Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Naruto luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Luôn có điều gì đó không đúng, điều gì đó không phù hợp. Cứ như thể cả cuộc đời hắn đang là một trò chơi xếp hình Tetris. Hắn cứ chơi, chơi mãi, di chuyển các mảnh ghép, sắp xếp lại, và cố gắng hết sức để ghép đúng các mảnh ghép lại với nhau.

Nhưng chẳng bao giờ thành công.

Dù cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thành công.

Hắn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không gia đình, không bạn bè. Hắn là một kẻ bị bỏ rơi, một kẻ lập dị, một đứa trẻ kỳ lạ và tội nghiệp. Lúc nào cũng to mồm, tính cách thì vụng về, và nhìn có hơi mát mát.

Cha nuôi của hắn, tên là Jiraiya, là một nhà văn. Và, có một thời gian, ông đã đi khắp thế giới, nghiên cứu văn hóa dân gian và phong tục cổ xưa, tìm hiểu rất nhiều thứ về các nền văn hóa khác nhau. Ông bị cuốn hút bởi ý tưởng về những mối liên kết định mệnh, những mối quan hệ được định sẵn, những mối ràng buộc vượt qua thời gian, không gian và lý trí.

Vào thời điểm đó, khi Naruto còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, Jiraiya đã kể cho hắn nghe một câu chuyện.

Nó không hẳn là một câu chuyện cổ tích mà lại giống như một câu chuyện ngụ ngôn hơn. Kể về hai cậu bé gặp nhau ở hai bên bờ sông. Họ đã tạo nên một mối quan hệ bền chặt đến nỗi dòng nước cũng không thể phá vỡ. Và mặc dù gia đình họ là kẻ thù không đội trời chung, họ vẫn thề sẽ ở bên nhau, hết lần này đến lần khác, giữa dòng sông, họ gặp nhau để trò chuyện, cười đùa và trở thành bạn bè.

Họ cùng nhau mơ về một ngày hòa bình sẽ đến, và cả hai có thể xây dựng một cây cầu, bước qua nó và bỏ lại quá khứ phía sau.

Bất chấp mọi nghịch cảnh, giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực.

Nhưng rồi, ngay khi tương lai của họ đang mở ra, khi cuộc sống của họ cuối cùng đã thuộc về họ, những khác biệt của họ lại nổi lên, và dòng sông, vốn đại diện cho tình bạn của họ, đã chuyển sang màu đỏ.

Jiraiya đã nói rằng đó không phải lỗi của dòng sông. Dòng sông không thể thay đổi bản chất của nó, cũng như những chàng trai không thể thay đổi bản chất của họ.

Vậy nên họ đã thay đổi.

Mặc dù họ yêu nhau, và đã mơ ước cùng nhau xây dựng một tương lai, nhưng họ không thể.

Vậy nên dòng sông đã chuyển sang màu đỏ.

Và hai chàng trai ấy đã chết.

Naruto luôn ghét câu chuyện này.

Ghét nhất là cái kết.

Jiraiya đã nói rằng câu chuyện đã trải qua nhiều thế kỷ, được truyền miệng và kể lại, mỗi thế hệ lại định hình lại nó. Đôi khi người ta nói hai người con trai ấy là anh em, đôi khi lại nói là đối thủ, đôi khi là những người xa lạ nhận ra chính mình trong nhau. Nhưng cái kết luôn giống nhau: họ không thể bắc chiếc cầu nối liền ấy, và thế giới đã trở nên tồi tệ hơn.

Naruto không hiểu.

Tại sao họ lại không thể xây dựng cây cầu ấy? Tại sao họ không thể băng qua dòng sông? Tại sao họ không thể bên cạnh nhau?

Tại sao thế giới lại bắt họ chia cắt như vậy?

Jiraiya đã nói cho hắn câu trả lời, và nó đã ám ảnh hắn.

Chỉ có tình yêu thì không đủ.

Khi lớn lên, hắn cố gắng quên đi câu chuyện đó. Cố gắng rũ bỏ ý nghĩ rằng vũ trụ này sẽ quyết tâm tách hắn ra khỏi bất kỳ ai bên cạnh hắn.

Và, trong một thời gian, hắn nghĩ mình đã thành công.

Lên đại học thật tốt. Hắn đã kết bạn với những người bạn tốt. Kiểu bạn bè mà hắn chưa từng có trước đây. Kiểu bạn bè mà hắn có thể nói chuyện và cười đùa cùng, trong nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm nữa.

Nhưng có một người bạn nổi bật hơn những người còn lại.

Hắn đã để ý đến cậu ta ngay từ giây phút bước vào ký túc xá chung của họ. Tóc cậu ta rối bù, làn da nhợt nhạt, màu mắt đen tuyền. Sự hiện diện của cậu ta giống như một hố đen, hút tất cả mọi thứ vào cho đến khi bạn không thể nhớ tại sao mình không thể nhìn đi nơi khác.

Nhưng cậu ta rất lạnh lùng.

Không thân thiện.

Không thể tiếp cận.

Và Naruto cảm thấy có một sức hút ngay lập tức, như bản năng.

Vì vậy, hắn tiến lại gần cậu ta.

Họ cãi nhau, đánh nhau, chọc tức nhau, cãi vã, la hét, say xỉn, và bằng cách nào đó, ở đâu đó, giữa những lời lăng mạ, những cuộc cãi vã, những đêm thức khuya, và những bí mật được chia sẻ, một điều gì đó đã thay đổi.

Khi Naruto ở bên người đó, hắn không cảm thấy cô đơn.

Hắn cảm thấy được thấu hiểu.

Vậy nên họ trở thành bạn thân.

Naruto đã hy vọng, đến lúc nào đó, thứ tình cảm đó có thể biến thành một điều gì đó hơn thế. Rằng sự thu hút, rung động, sự căng thẳng, cuối cùng sẽ trở thành một thứ gì đó hữu hình. Một thứ gì đó có thật.

Nhưng hắn đã bắt gặp anh, một đêm nọ, đang nằm trên giường với Sakura.

Và hi vọng tan vỡ.

Nhưng, hắn không bận tâm. Không hẳn. Bởi tình bạn của Sasuke là một món quà. Một món quà chỉ có một lần trong đời. Đó là món quà có thể thay đổi hắn, cứu rỗi hắn, và khiến cả thế giới chết tiệt này trở nên xứng đáng.

Và nếu đó là cách duy nhất Sasuke muốn hắn, thì thế là đủ rồi.

Vậy nên Naruto đã kìm nén cảm xúc của mình xuống. Đã chôn vùi chúng thật sâu, phủ một tấm chăn lên, và giả vờ như chúng không tồn tại. Hắn đã để ý đến cô gái nhút nhát, ít nói và tốt bụng ngồi cạnh hắn trong lớp. Đã để ý đến cách cô ấy đỏ mặt khi nói chuyện với hắn, rồi lắp bắp, rồi lại nhìn chằm chằm. Và, đâu đó trên đường đi, hắn nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô ấy có thể cho hắn hạnh phúc.

Hắn đã thực sự tin vào điều đó.

Có một thời gian, hắn đã nghĩ mình đã yêu.

Nhưng rồi...

Rồi…

Vào cái đêm định mệnh, cái đêm như bị nguyền rủa, như được ban phước ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Naruto đã dành nhiều năm mơ về khoảnh khắc ấy, nhưng trí tưởng tượng của hắn chỉ là một bản sao nhỏ nhoi của thực tại. Về cảm giác bàn tay Sasuke đặt trên cơ thể hắn. Về đôi môi của anh đặt trên môi hắn. Về làn da của anh, về mùi hương của anh, về âm thanh của anh, và tất cả hương vị của anh.

Khi họ cùng nhau thức dậy, khi màn sương của giấc ngủ đã tan, và những ký ức đã trở lại, và nhận thức về những gì họ đã làm đã ập đến, Naruto cảm thấy một làn sóng hy vọng, lạc quan và hưng phấn dâng trào.

Họ đã nói chuyện, đã thú nhận, và đã hứa hẹn.

Naruto sẽ chia tay với Hinata.

Giá như vũ trụ cho phép hắn làm vậy.

Và, ngay lúc đó, đứng đó trước tình yêu của đời mình, ngực hắn đau nhói, mắt cay xè, và trái tim gào thét, Naruto đã biết sự thật.

Biết rằng câu chuyện ấy, và cái kết ấy, luôn đúng.

Chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

Không gì là đủ hết.

-

"Anh vừa nói gì?"

Naruto không dám nhìn vào mắt anh. Hắn nghĩ, nếu nhìn vào, hắn sẽ gục ngã mất.

"Hinata có thai," Hắn lặp lại, giọng gần như thì thầm. "Là con của tớ."

Im lặng.

Sự im lặng chói tai, khủng khiếp, đau đớn.

Naruto có thể nghe thấy tiếng thở của Sasuke. Cũng có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản, có thể nghe thấy cuộc sống và tương lai của mình đang sụp đổ xung quanh.

"Cậu hãy nói gì đi," Naruto nói, lời nói tuyệt vọng, van nài.

"Anh sắp có con rồi."

Lời nói đều đều. Vô cảm.

Trống rỗng.

"Tớ sắp có con."

"Chúc mừng."

Naruto nghĩ nếu lời nói có thể gây tổn thương, thì ngực hắn đang thấm đẫm máu. Hắn nghĩ, nếu mở nó ra và nhìn, thứ duy nhất hắn thấy bên trong sẽ là một cái lỗ hổng to tướng, chảy máu.

"Sasuke," Naruto nghẹn ngào, mắt hắn cay xè. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng—"

"Đừng gì cơ, Naruto? Đừng nói với anh là chúc mừng anh có con với bạn gái anh ấy hả?"

"Bạn gái tớ," Hắn nhắc lại, đờ đẫn.

"Phải. Bạn gái anh đó," Sasuke nói. "Tôi đoán cô ấy vẫn còn ở đó, trừ khi anh đã chấm dứt chuyện này?"

Naruto cảm thấy như mình đang bị lột da sống.

"Tớ không thể," Hắn khàn giọng. "Chưa thể. Cô ấy—"

"Phải," Sasuke nói, ngắt lời hắn. "Tôi không nghĩ chuyện đó đã xảy ra."

Naruto ấn chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Móng tay hắn để lại những vết hình trăng lưỡi liềm nhỏ trên da. Hắn muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Sasuke," Naruto lặp lại, cái tên như một lời cầu xin. "Làm ơn, nhìn tớ này."

"Không."

Lời nói ấy thật dứt khoát. Thật ngắn ngủi. Nó như tiếng đóng cửa thật mạnh.

"Sasuke, làm ơn."

"Không."

"Sasuke, tớ cầu xin cậu."

"Tôi đã nói là không!"

"Nhìn tớ đi!"

Những lời nói ấy như một tiếng gầm. Một tiếng kêu đau đớn.

Naruto không biết cơn thịnh nộ đến từ đâu. Không biết mình đang làm cái quái gì. Cơ thể hắn chuyển động trước khi lý trí kịp bắt nhịp, một cú lao tuyệt vọng vào thứ gì đó đang dần tuột khỏi tầm tay.

Hắn nhìn, hai tay ôm lấy mặt Sasuke, những ngón tay ấn vào má anh, ép đầu anh ngẩng lên. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của làn da, sự run rẩy của cơn thịnh nộ bị kìm nén dưới lòng bàn tay.

Và rồi, cuối cùng, ánh mắt họ chạm nhau.

Chỉ một giây. Một giây thôi. Một giây cùng chung nỗi đau, một nỗi đau xé lòng không thể chịu đựng, và một nỗi đau vô tận, không bao giờ kết thúc. Trong giây phút ấy, Naruto cảm nhận được sức nặng của từng khoảnh khắc họ đã chia sẻ, từng ánh nhìn, từng tiếng cười, từng đêm tĩnh lặng khi không khí giữa họ trở nên quá mỏng manh đến mức không thở nổi. Hắn cảm thấy tất cả như vỡ vụn cùng một lúc.

Rồi một nắm đấm giáng xuống hắn.

Cơn đau nhói lên, Naruto loạng choạng lùi lại, ngã xuống sàn. Hắn nằm đó, choáng váng, lòng bàn tay áp vào chỗ đau trên má. Răng va vào nhau lập cập. Cả người đều cảm thấy trống rỗng.

Sasuke đang trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng, nắm đấm siết chặt. Ngực anh phập phồng, chậm rãi và nguy hiểm.

"Anh không thể làm thế này được," Anh gầm gừ. "Anh không thể đến đây rồi mong tôi—làm gì cơ? Đồng ý sao? Để anh tóm lấy tôi, đòi hỏi đủ thứ, và—và—"

Naruto từ từ đứng dậy.

Sasuke trừng mắt nhìn hắn.

"Và sao nữa, Naruto? Anh định làm gì đây? Anh định bỏ trốn và nuôi con với bạn gái anh à, rồi sao nữa, mong tôi đợi anh à? Đợi một lần nữa anh lừa dối cô gái đó? Đợi một lần nữa anh lại lên giường với bạn thân của anh, rồi lại giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra?"

"Sasuke," Naruto khàn giọng.

"Tôi sẽ không," Sasuke rít lên. "Tôi sẽ không trở thành người như vậy."

Naruto giật mình.

"Anh biết chuyện gì đang xảy ra không, Naruto?" Sasuke nói. "Tôi còn phải giải thích chuyện này cho anh biết. Rằng anh đứng đó, trước mặt tôi, nói với tôi điều này, và hành động như thể anh là nạn nhân. Như thể anh có quyền ấy."

"Tớ không hề có ý—"

"Tôi đếch quan tâm anh muốn nói gì. Về nhà đi, Naruto. Về nhà, cưới con nhỏ đó đi, nuôi đứa con của anh đi, và biến khỏi cuộc đời tôi."

Mắt Naruto cay xè.

"Và nếu anh còn chút tôn trọng nào với tôi, hay tình bạn của chúng ta, hay bất cứ thứ gì chúng ta đã từng, thì anh phải làm cho tôi một việc."

Naruto có thể cảm nhận được nước mắt trên mặt mình, nếm được vị mặn trên môi.

"Làm gì cơ?" Hắn thì thầm.

"Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

Sasuke quay đi.

"Đi đi."

Dòng sông đỏ ngầu…

"Sasuke," Naruto cầu xin.

"Cút."

Và kết cục của hai người con trai ấy là chết…

-

Naruto loạng choạng bước qua hành lang ký túc xá, cơ thể hắn chuyển động theo ký ức, tâm trí tê liệt đến mức chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bước từng bước một.

Hành lang dài hơn bao giờ hết, vừa giãn ra vừa thu hẹp lại cùng một lúc, những bức tường cong xuống, ép sát vào nhau hơn theo từng bước chân. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm. Tầm nhìn mờ dần ở hai bên rìa. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như một con thú bị mắc kẹt.

Hắn cần phải thoát ra. Thoát khỏi hành lang, thoát khỏi chính đầu óc mình, thoát khỏi mọi thứ. Những suy nghĩ của hắn tan biến như lá khô trong cơn bão, chẳng bắt được gì cả. Hắn không thể nhớ nổi hơi thở cuối cùng mình đã hít vào là khi nào. Không khí cọ xát vào cổ họng, phổi như đang co lại.

Hắn vô tình rẽ vào một góc, chớp mắt vì vị cay xè trong mắt. Những ngón tay hắn chạm vào bức tường lạnh lẽo để giữ thăng bằng. Hắn nghĩ đến việc chạy trốn, lao qua cánh cửa và biến mất, nhưng đôi chân hắn không đủ sức.

Một cánh cửa kẽo kẹt mở ra trước mặt hắn, và âm thanh đó kéo hắn trở lại cơ thể mình. Hắn giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt nâu.

"Naruto," Shikamaru nói. "Cậu đang—"

"Tớ vào được không?"

Shikamaru không hỏi gì thêm.

Anh chỉ bước sang một bên.

Naruto loạng choạng bước vào, mùi khói thuốc và nước xả vải quen thuộc khiến hắn khựng lại trong giây lát. Hắn ngã xuống giường Shikamaru, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Rồi người gập về phía trước và vùi mặt vào lòng bàn tay, run rẩy đến mức răng va vào nhau lập cập. Làn da ẩm ướt, cổ họng như bị tắc nghẽn. Ngực hắn thắt lại trong những cơn co thắt không đều. Chuyện gì thế này? Một cơn đau tim? Đây có phải là cảm giác của cái chết không?

"Này," Shikamaru nói, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ánh mắt Naruto lướt đi, tìm kiếm ánh mắt của bạn mình.

"Thở đi anh bạn."

Naruto cố gắng nhưng phổi hắn từ chối.

"Thôi nào," Shikamaru nói nhỏ. "Hít vào và thở ra. Nhẹ nhàng và dễ dàng."

Hắn có thể nghe thấy những lời đó, nhưng chúng ở rất xa, như thể có ai đó đang gọi từ bên kia mặt nước.

"Hít vào," Shikamaru lẩm bẩm.

Ngực Naruto cứng lại.

"Và thở ra."

Hắn lắc đầu. Hai tay bấu chặt vào đùi.

"Vào," Shikamaru lặp lại, lần này thở theo, cường điệu hóa sự lên xuống.

Naruto nhắm nghiền mắt, nhưng ngực hắn như muốn vỡ tung.

"Và ra."

Nước mắt trào ra trước cả hơi thở. Ban đầu nóng hổi và im lặng, rồi chảy dài xuống má.

"Vậy là xong. Vào," Shikamaru nói.

Naruto hít không khí vào phổi, run rẩy và không đều.

"Và ra."

Toàn thân hắn run rẩy.

"Hít vào."

Căn phòng như chìm xuống. Thế giới của hắn đang sụp đổ.

"Và thở ra."

Hắn rùng mình, không khí rời khỏi hắn trong một cơn hỗn loạn.

"Vậy là xong," Shikamaru lại lẩm bẩm. "Cậu ổn rồi."

Naruto chớp mắt nhìn anh, mắt nóng bừng và đau nhức. Hắn mơ hồ nhận ra toàn thân mình đang run rẩy.

"Chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy?"

Shikamaru ngập ngừng.

"Tớ nghĩ cậu đang lên cơn hoảng loạn."

"Một cơn hoảng loạn," Naruto lặp lại, giọng trống rỗng. "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Nó có nghĩa là cơ thể cậu đang có phản ứng bản năng với một trạng thái cảm xúc cực đoan. Như lo lắng, căng thẳng, hoặc hoảng loạn. Hơi thở của cậu trở nên rối loạn, nhịp tim tăng vọt, và cậu cảm thấy như mình sắp chết. Đó là phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy đã bị sai lệch."

"Cảm giác quá chân thật," Naruto nghẹn ngào.

"Ừ," Shikamaru đồng ý. "Tớ biết. Cứ thử hít thở cùng tớ xem sao, được không?"

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, Naruto thở hổn hển trong khi Shikamaru khuyên nhủ hắn, nhắc nhở hắn tập trung vào cơ thể và giữ bình tĩnh. Cuối cùng, cảm giác căng cứng trong lồng ngực hắn cũng dịu đi, không khí trở lại phổi, cơn run rẩy cũng dịu đi, và thế giới trở lại bình thường.

"Cậu ổn chứ?" Cuối cùng Shikamaru hỏi.

Naruto gật đầu, đờ đẫn.

"Muốn kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Hắn không muốn.

Hắn không thể.

Nhưng hắn đã làm vậy.

Và khi mọi chuyện kết thúc, những lời nói đã không còn, và sự thật đã được phơi bày, Naruto ngồi đó, đầu vùi vào hai tay, và chờ đợi.

Chờ đợi sự im lặng. Chờ đợi sự phán xét.

Chờ đợi những lời hắn biết sẽ đến.

Nhưng chúng đã không đến.

Shikamaru im lặng, rất lâu, rất lâu.

"Ừm," Cuối cùng anh nói. "Thật là rắc rối."

Miệng Naruto giật giật, yếu ớt.

"Thật sao? Cậu chỉ nói được có vậy thôi sao?"

"À, không, nhưng tớ nghĩ cậu cần một phút. Nên tớ đã chọn một cách miêu tả ít kịch tính hơn, và phù hợp hơn nhiều. Thật là rắc rối."

Một tiếng cười khịt mũi thoát ra khỏi môi Naruto, tiếp theo là một tiếng nấc. Hắn đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm chế.

"Tớ phải làm gì đây?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn.

"Tớ không biết nữa. Cậu đang ở trong tình thế rất khó khăn. Nhưng cậu sẽ phải nói chuyện với cô ấy. Tớ không đùa đâu, điều đó sẽ rất khó khăn."

Naruto gật đầu.

"Nghe có vẻ tệ đấy, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ."

Naruto ngẩng phắt dậy.

"Cái gì?"

"Đừng nhìn tớ như thế. Tớ không nói là cậu không nên cảm thấy tệ. Cậu nên cảm thấy tệ. Nhưng cậu phải cân nhắc xem chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu như thế nào. Tớ không nói dối đâu, Naruto, nhưng có khả năng cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác. Theo những gì cậu nói với tớ, Sasuke sẽ không tha thứ cho cậu đâu, ít nhất là trong một thời gian dài. Tớ xin lỗi, nhưng cậu cần phải chuẩn bị cho điều đó."

"Tớ hiểu," Naruto khàn giọng. "Cậu ấy có quyền tự bảo vệ mình. Tớ không thể yêu cầu cậu ấy ở lại và chấp nhận điều đó chỉ vì tớ đã làm hỏng mọi chuyện."

"Không chỉ vậy," Shikamaru nói. "Hinata cũng có thể sẽ không tha thứ cho cậu."

Naruto im lặng.

"Cậu phải nói chuyện với cô ấy đấy," Shikamaru nói, và Naruto có thể nghe thấy câu hỏi trong câu nói đó.

"Ừ," Naruto trả lời không chút do dự. "Tất nhiên rồi. Trời ạ, tớ không biết phải giải thích thế nào với cậu, nhưng tớ không phải kẻ lừa đảo. Nghe thật tệ hại với một gã đã từng cắm sừng người ta, nhưng, tin tớ đi, tớ sẽ không bao giờ làm vậy nếu tớ nghĩ—nếu tớ không nghĩ—"

Giọng nói nghẹn cứng, ngực siết chặt.

"Tớ hiểu rồi," Shikamaru nói. "Tớ tin rằng cậu sẽ làm mọi việc đúng đắn nếu cậu có thể. Vấn đề là cậu đã không làm vậy, và cậu cần phải chấp nhận hậu quả của việc đó. Và, Naruto, rất có thể hậu quả sẽ là mất cả hai."

Naruto nhìn chằm chằm xuống tay mình.

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Trước hết, tớ sẽ quan hệ tình dục an toàn."

Naruto ngước lên và trừng mắt.

"Tớ đã làm rồi, cậu biết đấy. Tớ đã dùng bao."

"Ờ, không thể đảm bảo 100% an toàn được."

"Không," Naruto lẩm bẩm. "Rõ ràng là vậy."

Hắn luôn nghĩ khả năng đó rất mong manh, thậm chí còn chẳng nghĩ đến. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận thấy bất kỳ vết rách nào, hay bất cứ điều gì khác cho thấy bao cao su không dùng được.

Nhưng mà, không phải lúc nào hắn cũng để ý kỹ.

"Nhưng thành thật mà nói," Shikamaru nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Nếu là tớ, tớ sẽ cưới cô gái đó. Nuôi đứa bé."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ. Tớ sẽ khó mà tha thứ cho bản thân, và tớ sẽ không thấy thoải mái với hoàn cảnh này, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức. Tình hình không mấy khả quan, nhưng đó không phải lỗi của đứa trẻ."

Naruto nhăn mặt.

"Không," Cuối cùng hắn nói. "Không phải."

-

Cuộc trò chuyện với Hinata diễn ra vừa tốt đẹp vừa tệ hơn Naruto dự đoán.

Tốt đẹp vì cô ấy không hét lên. Không la lối. Không khóc lóc, không chửi rủa, hay buộc tội hắn là đồ khốn nạn lừa đảo.

Tệ vì cô ấy tiếp nhận mọi chuyện tốt hơn hắn nghĩ.

Cô gật đầu, lắng nghe, và khi hắn nói xong, sự im lặng kéo dài, và bụng hắn quặn lại, cô ấy nói một điều gì đó như đấm vào bụng hắn.

"Em hiểu rồi."

Naruto cảm thấy choáng váng.

"Khoan đã," Hắn nói, giọng cứng nhắc. "Em nói cái gì?"

"Em hiểu rồi," Cô lặp lại, giọng dịu dàng. "Em biết anh không cố ý để chuyện này xảy ra. Anh không muốn làm tổn thương ai cả. Em biết điều đó. Chuyện này không công bằng. Không hề. Không phải với em, không phải với Sasuke, và đặc biệt là với đứa bé. Điều đó không đúng, cũng không ổn, nhưng nó là như vậy."

"Hinata—"

"Naruto, đừng ngắt lời em," Giọng cô cắt ngang lời hắn, sắc bén hơn bao giờ hết. Hai tay cô run rẩy đặt trên đùi, nắm chặt thành nắm đấm trước khi cô mở chúng ra lần nữa. "Để em nói hết đã."

Nụ cười dịu dàng, buồn bã trên khuôn mặt cô khiến hắn đau nhói, nhưng giờ có điều gì đó ẩn sau nó. Một điều gì đó đang âm ỉ.

"Chúng ta có rất nhiều điều để nói, và chúng ta sẽ nói, nhưng em chỉ muốn nói điều này."

Hắn gật đầu, cổ họng nghẹn lại.

"Em sẽ yêu đứa bé này," Cô nói. "Em sẽ yêu con, và em sẽ trân trọng con, và em sẽ cho nó mọi thứ nó muốn, và hơn thế nữa. Em sẽ yêu thương nó đủ để bù đắp cho hai người. Vậy nên nếu anh muốn từ bỏ, thì hãy đi đi."

"Hinata," Naruto khàn giọng. "Anh không xứng đáng—"

Mắt cô lóe lên, và những lời nói đứt quãng như roi quất.

"Em không quan tâm anh nghĩ mình xứng đáng với điều gì." Cô thở mạnh, kiềm chế bản thân, giọng nói lại nhỏ nhẹ nhưng không kém phần kiên quyết. "Em chưa tha thứ cho anh. Thậm chí còn chưa đến mức đó. Em nghĩ là mình không thể, không phải lúc này. Em hiểu, nhưng em không vui. Em bị tổn thương, tức giận, buồn bã, thất vọng, và em được phép cảm thấy điều đó. Em được phép cảm thấy không ổn, ngay lúc này. Nhưng đứa trẻ này sẽ không phải chịu đựng vì lỗi lầm của chúng ta. Em sẽ không để điều đó xảy ra. Vậy nên, nếu anh định từ bỏ, hãy làm ngay bây giờ. Thoát khỏi chuyện này, và đừng ngoảnh lại. Nhưng nếu anh muốn ở lại, nếu anh muốn nỗ lực, thì chúng ta có thể giải quyết được."

Naruto nhắm mắt lại.

"Anh muốn ở lại."

Không bao giờ có lựa chọn nào khác.

Naruto lúc đó không biết điều gì sẽ xảy ra.

Không biết liệu mình có đang đưa ra quyết định đúng đắn hay không.

Nhưng, lần này, hắn đã hiểu được trái tim mình.

Biết rằng hắn có thể làm một người cha. Rằng hắn sẽ cố gắng hết sức, mỗi ngày, để trở thành người cha tốt nhất có thể.

Biết rằng có một sinh linh bé nhỏ trong bụng Hinata, và chúng là một phần của hắn. Một phần của hắn, một phần của cô ấy, và rằng, dù hắn không hề muốn điều đó xảy ra, hay lên kế hoạch, hay mong đợi, thì việc chăm sóc chúng vẫn là trách nhiệm, danh dự và đặc quyền của hắn.

Yêu thương chúng.

Đó là điều duy nhất hắn có thể chắc chắn.

"Được rồi," Hinata nói. "Em không biết liệu chúng ta có thể ở bên nhau như trước đây không, nhưng em muốn chúng ta vẫn là bạn. Và, có lẽ, trong tương lai, nếu cả hai chúng ta đều vượt qua chuyện này, nếu cả hai chúng ta đều có thể chữa lành, và nếu anh có thể nhìn vào mắt em và nói rằng anh muốn một mối quan hệ thực sự với em, em cũng muốn điều đó."

Cô ngừng lại.

"Nhưng hiện tại, em nghĩ chúng ta nên thực hiện từng bước một. Nếu anh muốn."

"Tất nhiên rồi," Naruto đồng ý, cổ họng nghẹn lại. "Anh rất xin lỗi, Hinata. Anh rất, rất xin lỗi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

"Em hiểu."

-------------

Ê đọc đến cái vụ bcs là t thấy có điềm plot twist j đó nhaaa =))))

See me on Facebook (link trong cmt) 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com