Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Sasuke tỉnh giấc vì tiếng trò chuyện.

Anh vẫn hơi thẫn thờ vì ngái ngủ. Anh cố chớp đôi mắt lờ đờ, và cố gắng nghe xem là giọng ai đang nói.

Phòng ngủ tối om. Anh nhớ mình đã về nhà tối qua, nói chuyện với Sarada, uống rượu, rồi—chẳng nhớ gì nữa. Chắc anh đã uống đến ngất đi.

Nhắc đến Sarada – con bé đang nói chuyện với ai thế?

Anh ngồi dậy, loạng choạng bước vào hành lang. Ngôi nhà sáng trưng vì được ánh nắng giữa buổi sáng chiếu rọi. Khi xuống cầu thang, cảnh tượng khiến anh đứng hình.

"Itachi?"

Sasuke nhìn chằm chằm, não anh cố gắng bắt kịp ánh mắt. Bởi vì người trong bếp chắc chắn là anh trai anh. Anh ấy đeo tạp dề, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn ra sau, đang đứng ở quầy bếp, thái rau, và—

"Chào buổi sáng, em trai," Itachi nói.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Đang nấu bữa sáng."

Sasuke chớp mắt.

"Không. Ý em là, sao anh lại vào bếp nhà em làm bữa sáng."

"Vì Sakura gọi cho anh, nói là lo cho em."

Sasuke thở dài. Anh nhìn Sarada, vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Con xin lỗi," Con bé lẩm bẩm. "Tối qua khi ba vào phòng, con đã gọi mẹ."

Sasuke đưa tay lên che mặt, đột nhiên thấy mệt mỏi. Anh cảm thấy mình như một người cha tồi tệ, vì đã khiến con gái phải lo lắng, vì đã khiến Sakura gọi cho Itachi để nhờ giúp đỡ, và vì đã gây ra toàn bộ chuyện này ngay từ đầu.

"Sakura nói với anh là em đã gặp lại cậu ta," Itachi tiếp tục.

"Hừ."

Sasuke không muốn nói về chuyện này, đặc biệt là trước mặt Sarada. Ánh mắt anh liếc nhìn con gái, rồi lại nhìn anh trai.

"Chúng ta có thể không nói chuyện này bây giờ không?"

Itachi cau mày, rồi dường như hiểu ra. Y gật đầu, rồi quay lại tập trung vào công việc.

Sasuke rót một tách cà phê và ngồi xuống ghế bên bàn bếp. Itachi di chuyển quanh bếp một cách nhẹ nhàng, như thể y đã nấu bữa sáng ở đây cả trăm lần rồi. Điều đó nghe thật thoải mái, theo một cách kỳ lạ nào đó.

Sarada vẫn ngồi ở bên cạnh bếp, lướt điện thoại. Sasuke nhấp một ngụm cà phê, để thứ chất lỏng nóng hổi ấy thiêu đốt cổ họng, ngực và cả tâm hồn anh.

Anh nhìn con gái, và anh trai mình, tự hỏi bao lâu nữa mới có thể bình phục sau chuyện này.

Anh không muốn nhớ lại.

Cũng không muốn nghĩ.

Không muốn anh trai mình ở đây, nấu ăn, hay con gái ngước nhìn anh với vẻ mặt buồn bã, lo lắng, hay cả việc vợ cũ của mình gọi điện bảo anh trai anh đến giúp.

Sasuke muốn được ở một mình.

Nhưng anh là một người cha, nên anh không thể có được sự xa xỉ đó.

Khi Itachi nấu xong, tất cả ngồi vào bàn, và Sasuke ép mình cố phải ăn. Họ không nói gì. Đó là một bữa ăn im lặng, căng thẳng, và khi Sarada ăn xong, con bé ngước lên nhìn anh.

"Con đi mua sắm với Cho Cho. Mười phút nữa, mẹ cô ấy sẽ đón con. Con sẽ về nhà ăn tối nhé."

Con bé tạo điều kiện cho anh nói chuyện với Itachi, và Sasuke rất biết ơn vì con bé có thể hiểu cho anh như vậy, đây có lẽ là cơ hội để anh giải quyết mớ hỗn độn trong cuộc sống của mình.

"Ừ," Anh nói. "Đi cẩn thận."

Sarada gật đầu, hôn lên má anh, rồi cầm túi xách và đi ra ngoài.

Itachi đang rửa bát đĩa, còn Sasuke thì dựa vào quầy, nhâm nhi cà phê, cố gắng không tỏ ra mất tự nhiên.

Anh cảm nhận được ánh mắt của anh trai, và bằng cách nào đó, anh biết Itachi đang đợi mình lên tiếng.

"Em ổn," Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng.

"Ừm."

"Thật đấy."

"Được rồi."

"Thế sao anh lại đến đây?"

Itachi đặt một chiếc đĩa sạch lên giá phơi, rồi quay lại nhìn Sasuke.

"Anh đến đây," Itachi chậm rãi nói, "Vì em trai anh đang gặp khó khăn, và nó quá bướng bỉnh không chịu nhờ giúp đỡ."

"Em không gặp khó khăn gì cả."

"Ừm. Vậy nếu anh vào phòng em ngay bây giờ, em có chắc là anh sẽ không thấy chai whisky rỗng nào trên sàn chứ?"

"Chậc."

Itachi nhướn mày.

"Em thật dễ đoán. Khi buồn, em lại uống rượu."

"Khi buồn, anh lại nấu ăn."

"À, nhưng đó là một cách phản ứng lành mạnh hơn. Và, nói thật nhé, anh không buồn. Chỉ lo lắng thôi."

"Hừ."

Đầu Sasuke đau như búa bổ, bụng anh cồn cào, và anh ước gì anh trai mình đừng có tinh ý đến thế.

"Vậy. Em có muốn kể cho anh nghe chuyện hôm qua không?"

"Không muốn lắm."

"Được rồi. Vậy thì anh sẽ bắt đầu trước. Sarada đã gọi cho Sakura và nói rằng con bé đã phạm một sai lầm. Rằng em đã rất buồn khi gặp ba của Boruto, rồi sau đó thì tự nhốt mình trong phòng."

Itachi ngừng lại.

"Thật à?"

Sasuke không trả lời. Anh nhìn xuống đất, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng.

"Sasuke."

"Được rồi. Sao cũng được. Em buồn, được chưa. Chẳng lẽ em phải vui à?"

"Không."

"Nghe này. Em rất cảm kích vì anh đã lặn lội đến đây vào cuối tuần. Thật sự rất cảm kích. Nhưng đó chỉ là một cú sốc bình thường thôi. Chỉ đơn giản là vậy. Khi gặp lại anh ta, em cảm thấy rất ổn."

"Anh không tin."

"Tại sao?"

"Vì chuyện này liên quan đến Naruto, và anh không muốn nhắc cho em nhớ rằng anh biết hết chuyện đã xảy ra giữa hai đứa."

Thật thẳng thắn, đến đau lòng.

"Anh đã thấy em khóc, Sasuke. Nhiều hơn một lần rồi. Anh biết cậu ta có ý nghĩa với em như thế nào, và em đã bị tổn thương ra sao. Vậy nên đừng nói dối anh. Nhất là khi chuyện này có liên quan đến cậu ta."

Sasuke không trả lời. Anh không chắc mình có thể, dù có muốn đi nữa.

"Vậy. Hôm qua em gặp cậu ta. Chuyện xảy ra như thế nào?"

Giọng Sasuke khàn khàn.

"Rất kinh khủng."

"Ồ?"

"Trông anh ấy vẫn vậy."

"Em cảm thấy sao?"

"Em giận. Đáng lẽ anh ta không nên như vậy. Đáng lẽ anh ta phải già nua, xấu xí và trông thật khốn khổ chứ."

"Em cảm thấy mình già nua, xấu xí và khốn khổ à?"

Sasuke thực sự muốn đấm anh mình một cái.

"Đừng phân tích tâm lý của em."

"Đừng tự dối mình nữa."

"Anh muốn em phải nói gì, Itachi? Rằng em đang tức giận, đau khổ, và em ước rằng Sarada sẽ chia tay con trai của anh ta? Đúng vậy đấy, đó chính xác là điều em muốn. Nhưng em không thể làm vậy, bởi vì con bé đang rất hạnh phúc, và nó xứng đáng được đối xử tốt hơn. Em đã nói với con bé rằng Naruto không phải là người xấu, và đó là sự thật. Em sẽ cư xử lịch sự, sẽ tỏ ra tử tế, sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu em phải ở bên anh ta quá hai giây, em sẽ phát điên mất."

Itachi nhìn anh với một biểu cảm mà Sasuke không thể hiểu nổi.

"Em trai ngốc nghếch."

"Hả?"

"Em vẫn còn yêu cậu ta."

"Chết tiệt. Em không còn yêu anh ta nữa."

"Lại nói dối nữa rồi."

"Chậc."

Itachi thở dài, đưa tay lên, gạt một sợi tóc lòa xòa trên mặt Sasuke, đồng thời chọc nhẹ vào trán anh.

"Sasuke, nghe này. Nếu em vẫn còn quan tâm đến cậu ta thì không sao cả. Không có gì phải xấu hổ. Nhưng giữ những cảm xúc đó trong lòng thì không tốt đâu. Em cần phải giải tỏa chúng, nếu không chúng sẽ âm ỉ và gặm nhấm em từng ngày. Em không thể cứ chôn vùi quá khứ và giả vờ như nó không tồn tại được."

"Anh muốn em làm gì hả Itachi? Tiến đến chỗ anh ta và nói, 'Này Naruto. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, à, đã mười bảy năm rồi kể từ khi em rời khỏi anh? Nhân tiện, chuyện buồn cười là, em thực sự đã khóc suốt một ngày, sau đó đến gặp Sakura và nói với cô ấy rằng em muốn kết hôn với cô ấy, nên hai người đã kết hôn, có con, rồi ly hôn, và giờ em ở đây, trở thành một thằng chồng khốn nạn, một ông bố tồi tệ, và, nhân tiện, em vẫn yêu anh điên cuồng. Muốn đi ăn mì ramen không?' à?"

Itachi mỉm cười, và vẻ mặt đó thật đáng ghét.

"Đó. Vậy là em thừa nhận rồi."

"Thừa nhận cái gì?"

"Rằng em vẫn còn yêu."

"Em không nói vậy."

"Ồ, nhưng đúng là vậy mà. Em đã trốn tránh sự thật quá lâu rồi. Chối bỏ là một dòng sông, Sasuke. Và, nếu em không cẩn thận, em sẽ chết đuối đấy."

"Vậy thì, em phải bơi thôi, được rồi chứ gì."

"À, nhưng bơi lội vất vả lắm. Em vốn dĩ thích chạy bộ hơn mà."

"Tóm lại ý anh là sao?"

"Ý là, ngay khi mọi thứ trở nên khó khăn, không ổn, hay đáng sợ, em sẽ chạy trốn. Em chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, chạy trốn khỏi những thứ khiến em không thoải mái. Em chạy trốn khỏi những người thách thức em, chất vấn em, thúc ép em, hoặc làm tổn thương em. Em có thói quen đẩy những người như vậy ra xa."

Sasuke cảm thấy cơn giận bùng phát.

"Ừ, vậy đó, em đã để một người thân thiết với mình, rồi làm tan nát trái tim mình. Vậy nên em không muốn lặp lại trải nghiệm đó."

"Em nghĩ chuyện đã xảy ra như thế nào? Em nghĩ Naruto cố tình làm tan nát trái tim em à?"

"Có quan trọng không?"

"Rất quan trọng."

Sasuke không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Không muốn nghĩ, không muốn cảm nhận, hay đối mặt với bất cứ điều gì. Anh kiệt sức, say xỉn, và đầu óc quay cuồng.

"Em không nghĩ rằng hôm đó Naruto cũng cảm thấy như vậy sao? Rằng cậu ta cũng bối rối, tức giận và tổn thương sao?"

"Em chắc chắn là anh ta có. Nhưng em không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của anh ta. Hồi đó lẽ ra anh ta nên biết quan hệ tình dục an toàn."

Itachi nhướn mày, vẻ mặt có chút phán xét.

"À. Phải rồi. Cơ chế phòng thủ kinh điển: Đổ lỗi cho người khác và phủ nhận tội lỗi của chính mình. Một cách tiếp cận thực sự trưởng thành, Sasuke. Nếu anh nhớ không nhầm thì em đã ngủ với cậu ta kể cả khi biết cậu ta đã có bạn gái. Điều đó nói lên điều gì hả em trai?"

"Lúc đó em học đại học, uống rượu say xỉn và có ham muốn. Không có gì khác."

"Vậy là em vô trách nhiệm và ích kỷ. Nghe có vẻ đúng hơn nhỉ?"

Sasuke không trả lời. Sự im lặng của anh đã đủ là câu trả lời rồi.

"Em vẫn chưa nhận ra rằng em cũng đã làm tổn thương cậu ta. Cậu ta đã ở trong một hoàn cảnh khó khăn, Sasuke. Bạn gái cậu ta có thai, cậu ta cũng căng thẳng và sợ hãi. Cậu ta cần một người bạn, nhưng em lại không thể ở bên cạnh cậu ta lúc đó. Thay vào đó, em lại bỏ đi. Và anh hiểu tại sao em làm vậy. Anh hiểu nỗi đau, sự tổn thương, và mong muốn bỏ lại tất cả phía sau của em. Anh không trách em vì đã bỏ chạy. Nhưng em cần phải chấp nhận sự thật rằng, bằng cách đó, em cũng đã làm tổn thương cậu ta."

Về mặt logic, Sasuke biết rằng Itachi đúng. Anh biết mình nên xin lỗi và cố gắng bước tiếp.

Nhưng mỗi khi nghĩ về đêm đó, và sáng hôm sau đó, và những ngày tháng tiếp theo, ngực anh lại thắt lại, tay bắt đầu run rẩy, và tất cả đã quá sức chịu đựng.

Những ký ức thật đau đớn.

Thậm chí không thể chịu đựng nổi.

"Em đã có hơn mười bảy năm để nghĩ về điều này, Sasuke. Để xử lý cảm xúc của mình, đối mặt với nỗi đau, và chấp nhận tội lỗi của mình. Nhưng em chưa từng. Em chưa bao giờ đối mặt với cảm xúc của chính mình. Em đã bắt người phụ nữ tội nghiệp ấy phải chịu đựng rất nhiều, và cô ấy không đáng phải chịu đựng những điều đó. Em không thể trốn tránh chuyện này. Em cần phải thừa nhận lỗi lầm của mình, và nhận trách nhiệm. Nếu không phải vì bản thân, thì cũng vì Sarada, và mối quan hệ của con bé. Em thực sự muốn con bé tránh xa Naruto và những người còn lại trong gia đình cậu ta, chỉ vì người cha bị ám ảnh cảm xúc không thể đối mặt với quá khứ hả?"

Những lời lẽ ấy thật khắc nghiệt, lạnh lùng mà cũng chân thành, và Sasuke ghét sự thật ấy. Ghét sự chính xác của chúng, và cả việc chúng đang làm tổn thương bản thân anh.

Nhưng, tệ hơn hết, anh ghét Itachi.

Ghét cay ghét đắng anh ấy, vì anh ấy có thể đọc vị anh dễ ​​dàng đến vậy. Vì anh ấy biết tất cả những nỗi sợ hãi sâu thẳm, đen tối nhất của anh, và những mong muốn tuyệt vọng nhất của anh nữa.

Cả vì anh ấy đã nhìn thấu những điều nhảm nhí nhất.

Sasuke trừng mắt nhìn y.

“Anh về đi, Itachi."

"Anh rất vui khi được làm đối tượng cho cơn thịnh nộ của em, nếu đó là điều cần thiết để em thoát khỏi chuyện này. Anh thà để em giận còn hơn là để em tự làm đau mình. Giận cũng chẳng sao. Mà thôi, đó là điều tốt. Cảm xúc là dấu hiệu của sự sống, Sasuke. Nếu em không cảm nhận được, nghĩa là em đang không sống."

Sasuke gầm gừ.

"Và anh nghĩ anh biết rõ điều này lắm hả? Anh thông thái, hoàn hảo, và anh có một cuộc sống tuyệt vời và có một người chồng tuyệt vời. Em mừng là nỗi đau của em lại có ích, chỉ một lần này thôi. Thật tốt khi anh nhận được gì đó từ nó."

Nét mặt Itachi không hề thay đổi, và sự bình tĩnh trong câu trả lời của y khiến người còn lại phát cáu.

"Lời nói của em không làm tổn thương anh được đâu, Sasuke. Và, nói cho rõ nhé, anh không có hoàn hảo. Anh cũng đã phạm phải nhiều sai lầm. Shisui hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Anh cũng có thể ích kỷ, lạnh lùng và khép kín. Nhưng anh đã cố gắng rút kinh nghiệm và trưởng thành từ nỗi đau. Và, anh luôn biết ơn tất cả những điều đó."

"Thế thì chúc mừng anh nhé. Anh có muốn khen thưởng không?"

"Không cần xỉa xói anh như vậy đâu, Sasuke. Anh không phải kẻ thù."

"Nhưng anh không phải bạn em."

"Ừ, nhưng em sai rồi. Anh là người duy nhất nhìn thấu được những lời nhảm nhí của em, và vạch trần em khi em làm mấy trò hề."

"Vâng ạ, thế với trí tuệ vô hạn của anh trai em, anh nghĩ em nên làm gì tiếp theo ạ? Anh ta đã kết hôn. Còn em đã ly hôn. Chẳng có gì cả."

"Thì ra đó là vấn đề. Em vẫn nghĩ cách duy nhất để hai người có thể ở bên nhau là trở thành người yêu. Điều đó không đúng, Sasuke. Hai người có thể làm bạn."

"Em không muốn làm bạn với anh ta. Em thậm chí còn không muốn làm bố của bạn gái của con trai anh ta. Em chỉ muốn tránh xa anh ta."

"Em nghĩ làm bạn sẽ đau khổ. Ừ, em không sai. Sẽ rất đau lòng khi thấy cậu ta ở bên gia đình. Nhưng, như em có thể chứng minh là, tránh xa cũng chẳng giúp ích gì. Hai người đã có ba năm tình bạn, và chỉ một đêm ân ái. Mối quan hệ của hai người còn sâu đậm hơn thế. Nếu không, cả hai người đã chẳng bị ảnh hưởng sâu sắc đến vậy vì mất mát ngày đó."

"Hừ."

"Nghĩ mà xem, Sasuke. Em thực sự có gì để mất chứ?"

"Sự tỉnh táo của em?"

"À, không có ý gì đâu, nhưng em thật sự đã hơi loạn trí rồi."

"Cảm ơn anh đã chỉ ra nhé."

"Không có gì."

Họ nhìn nhau một lúc. Rồi Itachi quay đi, cầm lấy áo khoác.

"Được rồi. Anh đã nói hết nước hết cái rồi. Anh sẽ để em tự lo."

"Sao cơ, không có lời khuyên chia tay nào à?"

"Chỉ là những lời thông thường, chung chung thôi: Cách duy nhất để vượt qua khó khăn là vượt qua nó. Chúc may mắn."

Itachi xoa đầu, Sasuke gạt tay anh ra, nhưng anh trai anh chỉ cười khúc khích.

"Được rồi, anh về đây. Nếu muốn nói chuyện thì gọi cho anh. Hoặc, tốt hơn nữa, gọi cho Shisui. Anh ấy biết cách đối phó với kiểu điên rồ này trong gia đình chúng ta đấy."

"Tạm biệt, Itachi."

Vẻ mặt của người anh trai đầy trìu mến, và có một chút ấm áp trong mắt y, đó cách Itachi vẫn luôn làm khi nhìn anh.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Sasuke."

"Ừm."

Sasuke nhìn anh trai mình rời đi, rồi đi lên lầu. Đầu anh đau như búa bổ, tâm hồn nhức nhối, và anh cảm thấy thật tồi tệ.

Anh muốn uống một ly, nhưng lại thôi.

Anh cần phải ổn định lại cuộc sống, và trở thành một người cha tốt hơn.

Trở thành một con người tốt hơn.

Những lời của Itachi đã khơi dậy điều gì đó trong anh, và anh cảm thấy như con đập cuối cùng đã vỡ. Như thể tất cả những cảm xúc bị kìm nén, bị đè nén và bị chối bỏ đang trào dâng, lấp đầy lồng trong lồng ngực, và nhấn chìm anh trong sức mạnh của chúng.

Vậy nên anh nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy nghĩ.

Về cậu trai ngày đó, về người đàn ông, và về cuộc sống mà lẽ ra đã có thể như vậy.

Giá như.

Giá như.

-

Khi Sarada về nhà, Sasuke cố gắng hết sức để tỏ ra mình là một người trưởng thành thực thụ đã vượt qua biến cố.

Anh nấu bữa tối, dọn dẹp nhà bếp, và không uống gì ngoài nước. Khi Sarada ngồi xuống ghế sofa cùng anh, anh buộc mình phải hỏi thăm con gái.

"Chuyến mua sắm của con thế nào?"

"Tốt ạ. Con vừa mua bộ váy mới."

"Ừm."

"Vâng."

Sarada đang bồn chồn, và Sasuke nhận ra con bé muốn hỏi về cuộc trò chuyện của anh và Itachi.

Lần này, anh quyết định không làm con bé buồn lòng nữa.

"Đôi khi bác con hơi bị đáng ghét đấy."

Sarada trông nhẹ nhõm.

"Bác ấy nói gì vậy ạ?"

"Con biết đấy. Về cơ bản, anh ấy bảo ba nên ngừng hèn nhát về mặt cảm xúc và ổn định lại cuộc sống."

"Ba thấy lời khuyên đó có ổn không?"

"Ba đang cố gắng."

Sarada gật đầu và mỉm cười, và Sasuke cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh vô cùng, vô cùng biết ơn khi có một cô con gái như con bé.

Anh đưa tay ra, vén tóc nó ra sau, đặt tay lên má con bé, và tự hỏi, lần thứ một trăm, rằng mình đã làm gì để xứng đáng làm ba nó.

"Con nên mời Boruto đến ăn vào tối ngày mai."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì, trước đây ba đã tỏ ra hơi xa cách với nó. Nó làm ba nhớ đến, ừm, Naruto. Ba không biết phải xử lý thế nào. Nhưng ba đã tự xem lại bản thân, và quyết định không cư xử như một thằng ngốc nữa. Điều đó không công bằng với con, hay với thằng bé."

Sarada nhìn anh chằm chằm, mắt mở to.

"Ba chắc chứ?"

"Ừ. Mời nó đến đây. Con biết món ưa thích của nó là gì không? Đừng nói với ba đó là mì ramen."

"Burger ạ. Tên ngốc đó lúc nào cũng đòi ăn vị cay nhất."

Sasuke cảm thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

"Cay hả? Được thôi. Chúng ta có thể làm được mà."

Sarada vòng tay ôm chặt lấy anh. Sasuke nhắm mắt lại, đáp lại cái ôm, hít hà mùi hương của con bé và cố gắng không khóc.

"Cảm ơn con đã kiên nhẫn với ba, Sarada."

"Cảm ơn ba đã cố gắng."

"Ba sẽ cố gắng hơn nữa. Ba hứa đấy."

Nụ cười của Sarada thật dịu dàng, nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.

"Con tự hào về ba."

Những lời nói ấy thật đau lòng, bởi vì Sasuke cảm thấy mình không xứng đáng.

Anh đã trưởng thành rồi, cũng không cần những lời khen ngợi, nâng niu hay phần thưởng.

Nhưng anh vẫn rất biết ơn.

Anh đang cố gắng, và đó là một khởi đầu mới.

Anh ôm lấy con gái, hôn lên tóc con, cảm nhận mùi hương của con, và nghĩ, không phải lần đầu tiên, con bé chính là lý do của anh.

Lý do anh bất chấp tất cả và không hối hận về quá khứ của chính mình.

Kể cả khi cuộc đời của anh không thể là một câu chuyện hạnh phúc, thì nó vẫn mang đến cho anh đứa con gái này.

Con gái anh.

Cả cuộc sống của anh.

-

Ngày hôm sau, Sasuke làm burger cay cho bữa tối.

Anh chưa bao giờ làm burger cay trước đây, và cũng không biết phải làm thế nào, nên anh đã tìm công thức, làm theo hướng dẫn và hy vọng nó sẽ ổn.

Đến khi chuông cửa reo, đồ ăn đã sẵn sàng, nhà cửa sạch sẽ, và Sasuke đã bình tĩnh hơn trước.

Anh không biết mình sẽ nói gì, làm gì, hay phản ứng ra sao, nhưng anh biết mình sẽ thử.

"Tớ đến đây!" Sarada nói, vội vã ra mở cửa.

Sasuke nghe thấy tiếng chào của con bé, và tiếng nó hôn Boruto, và anh cố gắng không rụt rè.

Rồi, hai thanh niên bước vào bếp, tay trong tay.

"Con chào chú Uchiha. Cảm ơn chú đã mời con tới."

"Chào Boruto," Sasuke nói, cố gắng hết sức để mỉm cười.

Anh không nghĩ mình đã thành công, nhưng cậu bé có vẻ không hề nản lòng.

"Ba tớ làm burger đấy," Sarada nói. "Và ba tớ còn làm cả thứ nước sốt cay kinh khủng mà cậu thích nữa."

"Ôi," Boruto nói, mắt mở to. "Cảm ơn chú ạ."

"Ừ, không có gì."

"Tớ chắc chắn là chúng ngon lắm đấy nhé," Sarada nói, siết chặt tay Sasuke và nhìn anh với ánh mắt khích lệ.

"Được rồi. Ăn thôi."

Họ ngồi vào bàn, Boruto bắt đầu ăn, và Sasuke có thể thấy thằng bé thích đồ ăn anh nấu.

Sarada có vẻ hài lòng, và Sasuke chỉ biết ơn vì Boruto đủ lịch sự để không bình luận gì về món burger anh nấu.

Bữa tối trôi qua trong im lặng, thỉnh thoảng có vài lời bình luận về thời tiết hoặc tin tức.

Boruto rõ ràng đang không thoải mái, và Sasuke biết mình phải chủ động.

"Ờm," Anh nói khi bọn trẻ ăn xong. "Tôi, ừm, muốn xin lỗi, Boruto."

"Vì chuyện gì ạ?"

"Vì đã, ừm, không thoải mái với cậu. Cậu là một người tốt, và cậu làm rất nhiều điều khiến Sarada vui. Và tôi không nên để vấn đề của mình cản trở mối quan hệ của hai đứa."

"Chú Uchiha, không sao đâu ạ. Thật đấy. Con hiểu mà. Con cũng xin lỗi về chuyện tối hôm đó. Bọn con không nên xen vào, và không nên đẩy chú vào tình thế khó xử như vậy. Sau khi chứng kiến ​​ba con buồn lòng đến thế nào, và ông ấy phản ứng ra sao khi gặp chú, con cảm thấy thật tệ. Con thật sự rất xin lỗi."

Vậy là Naruto cũng phản ứng không tốt. Sasuke tự hỏi tại sao.

"Không sao đâu, Boruto. Cậu không hề biết gì về chuyện của người lớn."

"Dù sao thì, ước gì con đã suy nghĩ kỹ hơn. Ba con, ừm, là một người khá nhiều cảm xúc. Và dạo này ông ấy không được khỏe lắm. Vậy nên việc gặp chú chắc hẳn đã khiến ông ấy rất bối rối. Không hẳn vì lí do gì . Nhưng, con muốn thay mặt ba con xin lỗi chú. Con không chắc ông ấy đã làm gì, hay đã có chuyện gì xảy ra, nhưng con biết ông ấy rất hối hận. Trông ông ấy khá tội lỗi và đau khổ khi kể về chuyện đó. Vậy nên, như chú thấy đấy."

Boruto có cách nói chuyện kỳ ​​lạ. Cậu ấy không dừng lại nhiều, hay chờ đợi phản hồi, mà dường như cứ nói lan man, tuôn ra như suối.

Naruto cũng vậy.

Biết Naruto đang khổ sở khiến Sasuke cảm thấy kỳ lạ.

Một phần trong anh cảm thấy được minh oan và được biện minh.

Một phần khác lại cảm thấy buồn và tội lỗi.

Nhưng hơn hết, anh cảm thấy bối rối.

"Không sao đâu, Boruto. Cậu không cần phải xin lỗi thay cho ba cậu. Ba cậu và tôi đã là bạn từ lâu rồi. Chỉ là hơi sốc khi gặp lại nhau thôi. Nhất là khi, ừm, khi mọi chuyện ngày đó không kết thúc trong hòa bình."

"Chú Uchiha, con có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra khi đó được không?"

"Không, Boruto, cậu không thể hỏi," Sarada vội nói. Con liếc nhìn ba, vẻ mặt hơi lo lắng, như thể nó nghĩ anh sẽ có phản ứng không tốt.

Sasuke cảm động trước sự che chở của con gái.

"Không sao đâu," Anh nói, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. "Tôi không muốn kể chi tiết đâu, Boruto. Nhưng mà, hai người đã cãi nhau, và không nói chuyện với nhau nữa. Rồi gặp lại nhau, sau ngần ấy năm, thì, ừm, hơi không được tự nhiên lắm. Tôi không có quyền nói tại sao ba cậu lại buồn. Anh ấy sẽ nói với cậu, nếu anh ấy muốn. Nhưng xin đừng trách anh ấy. Và cũng đừng tự trách mình. Cậu là một người tốt, và tôi xin lỗi vì đã không có thái độ tốt với cậu."

Boruto nhìn anh chằm chằm, mắt mở to.

Rồi, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt nó, và Sasuke đột nhiên muốn bật cười.

Đó là nụ cười của Naruto, như từ một khuôn đúc ra.

"Chú là người ngầu nhất đấy con từng biết đấy, chú Uchiha," Boruto nói.

Sarada phàn nàn, và Sasuke lắc đầu, nhưng nụ cười của anh rất chân thành.

"Cảm ơn cậu, Boruto. Cậu cũng không tệ lắm đâu."

-

Sasuke nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nghĩ rằng mình có thể tránh mặt Naruto, quên đi quá khứ và tập trung vào hiện tại. Thỉnh thoảng gặp Boruto cũng chẳng sao. Cậu bé này cũng không tệ, và, ừm, cậu ta làm Sarada vui.

Hơn nữa, giờ Naruto cũng đã nhận thức được tình hình, hắn cũng sẽ biết lối giữ khoảng cách.

Hắn không ngốc.

...

Sasuke hy vọng là vậy.

Anh không thực sự đánh giá cao trí thông minh của Naruto.

Nhưng người đàn ông tóc vàng có vẻ đủ thông minh để không khiến con trai mình phải trải qua một cuộc đoàn tụ ngượng ngùng, và không bắt Sasuke phải khơi lại những vết thương cũ. Hơn nữa, hắn là người đã kết hôn, và có một gia đình ổn định, hạnh phúc. Hắn biết rõ vai trò, trách nhiệm của mình, và có lẽ sẽ tránh xa Sasuke.

Điều đó có nghĩa là Sasuke có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, trừ khi con gái anh kết hôn với con trai hắn.

(Anh thực sự không muốn nghĩ đến khả năng đó.)

Vậy nên, đúng vậy, anh không nghĩ nhiều về điều đó, khi Sarada đi dã ngoại cùng trường.

Con bé đi hai ngày.

Sasuke không lo lắng. Chuyến đi được nhà trường tổ chức, có người đi kèm, và đủ gần Konoha để nếu có gì không ổn, anh sẽ đến đó ngay lập tức.

Chiều hôm sau, anh đang ở trong văn phòng, xem xét hồ sơ với Karin. Cô ngồi trên mép ghế đối diện bàn làm việc của anh, cây bút đỏ gõ gõ lên môi khi chờ anh đọc xong tờ lời khai.

"Anh điềm tĩnh lạ thường," Cô nói.

"Ừm."

"Lạ thật. Tôi không biết nên gọi là sảng khoái hay khó chịu nữa. Anh giữ trang thái này vĩnh viễn nhé," Karin tiếp tục, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Anh kiếm được bạn tình mới rồi à? Cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện rồi à?"

"Chậc."

"Được rồi, tôi không nói nữa. Có lẽ chỉ là cảm thấy kỳ lạ vì mấy tuần qua anh căng thẳng quá. Ý tôi là, anh suýt cắn đứt đầu Suigetsu khi anh ta nói với anh rằng kiến ​​nghị cuối cùng không được trình lên thẩm phán kịp thời."

"Anh ta không nộp nó cho đến ba tiếng trước deadline," Sasuke lẩm bẩm.

"Ừ, anh ta đúng là đồ tồi, nhưng mọi chuyện thi thoảng vẫn diễn ra như vậy mà."

Sasuke thở dài, đặt tập hồ sơ xuống. "Được rồi, việc tiếp theo là..."

Ngay lúc đó, điện thoại di động của anh đổ chuông.

Đó là một số lạ, và Sasuke định bỏ qua cuộc gọi, nhưng rồi lại thôi. Tuần tới anh có một phiên tòa quan trọng, và biết đâu đó là một cộng sự đang điều tra vụ án.

"Chờ chút," Anh nói với Karin rồi nhấc máy.

"Uchiha Sasuke."

"Chào anh Uchiha. Tôi là Mitarashi Anko, hiệu trưởng trường học của Sarada."

Nhịp tim của Sasuke ngay lập tức tăng gấp đôi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, có một... sự cố, trong chuyến đi."

"Sự cố gì vậy?"

"Tối nay có vài học sinh đi lạc khỏi nhóm gần suối nước nóng. Một người trong số chúng đã trượt chân ngã. Con gái anh và một học sinh khác đã chạy đến giúp đỡ. Cả hai đều bị thương trong lúc đó."

Sasuke lạnh người, và anh nghe thấy Karin hỏi anh điều gì đó, nhưng anh không thể nhớ ra.

"Có gì nghiêm trọng không ạ?"

"Chúng ổn rồi," Người phụ nữ vội vàng nói. "Hiện tại chúng đang được điều trị tại một phòng khám ở địa phương. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Sarada bị bong gân mắt cá chân khá nặng, còn học sinh kia cần khâu. Bác sĩ muốn phụ huynh có mặt để thảo luận về việc tiếp theo."

Ổn. Không nguy hiểm đến tính mạng. Những lời lẽ lẽ ra phải trấn an anh, nhưng lại không. Mạch máu anh đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại.

"Tôi sẽ đến đó trong vòng một giờ nữa."

Anh kết thúc cuộc gọi, tay đã với lấy áo khoác. Karin đã đứng dậy, lông mày nhíu lại. "Sarada?"

Anh gật đầu một cái.

"Đi đi. Lái xe cẩn thận. Gọi cho tôi nếu có chuyện."

Anh không trả lời. Những từ bong gân mắt cá chân, khâu, phòng khám địa phương cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, và anh không còn tin tưởng bản thân mình để nói bất kì điều gì nữa.

Sasuke lái xe như một chiếc máy tự động, và nhẹ nhõm vì giao thông thông thoáng, không có tai nạn, chốt kiểm soát tốc độ, hay bất cứ điều gì khác có thể làm chậm trễ việc đến nơi của anh.

Tâm trí anh đang quay cuồng, và nỗi lo lắng đang nhấn chìm anh.

Đây không phải lần đầu tiên con gái anh bị thương. Khi còn nhỏ, con bé luôn chạy nhảy khắp nơi, tự gây ra đủ thứ rắc rối. Đã từng có vụ việc leo cây rồi ngã gãy tay, cả vụ vấp ngã suýt vỡ đầu và phải khâu năm mũi.

Nhưng lúc đó có Sakura bên cạnh, con bé có một người mẹ là bác sĩ, đồng nghĩa với việc những khoảnh khắc đó đều nằm trong tầm kiểm soát.

Cơn lo lắng không đến nỗi quá sức chịu đựng.

Và giờ con gái anh bị thương, ở đâu đó trong một phòng khám tồi tàn giữa chốn đồng không mông quạnh, và Sasuke không có ở đó bên cạnh con bé.

Về mặt lý trí, anh biết rằng con bé không gặp nguy hiểm gì ngay lúc này. Nếu đúng là vậy, các giáo viên đã không đợi để gọi anh. Nhưng Sasuke không hẳn là kiểu người lý trí, và anh không thể ngăn những suy nghĩ của mình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khi đến phòng khám, tim anh đập thình thịch, tay anh run rẩy, và anh sắp suy sụp đến nơi rồi.

Trong lúc vội vã, anh hoàn toàn quên mất chuyện gì sẽ xảy ra khi đến nơi. Học sinh kia có thể là ai?

Con của ai đã liều lĩnh đến mức chạy theo một người bạn cùng lớp bị ngã, và có thể bị thương?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua khi anh bước vào tòa nhà.

Và, khi đôi mắt đen của anh va phải một đôi mắt xanh thì thế giới như ngừng lại, Sasuke nhận ra đáng lẽ anh phải biết chứ.

---------------

Ê nha, ý là...

Quan điểm cá nhân thôi, có 2 điều cấm kị với tôi sau khi chia tay:

1 là lm bạn vs nyc
2 là bạn thân mình húp lại nyc của mình

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com