Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Vào thời điểm Hermione và bọn trẻ trở về ký túc xá thủ lĩnh, chúng đã thuyết phục Hermione rằng một bữa tiệc nhỏ sẽ là cách hoàn hảo để kết thúc ngày cuối tuần của chúng. Đặc biệt là, sáng hôm đó cụ Dumbledore đã đảm bảo với Hermione rằng ông và thầy Snape sắp có câu trả lời rồi, bọn trẻ sẽ sớm quay trở lại thời không của chính mình thôi.

Sau khi đồng ý tổ chức bữa tiệc, Hermione đã gửi một tin nhắn cho cả Draco và Harry để thông báo. Cô hy vọng hai người họ sẽ đảm bảo không có quá nhiều người đến dự bữa tiệc này, và cô  cũng ra lệnh cho cả hai ghé lấy một ít đồ ăn thức uống từ chỗ những gia tinh. Sau khi dành cả buổi chiều để lo cho bọn trẻ, cô quyết định sẽ giao trọng trách bữa tiệc lại cho bạn trai và bạn thân của mình.

Draco là người đầu tiên quay lại cùng với mấy đĩa thức ăn lớn bạn bè anh mang theo. Hermione không ngạc nhiên khi thấy Blaise và Theo đi cùng anh, Crabbe và Goyle thì đang nhấm nháp vài chiếc bánh. Các cô gái nhà Slytherin tham gia gồm Daphne, Tracey, Pansy và Millicent. 

Khi Pansy bước vào phòng, Hermione nhận thấy ánh mắt khó chịu mà cô ta ném về phía Alex, nhưng Alex chỉ nhướng mày đáp lại đầy thách thức. Rõ ràng Pansy vẫn còn cay cú chuyện của Alex, và quan điểm của Alex cũng hoàn toàn không thay đổi.

“Potter và mấy đứa nhà Gryffindor đang mang đồ uống đến,” Draco báo với Hermione khi bạn của anh dọn đồ ăn lên chiếc bàn họ thường dùng để làm bài tập.

“Em hy vọng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn,” Hermione trầm ngâm. "Bọn trẻ có thể tiết lộ nhiều bí mật hơn nếu xung quanh có nhiều người."

“Công bằng mà nói, anh không nghĩ bọn trẻ có thể tiết lộ gì nữa đâu” Draco nhún vai trả lời. "Bên cạnh đó, nếu bọn nhóc trót để lộ chuyện gì đó, anh nghĩ cả Potter và Blaise đều sẽ rất cảm kích."

“Harry đang khá tuyệt vọng vì muốn tìm ra người vợ tương lai của mình." Hermione cau mày thừa nhận.

"Và đó có phải là vấn đề không?" Draco hỏi, kéo Hermione vào bếp để họ có chút riêng tư.

“Em biết bây giờ chúng ta không thể làm gì với thông tin đó, nhưng em đang tự hỏi tuần học này có ích lợi thế nào với chúng ta,” Hermione thừa nhận. "Dẫu được gặp Scorpius thật tuyệt vời, nhưng em không biết liệu những tác động khi bọn trẻ có mặt ở đây sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào."

"Ý em là những ảnh hưởng gì?" Draco hỏi, ngồi lên quầy bếp và kéo Hermione  đứng vào giữa hai chân anh, trao cho cô một cái ôm an ủi.

“Em đã suy nghĩ về những bài học và những điều chúng ta phát hiện ra." Hermione nói, "Ví dụ như bài học dự đoán về những quốc gia mà chúng ta sẽ đến ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu một lúc nào đó trong tương lai, chúng ta có cơ hội  làm việc hoặc học tập ở một quốc gia khác, và vì bài học ngày hôm nay, chúng ta từ chối cơ hội ấy? Ý em là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu những gì chúng ta biết được trong quá khứ, ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng ta trong tương lai?"

“Chúng ta cũng đã được cảnh báo rằng,  tương lai vốn không phải là điều gì chắc chắn,” Draco nhắc nhở cô bạn gái của mình. "Bất cứ quyết định nào của chúng ta ở hiện tại, cũng có khả năng thay đổi tương lai mà, Hermione."

"Em biết, nhưng bọn trẻ trong đó thì sao? Anh có thể thành thật nói với em rằng bất cứ ai đã gặp bọn trẻ, đều không muốn mạo hiểm tất cả để gặp lại chúng trong tương lai ư?"

“Anh vẫn chưa hiểu vấn đề của em là gì,” Draco lẩm bẩm.

“Có lẽ không,” Hermione nhún vai thừa nhận. "Có lẽ em chỉ đang thận trọng quá mức. Nhưng em không thể không nghĩ rằng việc gặp gỡ con trai mình sẽ thay đổi mọi thứ trong tương lai. Lấy ví dụ như em và anh, nếu đến một lúc nào đó ta không còn yêu nhau nữa, nhưng vẫn cố gắng ở bên nhau chỉ vì ta đã gặp được Scorpius hôm nay và vẫn muốn có thằng bé trong cuộc đời mình, thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?"

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra,” Draco trấn an cô bằng một nụ cười nhẹ. "Thứ nhất, em đã nghe Scorpius nói. Chúng ta vẫn rất yêu nhau trong tương lai. Thứ hai, anh nghĩ rằng cả hai chúng ta đều đủ thông minh để không chọn ở bên nhau vì muốn có Scorpius "

“Em cũng muốn nghĩ như vậy,” Hermione thừa nhận. "Nhưng nếu không phải ai cũng làm được như vậy thì sao? Chỉ cần nhìn Theo và Tracey." Kéo tay Draco, cô chỉ qua phòng để họ có thể nhìn lại phòng sinh hoạt chung, nơi Theo và Tracey đang trò chuyện cười đùa với nhau đầy tình cảm. "Họ đã bao giờ thể hiện sự quan tâm đến nhau đâu, cho đến khi Tracy được tiết lộ là mẹ của Jake?"

“Theo vẫn luôn thích Tracey,” Draco nhún vai đáp. "Điều này có thể nói đã đẩy nhanh mọi thứ và thức tỉnh Theo rằng nó cần phải dũng cảm tiếp cận Tracey trước khi quá muộn. Nhưng anh nghĩ em nói cũng đúng, một số người có thể sử dụng những gì họ biết được hôm nay để thay đổi tương lai."

"Anh đang nói Ron, phải không?" Hermione thở dài hỏi.

"Em thật sự  không cảm thấy cậu ta sẽ làm vậy sao?" Draco hỏi. "Thằng đần ấy rõ ràng không thích việc chúng ta ở bên nhau, và anh nghĩ nó đã nửa tin nửa ngờ em mới là mẹ của Hugo. Nó có thể dễ dàng phá hủy hạnh phúc của chúng ta."

“Cậu ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó,” Hermione nhấn mạnh. "Ron có thể cố gây ra rắc rối, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thành công. Cậu ấy không có quyền ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, Draco."

“Vậy thì tốt quá,” Draco cười đáp lại, anh kéo Hermione vào lòng và hôn cô. "Anh  nghĩ em nên ngừng lo lắng về tương lai. Đúng, việc bọn trẻ đến đây có thể đã thay đổi một số thứ, nhưng anh vẫn tin rằng điều gì đến sẽ đến."

"Em sẽ ngừng lo lắng," Hermione hứa. "Nhưng em muốn anh hứa với em một điều."

"Anh có thể hứa với em bất cứ điều gì," Draco trả lời.

"Nếu một lúc nào đó trong tương lai, ta không còn ở bên nhau được nữa, hãy hứa với em rằng chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ thật dứt khoát. Ta sẽ không vì được gặp Scorpius, mà cố gắng chịu đựng lẫn nhau."

“Anh hứa,” Draco thì thầm. "Nhưng cho em biết, anh không nghĩ nó sẽ xảy ra. Anh đã ăn em rồi, thì sẽ không đời nào nhả ra."

“Em cũng không muốn điều đó xảy ra,” Hermione thừa nhận. "Nhưng em cần phải biết rằng ta sẽ luôn bên nhau vì tình yêu, chứ không phải vì bất cứ một điều gì khác."

Sau khi đảm bảo với Hermione rằng sự hiện diện của Scorpius sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào của họ trong tương lai, Draco hộ tống cô trở lại phòng sinh hoạt chung. Những  Gryffindor đã đến, và trên thực tế, tất cả phù thủy sinh năm tám đều có mặt, trừ Ron. Cả Draco và Hermione đều ngạc nhiên khi thấy Ginny đi cùng Harry, và từ nét mặt cau có của James, cậu bé có vẻ không vui khi thấy Ginny chút nào.

“James, cô muốn xin lỗi con,” Ginny nói, tiến về phía cậu thiếu niên đang cau có. "Cô không nên cho rằng con là con trai của cô."

“Không sao,” James cứng cỏi đáp lại.

“Cô hy vọng chúng ta có thể làm bạn,” Ginny tiếp tục. "Dù gì thì cô cũng là bạn gái của cha con."

"Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi sẽ không ở đây bao lâu nữa," James nhún vai nói.

"Con sắp đi rồi à?" Harry hỏi, vẻ thất vọng hiện rõ trong giọng anh.

"Giáo sư Dumbledore và Snape đã sắp tìm được câu trả lời," Hermione báo cho họ. "Có lẽ ngày mai họ có thể đưa bọn trẻ quay lại."

“Nhưng vẫn còn rất nhiều điều cha không biết,” Harry nói, quay sang James. "Cha vẫn không biết mẹ của con là ai. Cha thậm chí không biết làm thế nào gặp mẹ con, và khi nào."

"Cha đã gặp cô ấy rồi," James nói, quyết định ném cho cha mình một mớ thông tin cho cha sáng mắt ra. "Nhưng vài tháng nữa cha mới gặp lại mẹ và bắt đầu hẹn hò."

"Vài tháng á?" Ginny kêu lên. "Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chỉ sau vài tháng nữa? Harry vẫn còn ở bên cạnh cô."

"Tôi chỉ biết câu chuyện mà tôi đã được cha mẹ kể," James nhún vai trả lời. "Cha mẹ tôi gặp nhau lần đầu ở trường, thậm chí đã hẹn hò một thời gian ngắn, nhưng phải đến khi cha tốt nghiệp, họ mới gặp lại và yêu nhau."

"Đã từng hẹn hò ư?" Harry kêu lên, những mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. "Cha chỉ có duy nhất một người bạn gái cũ thôi."

“Cho Chang,” Ginny hậm hực rít lên, trừng mắt nhìn James, tìm kiếm dấu hiệu nào đó của mẹ cậu bé, nhưng James trông giống Harry đến mức cô không thể nào xác định được những đặc điểm cậu bé có thể thừa hưởng từ mẹ mình. "Con điếm đó. Sao cô ta dám cướp bạn trai của tôi chứ."

"Đây rồi," James chế nhạo. "Hiện nguyên hình rồi nhỉ, cô mới là con điếm, vì ghen tuông mà cô đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để hủy hoại mối quan hệ của cha mẹ tôi. Dù hai người đã chia tay, cô vẫn không để cha tôi yên. Ngay cả khi cha mẹ tôi đính hôn, cô vẫn không tin mình đã hết cơ hội. Thay vì tiếp tục cuộc sống của chính mình, cô cố gắng phá hoại bữa tiệc đính hôn của họ, cô thậm chí còn gây rối trong đám cưới của họ. "

“Tôi sẽ không làm vậy,” Ginny phản đối, quay lại nhìn Hugo, người đang sợ hãi đứng bên cạnh Lavender.

"Cô đã làm vậy đó," Hugo xác nhận trong một tiếng thì thầm. "Nhưng rồi cô sẽ vượt qua mà, cô Ginny. Cô sẽ bước tiếp sau khi nhận ra chú Harry không còn yêu cô nữa. Cô sẽ đi du lịch và yêu một người khác, trở lại Anh, và có một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô yêu chồng mình và yêu gia đình cô."

“Nhưng giờ cô chưa có cuộc sống đó,” Ginny nói. "Giờ cô chỉ có Harry, và cô không có ý định để mất chú ấy vào tay con khốn Cho Chang đó."

Cô nói rồi quay sang James. "Hãy tận hưởng tối đa thời gian của cậu ở đây, James, bởi vì tôi sẽ chắc chắn rằng cậu không bao giờ tồn tại. Bất kỳ đứa con trai nào của Harry cũng sẽ là con trai tôi, và nó chắc chắn sẽ không phải là cậu. "

"Và anh không có một tiếng nói nào trong chuyện này ư?" Harry gay gắt nói. "Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết hiện tại anh không muốn em ở đây nữa. Đi đi Ginny, và hãy trưởng thành lên."

"Anh đang chia tay với em?" Ginny hỏi, ứa nước mắt.

"Không," Harry trả lời. "Nhưng chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này, như anh đã nói, em nên cư xử trưởng thành hơn. Hiện tại, anh không thể nào nhìn thấy tương lai với một người thiếu chín chắn."

“Tất cả là lỗi của mày, đồ khốn kiếp,” Ginny rít lên với James khi cô quay lại rồi lao về phía cửa.

Ngay khi Ginny vừa mở cửa, Ron loạng choạng bước vào, tay chuẩn bị gõ cửa.

"Chuyện gì vậy?" anh hỏi em gái của mình, dễ dàng thấy được Ginny đang buồn.

“Em vừa mới biết mẹ của thằng nhóc đó là ai,” Ginny rít lên. "Đó là Cho."

"Cho? Cho Chang?" Với một cái nhìn ngạc nhiên, Ron quay lại nhìn Harry. "Bồ định bỏ rơi em gái mình vì Cho Chang?"

“Mình không bỏ rơi cô ấy vì bất kỳ ai cả,” Harry bực tức kêu lên. "Rời khỏi đây đi, Ginny, trước khi em nói hoặc làm điều gì đó khiến anh đưa ra quyết định."

“Để tôi thay anh đưa ra quyết định, Harry Potter, tôi đá anh!” Ginny nhổ nước bọt. "Dù sao thì tôi cũng không muốn có con với anh. Và đừng lo lắng về việc tôi cố gắng phá hỏng mọi thứ giữa anh và Cho, anh không đáng để tôi mất thời gian."

Với mái tóc đó hất lên kiêu kỳ, Ginny lướt qua Ron và rời khỏi ký túc xá thủ lĩnh. Mọi người lo lắng nhìn theo cô. Rời mắt khỏi em gái của mình, Ron quay lại với Harry.

"Đuổi theo con bé đi," anh gằn giọng.

“Không,” Harry khịt mũi. "Như những gì Ginny vừa nói, bọn mình chấm hết rồi. Mình xin lỗi Ron, nhưng Ginny đã cư xử hoàn toàn thiếu suy nghĩ."

“Vậy mà tao nghĩ tao sẽ đến để xin lỗi bọn mày,” Ron gầm gừ. "Hèn gì gia đình tao không nói chuyện với mày và Hermione trong tương lai. Hai đứa bọn mày đều là đồ phản bội, từ hôm nay, tao với bọn mày không bạn bè gì nữa."

“Không cần làm quá lên thế, Ron,” Harry nói, hơi ngạc nhiên trước quyết định quá nóng nảy của Ron.

“Tao rất cần,” Ron cáu kỉnh. "Mày và Hermione đã đưa ra lựa chọn của mình, và đó không phải là gia đình tao. Tao hy vọng mày sẽ tận hưởng cuộc sống tự do không dính dáng tới một Weasley nào."

“Nghe như thiên đường vậy,” Draco lẩm bẩm khiến Ron trừng mắt nhìn anh.

“Đừng lo, cuộc sống của cha sẽ vẫn liên quan đến rất nhiều Weasley,” James thông báo với cha mình, nhếch mép cười khiêu khích với Ron. "Không phải người nhà Weasley nào cũng là một kẻ hạn hẹp phán xét."

"Chuẩn luôn," Scorpius nói với một nụ cười.

"Họ sẽ không nói chuyện với mày khi tao cho họ biết chuyện ngày hôm nay," Ron thề. "Mày sẽ phải trả giá vì đã vứt bỏ Ginny và tao, Harry."

"Ginny đã vứt bỏ mình, và bồ là người đang muốn chấm dứt tình bạn tám năm qua," Harry nói. "Mình sẽ nói với bồ điều tương tự như đã nói với Ginny, hãy trưởng thành lên. Bồ đang làm bản thân mình và Hugo xấu hổ, thằng bé phải nghĩ gì về bồ đây?"

“Nếu nó thực sự là con trai tao, nó sẽ hiểu lập trường của tao,” Ron nói, quay sang Hugo, người trông có vẻ rất đau khổ trước cuộc tranh cãi.

“Con không hiểu,” Hugo lặng lẽ thừa nhận. "Con chưa bao giờ hiểu sự thù hận của cha đối với gia đình Malfoy, hay với chú Harry và Dì Hermione. Và con càng hoang mang hơn khi con gặp tất cả bọn họ. Con không hiểu vấn đề của ba. Cuộc sống của ba vốn không hề tệ. Thay vì ghét bỏ người khác không vì lý do gì cả, ba nên biết ơn vì có một người trong đời luôn sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của ba. Mẹ thật là một vị thánh vì yêu ba. "

"Tao không quan tâm đến mẹ của mày nữa," Ron phỉ nhổ. "Tao không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong tương lai. Bọ. Nhóc chúng mày vốn không có thật. Bọn mày thậm chí còn chưa được hình thành. Bọn mày chỉ là một khả năng, không phải thực tế. Và có những thứ khả năng sẽ không bao giờ xảy ra."

“Con không quan tâm nếu điều con sắp nói sẽ khiến con ngừng tồn tại khi quay  lại thời không của mình, con cần phải làm điều này,” Hugo quay sang Lavender. "Mẹ là Mẹ của con, và con yêu mẹ nhiều lắm. Con thật sự nghĩ mẹ nên quên ba đi và tìm một người xứng đáng hơn. Đừng lãng phí cuộc đời mình vì một người như ba."

"Ta là mẹ của con ư?" Lavender bất ngờ hỏi, hy vọng của cô đã được xác nhận, ngay cả khi ngay lúc này cô đã cảm thấy quá thất vọng vì Ron.

“Đúng, và như con đã nói, mẹ xứng đáng với một người tốt hơn,” Hugo nói. "Con luôn biết bà có vấn đề với một số người, nhưng thật dễ dàng để bỏ qua mọi lỗi của ba vì ba là một người ba tốt. Nhưng chưa bao giờ con thấy mặt này của ba trước đây. Và nếu đây mới thật sự là ba, thì cả mẹ và con đều xứng đáng với ai đó tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn và ít thù hằn hơn."

"Nhưng gia đình chúng ta tương lai có hạnh phúc không con?" Lavender hỏi.

"Con nghĩ là có," Hugo thừa nhận.

“Vậy thì có lẽ vẫn còn hy vọng,” Lavender nói, nhìn qua Hugo để bắt gặp ánh mắt của Ron. "Chúng ta có thể kết thúc chuyện này ngay bây giờ, Ron. Hãy xin lỗi mọi người và chúng ta có thể trở lại Tháp Gryffindor. Hãy bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, và chúng ta có thể có một tương lai với nhau."

“Anh không xin lỗi,” Ron nhấn mạnh. "Ba xin lỗi vì đã làm con buồn, Hugo, và ba xin lỗi vì con phải chứng kiến ​​tất cả những điều này. Nhưng ba sẽ không xin lỗi vì bất cứ điều gì đã nói với Hermione và Harry. Cả hai đứa nó xứng đáng với điều đó. Hermione đã dính líu đến Malfoy, và Harry là đồ phản bội vì đã chọn phe Hermione thay vì ba và gia đình ba."

“Đừng có làm quá, Ron,” Harry đáo mắt. "Tất cả những gì mình làm là chấp nhận sự lựa chọn của Hermione. Nếu bồ không phải là một kẻ khốn nạn thì chúng ta đã không đến nông nỗi này. Bồ có thích Malfoy hay không không quan trọng, vấn đề là Hermione thích nó. Nếu bồ thực sự quan tâm đến Hermione, bồ sẽ hài lòng vì cô ấy hạnh phúc. Còn mình và Ginny, chính cách cư xử của em ấy mới là vấn đề. Hãy nhìn lại hành động của chính bồ và Ginny trước khi đổ mọi lỗi lầm lên người khác."

“Và tao nghĩ đã đến lúc mày nên biến khỏi đây,” Draco khẳng định chắc nịch. "Bọn tao đang tổ chức một bữa tiệc, Weasley, và mày đang phá đám."

“Làm như tao muốn ở đây,” Ron chế nhạo, quay người và bước ra khỏi ký túc xá.

“Mình nên đuổi theo anh ấy," Lavender lẩm bẩm.

“Đừng,” Hugo nhẹ nhàng nói. "Mẹ ở lại với con đi. Con không biết tương lai thế nào, nhưng con có thể sẽ không gặp lại mẹ. Vì vậy, hãy dành thời gian với con đi."

“Đúng vậy, cậu ở lại đi,” Hermione nói. Cô chưa bao giờ thực sự thích Lavender, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại bị đổ lỗi cho những lời nói khó nghe của Ron.

Đồng ý ở lại, Lavender ngồi xuống bên cạnh Hugo và cả hai dành phần lớn buổi tối để trò chuyện. Đối với những người khác, bộ phim đã kết thúc, tất cả sẽ có một buổi tối vui vẻ.

Dean, Seamus, Crabbe và Goyle thậm chí còn khám phá ra một chút về những đứa trẻ mà họ sẽ có trong tương lai, vì họ chưa bao giờ phát hiện ra bất cứ điều gì trong bài học Độc dược. Dean và Seamus rất vui mừng khi biết cả hai cưới một cặp sinh đôi, kết hôn với hai chị em và trở thành một gia đình. Tuy nhiên, dẫu cố gắng hết sức, họ cũng không thể dò ra danh tính của vợ mình từ bọn nhóc, họ vẫn chưa biết rằng vợ mình chính là cặp song sinh Parvati và Padma Patil. Về phần Crabbe và Goyle, cả hai đều biết rằng họ sẽ có con gái, Crabbe có hai người con gái, Goyle có ba. Họ gặp những người vợ của mình khi đầu tư kinh doanh tại Ireland.

Mọi người cũng nhanh chóng biết rằng Luna là mẹ của Zack khi cậu bé vô tình gọi cô nàng là Mẹ. Đến cuối buổi tối, người mẹ duy nhất nằm trong bí mật là mẹ của Alex, thế nhưng vẫn còn thời gian để sự thật được tiết lộ trước khi bọn trẻ quay trở lại thời gian của chính mình và phát hiện liệu cuộc sống của mình có thay đổi gì không sau một chuyến phiêu lưu về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com