Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 cắt sâu mãi mãi: mục ghi chép thứ ba

Cắt sâu mãi mãi. Cắt sâu mãi mãi. Cắt sâu mãi mãi.

Cắt sâu mãi mãi. Cắt sâu mãi mãi. Cắt sâu mãi mãi.

Cắt sâu...

"Malfoy?"

Draco cảm thấy ngực hắn thắt chặt lại ngay cái giây phút mà hắn nghe được cái giọng nói quen thuộc ấy. Tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần hơn và mùi hương của em cũng vậy. Cái thứ mùi vị không nhầm lẫn đi đâu được tựa quả dại và mật ong giữa một ngày trời hạ đầy nắng với hàng đống chồng sách cũ và giấy da.

Hắn ngay lập tức đánh dấu cái trang mà hắn đang viết dở lại và đặt quấn sổ của hắn lên cái kệ cạnh giường, cùng với chiếc viết lông ngỗng và lọ mực sắp đổ kia. Rồi hắn vuốt chiếc chăn đang che ngực trần của hắn lại cho phẳng phiu để che được càng nhiều càng tốt, trong khi phải làm sao cho nó trông thật tự nhiên nhất có thể. Thật may mắn làm sao khi mà hắn đã xoay xở che được dấu ấn của hắn bằng băng gạc khi hắn đi ra ngoài hôm nay. Hắn không thích cái áo chùng mà bà Pomfrey đưa cho hắn mặc- thứ chất liệu này quá đỗi thô ráp so với cách mà hắn thích. Vậy nên là hắn quyết định sẽ vừa ngủ vừa cởi trần, cùng với đống băng gạc quấn quanh người để che đi cái vệt rạch be bét máu này mà thằng chó Harry Potter tặng hắn. Lão Snape đã làm hết sức lão có thể nhưng vết thương của hắn vẫn còn trơ đấy. Không những hắn chỉ tổn thương về mặt thể chất, mà còn cả tinh thần nữa. Hắn cảm giác như toàn bộ sức bình sinh và lòng tự trọng của hắn đều thất thoát ra hết trong một nhát cắt đấy.

Thằng Potter đã thấy hắn. Thằng Potter đã nhìn thấy những giọt lệ ấy rơi xuống.

"Cậu còn thức không?"

Hermione thì thầm, em cách hắn chỉ hai bước chân. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của em, vỏn vẻn ngay trong tầm với của hắn.

"Anh Harry đã tẩn thằng cha này một trận ra trò phết," một giọng nữ khác vang lên từ phía chân giường. Người này thậm chí còn chẳng buồn nhỏ giọng. "Thế mới là anh Harry của em."

Hermione lập tức suỵt một tiếng, "Ginny à, em sẽ đánh thức cậu ta mất."

"Vậy mới vui chứ. Thằng chả mà ở trong cái trạng thái nửa sống nửa chết đấy thì chán chết à," ả Chồn Cái khịt mũi.

Khi mà tao rời khỏi cái giường này thì cũng là lúc mà cả dòng tộc mày sẽ đi đời nhà ma đấy.

Hắn có thể cảm nhận được cái cách mà Hermione thở dài và quay lưng bước đi. Đời nào mà em lại bỏ đi một cách dễ dàng thế được.

Một mùi hương đầy ấm áp, ngọt ngào và mang theo vị hoa quả bay về phía hắn. Hẳn là bánh mới được nướng xong. "Cảm ơn cậu nhiều Dobby à."

Có vài tiếng ngạc nhiên và tiếng sột soạt xung quanh. Con gia tinh chết tiệt ấy đang ở đây. Cẩn thận không tao không đập chết mày với cây đũa phép của tao bây giờ.

"Malfoy à, Dobby bảo với tôi là cậu thích ăn bánh hoa quả. Vậy nên là tôi đã nhờ lũ gia tinh nướng một chiếc và với cả tôi không biết cậu thích ăn gì cơ mà mẹ tôi luôn luôn nấu súp nấm cho tôi mỗi khi tôi ốm nên là..." Có thêm mấy tiếng xô dịch nữa vang ra từ phía bên cạnh giường hắn.

"Em chắc là thằng chả thích cái bánh ấy mà," Con Chồn Cái mồm nhồm nhoài vừa ăn vừa nói.

"Thôi nào Ginny," Hermione rít lên qua kẽ răng.

"Coi nào, đừng có đứng về phía phe hắn chứ. Chị với tên này không là gì khác ngoài người dưng. Và chị chắc chắn sẽ thậm chí còn không muốn biết phân nữa số con gái bàn tán gì về hắn đâu," con nhỏ cáu kỉnh nói. "Và nói thẳng luôn thì em ở đây tối nay không phải vì em là một con người có trái tim độ lượng. Em muốn ở đây để bảo vệ chị trong trường hợp thằng cha này tỉnh dậy và có ý đồ làm hại chị. Không phải ai chị cũng làm bạn được đâu Hermione à. Và hắn lại là Malfoy nữa chứ- anh Harry đã tống cha mẹ hắn vào ngục giam và tất nhiên thì, sớm muộn gì hẳn là hắn sẽ phải trút giận lên một người nào đó thôi. Em không muốn chị thành cái người xấu số đấy," Con Chồn Cái nói.

Con Chồn Cái nói đúng đấy. Có lẽ hai người bọn họ rời đi sẽ tốt hơn. Hay là hắn thử di chuyển một chút nhỉ. Biết đâu lại làm hai đứa con gái ấy sợ mà chạy mất dép ấy chứ. Nhưng đây đâu phải là hai người con gái tầm thường, nếu mà có gì xảy ra thì nguời thiệt sẽ là hắn khi bị hai người kia ếm một tá bùa.

"Em là một người bạn tốt Ginny à," Hermione thủ thỉ, "Nhưng chúng ta không nên đánh giá một người nào đấy quá nhanh vội. Harry cứ giữ khư khư cái thứ mà chị đã bảo là phải vứt đi rồi cơ mà cậu ta không nghe và giờ hậu quả là có người đã bị dính phải một lời nguyền hắc ám. Chúng ta thậm chí còn không biết Malfoy đang làm gì lúc đấy trong cái nhà vệ sinh đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất đâu em à. Nếu như mà chúng ta nhìn ai cũng ra kẻ thù thì nó như kiểu là V-Voldermort đã nghiễm nghê thắng rồi vậy."

Con Chồn Cái thở dài và ngồi xuống phía cuối giường. Draco đã rất muốn trở mình và đạp con nhỏ rơi xuống nhưng hắn cũng muốn lắng nghe Hermione. Trong mắt em thì hắn lúc nào cũng là một con người tốt đẹp hơn so với thực tại và đôi khi hắn ước rằng đấy mới chính là hắn. Thánh Merlin biết rằng hắn thiết tha được trở thành một người như vậy.

"Hắn trông cũng khá bảnh trai đấy khi mà hắn gần như không thở," Con Chồn Cái nói thêm vào.

Draco bỗng cảm thấy có hai đôi mắt đang ngắm nhìn hắn một cách chăm chú. Hai người bọn họ đang tỉ mỉ quan sát hắn. Phụ nữ đôi khi thật tàn nhẫn.

"Chị biết không, em lúc nào cũng thích màu tóc của hắn. Nếu màu tóc của hắn mà được đóng chai là em mua liền luôn á. Cơ mà chị có để ý thấy chỗ này không?" Con Chồn Cái có vẻ như đang trỉ trỏ gì đấy vào mặt hắn. Có vật gì đó che đi ánh nến, hắn làm liều khẽ mở mắt ra và thấy đôi môi của Hermione chỉ cách môi hắn một sợi tóc. Hai tay em đặt lên vai hắn. Hắn cầu với thánh Merlin rằng em sẽ không nhận ra mặt hắn đang đỏ đến mức nào hay cái cách trái tim hắn đang đập liên hồi.

Em khẽ để lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Hơi thở ấm áp của em mơn trớn chơi đùa trên môi hắn. "Thề có râu Merlin, đường chân tóc của cậu ta đang thụt lùi nè! Đến tầm năm bốn mươi tuổi là cậu ta sẽ hói trụi thùi lụi mất!"

Con Chồn Cái cười ngoặt nghẽo. "Chị nói cũng phải ghê."

Suýt nữa thì Draco đã bật dậy và lấy đũa phép ra để ếm bùa Tẩy Não lên hai người còn lại. Em đang biến hắn thành một trò hề trong khi hắn còn đang bất tỉnh. Thế quái nào mà lũ con gái độc ác dã man vậy?

"Chị biết người ta nói gì về cha của thằng này ở bộ không?"

Hermione dịch sát người lại về phía Ginny, bất cẩn mà ngồi lên chân hắn. Hắn suýt nữa thì đã kêu đau. "Úi trời ơi! Mình xin lỗi!" Em vừa nói vừa nâng chân hắn lên một cách lơ đãng. Chỗ mà em chạm vào ngay lập tức nóng lên, kể cả khi đã được phủ qua một lớp chăn. Em chuyển sự chú ý của mình vào Con Chồn Cái sau khi mà em đã xoa chân hắn chán chê rồi. "Thế bọn họ nói gì?"

"Họ bảo rằng mái tóc vàng kim bóng bẩy mượt mà tựa như thác suối nước ấy của Lucius Malfoy thực ra chỉ là một bộ tóc giả không hơn không kém mà thôi."

Cả hai người bọn họ bò lăn ra cười.

Draco cảm thấy ngực hắn thắt lại. Hắn cũng muốn cùng ngồi cười ngặt nghẽo với họ chứ vì điều mà Ginny nói cũng một phần đúng, cha hắn phải đi nối tóc không biết bao lâu nay rồi, đơn giản vì mái tóc cha hắn đâu còn được như ngày xưa nữa. Hắn cố nén tiếng cười lại nhưng sớm thôi hắn sợ rằng việc này sẽ khiến hắn đầy bụng mà ợ ra một tiếng. Một vấn đề khác khi có hai cô nàng vây quanh.

"Chị muốn nghe bọn họ nói gì về hắn và con ả Parkinson không?"

Hắn cảm nhận được cách Hermione gật đầu. Chuyện này sẽ không có cái kết mấy tốt đẹp đâu.

Nhưng mà vì sao hắn phải quan tâm cơ chứ? Cái quá khứ tởm lợm của hắn nào có khiến em thích hắn nhiều hay ít hơn đâu.

Phải không?

Hắn đã cầu nguyện tới tất cả những thánh tích cổ xưa mà hắn biết để mong rằng đây chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng nhưng không. Đây là thực tại. Hắn khẽ mở hé mắt ra một xíu xíu chỉ để thấy mái tóc màu chocolate của Hermione tựa vào mái tóc rực đỏ mượt mà của Con Chồn Cái. Bọn họ đang thì thầm với nhau điều gì đấy. Hắn cố vướn người ra để nghe lỏm.

"Và rồi hắn bảo con ả đặt miệng lên cái đấy của hắn..."

Còn vài từ nữa nhưng hắn không nghe được, hắn chỉ nghe được tiếng Hermione trầm trồ ngạc nhiên. Ừ thì hắn với Parkinson có làm vài chuyện linh tinh với nhau khi rảnh rỗi nhưng không đến mức làm quá đến vậy như những lời đồn thổi kia.

"Cậu ta làm thật á?" Hắn nghe thấy Hermione hỏi.

"Con ả làm thật luôn!"

Lại một tiếng trầm trồ ngạc nhiên nữa. "Chị tự hỏi bọn họ học ở đâu ra không biết! Và làm thế quái nào mà họ có thời gian cho những việc như vậy?"

Con Chồn Cái cười. "Chị đừng giả ngây nữa được không Hermione."

Và rồi chỉ còn sự im lặng phủ khắp không gian.

Draco bỗng dưng chợt cảm thấy có lẽ hắn nên đợi hoặc ít nhất cho đến khi hắn tìm được một người mà hắn thật sự thương mến trước khi tiến đến mấy cái hành động đấy.

Giờ khóc lóc cũng chả giải quyết được gì đâu, giọng mẹ hắn vang vọng lên trong đầu hắn.

"Rồi sẽ ổn thôi mà Hermione. Dù gì chị cũng sẽ tìm được một người tốt hơn thằng anh trai tệ hại của em thôi," giọng của Con Chồn Cái mang theo hơi hướm phấn khích một cách giả tạo.

Hermione tỏ vẻ khó chịu, "Chị có tìm đâu mà ở đấy còn lo cái gì!"

Hai người họ lại ngồi cười khúc khích trên giường hắn. "Cậu ta trông khá giống Leonardo DiCaprio khi nhìn từ góc này nè."

"Ai cơ?"

"À chỉ là một diễn viên muggle thôi ấy mà," hắn cảm nhận được cái tia nhìn từ Hermione về phía hắn.

Và rồi lại im lặng. Hắn nghe thấy tiếng Con Chồn Cái ăn thêm một miếng bánh nữa. Bộ họ không cho con nhỏ ăn đủ sao? Cứ đà này là con nhỏ sẽ-

"Em biết không, chị đã luôn thầm cảm nắng cậu ấy ngay từ cái giây phút đầu tiên. Cậu ta thực sự rất điển trai."

Có vài tiếng ngẹn và nếu như Draco đang uống nước lúc này thì hắn cũng sẽ phụt hết ra mất. Hắn cảm giác như hắn đau tim đến nơi rồi và hắn hi vọng hắn không đứng tim mà chết. Không phải bây giờ.

Hắn nghe thấy tiếng Hermione vỗ về lưng của Con Chồn Cái. "M-Malfoy? Chị cảm nắng thằng Malfoy?"

"Không, ý chị là Leonardo cơ," Hermione khúc khích cười. "Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ."

Phải rồi, ngớ ngẩn mà. Tất cả chỉ đều là một trò đùa mà thôi. Ngươi sẽ mất tất cả nếu như ngươi quá nghiêm túc. Tốt hơn hết là chỉ nên chơi chơi thôi. Ví dụ hiển nhiên nhất là Sirius Black. Lão ta sống đúng với tên của mình* và giờ lão ta đã chết.

(T/N: Sirius nghe giống với từ serious, có nghĩa là nghiêm túc. Đây là một puns khá phổ biến trong cộng đồng potterheads)

"Uầy. Lông mày hắn ta sắc bén một cách hoàn hảo và trông chúng còn bóng bẩy nữa cơ chứ. Chị nhìn mà coi nè Hermione. Má phải tỉa lông mày giúp em để trông em giống con gái hơn á. Trong khi đấy thì hắn sinh ra đã được như vậy rồi ư?"

Có cái gì đấy thay đổi trong sắc cảnh. Bọn họ có vẻ như đang chú tâm đến một cái gì đó khác, "Thế này thì thực sự thì quá đỗi bất công rồi."

"Cái gì cơ?" Con Chồn Cái hỏi. Có vẻ như Hermione đang chỉ trỏ đến một chỗ nào đấy trên cơ thể hắn. "Cái quái gì đây! Hắn thậm chí còn không có lông nách!"

Draco cố gắng không hét lên. Thế này là quá đủ rồi. Bọn họ đã đi quá xa! Đây không những chỉ xỉ nhục hắn mà còn tổng xỉ vả cả dòng họ Malfoy nữa. Tổ tiên hắn chắc sẽ ám hắn đến cuối đời mất nếu như hắn không chịu dừng hai người kia lại.

"Em tự hỏi liệu dưới đấy có giống phía trên không," Con Chồn Cái đột ngột nói.

Con cà rốt chết tiệt.

"Không được đâu," Hermione thầm thì. "Dừng lại đi Gin."

"Không ư? Tại sao nào? Không phải chị cũng đang tò mò đấy thôi?" Không ai nói năng gì hết nhưng hắn có thể cảm nhận được cái níu kéo hai bên chăn. Hắn có lẽ nên bật dậy thôi. Salazar à, hãy cho hắn lòng can đảm nào. "Chị biết là em đã sống suốt cả cuộc đời với bảy tên con trai và em đã thấy khá nhiều thứ rồi đấy."

"Ôi coi nào Ginny. Giờ không phải là lúc," Hermione than. Hắn gần như có thể thấy được cách mặt em đỏ ửng lên như trái cà chua.

"Thứ trò đang nói là gì vậy hả trò Weasley?"

Bà Pomfrey! Hắn được cứu rồi!

Cả hai người con gái há hốc miệng. Con Chồn Cái ngay lập tức ca ngợi cái váy ngủ của Bà Pomfrey đẹp đến mức nào và cái việc nó muốn mua một cái cho mẹ nó đến nhường nào. Trong khi đấy Hermione lại nói rằng em đang đi tuần tra với tư cách là huynh trưởng.

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đây! Lập tức quay về phòng của mấy trò ngay hoặc không là ta sẽ bắt buộc phải gọi Giáo Sư McGonagall ra đây đấy."

"Bị lộ mất tiêu rồi," Con Chồn Cái thì thầm với Hermione, người vẫn đang ngồi bên cạnh giường hắn. "Đi nào chị."

"Từ từ đã em, để chị viết cho hắn một giấy ghi chú," Hermione thì thầm lại.

"Tùy chị," Con Chồn Cái nói nhỏ. "Em sẽ ra tán ngẫu với Bà Pomfrey. Có lẽ chị nên viết vào cái trang mà hiển-nhiên-không-bị-nguyền-rủa với một tá chứ lập đi lập lại này nè."

Draco nghe thấy tiếng Hermione thở dài khi tiếng bước chân của Con Chồn Cái vang xa dần. Hắn nghe thấy tiếng xột xoạt trên quấn sổ của hắn và tiếng loạch xoạch khi em đặt quấn sổ trở lại vị trí mà Con Chồn Cái tìm thấy nó. Draco cảm giác như tim hắn nghẹn lại nơi cổ họng, quá đỗi yên lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng dạ dày hắn đang rên rỉ. Mãi một lúc sau, có một thứ gì đấy mềm mại và ấm ấp áp vào tai hắn. "Tôi biết là cậu đang thức Malfoy à." Cái các mà môi em chạm nhẹ qua tai hắn khi em mở miệng nói tựa như một tia run rẩy chạy dọc sống lưng hắn vậy. Hơi thở ấm áp của em vẫn còn vương vấn đọng lại trên da hắn kể cả khi em đã rời đi mất rồi.

Hắn ngay lập tức ngồi dậy. Hắn ghét cái cách mà em biến chỗ của hắn trong bệnh xá thành một chỗ của riêng em khi mà tất cả những gì hắn có thể ngửi thấy là mùi hương của em còn sót lại. Hắn ghét cái cách mà hắn trông như một thằng hề trong mắt em. Hắn ghét cái cách mà em quan tâm tới hắn kể cả khi em không hề bị ép phải làm vậy.

Coi nào. Nói điều ấy ra đi. Nói rằng mày ghét nó đi.

Nhưng hắn chỉ đơn giản là không thể. Tim hắn đập thình thịch một cách giận dữ phản đối trong khi bươm bướm bay một cách điên cuồng trong lòng hắn. Đừng tự lừa dối bản thân mày Draco à. Đừng làm vậy với chính bản thân mình. Mày là tất cả những gì mày có.

Hắn thấy bản thân mình với lấy quấn sổ. Giờ không phải là lúc để giả vờ như rằng hắn có một sự thôi thúc không thể chối bắt hắt phải hoàn thành việc ghi từ "Cắt Sâu Mãi Mãi" còn dang dở trên trang mười hai. Hắn phải tận mắt nhìn thấy em đã viết gì cho hắn.

Draco à,

Nợ máu phải trả bằng máu sẽ khiến cả thế giới này chìm đắm trong hận thù. Hãy quan tâm tới bản thân cậu hơn nữa nha.

Hermione

Lần đầu tiên trong cuộc đời em nói sai vì hắn giờ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọc lại tất cả những người đến gần hắn với một cây kim. Vì như vậy sẽ không một ai có thể tấn công hay làm hại hắn. Hay cho hắn một đòn trí mạng xuyên tim.

Vì làm sao hắn có thể tự chăm sóc bản thân mình được khi còn có Voldemort ở đây.

Draco nuốt nghẹn khi hắn nhận ra.

Hắn thuộc về Voldemort.

——————————————————————-

A/N: Sao nào? Đây là sự cố gắng của tui để viết ra một chap hài hước giải tỏa tâm trạng. Tui đã bảo với mấy bồ là Sugar tui đây có khiếu hài hước chứ bộ. Không liên quan cơ mà nè, một người tui biết đã già đi một tuổi trong tuần này và giờ người ấy có thể thoải mái rượu bia và ba cái thứ khác nữa. Tất nhiên là đếch phải tui rồi vì tui cả đời này là ở cái tuổi mười hai cơ mà ai đấy kia kìa. *hắng giọng*

Bài hát trên đầu là 'Voodoo Doll' (Ngải búp bê) bởi 5 Second of Summer. Nó quá đỗi là dễ thương và buồn cười mà.

Cảm ơn mọi người vì 5,400+ lượt đọc! Lẽ ra tui phải post từ tối qua cơ mà tui ngủ quên béng đi mất. Đi lướt ván ác lượt quá đến giờ cơ bắp tui vẫn còn đau ê ẩm. Tui gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả những người mà tui chưa kịp cảm ơn vì đã bình chọn và cho cái fic này vào danh sách đọc của mấy bồ. Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều luôn á! Và thật như lòn khi mà Wattpad đếch cho tui up ảnh hay edit trên laptop. Vậy là đấy.


T/N: Trời ơi mấy bồ vẫn đọc fic này cơ à huhu. Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều nhiều nhiều nha :3 Tui up cái fic này thật sự là không có quy củ gì cả do bận học :''(((( Đm đứa nào bảo là lên đh là rảnh với có đủ thứ thời gian để tung tăng thì đứa đấy nói láo đấy :<< Tui tuần sau thi kì đầu rồi cơ mà vẫn cố ngồi dịch tiếp tại thấy có lỗi vì bỏ bê lâu không dịch quá huhu. Hãy cầu cho tui thi tốt nào và hẹn mấy bồ một ngày không xa lại up fic tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com