Chương 12
Từng ngày dần trôi qua, và kì diệu là Harry và Ron vẫn đang thực hiện kế hoạch của mình. Một vài lần Draco cố gắng nói với Hermione,nhưng hai tên nhà Gryffindor luôn cố gắng bằng mọi cách cản trở hắn. Theo những gì Harry và Ron cảm nhận được, Draco thiếu một chút quyết đoán rằng có nên nói vớicô, và chỉ cố gắng làm việc đó khi có đủ can đảm.Trong khi đó Hermione dường như vẫn chưa cảm nhận đượctình cảm của Draco dành cho mình và luôn bị Ron và Harry làm phiền. Họ rình rập cô mọi lúc mọi nơi, bất kể là cô đang ở đâu thì cũng có mặt họ, viện đủ mọ ilý do để có thể đi cùng cô. Khi Hermione nhận đượcmột lá thư thì họ yêu cầu cô phải cho biết là ai gửi. Sau khi tiết học Rune kết thúc, Harry và Ron liền quay quanh cô hỏi tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô đã nói những gì với Draco. Chuyện gì đã xảy ra với họ? -Những người chưa hề quan tâm tới Draco Malfoy trước khi cô bị bắt cóc mà bây giờ lại hỏi đủ thứ chuyện liên quan đến hắn. Bọn họ không thể nào nghĩ rằng Draco là một mối nguy hiểm đối với cô vì chính hắn cũng đã đến cứu cô. Có một chuyện gì đó mà cô không hề hay biết?
Hermione vội vã chạy vào thư viện như một cơn lốc, đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi họ hẹn gặp nhau. Trong khi đó Draco đang ngồi thẩn thờ ở cái bàn quen thuộc cùng với những mảnh giấy da được trải gọn gàng trước mặt.
" Tôi tưởng cô không tới chứ" Hắn nói với vẻ trách móc.
Hermione trượt vào chỗ ngồi bên cạnh Draco, và bắt đầu lấy những thứ cần thiết ra. " Xin lỗi" Cô nói. "Harry và Ron đã giữ tôi lại".Cô lấy ra cây viết lông ngỗng mà Harry đã tặng cô vào đêm giáng sinh, và liếc nhìn đống giấy da trước mặt Draco " Cậu không hề làm bất cứ thứ gì trong khi đợi tôi?"
" Tôi không biết chúng ta sẽ dịch phần nào" Hắn nói.
" Cậu phải ghi chú lạichứ!" Hermione kêu lên.
" Tôi cũng có viết lại nhưng tờ giấy đã mất rồi"
Hermione lắc đầu " Bọn con trai đều giống như nhau"
" Là sao?" Draco có vẻthích thú.
" Vụng về, và thường xuyên làm mất..." Draco ngắt lời trước khi cô có thể nói hết câu.
" Tôi bực rồi đó. Bộ cô chưa từng làm mất thứ gì à"
" Ồ, không..."
" Vậy thôi" Hắn quay lại chỗ ngồi của mình " Tóm lại là bây giờ chúng ta dịch trangnào?"
Hermione miễn cưỡng trả lời" 156 trở đi"
Họ im lặng trong một vài khoảnh khắc.
" Uhm... ngày hôm nay của cậu như thế nào?" Hermione hỏi.
" Cũng khá tốt" Draco nói,nhúng cây bút lông ngỗng vào trong lọ mực " Ngoại trừ tiết biến hình. Có bài kiểm tra bất ngờ" Hắn cau mày
Hermione trợn mắt " Gì? Bài kiểm tra?" Trong Hermione vô cùng lo lắng " Kiểm tra cái gì? Có khó không?"
Draco mỉm cười. Nếu hắn là một người lãng mạn thì hắn sẽ nghĩ ra một câu nói thật ngọt ngào để an ủi một người ham học như cô. Nhưng hắn đã không làm như vậy " Đừng lo. Nó khá dễ"
Trông cô đã bớt lo lắngnhưng vẫn nói " Không được, tôi phải xem lại bài..."
" Một bài kiểm tra bất ngờ không thể nào làm ảnh hưởng đến điểm số của cô được"
" Cũng có thể... nhưng tôi vẫn rất lo lắng"
" Tiết học biến hình của cô là vào lúc nào?'
" Tiết cuối của ngày hômnay"
" Đừng quá lo lắng" Dracocô trấn an. Một khoảng lặng bao trùm lấy thư viện. Có nên nói với cô ấy. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Hắn không dám nghĩ tới. Draco hít thở sâu, tự trách móc bản thân là một Malfoy mà lại phải căng thẳng như thế này.
" Hermione?" Draco hỏi.
" Gì?"
" Tôi... uhm... Cách hóa giải lời nguyền đó... Cô có.."
Harry và Ron bay ra từ mộtgốc khuất.
" Hermione. Bồ đây rồi" Harry kêu lên. Đi đến ngồi đối diện họ, cười một nụ cười khá giả tạo.
" Tụi mình đã tìm bồ khắp nơi" Ron nói thêm.
" Mình nghĩ hai bồ bây giờ đang tập Quidditch chứ. Tại sao lại ở đây?"
" Nó...er... Tụi mình không thể. Sân tập đã bị giành mất"
" Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ gần nhất " Mình có thấy ai đâu"
" Ồ... chắc họ đi rồi" Harry nói, giữ nụ cười cố định trên mặt. " Vậy mình đi thôi Ron"
Hai chàng trai phóng một cách nhanh chóng ra khỏi thư viện, để lại đằng sau hai người đang nhìn chằm chằm theo họ.
" Họ thật kì lạ. Giốngnhư tôi mong đợi"
" Tôi cũng phải đồng ý với cậu" Hermione nói, nhìn chằm chằm vào gốc khuất mà họ đã biến mất. Sau một khoảng thời gian im lặng.Hermione lên tiếng.
" À, Lúc nảy cậu định nói gì với tôi?"
" Ừ thì..." Draco dừnglại để làm dịu lại dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình " Tôi muốn nói với cô... tôi..."
Trong một khoảnh khắc kì diệu, Harry và Ron lại xông vào một lần nữa. Hermione nhìn họ một cách hoang mang " Mình tưởng hai bồ đi rồi chứ?"
Trông họ khá mơ hồ.
" Tụi mình quên..." Harry bắt đầu.
" Mình muốn hỏi bồ... bồ sẽ làm gì vào tối nay?" Ron nói.
" Cũng giống mọi đêm. Làm bài tập, ngồi trò chuyện trong phòng sinh hoạt chung. Có chuyện gì sau?"
" Mình muốn rủ bồ chơi cờ vua" Ron lên tiếng.
" Chẳng có gì vui khi mà Ron luôn thắng mình" Harry nói thêm.
" Harry, bồ không vui nhưngmình vui"
Harry loạng choạng " Vâng, và bồ luôn cố chặn đường mình khi mình sắp giành chiến thắng"
" Bồ cũng vậy mà" Ron nhắc.
Hermione khá hoang mang " Đượcrồi..."
" Tốt. Hẹn gặp lại bồ sau."Harry cười toe toét, và hai người vội vã rời đi. Nhưng lại đi sai hướng thay vì đến sân Quidditch.
" Họ chắc chắn có chuyện gì đó giấu tôi" Hermione nói với giọng bực bội.
" Đúng thế"
Họ tiếp tục im lặngnhư bình thường, không có gì đặc biệt cho đến khi Hermione phát hiện ra một hình vẽ trên góc giấy của Draco.
" Hey, đó là cái gì?" Vươn tai kéo góc giấy tới gần hơn, Draco đã cố kéo lại, nhưng Hermione cứ xoay xung quanh để xem cho bằng được hình vẽ. Đó dường như là một con rồng, đuôi châm chít gai và đang sẵn sàng tấn công.
Hermione liếc nhìn lên và thấy Draco đang cau mày một cách hờn dỗi.
" Tôi chỉ vẽ nguệch ngoạc" Hắn phản đối " Tôi biết là nó xấu và...'
" Không tệ" Cô kêu lên"Trông cũng được mà"
" Không phải" Draco nói "Đầu của nó hơi xấu'
Hermione nhìn chăm chú vào đầu của con Manticore " Có hơi kì một chút. Nhưng cậu đã làm tốt hơn so với tôi"
" Chính là nó." Hermione nóimột cách tự hào. Cô có một ý tưởng.
" Cậu nhắm mắt lại đi"
" Tại sao"
" Cứ làm đi"
Draco khép mắt lại. Rút đũaphép ra từ trong túi của mình
" Vividus" Cô lẩm bẩm, rồi quan sát, hy vọng cô đọc đúng... Dần dần con rồng bắt đầu di chuyển, lúc đầu có chút khó khăn nhưng sao đó nó đã có thể di chuyển tự do.
Hermione đẩy hình vẽ lại trước mặt Draco " Cậu có thể mở mắt rồi" Cô nói giọng đầy phấn khích. Draco mở đôi mắt xám lạnh củamình nhìn vào bức tranh.
" Nó hơi hung dữ so với những gì tôi nghĩ" Hắn nhận xét
" Cũng hơi dữ thiệt"
" Chắc là nó sẽ bình tĩnh lại" Draco chắc chắn " Cảm ơn cô"
Hermione liếc nhìn hình vẽ một thời gian và bị đứng hình bởi Draco. Hắn mỉm cười, một nụ cười xa lạ như chưa từng thuộc về khuôn mặt của hắn và cô thấy hơi thở mình đang bị nghẹn lại trong cổ họng.
Có tiếng sột soạt trong một góc khuất. Cô hướng mắt mình ra khỏi Draco, nhìn trừng trừng vào các kệ sách xem tiếng ồn phát ra từ đâu.
" Ai đó?"
Nhưng bây giờ một cái mùi khủng khiếp đang lan ra khắp nơi
" Là bom thối" Draco nghẹt thở. Hermione bị tấn công bởi một trận ho lớn.
" Mau ra khỏi đây" Cô lắp bắp. Draco nhanh chóng gom tất cả mọi thứ lại, chạy đến căn phòng khác.
Một vài giây sau, có tiếng bước chân của hai người vang lên và đang nhìn chằm chằm vào họ.
Bữa ăn tối đêm đó như được tiên đoán trước, cô đến Đại sảnh đường muộn - một chuyện mà bạn không thể nào ngờ được. Hôm nay cũng giống như mọi hôm, những cuộc trò chuyện là thứ tạo ra âm thanh duy nhất ở Đại sảnh đường. Những đám mây trên trần nhà hòa quyện thành màu xám nhẹ trong cái xanh nhạt của bầu trời mùa đông.
Hermione vội vã đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Harry và Ron- người vẫn có gương mặt khó ở như thường lệ. Hermione chất đầy dĩa của mình với xúc xích nướng và thịt rồi ăn ngấu nghiến.
Khỏang năm phút sau, không quá mạnh nhưng một cơn gió kì lạ thổi đến dập tắt hết nến, và trong bóng tối những tên mặt áo choàng đen xuất hiện. Hermione cau mày bối rối- Chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào họ... Nhưng sau đó bọn chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Một cơn ớn lạnh đột ngột làm Hermione nhận ra.
Tử Thần Thực Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com