Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Về loại chuyện này ——" Marco cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Công bằng mà nói, nếu cậu chưa thử thì làm sao mà biết được."

"Tôi chưa thử gì? Threesome?" Ace biểu tình bỗng trở nên hoảng loạn, "Hay là tôi cùng anh...?! Không không không không không. . . ."

Marco cắt đứt dòng suy nghĩ mù quáng lệch lạc 180 độ của Ace bằng một cái đảo mắt xem thường, "Tha cho anh, cuộc sống của anh đã quá đủ muôn màu muôn vẻ, không cần cậu tô điểm thêm. Anh đang nói về cậu, cậu chưa bao giờ cân nhắc về chuyện giữa những người đàn ông với nhau à?"

"Chuyện gì?" Marco cơ hồ có thể nghe thấy bánh răng trong não Ace bắt đầu chuyển động, "Chuyện tôi nên mua áo sơ mi mặc vào hả?"

"Chuyện thuyền cập bến nhiều lần như vậy, chưa bao giờ anh thấy cậu tìm đến một cô gái nào." Marco nói, tự vỗ tay tán thưởng cho sự kiên nhẫn thần kỳ của bản thân.

"Nhưng tôi cũng đâu có tìm trai đâu." Ace càng thêm hoang mang.

"Vấn đề chính là chỗ đó." Marco buông cốc rượu, tiếng thủy tinh va vào mặt bàn tựa hồ một tiếng vỗ tay. "Cậu chưa bao giờ thử ở cùng nữ giới, nhưng lại mặc định lựa chọn này, vấn đề là cậu nên học cách đối xử bình đẳng và nhìn nhận vấn đề một cách công bằng. Điểm mù hình thành từ định kiến."

Đôi môi Ace hé mở, tựa như vừa nhìn ra được chân lý qua những lời vàng ngọc của người đồng đội già, lưng vô thức thẳng lên ngay ngắn như đang ngồi trong lớp học. Sắp sụp bẫy rồi, để cho anh mày thắng vụ cược tỷ đô này, xem như là đền bù cho đêm nay.

Nhưng trước khi có thể thốt ra bất cứ thứ gì nương theo con đường mà Marco vạch sẵn, Ace bỗng cong môi, búng ngón tay cắt đứt mong đợi của Marco tội nghiệp. "Hừm... ông chú giảo hoạt... đừng nghĩ có thể dễ dàng gài tôi như thế. Vụ cá cược của anh đến đây là hết." Ace đắc ý nói.

Chết tiệt, hỏng chuyện rồi.

Ace vốn không nên biết về loại chuyện này mới phải: các anh em trên thuyền đang đem hắn ra làm trò mua vui cá cược. Đúng vậy, thoạt nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng mà đúng là không thể ngờ một băng cướp biển chính nghĩa vui vẻ hòa thuận lại cờ bạc rượu chè bết bát như vậy. Huống chi Ace ngay từ đầu luôn là nhân vật chính trong tất cả các tình huống trời ơi đất hỡi trên thuyền, luôn luôn, nhận được sự chú ý đặc biệt, đến khi Marco phát hiện ra, hơn phân nửa số thuyền viên đã háo hức tham gia đặt cược, câu chuyện nhỏ bỗng chốc trở nên náo nhiệt như một cái lễ hội thứ thiệt.

Trên lý thuyết, Moby Dick đối với thuyền viên vẫn hạn chế những trò chơi không lành mạnh này, nhưng chỉ cần không quá đà, vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ. Cho nên khi Marco đem chuyện này báo cáo lại cho Bố Già, thay vì la rầy lũ con trời đánh, ông già lại bật cười thích thú đòi cược với Marco, rằng chỉ cần anh thắng, ông già liền một tuần không dính líu tới bia rượu. Cứ như vậy, Marco cũng dần bị lôi kéo nhúng chàm.

Nguyên nhân khởi xướng lên vụ cược này mọi người đã không còn nhớ được, nhưng mà bằng số lượng người tham gia đông đảo, nó đã vượt lên vị trí số 3 trong danh sách những ván bài thế kỷ của Moby Dick. Lạc đề một chút, vị trí số 2 là về số tuổi thật của Marco, nghe nói trái phượng hoàng có thể mang lại cho người sử dụng thân thể bất tử; còn vị trí thứ nhất đương nhiên là dành cho người nào có thể uống rượu thắng Bố Già. —— và dĩ nhiên, năm triệu tiền thưởng cho vị trí đó vẫn còn đang bỏ trống.

Nếu không phải vì Ace bỗng dưng thức tỉnh khả năng ngoại cảm thì Marco đã không đến mức thất vọng ê chề. Ace cười lớn vỗ vai anh. "Vở kịch này các người diễn dở quá. Tôi biết thừa chuyện anh đặt cược hết 30.000 belly cho bên đàn ông, Thatch đặt cược 50.000 cho bên phụ nữ, thậm chí tỷ lệ cược 16,88% của anh hiện tại tôi cũng biết luôn. Bất quá, cho dù như thế nào người cười cuối cùng vẫn sẽ là tôi."

Xét ra thì —— bởi vì lo sợ nếu Ace biết chuyện sẽ trở nên bạo lực quấy phá—— thành ra chẳng ai dám mở miệng tiết lộ cho hắn. Không ngờ đương sự đã sớm có dự mưu, hắn đã tham gia những gì lúc nào nhất thời thâm sâu khó đoán. Nhưng Marco nhiều năm như vậy năm giữ chức đội trưởng đội một dĩ nhiên không phải dễ chơi, trong từ điển của anh căn bản chưa bao giờ biết đến hai từ thua cuộc.

"Là như thế nào?" Anh làm bộ như không quan tâm, lơ đãng hỏi.

Chuyện đã tới nước này, Ace cảm thấy cho dù Marco biết hay không cũng chẳng thể xoay chuyển kết cục, vì thế hắn đương nhiên trả lời dương dương tự đắc: "Nhà cái là Izo, bọn tôi thông đồng cùng nhau ăn chia phân nửa."

"Anh ngay từ đầu đã biết dính vào mấy chuyện này chẳng có kết cục tốt." Marco chầm chậm nói, "Cho dù không bị cậu thiêu ra tro như lo lắng, bọn họ cũng sẽ ngất xỉu tại chỗ sau khi biết được bí mật này."

"Là bọn anh bắt đầu trước, tôi thuận thế đẩy thuyền căn bản chẳng có chỗ nào sai. Và cuối cùng, có thể tôi luôn bán khỏa thân, không có nghĩ tôi là loại người thích show hàng." Ace quay sang anh, khịt mũi hai tiếng, "Điểm mù do định kiến gây ra, như anh khi nãy vừa nói."

"Cậu say rồi đấy à?" Marco hoài nghi nhìn hắn.

"Rượu rum chảy trong huyết quản hải tặc, làm khướt gì có chuyện say rượu." Ace xoay người tựa vào quầy bar, phấn khích nói, nhe răng nhăn nhở. Lấy góc độ người khác mà nói, hắn đích thật trông rất đẹp trai.

"Hy vọng cậu đem những lời này đi mà nói với những đứa còn lại trong quán, thấy gì chưa, hơn một nửa đã thiếu điều bất tỉnh vì say xỉn." Quán rượu tràn ngập tiếng ngáy, khiến tiếng mở cửa kèn kẹt vừa vang lên suýt nữa không nghe rõ. Marco cảm giác bàng quang bắt đầu căng cứng, chuẩn bị đứng dậy đi vệ sinh, lại bắt gặp một Ace trông rất nghiêm túc gọi tên anh.

"Marco, anh đã đúng." Ace chăm chú nhìn về hướng cửa, "Tôi có khi gay thật."

Marco quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên tóc vàng cao gầy đang nhanh nhẹn luồn lách qua dàn người cản đường, hướng quầy bar đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com