CHAP 5
Thật ra chap này khá là cấn đấy mn ạ
Nhưng ngay từ đầu, tôi nghĩ thiết lập trong fanfic này vốn dĩ Naruto và Sasuke đã thừa nhận họ mắc sai lầm trong quá khứ rồi
Chap này sẽ nói về sai lầm ngày đó của họ
------------
Đó là một ngày nắng hè, ngay sau lễ tốt nghiệp.
Họ có thời gian đến cuối tuần để chuyển ra khỏi ký túc xá. Rời khỏi căn phòng nhỏ bé, những chiếc giường bé xíu, và những kỷ niệm lấp đầy khoảng trống giữa chúng.
Sasuke nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh mình, khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Naruto luôn ồn ào.
Từ lúc Sasuke gặp hắn, lời anh phát ra được chỉ là tiếng ậm ừ liên tục, không thể chen vào lời nào được..
Nhưng ở đó, giữa buổi chiều yên tĩnh, ngập tràn ánh nắng ấy, giọng anh chẳng còn vô tư như trước được nữa.
Sự im lặng bao phủ cả hai.
"Không thể tin được chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi," Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng.
"Ừ," Naruto đồng ý. "Hoài niệm thật."
Ba năm thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, cãi nhau, đi học cùng nhau, làm việc cùng nhau, cười cùng nhau rồi lại cãi nhau tiếp.
Sasuke nhìn quanh phòng.
Họ đã đóng gói hầu hết đồ đạc, chỉ để lại những thứ cần thiết.
Sasuke có thể thấy những vết hằn trên tường nơi anh từng treo poster. Có thể thấy đường viền của những khung ảnh không còn giữ ảnh. Có thể thấy những vết nứt và vết lõm nói lên hàng ngàn câu chuyện đêm khuya, và hàng triệu khoảnh khắc giữa họ.
Sasuke chưa bao giờ tưởng tượng rằng ba năm lại có thể dài như vô tận như vậy.
Chưa bao giờ.
"Cậu sẽ không khóc lóc với tớ chứ?"
Sasuke liếc nhìn hắn.
"Không. Tôi mừng vì đã tống khứ được tên ngốc cậu đi."
"Phải rồi," Naruto chế giễu, "Thật tuyệt khi có một tên đáng ghét như cậu ở bên cạnh."
"Còn hơn là bị mắc kẹt với một tên ngốc như cậu."
"Im đi," Naruto cười.
Sasuke cũng cười khúc khích.
"Chúng ta vẫn sẽ đi chơi với nhau nha?" Naruto đột nhiên hỏi.
"Ý cậu là gì?"
"Thì sau khi chúng ta chuyển đi, cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?"
"Đừng có ngốc. Chúng ta đã sống cùng nhau ba năm rồi. Tại sao tôi lại phải gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình chỉ vì chúng ta không còn ở chung phòng nữa?"
"Không biết được," Naruto nhún vai. "Vì cậu là tên đáng ghét mà."
"Im đi," Sasuke thở dài.
Họ đâu có chuyển đến hai thành phố khác nhau. Mặc dù Sasuke đã thầm hy vọng Naruto sẽ ngỏ lời để họ sống chung một lần nữa, nhưng bạn gái của Naruto, Hinata, đã bắt đầu tìm kiếm chỗ ở mới cho cả hai, và ý tưởng ngỏ ý hắn từ bỏ điều đó để đến sống cùng Sasuke thật ích kỷ, ngu ngốc và hơi xấu hổ.
Hơn nữa, Sasuke cũng không thất vọng đến mức đó.
Anh có thể sống thiếu hắn ta mà.
Sasuke cho rằng, ở một thời điểm nào đó, tình bạn với Naruto đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tất nhiên, anh có bạn bè khác, nhưng không ai trong số họ hiểu anh như Naruto.
Có lẽ chính sự khác biệt đã kéo họ lại gần nhau. Cách họ dường như phản chiếu cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của nhau. Cách họ bổ sung cho nhau.
Naruto đã mang đến cho thế giới của Sasuke một hơi ấm, một ánh sáng, một ngọn lửa cháy sáng đến mức gần như làm anh mù quáng.
Đôi khi, nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
"Khi nào thì anh Itachi đến?"
"Ngày mai," Sasuke đáp.
"Vậy thì, chỉ thêm một đêm nữa thôi."
"Ừ."
Sasuke sắp chuyển đến sống cùng anh trai. Anh đã tìm được một phòng trống, vì anh không muốn làm phiền anh trai mình, nhưng Itachi cứ nài nỉ em trai đến ở cùng. Và, thành thật mà nói, ý nghĩ sống một mình khiến anh sợ hãi. Hình như anh đã quen với việc có một người nào đó luôn ở bên cạnh.
Dĩ nhiên, ý nghĩ thuê một căn hộ với cô bạn đang trong mối quan hệ mập mờ với anh, Sakura, đã nảy ra, nhưng điều đó cũng chẳng ổn chút nào. Nhất là khi trái tim anh đang ở nơi khác.
Sasuke tự hỏi liệu đó có phải là điều người ta vẫn làm không.
Liệu khi tuổi trẻ qua đi, họ chỉ đơn giản là bước tiếp.
Liệu cuộc sống có trở nên nhỏ bé hơn sau đó không? Liệu cuối cùng nó chỉ còn lại công việc, gia đình và kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ trên chiếc giường êm ái?
Có phải người ta sẽ ngủ cạnh cùng một người mỗi đêm, và chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ lựa chọn khác đi?
Sasuke không thể nghĩ ra điều gì chán nản hơn thế.
"Chúng ta nên làm gì đó ha," Naruto tuyên bố.
"Hả?"
"Kiểu như, ra ngoài. Làm một bữa nhậu hay gì đó."
"Cậu muốn say xỉn vào đêm trước khi chúng ta phải chuyển ra ngoài à?"
"Tốt hơn là ủ rũ ở đây mà."
Vậy ra Naruto cũng cảm thấy vậy.
Cái gánh nặng nặng nề, không thể gọi tên đó.
"Được rồi," Sasuke thở dài.
"Ừ!"
Naruto nhảy dựng lên và vòng tay qua vai Sasuke.
"Chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ."
"Đừng chạm vào tôi," Sasuke gắt lên, đẩy hắn ra.
"Đồ khó tính."
"Đồ ngốc."
-
Sasuke có một phản ứng thú vị với rượu.
Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, Sasuke thi thoảng vẫn chọn cách thư giãn bằng vài ly rượu. Sau đó, anh không biến thành một kẻ điên loạn hay gì cả, nhưng lớp bọc bên ngoài của anh đã biến mất, và anh thấy mình cười dễ hơn, mở lòng hơn.
Anh mơ hồ nghĩ rằng mình là một gã say rượu lơ mơ, nhưng thực tế bản thân lại chìm vào một mớ ký ức mơ hồ.
Tuy nhiên, Sakura dường như rất thích thú với phản ứng của anh khi họ uống rượu, và Sasuke cho rằng đó là lý do tại sao người ta muốn tìm thấy chính mình khi uống rượu.
Nhưng lần này, chỉ có anh và Naruto.
Và Sasuke bắt đầu nghĩ rằng có lẽ họ không nên làm thế này.
Anh đang quan sát làn da Naruto ửng hồng. Anh đang lắng nghe tiếng cười của hắn vang vọng trong quán bar. Anh đang cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hắn khi hắn dựa vào người anh.
Thật say đắm.
Thật nguy hiểm.
Có điều gì đó đã thay đổi trong anh vào đêm đó. Một điều gì đó mà Sasuke không thể gọi tên. Gần như khoảng cách giữa họ đang mờ dần, như thể những đường nét của họ đang mờ dần vào nhau.
Như thể có một lực hấp dẫn kéo họ lại gần nhau, và cả hai đều không đủ sức để cưỡng lại.
Nhưng đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn.
Chắc chắn là vậy.
Bởi vì, mặc dù Sasuke có thể cảm nhận được đùi Naruto áp vào đùi mình, mặc dù ánh mắt họ cứ chạm nhau như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng, mặc dù anh bắt đầu cảm thấy nóng bừng, chóng mặt và bồn chồn, Sasuke biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bởi vì Naruto đã có bạn gái. Cậu ấy là trai thẳng. Và tình cảm của Sasuke dành cho cậu ấy là một thứ gì đó tồn tại ngoài phạm vi thực tại. Đó là thứ mà anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để vuột mất.
Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cảm giác như cả thế giới đang dịch chuyển, dù chỉ một chút, dưới chân anh.
"Tôi muốn hút thuốc," Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng.
Naruto đã uống được nửa ly thứ tư, và Sasuke đã ngừng đếm.
"Khoan đã, tớ sẽ đi cùng."
Họ đứng dậy và loạng choạng bước ra ngoài, dựa vào tường tòa nhà.
Sasuke rút bao thuốc ra khỏi túi.
"Cho tớ xin một điếu nhé?"
"Cậu cũng muốn hút?"
"Ừ," Naruto cười. "Lâu rồi không hút."
"Hinata chắc không thích đâu."
"Kệ đi."
Sasuke đưa cho Naruto một điếu thuốc và châm lửa.
Naruto rít một hơi thật sâu.
"Chết tiệt," Hắn lẩm bẩm. "Tớ quên mất là vị của mấy thứ này tệ đến thế nào."
"Đồ ngốc. Cậu mong đợi gì chứ?"
Naruto thở ra một hơi dài.
"Ừm, trông cậu lúc nào cũng ngầu, kể cả khi cậu hút thuốc."
"Hả?"
"Cách cậu gạt tàn thuốc nhìn mượt mà thật."
Sasuke chế giễu.
"Chỉ là thói quen. Sẽ sớm bỏ thôi."
"Tại sao?"
"Không muốn chết."
"Đó là một lý do ngớ ngẩn đấy."
"Sao lại vậy?"
"Ừ. Nếu cậu định bỏ, hãy làm vì lý do chính đáng hơn chút đi."
"Như thế nào?"
"Ờm, tớ không biết nữa. Để cho ai đó thấy cậu yêu họ. Đại loại thế."
"Yêu hả…," Sasuke lặp lại.
Từ đó nghe thật lạ lẫm trong miệng anh.
"Cảm giác thế nào?"
Naruto cau mày.
"Hả?"
"Yêu ấy," Sasuke nói. "Cảm giác nó như thế nào?"
Naruto dừng lại, vẻ mặt trầm ngâm.
"Ấm áp," Hắn đáp.
"Đó không phải là câu trả lời tôi cần."
"Nhưng đó là tất cả những gì tớ cảm nhận được," Naruto nhún vai. "Tình yêu mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau, phải không?. Với tớ thì nó giống như... một cảm giác tuyệt vời. Như một bát mì ramen. Hay ánh nắng trên khuôn mặt. Hay thứ gì đó sến súa kiểu kiểu vậy. Sao, cậu thấy hợp lí chưa?"
Sasuke quay đi.
"Không có gì," Anh nói dối.
Miệng anh đắng ngắt.
Bởi vì với anh, tình yêu không phải là thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào hay ấm áp.
Nó giống như một ngọn lửa. Giống như hơi nóng từ một que diêm.
Nó nguy hiểm.
Và Sasuke bắt đầu hiểu ra, với một cảm giác khó chịu quặn thắt trong bụng, rằng anh không thể ngừng suy nghĩ với nó. Không thể để ngọn lửa lan đến đầu ngón tay.
Bởi vì, bằng cách nào đó, anh thật sự đã bị thiêu đốt rồi.
"Thôi được, kệ cậu," Cuối cùng Naruto cũng nói. "Nếu cậu muốn bỏ thì cứ bỏ đi. Hút thuốc cũng không có lợi gì."
"Phải," Sasuke đồng ý.
Họ im lặng.
Sasuke hít một hơi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Naruto.
"Cậu có yêu cô ấy không?" Anh hỏi.
Biểu cảm của Naruto thoáng qua.
"Ừ," Hắn đáp. "Tớ nghĩ là có. Ý tớ là, tớ thực sự quan tâm đến cô ấy, cậu biết đấy. Cô ấy tốt bụng, ngọt ngào, và cô ấy không hề thúc ép tớ. Cô ấy không đòi hỏi gì ở tớ cả. Nhưng..."
"Nhưng?"
Có gì đó thoáng qua trên khuôn mặt Naruto. Một điều gì đó u ám, kỳ lạ và thoáng qua.
"Không có gì cả," Hắn lẩm bẩm. "Tớ yêu cô ấy. Cô ấy là bạn gái tớ, và có lẽ tớ nên im lặng."
Sasuke nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh không cố ép hắn nữa.
Anh lại rít thêm một hơi.
"Vậy," Naruto bắt đầu, "Cậu và Sakura thế nào rồi?"
"Bọn tôi làm sao?"
"Cậu không định mở lòng với cô ấy hay sao?"
"Chắc là không."
"Sao lại không? Tớ tưởng hai người nghiêm túc lắm."
"Có lẽ vậy. Nhưng đôi khi… tôi không biết nữa. Tôi nghĩ bọn tôi chỉ nên làm bạn thì hơn."
"Vậy, tại sao ngay từ đầu hai người lại đến với nhau?"
"Tôi chịu," Sasuke nói.
"Chà, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ cậu chỉ cần nói chuyện với cô ấy một chút."
"Có lẽ," Sasuke thở dài.
"Cô ấy rất tốt," Naruto nói.
"Ừ. Chắc vậy."
Sasuke hiểu Naruto đang muốn nói gì. Hắn đang cố nói rằng Sasuke thật may mắn khi có một người như Sakura theo đuổi, nhưng đó mới là vấn đề.
Sasuke không muốn một cô gái như vậy phải chờ đợi anh.
Anh muốn một người khác. Một người khiến anh yêu đến phát điên. Một người khiến anh nổi điên. Một người không để anh phải làm những điều tồi tệ.
Một người như—
"Trời bắt đầu lạnh rồi," Naruto nói.
"Ừ."
Sasuke gạt tàn thuốc và đút tay vào túi.
"Vậy," Anh nói, rồi quay lại quầy bar. "Chúng ta cùng quẩy tưng bừng nhé?"
"Chắc chắn rồi," Naruto cười toe toét.
Họ trở về chỗ ngồi, gọi thêm một vòng rượu nữa, rồi lại một vòng nữa, rồi một vòng nữa, cho đến khi đèn nhấp nháy, tiếng cười vang lên, và khuôn mặt họ gần nhau đến nỗi Sasuke có thể đếm được bao nhiêu cọng lông mi cong vút trên đôi mắt xanh biếc của người kia.
-
Khoảng ba giờ sáng, họ trở về phòng.
Naruto loạng choạng bước vào, cười phá lên và lẩm bẩm những điều vô nghĩa, Sasuke cũng bước vào theo.
"Sẽ tệ lắm đây," Naruto than vãn, liếc nhìn những bức tường trống trơn. "Không thể tin được là chúng ta lại phải rời khỏi nơi này."
"Tôi cũng vậy."
Sasuke đã sống trong ký túc xá này ba năm. Anh đã gắn bó với nơi này từ khi còn trẻ, với sự tự do, phóng khoáng của những năm tháng đại học.
Anh không ngờ trải nghiệm đại học lại khác xa cuộc sống ở quê nhà đến vậy, nhưng rồi Naruto xuất hiện, và mọi thứ đã thay đổi.
"Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"
"Dĩ nhiên rồi," Sasuke nói. "Ai mà quên được một thằng ngốc như cậu chứ?"
"Cút đi," Naruto cười toe toét. "Cậu yêu tớ."
Có điều gì đó chấn động lên trong lồng ngực Sasuke.
"Ừ, được thôi," Anh lẩm bẩm, "Sao cũng được."
"Tớ cũng yêu cậu," Naruto nói, giọng nói lắp bắp.
Hắn loạng choạng bước về phía trước, hai tay ôm lấy vai Sasuke, mũi áp vào cổ anh, và Sasuke có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở hắn, anh còn có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập nhanh bất thường.
Cứ như thể cả thế giới đang quay chậm lại, thu hẹp lại thành một người duy nhất, trong một khoảnh khắc duy nhất.
Cứ như thể cả vũ trụ đột nhiên dừng lại, Sasuke rùng mình.
"Đồ ngốc," Anh thở dài.
Naruto lùi lại, đủ để nhìn anh, đôi mắt sáng rực gần như làm anh lóa mắt.
Sasuke đang buông xuôi, và anh không thể dừng lại.
Không thể, cũng không muốn. Điều đó còn quan trọng gì nữa?
Lúc đó đã có điều gì đó. Một khoảnh khắc, một tia sáng. Một điều gì đó thật ngắn ngủi, thật mong manh, suýt nữa thì tuột khỏi tay anh.
"Này," Naruto nói.
"Này," Sasuke thì thầm.
Khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài inch.
Sẽ chẳng có gì cả… Chẳng có gì cả… Sasuke rướn người về phía trước, dường như cảm thấy môi mình sắp chạm vào môi Naruto.
Anh mơ hồ tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm vậy.
Liệu điều đó có thay đổi được gì không? Sẽ là khởi đầu, hay kết thúc?
Sasuke có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Naruto, có thể thấy sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi của chính mình.
Và có lẽ anh đã sai.
Có lẽ anh đã hiểu sai tình hình. Có lẽ Naruto không muốn anh, theo cách mà anh đang nghĩ, và nếu Sasuke đi sai đường, tình bạn này sẽ chấm dứt và tất cả có thể sụp đổ.
Nhưng rồi những ngón tay Naruto chạm vào má anh, thế giới lại trở nên rõ nét, và đột nhiên quyết định không còn nằm trong tay anh nữa.
"Cậu đang làm gì vậy?" Sasuke thở hổn hển.
"Không biết," Naruto đáp, giọng hắn nhỏ nhẹ đến nỗi gần như chìm vào bóng tối.
Hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt tìm kiếm Sasuke, hỏi một câu hỏi mà Sasuke không thể nghe rõ. Nhưng Sasuke không đủ sức để lùi lại, và anh cũng không đủ lí trí để yêu cầu hắn dừng lại, nên anh chỉ biết đứng đó, cứng đờ, chờ đợi.
Trời ạ, bản thân anh cũng đang chờ đợi điều đó.
Anh đã luôn muốn điều này.
"Mình tiêu rồi," Naruto thì thầm.
Ngón tay hắn luồn vào lớp vải áo của Sasuke.
"Ý cậu là gì?"
"Tớ..."
Ngay lúc đó, Sasuke nhận ra rằng có lẽ họ đang nghĩ cùng một điều.
Có lẽ Naruto cũng nghe thấy, tiếng ngân nga kỳ lạ, im lặng giữa họ.
Loại giai điệu khiến trái tim anh nhói đau.
Naruto nhìn chằm chằm vào miệng anh, khuôn mặt hắn tiến đến gần, tóc hắn xõa xuống mắt, và hắn đẹp đến chết người, còn Sasuke thì không thể nghĩ được điều gì nữa, cũng không thể thở, không thể làm gì ngoài việc nhắm nghiền mắt lại.
Bởi vì đây chính là lúc.
Đây chính là khoảnh khắc.
Đã ba năm trôi qua. Ba năm dài đằng đẵng, vô tận của những băn khoăn, chờ đợi và khao khát.
Ba năm phủ nhận, kìm nén và giả vờ.
"Tớ sắp làm một điều rất ngu ngốc," Naruto nói khẽ.
"Ừm," Sasuke thì thầm.
Anh sẽ xuống địa ngục, anh biết điều đó.
Nhưng, nếu đây không phải là thiên đường.
Và, chỉ như thế, sợi dây mỏng manh cuối cùng giữ họ lại với nhau đứt phựt.
Họ va vào nhau.
-
Có những điều trong cuộc sống có thể thay đổi một con người.
Có những điều có thể thay đổi cả hiện thực.
Sasuke không bao giờ có thể tưởng tượng rằng nụ hôn của một người con trai khác lại là một trong số những điều đó.
Không bao giờ có thể tưởng tượng được cảm giác đôi môi ấy chạm vào môi mình lại giống như hơi thở đầu tiên, tia sáng đầu tiên sau một thời gian dài bị mắc kẹt dưới những con sóng.
Anh không bao giờ có thể tưởng tượng được, lần đầu tiên trong đời, gánh nặng trong lồng ngực anh bỗng dưng tan biến, như thể hàng triệu vết nứt xuất hiện trên bộ giáp, như thể tảng đá cuối cùng cũng vỡ ra, và ánh sáng mặt trời tràn vào, và anh đang rơi...
Anh không bao giờ có thể tưởng tượng được một nụ hôn lại có thể tàn khốc đến vậy.
Nó có thể gây nghiện.
Có thể khiến người ta say.
Khiến người ta mê đắm.
Tay Naruto trượt xuống ngực anh. Còn những ngón tay Sasuke đan vào tóc hắn. Môi họ chạm vào nhau và mọi thứ, mọi thứ, diễn ra cùng một lúc.
Thời gian như dừng trôi.
Không gian như ngưng đọng.
Chỉ có hai người họ, cùng vị rượu giữa bờ môi, và lực hấp dẫn không thể chịu đựng được kéo cơ thể họ lại gần nhau.
Sasuke chưa bao giờ sùng đạo, chưa bao giờ nghĩ nhiều về thần thánh hay số phận, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh gần như tin vào một điều gì đó cao cả hơn quyền năng. Vì sao thứ như thế này có thể tồn tại? Làm sao một nụ hôn lại có thể mang lại cảm giác thật tuyệt vời, không thể chạy trốn, như thể đã được viết sẵn trong anh ngay từ đầu?
Khi lưỡi Naruto lướt qua môi dưới, miệng Sasuke tự động hé mở. Tay anh siết chặt, kéo Naruto lại gần hơn, gần hơn nữa. Và… Anh muốn hắn gần hơn nữa. Anh muốn xóa bỏ khoảng cách giữa hai người họ cho đến khi không còn một khoảng trống.
"Sasuke," Naruto thở hổn hển.
"Hử?"
"Chết tiệt."
Tay Naruto luồn vào trong áo anh, những ngón tay lướt trên làn da trần, lòng bàn tay áp vào những đường gân mỏng manh trên xương sườn.
"Trời ạ… tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ—"
"Im lặng đi."
Sasuke kéo hắn lại, không cho phép lời nói hay lí trí của hắn quay về. Không phải bây giờ…
Nụ hôn tiếp theo thật thô bạo, điên cuồng. Sasuke không thể ngăn những âm thanh rên rỉ thoát ra, không thể ngăn hông mình hướng về phía trước, không thể ngăn móng tay mình bấu chặt vào gáy Naruto. Tim anh chạy như sấm động, máu trong người sôi sục, và cả thế giới như sụp đổ.
"Em muốn anh," Sasuke thì thầm.
"Ừ," Naruto thở hổn hển. "Ừ, chết tiệt, tớ—"
Mắt Sasuke mở to.
Bởi vì điều này không thể là sự thật.
Nó chắc chắn là một giấc mơ, một ảo giác, một ảo tưởng được tạo ra bởi sự cô đơn và men rượu.
Bởi vì Naruto đã có bạn gái. Bởi vì hắn là trai thẳng. Bởi vì không gì trên vũ trụ này có thể giải thích được tại sao, sau ba năm và hàng triệu cơ hội bị bỏ lỡ, sau tất cả những khoảnh khắc họ có thể đã quay lưng bỏ đi, thì giờ đây và ngay lúc này, cả hai lại chọn cách phá vỡ tất cả.
"Chuyện này tệ thật," Sasuke nói, lời nói có vị như tro tàn.
"Ừ," Naruto đồng ý, một nụ cười nhếch mép trên khóe miệng. "Nhưng cậu có cảm nhận được nó không, cảm giác thật nóng bỏng."
"Đồ ngốc."
Nhưng, theo cách liều lĩnh của riêng mình, Naruto đã đúng.
Bởi vì ngay cả khi điều đó là sai, ngay cả khi có hàng ngàn lý do để không làm vậy, Sasuke cũng không thể nghĩ ra điều gì khiến mình khao khát hơn thế.
"Nói với em rằng điều này ổn đi," Sasuke nói.
Bởi vì anh cần biết.
Bởi vì anh có thể muốn hắn đến chết đi được, nhưng anh cần Naruto đồng ý.
Bởi vì ngày mai thế giới vẫn tồn tại, và điều này sẽ có thể phá hủy cả thế giới đến mức không thể cứu vãn.
"Sasuke, tớ..."
Giọng Naruto ngập ngừng. Nét mặt hắn thay đổi.
"Sao cơ?"
"Luôn là cậu," Cuối cùng hắn cũng nói. "Cậu biết điều đó mà, phải không?"
Trời ạ, cái cách hắn nhìn anh.
Như một thiên thần đáng ghét.
Như một sự khải huyền chết tiệt.
"Naruto."
Sasuke không thể chịu đựng được. Anh rướn người về phía trước, lại chiếm lấy môi hắn, bởi vì có điều gì đó bên trong anh đang tan vỡ, một điều gì đó sâu thẳm và tuyệt vọng luôn muốn điều này, luôn muốn chạm đến hắn.
Sasuke luôn nghĩ rằng ngọn lửa khao khát ấy sẽ thiêu rụi chính bản thân mình.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là, sau bao nhiêu năm chối bỏ nó, anh chẳng muốn gì hơn là bị thiêu rụi.
"Ý anh là vậy sao?" Sasuke hỏi khi họ buông nhau ra, giọng anh run rẩy.
"Ý gì cơ?"
"Rằng anh—"
Nhưng, trước khi Sasuke kịp nói hết, môi Naruto lại đặt lên môi anh, và hắn đã hôn anh như thể đó là điều quan trọng duy nhất trên đời này, như thể không có ngày mai, không có ngày hôm qua, không có quá khứ hay tương lai, chỉ có một hiện tại duy nhất, tươi đẹp và nhẹ nhàng.
"Sasuke," Hắn thì thầm, giọng nặng trĩu khao khát, loại khao khát vang vọng đến tận xương tủy.
"Ừ."
"Ừ?"
"Ừ."
Câu trả lời ấy đã là tất cả. Câu nói ấy là ngòi nổ, là câu trả lời cho một câu hỏi mà Sasuke chưa bao giờ dám nói ra.
Điều đó đã phá vỡ mọi sự dè dặt cuối cùng của anh.
Trong cơn vội vã, anh đẩy Naruto ra sau, ép hắn vào tường, lột phăng chiếc áo trên người hắn. Ánh mắt họ chạm nhau. Hơi thở của Sasuke nghẹn lại trong cổ họng.
Anh đã thấy Naruto cởi trần cả ngàn lần, trong phòng thay đồ, sau khi tắm, nằm dài trên giường, nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên anh nhìn hắn, như thể hắn chính là kiệt tác do vị thần nào đó tạc nên.
Những đường nét mượt mà của cơ ngực. Từng đường cong của bắp tay. Sự phập phồng căng cứng của cơ bụng khi hắn run rẩy.
Tay Sasuke tự động di chuyển, rồi trượt xuống những đường nét cơ bắp của hắn, chạm vào cạp quần jean. Naruto rùng mình dưới sự động chạm của anh, hơi thở nghẹn lại, cổ họng nhấp nhô, khó khăn nuốt nước bọt.
"Ôi trời," Sasuke thở dài.
Cậu ấy thật đẹp. Đẹp đến mức không thể chịu đựng nổi, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Và những âm thanh hắn tạo ra, những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, đứt quãng, và cách tên anh thốt ra từ đôi môi ấy, đủ để khiến sự tự chủ của Sasuke sụp đổ, đủ để phá vỡ những mảnh ghép cuối cùng, nhỏ bé đang níu giữ anh lại.
Miệng anh áp lên người hắn ngay lập tức, lướt qua cổ, xương quai xanh, mạch đập. Răng, lưỡi, môi, tất cả đều thuộc về anh, khắp mọi nơi cùng một lúc. Anh không còn suy nghĩ, hay tính toán gì nữa, cũng không tự hỏi liệu điều này có hủy hoại họ hay không. Anh chỉ biết anh đang muốn hắn.
Anh muốn hắn theo một cách tuyệt vọng, mãnh liệt và choáng ngợp đến nỗi anh gần như không còn ý thức được những lời nói tuôn ra từ đôi môi mình.
"Em cần anh," Anh thì thầm trên da thịt người kia. "Em cần anh, Naruto."
"Ừ," Naruto khàn giọng. "Tớ cũng vậy."
"Làm sao chúng ta lại...?"
"Tớ không biết," Naruto cười ngặt nghẽo. "Tớ không biết. Chết tiệt. Chúng ta đang làm gì thế này, Sasuke?"
Đầu hàng.
Phạm sai lầm.
Chúng ta đang phá hủy mối quan hệ này.
"Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn," Sasuke đáp, giọng nhẹ nhàng và trầm thấp.
Naruto rên rỉ. Tay hắn vươn ra, làm rối tung tóc Sasuke, những ngón tay siết chặt đến mức đau đớn.
"Mẹ kiếp," Hắn chửi thề, "Đừng nói thế."
Sasuke bất ngờ trước sự bạo lực đột ngột, bởi sức mạnh của cái siết tay, bởi sự khao khát trong mắt hắn. Anh chưa bao giờ thấy Naruto như thế này, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ muốn anh như thế này.
Thật ngốc.
Đáng lẽ anh phải biết.
Đáng lẽ anh phải biết rằng một con quái vật mới sánh được với mình.
“Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn," Anh thì thầm, lời nói gần như không thành tiếng, lời thú nhận quá nguy hiểm, quá chết chóc, đến nỗi nói ra thành lời là một tội lỗi. "Bất cứ điều gì."
Môi Naruto hé mở. Trong giây lát, cả thế giới như đóng băng. Rồi, trước khi Sasuke kịp chớp mắt, Naruto đã đè anh vào tường, hôn anh dữ dội đến nỗi không khí trong phổi anh như bị hút cạn hết.
"Thật muốn chịch chết cậu," Hắn nghiến răng, những lời nói bị bóp nghẹt bởi đôi môi, âm thanh như lửa, sấm sét và trời đất đảo lộn. "Tớ có thể làm tình với cậu không, Sasuke? Cậu có muốn tớ không?"
Một cơn rùng mình xé toạc anh, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
Việc nằm dưới luôn khiến người ta cảm thấy kì lạ và quá dễ bị tổn thương, Sasuke luôn nghĩ rằng anh sẽ là kiểu người không bao giờ để ai đó có được mình theo cách đó.
Và chắc chắn, anh muốn được nằm trên. Anh khao khát điều đó đến mức phát điên, nhưng ngay lúc đó, khi những lời nói vuột khỏi môi Naruto, khi ý nghĩa thấm vào, khi những hình ảnh tràn ngập đầu anh, tất cả những gì Sasuke có thể nghĩ đến là việc anh sẽ để Naruto làm bất cứ điều gì hắn muốn với anh.
"Ừm," Sasuke thở hổn hển.
Và từng âm thanh Naruto phát ra, cách ngón tay hắn bấu chặt vào hai bên sườn anh, cách dương vật của hắn cọ xát vào anh qua từng lớp vải, tất cả gần như đủ để khiến Sasuke ra ngay lập tức.
"Chết tiệt," Naruto thở hổn hển. "Tớ sẽ chậm lại. Tớ không muốn ra trong quần như một thằng nhóc mới lớn đâu."
Nhưng Sasuke không nghĩ vậy. Chẳng lẽ Naruto thật sự tin rằng hắn có thể kìm chế dòng nước lũ đang cuộn trào giữa họ sao?
Tay Sasuke đã luồn vào bên dưới quần jean của hắn trước khi Naruto kịp ngăn lại, lòng bàn tay anh ôm lấy chỗ phồng cứng qua lớp quần lót.
Hông Naruto bật về phía trước.
"Tệ thật đấy," Sasuke nói chậm rãi, tận hưởng âm thanh từ hơi thở dồn dập của bạn mình.
"Đồ đáng ghét," Naruto nói, nhưng hắn lại không phản kháng.
Hắn không phản kháng khi Sasuke kéo cạp quần của mình xuống, khi những ngón tay anh chạm vào làn da trần, khi ngón tay cái của anh xoa lên đầu khấc ướt đẫm.
Hắn không phản kháng.
Nhưng hắn thật sự đã gục ngã.
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi, mắt hắn nhắm nghiền, cơn run rẩy giày vò cơ thể - Sasuke cảm nhận được tất cả. Anh nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được những cú va chạm dội ngược qua xương tủy.
Và đột nhiên mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Với khát khao cháy bỏng trong lòng, anh cần nhiều hơn nữa, đụng chạm da thịt, mồ hôi cùng những cú va chạm.
Anh muốn hắn nhiều hơn.
Sasuke đã quỳ xuống trước khi kịp chớp mắt, trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì. Không chút chần chừ, không chút do dự. Cứ như thể cơ thể anh đang tự chuyển động, như thể đang bị một người xa lạ đang điều khiển, như thể một phần vô hình nào đó trong anh đã chờ đợi điều này cả đời.
"Sasuke," Naruto nghẹn ngào, những ngón tay của hắn siết chặt tóc anh, giọng nói của hắn nghẹn ngào. "Cậu không thể—Tớ sẽ không—, trông cậu thật đẹp."
Đẹp.
Sasuke chưa bao giờ tưởng tượng được từ ngữ đó có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
Câu nói đó thật đơn giản nhưng sức nặng của nó có thể khiến cả thế giới của Sasuke nghiêng ngả, khiến anh xoay tròn trong thế giới ấy đến si mê.
Anh cần Naruto.
Và anh chưa bao giờ nghĩ anh cần hắn ta đến thế.
Cần hắn theo hướng đụng chạm như này, và cả một ngàn cách khác nữa. Dục vọng, và ham muốn, và cơn đói nhói lên, nhức nhối, đau đớn giữa hai chân anh.
Cần hắn như cách con người cần ánh sáng, nước, và oxy.
Cần hắn đến mức khiến anh phải sợ hãi chính mình, tuyệt vọng đến mức khiến anh cảm thấy yếu đuối.
Sasuke mở miệng, đưa dương vật của người kia vào bên trong. Và khoảnh khắc lưỡi anh lướt qua thứ đó, khoảnh khắc nó chạm trên lưỡi anh, khoảnh khắc những ngón tay Naruto co giật và hông hắn giật về phía trước, Sasuke đã quên mất bản thân là ai.
Anh chìm dần.
Chìm dần.
Hành động của anh dường như khiến Naruto càng trở nên mơ hồ. Lời nói của hắn biến mất, chỉ còn lại những lời tục tĩu đứt quãng, âm thanh hòa lẫn tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển của anh.
Đó là một cảm giác lâng lâng, choáng váng. Sasuke chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này. Chưa bao giờ như thế này. Nhưng bây giờ, khi anh quỳ gối, với dương vật của Naruto đang di chuyển trong miệng mình, cả thế giới nằm trong tay, thật khiến anh si mê.
Đến nghiện.
Tay anh nắm chặt hông hắn, đầu anh lắc lư khi hắn đẩy thứ đó vào sâu hơn, lưỡi quấn quanh đầu khấc trước khi đưa hắn đâm thật sâu vào trong cổ họng anh. Anh vốn không có kinh nghiệm làm chuyện này vì bản thân chưa bao giờ làm điều này trước đây, nhưng có điều gì đó hoang dại, thô ráp trong cách anh nuốt thứ đó của hắn, như thể bị thúc đẩy bởi một bản năng quá mạnh mẽ không thể chối bỏ.
Và khi anh vô tình sượt qua đầu khấc bằng răng, khi Naruto thở hổn hển vì khoái cảm, cong lưng, những ngón tay siết chặt đau đớn, Sasuke đã hiểu.
Đó là một trò chơi.
Một điệu nhảy.
Một cuộc đấu tay đôi.
Mục tiêu không chỉ là khoái lạc, mà là một cuộc chiến ý chí. Mục tiêu không phải là làm hài lòng, mà là chiến thắng. Để xem ai sẽ chiến thắng.
Mục tiêu là phá hủy những giới hạn và cảm xúc.
Tay Sasuke vòng qua hông hắn, thúc giục hắn đâm về phía trước. Ánh mắt anh lóe lên, khóa chặt với ánh mắt Naruto. Thế giới dường như chậm lại, tĩnh lặng, sau đó dừng lại.
Sasuke nuốt chửng hắn, và Naruto thua cuộc.
Và trận chiến kết thúc.
Naruto rên lên, âm thanh vang vọng khắp các bức tường, những ngón tay hắn nắm lấy tóc Sasuke khi anh nuốt trọn tinh dịch của hắn xuống cổ họng.
Và Sasuke đã nuốt trọn hắn, tận hưởng hương vị và cảm giác quyền lực, khoái cảm, hạnh phúc tuyệt đối, không gì có thể sánh bằng.
Và Naruto đổ gục vào tường, cười và run rẩy.
"Sasuke. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?"
Nhưng câu trả lời chẳng ở đâu cả. Câu trả lời ở khắp mọi nơi. Câu trả lời là cả một đời khao khát bị kìm nén, cả một đời mơ mộng, cả một đời khao khát.
Luôn là anh.
Vẫn luôn là anh.
Rồi đột nhiên anh bị kéo lên, và Naruto hôn anh, mọi suy nghĩ tan biến.
"Giờ tớ cần cậu," Hắn thở hổn hển, giọng trầm và nguy hiểm, những lời thì thầm trên môi phát ra.
"Vậy thì hãy chiếm lấy em đi."
Bởi vì có lẽ là do rượu, hoặc có lẽ cả thế giới đã đảo lộn. Nhưng dù thế nào đi nữa, câu trả lời vẫn như nhau.
Chiếm lấy em đi.
Biến em thành của anh.
Hãy phá hủy em đi.
Một loạt chuyển động dồn dập, và bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, Sasuke đã ở trên giường Naruto, và trong mắt Sasuke chỉ còn hình bóng của hắn.
Những ngón tay luồn vào dưới cạp quần anh. Tay hắn ôm lấy má anh. Hắn hôn anh rồi trượt xuống cổ rồi lại trượt xuống phía xương đòn và tất cả những gì Sasuke có thể làm là thở hổn hển, rên rỉ, và cố gắng nhớ lại cách thở.
"Chết tiệt," Anh cố gắng nói. "Naruto, cảm giác—"
"Cậu nóng bỏng quá," Naruto nói, những ngón tay bấu chặt vào hông anh. "Tớ thề đấy, liệu chịch cậu có phải phạm pháp không. Cậu sẽ không giết tớ chứ."
"Nếu định giết ai đó, thì đó là—"
"Đừng nói nữa," Naruto lẩm bẩm. "Cậu đúng là đồ đáng ghét."
"Im lặng và tiếp tục đi."
"Đồ kiêu ngạo."
"Luôn luôn như vậy."
Lời nói đùa thật quen thuộc. Thật thoải mái. Đó là Sasuke trong lòng hắn, trong mối quan hệ của họ, và tất cả những gì họ đã chia sẻ với nhau suốt bao năm qua.
Nhưng, giờ thì khác.
Bởi vì, ngay lúc này, nó giống như một tiền đề.
Nó giống như màn dạo đầu.
"Cởi cái này ra nhé," Naruto nói, rồi kéo mạnh cạp quần lót của anh.
"Ừ," Sasuke đáp, thở hổn hển. "Tùy anh."
Bởi vì anh không thể nghĩ, cũng không thể tập trung. Thậm chí còn gần như không thể nhớ nổi cái tên của mình.
Và rồi Naruto lại hôn anh, quần lót của Sasuke bị ném xuống sàn, và cảm giác da thịt trần trụi ép vào nhau đủ để khiến anh quay cuồng, ngã xuống, và vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ.
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện này trước đây," Sasuke cuối cùng cũng thừa nhận.
"Chuyện gì? Have sex ấy hà?"
"Không," Sasuke thở hổn hển, "Ý là chịch nhau với một thằng con trai."
"Ừm," Naruto bắt đầu, ánh mắt chạm nhau, "Tớ cũng chưa bao giờ, nếu điều này làm cậu cảm thấy thoải mới hơn."
"Ừ."
"Chết tiệt."
"Chết tiệt."
Môi họ lại chạm nhau.
"Làm ơn nói với em là tên biến thái như anh có đồ bôi trơn đi," Sasuke lẩm bẩm.
"Tất nhiên rồi," Naruto đáp, với tay về phía tủ đầu giường và chộp lấy một chai. "Cậu nghĩ tớ là kiểu sinh viên đại học nào chứ?"
"Một tên đần độn."
"Im đi. Tớ sắp chịch cậu đấy, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi."
"Ồ, em sẽ cho anh xem—"
Nhưng lời nói bị ngắt quãng, bởi vì tay Naruto đang trượt lên đùi anh, ngón tay cái lướt nhẹ qua vành mông, và thế giới của Sasuke đang quay cuồng, tan chảy, và tan biến thành một điểm nóng tuyệt đẹp duy nhất.
"Mẹ kiếp," Anh thở dài.
Anh đang cảm nhận rõ ràng cách những ngón tay Naruto đang tách anh ra, cách hơi thở của hắn ta phả vào da thịt anh.
"Cậu có biết tớ đã mơ thấy điều này bao nhiêu lần rồi không?" Naruto hỏi.
Tim Sasuke như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mạch đập thình thịch.
“Anh mơ về chuyện này?”
“Ừ, cậu thật sự rất nóng bỏng, Sasuke. Tất cả cơn giận dữ, tất cả ngọn lửa ấy đều cất ở trong lòng tớ. Tớ luôn tự hỏi cậu sẽ như thế nào khi nằm dưới thân tớ."
Khi điều đó trở thành hiện thực.
Như thể đây không phải là một điều đột ngột, bộc phát.
Như thể họ đã luôn chạy đua đến bờ vực thẳm này.
"Anh là tên biến thái," Sasuke buộc tội, hơi thở anh nghẹn lại khi những ngón tay Naruto vòng quanh mình, trêu chọc, thử thách.
"Tất cả là do cậu."
"Ừm, chắc chắn rồi. Đó là—"
Lời nói của anh bị ngắt quãng, anh thở hắt ra, bởi vì, đột nhiên, không báo trước, Naruto đang đẩy vào bên trong.
Nó không hẳn là thoải mái, cũng không hẳn là dễ chịu. Nhưng có điều gì đó không thể phủ nhận là khoái cảm.
Nỗi đau.
Sự siết chặt.
Về cảm giác cơ thể anh mở ra, cho phép người kia tiến vào.
"Nói cho tớ biết nếu cậu đau nhé," Naruto thì thầm.
"Đừng nói mấy lời tử tế nữa," Sasuke rên rỉ.
"Tại sao?"
"Đó không phải là điều anh cần làm lúc này."
Đến lúc này, Sasuke mới nhận ra mình đã rối bời đến mức nào.
Nhận ra rằng bản thân muốn điều này, quả thật nó đau. Nhưng khoái cảm lại được tạo ra bởi nỗi đau đó.
Nó thô ráp, lộn xộn, và có hơi đáng sợ.
"Được," Naruto trả lời, và có điều gì đó khác biệt trong giọng nói của hắn, một điều gì đó nguy hiểm.
Và lần tiếp theo hắn đẩy vào bên trong, chuyển động sắc bén hơn, nhanh hơn, ma sát tạo ra một tia lửa nghẹn ở trong huyết quản của anh.
"Ưm," Sasuke thở hổn hển, đầu ngả ra sau gối.
Bởi vì cảm giác này... Cảm giác này thật tuyệt.
"Cậu thích không?"
"Ừ," Anh thở hổn hển. "Đừng dừng lại."
"Tớ cũng không định làm vậy."
Cái cách Naruto nhìn anh, như thể anh là sinh vật tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy. Đủ để khiến hắn phát điên.
Đủ để khiến anh cảm thấy mình đang sống.
"Thêm một lần nữa," Sasuke đòi hỏi.
"Thật á?"
"Ừ."
"Được rồi, đồ hống hách. Tớ làm thật đấy."
Naruto nhét thêm ngón tay thứ hai, và lực kéo giãn mạnh hơn, cảm giác bỏng rát hơn, áp lực gần như quá mức. Gần như vậy. Nhưng cảm giác thật tuyệt vời, chính là cảm giác đau đớn tuyệt vời nhất, kiểu đau đớn mang đến khoái cảm vượt ngoài sức tưởng tượng.
Sasuke không thể kìm được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi, ngay lập tức anh tự ghét bản thân vì âm thanh đó.
"Nhanh lên," Anh nói, giọng điệu có phần vội vã hơn anh tưởng.
"Tớ không muốn làm cậu đau," Naruto nhắc nhở.
"Chính anh sắp làm em đau đấy."
"Được rồi," Hắn cười. "Nhưng đừng nói là tớ không cảnh báo cậu nha."
"Tùy anh."
Nhưng lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng anh, bởi vì thay vì nhanh hơn hay mạnh hơn, Naruto lại vặn cổ tay, các ngón tay cong lại theo cách khiến cả thế giới mờ dần, rồi nổ tung.
Tay Sasuke vung ra, nắm chặt lấy cổ tay hắn.
"Hả?" Naruto hỏi. "Cậu ổn chứ?"
Não Sasuke dường như đã mất hết khả năng diễn đạt, nên thay vào đó, anh nắm lấy cổ tay Naruto và buộc hắn ấn xuống lần nữa, lần này mạnh hơn, đầu ngón tay cuộn vào trong.
Đầu Sasuke ngửa ra sau, móng tay bấu chặt vào da cổ tay, một tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng.
"Ưm."
Naruto nghe thấy tiếng rên rỉ đó thì liền bị kích thích.
"Chết tiệt," Hắn lặp lại. "Chết tiệt."
"Cái đó," Sasuke thở hổn hển.
Mắt Naruto tối sầm lại, vẻ mặt gần như hoang dại.
"Chỉ vậy thôi, phải không?" Hắn thở hổn hển.
Sasuke không đáp lại.
Anh chẳng biết làm gì ngoài việc tăng thêm lực siết, siết chặt những ngón tay, khao khát nhiều hơn nữa.
Cậu nhỏ của anh cứng như đá, đau nhức và rỉ nước trên bụng, mắt anh dán chặt vào Naruto, và chưa bao giờ cảm thấy bị phơi bày hết tất cả như thế này trong đời.
Anh chưa bao giờ buông thả đến thế.
Thật trần trụi.
Hoàn toàn phó mặc tất cả cho hắn.
Nhưng Naruto rút ngón tay ra. Hắn cúi xuống bên cạnh anh, những ngón tay quấn quanh chiều dài của Sasuke, nóng bỏng và chắc chắn. Sasuke thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị thì miệng Naruto đã ngậm lấy đầu ti anh, lưỡi xoáy tròn.
"A!" Sasuke rít lên, luồn tay và tóc hắn. "Chết tiệt, Naruto, anh không thể—"
Nhưng Naruto có thể. Và hắn đã làm vậy.
Trong khoảnh khắc, Sasuke thấy như có sao, mắt mờ đi, cơ thể căng cứng. Hông anh ưỡn lên nhưng Naruto đã ghì chặt anh xuống, nuốt chửng anh sâu hơn, sâu hơn nữa.
Sasuke luôn ân cần trên giường, và mỗi lần Sakura blowjob cho anh, anh đều cẩn thận không đẩy, không quá đà, không làm cô ấy đau.
Theo bản năng lúc này, anh chỉ biết rằng những quy tắc đó không áp dụng ở đây.
Ngay khi môi Naruto quấn lấy anh, anh liền đẩy lên, những ngón tay siết chặt tóc hắn, tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi đứt quãng, gần như làm anh cảm thấy anh không còn là chính mình nữa.
"Chết tiệt," Sasuke thở hổn hển, "Miệng anh, chết tiệt, cảm giác—"
Cảm giác thật khó tin.
Và càng ngày nó càng trở nên tuyệt vời hơn.
Bởi vì, đột nhiên, những ngón tay của Naruto lại trở lại, lần này là ba ngón, đẩy vào bên trong anh, xoa bóp điểm G với độ chính xác chết người của một người vừa mới học cách làm tình như này.
Sasuke nắm lấy đầu Naruto và giữ hắn bất động, anh liếm môi, cố gắng lấy lại chút kiểm soát, chút bình tĩnh. Nhưng khi phản ứng duy nhất của Naruto chỉ là một tiếng rên rỉ trầm thấp, khi tay hắn siết chặt hông anh, giục anh tiếp tục chuyển động, Sasuke biết điều anh làm thật vô nghĩa.
Đó là một cuộc chiến mà anh không thể thắng.
Cực khoái xé toạc anh như tia lửa. Như sóng thần. Như bão tố. Và anh đã lên đỉnh dữ dội đến nỗi tầm nhìn tối sầm lại, toàn thân run rẩy, tiếng hét thoát ra từ đôi môi anh lớn đến mức dường như muốn xé toạc khoảng không xung quanh.
Anh chưa bao giờ lên đỉnh sướng như thế này trước đây.
Chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra.
Và Naruto không dừng lại, không nhả ra. Hắn nuốt chửng tất cả, hút cạn anh cho đến khi Sasuke tan nát, run rẩy, không còn vụn xương.
Khi cuối cùng lý trí cũng trở lại, bản năng đầu tiên của Sasuke là xin lỗi—vì đã ra mà không báo trước, vì đã thô bạo như vậy, vì đã gây ra rắc rối cho Naruto. Nhưng rồi anh nhìn thấy khuôn mặt Naruto, thấy sự đói khát đen tối trong ánh mắt hắn, sự cứng rắn sưng tấy giữa hai chân hắn, và lời nói nghẹn lại.
Muốn hơn thế nữa.
Đó là tất cả những gì Sasuke có thể nghĩ.
"Anh còn chờ gì nữa?" Anh thở hổn hển. "Còn muốn em mời anh đến ăn nữa à?"
Naruto không trả lời. Hai tay hắn tách hai đùi Sasuke ra, miệng lại chiếm lấy anh. Sasuke có thể nếm được vị của chính mình trên lưỡi, ngửi thấy mùi hương thô ráp của tình dục nồng nặc trong không khí. Anh choáng váng, quay cuồng, nóng rát.
"Bôi trơn," Sasuke thở hổn hển, dí chai bôi trơn vào người hắn.
Naruto lướt nhẹ dương vật bằng đôi tay run rẩy, mắt không rời khỏi Sasuke.
Sasuke có thể nhận ra hắn đang mất trí, sợi dây trói buộc hắn sắp đứt rồi.
Hắn không muốn bị trói buộc.
Hắn không muốn bị kiểm soát.
Hắn muốn tất cả của anh.
Từng xăng-ti-mét trên người anh. (bản gốc là inch nhưng mà mình ít dùng đơn vị đo này nên tui tự chuyển sang cm nhé)
"Chịch em đi," Sasuke ra lệnh.
Và sợi dây đứt phựt.
Âm thanh Naruto phát ra thật hoang dại, tiếng gầm gừ rung lên trong lồng ngực, những ngón tay bấu chặt vào da thịt anh. Hắn nắm lấy đùi Sasuke, nhấc chân anh lên qua vai, và ấn đầu dương vật vào người anh.
"Sẵn sàng chưa?"
"Đừng có trêu em," Sasuke gầm gừ.
Mắt Naruto lóe sáng.
"Được rồi."
Nói rồi hắn đẩy vào bên trong, đầu dương vật căng ra, nóng rát. Và Sasuke không thể thở và không thể cử động.
Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn, móng tay hằn những đường đỏ dọc trên sống lưng hắn, chân run rẩy trên vai hắn.
Và rồi, trong khoảnh khắc dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng cũng kéo dài vô tận, Naruto đã vào bên trong anh.
Hắn dừng lại, trán tựa vào vai Sasuke, cơ thể run rẩy.
"Trời ạ," Hắn thì thầm. "Cậu thật chặt, thật tuyệt. Điều này—"
Nhưng Sasuke đã không còn muốn trả lời nữa.
Không muốn chờ đợi nữa.
Anh quấn chân còn lại quanh hông Naruto, ấn gót chân vào mông hắn và đẩy.
"Chịch em đi."
Môi Naruto hé mở. Có điều gì đó trong ánh mắt, trong cách nhìn chằm chằm của hắn, trong cách hắn thở như một con thú hoang, khiến tim Sasuke loạn nhịp rồi lại như ngừng đập.
"Đồ đáng ghét," Naruto rít lên. "Đồ đáng ghét liều lĩnh, ngốc nghếch."
Mỗi câu đều kèm theo một cú thúc, tàn bạo và không ngừng nghỉ. Sasuke thở hổn hển, cố gắng bám víu, tìm kiếm sự tỉnh táo.
"A… Ưm…" Anh rên rỉ, đầu ngửa ra sau, toàn thân lắc lư bên dưới thân Naruto.
Có điều gì đó hoang dã như mãnh thú trong cách Naruto làm tình với anh. Đâm thật sâu, thật sâu, và hắn liên tục đâm vào điểm G với mỗi cú thúc. hắn đâm thật tàn nhẫn, không khoan nhượng, và… thật sướng.
Sasuke không bao giờ có cơ hội.
Chống lại hắn ta.
"Chết tiệt," Sasuke rít lên. "Mạnh hơn nữa đi, Naruto."
"Im lặng đi," Hắn lẩm bẩm, và Sasuke định bảo hắn cút xuống địa ngục luôn đi, định mắng hắn và gọi hắn là đồ ngốc, nhưng rồi dương vật của hắn liền đâm vào tuyến tiền liệt, và âm thanh duy nhất thoát ra khỏi môi anh là một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tan vỡ.
Lần lên đỉnh trước đó khiến anh trở nên nhạy cảm, thô ráp và bị kích thích quá mức, mỗi cú thúc đều truyền những luồng điện chạy dọc cơ thể.
Anh cảm thấy như toàn thân mình đang bốc cháy.
Như thể đang bị thiêu sống.
"Im lặng đi," Naruto nói, và Sasuke mơ hồ nhận ra tên khốn tự mãn kia đang nhếch mép cười, nhưng anh không đủ khả năng để nghĩ ra một câu trả lời để phản kháng.
Tất cả những gì anh có thể làm là ngửa đầu ra sau, miệng há hốc, ngực phập phồng, tim đập loạn xạ, tâm trí trống rỗng, thế giới thu hẹp lại, cho đến khi tất cả những gì anh thấy chỉ là màu xanh.
Đôi mắt xanh. Những bức tường xanh. Bầu trời xanh.
"Nhìn cậu kìa," Naruto rên rỉ, nhịp chân không ngừng nghỉ. "Cậu thật lộng lẫy. Đẹp chết đi được."
Giờ hắn đang lảm nhảm, lảm nhảm những điều vô nghĩa, nhưng Sasuke không thể ngăn hắn lại vì tay hắn đột nhiên đặt lên dương vật anh, vuốt ve theo nhịp điệu, và thế giới như bùng nổ.
Anh lại lên đỉnh, kích tình hơn bao giờ hết, cơ thể co giật, tiếng khóc bị môi Naruto nuốt chửng. Cơn cực khoái xé toạc anh không ngừng, kéo anh xuống từng đợt sóng cho đến khi anh không còn biết mình còn sống hay đã chết, chỉ biết Naruto đang ở đó, bên trong anh, khắp mọi nơi.
Và Naruto vẫn không dừng lại. Ngay cả khi Sasuke kiệt sức và run rẩy, hắn vẫn tiếp tục thúc, tiếp tục đâm vào anh.
"Naruto," Sasuke thở hổn hển, giọng anh vỡ òa. "Naruto, anh—"
"Chưa xong," Naruto nghẹn ngào. "Sắp rồi. Sắp rồi, Sasuke, chết tiệt."
Nước mắt chảy trên khóe mắt anh. Quá nhiều. Quá nhiều, và vẫn chưa đủ.
Những ngón tay Naruto luồn vào tóc anh, kéo đầu anh ngửa ra sau, và cảm giác đau nhói là sự đối lập hoàn hảo với khoái cảm, nỗi đau nhói buốt như một mỏ neo giữa biển khoái cảm.
"Nóng bỏng quá," Naruto lẩm bẩm, lời nói thô ráp và căng thẳng. "Chết tiệt, tớ luôn muốn nhìn thấy cậu như lúc này, luôn luôn muốn."
Những cú thúc của hắn ngày càng thất thường, không đều, hơi thở trở nên gấp gáp, nông hơn.
"Naruto," Sasuke khàn giọng.
"Tớ yêu cậu," Naruto nói.
Mắt Sasuke mở to.
"Anh nói gì—"
"Yêu cậu," Naruto thở hổn hển, thúc sâu. "Tớ yêu cậu."
Và thế là hết. Thế là hết.
Những lời nói văng vẳng trong tai anh, khiến anh như vỡ tan. Cơ thể anh bằng cách nào đó lại lên đỉnh lần nữa, cảm giác quá choáng ngợp, mãnh liệt và mạnh mẽ, Sasuke gần như chắc chắn rằng cảm giác sung sướng này sẽ giết chết anh.
Nó thật sự có thể giết chết anh.
Nhưng cũng thật tuyệt vời.
Lần này, Naruto ở ngay bên cạnh anh.
Với một cú thúc cuối cùng, dữ dội, hông hắn cứng lại, sự giải thoát tràn ngập trong hắn, răng hắn cắn vào da cổ anh mạnh đến mức chảy máu.
Và có lẽ đây chính là cách họ tìm đến cái chết.
Cùng nhau.
Luôn luôn bên nhau.
Sự im lặng đến chói tai.
Phải mất vài phút họ mới trở về với thực tại. Để lấy lại hơi thở. Để nhớ lại cách tồn tại.
Cơ thể Naruto đổ sụp, đè Sasuke xuống nệm.
"Chết tiệt," Naruto thở hổn hển.
Trong khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm.
Sự im lặng của một cơn giông bão, sau khi mưa tạnh.
Sự im lặng của màn đêm, sau khi ngôi sao cuối cùng đã rơi.
Sự im lặng bao trùm thế giới, sau khi nhịp tim cuối cùng ngừng lại.
Sasuke có thể nếm được vị mặn trên môi.
Cảm nhận được những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt, và lần đầu tiên trong đời, anh không buồn lau chúng đi.
Anh vòng tay ôm lấy Naruto, kéo hắn lại gần hơn.
Môi họ chạm vào nhau.
"Em cũng yêu anh."
Những lời nói ấy thật nhỏ bé. Thật tầm thường.
Dường như chúng chưa đủ.
Nhưng, ngay lúc này, đó là tất cả những gì Sasuke có.
Ngay lúc này, đó là tất cả những gì anh có thể nói.
"Em vẫn luôn yêu anh."
Anh không biết ai là người chủ động trước.
Là anh kéo người kia lại, hay Naruto đã chạm vào anh trước.
Môi lại chạm môi, trái tim họ hòa làm một, và cả thế giới như tan biến.
Cuối cùng cũng tách ra, Naruto trượt ra khỏi anh, và Sasuke có thể cảm nhận được tinh dịch đang rỉ ra phía dưới, nhắc nhở anh giữa hai người họ đã vừa xảy ra chuyện gì.
"Chết tiệt," Anh nói. "Chúng ta đã—"
"Tớ muốn ở bên với cậu," Naruto buột miệng, ngắt lời anh.
Ánh mắt Sasuke đột nhiên hướng lên.
"Cái gì? Nhưng Hinata—"
"Tớ sẽ kết thúc chuyện này."
Sasuke sững sờ.
"Cái gì?" Anh lặp lại, đờ đẫn.
"Tớ sẽ nói với cô ấy chuyện này vào ngày mai. Tớ sẽ làm vậy," Naruto tiếp tục. "Tớ muốn ở bên cậu."
"Em không muốn ép anh làm vậy."
"Cậu không ép. Là tớ muốn vậy."
"Naruto."
"Sasuke."
"Em—"
"Luôn là cậu, Sasuke," Naruto nói. "Luôn là cậu. Luôn luôn là cậu."
Nước mắt lại trào ra.
"Luôn luôn."
Sasuke hôn hắn, ôm hắn, để trái tim mình lên tiếng, và đôi môi anh nói lên tất cả những gì anh không thể.
Và, lần đầu tiên sau một thời gian rất, rất dài, bóng tối đã biến mất.
Thế giới bừng sáng.
Mọi thứ đều tràn đầy màu xanh hi vọng.
-
Naruto rời đi sớm vào ngày hôm sau, nóng lòng muốn nói rõ mọi chuyện với Hinata và trở về nhà.
Cùng Sasuke.
Ngay cả khi tỉnh táo, Sasuke vẫn thấy khó mà quên được những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến vậy.
Nhưng, dù có tua đi tua lại bao nhiêu lần trong đầu, anh vẫn không thể phủ nhận rằng những gì đã xảy ra là thật.
Không thể phủ nhận cảm giác cơ thể đau nhức, lồng ngực nhói lên, đôi môi bỏng rát.
Không thể phủ nhận những vết hằn trên cổ, những vết bầm tím trên hông, và những dấu tay in hằn trên đùi.
Lúc này, anh biết rằng đó là thật.
Rằng Naruto thực sự nghiêm túc.
Vậy nên anh dành cả buổi sáng để thu dọn những thứ còn lại: đóng gói, dọn dẹp, lau chùi và chờ đợi.
Chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi.
Và khi tay nắm cửa cuối cùng cũng xoay, cánh cửa bật mở, ánh mắt anh chạm phải Naruto, và trái tim như ngừng đập.
Bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt hắn không phải là một nụ cười.
Đó không phải là sự nhẹ nhõm mà là nỗi sợ hãi, là nỗi đau.
"Naruto?"
Naruto không nhúc nhích.
Thậm chí không hề cử động.
Mà hắn chỉ biết nhìn vào khoảng không, và Sasuke càng nhìn hắn lâu, ngực hắn càng đau nhói, tim càng đập mạnh, máu càng đông cứng, xương cốt hóa đá, và toàn bộ con người hắn tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Naruto," Anh lặp lại. "Có chuyện gì vậy?"
Hắn không trả lời.
Chỉ đứng đó, những ngón tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, khuôn mặt cứng đờ với một biểu cảm vừa khó xử vừa sợ hãi.
"Nói cho em biết đi," Sasuke nói, giọng nghẹn ngào.
Hàm Naruto nghiến chặt.
Mắt hắn nhắm nghiền.
Hắn hít một hơi.
"Cô ấy có thai rồi, Sasuke. Hinata có thai rồi."
Thế giới như ngừng lại.
Vũ trụ sụp đổ.
Thời gian như ngừng trôi.
Và tất cả những gì Sasuke có thể nghe, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy và tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là âm thanh trái tim anh tan vỡ.
-------------
AO3 đang trong thời gian bảo trì nha quý zị, tui quên ko copy bản gốc chap tiếp theo sang drive nên tạm chưa có chap mới để dịch
À mà bật mí nhỏ, tui vừa xin đc per của 1 fic HashiMada tag Mpreg đc đánh giá khá cao trên AO3
Mn có hóng khum=)))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com