shukichi và Masumi, đã bắt đầu mâu thuẫn trong lòng về cách đối diện nếu điều đó thực sự xảy ra. Nhưng Rei thì mất nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ, vì nếu đúng thì điều đó đồng nghĩa với việc Shinichi đã qua mặt anh suốt thời gian dài hơn anh tưởng rất nhiều.

Thật không may, Ai gần như có thể cảm nhận được sức ép từ ánh nhìn của cả khán phòng đang đổ dồn về phía mình, và nó đang bắt đầu bào mòn trạng thái cảm xúc của cô.

Conan: Haibara... Ai?

Genta: T-tuyệt... vời... cậu tuyệt vời ghê, Haibara!

Mitsuhiko: Cậu thật giỏi quá đi à.

"Và nó vẫn tuyệt thiệt luôn á!" Ayumi thốt lên đầy kinh ngạc.

"Tớ cũng muốn thử một lần coi sao!" Genta hào hứng.

Takagi liền hắng giọng, bật dậy cảnh báo "Không được đâu, mấy đứa! Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bắt chước đấy nhé!"

"Sức giật từ súng khi bắn không phải trò đùa đâu, nó có thể dễ dàng làm trật hay gãy tay khi cơ thể mấy đứa còn nhỏ như vậy." Sato giải thích, khiến mấy đứa trẻ tái mặt, "Ai-chan may mắn là khẩu súng cỡ nhỏ, và... bạn ấy biết rõ mình đang làm gì, phải làm thế nào."

Ai chắc chắn có thể xác nhận điều đó, cánh tay cô hôm đó đau nhức suốt cả đêm.

Ayumi: Đây là lần đời tớ từng thấy bắn súng thật đó.

Conan: Cậu...

Mitsuhiko: Vậy là, vụ này đã được giải quyết rồi.

[Toshiya oà khóc ôm chầm lấy Akito và tháo gỡ dây trói cho anh, trong khi đội thám tử nhí reo hò ăn mừng vì lại phá được một vụ án nữa thành công.

"Xin lỗi, nhưng chuyện này không thể tiếp diễn được." Kuroda nghiêm nghị lên tiếng, "Chuyện này quá nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất là có thể mất mạng. Các cháu nên dừng việc nhận những yêu cầu nguy hiểm như thế này lại. Để cảnh sát lo."

"NHƯNG–!" Dù Ayumi và Mitsuhiko phản đối, thì Genta lại phần nào đồng tình với ông Kuroda.

"Công bằng mà nói thì, Genta-kun là người đã xâm nhập vào trong. Conan-kun đã gọi cảnh sát rồi mà." Wakasa biện hộ.

"Nhưng nếu chuyện như vậy lại xảy ra thường xuyên thì cũng cần có biện pháp gì đó chứ." Amuro nói.

"Bọn cháu đâu phải lúc nào cũng tự đi tìm chuyện! Với lại là do cảnh sát không tin tụi cháu ngay từ đầu!" Ayumi phản bác. Đúng là từng có lúc bọn trẻ suýt gặp nguy hiểm, nhưng cũng có không ít lần các vụ án được giải quyết một cách êm đẹp.

"Đó không ý của ông ấy." Takagi cố xoa dịu bọn trẻ, "Ông ấy chỉ muốn nói các cháu còn quá nhỏ, chưa có đủ kinh nghiệm thực tế nên không nên tự mình đảm nhận những việc này."

"Có thể là vậy, nhưng..." Mitsuhiko thừa nhận, rồi sau một khoảng lặng, nói tiếp. "Chỉ là bọn cháu cảm thấy không đúng nếu để người khác hoàn thành những việc bọn cháu đã bắt đầu!"

"Đúng thế! Làm thám tử thì phải tự mình kết thúc vụ án của mình chứ!" Ayumi tuyên bố.

Đám người lớn và thanh thiếu niên suýt nữa thì ngã nhào sang một bên vì choáng váng đầu óc, "H-hiểu rồi..."

"Trách nhiệm của tụi nhỏ dễ thương quá đi à~" Yukiko thốt lên, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Mẹ/cô nói nghiêm túc đấy hả?" Shinichi và Kaito cùng lúc lườm bà ấy, không thể tin nổi. Dù hơi đáng yêu thật, nhưng cũng quá mạo hiểm.

" 'Tự tay kết thúc những gì mình bắt đầu' à? Nghe giống ai đó ghê..." Heiji và Ai đồng loạt liếc sang Shinichi, dù muốn cãi lại, cậu cũng không thể phủ nhận rằng thấy bản thân mình rất nhiều trong tụi nhỏ.

Dù không thực sự diễn tả được thành lời, Genta vẫn thầm cảm phục trước sự quyết tâm của các bạn mình, chính họ đã soi sáng cho cậu lý do vì sao bản thân lại cứ muốn làm thám tử, dù cậu tự biết mình không thông minh bằng cả những người bạn cùng trang lứa.

"Đúng không, Genta-kun?" Ayumi thúc nhẹ vào cậu.

Cuối cùng, cậu cũng đành gật đầu đáp lại, "Ờ-ừ! Chính là như vậy đấy!" Genta hét lên như muốn khẳng định lại lần nữa. Nhưng lúc này, người lớn thì đã bị 'thuyết phục' bằng đủ loại lý lẽ rồi, nên chỉ còn biết gật gù cho qua.

Tuy nhiên, lời nói trước đó của Kuroda lại như một cái tát nhắc họ nhớ về một khả năng đau lòng: rằng Conan, không, Shinichi có thể sẽ không còn là bạn với chúng nữa. Dù bọn trẻ không biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không thể như xưa được nữa. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến chúng sợ hãi.

Hai viên cảnh sát từng cười nhạo chúng lúc trước cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ để thấy nhiều tên tội phạm đang nằm lăn quay ra dưới đất, cùng một người phụ nữ đang kinh hãi tột độ. Genta cảm ơn họ vì đã tới, đồng thời thông báo rằng vụ án đã được giải quyết. Mitsuhiko đưa ra bằng chứng liên quan đến vụ làm tiền giả. Còn Ayumi thì dẫn họ đến chỗ người anh trai bị bắt cóc, Akito, người rụt rè chào họ bằng giọng lí nhí. Lúc này, hai cảnh sát mới chợt nhận ra rằng tất cả những gì tụi nhỏ nói, hoàn toàn không phải chơi đồ hàng. Đội thám tử nhí lại một lần nữa đồng thanh hô vang khẩu hiệu chiến thắng của mình. Conan thì chậm rãi gật đầu hưởng ứng, trước khi kết luận bằng một câu rằng với kiểu hành động liều lĩnh như thế, tụi nhỏ chắc sẽ cần thêm ít nhất chín mạng nữa mới đủ.

Mọi người cười khúc khích.

"Lần đầu à?" Suy nghĩ chung của phần lớn các thám tử và sĩ quan, cảm thấy ái ngại thay cho người ngoài cuộc.

"Ể?!" Kaito thì sốc nặng khi nhận ra, Shinichi cũng có cùng suy nghĩ về đội thám tử nhí như cậu.

20 phút sau, Thanh tra Megure có mặt tại hiện trường, và tất cả những kẻ liên quan đến vụ bắt cóc và làm tiền giả đều bị bắt giữ.

Conan bước đến đối mặt với người phụ nữ mặc đồ đen, chế giễu rằng ả lại bị tóm chỉ vì một tội nhỏ nhặt thế này. Sau đó, cậu tiếp tục nói rằng ả sẽ phải khai ra tất cả tại đồn cảnh sát, đặc biệt là về tổ chức lớn mà cô ta được cho là có liên quan. Người phụ nữ trông bối rối, nhưng Conan liền dồn ép thêm, hỏi ả về các mật danh như Gin và Vodka.

Subaru, Hidemi và Rei nheo mắt đầy hoài nghi, trong khi Mary và Wakasa thì đảo mắt ngán ngẩm. Riêng Vermouth thì rất mong chờ xem chuyện này sẽ diễn ra thế nào với Shinichi.

Ai thì thật lòng mà nói, cảm thấy thích thú một cách quái gở trước tiết lộ sắp tới, trái ngược với sự hoang mang của Shinichi.

Nhưng lại có một thứ thu hút sự chú ý của khán giả.

"Gin và Vodka??" Shiratori lặp lại.

"Là tên của bọn áo đen đã tấn công cháu đó sao!?" Megure hỏi.

Conan quay người sang chỗ họ và gật đầu.

"Nhưng tại sao mấy kẻ này lại đặt tên theo-" Sonoko chú ý.

"—rượu!?" Kaito nói nốt thay cô, phản ánh sự bối rối của toàn bộ khán giả. Quả thật, đây đúng là một phong cách độc lạ có một không hai.

"Cái quái gì vậy chứ!?" Kogoro rên rỉ. Điều này khiến ông không thể nghiêm túc nhìn nhận mấy tên đó được nữa.

"Không may, đó lại là sự thật." James Black xác nhận, càng khiến Kogoro khó chịu. Dù vậy, ông và phía cảnh sát vẫn luôn giữ kín thông tin này. "Đây là đặc điểm chỉ có ở các thành viên cấp cao của tổ chức.

"Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó?" Ran hỏi Conan. "Bọn tớ đâu có nghe thấy họ gọi nhau bằng tên ấy đâu."

Cậu chần chừ một lúc, nhưng đáp lại, "Là vụ trong chuyến tàu cao tốc Kyoto."

"CÁI GÌ CƠ!?!" Kogoro và Ran đồng thanh hét lên.

Chẳng bao lâu, vị thám tử tư chợt nhớ lại, "Khoan đã, chẳng phải vụ đó liên quan đến một nữ kế toán mang theo chiếc vali có bom sao?"

"Vâng, chính là vụ đó."

"Nếu tớ nhớ không lầm, thì tớ từng hỏi và nghe được cô ấy từng thực hiện một giao dịch để giành lợi thế trên thị trường chứng khoán. Quả bom đó được đặt vào vali để bịt miệng cô ấy..." Cậu chậm lại khi nhận ra gì đó. "Một giao dịch... rồi thủ tiêu?"

"Cô ta giao dịch với bọn chúng!!" Ran thốt lên khi bỗng nhận ra.

"Vậy là lại thêm một vụ việc khác mà bọn chúng có dính líu đến." Một cảm giác ớn lạnh bắt đầu len lỏi trong huyết quản phía các sĩ quan cảnh sát. Nếu trước đó họ chưa thực sự quyết tâm rà soát lại các vụ án thì bây giờ, điều này lại khiến họ càng thêm áp lực phải xem xét cả những vụ việc từ các tỉnh khác, thậm chí có thể là cả các quốc gia khác nếu có sự dính líu của FBI (và những gì họ biết về Tổ chức Áo Đen) cần được tính đến.

Trong khi đó, Ran hình dung lại điều Shinichi từng nói với cô hôm ấy. Rõ ràng là cậu đã cố thú nhận thân phận thật với cô, có lẽ vì lúc đó cậu gặp bế tắc trong cuộc điều tra. Vì ngay khi vụ việc được giải quyết, cậu liền chôn vùi hoàn toàn chủ đề ấy. Cằm cô siết lại. Cô đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để giúp cậu nếu cậu chịu mở lời, dù là gì đi nữa. Và chính vì lý do đó mà cậu chưa bao giờ nói ra. Nhưng vì Shinichi từng trông cậy vào cô vào những ngày đầu mới trở thành Conan, nên có thể đó là khi cậu đang cố học cách thích nghi với tình trạng mới của mình.

Từng ấy gánh nặng mà vẫn phải gồng gánh một mình, đến mức tự tay chuẩn bị cả công cụ điều tra... tất cả như đang dần bào mòn quyết tâm của cô, quyết tâm chờ đợi khoảnh khắc ấy.

Tuy nhiên, ả liền khẳng định rằng mình đã bỏ rượu từ lâu rồi, hoàn toàn không hiểu cậu nhóc đang nói gì. Cậu sững người.

"Hả?" rất nhiều khán giả chớp mắt. Những người biết rõ về Tổ chức thì suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

"Vậy, cuối cùng chỉ là một cú hiểu lầm thôi à." Saguru thở dài.

"Không thể nào!" Kazuha hét lên.

"Mà rõ rành rành ra còn gì..." Shukichi lẩm bẩm.

"Làm tụi mình căng thẳng hết cả lên rồi lại thành công cốc." Kaito thở dài, đầy thất vọng.

Megure nói với cậu rằng người phụ nữ kia là kẻ cầm đầu đường dây làm tiền giả mang tên Cáo Bạc, và gần đây đã thực hiện phẫu thuật thay đổi ngoại hình.

Conan suýt nữa thì ngã gục vì sốc.

Cậu còn có thể nghe thấy tiếng cười nín miệng của hầu hết khán giả, đặc biệt là phiền phức nhất của Heiji và Sonoko. Tồi tệ hơn cả là việc cậu suýt nữa thì lộ thân phận trước mặt bọn trẻ chỉ vì một cú lừa ngoạn mục.

"Ehhhhhh..." Ran và đội thám tử nhí đồng loạt thất vọng khi biết sự thật.

"Giá mà mọi chuyện đơn giản thế..." Jodie thở dài.

"Tôi cũng không đếm nổi bao nhiêu lần gặp tình huống y chang vậy." Camel lặng lẽ thừa nhận.

Subaru/Akai nghe thấy lời Camel, hiểu rõ anh đang nói tới điều gì, rồi liếc sang Conan. "Có vẻ như hồi đó cậu nhóc này hoàn toàn bị cuốn vào thứ QUÁ sức với mình."

"Nhưng mà cậu ấy tiến bộ nhanh thật đấy." Rei kết luận đầy ấn tượng.

Dù rất muốn phá lên cười to hơn bất kỳ ai ở đây, Kaito thực chất lại thấy đồng cảm sâu sắc với số lần phạm lỗi của cậu thám tử trong lần đầu ra trận.

Megure thông báo cho người phụ nữ về những cáo buộc khiến ả sẽ phải ở tù, trong đó có cả tội nổ súng. Nhưng ả liền đính chính rằng chính Ai mới là người đã bóp cò.

Megure lập tức chạy tới chỗ cô bé và mắng vì hành động nguy hiểm ấy, nhưng khó hiểu thay, Ai lại bật khóc và lí nhí xin lỗi. Điều đó khiến Conan chỉ gạt đi, suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Khán giả cạn lời khi trông thấy cô bé lạnh lùng thường ngày lại bật khóc, chẳng ai biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng vì họ vừa mới thấy cảnh tượng đó trước mắt họ không lâu, nên đối với các sĩ quan, nó vừa quá hiển nhiên, lại giả tạo đến rợn người.

"Được rồi, diễn xuất lần này đỡ tệ hơn chút." Kaito bình luận với chính mình.

"Sao lúc xử lý khẩu súng thì cậu lạnh như băng, mà sao giờ lại khóc nhè thế?" Genta thắc mắc.

"Có lẽ là cậu ấy muốn né bị la ấy mà." Ayumi trêu đùa gợi ý.

"Nhưng mà... nghe không giống Haibara-san chút nào hết." Mitsuhiko gãi đầu.

"Lúc nguy cấp thì phải, ờm, làm điều nguy cấp, như các cậu nói đó." Ai thản nhiên nhún vai. Biết rằng quãng thời gian vô tư bên các bạn chẳng còn bao lâu nữa, cô muốn trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhặt còn lại.

"Không trách được. Thanh tra Megure đáng sợ quá mà!" Genta tán thành.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Conan và Ai bước bộ về nhà, Conan dẫn cô đi. Ai vẫn còn khóc nức nở, càng khiến Conan thêm hoang mang, nhất là sau cú thất bại lớn trong việc tìm tung tích tổ chức. Cậu định để cô tự đi về, nhưng rồi...

"Em đã khóc suốt đoạn đường sao?" Ran nói, đầy ngạc nhiên.

Ai: APTX‑4869. [Conan dừng lại] Biết đó là gì không? Đó là tên loại thuốc cậu đã uống.

Cả khán phòng im bặt lại.

"Có vẻ như là mọi thứ kết thúc từ đây..." Ai thở ra một hơi nặng nề, phần còn lại trên khuôn mặt cô bị che khuất bởi mái tóc. Thật lòng mà nói, cô cũng chẳng biết nên cảm nhận gì. Tới thời điểm này rồi, cô thậm chí chẳng còn thấy rối bời nữa... thực ra là chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ cô đã dùng hết mọi xúc cảm cho việc đau buồn, cũng như cố gắng làm nhẹ đi cú sốc cho lũ trẻ, đến mức giờ chẳng còn gì sót lại

Nhưng việc ấy không thể ngăn Conan và Agasa vẫn dõi theo Ai như thể diều hâu, với Agasa đặc biệt lo lắng. Conan, sau khi quan sát phản ứng của mọi người, chỉ mím chặt môi. Không thể biết liệu chuyện này sẽ kết thúc tốt hơn hay tệ hơn so với lần thân phận của cậu bị bại lộ, nhưng cậu đã chắc chắn chuẩn bị mọi thứ cùng với bố mẹ mình và Akai, phòng trường hợp có ai từ phía cơ quan pháp luật muốn ra tay với cô, thì vẫn còn hy vọng họ sẽ nghe trọn câu chuyện của cô trước đã.

Giờ thì cả FBI, Cục An Ninh và gia đình Akai đều đã có xác nhận rõ ràng, vẻ mặt họ lập tức trở nên trống rỗng. Subaru lập tức hướng ánh nhìn về phía Haibara ở đằng trước, và đúng như anh nghi ngờ, cô hoàn toàn không có ý định chống cự

"... Cái gì cơ?" là phản ứng phổ biến nhất trước câu nói vừa rồi, như thể nó vẫn chưa kịp thấm vào đầu những người đang theo dõi.

"A-Ai-chan?" Ayumi thì thào, quay sang nhìn cô bạn cùng lớp với vẻ lo lắng.

Một luồng lạnh buốt bất chợt len vào người Ayumi, Genta và Mitsuhiko khi cả ba dần hiểu ra hàm ý trong lời nói của Ai trên màn hình. Sao cô ấy lại biết chuyện đó? Vậy thật sự là...

Conan [giả ngốc]: Cậu nói gì thế? Tớ đã bao uống thứ thuốc có tên lạ vậy.

Ai: Vậy sao, nhưng cái tên đó thì không sai đâu... bởi vì đó chính là thứ thuốc tôi đã phát minh ra... theo lệnh bởi tổ chức.

***

"Theo lệnh...?" Masumi lặp lại từ ấy, phát âm chậm rãi hết sức mình có thể sau khi bị cú sốc ấy cuốn phăng đi. Có thể là sự thật sau tất cả, nhưng chắc chắn không theo cách mà cô tưởng tượng.

"C-Cái gì cơ?" Kazuha vẫn còn đang cố tiêu hóa điều vừa được tiết lộ.

"Haibara-san là...?" Takagi lắp bắp, vấp cả vào chính lời mình.

"K-Không đời nào..." Giọng Ayumi yếu hẳn đi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Cậu g-giỡn thôi đúng không, Haibara-san...!?" Mitsuhiko điên cuồng quay sang cô bé tóc nâu, nhưng cô chỉ ngồi đó, bất động, thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái. Điều khiến Mitsuhiko sợ hơn cả, chính là khuôn mặt bị che khuất bởi phần tóc mái, không thể đoán nổi cảm xúc gì. Mới lúc trước thôi, dù không nói gì, cô vẫn để lộ chút cảm xúc. Nhưng giờ thì...

Cảnh đó, cộng với việc Conan và Agasa cũng liên tục đưa ánh mắt qua lại giữa màn hình và Ai, khiến những đứa trẻ còn lại không dám nói thêm lời nào.

Conan [giờ hoảng sợ]: Tổ chức? Phát minh? Một đứa trẻ sao có thể...

Ai: Giống như cậu, chính tôi cũng dùng nó. Với khả năng triệt tiêu hệ thống tế bào ngay tức khắc, nó có thể giết người mà không để lại chút dấu vết nào. Tuy nhiên, tác dụng độc nhất vô nhị của nó nằm ở chỗ, trong vài trường hợp hiếm, ngoại trừ hệ thần kinh, thì xương, cơ, nội tạng, lông và tóc tất cả đều quay về giai đoạn của một đứa trẻ qua tuổi mẫu giáo. Đúng là một loại thuốc thần kỳ phải không?

Conan: H-Haibara, chẳng lẽ cậu...

***

***

Ai: Tôi không phải là Haibara. Tôi là Sherry. Cái tên đó chính là mật danh của tôi. Thế nào? Ngạc nhiên không? Kudo Shinichi-kun?

***

***

... "Khác với cô, tổ chức không thể thiếu nó."

Câu nói ấy đột ngột vang vọng trong đầu tất cả người xem, và cùng với bằng chứng về mật danh của cô, một thứ mà họ chỉ mới hiểu rõ gần đây, sự thật lại càng như một nhát búa giáng thẳng xuống.

Nếu những gì họ biết về Shinichi giống như một gáo nước lạnh dội vào mặt, thì chuyện lần này chẳng khác nào một quả bom thực sự. Và điều đó được chứng minh qua sự chết lặng tuyệt đối chạy xuyên qua đầu óc của hầu hết người xem. Việc... Ai cũng là nạn nhân của loại thuốc kia không đến nỗi quá bất ngờ, bởi cách cô cư xử phần lớn thời gian và xuất thân mập mờ. Tuy nhiên, là nạn nhân thì là một chuyện, còn là thành viên của Tổ Chức Áo Đen lại là chuyện hoàn toàn khác, một cấp độ kinh hoàng mới. Nhưng quan trọng nhất là, tất cả những gì họ từng thấy từ trước đến giờ đều khớp với sự thật này đến đáng sợ, đến mức có thể dễ dàng đếm được những người không lường trước được kết cục này.

Phản ứng của mọi người rất khác nhau. Một số người như Sonoko, Kazuha, Megure, Takagi và Sato thì choáng váng trước sự thật, nhưng vẫn cố gắng xem nhẹ toàn bộ sự việc vì thái độ kỳ lạ của Haibara cũng như sự quen thuộc họ dành cho cô bé. Riêng Sato thì trông đặc biệt u ám, bởi bản thân cô cũng từng nghi ngờ Haibara không lâu trước đó. Phía FBI thì vốn đã biết về mối liên hệ giữa cô với tổ chức, nhưng chỉ đến bây giờ họ mới nhận ra cô từng dính líu sâu đến mức nào.

Những người khác, như Kogoro, Eri, Shiratori, Kazami và Kuroda thì muốn chất vấn cô vì những gì đã làm, bao gồm cả việc gián tiếp gây ra cái chết chưa có lời giải cho rất nhiều người. Thế nhưng, ngay cả họ cũng không thể thật sự tiếp tục những suy nghĩ đó, vì cùng lý do với những người đã nhắc đến ở trên. Có quá nhiều điều cần được làm rõ, từ mối quan hệ thực sự giữa cô và Tổ chức Áo Đen cũng như Miyano Akemi, cho đến lý do vì sao cô lại tự dùng loại thuốc mà chính mình tạo ra. Eisuke tuy không biết rõ cô, nhưng việc Haibara có liên hệ đến những người đó khiến cậu không khỏi tò mò. Cô ấy cũng giống Hidemi, nhưng cụ thể là giống đến mức nào? Và rốt cuộc cái cách hành xử đó là thật hay diễn?

Ran thì lại càng rối bời hơn. Trong đầu Ran, cô bé này vừa là nguyên nhân khiến Shinichi phải chịu khổ, vừa là một nạn nhân có thể đã bị lôi kéo vào, không ngừng va chạm trong thâm tâm. Nhưng cuối cùng, cô cũng dần dịu lại. Việc Shinichi vẫn chấp nhận cô bé trong nhóm bạn của mình, bất chấp quá khứ ấy, chỉ có thể mang một nghĩa, mọi chuyện không hề đơn giản, điều mà ai cũng có thể thấy rõ qua cách cậu và Agasa đang che chở cho cô bé hiện tại. Chưa kể, thái độ của cô bé mỗi khi bọn người mặc đồ đen xuất hiện trên màn hình lại càng là cờ đỏ hơn. Nhất là khi mọi người tận mắt chứng kiến những gì chúng làm với bất kỳ ai dám chống đối, dù chỉ một chút. Chắc chắn không thể là điều gì tốt đẹp...

Còn Rei thì lại có suy nghĩ khác. Nếu Shiho vẫn còn sống dưới hình hài một cô bé, thì việc xem lại toàn bộ sự kiện ở chuyến tàu Bell Tree chắc chắn sẽ rất thú vị. Anh đã bị vượt mặt ngay từ trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, điều đó vừa khiến anh cảm thấy hứng thú, vừa khiến lòng bất an. Nhưng ít nhất, tận sâu bên trong, anh cũng thấy nhẹ nhõm khi biết rằng di sản của Elena không kết thúc một cách vô nghĩa, dù cuối cùng nó lại bị sử dụng cho một mục đích tàn khốc hơn nhiều.

Cuối cùng là Kaito và Saguru, những người mới bước vào chuyện này, cũng có những quan điểm của riêng của mình. Ai là một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong cuộc đời Shinichi, nên việc được chứng kiến bức màn che dần được vén lên khiến Kaito cảm thấy khá lặng người. Cậu ta vốn đã biết sơ sơ về cuộc đời của cô, nhưng cảnh tượng này lại khiến cậu muốn theo dõi câu chuyện một cách tự nhiên hơn, từ đầu đến cuối. Saguru thì giữ thái độ trung lập hơn cả (ngoại trừ Akai, Hidemi và Vermouth), bởi điều khiến cậu quan tâm nhất lúc này chính là những thông tin giá trị về Tổ chức Áo Đen mà cậu vừa thu thập được.

Mô tả của Haibara, hay đúng hơn là Shiho, về loại thuốc ấy đã cộng hưởng với Mary và Wakasa theo những cách tồi tệ nhất, mỗi người vì một lý do riêng. Với Mary, bà biết rõ Shiho không thể quá 20 tuổi. Và chuyện này thì đã kéo dài từ rất lâu. Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ khiến huyết khí trong người bà như đông cứng lại vì căm phẫn, cơn giận dâng lên đến mức gần như không thể khống chế. Shukichi thì nghĩ rằng, ít nhất, giờ đây khả năng về một cuộc đoàn tụ cũng đã nằm trong tầm với, bấp chấp việc mẹ anh sẽ cảm thấy thế nào về điều đó.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể sánh được với Vermouth, người ánh mắt trở nên đặc biệt độc địa, buộc bản thân phải giữ poker face. Đôi mắt của Haibara, giọng mô tả lạnh lùng, cùng ánh nhìn như thấu suốt mọi thứ của cô đã gợi lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, khiến ả phải cay đắng nhớ lại lý do vì sao mình từng muốn tận diệt dòng huyết thống của Elena đến cùng cực như thế.

Kuroda bắt đầu suy nghĩ lại. Vụ án liên quan đến Amanda Hughes và Kohji Haneda đã xảy ra cách đây hai mươi năm. Và dù tuổi thật của Haibara vẫn chưa được biết rõ, nếu cô ấy thực sự đủ lớn để tham gia vào việc tạo ra loại thuốc đó từ lâu như vậy, thì cô hẳn đã từng là một người rất được kính nể. Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

Conan: Vậy, cô chính là đồng bọn mặc đồ đen sao?

Ai: Giờ không có thời gian để chất vấn tôi đâu, chàng thám tử chậm tiêu.

Nói rằng những đứa trẻ trong đội thám tử nhí là những người bị tổn thương nặng nề nhất thì vẫn còn là nói giảm đi rất nhiều. Bọn trẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi hay xâu chuỗi được bất cứ điều gì đang diễn ra lúc này, và mọi thứ cuối cùng đã trở nên quá sức chịu đựng, đến mức gần như khiến chúng đau đầu choáng váng. Riêng Ayumi, đôi mắt cô đã sưng lên vì cố gắng kìm nước mắt không để rơi ra. Cô bé và hai cậu bạn đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc tinh thần kể từ khi được đưa đến đây, nhưng chuyện này thì hoàn toàn vượt xa tất cả những gì trước đó.

Người bạn thân nhất của tụi nhỏ thực chất lại là một người lớn, một lần nữa. (Dĩ nhiên, Mitsuhiko thì càng đau lòng gấp bội vì tình cảm lớn cậu dành cho cô ấy sẽ chẳng đi đến đâu.)

Không, người bạn thân đó còn từng là thành viên của một tổ chức tàn ác đã giết chóc và cướp bóc không biết bao nhiêu người vô tội.

Và người bạn thân đó cũng là người tạo ra một loại thuốc khủng khiếp đã góp phần vào những tội ác ấy.

Giờ thì, cô ấy đang dồn chung là một trong những nạn nhân của tổ chức đó, người, bất chấp vài mâu thuẫn, nay đã trở thành bạn của tụi nhỏ.

Tụi nhỏ còn gì có thể mất nữa?

Lẽ ra chúng phải quen với điều này rồi, thậm chí phải đoán ra từ trước, sau tất cả những gì chúng từng biết về Conan.

Nhưng điều đau đớn hơn là chúng không thể định hình được cảm xúc của chính mình. Bọn nhỏ đã bị lừa dối đến hai lần, và rất có thể còn từng bị đẩy vào nguy hiểm vì những người đó. Và lần này, Haibara Ai là người mang mối hiểm họa.

Vậy thì... tại sao chỉ riêng ý nghĩ phải đối mặt cô ấy và có thể chấm dứt tình bạn này lại khiến trái tim đau đớn đến vậy? tại sao chứ?

Conan: Cái gì?!

Ai: Không phải tôi đã giới thiệu rồi sao? Địa chỉ chỗ ở hiện tại là khu Beika đường số 2, nhà số 22.

[Conan hốt hoảng khi chợt nhận ra]

Ai: Đúng, là kế bên ngôi nhà trước đây của cậu, chắc cậu biết đâu rồi ha?

[Conan kinh hoàng nhận ra rằng cô đang nói đến nhà của bác Agasa. Cậu lo lắng cố gọi cho ông bằng chiếc điện thoại tai nghe, nhưng vô ích.]

Cứ như thể mọi chuyện chưa đủ rối rắm, thì sắc mặt toàn bộ khán giả lại càng rối rắm thêm.

Bác tiến sĩ thì vẫn bình an vô sự. Và trên hết, Haibara còn là người quan tâm ông ấy nhất. Vậy thì cô đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại trêu đùa Conan kiểu này?

Nói đến đây, Agasa cũng thoáng chốc thoát khỏi cơn lo lắng để nhướng mày lại, cuối cùng đã hiểu lý do vì sao ngày hôm đó Conan lại sợ hãi đến vậy.

Tất nhiên, Yusaku, Yukiko, Heiji và Subaru thì quá rõ chuyện gì đang diễn ra, đến mức không nhịn được mà khẽ phì cười trước màn diễn. Sau đó, họ quay sang nhìn Ai, tuy trông có vẻ bình tĩnh (dù nét mặt khó đoán), nhưng bầu không khí quanh cô còn u ám hơn cả vụ Akemi. Chưa kể đến Shinichi và đặc biệt là Agasa, cả hai đều như chỉ muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Và với lượng chú ý tiêu cực đang đổ dồn vào, thì ai mà chẳng muốn cho xong chuyện chứ?

Conan: Bác tiến sĩ ơi! Bác tiến sĩ! Mau bắt máy đi!

Ai: Vô ích thôi. Cậu có gọi bao nhiêu lần thì cũng là máy bận. Vì ống nghe đã bị gác, ông ấy cũng không thể trả lời cậu được... Bởi vì ông ấy đã không còn tồn tại trên đời này nữa.

Conan [quay sang nhìn cô đầy căm phẫn]: C-chết tiệt...!

Có nhiều cách để lý giải cụm từ 'không còn tồn tại trên đời này', đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số sắp tới, điều này cho phép một vài thám tử nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời ám chỉ của cô.

Mặc cho bị tổn thương, đội thám tử nhí vẫn bướng bỉnh quyết không bỏ Ai, đến mức chính tụi nhỏ cũng cảm thấy kinh ngạc. Có quá nhiều điều chúng muốn nghe từ cô, quá nhiều điều muốn biết về cô, bởi vì cô ấy lúc nào cũng kín tiếng. Lời khẳng định của cô về bác Agasa vừa rồi chính là một minh chứng rõ ràng. Bất chấp tất cả, đây là lần đầu tiên tụi nhỏ thật sự nhìn thấy con người thật của Haibara Ai, và giờ đây có cơ hội để tìm hiểu về cô ấy thực sự, điều đó khiến Genta, Mitsuhiko và Ayumi vừa phấn khích vừa bối rối không yên. Và cảm xúc ấy cũng là cách mà hầu hết mọi người trong phòng đang cảm thấy.

Khi làn sương trong tâm trí dần tan đi, đám người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Ai, nhưng những gì họ thấy mới thật đáng chú ý. Cô không còn cúi mặt xuống đất nữa, mà đang chăm chú dõi theo màn hình với một sự tập trung đến đáng báo động.

Sau những gì tưởng chừng vô tận, đầu cô hơi nghiêng về phía họ.

Khuôn mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì đáng kể, gần như không còn gì để giãi bày hay rơi lệ nữa. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt cô càng khiến bầu không khí quanh cô thêm phần dị thường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com