Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tình dục phóng túng cùng say rượu không giết chết được Ace, nhưng mặt trời chói chang lúc mười giờ sáng thì lại khác. Ánh sáng theo cửa sổ tùy tiện lọt vào phòng, xuyên thấu qua mí mắt hắn một màu hồng tươi như thịt, Ace ngay lập tức cuộn mình lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, từ từ nhắm chặt hai mắt trong lúc quờ quạng tìm chăn gối hoặc bất cứ cái khỉ gì khác có thể đem chính mình giấu lại trong bóng tối.

Hắn đã quên nơi này không phải Moby Dick, hắn cũng không nằm trên chiếc giường êm ái mọi ngày —— căn phòng nơi hắn nhắm mắt cũng đi đúng được —— nên dần mất cân bằng mà ngã sấp mặt xuống đất. Mặt Ace tiếp đất đầu tiên, nhưng không phải sàn nhà lạnh lẽo như mong đợi mà là một tấm vải mềm mại, hắn kéo tấm vải ra, khó nhọc mở mắt, ánh mắt sau một lúc lâu mới nhận ra vật trên tay.

Màu xanh da trời. Áo sơ mi. Hai từ khóa này giống như những đầu mối châm ngòi khiến trí nhớ của Ace bùng nổ, và khuôn mặt hắn rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời. Sự xấu hổ muộn màng đang giết chết hắn, hắn rên lên một tiếng vô nghĩa, bật người khỏi mặt đất vì bối rối chóng mặt, và chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Trí nhớ của Ace đột ngột dừng lại ở lúc mà người kia bảo hắn đi tắm, và giọng nói của chàng trai tóc vàng trong tâm trí hắn dịu dàng như sóng biển, dễ dàng mang ký ức và cảm xúc trở lại. Hắn thực sự nên nghe theo lời khuyên của người kia, không chỉ vì nước nóng có thể làm dịu đi những cơ bắp đau nhức, mà sự căng tức mà hỗn độn chất dịch khô trên da thật không thể diễn tả nổi – lần đầu tiên không có kinh nghiệm, Ace tự nhủ như vậy.

Hắn tắm táp dưới vòi sen lạnh, bởi vì hắn cần tỉnh táo hơn là thoải mái, nước nóng sẽ làm hắn kìm lòng không đậu mà ngủ luôn cả buổi chiều, do đó bỏ qua vô số công chuyện hay ho. Lúc này hắn phải cảm ơn sự chu đáo của thanh niên tóc vàng đã không lưu lại bên trong mông hắn bất cứ thứ gì khó rửa sạch, không bị thương cũng không chảy máu, hết thảy đều hoàn hảo vô cùng, ngay cả cơ vòng cũng chỉ mơ hồ đau nhức. Ace vội nhắm mắt lại, bồi hồi thích thú hồi tưởng lại đêm qua. 

Chỉ mất vài phút để rửa sạch và kiểm tra, Ace bước ra và bắt đầu đánh răng, nước rơi từ mái tóc ướt xuống lông mi của hắn như một cơn mưa nhỏ, chỉ sau đó hắn mới tỉnh táo dựa vào khung cửa mà nhìn kỹ. Hỗn loạn. Hắn nhặt nhanh chiếc áo sơ mi xanh nhàu nhĩ ném lại trên giường, chiếc nơ to dưới gầm giường lộ ra một góc, hai đôi ủng đen đối diện nhau để sát tường, và ... còn có quần lót?

Ace trên tay đang cầm chiếc bàn chải đánh răng bỗng khựng người lại, xem ra chàng trai tóc vàng đêm qua chỉ kịp mặc vội chiếc quần cùng áo khoác đã vội vã rời đi. Hắn không biết những người tình một đêm thường phản ứng như thế nào khi một người bỏ chạy trối chết trong lúc người kia vẫn đang say ngủ, và hắn có lẽ cũng không nên quan tâm.

Nhưng nó không xoa dịu được nỗi thất vọng đang cuộn tròn trong lòng hắn, không thể xua tan, nặng như một cục đá, lạnh và cứng khiến bụng hắn đau nhói.

Ace phun hết bọt vào bồn rửa mặt, lấy khăn mặt lau khô miệng, trái tim mỏng manh gào thét "Có lẽ mình làm cậu ta hoảng sợ." Hắn đứng thẳng dậy, giật nảy người khi nhìn thấy chính mình trong gương. Nói đúng ra, chính là vết hickey lan từ xương quai xanh đến lưng, những mảng nhỏ màu tím đỏ trên da giống như những bông hoa anh đào mùa thu nở rộ ẩn hiện trong điểm mù của góc nhìn, chen chúc thành một khối ngoạn mục. Cả hai rõ ràng bị ám ảnh bởi hành động bú liếm thể hiện sự thân mật hơn hẳn những người xa lạ nói chung, và hắn khá chắc chắn rằng mình đã để lại nhiều dấu hôn trên người người kia hơn thế.

Sau khi tự dằn xé nội tâm trong hơn mười phút, Ace mở cửa, rẽ trái và gõ cửa phòng bên cạnh, khi không nhận được phản hồi mới thở phào nhẹ nhõm, đi về phòng và trèo vào phòng bên qua khung cửa sổ. Có mùi rượu nhàn nhạt trong căn phòng bài trí giống hệt của hắn, chăn bông cuộn tròn thành bóng, chiếc gương trong tầm mắt phản chiếu bóng người đầy sương nước, tất cả đều cho thấy chủ nhân của căn phòng chỉ mới vừa rời đi.

Ace không chút áy náy lục tung chiếc ba lô trên sàn, tìm đại một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng thông dụng nhất có thể, sau khi mặc vào còn không hài lòng vuốt thẳng các nếp nhăn nơi gấu áo, rồi nghênh ngang đạp tung cửa phòng đi ra ngoài.

Kế bên khách sạn có một nhà hàng tên là RAUJIKA, còn chưa xuống lầu Ace đã ngửi thấy vị ngọt của kem phủ và mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng, bụng so với ý thức phản ứng nhanh hơn, dạ dày ráo riết biểu tình, hắn xoa xoa bụng an ủi chính mình mấy cái, đẩy cửa đi vào lại bị tiếng chuông leng keng làm nhịn không nổi mà nước miếng ứa ra. Sau đó, cái đầu quả dứa của Marco xuất hiện suýt khiến Ace phải giữ phần trên cơ thể của mình di chuyển về phía trước dù cho phần chân bên dưới như tự có ý thức xoay chân 180 độ hòng trốn khỏi nơi này.

Sự tình luôn phát triển theo cái cách không ai có thể lường trước được, từ ngày hôm qua và cứ thế như vậy, giống như cái cách mà thế giới này luôn đối đãi với hắn: tất cả những gì hắn có được sớm muộn gì cũng sẽ bị tước mất, nhiều hay ít, sớm hay muộn —— không hơn không kém cái chủ nghĩa bi quan chết tiệt.

Khi chàng trai tóc vàng đó bước vào quán rượu, hắn nghĩ chính mình như lại thấy được Sabo, và bước ra khỏi ảo giác với những bước chân tương tự. Nhưng Sabo không thể lớn lên được nữa, càng không thể nuôi tóc dài trước nguy cơ bị hắn cười nhạo. Ace thừa nhận chuyện phát sinh đêm qua một phần được thúc đẩy bởi yếu tố này, nhưng không phải toàn bộ, không còn quan trọng nữa, vô luận như thế nào hắn đoán chính mình đã vuột mất cơ hội, dù sao đối phương cũng đã rời đi, mà Lance lại là cái tên quá phổ thông để có thể tìm. Vì thế hiện tại, dù Ace được Marco hào phóng mua cho cả bàn thức ăn thơm phức, trong lòng lại ỉu xìu như diều đứng gió.

"Có chuyện gì hay ho không?" Ace dùng thìa quết phẳng đậu nướng cà chua trên đĩa, phết lên bánh mì nướng vàng và háo hức cắn ngập một miếng.

Marco ngậm một cái kẹo mút, đeo kính mát lật lật mấy trang báo, nói: "Chuyện này chuyện nọ. Tứ hải nhân dân hòa bình vui vẻ, hải quân hải tặc quân cách mạng hài hòa chung sống, so với ba mươi năm trước không có gì khác biệt, mặt trời cứ mọc còn đoàn người cứ đi." Nói xong lại lật vài trang báo, thuận tay đem kẹo que —— màu xanh dương, vị soda —— bỏ vào ly cafe trước mặt khuấy hai vòng.

Ace chắc chắn có vô số lời châm chọc trong câu Marco vừa nói, nếu không phải anh ta đang cực kỳ tức giận thì có vẻ đang cực kỳ vui mừng, vế trước hắn nghĩ không ra lý do, vế sau nhìn không ra manh mối, trên mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc nào để Ace có thể đoán, cảm xúc phẳng lặng như một con sâu chăm chỉ sinh ra để lao lực vì công việc.

Trong nỗi hoang mang tột độ và cảm giác khủng hoảng, Ace chỉ biết làm ngơ, im lặng tranh giành miếng ăn trước mặt.

Bánh bông lan trứng muối và bánh tart táo của RAUJIKA nức tiếng gần xa, đặc biệt là món bánh tart táo mới ra lò, nhân bánh nóng hổi chảy ra từ vết cắn rơi vào tay, Ace vội vàng thè lưỡi liếm sạch. Hắn nhớ tới món bánh bơ của Makino, một trong những thực đơn mà hắn và Luffy yêu thích nhất. Với hắn mà nói, Makino là một loại gia vị ngọt ngào ấm áp, giống như rượu ngâm và caramel nóng chảy, Luffy là món trang trí nhỏ xinh trên bánh, Ace nhớ lại những ký ức ấm áp, cơ thể cũng bất giác thả lỏng vài phần, một hơi ăn sạch ba cái bánh cùng lúc.

"Thật vui khi thấy cậu cuối cùng đã quyết định mặc áo xống đàng hoàng." Giọng điệu đều đều không có chút vui nào, Marco đặt tờ báo xuống, vẻ nghi hoặc kỳ lạ, giống như những viên bi rơi trên dây "Cái áo này trông quen quen."

Lời nói 'Tôi nhắc lại là mình không thích show hàng' thiếu chút nữa thốt ra, Ace nuốt xuống, xoa xoa bàn tay của mình trong lúc cẩn thận trả lời: "... Áo sơ mi thì cái nào chả giống nhau chứ."

Marco nhướng mày, tạm thời chấp nhận lời giải thích này, có lẽ là lười lãng phí thời gian —— sau đó Ace mới ý thức được. "Chuyện đêm qua có vẻ không suôn sẻ lắm hả, hy vọng cậu sẽ không bị ám ảnh về sau." Ánh mắt Marco ở trên người hắn dừng lại một hồi, gần như thương tiếc.

Ace chú ý tới đầu lưỡi đối phương đã bị kẹo que nhuộm một màu xanh lam kỳ quái, ác ma phun ra lời nói cám dỗ bằng chiếc lưỡi đỏ hoét, Marco nhìn qua giống như loài chim biến dị họ hàng xa của đám ác ma, đủ để giải thích tự dưng anh ta lại trở nên đồng cảm tốt bụng như vậy. "Ngược lại mới đúng, bọn tôi cực kỳ hòa hợp, tôi rất hài lòng." Ace bối rối ngước lên, "Anh căn cứ vào cái gì mà lại cho ra kết luận đó?"

"Cậu nên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của chính mình." Marco dừng một chút, giơ tay ra hiệu qua lại hai lần, thấy Ace vẫn không hiểu, mới miễn cưỡng giải thích: "Ủ rũ, rầu rĩ không vui, so với các cô nàng vừa chia tay người yêu sướt mướt trông còn tệ hơn." Ace nghẹn ngào, phun ra một câu cứt chó, tôi vui vẻ thật sự, đổi lấy một tiếng cười nhạo từ Marco, hướng về phía thanh niên tóc đen phản kích nói: "Cậu có bất mãn cũng không phải tại tôi."

Nhắc tới việc này, Marco cười khẩy, ôn tồn nói: "Có nhớ không? Tôi tưởng cậu và cậu bé người yêu tóc vàng bé bỏng của cậu say đắm đến mức văng mất não luôn rồi." Anh cười rùng rợn khiến Ace chột dạ, hai tay khoanh tròn trên bàn siết chặt, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Marco đánh mắt chỗ khác, thong thả nói: "Tôi sẽ đến phố Trung tâm để chọn kính mới vào buổi chiều, cậu muốn mua gì thì có thể nhờ, cứ yên tâm trở về tiếp tục ngủ hoặc cùng người tình tóc vàng bồi dưỡng tình cảm, không cần nói ra chi tiết."

"Cậu ta đi rồi." Giọng của Ace lãnh đạm, giống như đang đánh giá thời tiết hôm nay. Đúng vậy. Bình tĩnh, lạnh nhạt, chẳng hề để ý, càng không phải con mẹ nó ủ rũ hoặc rầu rĩ không vui.

"Hả?" Marco trầm ngâm, vẫn không quay đầu lại, "Đêm qua hai người các cậu hôn nhau mãnh liệt đến mức tưởng như đã sẵn sàng thề thốt yêu đương cháy bỏng." Nếu mắt mắt u ám của Ace là một món vũ khí, anh có thể đã lủng chỗ chỗ đầy người rồi. Vì sự an toàn của chính bản thân, Marco đành hắng giọng nói tiếp: "Được rồi, quên tôi vừa nói gì đi. Hèn gì sáng nay hai người không đi cùng nhau."

"Bằng không anh mong đợi gì?" Câu hỏi vừa thốt ra như thể đang hỏi chính mình, hắn không biết đáp án, vì thế tâm tình phiền não xoa xoa gáy, cố nặn ra một biểu cảm hài hước khô cằn nói: "Một đám cưới Hải Tặc hoành tráng?"

Marco đương nhiên phát giác, không phải do thông minh nhạy bén mà là do nỗ lực cố gắng che giấu cảm xúc của Ace quá chắp vá, anh kinh ngạc vô cùng, nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của thằng nhóc lại không đành lòng mà thương cảm. Anh nhìn chằm chằm vào Ace, lẩm bẩm nói: "Ôi chết tiệt, cậu thích cậu ta, phải không?"

"Không!" Ace rất nhanh trả lời, nhanh đến mức sau khi nói ra mới bắt đầu tự hỏi. Hắn có một trăm loại phương thức lừa gạt chính mình, hai trăm loại phương thức thuyết phục Marco, nhưng thói quen phủ định bản thân đã đánh thức sự lạc quan gần như mù quáng của những tên cướp biển bị chôn vùi sau họng súng và đống rượu rum, trải qua sinh tử trực giác đã cam chịu ở thế hạ phong. "Này, có thật sự là có đám cưới hải tặc không?" Hỏi xong Ace quả thực nghĩ muốn đấm chính mình một cái.

Marco xoay người lại đối mặt với Ace, hai tay dứt khoát đặt lên vai người kia, giống như sắp có thứ gì rất quan trọng thốt ra, Ace không tự chủ được thẳng lưng nhìn phía trước không suy chuyển, như trong một trận đấu, cùng Marco, cũng cùng chính hắn.

Marco cao giọng, giả vờ vui vẻ nói: "Đoán thử xem? Hải tặc muốn gì đương nhiên là trực tiếp đoạt lấy, con người cũng không ngoại lệ, bằng không lạc thú từ đâu mà đến. Cậu biết Finn ở đội bảy không? Hắn tổ chức tới mười bảy lần đám cưới, một trong số đó thậm chí có cả một tiên cá bạch tuột. Roger từng nói, ngoài những giấc mơ và cuộc phiêu lưu, đời hải tặc cũng nên có một tình yêu sét đánh và sự theo đuổi tình ái cháy bỏng, so sánh với điều này, hôn lễ thôi còn chưa đủ."

Cho đến câu cuối cùng, Ace vẫn đang loay hoay giữa nghi ngờ và bàng hoàng, và cái tên mà hắn không muốn nghe khiến hắn cảm thấy hơi bị xúc phạm đến nghẹt thở, lúng túng nhích mông trên ghế, "Anh nói nhảm nhí quá." Hắn giống như ăn phải vài chiếc bánh mì mốc, cay đắng phun ra.

"Chứ còn gì nữa." Marco trong lời nói đã không còn cái vẻ vui mừng giả tạo, không khí giữa hai người thoáng chốc lại trở nên im ắng, Ace há miệng, phát hiện chính mình không biết nên nói gì. Marco thở dài, ra hiệu cho bồi bàn rót đầy ly rượu trước mặt cho chàng trai ngây thơ. "Hòn đảo này chỉ là một trong những trạm dừng chân, những gì nên ở lại thì số mệnh sẽ không thể mang đi. Với những người như chúng ta, sau khi ra đi sẽ không bao giờ quay lại."

Những hạt nước lạnh như băng đọng lại trên thành ly chạm vào những đầu ngón tay như một lời ám chỉ tàn nhẫn nào đó, và Ace nuốt xuống sự do dự mắc kẹt trong cổ họng, "Tôi hơi nôn nao."

"Đêm qua chính cậu đã nói hải tặc có rượu rum chảy trong huyết quản, vì vậy rượu là liều thuốc giải tốt nhất." Marco nghiêm nghị nói. "Đừng dừng lại, con tàu hải tặc mang theo trái tim tự do, có chiếc kim chỉ nam dẫn đường cho ý chí tiến về phía trước. Còn gì mong manh hơn lời thì thầm thề nguyện, nặng hơn nụ hôn của người tình, là tự do. Nó hét lên, đừng dừng lại."

"Một nhà thơ hải tặc nào đó đã chết mấy trăm năm nói vậy hả?"

"Là tôi nói." Marco đắc ý nở nụ cười, lại huých cùi chỏ của Ace lần nữa, "Quá khứ rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm." Nó giống như một lời cảnh báo, cũng giống như một sự an ủi.

Ace từ chối trả lời, những bọt khí mơ hồ lấp đầy miệng hắn, không làm mất đi cảm giác nôn nao như hắn mong đợi, cũng chẳng thể xua tan hình bóng chàng trai tóc vàng vẫn cố chấp lưu lại trong tâm trí, mà thay vào đó làm nảy sinh nghi ngờ. "Sao hôm nay anh thân thiện với tôi dữ vậy?"

"Nói cứ như hàng ngày tôi lạnh lùng với cậu lắm vậy." Marco nhăn mặt, đáy mắt mơ hồ có ý cười. Lại là vẻ mặt này, giống như biết được chuyện gì đó rất thú vị, lại cố ý không nói. Nếu đây là Thatch, Ace sẽ không thèm để tâm. Nhưng Marco là ai, tên đầy đủ là Phượng Hoàng · mặt liệt · cao thủ · chủ mưu · boss ẩn phía sau khán đài · trùm giấu mặt · hết thảy đều là do Thatch, ta không liên can gì ·Marco, tự nhiên sẽ làm hắn tâm sinh hoài nghi.

"Tôi chỉ là đau đầu phản ứng chậm một chút, không ngu đến mức này."

"Vẫn ngốc hơn tôi tưởng."

"Cái gì?" Ace cao giọng, sáng nay hắn đã quá ngu độn, cho tới bây giờ mới phát hiện đối phương câu nào câu nấy đều sặc mùi kế hoạch, sự kiên nhẫn thân thiện đó chẳng qua chỉ là mồi nhử, hiện tại rốt cục đã tới lúc công bố kết quả.

"Tôi nói là ——" Người đàn ông tóc vàng tiết lộ chậm rãi, từ tốn nói: "Tối hôm qua có bao nhiêu kẻ ở quán rượu? Chà, không sai biệt lắm khoảng một trăm con mắt, có kẻ lại dám ở trước mắt mọi người ban phát cẩu lương xong không coi ai ra gì liền rời đi, trước khi đóng cửa còn tặng mọi người một ngón giữa, cậu đoán tối hôm qua người không vui nhất là ai?"

"Theo ngữ khí của anh có thể đoán ra cái người làm điều này chắc không liên can yêu hận báo thù."

"Ồ! Hay ho hơn thế nhiều!"

Ace siết chặt cánh tay và suy nghĩ miên man: Lance xuất hiện phía trước chính mình và Marco, cùng Lance bước ra khỏi quán rượu trước một loạt các ánh mắt kỳ quái, ẩn ý trong lời nói của Marco. Có cái gì ở trong đầu hắn chợt lóe lên, và các mẩu thông tin được ghép lại thành một sợi chỉ rõ ràng chỉ đến điều Ace không muốn nghĩ đến nhất, và cuối cùng hắn nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm lớn.

Ace ở trước bàn dộng đầu xuống, như thể trời vừa giáng đòn xuống hắn, mặt vùi vào trong lòng bàn tay lớn tiếng mắng: "FUCK ME! ! !"

"Cảm ơn, không cần, không có hứng thú." Marco vô sỉ cười to. "Cậu rất may mắn là tối hôm qua Izou đã say đến mất ý thức đó, bằng không cậu tưởng mình sẽ còn sống ra khỏi cửa sao?"

"Izou đâu?" Ace hiếm khi muốn chạy trốn khỏi một trận đấu, nhưng hiện tại tình hình cấp bách.

"Sáng sớm thấy cậu ta tóc tai bù xù không kịp trang điểm, vô cùng lo lắng chạy về Moby Dick, tôi đoán rất nhiều người không thể chờ để rút tiền đặt cược thắng lợi của họ, đủ để cậu ấy bận rộn một lúc, cậu an toàn, trong lúc này. Nhưng phải đề phòng bát kỳ đại xà giận dữ tối nay. Cậu ta có thể cắm hai thùng rượu xuống cổ họng cậu để trả thù bất cứ lúc nào."

*Tóm tắt lại sự việc tại sao Izou lại tức giận: băng hải tặc Râu Trắng cá cược xem Ace thích nam hay thích nữ. Marco và một số người đặt cược là nam, Thatch cùng một số khác đặt cược nữ. Tỷ lệ cược về phía Marco khoảng 16.8%, tỷ lệ cược càng thấp tức là khả năng xảy ra càng cao, nghĩa là rất nhiều người cá Ace thích đàn ông. Izou là nhà cái, cùng Ace thông đồng để ép bên Marco thua => kết quả Ace lại dắt Sabo đi thịt => kèo Marco thắng, nhà cái lỗ sml.

"Cảm ơn đã cảnh báo và... an ủi." Ace không còn đủ dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt với sự thật nữa. Cho dù mấy lời an ủi của Marco về cơ bản cũng chẳng có tác dụng mấy, nhưng phép lịch sự đã ăn sâu vào máu như một phản ứng tự nhiên của cơ thể. "Nhưng nếu anh không cải thiện những ẩn dụ dở ẹc đó, bất cứ ai trích dẫn câu thơ của anh sau một trăm năm nữa sẽ gọi nó là chương cuối cùng của nhà thơ hải tặc vô năng thất bại."

Marco dùng que kẹo đã ăn sạch gõ vào đầu thằng nhóc, "Ranh con phiền toái."

Hắn lắc mình né tránh, phất tay nói: "Tôi đi đây."

"Đi đâu?" Marco vọt miệng.

Ace vẻ mặt vẫn chưa nguôi thất thần: "Trung tâm phố, mua áo sơ mi, nơ và thắt lưng."

Marco nhìn bóng dáng thanh niên tóc đen dần khuất dạng sau cửa, đột nhiên phản ứng lại, thiếu chút nữa làm đổ cốc cafe uống dở trên bàn, anh vội vàng đứng lên cố cứu lấy chiếc quần dính bẩn, oán giận nói: "Tôi nói như vậy là có ý tốt, thằng nhóc nhà cậu có hiểu hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com